MẸ CÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ngươi bảo ta độc ác , ta hỏi các ngươi ta độc ác chỗ nào?
Các ngươi nói ta giết Tấm, vậy các ngươi tận mắt thấy ta giết Tấm không?
Các ngươi lấy suy nghĩ của các ngươi mà áp đặt vào ta, áp đặt vào cả đứa con gái duy nhất của ta...
Các ngươi bảo hai mẹ con ta là ham quyền hám lợi...
Các người bảo hai mẹ con ta vì địa vị Thái Tử Phi mà giết Tấm...
Chỉ vì ta mang danh mẹ kế mà các người bảo ta vô tâm vô phế, không còn tình ngươi...
Ta và các ngươi không quen, không biết mà các ngươi nói như các ngươi hiểu rõ về ta như vậy...
Thôi thì...
Cứ cho là các ngươi đúng đi, cứ cho là ta vô tâm vô phế đi...
Nhưng các ngươi đã một lần đứng vào hoàn cảnh của ta mà suy nghĩ cho ta chưa...
Một người con gái lần đầu tiên biết yêu thì người đó lại yêu bạn của mình...
Một người con gái chứng kiến người mình yêu kết hôn với người con gái khác mà phải mỉm cười chúc phúc...
Ai không muốn được một cuộc tình trọn vẹn...
Có ai muốn làm kiếp vợ lẻ đâu?
Có ai muốn nuôi đứa con không phải mình đẻ ra ?
Nhưng khi thấy người đau khổ vì vợ mất, khi còn một đứa con thơ...
Ta không cách nào buông bỏ đoạn tình cảm ấy...
Không cách nào buông bỏ được người...
Và ta chấp nhận lời cầu hôn của người, chấp nhận làm vợ hai của người, chấp nhận nuôi đứa con gái duy nhất của người...
Ta đau lắm, đau lắm đấy, nhưng mà mấy ai thấu được cho ta...
Để rồi cuối cùng, đứa con gái mà ta yêu thương nhất phải chết một cách thê thảm...
Các ngươi bảo Tấm hiền, bảo mẹ con ta là ác...
Vậy ta hỏi các ngươi...
Các ngươi thấy Tấm hiền sao? Hiền đến mức nhẫn tâm giết chết đứa em cùng cha khác mẹ một cách tàn ác như vậy...
Các ngươi bảo ta ác sao? Ác đến nỗi chấp nhận nuôi đứa con riêng của chồng nhiều năm như vậy...
Miệng lưỡi thế gian, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn...
Để rồi, ta trong miệng các ngươi trở thành người mà đến cả quỷ dữ cũng khiếp sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro