Chương 1: sống cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chát" cú tát đó mạnh tay đến nổi cô có thể tưởng tượng ra được là đau tới cỡ nào. Tuy từ nhỏ cô đã ghét mẹ nhưng nhìn mẹ mình bị người khác đánh như vậy quả thật cô chịu không nổi, lúc dì ba cô định dơ tay đánh cú nữa thì cô đã chịu không được chạy tới  cầm lấy tay của dì ba hất ra khiến cho bà ta ngã người ra sau may mắn được dượng ba đỡ nên không tới nổi nào. Cô lạnh lùng liếc nhìn bà ta cười lạnh " có phải chồng bà đã sống quá yên ổn "
Bà ta hoảng hốt vội giải thích " Không phải.... dì...dì... đây là....đây là..." bà ta hoảng đến nổi không thể nói ra thành tiếng vội nắm lấy bàn tay tôi khóc " dì...dì...hic...dì xin lỗi sau này dì sẽ không làm vậy nữa... xin cháu tha cho chồng dì có được không? "Tôi không nhìn bà ta cười lạnh "hừ... tuy rằng tôi ghét bà ta, nhưng không tới lược các người ức hiếp. Lần này tôi nhắc nhở... nếu có lần sau..." cô nói xong thì liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh khinh thường nói tiếp " ngay lập tức tập đoàn thịnh đức sẽ phá sản" cô nói rồi quay người nắm tay người phụ nữ được gọi là mẹ cô lôi đi.
Cô cứ tiếp tục lôi mẹ cô đi tới một chiếc  hơi màu đen sang trọng thì mở cửa đẩy bà vào sau đó cô cũng vào ngồi cạnh bà. Cô không nhìn bà mà lệnh cho tiểu Vương (tài xế lái xe của cô chạy về nhà)  trong suốt quá trình ở trên xe không ai nói với ai một lời nào cho đến khi về đến nhà. Cô lạnh nhạt nhìn bà " từ nay bà cứ ở đây cùng tôi" mẹ cô hốt hoảng vội vàng nói " không... không cần". Cô khi nghe được những lời đó liền nổi trận lôi đình, giật mạnh cánh tay bà cười lạnh nói " tôi nói cho bà biết bà,không,có,quyền,lựa,chọn" nói xong cô nắm tay lôi bà vào nhà sau đó căn dặn quản gia chuẩn bị một phòng cho bà. Mẹ cô không dám nói gì mặc cô lôi bà vào nhà khi vào tới nhà bà dừng  lại cuối gầm mặt xuống đất " con...con tại sao muốn mẹ ở với con" Cô khi nghe được tới đó thì khựng lại đợi rất lâu mới nói lại đúng 2 từ " trả ơn".
Buổi tối hôm đó cô làm việc tới khuya thì khát nước nên đi xuống bếp, lúc đi ngang qua phòng mẹ cô thì nghe được tiếng khóc tuy rất nhỏ nhưng cô thể nghe được. Lúc đấy trong lòng cô có một hồi đau lòng xen lẫn tức giận mở mạnh cửa phòng ra thì đập vào mắt cô là một ngừoi phụ nữ ngồi ôm chân ở góc phòng thì cô cũng không nhịn được đi vạo giặt mạnh tay bà khiến bà phải đối diện với cô " không muốn sống cùng tôi đến vậy sao" bà không trả lời chỉ rưng rưng nước mắt nhìn cô. Cô nhìn bà như vậy thì không kìm được lòng buôn bà ra nhẹ nhàng nói " nếu không muốn ở cùng tôi vậy thì ngày mai tôi sẽ bảo tiểu Vương đưa bà về" lúc cô đi gần đến cửa phòng thì bà đột nhiên nói " không...không phải mẹ muốn sống cùng con" cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn bà " thế... tại sao lại khóc" mẹ cô cuối gầm mặt xuống đất " tại mẹ cảm thấy đau lòng " cô nhíu mài quay ngừoi bước đi không muốn hỏi nữa bởi vì cô sợ, sợ khi bản thân khi nhìn thấy bà ta khóc vậy nữa sẽ không chịu được mà đối xử tốt với bà.
Khi bước ra khỏi phòng cô vội chạy ngay về phòng mình đóng cửa lại chân không chịu được mà nhũn xuống rồi sau đó cô cảm thấy khoé mắt mình hơi cay đúng cô khóc, cô lại khóc, khóc vì người phụ nữ đã bỏ lại cô 20 năm. Cô tự chế giễu bản thân mình tại sao lại mềm lòng như vậy, tại sao khi nhìn thấy bà ta bị đánh lại không kìm được mà quay sang làm khó dì mình ngừoi dì mà trước giờ luôn đối xử tốt với cô, tại sao lại tìm cớ đưa bà ta về nhà sống chung, tại sao khi nghe bà ta nói bà ta đau lòng lại không kìm được lòng. Tại sao...tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro