Chương 4. kế hoạch tiến triển, vô tình nhìn thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ hiểu cảm xúc của con, Hôm nay chúng ta hãy nói về chuyện đó nhé ."
Đôi mắt ngạc nhiên sững sờ nhìn mẹ, mẹ đổi tính cách từ khi nào vậy? Tôi vẫn còn nhớ khi nói về tình yêu sớm, bà giống như một cơn bão... Nhưng nói đến thế này rồi, nếu tôi vẫn còn ngụy biện và nói dối, thì không biết mẹ sẽ xử lý mình thế nào nữa.
Lấy hết dũng khí, nhìn mẹ với đôi mắt hối lỗi chậm rãi nói: "Mẹ, con làm mẹ thất vọng lắm phải không?"
"Đương nhiên không phải."
"Thật sự"_Mẹ gật đầu, làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Đã đến lúc nói về con và có bé đó rồi."....
Nói đến Tiêu Tĩnh, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Khi học năm thứ hai thcs, lần đầu biết cảm giác rung động với một người. Tôi chú ý đến cô ấy tại lễ khai giảng, nhà trường đã trao giải thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc cuối học kỳ trước, đồng thời đề nghị học sinh đạt nhất lên phát biểu trước toàn trường. Tôi về nhì trong học kỳ đó cũng nhận được giải thưởng, sau đó được xếp ngồi vào hàng ghế những học sinh giỏi rất gần khán đài. Trên đó, Tiêu Tĩnh đang phát biểu trên, tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó. Cô ấy đứng lên trên bục, với một nụ cười hiền dịu, giọng nói êm ai phát ra cảm giác như thu đĩa vậy, tôi ngẩn ngơ vì cô ấy thật đẹp, trên mặt nở nụ cười, tóc bồng bềnh trong gió, giống như một đóa hoa nhài đang nở rộ.
Kể từ đó, cái bóng của Tiêu Tĩnh luôn xuất hiện trong lòng tôi, và bắt đầu tìm hiểu và tìm cách tiếp cận cô. Cũng may tôi và cô ấy nằm trong tốp học sinh giỏi nên có nhiều dịp gặp mặt trong những buổi phụ đạo. Dần dần làm quen rồi cũng thân thiết, có lẽ cả hai đều có cảm tình nhưng không ai dám nói ra trước, cứ thế kéo dài đến khi chúng tôi chuẩn bị tốt nghiệp. Tiêu Tĩnh hỏi tôi sẽ thi vào trường nào, và tôi thì tất nhiên là tư thục xx này vì mẹ đang dạy ở đây, còn Tiêu Tĩnh bảo sẽ lên trường thành phố học vì có điều kiện tốt và gia đình cô muốn thế. Tôi buồn, và ý định tỏ tình cô ấy vào ngày tốt nghiệp cũng bỏ cuộc. Sau đó tôi ít thấy Tiêu Tĩnh hơn, đến ngày tốt nghiệp mọi người chúc mừng liên hoan cuồng nhiệt, còn tôi lủi thủi đi về nhốt mình trong phòng úp mặt vào gối khóc cả đêm. Một tuần sau, bỗng tôi nhận được điện thoại cô ấy: "Lưu Thiên, cậu là một tên khốn kiếp! Tớ đã ghi danh vào trường giống cậu rồi.!"
Khi tôi nghe thấy điều đó, đầu như nổ tung. Tiêu Tĩnh lặng lẽ khóc nức nở ở đầu bên kia điện thoại, tôi hưng phấn hét lên trong điện thoại: "Tiêu Tĩnh, tớ sắp phát điên rồi lên vì cậu rồi, tớ muốn gặp cậu ngay bây giờ."...
Phần còn lại của câu chuyện giống như hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi, và sự phát triển của mối quan hệ của chúng tôi là như thế nào, cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu được. Chắc là ý trời ...
Mãi mê với hồi ức tôi cũng quên mất rằng bây giờ đang bị phán xét. Mẹ vuốt ve đầu tôi và nói: "Mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện."
"Cách đây rất lâu, có một thiền sư trên núi Ngũ Đài đã nhận một câu bé ba tuổi lên núi ở, từ đó chưa bao giờ xuống núi. Hơn mười năm sau, Thiền sư mới xuống núi cùng tiểu đồng đó. Cậu ta lần đầu tiên nhìn thấy gà, ngựa, Chó, gia súc... rất ngạc nhiên hỏi chúng để làm gì. Thiền sư nói với cậu rằng trâu có thể cày ruộng, ngựa có thể cưỡi, gà có thể báo cáo bình minh, chó để canh cửa,... tiểu đồng gật đầu đã hiểu. Một lúc sau, một cô gái xinh đẹp đi qua, cậu hỏi đó là gì? Thiền sư sợ rằng cậu sẽ bị cám dỗ, vì vậy ông nói rằng tên của nó là hổ, và những người tiếp cận nó sẽ bị cắn chết ăn thịt. Tiểu đồng gật đầu đồng nhưng suy nghĩ. Trở lại núi vào buổi tối, thiền sư hỏi, "Hôm nay con thấy nhiều điều mới lạ ở dưới chân núi và trong lòng con có ý nghĩ đến họ không? Tiểu đồng nói rằng cậu ta không nghĩ bất cứ điều gì ngoài hổ, và chỉ muốn đến gần con hổ ăn thịt người kia..."
Tôi nghe đến đó lắc đầu bất đắc dĩ.
Mẹ nhìn với ánh mắt ân cần: "Tiểu Thiên, các con đến tuổi trưởng thành có xu hướng tình cảm là điều bình thường. Ta không phải thiền sư, con cũng không phải tiểu đồng kia..."
Tôi nhìn mẹ và suy ngẫm về ý nghĩa của những từ đó. Mẹ mỉm cười và nói: "Mẹ rất vui vì con đã không nói dối, con giờ không còn là trẻ con, ta cũng không thể mắng con như trước đây, hãy nghĩ những điều vừa nói trên, đừng để mẹ thất vọng!."
Tôi lau nước mắt trên khóe mắt và gật đầu.
"Được rồi, Con và Tần Thục hẳn là đói bụng rồi. Ta sẽ làm bữa tối cho ."
"Dì Hồng, cháu làm xong đề tài rồi." Lúc này, Tần Thục ở bên cạnh nói.
"Ồ, tiểu Tần xong rồi à, con đi xem cho anh họ làm thế nào đi."
"Được."
Tôi đến bên cạnh Tần Thục, anh ta đứng dậy: "Cảm ơn, tôi đi vệ sinh chút."
Thiết kế ký túc xá của giáo viên là bếp và nhà vệ sinh ở cạnh nhau, nhìn anh ta chạy vào bếp, tôi ngồi xuống chuẩn bị xem bài tập, nhưng chợt nhớ ra Tần Thục không phải là học sinh cuối cấp sao? Làm thế nào tôi có thể thay xem bài cho anh ta được? Tôi cầm cuốn sách của anh đang học lên xem, nó là nội dung của năm đầu tiên của trung học. Tôi lật qua xem bài tập, Tần Thục làm tổng cộng ba trang câu hỏi, rất nhiều. Mải mê tập trung quên mất thời gian. Đột nhiên, nghe thấy một âm thanh xào xạc trong bếp, tôi hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đang làm gì cho bữa ăn tối vậy?"
Ah!...Có? Mẹ...... Mẹ, đang nấu."
Nghe có vẻ lạ, nhưng tôi không thực sự quan tâm. Nâng cao tinh thần, cẩn thận xem từng bài tập. Nhìn vào những câu hỏi này, tất nhiên đã có sách tham khảo nên cũng biết đáp án. Nhìn vào kết quả cách trình bày của anh ta, rất lộn xộn và sai bét chưa đúng bài nào cả. Càng nhìn câu trả lời tôi càng bực mình, y làm cái quái gì vậy, đề một đường câu trả lời một nẻo loạn cả lên. Moá! anh ta viết cái quái gì vậy!...
Một lúc sau, tôi hét lên: "Tần Thục!"...
"Tần Thục!" Tôi lại hét lên.
Lúc này, anh ta túm lấy quần chạy ra khỏi bếp. tôi liếc nhìn hắn, tức giận nói: "Anh làm kiểu gì mà không đúng một câu nào vậy!"
Sắc mặt anh ta có chút xấu xí, hắn khàn giọng nói: "Thật ư?"
"Không đúng một câu nào luôn." Tôi chỉ vào từng bài một. Tần Thục lại lơ đãng quay lại nhìn lại phía bếp, thái độ này khiến tôi không thoải mái, cũng không biết nên nói thế nào. Lúc này, mẹ đi ra hai bát mì rồi đặt lên bàn, "Các con đến ăn mì đi." "Có gì ăn xong rồi nói, đừng để tâm quá, anh họ con mới bắt đầu lại mà".
Tôi cũng lười quản, việc của mẹ đó. Dù sao, nó chả liên quan với mình cho dù điểm số của anh ta là tốt hay xấu. Tôi để ý thấy búi tóc sau gáy mẹ đang rơi xuống, "Mẹ, tóc mẹ rối tung lên."
Bà hơi hoảng hốt sờ sờ sau gáy:"Thật sao?...àh. Con ăn mì đi."
"Ồ." gắp mì lên ăn, "Mẹ, hơi mặn."
"Thật sao? Để mẹ thử,... vẫn ăn được mà con."
"Mẹ, bình thường mẹ nấu ngon lắm mà." có chút ngượng ngùng bà nói: "Mẹ cũng có lúc tay lỡ tay mà..."
Tần Thục thì ăn ngấu nghiến, khen, "Ngon quá, rất ngon..."
Hắn không thấy mặn sao? Tôi liếc nhìn y một cách kỳ lạ. Khuôn mặt của mẹ lại đỏ ửng, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp khi nhìn Tần Thục. Sau khi ăn xong thì cũng muộn. Mẹ nói: "Tiểu Thiên, con về ký túc xá đi."
"Dạ. À, anh họ ở ký túc xá nào?" Tôi hỏi.
"Anh sống ở tầng hầm dưới lầu." Tần Thục nói.
"Tầng hầm? Sao anh không sống trong ký túc xá?" Tôi cảm thấy rất lạ.
Mẹ giải thích: "Điều duy nhất thất trách là vào kỳ tuyển sinh này số lượng học sinh đăng kí quá đông nên phòng ở ktx quá tải. Đừng nhìn những phòng trống trong ký túc xá, nó đã được phân bố xong hết, để đón học sinh mới đầu kỳ khai giảng rồi.
Tần Thục chen vào: "Điều kiện tầng hầm không tệ, cũng gần dì nên học tập dễ dành hơn,"
Mẹ nói: "Được rồi, tiểu Thiên mau con về nghỉ đi."
"Tần Thục, anh không xuống cùng à?" Tôi hỏi.
Anh ta không có ý định nhúc nhích, nói: "Ah, anh còn nhờ dì giải thích thêm vài vấn đề. Anh sẽ xuống sau."
"Được rồi, tạm biệt mẹ". Tôi vẫy tay chào tạm biệt mẹ. Lúc tôi đã ra khỏi phòng và xuống cầu thang, mẹ tôi nghiêm nghị nhìn Tần Thục, trầm giọng nói: "Tần Thục, chuyện xảy ra vừa rồi trong phòng bếp, Con có gì để nói?" Anh ta ngồi trên ghế, hai tay đặt lên đùi, giọng điệu buồn bực nói: "Con nghĩ dì sẽ không tức giận chứ."
"Ngươi!... Ta làm sao có thể không tức giận với điều mà ngươi đã làm với ta chứ!" Mẹ rất tức giận.
"Nhưng, nhưng...mà, hôm nay dì hứa giúp con cho nó ra, mặc dù Thiên đệ ở đây, nhưng hắn không biết đâu mà?"
"chỉ tại con rất khó chịu và căng cứng, đó là lý do tại sao con nó lên chân dì!..."
"Ngươi!.." Mẹ buồn bã: "haizzz, Sao con dám nói như vậy!"
"Dì Hồng, con không nói dối mà." Tần Thục khổ sở nói rồi đứng dậy cởi quần ra, con cu lớn cương cứng thoát khỏi sự ràng buộc của quần đùi và bật ra một cách uy nghiêm "Nó lúc nào cũng như vậy, rất khó chịu."
Mẹ bị động tác của y làm cho sửng sốt đến mức không thể nói được, con cặc dày to đó lại như vết vào đâm vào mắt khiến bà không thể rời. Từ từ tỉnh lại và nói: " Con mặc quần vào đi!"
Tần Thục ngồi xuống với vẻ mặt buồn bã, nhưng y không kéo quần lên, con cặc lớn vẫn run rẩy và giật lên xuống. Tần Thục úp đầu xuống bàn chán nản nói: "Chắc chắn rồi, dì không thể giúp con. Cuộc sống của con chắc chắn đã kết thúc". Mẹ đang tức giận, nhưng nghe những gì anh ta nói, lòng lại mềm nhũn. Giọng nói u sầu của chị gái vẫn vang vọng bên tai bà, cứ lầm tưởng rằng giáo dục hắn sẽ dễ dàng. Nhưng nếu thực sự đơn giản như vậy, chị gái làm thế nào có thể gửi con mình đến đây, một nơi cách xa hàng ngàn dặm chứ?
Nhưng...... Mẹ liếc nhìn con cặc cương cứng của Tần Thục, khóe mắt có gì sâu xa, nhớ tới cuộc gọi với chồng vào buổi sáng, bố cũng bảo mẹ cố gắng giúp đỡ y. Rồi nhớ đến hy vọng lớn lao như vậy của người chị khi gửi con, mẹ tôi cảm thấy rằng bà nên dẹp bỏ tư tưởng truyền thống. Thấy mẹ không hề động đậy, Tần Thục nói: "Dì Hồng, dì có thể trả lại điện thoại cho con, để con tự giải quyết được không?"
"Không. Con không thể cứ nhìn vào những thứ như vậy." Bà rất kiên quyết.
"Nhưng con như thế này," anh ta kêu lên, "con sợ con sẽ phụ tất cả lòng tin của mẹ, gì và mọi người.
Không đâu, mẹ thở dài: "Dì đã nói sẽ giúp từ bỏ, tự nhiên dì sẽ làm những điều có thể để giúp con."
"Thật sự, có phải không?" Giọng điệu của Tần Thục không giấu được sự hưng phấn.
"Nhưng con không thể giống như lúc nãy ở trong bếp. Con biết không?"
"Con xin lỗi, chắc chắn không bao giờ như vậy nữa đâu."
"Vậy là tốt rồi." Mẹ gật đầu, nhưng nhìn xuống dương vật dày và to kia, bà không khỏi đỏ mặt mặt. Hơi thở dần dồn dập, mẹ xấu hổ đi đến bên cạnh hắn ta một lúc.
Tần Thục đứng dậy khỏi ghế, chủ động đi đến bên cạnh bà. Anh ta chỉ cao hơn mẹ một cái trán, cơ thể thì rất cường tráng. Y hất người dí con cặc lớn nhắm vào tay mẹ tôi, tay mẹ vô thức co rụt lại mà há mồm "ahaa..." lên một tiếng cảm thán khó nghe.
Tần Thục áp sát thổi vào tai mẹ, "Dì Hồng..." Hơi ấm khiến bà cảm thấy có chút ngứa ngáy, một cảm giác nóng và khô trong người bốc lên. Mẹ cúi đầu xuống và từ từ đặt tay phải lên dương vật. Cảm giác nóng ẩm đến từ lòng bàn tay, biến thành dòng điện kích thích đến vào sâu tâm trí. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, tay bà không khỏi run rẩy, suy nghĩ làm thế nào để có thể cho nó ra nhanh nhất? Nhìn vào sự thay đổi dương vật trong tay, vô thức bắt đầu lên xuống và dần tăng tốc độ.
Tần Thục nhìn thấy mọi thứ trong mắt, chờ mẫu thân chơi đùa một lúc. Hắn dùng hai tay ôm người bà, mẹ không quan tâm đến hành động của y, tập trung chơi đùa với con cặc trong tay mình, dâm dịch chảy ra từ đầu rùa làm ướt tay và tiếng thở hổn hển của mẹ tôi ngày càng to hơn. Hắn di chuyển dần đến bên giường, dừng lại, ấn tay lên vai mẹ đẩy xuống. Cảm thấy áp lực đột ngột đè lên vai, mẹ tôi kháng cự theo bản năng, ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn hắn. Tần Thục vẻ mặt thật thà, ánh mắt nhìn xuống mẫu thân, hứa hẹn y hoàn toàn không phải là người như vậy... Làm cô ngẩn người.
Bởi vì mất đi chút ý thức ngắn ngủi này, bà đã bị ấn ngồi xuống quỳ cả gối xuống đất. Quy đầu khổng lồ đập ngay trước mắt, và bà thật sự ngạc nhiên về vật thể khổng lồ trước mặt. Con cặc lớn của hắn chỉ cách mũi vài cm, và mùi tanh hơi khai bốc lên mũi. Ngay cả con cu của chồng cô cũng chưa bao giờ gần gũi với mình như vậy. Mẹ hét lên trong lòng... Tần Thục kiêu ngạo ngồi trên giường, nhìn người đẹp quỳ giữa hai chân. Lúc này, tóc mẹ hơi lôn xộn rũ xuống trên chân hắn, hai má đỏ thẫm, đôi mắt to mờ mịt rỗng tuếch, nhìn chằm chằm vào con cặc lớn trước mặt, cơ thể vừa rồi bị đè xuống, nhưng lòng bàn tay vẫn không rời khỏi vòi nước nóng này.
Chỉ cần nhìn người dì thường ngày trầm lặng xinh đẹp, cô giáo mỹ nhân trí thức đang quỳ dâm đãng giữa hai bên mình, Tần Thục gần như rất cao hứng muốn bắn ra.
"Nó càng ngày càng to và dài hơn." cảm thấy sự thay đổi trong cây thịt trong tay mình, bà bị sốc. Chỉ muốn Tần Thục xuất tinh thật nhanh chóng.
Sự kích thích thị giác và sự kích thích trên dương vật, Tần Thục không khỏi rên rỉ: "Ồ...ưm....."
Đột ngột, mẹ dừng lại nhìn lên hắn. Cảm giác đang phê, gần lên đỉnh mà bị cắt đoạn khiến hắn khó chịu có chút không bình tĩnh, hắn không nhịn được, vội vàng nói: "Con quá thoải mái, Dì ơi, tiếp tục đi."
Mẹ im lặng suy nghĩ, lại cúi đầu xuống và tiếp tục chơi với nó. Tần Thục không nhịn được vươn tay vuốt tóc mẹ, thấy bà không phản ứng, trong lòng hắn ngây ngất, "Cô ấy thực sự đã giảm chỉ số IQ của mình xuống con số âm ngay khi cô ấy chạm vào con cặc của mình." Hắn chậm rãi vuốt tóc ra sau tai, bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào mặt bà.
"Con đang làm gì vậy?" Mẹ nghiêng đầu cảnh giác.
Tần Thục vội vàng rụt tay lại, "Không có gì, không có gì, con thấy có sợi tóc dính trên mặt dì ạ." Lần này y không dám cử động nữa, chống hai tay lên giường, hơi ngả người ra sau và tập trung tận hưởng sự phục vụ của đôi tay mẹ.
"Ồ... Ồ...... Ồ...... Dì ơi, dì thật sự rất giỏi..." Hắn không khỏi rên rỉ thoải mái.
Thân dương vật ngày càng nóng hơn, cứng hơn, và bà không thể không di chuyển nó nhanh hơn.
Hừ...hừ...ah......... Hừm......
Mẹ không kịp né tránh và tinh dịch phun khắp mặt và quần áo của bà. Bà nhắm mắt lại giơ hai tay lên trước mặt định lau chúng, nhưng nhớ rằng đó là tinh dịch lại dừng lại, và bàn tay treo lơ lửng trên không. Tinh dịch từ từ chảy xuống mũi, mùi tanh nồng nặc khiến cô gần như nghẹt thở. "Sắp đến trong miệng rồi!" Cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến mẹ tỉnh táo lại mở mắt ra, nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Tần Thục cầm một hộp khăn giấy, đứng ở cửa phòng tắm, lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm, đầu óc tràn đầy cảnh dâm dục của khuôn mặt đầy tinh dịch mẹ tôi...

Nằm trên giường, tôi cứ nghĩ về những lời của mẹ. Mẹ rất tinh tế, nhưng tôi biết bà muốn nói gì, mặc dù đã nói tôi trưởng thành rồi. nhưng bà vẫn yêu cầu tôi chia tay với Tiêu Tĩnh. Không thể chia tay! Tôi quyết định trong lòng.
Trưa hôm sau, tôi gọi điện thoại cho Tiêu Tĩnh, không ai trả lời điện thoại thật kỳ lạ. Tôi cố gắng gọi thêm 2 lần nữa, nhưng vẫn không ai trả lời. Vì vậy, đành từ bỏ. Tại sao tiểu Tĩnh lại xin nghỉ phép về nhà.
Sau khi hết giờ học buổi tối, tôi và Lưu An trốn trong nhà vệ sinh của tầng học, đợi đến khoảng 10 giờ, lúc này mọi người về cơ bản đã về, đèn trong các lớp học hầu hết tắt. Lưu An và tôi đến trước văn phòng, thấy bên trong không có ánh sáng. Có ai trong đó không? Lưu An và tôi có cả hai nghi ngờ này. Cậu ấy đưa tai áp vào cửa, lắng nghe một lúc rồi quay lại bên tôi nói: "Hình như không có ai."
Bọn họ còn chưa tới? Tôi đoán.
Có thể. Sao chúng ta không đợi một lát?
Chờ ở đâu? Hành lang là một con đường thẳng không có chỗ trốn, sẽ bị phát hiện mất. Lưu An nhìn xung quanh, cũng lo lắng.
"Đi vào nhà vệ sinh tiếp." Chỉ còn mỗi nơi đó. Sau hơn 20 phút chờ đợi, tôi không thể chịu đựng được nữa, "hắn ta không đến sao?"
-Không biết, hôm trước hắn cũng không nói giờ giấc.
-Lưu An, cậu dùng điện thoại xem trang tin của cậu ta.
-Yeah, tớ gần như quên mất có điện thoại.
Chúng tôi vào web, nhìn nội dung trên điện thoại, Lưu An vẻ mặt thất vọng, "Chuyện tốt hôm nay không có đâu" cậu đưa điện thoại cho tôi.
Màn hình là blog của "Cậu bé bán hoa". Anh ta viết trong không gian: "Tôi xin lỗi tất cả mọi người, hôm nay kế hoạch tốt đẹp đã bị hủy bỏ vì tôi đang theo đuổi một bạn học nữ mới. Nhưng đừng nghi ngờ khả năng của tôi. Tôi chỉ là tìm kiếm tình dục tạm thời nhưng không từ bỏ lợi ích của hạnh phúc tình dục lớn hơn trong tương lai đâu. Sẽ không lâu nữa đâu, mọi người chờ đợi để nhìn thấy cuộc chiến của tôi, cô giáo và nữ học sinh...haha...!"
Ba chữ "nữ học sinh" đâm sâu vào trái tim tôi, tôi mắng:
"!" "!" Lưu An cũng mắng dữ dội. " chúng ta mau trở về đi." Tôi thất vọng, bỗng dưng liên tưởng nữ học sinh là Tiêu Tĩnh, cơ thể run nhè nhẹ với cơn thịnh nộ.
Lưu An mỉm cười vỗ vỗ vai tôi: " Chuyện gì vậy? Có cần phải tức giận như vậy không?" Tôi âm trầm bước đi vẻ mặt tức giận khiến Lưu An cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta lấy điện thoại từ tay tôi, nhìn mấy lần rồi lẩm bẩm.
Hắn nói: "không lẽ cậu biết nữ giáo viên là ai?"
Tất nhiên, cậu ta không biết tại sao tôi lại tức giận, nhưng khi tôi nghe thấy những lời của Lưu An, tôi giật mình lúng túng.
- Làm gì có, tôi chỉ phỏng đoán thôi...
Lưu An bị biểu cảm của tôi làm cho sửng sốt: "hay là..."
Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên: "Có học sinh nào chưa rời đi không? Ta sẽ đóng cửa lại đây!" Lưu An và tôi sửng sốt, y là người đầu tiên phản ứng đẩy tôi chạy nhanh, không ai muốn ở lại đây qua đêm đâu.
Nhân viên bảo vệ nhìn chúng tôi chạy, mỉm cười và nói, "Đừng lo, ta sẽ đợi mà." Ra khỏi tòa nhà, tôi và Lưu An đi về ktx. Lúc này, khuôn viên trường đã là đêm khuya, có rất ít người. Đèn đường mờ ảo hầu như không sáng rõ. Những dòng tin trên trang đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. làm gì bây giờ? phải gọi cho Tiêu Tĩnh bằng được.
Khi đang đi, bỗng Lưu An túm lấy tôi và làm một cử chỉ im lặng. Tôi nghi ngờ nhìn hắn, cậu kéo tôi ra sau gốc cây rồi chỉ về phía trước.
Tôi thắc mắc hướng mắt nhìn về phía trước, có một người phụ nữ ngồi trên băng ghế đá, khuôn mặt không rõ bởi ánh đèn đường. Có thể thấy, mái tóc chỉ dài vai, nhưng nó có nét quyến rũ trưởng thành, đặc biệt là cặp chân dài miên man khiêu gợi kia. Bóng dáng này, đây không phải là mẹ sao? Tôi nhận ra trong nháy mắt. Hôm nay mẹ mặc một chiếc váy trắng không tay để lộ xương quai xanh gợi cảm. Vì ngồi, viền váy bị kéo lên đến đầu gối hơn 10 cm. Trước mặt mẹ, là Tần Thục. Tại sao anh ta luôn bị kè kè bên mẹ vậy? Y ngồi xổm trước mặt mẹ tôi, đặt một chân của mẹ lên đầu gối, hai tay chậm rãi xoa nắn. Tôi nghe thấy anh ta nói: "Dì Hồng, còn đau không?" Nó làm tôi nhận ra biểu hiệu đau đớn của mẹ, chân bà bị làm sao vậy?
"Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi." Mẹ nói.
Nói rồi, mẹ muốn kéo đôi chân xinh đẹp ra, nhưng y lại giữ chặt, "Dì, chờ một chút, để con kiểm tra."
"Hả? Làm sao kiểm tra được?" Mẹ bối rối hỏi, nếu đau, dì nhất định sẽ nói ra. Bỗng thốt ra một tiếng "ừm" nhẹ nhàng, đôi mắt to nhìn Tần Thục. Anh ta ôm chân mẹ, trước tiên ấn xuống, hỏi: "Có đau không ạ?" Mẹ lắc đầu: "Không có."
Cái quái gì đang kiểm tra vào lúc này? Tôi do dự không dám đi tiếp, nhưng làm thế nào có thể giải thích tại sao tôi xuất hiện ở đây vào giờ này?
Ở đằng kia, Tần Thục chậm rãi nhấc đôi chân xinh đẹp của mẹ mình lên. Khi y từ từ nhấc lên, đầu gối của mẹ co lên, viền váy tuột ra theo. "Dì chịu đựng nhé..." Mẹ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tần Thục, anh ta thể hiện như không để ý gì. Y đặt một tay lên da đùi, đẩy bắp chân mẹ vào. Vì vậy, bà buộc khoanh chân trái co vào đầu gối.
" thật khốn kiếp! Không ngờ lại nhìn thấy thứ này trên đường!" Lưu An hạ thấp giọng gầm lên. Cậu không biết mẹ tôi nên không biết thân phận của người trước mặt, nghe những gì Lưu An nói, tôi xem xét kỹ hơn Chân trái của mẹ vì tư thế này mà váy suýt tuột đến gốc đùi! Mẹ hôm nay không mang vớ, và toàn bộ đôi chân đẹp của đã lộ ra mà không có gì cản trản!
Nếu nhìn từ hướng phía trước của Tần Thục, e rằng hắn đã nhìn thấy đồ lót của mẹ rồi! Hắn cũng đang nhìn thẳng vào tam giác thần bí đó. Khi nhìn thấy điều này, trái tim tôi như bốc cháy. Muốn xông ra ngoài, nhưng Lưu An lại nhanh nhẹn, ngăn lại: "Cậu muốn làm gì?" Bị cậu ta kéo, tôi cũng có chút ngốc, nếu lúc này xông ra ngoài, Lưu An sẽ nghĩ gì về mẹ tôi? Mẹ và tôi chắc hẳn đã rất khó xử. Tôi đành im lặng theo dõi tiếp. Mẹ dường như cũng nhận ra điều gì đó, chân thoát khỏi tay của Tần Thục:
"Nó không còn đau nữa. Chúng ta trở về thôi." Mẹ xỏ giày vào.
"Dì , con sẽ giúp dì." Anh ta chạy đến bên trái mẹ rất nhiệt tình, tay phải chậm rãi lướt qua nách, từ từ giúp mẹ tôi đứng dậy. Có sự hỗ trợ của y nhưng bà cũng đi rất chậm, vết thương trên bàn chân dường như rất nghiêm trọng.
"Dì, con xin lỗi. Nếu không phải vì con, dì sẽ không bị thương."
"Con không cần trách chuyện này, tất cả đều là lỗi của ta, do dì không cẩn thận."
"Đương nhiên là trách, nếu dì không ra ngoài mua bút cho con, làm sao có thể bị vặn chân được."
"Vậy thì con phải chăm chỉ học tập, trả ơn dì nhé."
"Con sẽ...." Tần Thục dừng lại nói:
"Dì Cát, đi như thế này quá chậm, Hay là...." không đợi mẹ phản ứng, y cúi người tay còn lại ôm đôi chân mẹ bế bổng lên.
"Ah..." Mẹ thất thanh
"Chết tiệt, tôi không thể chịu đựng được nữa." Lưu An đưa tay vào đáy quần, còn tôi thì có những cảm xúc lẫn lộn trong lòng, và không thể diễn tả thành lời.
Mẹ cố đẩy ngực Tần Thục ra, "Tần Thục, buông dì ra..."
"Dì thư giãn đi, đừng suy nghĩ quá nhiều." Y cười nói.
Mẹ còn vẫn cố giằng co, Tần Thục sợ hãi: "Dì Hồng, nếu dì cử động nữa thì sẽ té ngã đó." rồi loang quạng đi về phía trước. Để ổn định thăng bằng, bà phải lấy tay móc cổ anh ta. Từ từ thả lỏng, mẹ và tức giận nói: "Tần Thục, con làm dì thất vọng." Sau cuộc vật lộn vừa rồi, vạt váy của mẹ tôi trượt xuống tận gốc, cặp đùi trắng như tuyết kích thích giác quan của Tần Thục. Đương nhiên hắn sẽ không buông tay, "Dì, khi đi nhất định sẽ làm dì đau, để ta giúp người nha"
"Sẽ bị nhìn thấy mất." Mẹ ngại ngùng nói.
Chúng ta không làm gì cả mà." Tần Thục cười nhẹ sải bước đi về phía trước.
Tôi và Lưu An theo sát phía sau.
"Dì ơi, dì thật sự rất đẹp. Tất cả mọi thứ, không ai nghĩ là đã quá 30 cả. Thật sự, cháu thật sự ghen tị với chú."
"khi lớn lên, cháu muốn cưới một người phụ nữ xinh đẹp như dì." ...
Vì sợ bị phát hiện, bọn tôi không dám theo dõi quá gần, vì vậy cuộc trò chuyện của họ rất mờ nhạt, nhưng tôi có thể nghe thấy họ cười,. Trái tim tôi dường như chìm xuống đáy hồ sâu. Lần theo đến ngã ba trên đường, ktx của chúng tôi và ktx của giáo viên ở hai hướng khác nhau, mặc dù tôi rất tin tưởng mẹ, nhưng tôi thật sự không xem nổi nữa, Lưu An cũng cảm thấy buồn chán, vì vậy cậu ta theo tôi trở về ký túc xá. Khi trở về phòng, tôi lại nhớ đến Tiêu Tĩnh.
Hiện tại, chuyện của Tiêu Tĩnh là quan trọng nhất, nội dung của kia khiến tôi bồn chồn. Ngồi trên ghế, nhìn điện thoại, sẽ nói gì với cô ấy đây? Mà cô ấy ở đâu chứ?
Tôi sẽ hỏi cô ấy có liên quan gì đến chàng trai đó. còn nhiều, rất nhiều câu hỏi nữa,.... Nhấc máy lên, mỗi lần nhấn một số, trong lòng tôi đều cầu nguyện tiểu Tĩnh nhất định sẽ nghe máy. Khi nhấn nút gọi cuối cùng, trái tim như treo lên cổ họng.
Không ai bắt máy! Tôi chậm rãi đặt điện thoại xuống. không bỏ cuộc và quay số lại một lần nữa, điện thoại lại reo lên...
"Alo. Xin chào." Giọng nói của chim sơn ca quá quen thuộc.
Tôi hào hứng nói: "Tiểu Tĩnh!"
Tiêu Tĩnh có chút kinh ngạc, "Tiểu Thiên, tớ..."
Tôi không nhịn được hỏi: "Mấy ngày nay cậu ở đâu?"
"Ông tớ đã qua đời. Bây giờ đang ở quê."
" Vậy à,....." Tôi bất giác buồn vì không thể đến nhà cô ấy. Bây giờ chắc cô đang rất buồn.
"Lưu Thiên, ngày đó...."
Nghe giọng nói của tiểu Tĩnh, tôi nhận ra mình nhớ cô ấy nhiều như thế nào và nhớ đã miễn cưỡng từ bỏ cô lại lúc như thế nào. Những lời chất vấn đó, có lẽ tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.
Tĩnh nói tiếp: "Chúng ta có sự hiểu lầm. Thật ra, người đó và tớ thậm chí có thể không phải là bạn. chỉ là..."
không được tính là bạn bè? Tôi không hiểu nó. Đợi Tiểu Tĩnh nói tiếp...
"Anh không thích em ư" giọng nói buồn bã
Tôi đơ người, sao mình lại ngu ngốc vậy, sau mọi chuyện lại không tin tưởng cô ấy, có gì thì cũng nói chuyện rõ ràng chứ. Tại sao tôi lại đánh người một cách bừa bãi? thực tế, nó là một điều đơn giản, nhưng tôi khiến nó phức tạp lên.
Tiêu Tĩnh có chút nghẹn ngào, "Tiểu Thiên, cậu có nghe không?"
"Tớ rất buồn vì cậu không tin tưởng tớ."
Nước mắt tôi cũng trào ra: "xin lỗi. Tiểu Tĩnh, tớ sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình."
Lúc trước còn tưởng rằng mình sẽ chất vấn tiểu Tĩnh, trong lòng thầm mắng chính mình ngu ngốc.
"Tớ không muốn nói điều này nữa. Nếu chúng ta có sự hiểu lầm trong tương lai, chúng ta phải nói điều đó, được không? Đừng giấu giếm".
"Được." Tôi trả lời nặng nề.
Tôi xấu hổ và nói: "Miễn là từ nay về sau cậu không phớt lờ tớ."
Tiêu Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Ha, nói như vậy thoải mái hơn nhiều."
"Khi nào cậu đi học trở lại?"
"Ha!... Nhớ mình sao?"
"Àh... Có"
Cô cười bên kia và nói: "Tớ sẽ trở lại vào ngày mai, nhớ gặp nhau nhé"
Rồi cô lại nói: "tại sao cậu không hỏi về người đó?"
"Cái này...." Thật ra tôi muốn hỏi, nhưng không thể mở lời,
- Cậu không tin sao?
- Hừ. Thật ra người kia là kẻ quấy rối, anh ta theo đuổi mình, mình không đồng ý, nhưng vẫn cố tìm cớ để làm phiền. Nói thật tớ cũng ghét hắn, chỉ là hôm đó nhờ hắn giải vây thôi. Nên cảm ơn hắn vài câu, ai ngờ cậu...
Sau khi tán gẫu như vậy một lúc lâu, sau khi cúp điện thoại, khúc mắc được gỡ. Tôi thoát mái hét to trong lòng, tất cả chỉ là hiểu lầm và giờ đã được giải quyết.
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy lúc 6:50 sáng, và còn hơn 1h mới vào học. Đi bộ trên đường đến nhà ăn, hít thở không khí trong lành, một cuộc điện thoại ngày hôm qua khiến tôi sảng khoái và hạnh phúc cười. Nhìn bóng liễu hai bên, không khỏi trầm trồ trước công việc phủ xanh của trường.
Khi đến ngã ba đường, vô tình nhìn thấy hai người đang đi trên con đường. Mẹ mặc một bộ đồ công sở OL, được Tần Thục hỗ trợ bên cạnh, bước từng bước đi về phía tôi. Trái tim bỗng run rẩy, và tôi hét lên: "Mẹ, mẹ bị làm sao vậy?"
Mẹ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, "Tiểu Thiên, con dậy sớm vậy?"
"Mẹ, chân mẹ bị làm sao vậy?" Tôi hỏi.
"Vô tình bị trẹo chân thôi." Mẹ hờ hững nói.
Nhìn bàn tay Tần Thục đặt trên cẳng tay mẹ, trong lòng tôi nổi lên sự tức giận, nhưng bề ngoài lại khẽ nói:
"Mẹ, nếu bị thương, nên xin nghỉ phép đi."
Mẹ giữ vẻ mặt thẳng thắn, "Vớ vẩn!"
Tôi hơi xấu hổ, và tôi nói, "Hay để con giúp mẹ."
Tôi đi tới, duỗi tay đẩy Tần Thục ra, nhưng không ngờ một bàn tay xinh đẹp da trắng lại chắn ngang mình. Tôi sững sờ tại chỗ, chỉ nghe thấy giọng nói của mẹ: "Tiểu Thiên, con còn chưa ăn đúng không? Chúng ta đi ăn thôi."
Tôi không nhúc nhích.
Tần Thục nói: "anh sẽ giữ chặt dì ấy."
Tôi hơi sững ngừng, mẹ thúc dục. Tôi miễn cưỡng, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài, nhìn bóng lưng của mẹ và Tần Thục, tôi cảm thấy rất khó chịu. Mình có ghen không?...
Trưa hôm đó, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Tiêu Tĩnh, người đã suy nghĩ cả ngày lẫn đêm. Cô ấy đã trở lại, ở cầu thang không có ai nên tôi lao vào ôm tiểu Tĩnh hào hứng.
Cô đỏ mặt, tách ra, "Có người thấy đó"
"Ở đây không có ai." Tôi nắm lấy tay cô ấy.
"Đừng-" Tiêu Tĩnh thì thầm.
Tôi mỉm cười: "Cậu nghĩ sao?"
Buổi trưa, hầu hết mọi người đều trở về ký túc xá ngủ, phòng học có rất ít người, cho nên tôi ở trong phòng học với tiểu Tĩnh tán gẫu. Trò chuyện một lúc, bỗng có người hét lên ở cửa: "Trần Tĩnh!"
Tôi cau mày và nhìn sang cao và gầy, là anh ta. Hắn hoàn toàn phớt lờ tôi, đi tới trước mặt Tiêu Tĩnh: "Trần Tĩnh, cậu dám nói dối tôi."
"Ngươi muốn làm gì?" Tôi đứng dậy.
Anh ta nheo mắt nhìn tôi: "Không liên quan gì đến anh."
Biểu hiện này khiến tôi rất tức giận, bên cạnh Tiểu Tĩnh nói: "Tôi cố ý nói dối anh, có chuyện gì vậy?"
"Ha, vậy là tốt, vậy là tốt rồi." Anh ấy quay sang tôi và nói: "Anh là bạn trai của Trần Tĩnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro