Chap 38. Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ Diệp Anh dần dần chấp nhận sự hiện diện của chị trong căn nhà này. Ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng, không cười không nói nhưng bà ngấm ngầm đồng ý. Bằng chứng là đồ ăn sẽ mua nhiều một chút, chén sẽ dọn đủ 4 cái, lâu lâu hay mua dâu tây về để ở nhà vì nghe đâu chị thích ăn dâu tây, rồi lại mua thêm một đôi dép đi trong nhà cho "con dâu "......... Cô biết, chị biết.

Chị cũng đã ở nhà cô được gần 1 tuần lễ. Hôm nay cũng như mọi ngày, chị đến bệnh viện làm việc, còn cô nghỉ 1 buổi ở công ty, đến gặp Đức Đạt để nói vài chuyện và dọn đồ về nhà bên đây.

Đỗ xe ngay ngắn trước cửa, cô bấm chuông, người mở cửa cho cô là một chàng trai khôi ngô tuấn Jennie vs hàng mày rậm, cao tầm 1m70 trở lên, ngũ quan có thể nói vô cùng được mắt. Anh mặc 1 cái quần short và áo phông rộng, đôi mắt có vẻ còn ngáy ngủ. Chứng tỏ mới thức dậy.

- Anh là?

- Tôi là Lưu Vũ.

- À. Giám đốc Lưu. - Cô gật gù, có nghe qua, là giám đốc công ty đối tác. Nhưng sao lại xuất hiện ở đây với cái bộ dạng này thật làm người ta tò mò.

- Cô tìm Đạt?

- Ừ, tôi có vài việc muốn nói với Đạt.

Anh ta gật đầu rồi bước vào nhà, réo Đức Đạt. Cô bước theo sau, ngồi ở phòng khách. Không lâu sau Đức Đạt xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi không kém. Anh ngáp ngắn ngáp dài rồi nhìn cô:

- Em tìm anh có việc gì?

- Em dọn đồ.

- Ừ, anh cho người thu xếp cả rồi, của hai người chỉ có hai vali, không thiếu đâu. Một tí anh cho người đem qua đó cho em.

Cô gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, nụ cười cũng vô thức nở ra. Đây là lần đầu tiên cô cười với anh, nụ cừoi thật sự.

- Tháng sau anh đám cưới.

- Với anh ta sao? - Diệp Anh cũng không mấy ngạc nhiên lắm, chỉ hơi bất ngờ 1 tí.

*Gật gật*

- Chúc anh hạnh phúc.

- Cảm ơn và xin lỗi em vì mọi việc.

- Không có gì, em gửi cho ba anh. - Cô chìa ra sấp tiền trước mặt anh.

- Không, em giữ lại, ba anh không nhận đâu.

Cô mỉm cười đứng dậy, đặt tiền lên bàn rồi nói:

- Có vay có trả, em không muốn người em yêu nợ nần bất kì ai, ngoại trừ em. Tạm biệt anh, hẹn gặp ở tòa án.

Anh gật đầu đứng dậy tiễn cô ra xe, khí chất của cô anh từ lâu đã thấy, chỉ là không nghĩ cô lại quyết đoán và rõ ràng đến như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ. Đúng là người xứng đáng để chị yêu mà. Anh chợt mỉm cười nhìn cô khuất bóng sau tán cây.

Một bàn tay ôm lấy eo anh chặt cứng, giọng điệu có 1 chút hờn dỗi:

- Sao? Luyến tiếc hả?

- Phải, rất tiếc. - Anh nhìn Lưu Vũ rồi trả lời.

- Vậy đi theo luôn đi. - Lưu Vũ có vẻ giận dỗi thật sự, xoay mình đi vào.

Đi chưa được mấy bước đã nghe câu nói làm anh phải bật cười:

- Tôi tiếc vì sao bản thân không từ bỏ cô ấy sớm hơn để đi tìm đứa ngốc như cậu. Tôi yêu cậu, Lưu Vũ.

----------

Trên xe, Diệp Anh còn líu lo nghĩ xem hôm nay muốn tự tay nấu cái gì đó cho ba mẹ và chị ăn, cùng lúc năn nỉ mẹ thêm.

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại réo.

- Alo con nghe nè mẹ!

- Đến bệnh viện, con Trang nó nhập viện.

- Hả? Chị bị sao vậy?

- Mau đi.

Diệp Anh cúp vội máy, rồ ga thật mau đến bệnh viện.

Đến nơi chỉ thấy mẹ mình ngồi ngoài trước phòng, cô lo lắng chạy đến hỏi han:

- Mẹ, chị Trang.......

- Nó bị đau dạ dày, nghe nói vào lúc sáng, bác sĩ đang khám. Trong máy nó có sđt bàn nhà mình nên bác sĩ gọi về báo.

Diệp Anh thở hắt ra lo lắng, bệnh đau dạ dày của chị cứ dai dẳng, cũng đã mấy năm rồi nhưng chỉ là những cơn đau nhẹ, không ngờ hôm nay phải nhập viện.
20p sau, bác sĩ bước ra, cởi vội khẩu trang rồi nói:

- Bệnh nhân lạm dụng thuốc an thần, hầu hết thuốc này đều khiến chất bảo vệ dạ dày bị suy yếu. Khiến bệnh nhân đau âm ỉ ở bụng, buồn nôn, có thể ngất xỉu. Lần này không sao, nghỉ ngơi vài hôm là được, nhưng nếu ăn uống không đúng giờ thì có thể dẫn đến xuất huyết dạ dày. bây giờ đã có thể vào thăm bệnh nhân.

Diệp Anh gật đầu cảm ơn bác sĩ rối rít rồi cùng mẹ đi vào.

Thuỳ Trang nằm trên giường khuôn mặt xanh xao, tái nhợt, tay còn sờ sờ bụng. Ban sáng rõ ràng vẫn còn tươi tỉnh, vậy mà mới mấy tiếng đồng hồ đã tàn tạ đến như thế này rồi, khiến người ta đau lòng muốn chết mà. Cô tiến tới ngồi bên cạnh chị, vuốt khuôn mặt kia:

- Sao lại hư thế, uống thuốc an thần nhiều như vậy, chị là bác sĩ, không biết thuốc đó có hại lắm à?
- Biết. Nhưng thật sự.......ở đó.......chị không có nổi một ngày ngủ ngon.

Câu nói phát ra lập tức hốc mắt đã muốn đỏ lên, khịt khịt mũi rồi nhìn Diệp Anh .

- Vậy thế nào mới ngủ ngon được? - Diệp Anh nhìn chị hỏi nhây.

- Thì.......chị muốn ôm em ngủ. - Giọng nói hạ xuống mức thấp nhất để tránh mẹ cô nghe thấy.

Mẹ cô dường như nghe được nên bà khẽ tằng hắng mấy tiếng rồi nhìn chị hỏi thăm:

- Mẹ của cô đâu?

- Dạ, mẹ con ở nhà với một người dì, vì mẹ bị bệnh tim nên mấy bệnh vặt này con không bao giờ nói, con sợ mẹ con lo.

- Chuyện cô li dị bà ấy có biết không?

- Dạ không, con định vài hôm nữa sẽ nói với mẹ, cũng đã lâu con không về thăm mẹ.

Bà im lặng gật gù vẻ đã hiểu rồi, bà đi ra cửa rồi quay đầu lại nhìn Diệp Anh :

- Ở đây coi Trang, mẹ về nấu cháo.
Diệp Anh tươi cười nhìn mẹ mình, giơ ngón cái lên vẻ thích thú. Thuỳ Trang cũng cười cười nhìn họ rồi tự thầm cảm ơn bà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro