Chương 1 Về Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hữu Quốc nâng ly rượu vang trên tay uống một ngụm, giọng nói hơi khàn

- hôm nay mày qua nhà tao được không ?

- Qua đó làm gì ? _Võ Minh Lâm thắc mắc

- Hôm nay mẹ tao về nước nên tao muốn giới thiệu mày cho mẹ tao biết thôi

- Được, chiều nay tao qua

[Mở đầu lãng xẹt 😂😂]
----------------------------------------------------------

Như lời mời của Kim Hữu Quốc, Võ Minh Lâm đã đứng trước cổng nhà trên tay anh còn cầm một bó hoa hồng và một vài món quà nhỏ.
gương mặt điển trai với nụ cười tỏa sáng hiên ngang bước vào trong, lễ phép chào rồi ngồi xuống cùng trò chuyện với mọi người trong lúc chờ đợi Hà Thoại Mỹ từ sân bay trở về. Ngồi một lúc thì Minh Lâm có điện thoại anh phải xin phép mọi người ra ngoài

....

Chiếc xe taxi màu trắng dừng trước cổng Kim gia, người bảo vệ lập tức mở cổng cung kính cuối người chào, Hà Thoại Mỹ từ trong xe bước ra cô mặc một chiếc đầm màu xanh rêu, khoét ngực, tay áo dài, chân mang giày cao gót màu đen, mỗi bước chân của cô đặt xuống đất đều toát lên vẻ cao quý, sang trọng, cô như một thiên thần từ từ tiến vào trong phòng khách

Bà Trịnh Lệ Thủy từ trên lầu đi xuống vừa thấy Hà Thoại Mỹ đã ôm chầm lấy cô, vỗ vỗ vào lưng cô vui mừng, đứa con dâu đáng ghét này từ lâu bà đã xem cô như con gái ruột của mình, vậy mà cô nỡ lòng nào bỏ đi không một lời từ biệt sau cuộc ly hôn..làm bà đau buồn suốt mấy năm không dứt, bây giờ cũng chịu về với bà rồi...

- Mẹ...con nhớ mẹ lắm, nhớ nhiều lắm _Thoại Mỹ ôm Lệ Thủy khóc nức nở như một đứa con nít đã lâu không được gặp mẹ mình

- con thật là đáng ghét, dám bỏ ta đi không nói một lời giờ trở lại còn nói nhớ này nhớ nọ thử hỏi ta có tin con không chứ _Bà đánh yêu lên vai cô, đôi mắt nâu đã ngấn lệ từ lúc nào

- Mẹ à chuyện đã lâu rồi mẹ đừng nhắc nữa, con không nói cho mẹ biết là vì sợ mẹ không cho con rời đi nên con mới âm thầm xuất ngoại..._Cô phân trần

- Được rồi..được rồi, mẹ không trách con nữa lần này con về rồi, mẹ sẽ không để con trốn đi thêm lần nào nữa đâu _Bà nắm chặt lấy tay cô

-...Mẹ à con không đi nữa, con sẽ ở lại đây chăm sóc mẹ suốt đời luôn _Cô trẻ con nịnh hót bà

- Mẹ quên con luôn rồi !_Kim Hữu Quốc buồn bã quay người đi

- Con trai của mẹ..làm sao mẹ quên con được chứ.._Thoại Mỹ chạy đến ôm Hữu Quốc vào lòng

- Con nhớ mẹ lắm, lần này con sẽ thông đồng với bà nội nhốt mẹ ở đây luôn không cho mẹ đi nữa _Hữu Quốc cũng ôm chặt lấy Thoại Mỹ không rời

- Thôi được rồi chúng ta vào trong đi, thức ăn nguội hết rồi ! _Thanh Hằng nãy giờ im lặng bây giờ bà mới chịu lên tiếng vì thấy mọi người đang vui nên không muốn phá vỡ bầu không khí này

- À..mọi người vào trước đi, em có chút chuyện cần làm lát nữa em sẽ vào sao ! Thoại Mỹ mỉm cười vui vẻ nói

- Ừ vậy chúng ta vào trước, em nhớ vào nhanh nha !_ (Vũ Hoài Linh)

- Dạ !!_(T.Mỹ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro