Chương 4 Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, cô có rãnh không ?

- Là ai vậy ?_Thoại Mỹ thắc mắc hỏi 

- Là con..Võ Minh Lâm đây _Anh tươi cười trả lời 

- Sao con có số điện thoại của cô hay vậy ?

- Hôm nay cô có rảnh không !_Minh Lâm bỏ qua câu hỏi của cô 

- Cô rảnh..nhưng có việc gì không ?

- Vậy con qua chở cô đi ăn nhé !_Không để cô trả lời, anh liền tắt máy rồi chạy đến Kim gia vì anh sợ cô sẽ từ chối  

______________________

- Alo..cô rảnh chứ, con chở cô đi uống cafe nhé !

...

- Alo..con có hai vé xem phim nè cô đi cùng con nha !

...

- Alo..con qua chở cô đi mua sắm nhé ! 

...

- Alo..cô rảnh không đi du lịch cùng con nha ! 

________________

Sau những cuộc gọi điện thoại làm phiền Thoại Mỹ. Cô và anh dần dần thân nhau hơn,Hữu Quốc cũng cảm thấy được anh đã bị Minh Lâm vứt mình đi từ lúc nào không hay
_____________

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày Minh Lâm bị ba mình điều xuống làm việc trong một công ty tại vùng quê khá vắng vẻ, hẻo lánh, công ty này chuyên khai thác đá quý để giao cho tập đoàn Võ thị

Trong lúc anh đang kiểm tra tiến độ làm việc của mọi người thì vô tình thấy cô đang đi dạo lại còn cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác, trong lòng anh bổng thấy khó chịu, chạy nhanh đến gần đó để xem là ai to gan dám nói chuyện với người phụ nữ của anh

- Cô Mỹ..con chào cô, chào chú _Mặc dù không vui lắm nhưng anh cũng phải giữ phép lịch sự

- Minh Lâm...con làm việc ở đây à _Nhìn thấy Võ Minh Lâm cô vui hẳn lên mà cả cô cũng không hiểu tại sao

- Dạ..còn cô, cô ở đây có việc gì sao

- à đây là quê của bạn cô *Thoại Mỹ chỉ người đàn ông đứng kế bên mình* cô về đây chơi chứ không có công việc gì cả

- Chào con chú tên là Thiên Phúc, hân hạnh được biết con

- Dạ con là Võ Minh Lâm rất vui được gặp chú....

Người đàn ông chìa tay ra, ông ấy có ý muốn bắt tay với anh nhưng anh lại làm lơ rồi nắm tay Thoại Mỹ rời đi, khiến ông ngại ngùn rút tay lại gãy gãy hàng long mày cho đở thẹn

_______________________________________

Buổi tối hôm đó Hà Thoại Mỹ đang đi dạo ngoài bờ sông, cô ngắm nhìn trăng bằng ánh mắt sầu tư, lúc nào cũng vậy cứ đến tối là cô lại buồn một nỗi buồn không tên...mà cũng không hẳn là vậy vì trái tim cô giờ đây..dường như không còn khả năng cảm nhận tình yêu hay những thứ cảm xúc tầm thường kia nữa...

Võ Minh Lâm đứng cách đó không xa nhìn thấy cô như vậy tim anh đau lắm, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi tiến đến gần cô, ôm chầm lấy cô làm cô giật mình định thoát khỏi vòng tay anh nhưng không được anh ôm cô chặt quá, cô khó lòng mà rời khỏi

- Minh Lâm !!??

- Cô yên tâm, con chỉ là thấy buồn quá nên muốn ôm ai đó cho đỡ buồn thôi , cô đừng để tâm đến con làm gì

- Tại sao con lại buồn,..hửm ?

- Tại cô buồn nên con buồn

- con thật là đáng ghét dám chọc cô _Thoại Mỹ đánh nhẹ lên bàn tay anh đang ôm eo cô

- Con làm sao dám chọc cô chứ !_Minh Lâm mỉm cười

Anh đang ôm cô thì hương thơm nhè nhẹ trên người cô mê hoặc không làm chủ được bản thân anh vùi đầu vào cổ cô hít hết hương thơm đang tỏa ra rồi bất giác hôn nhẹ lên cổ cô.

Thoại Mỹ khẽ rùng mình một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng, cô đẩy anh ra ngập ngừng nói

-..cô..mệt rồi..cô về trước, chào con !

Nhưng vừa bước được vài bước thì cô bị anh nắm tay ngăn lại, Minh Lâm ôm chầm lấy Thoại Mỹ, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của cô, cũng không hiểu sao cô lại để cho anh ôm nữa

Minh Lâm lại bị đôi môi mọng nước đỏ hồng của cô dụ dỗ không suy nghĩ được gì anh liền áp đôi môi khô ráp của mình lên môi cô, anh hôn nhẹ nhàng rồi từ từ chuyển sang mạnh bạo, ngấu nghiến làm môi cô sưng tấy. Lâm lưu luyến rời khỏi môi cô vì cảm thấy cô đang khó chịu và muốn đẩy anh ra

Thoại Mỹ thở dốc, ánh mắt hoang mang nhìn anh không nói được gì

- Con nhớ cô _Minh Lâm lại khoá chặt Thoại Mỹ vào lòng, cuối cùng thì anh cũng gặp được cô sau bao ngày mong nhớ

- Cô..cô..mệt..rồi _Lúc này Mỹ mới nói được vài tiếng

- để con đưa cô về nhé

- Không cần !

- Trời tối như vậy cô đi một mình nguy hiểm lắm..._Minh Lâm định nói tiếp thì Thoại Mỹ đã lên tiếng

- Đi cùng con mới nguy hiểm đó _vừa nói dứt lời cô đã rời đi

Võ Minh Lâm thấy vậy liền chạy theo, cùng cô về nhà

- Cô không giận con chứ ??

- Sao lại giận con ?

- thì..tại..tại con..h..hôn cô _anh ngập ngừng đáp

-...Cô đang giận đó _Thoại Mỹ vừa trả lời cũng là lúc về đến nhà của bạn cô, cô chậm rãi đi vào trong bỏ mặt anh bên ngoài bối rối về câu trả lời ấy

Anh phải làm sao đây cô giận anh rồi..giận thật rồi.

Minh Lâm buồn bã trở về công ty, anh phải làm sao cho cô hết giận anh bây giờ ?? Cũng tại anh hết tại sao anh có thể làm như vậy được chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro