Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 18

Trường nó hôm nay ra sớm, nó thu dọn sách vở cho vào balo, bước xuống từng bực cầu thang, chán nãn ngáp dài một cái.
Ra đến cỗng trường nó nhìn ngó xung quanh, sao hắn không ở đây để đón nó như thường lệ nhỉ? Hay chở đứa nào khác rồ!! Chưa hết còn ba mẹ nó nữa, nó đã không về nhà 2 ngày nay rồi sao không đi kiếm nó nhỉ?
Nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu nó mà mãi chưa thấy đáp án TT.TT
" Nè..có về nhà không? tui cho giang về?"_Cái giọng ca Kỳ vang ra ngay sau lưng nó
" có chứ, ôi Kỳ Kỳ thân yêu của tớ"_Vừa nói nó đã leo tọt lên xe Kỳ ngồi chểnh chệ
" hay ghê.."_Kỳ cười khổ nhìn khuôn mặt vô " Số " tội của nó
Kỳ đèo nó từ trường về nhà nó, rồi chào tạm biệt nó ra về
Nó nhìn vào nhà, trong nhà lúc này tối om om. Xác định là không có ai ở nhà hết.
Trên bàn ăn chỉ có 1 mãnh giấy nhỏ, để lại cho nó
" Con à...ba mẹ đi du lịch, con tự chăm sóc cho mình nhé, pa ma iu vấu của con"
Đọc xong tờ giấy đấy nó muốn chết trân với 2 ông bà này, đi du lịch không thèm rũ nó đi chung hừ...
Nó móc điện thoại ra gọi hắn, muốn hắn chở nó về nhà hắn chứ nó làm biến đi lắm
" Ring Ring Ring.."_Tiếng chuông điện thoại hắn reo~~
" Alo tôi nghe"_Hắn nói trong đt
" đang làm gì đến đường XY chở tui coi"_giọng nó oang oang trong đt
" chờ"_Nói xong hắn cúp máy
Hắn hiện giờ đang loay hoay với mớ công việc mà công ty tạo ra với việc rò rĩ tư liệu công ty..
" Chết tiệt"_hắn thầm chưởi thề một tiếng
" giờ làm gì đây giám đốc?"
" điều tra người làm rò rĩ thông tin, làm một dự án mới nhanh nhất có thể, tìm ra kẽ đứng sau giựt dây vụ này càng nhanh càng tốt"_hắn bực mình nói sau đó rời khỏi công ty
Trong lúc đó, nó đang bực mình vì hắn chưa chịu tới làm nó đứng chờ mòn mõi
" ê "_Chiếc nouvo dừng trước mặt nó
" Gì? sao giờ này mới tới? hú hí với con nào hả?"_Nó bực mình nhìn hắn
" làm gì có? ghen hả em?"_Hắn mặt gian nhìn nó
" ghen cái mốc xì, tôi hơi đâu để ý đến anh"_Nó liếc sang chổ khác tránh ánh mắt nghi ngờ của hắn
" thôi nói nhiều quá, chụp lấy"_hắn thảy cho nó cái nón
" ừ"_Nó chụp lấy nón leo tót lên xe hắn ngồi
" ôm vào, không té chết mọe "_Hắn nói xong phóng xe như bay đi
Nó sợ quá vòng tay qua ôm eo hắn thật chặc. Trong khoảng khắc đó tim nó đập loạn nhịp.
Vì ai chứ? Vì hắn ư tên hắc dịch đem tiền ra mua sự tự do của nó ư? Sao có thể, hay..nó yêu hắn mất rồi...
Tựa đầu vào tấm lưng to lớn của hắn, nó thấy sao bình yên quá....
End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro