Mê Cung tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nôi dung:

Trường học- Nơi diễn ra mối tình tay ba giữa bạn (nhân vật chính) và 2 người bạn cùng lớp.Câu chuyện bắt đầu bằng tình bạn giữa bạn với 2 cậu bạn thân cùng lớp tên Shinji và Hayato. Dù cư xử đường đột và ăn nói khá khó nghe, nhưng Shinji là cậu bạn thân nhất trong đám bạn nam của bạn, còn Hayato là bạn thân của Shinji. Tình bạn giữa 3 người vẫn tiếp tục tiến triển tốt đẹp,,,nhưng những dấu hiệu đầu tiên của một mối quan hệ tay 3 đã bắt đầu xuất hiện. Bạn sẽ rung động trước anh chàng nào đây....?

Nhân vật :

Shinji Toyama

-Là bạn cùng lớp và khá khắc khẩu với nhân vật chính (bạn). Tuy bề ngoài khá lạnh lùng và hay cáu kỉnh, nhưng có những lại rất đỗi dịu dàng.

Hayato Kusanagi

-Là bạn cùng lớp với nhân vật chính và chơi khá thân với Shinj. Với tính cách lúc nào cũng vui vẻ,hoạt bát, Hayato rất được các bạn nữ yêu mến.

Note: đây không phải là truyện mình viết , nếu tác giả yêu cầu thfi mình sẽ xoá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Phù, ….."

  Tôi gập cuốn sổ đầu bài lại và khẽ vươn vai.

  Mọi người đã về hết…Chỉ còn mình tôi ngồi lơ đãng bên khung cửa sổ trong phòng học đang tối dần…

" Haizz, thế nào mà hôm nay cô lại cho về sớm thế chứ. Chắc Shinji vẫn đang tập ở câu lạc bộ rồi

  …"

   yuuiky thầm nghĩ khi liếc nhìn đồng hồ.

  Shinji Toyama đúng nghĩa là một cậu bạn thân khắc khẩu. Dù ăn nói khá khó nghe và hay làm mọi việc một cách đường đột, nhưng có những lúc cậu ấy lại rất đỗi dịu dàng và là người bạn thân nhất trong đám bạn nam của tôi. 

  Nhà 2 đứa lại cùng hướng, nên thường giờ tan học chúng tôi hay đi về cùng nhau.

  Trong lúc đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên tôi nghe tiếng ai đó mở cửa phòng.

"Shinji 

?

"

  Vừa hỏi tôi vừa khẽ quay người lại, thì thấy một anh chàng với mái tóc nâu mềm đang đứng trước mặt…Là Hayato.

" Chẹp,  ra là cậu à Hayato?"

" Oài,  thái độ của cậu là thế nào thế. Dễ mếch lòng ghê, hic "

  Hayato tỏ vẻ mặt buồn bã nhưng vẫn bước về phía tôi và ngồi xuống chiếc ghế trước mặt."

  Kusanagi Hayato là bạn chung của tôi và Shinji.

  Khác với vẻ lạnh lùng của Shinji, Hayato là người giàu cảm xúc, thân thiện và khá dễ gần

"…yuuiky, cậu có hẹn với Shinji à?"

" À không, có hẹn hò gì đâu. Nhưng mà tiện đường nên tớ ngồi chờ để cùng về cho vui thôi"

" Tức là không phải có hẹn trước chứ gì?"

" À, ừ thì…"

 

Thế thì… đi chơi với tớ nhé 

?"

  Hayato chống tay lên bàn và nhìn về phía tôi cười đầy vẻ thân thiện .

" Cái gì cơ, đi chơi á "

" Ừ, quyết định thế đi. Đã quyết rồi thì làm ngay thôi!"

  Vừa nói dứt câu là Hayato đứng phắt dậy và nắm tay tôi kéo đi trong khi tôi còn đang lưỡng lự…

" Ơ kìa…Chờ đã… Tớ còn phải đi trả sổ đầu bài nữa…Với lại...."

" Rồi, tớ sẽ đi cùng cậu đến phòng giáo vụ mà. Sau đó thì yuuiky phải đi cùng tớ đấy "

  Vẻ phấn khích như một đứa trẻ của Hayato làm tôi cảm thấy thật khó từ chối lời mời đi chơi của cậu ấy..Mà thật ra là ý định từ chối của tôi cũng bay đi đâu mất…

  "

…. Mà đúng là mình cũng có hẹn gì với Shinji đâu nhỉ…

"

   Dù có đôi chút dùng dằng, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định để Hayato nắm tay mình kéo đi…     Nơi chúng tôi đến là khu mua sắm Ankedo ở trước cửa ga .

  Ankedo là một khu mua sắm nhộn nhịp, rất được giới trẻ yêu thích với một loạt những cửa hàng, cửa hiệu bán đủ thứ từ quần áo đến phụ kiện,…

" Nè, cậu định cầm tay tớ đến bao giờ thế? Xấu hổ chết đi được …"

  Tôi khẽ lên tiếng khi thấy Hayato cứ nắm chặt lấy tay mình không chịu buông ra.

  Không phải là tôi tưởng tượng, nhưng rõ ràng là  từ nãy đến giờ mọi người đi trên đường cứ nhìn nhìn theo 2 đứa.

  Ở trường cũng vậy, Hayato luôn dễ thu hút sự chú ý của người khác…

"Cậu ghét cầm tay tớ lắm à"

"Không…Không phải ghét, nhưng mà..."

"Thế thì cứ nắm thế này đi. Bọn mình đang đi chơi hẹn hò cơ mà ."

  Nói xong, Hayato cười thích thú làm tôi lại một lần nữa không nỡ nói lại.

  Và thế là 2 đứa vẫn tiếp tục vừa nắm tay nhau vừa bước chầm chậm bên nhau.

 

Ơ, nè, bộ đồ kia có vẻ hợp với cậu đấy yuuiky

"

  Nói xong, Hayato đứng lại ngay trước cửa kính của một cửa hiệu thời trang.

  Tôi cũng dừng bước và nhìn theo hướng cậu ấy chỉ.

"Đấy, cái váy ngắn kia kìa? Hay cậu mặc thử xem đi?"

"Gì, tớ không mặc mấy thứ đồ đấy đâu !!!"

  "

Tiếc thế. Chân cậu thẳng và đẹp như vậy thì mặc lên sẽ rất đẹp mà

"

"À à,..hóa ra là cậu dùng cách này để tán gái phải không Hayato??"

"Nè, sao cậu lại nói thế. Nhìn tớ như thế nhưng thật cực chung thủy đấy "

"Thế á ? "

  Điệu bộ nghiêm túc một cách bất thường của Hayato làm tôi đột nhiên bật cười. 

  Cũng nhờ thế mà không khí bắt căng thẳng hẳn. Theo đề nghị của Hayato, 2 đứa cùng nhau đi đến cửa hàng bán đĩa CD.

" Tớ thích band này cực. Đặc biệt là bài thứ 3 ấy"

  Sẵn tiện đó là album có trong góc nghe thử, nên tôi liền dùng headphone để nghe thử luôn..

" Công nhận, nghe hay phết nhỉ"

"Thấy chưa!Nếu cậu thích tớ sẽ cho cậu mượn cả đĩa đấy"

"Úi, thật không??? Cảm ơn nha ! "

  Chúng tôi lại tiếp tục đi tạt vào một cửa hàng nhỏ bán những món đồ ngộ nghĩnh.Hai đứa  nhặt những món đồ là lạ lên, trêu chọc nhau rồi cười khoái chí .

  Khi có Hayato bên cạnh, tôi cảm thấy dù đi đâu hay xem cái gì cũng thật vui...

Chắc bởi vì hai đứa rất hơp nhau cả về sở thích lẫn cách nói chuyện...

Khi đi ngang qua game center, ánh mắt 2 đứa đều dừng lại trước chiếc máy gắp thú với rất nhiều thú bông ngộ nghĩnh bên trong.

"Ui, nhìn kìa, dễ thương quá"

"Đâu, đâu, cái nào cơ ?"

"Chú dê kia kìa. Trông mặt nó ngộ quá đi. Thấy bảo khi mình ấn vào nó còn biết kêu lên nữa đó"

"Được ..cậu cứ để tớ"

  Hayato vừa nói vừa cầm đồng 500 yên lên tay.

  Sau khi ngó nghiêng quan sát từ tất cả các hướng, cậu ấy bắt đầu điều khiển chiếc cần gắp với bộ dạng không thể chăm chú hơn.

  Không biết có phải do căng thẳng hay không, mà dù sau một hồi xoay xở chiếc cần gắp đã kẹp được trúng vào chú dê, nhưng đúng lúc Hayato vừa định kéo lên thì lại bị tuột xuống.

"Ôi….. Tiếc thế"

  Chẳng hề hẹn trước mà hai đứa đều đồng thanh hết lên đầy tiếc nuối...

  Hayato lại tiếp tục thử, và sau vài lần rớt lên rớt xuống như vậy, cuối cùng thì chú dê đáng yêu cũng đã rơi trúng vào lỗ.

"AAA được rồi!!! !"

"Hayato, cậu giỏi thiệt nha"

  Tôi cười thích thú vỗ tay tán thưởng theo trong lúc Hayato đang sung sướng giơ hai tay lên ăn mừng.

  Đột nhiên, Hayato chìa chú dê bông về phía tôi rồi nói :

"Cho cậu nè..."

"Ơ, nhưng mà...."

"Tớ gắp nó là vì yuuiky mà"

 " Vậy...cảm ơn cậu nhé..."

  Tôi vừa khẽ nói cảm ơn Hayato vừa đưa hai tay ôm lấy chú dê bông.

  Lúc đó, chẳng hiểu sao Hayato lại cười với vẻ rất vui và mãn nguyện.

"Thật ra thì…nếu đây là một món đồ gì nho nhỏ mà lúc nào cậu cũng cầm theo được như dây móc điện thoại hay đồng hồ đeo tay thì thích hơn nhỉ.."

"Ủa, Tại sao vậy"

"Thì chiếc dây chuyền cậu đang đeo là do Shinji tặng còn gì ?"

  Tim tôi chợt thót lại khi nghe câu hỏi này từ Hayato...

  Một cách vô thức, tôi đưa tay lên trên ngực và chạm nhẹ vào chiếc mặt dây chuyền.

  Đó là chiếc dây chuyền bạc mà tôi luôn mang theo bên mình trừ lúc tập thể dục và khi tắm.

  Đúng là chiếc dây chuyền là của Shinji đã tặng tôi.

  Nhưng chẳng hiểu tại sao đột nhiên tôi lại cảm thấy ngại trả lời Hayato như vậy.

  Chắc có lẽ bởi khuôn mặt có đôi chút căng thẳng của Hayato lúc này chăng?

" À,..không phải là tớ muốn cạnh tranh gì với cậu ấy đâu. Chỉ là tớ nghĩ nếu có thể  tặng được cậu món đồ gì đó mà mỗi khi nhìn thấy nó cậu sẽ nghĩ đến tớ thì vui thật..thế thôi"

  Hayato khẽ cười gượng rồi nói.

"Nè,…ở đằng kia có bán bánh crepe kìa. Cậu có muốn ăn không , yuuiky ?"

  Có vẻ như cậu ấy muốn hỏi lảng sang chủ đề khác để tránh cho tôi đỡ bối rối…

" Ừ, ăn đi"

- Tôi khẽ thở phào rồi nhẹ gật đầu.

"Hôm nay là tớ khao nhé. Coi như là để xin lỗi vì bắt cậu đi chơi cùng ngày hôm nay"

"Không cần khách sáo thế đâu mà. Tớ cũng thấy vui lắm mà. Giống y như hai đứa đang hẹn hò thực sự vậy"

"Không phải là "giống như" mà chính là một buổi hẹn hò thực sự ! "

…Không biết cậu ấy nói thật lòng tới mức nào nhỉ?. 

  Hayato vốn có rất nhiều bạn nữ và tôi nghĩ chắc cậu ấy đã nói những câu kiểu này với rất nhiều người…

  Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy thật hồi hộp…dù chỉ là 1 chút thôi. 

"yuuiky"

"Hả"

  Khi tôi ngầng mặt lên, khuôn mặt Hayato đã tiến sát tới tự lúc nào. 

"Kem dính vô mặt cậu rồi kìa"

  Cậu ấy vừa cười vừa với tay lau kem dính quanh miệng tôi khiến mặt tôi nóng ran cả lên.

"Ưm, ngon quá đi"

"Cậu...,sao cậu lại đi ăn đồ đã dính trên miệng người khác như vậy hả ???"

  Bỗng dưng tôi trở nên ngượng ngùng và không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy…

Từ trước đến giờ tôi và cậu ấy vẫn nói chuyện với nhau như thế nào nhỉ?

Bình thường thì…hai đứa cư xử với nhau ra sao nhỉ??

  Chẳng hiểu sao đột nhiên tôi trở nên hồi hộp đến mức không thể bước đi tự nhiên nổi….

"Bọn mình..chuẩn bị về thôi nhỉ. Trời cũng tối dần rồi. "

"Ừh. Để tớ đưa cậu về"

  Đáp lại lời đề nghị hơi dè dặt của tôi , Hayato chỉ gật đầu nhẹ nhàng mà không nói gì. 

"Lúc nào có dịp, bọn mình sẽ lại cùng đi chơi nhé. Sau giờ học hay là vào ngày nghỉ cũng được"

"…Chẳng phải cậu còn có hẹn với mấy bạn nữ khác hay sao?"

"Làm gì có ! Mà cho dù có hẹn đi nữa thì tớ cũng sẽ từ chối. Với tớ, yuuiky là quan trọng hơn cả"

"Này..Hayato..Cậu sao thế? Hôm nay cậu lạ lắm???!"

  Hayato vừa bối rối vừa cười lớn…

"Kỳ lạ á ? "

" Thì trước giờ có bao giờ thấy cậu nói kiểu này với tớ đâu.."

Không phải cậu ấy đang muốn đùa giỡn với tôi đấy chứ??

"Đó là bởi vì trước giờ chẳng phải lúc nào Shinji cũng kè kè bên cạnh cậu còn gì?"

  Hayato thở dài rồi tiếp lời...

"Này, có phải tớ…chỉ có thể mời cậu đi chơi lúc không có Shinji bên cạnh phải  không?Nếu Shinji không cho phép thì cậu không thể đi chơi đúng không!? "

"Trời, làm gì có chuyện đó "

" Tớ đã luôn muốn được ở cạnh yuuiky như lúc này…Chỉ 2 đứa bọn mình thôi"

  Nói rồi Hayato khẽ nắm chặt bàn tay tôi hơn một chút....

  Bàn tay cậu ấy thật lớn và ấm áp. Và thật sự là....rất đàn ông.

  Một chút xấu hổ và bối rối khiến tôi không thể mở lời được. 

  Tôi im lặng không nói gì và lặng lẽ đi bên cạnh cậu ấy. ..... .....

.....

.....

  Khi hai đứa đi gần về đến nhà, tôi bỗng nhìn thấy một bóng người đang đứng ở gần cây cột điện phía xa xa..

  Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng từ dáng dựa đứng vào tường thì có lẽ đó là một cậu con trai.

  ….Và hình như, cậu ấy còn mặc đồng phục trường chúng tôi nữa.

Chẳng lẽ là…

"Về muộn quá nhỉ"

  Người đó đột nhiên lên tiếng làm tôi vô thức rút vội bàn tay ra khỏi tay Hayato.

Khuôn mặt cấm cảu và lạnh lùng ….Đúng như tôi dự đóan, đó chính là người bạn khắc khẩu của tôi - 

Shinji.

"Shi.. Shinji, sao cậu lại đứng ở đây?"

"À, vừa nãy đang trên đường về thì mình gặp mẹ cậu. Thấy cô nói cậu vẫn chưa về trong khi rõ ràng cậu về trước rồi nên mình thấy hơi kì lạ, mới đi tìm thử quanh đây mà không thấy. Vừa quay lại đây xem thử thế nào thì cậu về."

" Ơ thế à..Tớ….cho tớ xin lỗi"

" Tự dưng cậu lại xin lỗi gì?"

"Thì tại vì…hình như tớ đã làm cậu phải lo lắng rồi "

Không biết có phải cậu ấy đã đợi tôi suốt khoảng thời gian mà tôi đi chơi với Hayato không nữa….

Nghĩ đến đó thôi là tôi cảm thấy mình thật có lỗi biết bao....

Đáng nhẽ ra, ít nhất tôi cũng nên nhắn cậu ấy một tiếng…Đằng này…

" yuuiky chẳng có lỗi gì cả. Là do mình cứ ép cậu ấy đi cùng mình đó"

  Hayato vừa bước tới giữa tôi và Shinji, vừa nói lớn.

"Là cậu ấy hả? Sao cậu lại làm thế"

" Cậu hỏi tại sao á? Thế hóa ra việc mình rủ yuuiky đi chơi thế này là lạ lắm à?"

  Bất ngờ bị hỏi ngược lại khiến Shinji chỉ im lặng mà không nói gì.

"Shinji và yuuiky không phải là một cặp đúng không?  Vậy thì cậu ấy có đi đâu hay với ai thì cậu cũng chẳng có quyền gì mà hỏi, phải không?"

"Hayato, cậu... ?"

  Tôi thốt lên vì kinh ngạc trước những lời lẽ như có gai đâm của cậu ấy.

Không phải hai người bọn họ vốn rất thân thiết hay sao.

Tôi đã từng nghĩ chắc hẳn mình chẳng thể nào so sánh được với tình bạn giữa những cậu con trai với nhau…

Thậm chí, đôi lúc tôi còn cảm thấy có chút tủi thân khi nghĩ tới chuyện đó, vậy mà…

"Mình  thích yuuiky lâu rồi. Dù từ trước tới nay mình vẫn cố tỏ ra là không có gì với cậu ấy. Thế nhưng, mình không thể chịu nổi cảm giác vẫn mãi chỉ là một người bạn bình thường của cậu ấy như thế này nữa…"

  Hayato nói liền một mạch với giọng dứt khóat. 

  Lúc này cậu ấy đã quay về phía Shinji nên tôi không thể thấy được ánh mắt hay nét mặt của cậu ấy. 

  Nhưng cách mà cậu ấy nói thật sự là rất cương quyết, và rất…chân thành.

Hayato thích... tôi thật ư ? 

Vậy là, những lời nói lúc trước đây của cậu ấy với tôi, không phải chỉ là những lời nói  đùa thôi sao. 

Cho tới bây giờ, chúng tôi vẫn chỉ coi nhau như bao người bạn bình thường khác…Nhưng thật ra đó là do cậu ấy cố giấu đi tình cảm thật đối với tôi ư…? 

"Còn cậu, cậu thì sao chứ ? Cậu nghĩ gì về yuuiky hả"

  Shinji vẫn im lặng không nói gì, khuôn mặt chỉ thoáng thể hiện nét khó chịu trước những câu hỏi liên tục từ Hayato. 

"Shinji"

  Shinji thở dài một tiếng trước vẻ thúc giúc của Hayato..

"…Việc mình nghĩ như thế nào thì đâu có liên quan gì ở đây cơ chứ. Người cần trả lời ở đây là yuuiky kìa. Mình chả có quyền gì mà nói ở đây cả, hả "

  Shinji lạnh lùng trả lời với khuôn mặt như thể chuyện này chẳng dính dáng gì đến cậu ấy cả…

Quả thật mọi chuyện đúng như Shinji nói…

Nhưng tại sao câu nói ấy lại làm tôi cảm thấy trống trải và lạnh lẽo đến vậy?

Tôi đã chờ đợi điều gì ở cậu ấy ? Tôi đã hi vọng cậu ấy trả lời như thế nào?

Cho dù .....đúng là chuyện này chẳng có gì liên quan tới Shinji cả. 

"…yuuiky"

  Hayato khẽ chạm tay lên vai tôi như muốn nghe câu trả lời. 

Trả lời cậu ấy ư ? Tại đây ? Lúc này ư ? 

Làm thế nào bây giờ ? Tôi vẫn chưa quen với việc này chút nào…Và thật sự tôi cũng không biết mình phải nói gì đây?

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tôi không thể hiểu chính mình đang nghĩ gì nữa. 

Đúng là hôm nay tôi đã cảm thấy rất vui, thậm chí còn có chút rung động nữa…

Nhưng, đó có phải là tình yêu thực sự hay không ?????

Tôi thích Hayato, và thật sự tôi cũng đã rất vui khi cậu ấy nói thích tôi.

Nhưng khi Hayato nói điều đó ra một cách nghiêm túc, tôi lại không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào cho phải….?

Liệu tôi có thể đưa ra câu trả lời đúng với tình cảm của mình hay không ? 

  Trong lúc mải suy nghĩ, tôi vô thức chạm tay lên mặt chiếc dây chuyền mà Shinji tặng.

Cho tới bây giờ, Shinji vẫn luôn là người ở gần tôi nhất. 

Lúc nào cậu ấy cũng ở cạnh tôi, như thể đó là một điều rất hiển nhiên vậy…Nhưng nếu tôi chọn Hayato, thì tôi có thể sẽ đánh mất điều mà mình vẫn nghĩ là hiển nhiên ấy…

"Tớ …Tớ..."

Tôi lúng búng mãi trong miệng mà không biết phải trả lời làm sao..

...

...

....

" Cậu đừng xịu mặt ra như vậy chứ. Tớ không có ý định làm cậu khó xử đâu. Mà cậu cũng không cần phải trả lời ngay lúc này…Chỉ cần cậu nhớ là…những điều tớ vừa nói…đều là thật lòng…"

  Hayato khẽ mỉm cười , vẫy tay rồi rảo bước quay đi.

"Hôm nay tớ thấy vui lắm. Cảm ơn cậu nhé!"

  Hayato vừa quay lưng bước đi vừa nói.

  Dáng đi đầy vẻ buồn bã của cậu ấy….

  ….làm tôi bất giác muốn đuổi theo và choàng tay ôm lấy cậu ấy từ đằng sau…

"Haya..."

Nhưng đúng lúc tôi định lên tiếng gọi cậu ấy thì từ đằng sau Shinji đã nắm lấy cổ tay tôi..

Nhưng khi tôi vừa quay lại, thì cậu ấy lại vội bỏ tay tôi ra như thể chẳng có chuyện gì.

"…Xin lỗi nhé, làm phiền hai người rồi"

  Shinji vừa gãi đầu đầy vẻ tội lỗi, vừa quay sang hướng khác miệng lẩm bẩm. 

" Đâu có…"

"yuuiky ….thích hắn hả?"

" Gì ?"

  Tôi thấy Shinji khẽ nín thở  như chờ đợi câu trả lời khi ánh mắt 2 đứa vô tình chạm nhau.

"Không"

  Khoảng không im lặng dường như đang bao trùm lấy cả hai đứa….

"…Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ta tỏ ra nghiêm túc như vậy đấy"

Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Hayato như vậy.

"Kể ra thì cậu ta cũng có hơi đa tình và hay bông đùa vớ vẩn, với lắm lúc cũng hơi khó chịu một tí, nhưng cũng không phải là người xấu đâu"

Điều này tôi cũng biết.

  Chính kiểu nói chuyện bông đùa của Hayato, lại là điểm tôi thấy thích ở cậu ấy.

  Khi thấy tôi bối rối, cậu ấy đã cố tình nói kiểu bông đùa để xóa tan không khí căng thẳng.

Có lẽ chính vì biết điều đó, nên khi nãy….tôi đã muốn đuổi theo cậu ấy...

" Shinji này, cậu cũng nghĩ là tớ nên cặp với Hayato à?"

  Vừa nói xong, tôi bỗng giật mình.

Chắc chắn là cậu ấy lại nổi cáu cho mà xem. Và thế nào cũng lại nói kiểu " Chả liên quan gì đến mình cả, cậu tự mà quyết định đi chứ" …

  Thế nhưng, trái với những lo lắng của tôi, Shinji vẫn cúi mặt và im lặng một lúc lâu...

....

....

....

"Mình nghĩ..."

  Shinji nói với giọng như thì thầm..

"Không phải. Ý mình không phải là yuuiky nên cặp với hắn hay là không. Mà tại sao lại là Hayato cơ chứ hả…"

  Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi lạ lùng của Shinji…

Cậu ấy đang muốn nói gì nhỉ??

" Á á,..chả ra làm sao cả. Ý cậu đang muốn hỏi nên làm thế nào mà, phải không".

  Shinji vừa ôm đầu vừa hét lên với vẻ đầy khó chịu.

  Biểu hiện lúc này của cậu ấy thật kì lạ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng và bình tĩnh thường ngày.

Việc bị Hayato nói với thái độ gay gắt như vậy có lẽ thật sự  là một cú shock đối với cậu ấy.

" Thôi, cho tớ xin lỗi nhé….Tự dưng lại hỏi cậu chuyên không đâu. Tớ sẽ tự cân nhắc vậy…"

  Tôi vừa nói dứt câu thì đột nhiên Shinji quay lại và nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Nếu những điều mình nói có thể làm cậu thay đổi quyết định thì…Thật ra mình.."

  Shinj vừa nói vừa bứt tai..

  Còn tôi vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Shinji, người như co rúm lại vì hồi hộp.

  Shinji vừa nói vừa  vặn vẹo tay không ngừng…

" Mà thôi. Tóm lại là mình không đồng ý cũng chẳng phản đối. Còn bảo nói ý kiến khách quan thì mình chịu.."

" Ra vậy…"

   Quả thật là mọi khi 3 đứa vẫn chơi với nhau, vậy mà đột nhiên phải chứng kiến cảnh bạn mình tỏ tình thì hẳn là tâm trạng cũng rất phức tạp…

  Nếu tôi và Hayato mà cặp với nhau thì chắc hẳn là Shinji cũng không thoải mái. Mà ví dụ tôi từ chối thì hẳn là Shinji cũng chẳng dễ chịu gì….

  Đúng là dù có như thế nào thì quả thật cũng làm cậu ấy rất khó xử.

" Mà cậu thì, dù mình có nói gì cậu cũng có nghe đâu. Nói cũng phí ra".

" Ơ này, làm gì có chuyện đó. Tớ thật sự rất muốn hỏi ý kiến cậu mà"

" Tức là mình nói thế nào thì cậu sẽ làm thế ấy đấy hả?"

" Không phải cứ cậu nói thế nào thì tớ sẽ làm thế ấy, nhưng tớ rất tin tưởng cậu"

   Tôi trả lời một cách thành thực.

   Nghe vậy, Shinji không nói gì mà chỉ im lặng nhăn nhó.

"….Tin tưởng ấy hả? Trách nhiệm nặng nề ha"

  Shinji thở dài vẻ mệt mỏi.

"Tại sao ?"

" Thì tự dưng lại muốn phản bội lại niềm tin của cậu chứ sao"

" Gì thế? Cậu thật xấu xa mà"

" Ồ, thế giờ cậu mới biết sao?"

  Khuôn mặt cười nhếch méch của cậu ấy lúc này, thật không thể nào mà đáng ghét hơn.

  Khuôn mặt chỉn chu sáng láng của Shinji, quả thật cũng được các bạn nữ trong trường yêu thích không kém gì Hayato cả.

  Nhưng đối với một người được chứng kiến một bộ mặt khác của cậu ấy như yuuiky, thì quả thật có cảm giác như mình đang bị lừa gạt vậy.

  …..Nhưng như thế mới thật đúng là…Shinji.

  Dù sao thì tôi cũng thở phào vì rốt cuộc thì cậu ấy cũng mỉm cười ( dù là nhếch mép) sau một lúc lâu im lặng đầy vẻ khó chịu.

"Mà…Nếu cậu thật sự xấu xa như vậy thì đâu có lo lắng mà đi khắp nơi tìm tớ khi thấy tớ về muộn đâu đúng không…"

" Cũng chả phải mình lo lắng gì cả. Chỉ là mình đáp lễ lại việc hôm trước cậu đã làm cho mình thôi..."

"Việc hôm trước mình làm cho cậu????"

"…Thì hôm trước mình bị ốm cậu chả đến thăm còn gì..Mặc dù mình đâu có nhờ ..."

" Xin lỗi nhé, tự dưng lại làm phiền lúc cậu đang nghỉ."

" Ý mình muốn nói là mình rất cảm kích. Cảm ơn nha"

   Tôi bất giác bật cười trước kiểu nói chuyện mâu thuẫn của Shinji.

   Đúng là từ nãy đến giờ tôi đã cảm thấy rất buồn và tủi thân trước những lời nói lạnh lùng của Shinji.

  Nhưng mà…bây giờ mới đúng là Shinji mà tôi biết.

"…À đúng rồi, sắp đến lễ hội mùa hè rồi nhỉ"

   Shinji lẩm bẩm khi nhìn thấy tờ thông báo dán trên chiếc cột gần đó.

"Cậu muốn đi à?"

" Người muốn đi là cậu ấy chứ. Chẳng phải yuuiky rất thích lễ hội này còn gì"

" Thì tại vì nó vui mà. Mà sẵn tiện cậu cũng đi cùng tớ luôn nhé"

   Tôi hồn nhiên hỏi như mọi khi mà quên bẵng mất tình huống mà mình đang gặp phải bây giờ…

……Ừ nhỉ. Tôi vẫn còn chưa trả lời Hayato cơ mà…

  Shinji khẽ bật cười trước vẻ thất thần khó hiểu của tôi..

" Tự dưng cậu thần mặt ra thế. Ừ, thế đi cũng được"

  Vậy mà, tôi cứ nghĩ là Shinji sẽ nói đại loại như " Không được, như vậy là không phải đối với Hayato",.. hay là gì đó…Nhưng cậu ấy lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy làm tôi có chút ngạc nhiên.

" Mà tớ nói trước nhé, đã hứa rồi là sau đấy không được rút lại lời đâu đấy nhé"

" Ừ, ừ, biết rồi mà"

 Vẻ mặt vui mừng của Shinji lúc này, là do tôi tưởng tượng ra hay sao nhỉ?

Chắc là không phải cậu ấy đang sung sướng khi nghĩ đến vẻ mặt tức tối của Hayato khi biết việc này chứ…Chắc là cậu ấy không có ý nghĩ xấu xa vậy đâu….

  Nhưng nếu là Shinji thì cũng chẳng biết đâu được….

" Thôi giữ cậu từ nãy đến giờ rồi ngại quá. Mình cũng chuẩn bị về đây"

" Ừ, thế cậu về cẩn thận đấy nhé"

  Sau khi chào tạm biệt Shinji xong, tôi đi vào nhà.

  …….Quả thật là tôi không thích việc cứ gượng gạo với Shinji như thế này chút nào.

  Hôm nay đi chơi với Hayato đúng là rất vui….

…nhưng sao lúc biết là Shinji đã chờ tôi suốt như vậy, tôi lại có ý nghĩ "Giá mình không đi thì tốt hơn"nhỉ?

Có lẽ đó là cảm giác có lỗi khi đã để cậu ấy phải lo lắng vì tôi tự ý bỏ về trước chăng?

…Mà nếu như Shinji nói " Cậu đừng có cặp với Hayato", thì không biết tôi có làm theo lời cậu ấy nói mà không chút băn khoăn được không nhỉ?

 Mà nếu cậu ấy khuyên tôi nên cặp với Hayato, thì tôi sẽ nghĩ sao?

  Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu mình đang muốn gì.

Tôi làm sao có thể trả lời Hayato với tâm trạng rối bời này kia chứ…

.......

.......

.......   Ngày hôm sau, tôi lại ở lại lớp sau giờ học.

  Lần này thì chẳng vì lý do gì đặc biệt cả, cũng không phải là tôi muốn đọc cho xong cuốn sách mình cầm trên tay….

Tôi phóng tầm mắt ra nhìn cảnh vật bên ngoài với cặp mặt lơ đãng…

  Cả ngày hôm nay tôi vẫn cố ý tránh mặt nên vẫn chưa gặp Hayato chút nào.

  Tôi sợ nếu chỉ có 2 người với nhau, thì tôi sẽ phải trả lời cậu ấy…

  Dù biết là không thể trốn tránh thế này mãi được, nhưng tôi cũng không đủ dũng khí để đối mặt với cậu ấy.

  Dù sao cũng chẳng thể ở lì mãi trong phòng học, nên tôi bắt đầu đi ra thư viện và lượn qua lượn lại chỗ hành lang.

  Sau một hồi suy nghĩ, tôi lại quay trở lại phòng học không một bóng người.

Đằng nào cũng vậy, hay mình chờ Shinji một chút nhỉ…

Nếu Hayato mà biết chuyện tôi và Shinji cùng đi lễ hội mùa hè, chắc là cậu ấy sẽ tổn thương lắm…Vậy mà…

Nhưng mà trước giờ tôi và Shinji cũng vẫn thường hay đi với nhau như vậy rồi mà…

Đối với tôi thì chuyện này thật ra cũng vẫn chỉ là chuyện bình thường như từ trước đến nay vẫn vậy thôi mà…

  Vừa thở dài, tôi vừa chống tay lên bàn đầy vẻ lơ đãng…

  Đột nhiên, tiếng mở cửa phòng vang lên.

"….Quả nhiên là cậu vẫn ở đây…"

  Là giọng nói của Hayato.

  Tình huống lúc này có vẻ giống ngày hôm qua …Nhưng hình như là Hayato đã cố ý đi tìm tôi .

Làm sao bây giờ…

Tim tôi đập rộn lên…

Một cách vô thức, tôi đứng bật dậy rồi vớ lấy chiếc cặp đang để trên bàn....

"Cậu đừng có trốn nữa"

Giọng Hayato vang lên khi thấy vẻ hấp tấp như muốn chạy trốn của tôi.

"Tớ có trốn gì đâu.."

"Thế tại sao cậu cứ tránh mặt tớ vậy hả? Cả ngày hôm nay cậu còn tránh không nhìn tớ nữa, đúng không?"

Đúng là, ngay cả lúc này, khi 2 đứa đang nói chuyện, tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Hayato.

" Chắc là…. tớ đã làm cậu khó chịu lắm phải không?"

   Tôi cảm thấy ngực đau nhói trước câu hỏi đầy vẻ băn khoăn của Hayato.

Không, tớ không thấy khó chịu, không thấy phiền phức gì cả…

Tớ cũng không ghét cậu,Hayato à…Cũng chính vì thế mà hiện giờ tớ đang rối bời không biết phải làm thế nào bây giờ nữa.

..

" Không, không phải vậy, chỉ là tớ đang thấy hơi bối rối một chút thôi…Vì thế mà…"

" yuuiky, cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói nào"

  Hai tay cậu ấy siết chặt lấy vai tôi và nói với giọng như hơi gắt lên. 

  Nhưng khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, cậu ấy bỗng sững người lại như đang ngạc nhiên vì điều gì…

  Có lẽ cậu ấy bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của tôi lúc này. 

  Từ nãy đến giờ, hai má tôi đã nóng ran lên như có lửa đốt…

  Mặt Hayato dường như cũng đỏ dần lên…

"yuuiky ?" 

" Cậu…cậu nghĩ mà xem, làm sao tớ có thể bình thường như không có gì sau khi nghe cậu nói như vậy chứ? Tớ…tớ hoàn toàn chẳng quen với chuyện này một chút nào"

" Cậu nói thế có nghĩa là, cậu cũng để ý đến tớ ư.."

 Hình như…đúng là như vậy thật.

  Nhưng tôi chỉ sợ nếu tôi công nhận điều đó, Hayato sẽ nghĩ đó là chính là câu trả lời của tôi…

Cứ nghĩ vậy, là tôi lại chẳng thể thốt nên lời…

" Tớ…tớ không biết..Tớ không biết tớ cảm thấy như vậy bởi vì người bày tỏ với tớ là Hayato, hay là đơn giản chỉ bởi vì tớ không quen với chuyện này,…tớ…"

" À, ra vậy. Nhưng thế tức là cậu cũng đang suy nghĩ nghiêm túc đến điều tớ nói, đúng không?"

"….Cái đó, cái đó thì…"

Có lẽ, chẳng có cô gái nào lại không cảm thấy vui và hồi hộp khi được một người như Hayato bày tỏ…

Ngay cả tôi, nếu như không có Shinji, có lẽ tôi cũng đã…

"Shinji có nói gì không vậy?"

  Hayato nhắc đến Shinji ngay đúng lúc tôi đang nghĩ về cậu ấy làm tôi luống cuống vội phủ định ngay.

"Không,...cậu ấy chẳng nói gì cả!"

  Như cảm nhận được vẻ luống cuống của tôi, Hayato nhìn với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ...

"yuuiky không thể trả lời tớ ngay cũng là vì Shinji phải không?" 

  Tôi lặng thinh trước câu hỏi của Hayato.

Dường như cậu ấy đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi. 

Nhưng, đó cũng không hẳn là vì  Shinji, chỉ là…

"Tớ hiểu mà. Tớ hiểu là đối với yuuiky, Shinji rất…rất quan trọng. Tớ cũng biết tớ chẳng thể nào so sánh được với cậu ấy trong mắt yuuiky..Nhưng dù như vậy…tớ vẫn…"

   Hayato tiến tới sát gần khiến tôi bất giác lùi lại và chạm lưng vào tường.

  Hai tay cậu ấy đặt sát cạnh vai khiến tôi không thể cựa quậy. 

"Cho dù thế nào, cậu cũng không chấp nhận tớ ...hay sao, yuuiky?" 

  Khác với mọi khi, ánh mắt nghiêm túc của cậu ấy trở nên nghiêm túc lạ lùng khiến tôi càng thêm bối rối.

"Không, không,.... cậu nghe mình nói đã...."

  Vừa nói tôi vữa khẽ gạt tay Hayato ra, nhưng cậu ấy lại nắm chặt lại, rồi lại nhẹ nhàng ấn nhẹ cánh tay còn lại của tôi xuống dưới.

Cảm giác vừa lạnh vừa cứng của chiếc bàn đằng sau như  lan tỏa khắp lưng tôi. 

"Nếu cậu ghét tớ thì cũng hãy nói rõ cho tớ biết được không ??? Hoặc cậu cứ từ chối quách đi cũng được"

  Hayato vừa nói vừa đưa cánh tay đang bị nắm chặt của tôi lên gần mặt. 

Hayato, cậu thật là…

Làm sao tôi có thể từ chối thẳng thừng cậu ấy được chứ..

  Thế nhưng, trong tình huống này, quả thật là…..tôi cảm thấy thật bối rối…

  Cửa lớp học bỗng bật mở một cái "Rầm". 

  Hayato đứng thẳng lại và quay lại nhìn xem ai vừa mở cửa…

"Shinji…"

  Shinji đang đứng sững ở góc cửa với vẻ ngạc nhiên tột độ…

  Hayato cũng sững người lại vì bất ngờ...

  Còn tôi thì vội vàng đứng thẳng lại và chỉnh lại mái tóc đang bị rối...

Shinji chẳng nói chẳng rằng bước lại phía chúng tôi với vẻ mặt sa sầm..

Khi tôi còn đang lo sợ không biết cậu ấy sẽ cao giọng mắng mỏ hay chế nhạo mình…

....thì Shinji đã lao tới túm lấy cổ áo Hayato giật mạnh, rồi đẩy phăng  Hayato ra để đứng che trước mặt tôi.

….Giống hệt như cách mà Hayato đã đứng chặn ở giữa để bảo vệ tôi hôm trước vậy.

"…Cậu định làm gì thế hả Shinji? Chẳng phải hôm trước cậu đã nói là sẽ không xen vào chuyện của tụi này cơ mà"

Hayato vừa gượng đứng dậy vừa ném cái nhìn đầy tức giận về phía Shinji.

"Xin lỗi, nhưng ....Mình không thể giao yuuiky cho người khác được…dù người đó có là cậu đi chăng nữa.."

Tôi lặng người vì ngạc nhiên trước câu nói đó của Shinji.

Tại sao chứ ?Chẳng phải cậu ấy đã nói sẽ không tán thành cũng chẳng phản đối chuyện giữa tôi và Hayato…hay sao ?

" Không thể giao.." ở đây, phải chăng chỉ có nghĩa là cậu ấy không muốn mất đi một người bạn thôi…

Hay là còn có một ẩn ý sâu xa nào khác…

Tim tôi đập rộn lên trước ý nghĩ này...

....

....

" Cậu! Mồm thì nói là chẳng liên quan gì…vậy mà đến lúc này lại tiếc hả?"

Hayato vừa nói vừa lao tới túm lấy cổ áo Shinji. 

"Mình nói vậy khi nào?  Mình chỉ nói mình chẳng liên quan gì vì dù mình có nghĩ gì đi chăng nữa mà yuuiky quyết định chọn cậu thì cũng có gì khác đâu…"

"Đừng có đùa..."

Hayato tức giận giáng thẳng một cú đấm vào mặt Shinji.

"Shinji!"

Tôi hoảng hốt lao về phía Shinji, nhưng đã bị bàn tay của cậy ấy chặn lại.

"Cậu nói vậy vì dương dương tự đắc là thể nào thì yuuiky cũng chọn cậu phải không? Cậu không thèm nói với yuuiky một lời mà lúc nào cũng tỏ vẻ như mình là bạn trai chính thức của cậu ấy vậy. Rồi đến lúc thấy yuuiky sắp bị người khác cướp mất thì cậu lại vội vã tỏ tình với cậu ấy như vừa rồi đúng không? Đồ hèn!"

" Đã bảo không phải vậy rồi mà! Cậu bị điên rồi đấy hả, ăn nói lảm nhảm gì thế!"

Lần này thì đến lượt Shinji lao về phía Hayato. 

Cú hích bất ngờ của Shinj khiến Hayato loạng choạng ngã khụy xuống sàn.

"Nếu là người khác thì mình đã không chấp nhận từ đầu rồi…Nhưng vì đó là cậu…Vì người đó là cậu nên...."

Không gian trở nên im ắng lạ thường….

Cái cách hai người họ tự dưng lao vào đấm đá nhau túi bụi làm tôi không khỏi ngạc nhiên…

.....nhưng hình như đó chính là cách mà hai cậu ấy "trò chuyện" để hiểu nhau hơn thì phải….

"…Nếu đã vậy…Thì cậu hãy ở yên đó mà ủng hộ đến cùng đi chứ…"

Lần này đến lượt Hayato đá thật mạnh vào ống chân của Shinji. 

Shinji vừa gắng chịu đau vừa cố gắng đứng thẳng lại.  

"Còn cậu thì sao…Thấy người khác im lặng thì làm tới hả? Vừa nãy cậu định làm gì yuuiky vậy hả?"

"Làm cái chuyện mà cái đồ trẻ con như cậu không dám làm đấy. Mà thật ra yuuiky cũng đâu có thấy khó chịu vì điều đó đâu chứ.... Chỉ cần cậu không tự dưng ló mặt đến thì bây giờ …"

"…Hừ !!!"

 Dường như không thể chịu đựng thêm những câu nói của Hayato, Shinji vung chân đá mạnh về phía cậu ấy.

Rồi như vẫn thấy vậy là chưa đủ, Shinji với tay nhấc thẳng chiếc ghế đang dựng bên cạnh đó và vung lên….

"Dừng…Dừng lại đi…Shinji"

Quá hoảng sợ trước tình huống nguy hiểm trước mắt, tôi vội vàng ôm choàng lấy Shinji từ đằng sau để ngăn cậu ấy lại….

"Cậu thôi đi!! Nếu cậu làm vậy sẽ làm Hayato bị thương mất…."

Tiếng hét lớn của tôi làm Shinji bất ngờ khựng lại rồi quay lại nhìn tôi…

"…Cậu định bảo vệ cho hắn sao ? "

"Cậu nói gì vậy hả? Vấn đề không phải là ở chỗ đó…."

" Hóa ra là thế thật…Vậy là cậu ấy nói đúng…cậu đâu có thấy khó chịu hay phản đối gì đâu nhỉ?..."

  Tôi sững người lại trước câu nói thì thầm đầy vẻ buồn bã của Shinji...

  ....

  ....

  ....

" Mình hiểu rồi…..Kẻ gây phiền phức ở đây chính là mình phải không….Vậy, chuyện đi lễ hội…cũng coi như chưa từng nhắc đến nhé…"

Shinji ném chiếc ghế đang cầm trên tay xuống đất, rồi lẳng lặng quay lưng bước đi.....

"Shinji…"

Tôi muốn chạy theo và giải thích với cậu ấy....

Thế nhưng, tôi lại chẳng phải biết phải giải thích điều gì, và giải thích thế nào với cậu ấy cả…

Tự làm thì tự chịu thôi….Tất cả chỉ vì tôi đã không chịu rõ ràng…

"…Cậu đuổi theo cậu ấy đi"

Hayato vịn hai tay dựa vào bàn và nói khẽ....

"Cậu ấy, trông vậy thôi mà nhạy cảm lắm. Chắc chắn bây giờ đang tìm nơi nào đó khóc lóc rồi. Ừm.. xin lỗi…tất cả đều là lỗi của tớ." Hayato vừa nói vừa mỉm cười một cách ngượng ngạo.  "Còn tớ thì như cậu thấy đấy, tớ ổn cả mà. Không sao đâu" Rõ ràng là trông cậu ấy không ổn chút nào, vậy mà…Có phải từ trước đến giờ, cậu ấy vẫn luôn che giấu nỗi lòng của mình như thế này không?.. Tôi khẽ mỉm cười đáp lại Hayato. Dường như, tôi cũng đã có quyết định cho chính mình. Cho dù nó có đúng hay sai đi chăng nữa.  "Cậu…không đuổi theo cậu ấy sao?"  Hayato vẫn ngồi dựa lưng xuống sàn và cất tiếng hỏi khẽ khi thấy tôi lẳng lặng xếp lại đống bàn ghế đã bị xô lệch vì vụ gây hấn của Shinji và Hayato lúc nãy. Cánh cửa lớp học vẫn mở toang…. Và ở đằng sau, là cả một là hành lang rộng rãi không một bóng người qua lại…. "Ừ…Tớ sẽ đi xin lỗi cậu ấy sau" Mặc dù…có lẽ dù tôi xin lỗi, thì cậu ấy cũng không tha thứ cho tôi đâu. Những dù sao vẫn tốt hơn là đi tìm cậu ấy để nói chuyện trong lúc tâm trạng của cả hai vẫn còn đang hỗn lọan như thế này. "Nè,…Hay là cậu đang cảm thấy thương cảm cho tớ đấy à? Nếu vậy thì cậu nhầm rồi. Người chọc giận Shinji cũng là tớ, mà người ra tay trước cũng là tớ. Shinji mới là người đáng thương kìa" """…Cậu chọc giận Shinji, là vì cậu nghĩ nếu không làm vậy thì cậu ấy sẽ không bao giờ  nói ra thật lòng những suy nghĩ của cậy ấy, phải không""." Tôi ngồi xuống nhìn về phía Hayato và hỏi ngược lại cậu ấy.  Hayato giật mình mở to mắt trước câu hỏi đột ngột của tôi…Rồi vội vã cụp mắt nhìn đi nơi khác. " Cậu nói gì vậy chứ?" " Bởi vì tớ thấy lạ lùng lắm, Hayato à? Bình thường thì cậu không bao giờ nói chuyện kiểu thế, đúng không?" "Là bởi vì mọi ngày mình nhịn hắn đủ rồi" """ Cậu để cho Shinji đấm cậu như vậy, để nếu tớ có chọn Hayato thì sau này cũng  không thấy hối hận phải không?""" "Không phải. Là bởi vì nếu tớ thổ lộ với cậu trong khi hắn thì không thì thật không công bằng chút nào…" Đang nói dở chừng bỗng Hayato im bặt… "Cậu ấy, trông vậy thôi mà nhạy cảm lắm. Chắc chắn bây giờ đang tìm nơi nào đó khóc lóc rồi. Ừm.. xin lỗi…tất cả đều là lỗi của tớ." Hayato vừa nói vừa mỉm cười một cách ngượng ngạo.  "Còn tớ thì như cậu thấy đấy, tớ ổn cả mà. Không sao đâu" Rõ ràng là trông cậu ấy không ổn chút nào, vậy mà…Có phải từ trước đến giờ, cậu ấy vẫn luôn che giấu nỗi lòng của mình như thế này không?.. Tôi khẽ mỉm cười đáp lại Hayato. Dường như, tôi cũng đã có quyết định cho chính mình. Cho dù nó có đúng hay sai đi chăng nữa.  "Cậu…không đuổi theo cậu ấy sao?"  Hayato vẫn ngồi dựa lưng xuống sàn và cất tiếng hỏi khẽ khi thấy tôi lẳng lặng xếp lại đống bàn ghế đã bị xô lệch vì vụ gây hấn của Shinji và Hayato lúc nãy. Cánh cửa lớp học vẫn mở toang…. Và ở đằng sau, là cả một là hành lang rộng rãi không một bóng người qua lại…. "Ừ…Tớ sẽ đi xin lỗi cậu ấy sau" Mặc dù…có lẽ dù tôi xin lỗi, thì cậu ấy cũng không tha thứ cho tôi đâu. Những dù sao vẫn tốt hơn là đi tìm cậu ấy để nói chuyện trong lúc tâm trạng của cả hai vẫn còn đang hỗn lọan như thế này. "Nè,…Hay là cậu đang cảm thấy thương cảm cho tớ đấy à? Nếu vậy thì cậu nhầm rồi. Người chọc giận Shinji cũng là tớ, mà người ra tay trước cũng là tớ. Shinji mới là người đáng thương kìa" """…Cậu chọc giận Shinji, là vì cậu nghĩ nếu không làm vậy thì cậu ấy sẽ không bao giờ  nói ra thật lòng những suy nghĩ của cậy ấy, phải không""." Tôi ngồi xuống nhìn về phía Hayato và hỏi ngược lại cậu ấy.  Hayato giật mình mở to mắt trước câu hỏi đột ngột của tôi…Rồi vội vã cụp mắt nhìn đi nơi khác. " Cậu nói gì vậy chứ?" " Bởi vì tớ thấy lạ lùng lắm, Hayato à? Bình thường thì cậu không bao giờ nói chuyện kiểu thế, đúng không?" "Là bởi vì mọi ngày mình nhịn hắn đủ rồi" """ Cậu để cho Shinji đấm cậu như vậy, để nếu tớ có chọn Hayato thì sau này cũng  không thấy hối hận phải không?""" "Không phải. Là bởi vì nếu tớ thổ lộ với cậu trong khi hắn thì không thì thật không công bằng chút nào…" Đang nói dở chừng bỗng Hayato im bặt…

 "Cậu ấy, trông vậy thôi mà nhạy cảm lắm. Chắc chắn bây giờ đang tìm nơi nào đó khóc lóc rồi. Hầy.. Cho tớ xin lỗi…tất cả đều là lỗi của tớ."

Hayato vừa nói vừa mỉm cười một cách gượng gạo. 

"Còn tớ thì như cậu thấy đấy, tớ ổn cả mà. Không sao đâu"

Rõ ràng là trông cậu ấy không ổn chút nào, vậy mà…

Có phải từ trước đến giờ, cậu ấy vẫn luôn che giấu nỗi lòng của mình như thế này không...?

  Tôi khẽ mỉm cười đáp lại Hayato.

Dường như, tôi cũng đã có quyết định cho chính mình.

Cho dù .....nó có đúng hay sai đi chăng nữa. 

"Cậu…không đuổi theo cậu ấy sao?" 

  Hayato vẫn ngồi dựa lưng xuống sàn và cất tiếng hỏi khẽ khi thấy tôi lẳng lặng xếp lại đống bàn ghế đã bị xô lệch vì vụ gây hấn của Shinji và Hayato lúc nãy.

  Cánh cửa lớp học vẫn mở toang….

  Và ở đằng sau, là cả một là hành lang rộng rãi không một bóng người qua lại….

"Ừ…Tớ sẽ đi xin lỗi cậu ấy sau"

  Mặc dù…có lẽ dù tôi xin lỗi, thì cậu ấy cũng không tha thứ cho tôi đâu.

  Những dù sao vẫn tốt hơn là đi tìm cậu ấy để nói chuyện trong lúc tâm trạng của cả hai vẫn còn đang hỗn lọan như thế này.

"Nè,…Hay là cậu đang cảm thấy thương cảm cho tớ đấy à? Nếu vậy thì cậu nhầm rồi. Người chọc giận Shinji cũng là tớ, mà người ra tay trước cũng là tớ. Shinji mới là người đáng thương kìa"

"…Cậu chọc giận Shinji, là vì cậu nghĩ nếu không làm vậy thì cậu ấy sẽ không bao giờ nói ra thật lòng những suy nghĩ của cậy ấy, phải không?"

  Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Hayato và hỏi ngược lại cậu ấy. 

  Hayato giật mình mở to mắt trước câu hỏi đột ngột của tôi…Rồi vội vã cụp mắt nhìn đi nơi khác.

" Cậu nói gì vậy chứ?"

" Bởi vì tớ thấy lạ lùng lắm, Hayato à? Bình thường thì cậu không bao giờ nói chuyện kiểu thế, đúng không?"

"Là bởi vì mọi ngày tớ đã nhịn hắn đủ rồi"

" Cậu muốn để tớ sau này không cảm thấy hối hận khi đã chọn cậu, nên mới để cho Shinji ra tay như vậy phải không?"

"Không phải. Là bởi vì nếu tớ thổ lộ với cậu trong khi hắn thì không thì thật không công bằng chút nào…"

Đang nói dở chừng bỗng Hayato im bặt…

Vậy ra là…Hayato đã nhận thấy tình cảm của Shinji đối với tôi từ trước…

  Cho nên khi nãy cậu ấy mới cố tình chọc giận Shinji như vậy, để Shinji phải nói thật ra những suy nghĩ trong lòng mình.

"Với lại,tớ cũng muốn xác nhận lại tình cảm của yuuiky đối với tớ nữa.

 Tớ muốn xác nhận lại xem, có đúng là dù tớ có nói bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không thể bằng một lời nói của Shinji hay không…

 Rằng có phải, nếu Shinji muốn thì có thể dễ dàng cướp cậu khỏi tay tớ hay không...."

  Quả thật, trong nhóm bạn nam thì tôi thân nhất với Shinji, nên Hayato có ý nghĩ như vậy đúng là cũng không có gì khó hiểu.

  Nhưng có lẽ, một phần cũng bởi bản thân Hayato cũng nhận thấy được sức hấp dẫn của Shinji.

  Cũng giống như cách mà Shinji đã công nhận sức hút cả Hayato khi nói rằng, nếu tôi chọn Hayato thì cậu ấy cũng chả thể làm gì khác được vậy…

Chính vì cả hai người họ đều công nhận lẫn nhau, nên cả hai mới đều nghĩ mình không phải là đối thủ của người kia…

"….Tớ thì..Tớ lại rất thích cách mà hai cậu nói chuyện chọc đùa lẫn nhau.

Cảm giác hai cậu thật thân thiết và thật hiểu nhau ấy…Lắm lúc tớ còn cảm thấy ghen tị nữa…"

Đôi lúc, tôi còn cảm thấy buồn và thủi thân vì cảm giác chẳng thể xen vào giữa 2 cậu ấy được…

  Lắm lúc, tôi còn nghĩ là cùng là con trai với nhau thật là thích….

"Thế…Thế à?"

"Ừ. Shinji cậu ấy…tuy ăn nói hơi khó nghe một chút nhưng khi nói chuyện với tớ thì đều rất để ý đến những suy nghĩ của tớ.

 Lúc đầu tớ cũng thấy ngạc nhiên không hiểu sao cậu ấy lại lạnh lùng và cư xử cục cằn với Hayato như vậy…

 Nhưng sau đấy thì mới biết là đấy là do hai cậu rất tin tưởng lẫn nhau.."

......

......  

"Khi Shinji ốm, cậu cũng đến thăm cậu ấy ngay sau tớ còn gì,đúng không ?" 

"À, đó là vì tớ nghe nói là cậu đến nhà Shinji nên mới kéo đến quấy rầy chút thôi...." 

"Nhưng Shinji đã rất vui đó.Dù ngoài miệng thì cậu ấy vẫn nói những câu làm người ta phát tức lên được…"

  Chúng tôi cùng bật cười khi nhớ lại những chuyện cũ.

  Đúng là cho dù có cố gắng che giấu đi bằng lời nói, thì suy nghĩ thật sự của một người vẫn thể hiện ra qua thái độ của họ…

  Cũng giống như  Hayato lúc này vậy…

"yuuiky?"

  Hayato khẽ gọi tôi với vẻ mặt pha chút lo lắng.

"Từ nãy tới giờ, bọn mình đang nói về chuyện gì vậy nhỉ"

  Hayato khẽ nhíu mày như muốn hỏi xem rốt cuộc tôi đang muốn nói điều gì?

  Tôi cứ hết xác nhận lại ý nghĩa những hành động của Hayato, rồi lại gợi nhớ lại về tình bạn giữa 2 người họ…Như thể đang nói mơ vậy…

Có lẽ, Hayato cũng đã dần cảm nhận được phần nào những điều tôi muốn nói rồi….

  Nhưng tôi vẫn quyết định nói ra những suy nghĩ của mình một cách dứt khoát.

" Tớ…Quả thật tớ không thể chọn lựa được ai trong hai người cả. Thậm chí tớ cũng chưa từng nghĩ là mình thích ai hơn…

Đối với tớ…cả hai cậu đều rất quan trọng…như nhau"

Nhưng, cũng chính vì vậy, cũng chính vì suy nghĩ này của tôi…

Mà rốt cuộc đã làm cả hai cậu ấy bị tổn thương…

  …Khiến cho hai cậu ấy từ chỗ luôn thân thiết, nói cười với nhau lại quay sang gây sự …

"Tớ biết chúng mình không thể trở lại giống như trước kia được nữa.

Thế nhưng, nếu cả ba không thể vui vẻ bên nhau…thì người phải ra đi ở đây không phải là cậu, cũng không phải là Shinji…

....Mà là tớ."

"Cậu nói gì vậy hả yuuiky? Chẳng phải tớ đã nói rồi hay sao.Tớ thích cậu.

Chính vì muốn có yuuiky, nên tớ mới đối đầu với ngay cả người bạn thân nhất của mình là Shinji..

Nếu cậu quyết định chọn Shinji thì là một chuyện, đằng này…"

  Nói rồi, Hayato đùng đùng nổi giận và đứng bật dậy. 

"Thế nhưng chẳng phải cậu đã bảo tớ đuổi theo Shinji còn gì? Đó là vì cậu lo lắng cho Shinji đúng không ?

Thực sự là cậu cũng không muốn làm cậu ấy tổn thương phải không ? Mà chắc chắn là Shinji cũng nghĩ như vậy..."

  Hayato lặng yên không nói gì trước những câu hỏi dồn dập của tôi.

  Có lẽ cả Shinji và Hayato đều không thể tránh né sự thật này. 

  Cả ba chúng tôi đã chơi với nhau quá lâu.

  Đó thật sự là những ngày tháng thật vui vẻ và thoải mái…

" Dù gì thì, nếu cứ tiếp tục như thế này thì tớ chẳng thể cặp với ai trong hai cậu cả..Cho nên…

Hãy cho tớ thêm thời gian. ...Tớ muốn giữ khoảng cách với hai cậu một chút. Để tớ có thể xác nhận lại tình cảm thật của mình."

"Một chút ư? Một chút đó là bao lâu? Và đến bao giờ?"

"Tớ không biết"

  Hayato khẽ cúi đầu không nói gì trước câu trả lời thành thực của tôi.

….Việc tôi muốn giữ khoảng cách với hai người họ như vậy, có phải là hèn nhát không ?

Rốt cuộc, hình như tôi làm vậy không phải để tránh làm tổn thương hai cậu ấy…

.....Mà là đang cố để chính mình không bị tổn thương thì phải…

  Thà rằng tôi cứ nói những câu nói khó nghe…để rồi bị hai cậu ấy ghét có khi còn tốt hơn chăng?

  Nhưng mà chắc chắn những lời nói không thật lòng của tôi sẽ bị Hayato nhìn thấu thôi…

  Giống như cách tôi đã nhận ra khi Hayato nói dối…

"…..Nếu biết mọi việc ra nông nỗi này, thì thà tớ không thể lộ tình cảm với cậu có phải tốt hơn không nhỉ?"

"Không phải vậy đâu. Quả thật là tớ đã rất vui mà. Cả lúc bọn mình hẹn hò cũng rất vui nữa…"

"Vậy thì, cậu hãy chọn tớ đi"

  Hayato ngồi xuống và khẽ nắm lấy tay tôi. 

  Tuy nhoẻn miệng cười nhưng ánh mắt cậu ấy lại rất nghiêm túc.

"…Haizzz. Thật sự cũng đã có lúc tớ nghĩ có khi bị cậu từ chối có lại dễ chịu hơn đấy.

Chứ việc làm tổn thương người bạn thân nhất của mình, rồi lại vui vẻ cặp kè như không có chuyện gì xảy ra…

......quả thật là không dễ chịu một chút nào".

  Hayato vừa gãi nhẹ đầu vừa nói với giọng điệu pha một chút đùa bỡn. 

  Tôi khẽ gượng cười với cậu ấy. 

"Nhưng thế không có nghĩa là tớ đồng ý với cách suy nghĩ vừa rồi của cậu đâu.

Cho dù cậu có muốn rời xa tớ, thì tớ cũng sẽ không để cậu rời xa đâu…Tớ không thể để cậu rời xa tớ được…."

  Hayato vừa nói vừa nắm chặt lấy tay tôi. 

Tôi thật là một đứa chẳng ra gì…

Sao đã quyết định là sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy rồi…Vậy mà lúc này đây tôi lại do dự chứ…

"Mà có lẽ, Shinji cũng nghĩ như tớ đấy"

  Hayato vừa nói thầm vừa khẽ buông tay tôi ra và đứng dậy. 

  Tôi đưa cánh tay còn lại nắm chặt lấy cánh tay mà Hayato vừa buông ra.

  Không biết có phải hơi ấm từ Hayato đã truyền sang tay tôi không, mà tôi thấy người mình hơi nóng lên một chút.

"Cậu có nói vậy thì tớ cũng chịu thôi".

  Tôi cố nói  thẳng thừng với giọng lạnh lùng nhất có thể.

  Dù vậy, trong giọng nói của tôi vẫn có chút gì đó run run…

"Nếu nói mà không ăn thua gì thì để tớ chuyển sang hành động vậy nhé?"

  Hayato vừa cười vừa khẽ tiến sát mặt về phía tôi.

"Thế càng không được!!!"

"Tờ đùa chút thôi. Trước hết thì cho đến lúc bọn mình chính thức hẹn hò, tớ sẽ không có manh động gì đâu…

Như vậy sẽ vui hơn mà, nhỉ"

"Tớ đã nói rồi, bọn mình không thể cặp với nhau được…"

"Là bây giờ thôi, đúng không? Trông thế thôi chứ tớ rất biết nhẫn nại đó…"

  ….Phải cố gắng lắm tôi mới nói ra được câu trả lời rõ ràng với cậu ấy…Vậy mà hình như nó chẳng có mấy ý nghĩa thì phải???

  Bất giác tôi khẽ nghiêm mặt rồi nguýt dài Hayato một cái…

"Thôi, thế bọn mình chuẩn bị về thôi nhỉ? Để tớ đưa cậu về…"

"Tớ về một mình được rồi !"

  Tôi nhanh tay thu gọn đống đồ đang văng bừa bãi trên sàn rồi vội vàng rời khỏi phòng học. 

  Nếu cứ bị cuốn theo hành động của Hayato này thì sẽ tôi sẽ thua mất. 

  Ngay cả lúc nãy, khi bị cậu ấy đẩy vào tương, tôi nên tát cậu ấy một cái mới phải. 

Đúng như Hayato nói, nếu lúc đó mà Shinji không tới thì….

  Nhớ lại chuyện đó là mặt tôi đỏ lựng lên. 

  Ừ, lúc đó thật là nguy hiểm mà. 

Tuy Hayato đã nói lúc này sẽ không manh động gì, nhưng không thể tin tưởng cậu ấy được…

....Tốt nhất là cứ giữ khoảng cách nhất định với cậu ấy…

  Tôi vừa nghĩ vừa tự gật đầu với chính mình.

  Tôi cũng sẽ nói điều này với cả Shinji nữa.

…Chỉ hi vọng là cậu ấy chịu nghe những lời tôi nói…

Tôi tới nhà Shinji và gõ cửa. Đúng như tôi dự đoán, Shinji ló mặt ra mở cửa với khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ khó chịu.

  Dù vậy,  tôi cũng nhẹ nhõm được đôi chút vì ít ra cậu ấy cũng chịu ló mặt ra để gặp tôi.

"Shinji này,chuyện lúc nãy…"

"Mình xin lỗi"

  Đúng lúc tôi vừa định mở lời xin lỗi thì bị Shinji đã vội cướp lời.

"Tự dưng lại nổi nóng bất chợt…Rồi còn ăn nói thô lỗ với cậu nữa"

"Không phải vậy mà….. Cũng tại tớ không chịu rõ ràng gì hết cả, xin lỗi cậu nhiều nha…Nhưng mà…Tớ đã quyết định rồi..."

"…Cậu...sẽ cặp với Hayato à ???"

  Tôi vội vã lắc đầu….

  Rồi lặng lẽ kể lại cho cậu ấy về những gì tôi đã nói với Hayato…kể cả chuyện tôi quyết định sẽ giữ khoảng cách với 2 người họ một thời gian nữa…

"Chả hiểu nổi cậu nữa. Cậu làm vậy để được gì nào?"

  Shinji tỏ vẻ khó hiểu trước quyết định đột ngột này của tôi.

"Nếu tớ cứ như vậy không chọn ai cả thì cả hai cậu sẽ đều khó chịu phải không ? Biết đâu nếu tạm rời xa cả hai cậu một thời gian, tớ lại có thể nhận ra được tình cảm thật của chính mình thì sao?

......Mà,  tớ cũng không thể  bắt hai cậu phải chờ cho tới khi tớ có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng được. Nhỡ đâu tớ lại thích một người nào khác thì sao? Tớ..."

"Làm gì có chuyện đấy cơ chứ"

  Shinji trả lời ngay lập tức khiến tôi giật mình nhìn về phía cậu ấy. 

"Còn có thằng con trai nào tốt hơn mình hay Hayato được cơ chứ ? Trừ khi là cậu là đứa có những sở thích quái gở..."

  Nói rồi Shinji nhếch mép cười với điệu bộ khoái chí khiến tôi cũng bất giác cười theo. 

"Cơ mà, tóm lại là tớ đã quyết định như thế rồi đấy..."

"Đợi đã!!!!"

  Shinji gọi giật lại đúng lúc tôi định quay lưng bước đi…

"Cậu nghĩ là mình sẽ đồng ý để cậu rời xa mình hả ?"

"…..Cho dù cậu không cho phép đi chăng nữa thì tớ cũng đã quyết rồi"

"yuuiky! Cả mình và Hayato đều thẳng thắn đối mặt với chuyện này. Còn cậu, chỉ mình cậu là định trốn tránh đó hả?"

"Cậu nói vậy, nhưng mình cũng đâu còn cách nào khác nữa hả?"

  Tôi quay phắt lại và hét vào mặt Shinji..Còn cậu ấy cũng chừng mắt nhìn thẳng vào tôi đầy thách thức..

" Dù cậu không có ý định rời xa mình đi chăng nữa, thì mình cũng sẽ làm cho cậu phải chọn mình ngay lập tức mà..."

  Tôi bất giác đỏ bừng mặt trước câu nói đó của Shinji.

Cả Shinji lẫn Hayato…tại sao cả hai cậu ấy lại cứ làm vậy để tôi phải dao động chứ…

"Tớ nói rõ nhé, tớ sẽ không đến nhà cậu và cũng không đi học về cùng với cậu nữa. Tất nhiên cậu cũng không được đến nhà tớ. Vì tớ đã quyết là sẽ giữ khoảng cách với cậu rồi".  

Có lẽ chỉ có làm vậy, tôi mới có tránh cho mình khỏi xao xuyến trước những lời nói và cử chỉ của cậu ấy được mà thôi….

"Cơ mà, vụ đi lễ hội mùa hè là không có hủy được đâu đấy"

"Không phải chính cậu đã nói là coi như không có vụ đó nữa rồi còn gì hả?" 

"Thì, coi như  mình chưa từng nói như vậy đi " 

  Tôi trợn tròn mắt trước câu trả lời như thể không có gì của Shinji.

Việc này..thật là chẳng ra làm sao cả….

"Không được. Chẳng phải tớ đã nói là sẽ giữ khỏang cách với cậu rồi hay sao. Mà tớ cũng đã nói như vậy với cả Hayato nữa rồi."

"Đó là việc của cậu chứ. Với lại, cậu hẹn hò với Hayato mà không hẹn hò với mình là có chút bất công đó." 

Cậu ấy, sao lại có thể ăn nói trẻ con như vậy chứ...

Nhưng mà….Nếu bây giờ tôi không dứt khoát từ chối rồi cứ để mọi chuyện tiếp tục như thế này mãi thì mọi thứ sẽ lại rối tung lên như cũ cho mà xem.....

"Tớ đã nói không đi là không đi rồi. Nếu cậu muốn đi thì rủ Hayato đi cùng ấy"

  Tôi sẵng giọng nói rồi quay phắt đi….

  …và không quay đầu nhìn lại phía cậu ấy…vì tôi chỉ sợ nếu nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy lúc này, tôi sẽ lại đổi ý mất…

....

....

....

....   Vài ngày sau….Tôi vẫn tiếp tục cố gắng hết sức tránh không gặp mặt hai cậu ấy…

  Khi ở trường thì tôi luôn đi cùng mấy cô bạn khác để hai cậu ấy khó có thể bắt chuyện cùng, còn khi tan học thì tôi cố về thật nhanh và đi vòng vèo để hai người họ không thể tìm ra….

  …..Thực ra, vốn dĩ tôi không định trốn tránh theo kiểu này mà chỉ muốn 3 đứa sẽ lại coi nhau như " những người bạn cùng lớp bình thường" như trước…

  Tôi thậm chí đã nghĩ nếu 2 cậu ấy tức giận hay quá ngạc nhiên trước đề nghị được giữ khoảng cách này của tôi, thì cứ  để kệ vậy cũng chả sao….

  Nhưng không ngờ là cả hai người họ lại chẳng ai chịu bỏ cuộc cả…..

  ….Dù  rất bối rối trước tình huống này, nhưng đúng là tôi cũng cảm thấy có chút gì đó vui vui….Nhưng mà,, cảm giác buồn vui lẫn lộn thế này thật sự làm tôi thêm phần bối rối…

  Trong khi tôi còn chưa biết phải làm sao thì ngày lễ hội mùa hè mà tôi đã quên bẵng đi  từ bao giờ đã đến. 

  Và, không hiểu vì lí do gì mà hai người họ lại đi cùng nhau tới nhà tôi….

  Hơn nữa, cả hai còn đều mặc yukata rất cẩn thận nữa chứ….

"Hai...hai cậu, có chuyện gì vậy?"

  Tôi cất giọng hỏi với vẻ không thể ngạc nhiên hơn trước bộ dạng kì lạ của 2 cậu ấy.

  Nếu Shinji đến thì đã đành, vì ít ra tôi cũng có hẹn với cậu ấy, đằng này lại cả Hayato cũng đến nữa …

"Thì chính cậu nói đó thôi Là phải rủ cả Hayato đi cùng còn gì ?"

"Ừ, mà chẳng phải cậu rất thích nhìn thấy chúng tớ thân thiết với nhau còn gì?"

  Hayato vừa nói phụ họa theo vừa đưa tay gác lên vai Shinji.

"Thế này thì cậu khỏi câu ca gì được nữa nhé"

  Cả hai người đồng thanh nói. 

Haizzz..Ra là vậy à....

  Tôi định cất tiếng phản bác lại, nhưng rồi lại chỉ biết thở dài trước tình huống oái oăm này…

"Aha, yuuiky cười rồi kìa"

"Như vậy tức là cậu sẽ không kêu ca gì nữa đúng không?"

  ….Hic. Những điều tôi đang băn khoăn mấy ngày nay, tự dưng lại trở nên ngốc nghếch hết sức…

"yuuiky, cậu không mặc yukata à"

"Vì tớ có định đi đâu cơ chứ. Nếu bây giờ mới mặc thì cũng mất thời gian lắm"

"Bọn tớ chờ cậu một chút cũng được. Vẫn còn thời gian mà.Nhỉ, Shinji nhỉ?

"Đúng đấy"

"…Ý các cậu là  tớ đi thay đồ đi đấy hả"

  Cả hai cùng gật đầu một lúc khi thấy tôi hỏi lại như vậy.

"Đằng nào cũng mất một công đi rồi…"

"Dù sao đây cũng là lễ hội mùa hè mà" 

  Những lúc như này tôi mới thực sự cảm thấy họ thật là hợp tính nhau. 

  Haizz..Thôi thì đành vậy… Dù sao thì vốn ban đầu tôi cũng định mặc yukata đi rồi mà…Vừa nghĩ tôi vừa quay lại phòng để thay đồ…

  Dù có hơi cuống một chút vì sợ 2 cậu ấy phải chờ lâu, nhưng tôi vẫn mặc đồ thật cẩn thận để áo không bị lỏng rồi nhanh nhanh chóng chóng thu xếp đồ để đi.   Tất nhiên, là không thể bỏ qua công đoạn kiểm tra lại thật kĩ áo sống trước gương lần cuối, và dùng chút lăn khử mùi để tránh bị ra mồ hôi trong tiết trời oi bức này.  

"Tớ xong rồi"

  Khi tôi vừa ló mặt ra khỏi cửa sau khi đã chỉnh trang lại quần áo và đồ đạc một cách chỉnh tề, thì đã thấy Shinji và Hayato đứng ở hai bên và cùng đưa tay ra chực nắm lấy tay tôi.

"…Nếu cả hai người cùng nắm tay tớ thì khi ngã sẽ nguy hiểm lắm đó."

"Không sao, ngã thì có tớ đỡ đây rồi"

"Làm sao mình lại để cho cậu ngã được mà lo hả"

  Ừ nhỉ, đúng là nếu hai cậu ấy mà đồng lòng thì đúng là tôi cũng vững dạ hơn rất nhiều…

"Nhưng thôi, tớ không nắm tay kiểu thế đâu, xấu hổ lắm"

"Chẳng phải trước đó cậu cũng nắm tay Hayato còn gì, xấu hổ gì nữa"

  Shinji phản bác lại khi nghe tôi nói vậy. 

"Hả,??? Chẳng lẽ Shinji chưa từng cầm tay yuuiky hả ?"

  Hayato thốt lên với vẻ đầy bất ngờ. 

"Cậu im ngay, đồ cơ hội. Vì cậu ra tay nhanh qua đó thôi..." 

"Không phải vì Shinji còn trẻ con quá hay sao, hahahaha"

"Cậu…"

  Shinji đang nói dở bỗng như giật mình nghĩ ra điều gì đó và quay về phía tôi. 

  Thấy vậy , Hayato cũng rời ánh mắt khỏi Shinji. 

"À à, không phải là tụi tớ đang cãi nhau đâu..."

  Cả hai cùng đồng thanh nói như thể sợ tôi hiểu lầm…

Tôi cũng hết cả giận dỗi từ lúc nào…và cùng 2 người họ đi đến lễ hội.

Khi chúng tôi đến nơi, thì bên trong khu đền nơi tổ chức lễ hội đã vô cùng náo nhiệt với rất nhiều gian hàng nhỏ bán đủ thứ đồ khác nhau.

  Lúc này đã là xế chiều, trời bắt đầu nhá nhem tối làm ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn lồng treo san sát nhau phía ngoài các gian hàng trở nên vô cùng nổi bật.

  Thế nhưng…... nổi bật nhất …...có khi lại là hai anh chàng đang đi bên cạnh tôi đây.

  Có lẽ dáng người cao dong dỏng của họ đã thu hút ánh mắt từ những người khác, đến độ dù đang đi giữa dòng người náo nhiệt, đông đúc mà thỉnh thoảng lại có mấy cô bé ngoái lại nhìn rồi thì thầm với nhau những câu như kiểu :

"Cậu có thấy anh ấy không ?"

"Cả hai đều đẹp trai quá"

,..

  Không hiểu sao nhưng tình huống này khiến người đang bị kẹp chặt ở giữa 2 cậu ấy như tôi lại cảm thấy có chút khó chịu….

"Cậu thấy chưa, ở mấy chỗ đông người thế này có đúng là nên nắm tay nhau không nào?"

"Ừ….Từ nãy đến giờ yuuiky cứ thẫn thà thẫn thờ như vậy, bọn mình mà bỏ tay ra chắc là cậu ấy sẽ bị lạc mất luôn rồi"

Hic, lại còn nhận xét này nọ về biểu hiện của người khác nữa chứ....

"À, yuuiky. Ở đằng kia có bán bánh crepe đó"

"Tớ không thích ăn bánh crepe"

Nếu ăn rồi lại bị cậu ấy liếm kem trên miệng tôi như lần trước thì thật không chịu nổi nữa…

" À đúng rồi, tới mấy lễ hội này thì phải ăn viên bạch tuộc nướng chứ nhỉ?"

" Này…Nhưng cả hai tay của tớ đều đang bị các cậu giữ chặt thế này thì ăn được gì.."

  Nói vậy rồi tôi giơ hai cánh tay đang bị họ nắm chặt đưa lên cho họ thấy. 

"Cậu nói cũng có lý"

"Không sao, đến lúc đó tớ sẽ đút cho cậu mà, haha.."

Hic, nói đến như vậy rồi mà hình như hai người họ chẳng hề có ý định buông tay tôi ra…

Tại sao cho tới bây giờ, khi tôi đã quyết định sẽ giữ khoảng cách với cả hai, thì hai người họ lại trở nên tích cực hơn hẳn so với lúc trước- khi tôi còn đang lưỡng lự dao động giữa hai người- như vậy nhỉ????

"Êu, nhìn kìa Shinji. Có trò bắn súng trúng thưởng kìa"

"Ừ, lâu lắm rồi chưa chơi. Hay tụi mình thử phát nhỉ?"

  Shinji cũng tỏ vẻ hào hứng trước lời rủ rê của Hayato.

  Khi đến trước gian hàng bắn súng, cuối cùng hai người họ cũng chịu buông tay tôi ra. Cả hai nhanh chóng xếp hàng và rút sẵn ví ra.

  Những lúc như thế này, trông hai cậu ấy chả khác gì mấy cậu nhóc cả….

"yuuiky, cậu thích món đồ nào ? Tớ sẽ lấy cho"

"Khùng quá, cậu tưởng có thể thắng mình được hay sao?"

  Khi Hayato còn đang mải quay lại phía sau để hỏi tôi, thì Shinji đã cầm lấy khẩu súng và bắt đầu tra đạn.

"Xem nào,…có lẽ là chú gấu trúc kia chăng???"

  Tôi vừa dứt lời thì Shinji đã bắn đạn bay ra.....

  Viên đạn sượt qua chân của chú gấu trúc nhưng chỉ khiến nó lung lay một chút. 

"Ôi, tiếc quá.."

" Cậu xấu tính quá Shinji..Món đó là do tớ hỏi yuuiky mà!!"

"Ai mà biết"

  Không thèm để ý tới lời Hayato nói, Shinji lại tiếp tục tra đạn vào súng. 

"Được rồi, vậy thì tớ cũng…"

  Khi Hayato bắt đầu tra đạn vào thì "Pằng", một âm thanh giòn giã vang lên và chú gấu trúc rớt xuống.

  Shinji nhận lấy chú gấu trúc từ người của gian hàng rồi đưa cho Hayato viên đạn còn chưa bắn. 

"CỐ LÊN NHÉ"

  Hayato cau có nhìn điệu bộ khiêu khích của Shinji rồi hậm hực bước lên bục bắn súng …

"yuuiky, cậu còn thích món đồ nào khác không ?"

"À, vậy thì, vậy thì…lấy cho tớ cái đồng hồ hình quả trứng kia nhé"

"Được rồi, đợi tớ"

  Đúng lúc Hayato đang giương súng lên và ngắm bắn……

  …..thì bỗng có ai đó đã nắm lấy tay tôi và kéo về phía sau. ....

"Ớ…."

  Tôi khẽ kêu lên và giật mình quay lại nhìn thì thấy Shinji đang đứng đó và khẽ đưa ngón tay lên miệng ra dấu nhắc tôi im lặng…

  Rồi cứ như vậy cậu ấy kéo tôi len vào trong dòng người đông đúc trước mặt....

"Shinji,..cậu…đợi đã nào…."

 -tôi cất tiêng gọi giật lại….

  ….nhưng giọng nói của tôi dương như đã bị hòa lẫn vào trong đám đông ồn ào…

  Vì đi ngược chiều với dòng người đang ùn ùn đổ về lễ hội, nên phải gắng hết sức tôi mới có thể bước kịp theo Shinji.

.......

.......

.......

  Sau khi tách khỏi đám đông, và đi tới bìa rừng nằm ở phía bên sâu bên trong khu các gian hàng, cuối cùng Shinji cũng chịu buông tay tôi ra.  

"Cậu…cậu làm sao thế hả? Sao lại bỏ Hayato lại một mình như thế….Khổ thân cậu ấy…"

  Shinji khẽ quay người lại về phía tôi khi nghe tiếng tôi gắt gỏng đầy bực bội.

"Mình xin lỗi….Tại vì….Thật sự là…Mình muốn chỉ có 2 bọn mình với nhau thôi nên là.."

  Cậu ấy khẽ trả lời với vẻ hối lỗi khiến tôi bất giác cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

" Nhưng, nhưng mà cậu cũng không thể viện lý do như vậy được. Bọn mình đi 3 người với nhau cơ mà. Nếu cậu mà cứ thế này thì tớ bỏ về đấy…"

Khi tôi vừa dợm bước quay đi thì bỗng có cảm giác ai đó đang ôm chặt lấy mình từ phía sau.

...

....

"Mình rất lo lắng

"

  Shinji khẽ thì thầm  vào tai tôi. 

  Hơi ấm từ hơi thở của cậu ấy khiến tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

"Hayato khác mình, cậu ấy dịu dàng, nói chuyện lại rất ngọt ngào nữa…Cậu đã hẹn hò với cậu ấy, rồi còn để cậu ấy nắm tay nữa chứ....

Hayato nói đúng, đúng là từ trước đến nay mình đã luôn yên tâm vì nghĩ mình là người bạn thân nhất của cậu…

Nhưng dù vậy thì hình như đối với cậu mình chỉ là một người bạn không hơn..

Hình như cậu không coi mình là một người bạn trai đúng nghĩa..."

…..Shinji, cậu ấy mà cũng nghĩ như vậy sao....

  Thật sự là, tôi cảm thấy có chút bất ngờ.

Lúc nào cậu ấy cũng tỏ vẻ tự tin vậy cơ mà… Rồi còn mạnh miệng khẳng định là sẽ làm cho tôi phải chọn cậu ấy ngay lập tức kia mà…

  Tôi khẽ quay mặt nhìn lại phía sau.

  Dưới ánh sáng lờ mờ , hình như  khuôn mặt của Shinji cũng đang đỏ bừng lên.

"Hayato là người tốt. Điều này mình hiểu hơn ai hết. Nhưng mà…..Nhưng nếu như cậu ấy cướp cậu…cướp yuuiky khỏi tay mình  thì…Chỉ nghĩ đến chuyện này thôi là mình đã cảm thấy rất khó chịu rồi…"

"…Shinji"

"Cậu đừng nói vậy mà…"-

 Tôi rất muốn nói như vậy với cậu ấy, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể thốt nên lời..

Khi nhìn thấy hai cậu ấy lại đùa giỡn với nhau như xưa, tôi đã thở phào nhẹ nhõm…Vậy mà…

  Vậy mà hóa ra là do cậu ấy đã miễn cưỡng làm vậy…

Đúng là…ba chúng tôi đã không thể quay trở lại những ngày tháng như trước đây được nữa rồi…

"Cậu phải chọn mình. Hãy chọn mình đi…Xin cậu đấy".

  Vừa nói Shinji vừa khẽ siết nhẹ hai cánh tay đang ôm tôi chặt hơn....

  Ngực tôi khẽ nhói lên trước những câu nói như cầu xin của cậu ấy…

  Tôi cũng muốn quay lại ôm lấy cậu ấy..Nếu như có thể được....

  Thế nhưng….

"yuuiky ?, …Shinji ?"

  Đúng lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng gọi của Hayato từ phía xa.

"A…"

Khi tôi đang định cất tiếng trả lời thì bỗng có cái gì đó khẽ chạm nhẹ vào cổ tôi từ phía sau….

 "Ơ…"

Vừa nãy…chả lẽ là….là môi của Shinji sao!?

Khi tôi vừa vừa định quay mặt lại, thì Shinji đã khẽ cử động nhẹ cánh tay đang ôm choàng qua eo tôi.

"Shinji…đợi…đợi đã"

Khi tôi vừa hoảng hốt hét lên, thì cũng đúng lúc Hayato ló mặt ra từ sau lùm cây.

"Hai…hai người đang làm cái quái gì vậy hả ?"

Quá sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, Hayato vừa chỉ tay về phía chúng tôi vừa hét lên.

Hic…Cậu đừng to tiếng như vậy có được không Hayato??? Nếu người khác nghe thấy rồi tới đây lúc này, thì tớ sẽ xấu hổ chết mất…

"Shi...Shinji, bỏ mình ra !!!!"

Vừa nói tôi vừa cố hết sức giữ chặt tay Shinji rồi dùng hết sức gạt mạnh tay cậu ấy ra khỏi người mình.

Thấy vậy, Shinji khẽ tặc lưỡi rồi thả tay ra khỏi người tôi…

Tôi nóng bừng mặt rồi ngồi thụp xuống đất thở không ra tiếng…

…Còn Shinji cũng nhún vai khẽ thở dài rồi cất giọng :

" Thôi được rồi mà..Thật ra nếu cứ ôm cậu như vậy thì tớ cũng không kiềm chế được mình mất.."

Tôi trừng mắt nhìn Shinji khi nghe những thấy những lời cậu ấy vừa thốt ra…

…Nhìn xem, thế này mà cậu bảo là trẻ con hả Hayato….

Tôi bất chợt muốn nổi nóng lên mà mắng cho Hayato một trận như vậy….

"Cậu, đồ tồi. Bỏ tớ lại một mình ở quầy bắn súng, rồi còn cố tình đụng chạm với yuuiky nữa là ý gì hả, hả đồ tồi kia..Trong khi tớ đã nhẫn nhịn để không làm gì quá đáng rồi…Cậu…."

…Hayato lớn tiếng mắng Shinji….mặc dù chính cậu ấy mới là người đụng chạm tới tôi đầu tiên...

"Mình đã làm gì đâu nào ? Chỉ cần cậu không tự dưng xen vào thì bây giờ …" 

Gì vậy nhỉ, câu nói này…hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.???

Nhưng mà, nói đúng ra….Người không chịu phản kháng lại cho đến cùng như tôi mới thật đáng xấu hổ…Giờ tôi chỉ ước gì có một cái lỗ thật to để mình có thể chui xuống đó mà trốn cho đỡ ngượng…

Đúng là.....lẽ ra tôi không nên tiếp tục gần gũi với hai người họ mới phải…Như vậy sẽ tốt hơn cho bản thân tôi và…

"..Hừ, đúng lúc tớ đang muốn cho yuuiky thấy món đồ tớ đã lấy được cho cậu ấy, thế mà..."

Hayato nhún vai tỏ vẻ thất vọng làm cảm giác có lỗi trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ…

Đúng là vừa rồi, từ nãy đến giờ bọn tôi đã thật quá đáng với cậu ấy..Chú gấu Panda vốn dĩ cũng là Hayato định lấy cho tôi…

"Nhưng mà, chẳng phải hôm trước Hayato đã tặng tớ con thú bông rồi còn gì. Tớ đã để nó trong phòng tớ đấy..và còn luôn giữ gìn thật cẩn thận nữa…Thật đấy"

Tôi vội vàng nói theo để an ủi Hayato..

"yuuiky quả thật là dễ thương mà..."

Vừa nói Hayato vừa tiến tới định ôm choàng lấy tôi…

"Đừng hòng mà lợi dụng nhé!!!!"

......Nhưng ngay lúc đó, Shinji đã xông tới gõ vào đầu Hayato và ngăn cậu ấy lại. 

"Đồ tồi, Shinji, không phải lúc trước chính cậu cũng đã ôm yuuiky hay sao?"

"Nhưng cậu mới là người cố tình đụng chạm với yuuiky trước"

Cho dù chưa đến mức đánh lộn nhau như hôm trước, nhưng Hayato và Shinji lại bắt đầu tranh cãi….

" À, nói tới hôm đó mới nhớ..yuuiky này, hôm đó cậu đã ở lại bên tớ đúng không ? Mặc dù tớ đã nói là cậu hãy đuổi theo Shinji đi...."

Shinji thoáng im lặng trước vẻ tự đắc của Hayato rồi cất lời :

"…Chỉ vì yuuiky thấy cảm thương cho cậu mà thôi. Bởi vì lúc đó cậu quả  thật là rất đáng thương"

"Kẻ đáng thương chính là cậu mới đúng"

"Cậu nói cái gì!? "

"Làm sao?"

"Hai cậu, thôi ngay đi."

Tôi giận dữ hét to rồi xen vào giữa cuộc cãi vã của hai cậu ấy…

" Từ nãy đến giờ hai cậu làm cái gì vậy hả. Hết nói là vì Hayato đã làm thế này, rồi Shinji lại làm thế kia…Nếu hai cậu muốn cạnh tranh với nhau thì hãy tìm mục tiêu khác mà cạnh tranh đi! Tớ không phải là phần thưởng trong trò chơi của hai cậu, nhé!"

Cứ nhìn cách mà hai cậu ấy cãi nhau, là tôi lại cảm thấy hình như hai người họ không phải đang cãi nhau vì tôi, mà là đang cố lấy tôi ra làm lý do để mà tranh cãi vậy….

Giống như lúc họ cạnh tranh nhau ở gian hàng bắn súng cũng vậy. ....

"Sao cậu lại nghĩ thế. Tớ chưa từng có ý nghĩ coi cậu là giải thưởng bao giờ cả"

"Đúng đấy"

Cả Shinji và Hayato đều lên tiếng biện minh cho mình. 

"Được rồi, cơ mà…nếu hai cậu cứ thế này tớ sẽ bỏ về đấy."

Hic, nếu cứ để thế này thì mọi chuyện sẽ vẫn chả ra đâu vào đâu cả…

Đúng là tôi đã quá dễ dãi để rồi cứ bị bọn họ cuốn theo như vậy. Nếu giờ mà tôi không cứng rắn hơn thì …

Tôi vừa thoáng nghĩ đến đây, thì thấy hai người họ đã niềm nở bắt tay nhau…

"…Hai cậu đang làm gì vậy hả?"

"Làm lành"

Cả Shinji và Hayato  đồng thanh trả lời câu hỏi của tôi

"Tớ sẽ không bị lừa dễ dàng như thế nữa đâu nhé"

"Thật mà.....Người ta bảo yêu nhau lắm thì cắn nhau đau thôi ấy mà?"

" Ừ đúng rồi, cãi nhau kiểu này thì bọn tớ cãi nhau suốt ấy mà.."

Haizz... Hình như chỉ có những lúc như thế này hai cậu ấy mới hợp ý nhau như vậy. 

"Mặc kệ các cậu, dù gì thì tớ vẫn quyết định sẽ giữ khỏang cách với cả hai. Cho dù là cả ba cùng đi chơi đi chăng nữa tớ cũng sẽ không…"

"…..À, vậy tức là, chúng tớ có rủ bạn gái khác cùng đi chơi thì yuuiky cũng đồng ý phải không ?"

Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Hayato đã quay sang hỏi ngược lại như vậy.

Tim tôi bỗng nhảy thót lên khi bất giác hình dung ra cảnh tượng mà Hayato vừa nói…

"Việc đó..việc đó thì…..."

Ừ nhỉ…Đúng là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ cả….

Nếu đi một nhóm với nhau thì là một nhẽ, chứ cứ hình dung cảnh hai cậu ấy đi cùng với hai người con gái khác là tôi lại…..

Nếu chuyện đó xảy ra thì có lẽ…. Tôi sẽ cảm thấy khó chịu lắm….

Nhưng mà, tôi thì làm gì có tư cách để mà than phiền hay ngăn cản gì hai cậu ấy làm vậy cơ chứ….

"yuuiky quả là rất đáng yêu…"

Trong khi tôi còn đang bối rối bởi câu nói của Hayato thì bị ai đó bất ngờ hôn lên trán. 

"Gì..cái..gì…"

"Cậu làm quái quỉ gì vậy hả ?"

Shinji vội vã kéo tay áo rồi lấy hết sức lau cho sạch trán tôi trong lúc người tôi vẫn còn đang khẽ run lên vì hành động vừa rồi của Hayato…

"Đúng như tớ nghĩ. Cho dù yuuiky đã nói muốn giữ khoảng cách với tớ đi nữa thì cậu ấy cũng không thể làm được. Bởi vì, cho dù tớ có làm gì cậu ấy đi nữa thì cậu ấy cũng không thể kháng cự lại được."

"Nếu nói như vậy thì đối với mình cũng giống như vậy thôi"

Nghe thấy Shinji phản bác như vậy, Hayato cười lớn tiếng rồi hướng ánh mắt nhìn về phía tôi.

"À, vậy tức là không phải cậu ấy không thích ai trong hai chúng ta cả,  mà là cậu ấy thích cả hai chúng ta, có đúng không ?"

Chuyện…chuyện đó thì…nếu nói thẳng ra thì đúng là như vậy…nhưng, nếu cứ như vậy thì mọi chuyện không phải là do tôi loay hoay không biết chọn ai nữa mà tôi trở thành kẻ ăn ở hai lòng mất rồi. 

Tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất và cả gương mặt dường như nóng ran lên vì xấu hổ…

"À, ra là vì cậu cảm thấy không thoải mái vì tình cảnh này, nên mới nói là muốn giữ khoảng cách với bọn mình, có đúng vậy không?"

Chẳng biết phải trả lời thế nào, tôi giận dữ hét lên một cách hết sức vô cớ:

"Chẳng phải các cậu càng ở bên cạnh tớ như thế này càng làm tớ không hiểu được cảm xúc của chính mình hay sao"

Tôi vốn đã định sẽ bình tĩnh để xem lại tình cảm của mình…Vậy mà rồi cuối cùng lại càng bị làm cho bối rối hơn.

Đến độ tôi không còn tin vào cả chính bản thân mình nữa. 

"Chắc đó là hình phạt cho việc cậu đã quyến rũ một lúc cả hai người con trai đó..."

"Đúng thế đấy. Thôi cậu cứ tiếp tục ở đó mà bấn loạn đi nha,haha"

Hai người họ cùng hùa nhau hướng về phía tôi đang ôm đầu và bắt đầu trêu chọc. 

…Là gì đây? Nếu nói tôi đang được cả hai người con trai cùng yêu một lúc, thì nghe giống như tôi là một con bé tồi tệ chuyên đi quyến rũ, trêu đùa tình cảm của các chàng trai vậy….Nhưng mà, nhưng mà lúc này đây, tôi có cảm giác chính mình mới là người đang bị đem ra để trêu chọc....

Thậm chí, tôi còn nghĩ có phải tôi đang bị họ đem ra làm trò chơi hay không. 

Rằng họ đang cá cược xem cuối cùng tôi sẽ chọn ai trong bọn họ!??

"Cho dù yuuiky có giữ khoảng cách với chúng tớ hay không thì mọi chuyện đều giống nhau thôi. Cuối cùng thì cũng chỉ để quyết định xem cậu thích ai hơn thôi mà, phải không?"

"Có vẻ tự tin quá nhỉ ? Hayato"

"Ủa, vậy Shinji không tự tin hả"

Hai cậu ấy lại bắt đầu trêu chọc mỉa mai nhau….

"Mà, có lẽ cũng chỉ còn cách như vậy thôi"

"Rồi, vậy quyết định thế nhé"

"Hai người đừng có mà tự ý quyết định mọi chuyện như thế chứ "

Rút cuộc họ vốn thân thiết hay là căm ghét lẫn nhau đây ?

Cơ mà rốt cuộc, thì có vẻ như mối quan hệ tay ba giữa chúng tôi sẽ vẫn còn tiếp tục một thời gian nữa….

…mà không biết có cách nào để giải quyết không?

Thực lòng mà nói, thì nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, thì thật sự tôi cũng cảm thấy không thoải mãi gì, nhưng….

…Dường như chẳng thèm để ý tới vẻ mặt đầy lo lắng của tôi,Shinji và Hayato vẫn tiếp tục trêu đùa nhau thật vui vẻ…

THE END.

...........

Câu chuyện giữa 3 người đã đến hồi kết. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn Shinji hay sẽ chọn Hayato ?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro