Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì Hoàng lếch cái thân mệt mỏi *sau màn tra tấn lạ đời của bà mẹ chồng* lên phòng sau đó đánh 1 giấc tới chiều. Đang ngất ngây với giấc mơ đẹp thì Gia Tuấn về và đánh thức cậu bằng 1 câu hết sức lãng xẹt í không lãng mạn

– Vợ iu dậy đi tối rồi nè

Kì Hoàng vẫn chưa định hình được những gì mình đang nghe thấy. Cậu cũng không phải dạng vừa liền lồm cồm ngồi dậy, mắt mở to hết cỡ miệng mở ra hết cỡ đáp lại

– Ơ chồng iu về rồi đó hã,mệt không chồng để em đấm bóp cho chồng nha

Nói là làm, vừa dứt tiếng thì Kì Hoàng đã lao tới xoa vai Gia Tuấn 1 cái như trời giáng

– Này cậu làm cái quái gì thế

– Anh còn hỏi tôi nữa à. Nguyên ngày nay anh biết tôi mệt mõi với mẹ anh lắm không. Bà hành tui quá trời. Chừng nào anh mới đưa tui đi du học đây- Kì Hoàng than dãn

– Cậu gáng chờ thêm 1 thời gian nữa đi, mẹ tôi quản chặt quá tạm thời chưa đưa cậu đi được đâu. Ỡ nhà hoài thì không ổn rồi hay ngày mai cậu đi làm lại đi -Gia Tuấn nói giọng nghiêm túc

– Good idea ý kiến hay. Ở nhà tui phải đấu với những trò quái dị của “từ hi thái hậu” mệt quá rồi, nó gây cấn còn hơn cung tâm kế nữa đó. Ôi nhan sắc của tui đã tàn phải theo năm tháng rồi

– Haha cậu có nhan sắc đâu mà tàn- Gia Tuấn cười ngặt nghẽo

– Anh. Thôi hơi đâu mà cải tui đi ngủ đây

– Này cậu chưa ngủ được đâu cậu còn phải chuẩn bị cơm tối nữa mà, suốt ngày ngủ mai mốt như heo. Đã xấu mà còn mập nữa

– Anh vừa nói cái gì

– Cậu không nghe thì thôi, điếc cũng phải nghe rè rè chứ.

Kì Hoàng không nói gì, vội đi ra cửa để xuống bếp để chuẩn bị bữa ăn cho mẫu hậu yêu quý

– Này hôm nay cậu đừng có nấu mấy cái món như hôm bữa nữa nha- Gia Tuấn nói vọng theo

– Anh yên tâm hôm nay tui sẽ cho mẹ con anh lé mắt về tài nấu nướng của tui luôn- Kì Hoàng cười 1 cái rồi bước nhanh xuống nhà

18h30′ Ở đâu đó trên thế giới này có 1 người đang ĐÙNG ĐÙNG RỖN…BINH OẰNG BẰNG…Cả gia đình của bà Như Ý được 1 phen lên 9 tầng mây bởi hàng loạt những âm thanh khác nhau cứ nối tiếp tranh đua nhau mà xuất hiện

Gia Tuấn, bà Như Ý và Mỹ Kim nhanh chóng đi đến “bãi chiến trường”. Quả thật họ đã nghĩ không sai, nhà bếp bây giờ thật là không khác bãi chiến trường là mấy. Chiếc bếp điện từ thì đang bốc khối ngùn ngụt. Xung quanh nào là chén, dĩa, muỗng đũa đang thi nhau phơi thay trên nền gạch sáng bóng. Kèm theo đó là những rau cải đang mỗi thứ 1 nơi ngự trị khắp căn phòng.

Trứng gà thì tròng trắng đang nằm thoi thóp trên thớt còn tròng đỏ thì mất tâm mất dạng, vỏ trứng thì lại đang ngủ trên đầu của cậu tạo cho cậu càng trở nên long lanh hơn. Trên bàn thì các loại gia vị đang đua nhau “bốc mùi”. Nào là hành tiêu tỏi ớt mỗi thứ 1 miếng đều đang hòa quyện tạo thành 1 thứ hỗn họp lạ đời. Chiếc nồi thủy tinh thì đang dính đầy những chất lỏng màu đen đen hình như đây chính là tiền thân của nồi súp sắp sửa được hoàn thành. Kế bên nồi súp là 1 con cá điêu hồng nhưng nó đã mất đi màu hồng của nó thay vào đó là 1 màu đen toàn tập.

3 người còn lại đều choáng váng trước cảnh tượng trước mắt, trên mặt người nào củng hiện rõ 2 chử bất ngờ. Riêng Kì Hoàng thì vẫn đang nhe răng cười trừ.

Gia Tuấn thấy thế liền nhanh miệng lên tiếng

– Thôi mình gọi thứ ăn về nhà ăn đi

Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi Kì Hoàng và Gia Tuấn lấy nhau. Cũng trong 3 ngày vừa qua cả mẹ chồng và con dâu đều đau đầu đồi phó với những hành động của đối phương. Nhưng hôm nay Kì Hoàng sẽ được đi làm trỡ lại.

Mới sáng sớm mà cậu đã dậy, làm vệ sinh cá nhân và khoát lên người 1 bộ đồ “cổ”. Vẫn với gu thời trang không “lỗi thời” đó mà cậu rất tự tin sánh bước cùng Gia Tuấn bước đến công ty. Họ đi bên nhau như 2 mảng đối lập hoàn toàn. Hay tin TGĐ phu nhân hôm nay sẽ đi làm tro lại nên tất cả các nhân viên trong công ty đều chuẩn bị nghinh đón. Bước xuống xe trong diện mạo chẳng khác gì mấy so với lúc trước, Kì Hoàng thản nhiên cùng Gia Tuấn bước vào phòng làm việc

– Này cậu có thấy là hôm nay mọi người đều nghinh đón cậu đi làm không- Gia Tuấn

– Đương nhiên rồi hôm nay có người đẹp đi làm mà đương nhiên phải vậy thôi- Kì Hoàng

– Hơizzzz tội nghịp thằng nhỏ chắc sáng đi sớm quá nên chưa kịp uống thuốc – Gia Tuấn

– Xiázzz bộ anh không thấy bọn họ khen nhan sắc của tui quá trời sao??? Kì Hoàng

– Ặc lại hoang tưởng. Thôi được rồi để tôi cho cậu xem cái này, lại đây- Gia Tuấn

Nghe anh nói vậy cậu cũng có chút thắc mắc nên đã nhanh chóng tiến lại chổ của anh. Nhìn cái lap top trên bàn, Kì Hoàng bắt đầu thay đổi săc mặt

– Này chị thấy sao, tui thấy ông TGĐ phu nhân này củng chẳng ra làm sao, xấu vẫn hoàn xấu- nhân viên 1

– Ưkm tui tưởng đâu sẽ đẹp hơn hồi xưa chút nào chứ, ai ngờ còn xấu hơn hồi đó nữa- nhân viên 2

– Quá đúng, như vậy chỉ làm nhục mặt TGĐ thêm thôi- Nhân viên 3

Nghe tới đây Kì Hoàng bắt đầu xì khói, khuôn mặt hầm hầm bước tới chổ đám nhân viên. Thấy TGĐ phu nhân xuất hiện, đám nhân viên nhanh chóng ngưng đài phát thanh

– Này mấy người ăn no rồi ở không hã, đi bêu rếu chuyện của người khác là sao??? Kì Hoàng quát

Bọn nhân viên mặt xanh lè xanh lét im thinh thít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy