Mẹ, con xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lâm Hi Hi, là một cô gái nhỏ mới lớn lên một cô gái ở ngưỡng cửa tập tành yêu đương, ở cái tuổi mười bảy đầy mơ mộng nếm trải mùi đời, biết như thế nào là rung động đầu đời. Và tôi đã tình cờ gặp anh.

Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy là một buổi chiều trời đổ mưa, tôi đi học về mà quên đem theo dù. Tôi vội vàng chạy ngay đến chỗ có mái hiên thật lớn để trú, nhưng tôi lại hậu đậu vấp ngã trên đường, tập sách của tôi cũng vì vậy mà văng ra xa ướt hết.

Không chỉ tập sách mà ngay cả tôi từ trên xuống dưới, áo trắng và cả cái quần tây đen tôi đang mặc trên người cũng vì cơn mưa ấy mà dính sát vào người. Mắt kiếng của tôi cũng vì té mà rớt xuống, đôi mắt mờ mờ ảo ảo không thể nhìn được bất cứ thứ gì. Tôi thê thảm vô cùng, mọi người chỉ bước ngang qua tôi mặc kệ một cô gái ướt như chuột lột. Dường như mọi người vì cuộc sống của mình mà bỏ quên đi thứ được gọi là lòng người.

Và rồi anh bỗng nhiên xuất hiện lượm hết sách vở kể cả cái kiếng cận của tôi. Anh vững chãi từng bước, bước đến trước mặt tôi đưa tay anh ra chờ tôi nắm lấy.

Tôi nhìn anh một chút rồi vội vàng đặt tay mình vào bàn tay của anh. Bàn tay to lớn, đầy rắn chắc và ấm áp. Tim tôi đập thật nhanh và thật mạnh. Cảm giác như có một dòng điện chạy ngang qua người tôi.

Anh dìu tôi đứng lên, nắm lấy tay tôi và dẫn tôi vào mái hiên lớn ấy để trú mưa. Tôi đã nói cám ơn anh nhưng anh không đáp lại, lòng tôi bỗng chùn bước trước anh. Tôi đeo vội mắt kiếng vào nhìn anh. Khuôn mặt đẹp trai đầy quyến rũ. Tôi đã thất thần nhìn anh như vậy và anh đột nhiên nở nụ cười nhẹ.

Nụ cười của anh cuốn hút tôi, vây lấy tâm trí tôi. Anh cúi người xuống dùng ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn tôi, làm cho mặt tôi đỏ ửng lên. Anh nhìn và nói với tôi. Câu nói này có lẽ cả đời tôi khó mà quên được.

- Cô bé em nên cẩn thận, nếu không có cái kiếng cận này em thật sự rất xinh đẹp. Anh học trên em một lớp Tiểu Hi Hi. Anh tên Trần Bảo Khang.

Nói xong anh chỉ cười với tôi một cái rồi xoay người đi. Và buổi chiều định mệnh ấy đã đẩy tôi vào con đường yêu đương, vào con đường yêu mù quáng không lối thoát.

Tối hôm đó tôi đã không thể nào bình ổn con tim mình nữa rồi, mỗi khi nghĩ đến anh, nụ cười của anh và ba chữ Tiểu Hi Hi đã làm cho tôi mất ngủ. Tôi đã mơ mộng, đã thắc mắc rằng tại sao anh lại biết tên tôi, có khi nào anh để ý đến tôi không?

Sáng hôm sau tôi đến trường với hai con mắt gấu trúc vì bị mất ngủ. Và một lần nữa tôi lại va phải anh khi đi trên đường để đến trường, bởi vì anh tại anh nên tôi mất ngủ. Hai lần gặp anh đều là lúc tôi mất mặt nhất, thật sự tôi muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho rồi.

Anh mỉm cười với tôi, trái tim tôi lại đập thật mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Anh đưa tay xoa đầu tôi rồi nói:

- Tiểu Hi Hi, em không ngủ được sao?

Tôi ngạc nhiên không biết tại sao anh có thể nhìn ra, nhưng vẫn e thẹn mà gật gật đáp:

- Dạ phải.

Anh phì cười rồi nâng mặt tôi lên đối diện với mặt anh, đôi mắt đen sâu thẳm ấy cuốn lấy tôi. Anh nói:

- Hi Hi, chiều nay hẹn em ở dưới mái hiên hôm qua. Anh dắt em đi chơi được không?

Tôi cắn nhẹ môi và gật nhẹ đầu trả lời

- Vâng.

--------------------------------------------

Chiều hôm ấy tôi ra khỏi nhà, mẹ nhìn tôi rồi bảo:

- Con gái, mẹ đã nấu cơm. Con ăn xong rồi hãy đi.

Tôi ôm chầm lấy mẹ, hôn một cái thật sâu vào má của mẹ rồi nói:

- Con có hẹn rồi, mẹ ăn đi xong rồi cứ để đó tới tối về con sẽ dọn.

Nói xong tôi cũng quay lưng đi, cứ như thế mỗi chiều tôi lại đi cùng anh và những buổi cơm với mẹ thưa dần. Tôi cũng không biết rằng mẹ tôi mỗi ngày đều chờ mong tôi mòn mỏi, những nếp nhăn trên mặt mẹ cũng đã nhiều hơn.

Tôi đã biết thế nào là rung động tôi đã biết thế nào là tình yêu sét đánh. Và tôi đã biết trang điểm, biết chưng diện cho mình đẹp hơn trong mắt anh. Tôi bắt đầu thích nghe những lời nói ngon ngọt từ anh.

Tôi quen anh tính tới ngày hôm nay đã ba tháng, và tôi dần dần đang mất kiểm soát hành vi của mình. Tôi chưng diện, đua đòi tôi đã nũng với mẹ đòi điện thoại để mỗi tối có thể nhắn tin cùng anh. Tôi biết mẹ mỗi ngày phải dành dụm từng đồng từng cắc để dành tiền cho tôi ăn học, và tôi cũng đã biết mắc cỡ, biết mặc cảm khi mình không bằng anh.

Tôi không có ba, chỉ sống với mẹ từ hồi còn nhỏ. Mẹ đã phải thức khuya dậy sớm với gánh chè nặng trĩu trên vai. Để dành tiền cho tôi đi học, tôi cũng biết mẹ thương tôi đến nhường nào, vì mẹ từng nói:

- Hi Hi, con gái của mẹ. Con là nguồn sống của mẹ là trái tim của mẹ.

Tôi đã ôm chầm lấy mẹ rồi nói :

- Mẹ cũng là trái tim của con.

Mẹ xoa đầu tôi, cười rồi bảo

- Hi Hi, con là trái tim của mẹ. Nhưng mẹ không phải là trái tim của con. Sau này lớn lên con sẽ hiểu.

Và những lời nói đó tôi đã vô tình quên hết. Có lần tôi thấy mẹ gánh chè đi bán trên con đường nắng đổ chang chang, từng giọt mồ hôi rơi trên đôi má gầy gò của mẹ. Tôi lúc đó đã muốn chạy đến bên mẹ nhưng bên cạnh tôi còn có anh, anh nhìn tôi rồi nắm thật chặt bàn tay tôi. Và tôi đã vô tâm nhắm mắt lại bỏ qua hình ảnh người mẹ già yếu vì tôi mà mang nặng đẻ đau, vì tôi mà hi sinh cả cuộc đời mình. Tôi vì yêu anh đã biến mình thành một người tàn nhẫn vô tâm.

Những lời nói ngon ngọt từ anh những nụ hôn vụn trên khóe môi tôi ngày càng nhiều hơn, và tôi biết tôi đã chìm đắm trong thứ được gọi là tình yêu. Tôi đã bi lụy trong tình yêu của anh mang tới tôi sợ rằng anh sẽ khi dễ tôi, tôi gạt bỏ tất cả những lời mẹ khuyên nhủ, tôi cũng đã quên đi những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên má của mẹ. Và tôi đã trao cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái. Một lần lầm lỗi sẽ mãi mãi không thể quay lại. Tôi và anh quan hệ nhiều hơn, tôi còn cãi lại mẹ.

- Mẹ, con xin lỗi, con... sẽ dọn ra ngoài ở cùng anh ấy.

Mẹ tôi nghe xong nước mắt ngắn dài, miệng run rẩy bật ra tiếng khóc mà xin tôi.

- Con gái, con... đừng đi, đừng bỏ mẹ. Con không được đi, người ta không thương con thật lòng đâu. Con gái, đừng đi mà.

Tôi nghe mẹ nói, nhìn mẹ khóc đến thương tâm. Tim tôi nhói lại, tôi muốn ôm lấy mẹ mà nói con không đi, con không đi nữa, con xin lỗi. Nhưng tôi đã không làm vậy, tình yêu ngọt ngào của anh đã che lấp lý trí trong tôi, làm mù mờ trái tim tôi.

Tôi đã quay lưng đi, chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh người mẹ già nua dùng tay lau lệ, dùng tay chống đỡ toàn thân mà đứng dậy chạy đến bên cạnh tôi, ôm lấy tôi mà nức nở nghẹn ngào. Tôi cảm nhận được vòng tay run rẩy của mẹ, ấm áp của mẹ nhưng tôi lại nhẫn tâm gỡ bỏ vòng tay ấy ra và chạy đi.

Đã ba tháng trôi qua tôi và anh đã ở cùng nhau.

Tối hôm đó, tôi nói với anh một chuyện rất bất ngờ.

- Anh à, em đã có thai rồi. Em sắp được làm mẹ rồi. Còn anh sắp được làm cha rồi đó.

Anh sửng sốt một chút, sau đó liền nói:

- Phá bỏ nó đi.

Tai tôi như ù lên, trợn mắt nhìn anh như muốn khẳng định câu nói lúc nãy có phải là thật hay không?

Anh nhìn tôi rồi nói, những lời nói tàn nhẫn ấy đánh tôi xuống mười tám tầng của địa ngục.

- Chúng ta chỉ là vui chơi qua đường thôi, tôi không cần đứa con đó. Mà chắc gì nó là con tôi. Cô ngủ với tôi được, thì cô cũng có thể ngủ với thằng khác được. Với lại.......tôi cũng đã quen với người khác. Cô cuốn đồ, cút khỏi đây mà về với mẹ của cô đi. Về với gánh chè của mẹ cô. Mạt hạng như cô mà đòi có con cùng tôi mơ tưởng.

Nói xong anh cũng lấy áo khoác rồi phóng xe đi. Tôi ngồi đó chết lặng với những gì anh nói. Anh nói tôi là mạt hạng đứa con này không phải của anh, anh đuổi tôi đi. Tôi phải đi đâu đây, bằng cấp không có còn mang thai. Về với mẹ không tôi không thể về với mẹ, là tôi bất hiếu bỏ mẹ mà đi, là tôi phụ lòng trông đợi của mẹ, tôi không có tư cách quay về, thậm chí ngay cả tiếng mẹ tôi cũng không có tư cách để gọi.

Tôi sợ rằng khi tôi gọi mẹ sẽ làm bẩn đi tiếng mẹ ấy. Tôi lang thang qua các nẻo đường, tôi tìm kiếm cái gọi là kí ức về tôi và anh. Tôi lại vô tình nhìn thấy mẹ đang ngồi bên gánh chè, tay cầm nón lá quạt quạt cho vơi đi cái nóng. Tôi thấy mẹ đã già hơn trước, tóc mẹ đã bạc hơn nhiều. Còn có khóe mắt đã sưng húp lên, có lẽ mẹ đã khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy mình rất tồi tệ, vì yêu anh mà rời xa mẹ, vì yêu anh mà đã làm tổn thương mẹ, vì yêu anh mà vứt bỏ cả tương lai của mình. Tôi không cam tâm, không cam tâm khi anh đùa giỡn với tình yêu của tôi dành cho anh, không cam tâm nhìn anh vui đùa cùng người con gái khác, không cam tâm khi tôi đã hi sinh tất cả vì anh mà chỉ có thể nhận lấy sự phản bội dối trá từ anh.

Tối nay quả thật có quá nhiều việc tình cờ. Tôi xoay người bỏ đi không nhìn mẹ nữa, bởi vì nếu tôi còn nhìn tôi sợ rằng mình sẽ không thể kiềm lòng được nữa mà chạy đến ôm lấy mẹ, khóc trong vòng tay của mẹ. Nhưng không ngờ rằng mẹ đã thấy được tôi, mẹ nhìn theo bóng lưng tôi và đã âm thầm đi phía sau.

Cũng chính vì xoay người bỏ đi, tôi đã tình cờ nhìn thấy anh cùng cô ta đang đi bên kia đường. Anh cười nói vui vẻ, anh vẫn với nụ cười tỏa nắng mà làm tan chảy con tim của những người cô gái mới lớn. Vẫn với gương mặt đẹp trai ấy mà dụ dỗ người khác. Tôi rất tức giận khi anh vui vẻ, còn tôi thì mất đi tất cả, mất đi tương lai, mất đi đời con gái, và quan trọng hơn hết tôi đã mất đi tình yêu thương của mẹ.

Tôi không cam lòng, tôi muốn vạch mặt anh để anh không còn đi hại đời những cô gái vô tội khác. Tôi vì tức giận mà không để ý đèn giao thông và

Kíttttt.....Rầm.

Máu đỏ thẫm trên mặt đất nhưng tôi lại không đau đớn. Máu không phải của tôi, thật nhiều thật nhiều máu. Tại sao chứ, khi tôi trấn tĩnh được mình tôi đã nhận ra rằng tôi đang nằm trong vòng tay của một người. Vòng tay gầy guộc đến đáng thương xanh xao đến phát sợ, và giờ bàn tay ấy cũng đang dính đầy một màu đỏ của máu.

Tôi nhìn thấy mẹ đang ôm lấy tôi, bảo vệ tôi, khóe mắt của tôi bỗng nhiên cay xè, trái tim của tôi thật đau, nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi ôm chầm lấy mẹ. Từng tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng chỉ để gọi một từ mẹ.

Mẹ mỉm cười đưa bàn tay bê bết máu vuốt ve gương mặt tôi, như khắc sâu vào tâm can mẹ. Tôi chụp lấy bàn tay gầy yếu ấy, áp thật chặt vào má mình để cảm nhận được mẹ vẫn còn hơi ấm. Mẹ vẫn luôn ở bên cạnh yêu thương che chở bảo vệ tôi.

Mẹ chỉ thì thầm với tôi một câu:

- Mẹ...yêu con, con...là đứa con gái... ngoan của mẹ, vĩnh... viễn trong lòng... mẹ. Con hãy ...cố gắng sống thật...tốt.

- Không, mẹ ơi...Con xin mẹ hức hức con xin mẹ đừng bỏ con, con sẽ ở bên cạnh mẹ, hức...sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Mẹ...hức hức con hối hận rồi. Con xin mẹ, mẹ cố lên con sẽ cõng mẹ đến bệnh viện mà. Mẹ con xin mẹ, con xin lỗi mẹ...

Mẹ dùng hơi thở cuối cùng, nắm lấy tay tôi chỉ nói:

- Con gái con...là trái...tim của mẹ.

Mẹ nói xong cũng buông lỏng cánh tay của mình, tôi hoang mang hoảng sợ khi thấy tay mẹ lạnh đi. Tôi không thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ mỗi khi ôm tôi. Tôi thèm khát được mẹ ôm tôi. Tôi cầu xin mọi người cứu lấy mẹ tôi nhưng tất cả đã quá trễ quá muộn màng. Mẹ đã mãi mãi rời xa tôi. Tiếng mẹ thân thương ấy tôi đã không thể gọi nữa.

Tôi quỳ trước linh vị của mẹ xám hối trước di ảnh của mẹ, dù cho tôi có nói một trăm lần xin lỗi, một ngàn lần xin lỗi một tấm lòng thành đầy hối hận cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi đầy muộn màng hối tiếc đối với mẹ.

Thì ra tình yêu khiến cho người ta hạnh phúc, đau khổ, u mê trầm luân, thì tình mẹ là ánh sáng dìu dắt tôi thoát khỏi sự u mê đó. Nhưng cái giá đổi lại thật sự đắng lòng, thật sự quá đắt giá đối với một đứa con bất hiếu như tôi.

Mẹ, con xin lỗi

Mẹ, con xin lỗi

Mẹ, con xin lỗi...

____________The end __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro