Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá

Giữa dòng người, hai chúng ta...

----------

Hôm nay là chủ nhật, bệnh viện X từ sớm đã khá đông người. Trên một đoạn hành lang của bệnh viện, một cô gái còn rất trẻ mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi đang bước đi. Trên tay cô là một túi đồ và một bó hoa hồng rất to, được gói ghém rất cẩn thận, tỉ mỉ. Trái với bộ váy trắng có phần ngây thơ đang diện trên người, dáng đi của cô gái vừa dứt khoát và có phần hơi lạnh, trên người cô, người ta thấy toát ra một khí chất có thể nói là rất đặc biệt, một diện mạo không biết diễn tả như thế nào, vừa nhẹ nhàng thanh thoát lại có vẻ kiêu ngạo và huyền bí. Đến cửa phòng bệnh, cô nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa rồi bước vào trong.

Căn phòng bệnh khá hiện đại sạch sẽ và gọn gàng, có đầy đủ các thiết bị. Cô bước lại gần, ở giữa căn phòng, trên chiếc giường trải ga màu trắng phẳng phiu, có một chàng trai đang nằm đó. Khuôn mặt anh thật thanh thoát, dễ mến, vừa nhìn đã có cảm giác gần gũi, thân thuộc. Trên người anh gắn đủ loại thiết bị y tế như ống thở oxi, màn hình theo dõi và nhiều dây chằng chịt. Chàng trai nằm đó nhắm mắt thật yên bình.

- Anh... Em lại đến thăm anh rồi đây! - cô gái cất tiếng nói, một giọng nói trầm mặc, thanh thoát dễ nghe.

Chàng trai thì vẫn nằm đó, không có bất kì dấu hiệu nào của việc tỉnh lại.

Cô đưa tay lên mái tóc chàng trai, giọng nói đều đều:

- Tóc anh lại dài ra rồi này, nó dài nhanh quá.

Sau đó, cô kể rất nhiều thứ với anh, mặc dù có thể anh không nghe thấy, nhưng cô vẫn kể đều đều. Nào là hôm nay cô ăn những gì, gặp những ai, có ai làm cô khó chịu, cô cứ ngồi thế mà kể hết, như thể đều là một thói quen.

Cạch...

Tiếng mở cửa, một vị bác sĩ tóc đã lấm bạc bước vào, nhìn thấy cô gái ông nở nụ cười nhẹ:

-Di Hàn! Cháu đã đến rồi à?

Cô quay lại, mắt ánh lên một tia vui vẻ:

-Bác sĩ Lâm!

-Cháu luôn đến đúng lịch nhỉ?

Nói rồi ông bác sĩ liếc ánh mắt hơi buồn rầu về phía chàng trai nằm trên giường, đầu khẽ lắc:

-Chỉ tiếc là anh trai cháu đến một cái ngón tay cũng không động đậy.

Di Hàn rơi vào trầm mặc. Hơn 8 năm nay, Bảo Nam vẫn nằm như thế, nhìn nhẹ nhàng tựa như người đang ngủ. Ngày qua ngày Di Hàn đều tự nhủ chắc chỉ qua hôm nay thôi, anh sẽ tỉnh dậy, nhưng mà cái phép màu ấy đã không xảy ra, ngày này qua tháng nọ, chẳng mấy chốc đã được 8 năm...

Sau khi kiểm tra một lượt cho Bảo Nam, bác sĩ Lâm nói với Di Hàn:

-Tình hình của anh trai cháu không có biến chuyển gì mới, các thông số vẫn ổn định cả, cháu không cần lo lắng nhiều đâu. Bây giờ ta có một cuộc phẫu thuật gấp, đến giờ rồi nên phải đi đây, khoảng 15 phút nữa y tá sẽ vào tiêm thuốc nhé!

-Vâng, cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác. Chúc bác phẫu thuật tốt đẹp!

Sau khi bác sĩ Lâm rời đi, y tá cũng đến tiêm thuốc nhanh chóng. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại hai anh em. Cô kéo cái ghế ngồi đến bên cạnh giường anh:

-Anh xem hôm nay em mặc váy trắng này, anh thích nhất màu trắng mà. Khi anh tỉnh dậy em hứa ngày nào cũng mặc cho anh xem. Mau tỉnh lại nhé!

Ngồi trò chuyện một lúc lâu sau, sau khi cắm hoa vào lọ thủy tinh sáng loáng đặt trên mặt bàn và thu dọn xem xét lại căn phòng cô mới khép cửa ra về. Khi đi xuống bắt taxi, cô bất chợt sờ tay vào túi áo. Cô phát hiện ra là mình đã bỏ quên chiếc ví của mình ở đâu đó:

-Đầu óc! - cô vừa tự cốc vào đầu mình một cái, vừa lầm bầm chửi rủa.

Thế là Di Hàn lại chạy vào bên trong bệnh viện, lên phòng anh. Cô đoán chắc là rơi ở phòng bệnh vì lúc nãy khi cô vào phòng rồi thì nó vẫn còn. Cô bước đi rất nhanh vì sau đó có một cuộc hẹn quan trọng. Chiếc váy lúc này khá là bất tiện vì nó khiến cô không thể chạy nhanh được.

Đi đến đầu hành lang của dãy phòng bệnh của Bảo Nam, tự nhiên có một tên con trai nào đó xông ra, đâm sầm vào cô. Đang đau điếng hết chân vì bị chẹo bởi đôi giày cao, lại vừa bực vì mình bị muộn. Cô đứng dậy định đi luôn vì không muốn đôi co trong bệnh viện, nhưng khi vừa đứng dậy, con người kia đã kéo tay cô chạy đến nhà WC ở tít cuối hành lang. Đến nơi, cô gạt phắt tay hắn ra, gắt lên:

-Bây giờ anh đang làm cái quái gì thế hả?!

Tên con trai bây giờ mới quay mặt lại, nhìn cô chân chân.

Đẹp!

Mặc dù cũng không phải kiểu người thấy trai là mắt sáng lên nhưng Di Hàn phải công nhận là đẹp. Ngũ quan thanh tú, đường nét vừa sắc vừa rõ ràng. Sau đó cô lắc lắc đầu: "bây giờ không phải lúc để thưởng thức trai". Nghĩ rồi định mở mồm ra hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành, nhưng tên kia đã ép cô vào tường, chống tay lên tường, tay còn lại bịt miệng cô. Đúng lúc ấy, Di Hàn nghe thấy tiếng nhiều bước chân đang dồn dập đến gần đây, tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Cô có chút sợ hãi nên cầm tay hắn kéo ra hai bên giằng co nhau, hắn vẫn nhất quyết giữ bàn tay ở miệng cô nên cô không thể kêu lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro