Giây thứ bảy : Ngoài dự đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại cung to lớn , bóng dáng một nam tử đăm chiêu bàn luận trên thế cờ được để đối diện . Tiếng đánh cờ vang lên trên nền khung âm u không tiếng động , tiếng hít thở đều đều nhanh chóng thở dài .

" Thua "

Người đối diện di chuyển quân đen đánh mạnh vào thế quân trắng, nam tử sau khi nghe xong khẻ thở dài rồi chậm rãi cất tiếng

" Bại .... "

----------''--------"---------------------------

" Vào thẳng vấn đề ? " Bạch kim ngân con ngươi nhắm mắt hỏi nam nhân trước mắt . Ren Kouen thoáng ngạc nhiên rồi cũng chậm rãi yên lặng trò chuyện . Vốn hắn ( kami ) muốn tìm Gyokuen trò chuyện , nào ngờ dọc đường bắt gặp Ren Hakuei . Ánh mắt cô ta lo sợ rồi thoáng biến mất lướt ngang qua hắn mà đi

Tìm được nữa ngày kết quả đi lạc vào một đại cung khá lớn . Nhìn vào thế cờ đen đang lấn áp thế cờ trắng trên bàn cờ  . Bất giác khóe môi hắn cong lên một nụ cười nhẹ , tuy nhiên chưa để hắn nhận ra phía sau bóng dáng một người nào đó đang nhìn mình . Nhíu mi ... không gian như yên ắng , tiếng thở dài kéo theo bất lực . Kouen mới vô vị nhìn về Kami , thấy hắn có hứng thú về cờ nên Kouen hắn mới vô thức mời Kami luận đối trận bàn .

--------------'---''''-------------------''''----

" Quan hệ giữa ngươi và Hakuryuu " Kouen không ngần ngại nói thẳng vấn đề . Ngày xảy ra sự việc chạm mặt Thanh Long , Kouen hắn mỗi ngày càng tò mò hơn về hắn (kami ). Nói trắng ra hắn muốn vạch ra mối quan hệ của ba người là Hakuryuu và Gyokuen và Hắn ( kami ).

" Hợp tác " Điềm tĩnh , nhẹ nhàng như tơ hồng là điều mà Kouen không thể nắm bắt được ở tên trước mắt này. Tuy nhận được câu trả lời nhưng dừng như Kouen không được vui cho lắm . Bởi ánh mắt hắn giờ đây vô cùng lạnh

" Ngươi giúp hay lợi dụng hắn " Kouen vẫn tiếp tục

" Ren Kouen .... sẻ ra sao nếu con vua trên bàn cờ bị hạ gục!! Tất nhiên sẻ  là .... bại .. mà hắn chính là " vua " của ta "

" Ngươi sẻ kiểm soát nó tốt chứ " Kouen

" Kouen , ta biết điều ngươi suy nghĩ là gì ? Có một số chuyện ngươi không nên nhúng  tay vào ... bởi .. càng lún sâu thì không có cách nào trồi lên được đâu !!!!" Hắn thở dài cầm lấy quân đen ve vẩy , hắn nghĩ bởi Kouen hoàn toàn có thể thay thế con " Vua " đó . Nhưng suy ra con người luôn bị giới hạn bởi lí trí của mình . Hắn than thở vì mất đi con cờ hoàn hảo gần như tên SinBad kia

" Ngươi đang cân nhắc ta ??" Ren Kouen bức xúc nhíu mi.

" Kiêu Binh Tất Bại" Hãy cứ để bà ta ngủ quên trên chiến thắng của chính mình đi . Dù sao thì... thế trận vẫn luôn nghiêng về phía ngươi ... không phải sao ? " Hắn cười rồi biến mất ngay lúc khi mà Rukh tập trung dần về phía xa ..

-----------------------------------------

Ngự hoa viên

" Judal .... ngươi có thôi nhìn về ta không ? " Hakuryuu nhìn mãi về tên Tế Tư Mục nào đó . Judal chóng tay cười nói

" Hakuryuu , ta chắc là ta hứng thú với ngươi ... Hợp tác không ? "

" Không hứng thú " Hắn từ chối , đơn giản là hắn đã có Kami nên hắn không cần ngoại trợ là tên Judal luôn đi bên cạnh Gyokuen .

Từ ngày xảy ra vụ việc ở Đại Cung ,tuy Gyokuen lên làm nữ hoàng nhưng thần quan hầu như không hề cân nhắc đến các hoàng tử nên  Hakuryuu cảm thấy thời gian này có lẽ sẻ rất yên ổn. Nên hắn hoàn toàn tập trung vào việc luyện tập cùng với Thanh Long , nhưng hắn lại không ngờ tên Judal không biết từ đâu xuất hiện muốn hợp tác với hắn .

Trở lại hiện tại

Tuy đã nắm rõ hoàn toàn nguyên lí của Zagan nhưng Thanh Long  vẫn luôn quát mắng hắn . Không biết từ lúc nào mà Thanh Long đã luôn ở bên hắn , suy ra chỉ có thể là Kami dặn dò Thanh Long cũng nên .. Tuy nhiên , hắn có chút dựa dẫm vào Thanh Long bởi có lẽ hắn đã hoàn toàn coi Thanh Long như một người thầy

Tập luyện hăng say nên Hakuryuu không biết trời đã mau ngã chiều , lau vài vệt mồ hôi trên trán hắn thở ra một hơi rồi vô thức hỏi Thanh Long

" Thanh Long ... Kami đâu , sao ta không thấy , hắn đâu rồi !"

" Đúng .... Đúng ... ta rất muốn biết hắn là ai ???? "

" Khoan đã ... Judal , ngươi vẫn luôn ở đây sao ? "

" Tất nhiên .. tiểu Haku nhỏ bé "

.............?????..........!!!!!!!!.......!!!

.
.
.
.
.
.
.

"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro