8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi đi dọc theo con đường đất nhỏ, hai bên trồng đầy cỏ, cỏ ở đây trồng cao quá, cao hơn cả Chi. Chi đi qua hai căn nhà thì dừng lại trước một căn nhà nhỏ bằng gỗ cũ kỹ, trước nhà thì trồng rau cải với khoai lang.

Chi lén ngó vô thì chẳng thấy ai. Tự nhiên có giọng nói quen quen của ai đó ở sau Chi.

-"Này."

Chi giật mình quay ngoắt lại nhìn thì thấy Minh cả người dính đầy sình, đôi mắt nhạt đang nhìn mình, mặt mày Chi tái mét lại, cố tìm cách giải thích.

Minh vừa mới đi tát cái ao nhỏ ở chỗ ruộng xa xa, thu được một đống cá rô nhỏ định đem về kho tiêu một ít cho mẹ ăn, phần còn lại để vô cái chậu nước dùng rổ đậy lại sáng mai đem bán.

Vừa mới đi về cách nhà chỉ còn mấy bước chân đã thấy có đứa nào đang ngồi xổm trước nhà mình, tưởng là con nít lén sang đi bậy nên tính đuổi nó về, ai ngờ càng lại gần thì mới biết là vừa quen vừa lạ.

-"Sao ngồi ở đây?"

-"Tui...tui..."

-"Muốn giải quyết thì cứ đi thẳng quẹo phải vào cái ao cá tra kia, có cầu ở trỏng."

Gì cơ? Ai muốn giải quyết? Chi á?

Ít nói mà khi nói ra thì lại nói câu vô duyên dễ sợ. Chẳng còn tí sợ sệt gì nữa, Chi bực bội đứng dậy, cộc cằn nói.

-"Ai nói tui muốn đi cầu? Tui thấy khoai nhìn có vẻ ngon nên ngó xem có chủ ở đó không tính mua tí khoai về ăn cho dễ đi. Còn đói sao mà đi?"

Đối diện với sự mất nết của Chi, Minh chẳng quan tâm mà chỉ nói.

-"Đợi."

Minh đi nhanh vào sau nhà rửa sạch tay chân rồi cầm theo một rổ khoai lang sống to đùng đi ra để xuống đất cho Chi nhìn.

-"20 ngàn một ký, nửa ký 10 ngàn."

Chi nhìn rổ khoai, bất chợt nhíu mày. Chết thật, lúc nãy Chi bực nên Chi nói như thế chứ trong người Chi đâu có mang theo tiền đâu. Giờ nói không có tiền thì quê nữa.

Chi tính mượn cớ là không thèm nữa mà chỉ muốn xin củ khoai bé bé để nướng lên ngửi mùi cho thông mũi mà nãy giờ ngó trong rổ chẳng có củ khoai bé nào cả, mà bới rổ lên tìm thì mắc cỡ lắm.

Minh chăm bón kỹ lắm hay sao mà củ nào củ nấy to bằng nắm tay ú của Chi, nhìn mà thèm.

Chi đang rối rắm không biết làm thế nào thì chợt có giọng của hai đứa nào đấy la oang oang lên.

-"Ê Minh! "

-"Thằng Minh đâu?! Bán ít khoai cho tao nhấm nháp coi."

Triết đèo thuận bằng xe đạp, tính chạy qua nhà Minh mua khoai về ăn. Vừa chạy tới cổng đã thấy Chi với Minh đứng giữa sân im lặng chẳng nói với nhau câu gì.

Triết ngạc nhiên hỏi.

-"Ủa? Sao Chi ở đây? nhà Chi ở bên sông kia mà?"

-"Tui... qua nhà Gì tui chơi. Đi loanh quanh đây chơi thì thấy nhà Minh trồng khoai nên tính mua ăn...mà hai người đến đây mua khoai hả?"

Chi thấy Triết tính mua khoai thì như trâu vớ được cọc, liền nói.

-"Thế thì lợi lựa khoai tiện thể lựa giúp tui xem có củ nào to hơn mấy củ đó không với. Nhìn mấy củ kia nhỏ quá, tui mà mua về thế nào mẹ cũng la."

Chi vờ nói xạo, Triết không nỡ để Chi bị la nên không ngần ngại lao vào bới rổ khoai lên tới tấp hòng tìm được củ khoai như ý cho Chi.

Bới đến lúc không còn gì trong rổ, Triết quay người lại, mặt buồn thiu nhìn Chi.

-"Khoai thằng Minh trồng dởm hay sao...mà tui tìm nãy giờ không thấy củ nào to hơn cả..."

Chi nghe thế mi mắt liền rũ xuống, buồn bã, nhỏ giọng nói.

-"Thôi rồi...mẹ sẽ la tui..."

-"..."

-"Hay khỏi đi, tui không mua nữa. Tui về nói khéo với mẹ là được."

-"Khoan khoan, chờ tui chút."

Như nghĩ ra cái gì đó, Triết chạy lại cầm bọc, ngồi xổm xuống lựa những củ khoai to đẹp, đưa cho Minh 20 ngàn rồi lại chạy tới chỗ Chi, tươi cười nói.

-"Tui cho Chi bọc khoai này, Chi cầm về nói với mẹ là ông chủ vựa khoai nói chỉ còn mấy củ nhỏ thôi, tặng cho nhà Chi đỡ mấy củ này trước, khi nào có hàng mới thì mua sau."

-"Ơ thôi khỏi, tui nói khéo khéo chút là được."

Chi ái ngại lắc đầu, Chi vòng vo nãy giờ chỉ là muốn né việc mua khoai thôi mà. Triết tưởng Chi ngại nên dúi bọc khoai vào tay Chi rồi nói.

-"Chi cầm đi, lúc nào rảnh trả lại tiền cho tui. Tui còn tiền mà, mua bọc khác là được."

-"Ơ...thế cũng được. Vậy cảm ơn Triết nghen, mai tui trả tiền lại cho Triết hé."

-"Ừ! Thôi Chi về đi."

-"Thế tui về nha, chào Triết, chào Thuận và chào...Minh."

Chi tươi cười chào Triết và Thuận, tới Minh thì nụ cười có phần hơi ngập ngừng và cứng ngắc.

Thuận đang nhai khoai sống thử xem nó có ngọt hay không, Minh đứng đó nhíu mày nhắc nhở nó ăn củ nào thì phải mua củ đó nên chắc không để ý đến câu chào của Chi.

Chi quay người đi về lại nhà dì Hai, lúc đi Chi liếc mắt nhìn về phía Minh một chút rồi lại rũ mắt xuống đi về phía con đường đất kia.

Thuận thấy Triết cứ đứng nhìn Chi thì chạy ra. Tay trái cầm củ khoai cắn dở, tay phải câu cổ Triết, thắc mắc hỏi.

-"Ê mày!"

-"Hả?"

-"Bộ mày thích nhỏ lùn đó hả?"

Triết nghe Thuận chê Chi thì bực bội đánh vào tay phải nó một cái rõ đau, cáu ngắt nói.

-"Mày vô duyên vừa thôi!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro