Chương 2: Bắc Ghế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

" Ngày 24/4/1997

Ghi nhận: Một bé gái được báo mất tích vào khuya ngày 24/4/1997. Đến rạng sáng ngày 25/4/1997, một người dân trong làng đi chợ sáng sớm, phát hiện ra bé gái đã chết trên đường. Kết luận sơ bộ là do xe đụng, để lại nhiều vết thương nghiêm trọng. Đặc biệt, hung thủ vô cùng tàn nhẫn khi không cứu người mà liên tiếp cán qua nạn nhân dẫn đến tử vong. Có vết thương ở đầu rất nặng do một cục đá nhọn ghim vào. Sự việc gây chấn động tại làng XX trong một thời gian dài, hiện hung thủ vẫn còn là ẩn số. Đến ngày 27/4/1997,một bé trai trong làng XX đến đồn và tự nhận mình là hung thủ. Cậu luôn miệng nói để thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó lại phủ nhận lời mình vừa nói. Không ai quan tâm tới cậu bé, vì nghĩ rằng cậu đã vô tình nghe lời đồn đại của người lớn nên đã sinh ra ám ảnh, cứ nghĩ người bạn thân có liên quan đến mình, vì theo những người trong xóm, tối ngày 24/4, hai đứa bé vẫn còn đi chơi với nhau."

· Có người đã từng dò hỏi xem cậu bé có nhìn thấy mặt hung thủ đã đụng xe bé gái Y hay không, cậu bé chỉ khóc rồi rúc vào một góc và trốn đi. Bình thường rất ít người lui tới căn nhà, vì trước đó mẹ cậu làm gái, do vận xui thế nào lại có thai, để chèo kéo "người đàn ông không biết có phải cha đứa bé không" nên bà ta cứ để cái bụng ngày càng lớn. Rút cuộc lại bị vợ của người đàn ông đó đánh ghen, hâm dọa tạt axit phải chạy về vùng thôn quê XX. Sau đó, đứa bé được sinh ra, mẹ nó vẫn tiếp tục hành nghề trên thành phố, thường xuyên bỏ bê đứa con cho bà ngoại nuôi. Nhưng bà ta vẫn kiếm đủ tiền gửi tiền cho con trai mình đi học, bà ta nuôi ước mơ sau này con mình làm ra tiền. Đứa bé trai tên là Nguyễn Đằng Nhân.

( Tài liệu được ghi nhận ngày 10/3/2015. Tạ Hân )

Tạ Linh ngửa người ra sau ghế, cô không biết từ khi nào mình đã ngấu nghiến mấy đầu móng tay, cô chau mày lại. Dù thể hiện ra ngoài mặt bình tĩnh nhưng hành động cắn móng tay đã tố cáo sự căng thẳng và shock của cô hiện giờ. Đứa trẻ lớp năm này với những gì hôm qua Tạ Hân kể có liên quan gì đến nhau, hôm qua chắc do mới xuống máy bay hay sao mà cô không thể tập trung vào lời Tạ Hân nói. Thì ra, cô em quý hóa nhờ vả cô thì chắc chắn vụ này không hề đơn giản. Đang ngồi tưởng tượng lại những ghi chú và ghi chép của Tạ Hân, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên khiến cô thở hụt một hơi. Cô mới về nước, sim này cũng mới mua, chỉ có gia đình là biết số, nên cô dám chắc là Tạ Hân gọi mình. Qủa nhiên không trật vào đâu được.

- Alô, chị hai, chị đã đọc tài liệu em đưa chưa?

- Chị đang đọc đây, có vẻ em thích thử thách bà chị này đúng không?. Đọc qua đã biết có gì đó không ổn.....

- Chị giỏi thế em đâu dám nhờ chị những vụ xoàng xoàng. Mà chị mới về, tối qua chắc ngủ không được vì lệch múi giờ nhỉ, em mà còn ép chị thế này thì mang tiếng ngược đãi chị yêu quá !. Chị chuẩn bị đồ đẹp đi, chiều em về chở chị đi chơi. Em mang sẵn đồ theo thay rồi, phải biết tận hưởng chứ chị yêu!

- Cô luật sư, về khoản hưởng thụ ăn chơi thì tôi còn không biết cô à?. Chị biết rồi, lo làm việc đi cô.

Tạ Linh vươn vai uể oải, cô đặt báo thức rồi lại leo lên giường nằm trườn ra thiếp đi, miệng còn lẩm nhẩm :" Ôi trời, mình ghét đi máy bay quá đi mất !"

2.

Dưới ánh đèn thành phố hoa lệ, dòng người tấp nập, mỗi người mang một câu chuyện riêng, một suy nghĩ riêng. Nhưng dường như tất cả đều có chung một hướng nhìn về phía hai cô gái vừa bước xuống chiếc taxi. Cô gái cao hơn mặc một chiếc đầm đen nhìn phía trước rất kín đáo nhưng sau lưng lại cắt xẻ khá táo bạo để lộ những phần lưng trắng nõn. Không hề diêm dúa hay phản cảm, ngược lại vô cùng quyến rũ, điều duy nhất tương phản chính là gương mặt quá đỗi hiền lành và thân thiện, ngược hẳn với thân hình thiêu đốt ánh nhìn của cô. Đó chính là Tạ Hân. Cô gái thấp hơn là Tạ Linh, cô mặc chiếc đầm đỏ bó sát, cắt xẻ phần đùi, để lộ ra đôi chân dù thon dài, trắng hồng đầy gợi cảm. Khác với Tạ Hân, gương mặt của cô sắc hơn, đôi mắt như sẵn sàng đào sâu vào tâm trí người đối diện, khiến người khác vừa thích thú vừa e dè.

- Ở đây thích nhất là việc ban ngày thái độ của chị sẽ quyết định chị là ai, còn ban đêm, chị sẽ làm bất cứ ai mình muốn.... Tùy thuộc vào cách chơi của chị.- Tạ Hân cố hét to vào tai của chị mình nhưng có vẻ như Tạ Linh vẫn không nghe rõ lắm, cô nhăn mặt lại vì nhức đầu. Tiếng nhạc sập sình như búa đập vào tai khiến cô cảm thấy khó chịu. Bình thường những bộ đồ như thế này sẽ không thể chen chân vào tủ đồ của cô. Đáng lẽ, ban đầu cô mặc một chiếc áo sơ mi voan màu trắng to lớn và chiếc quần short bên trong, và cô cảm thấy rất hài lòng. Nhưng khi Tạ Hân về đón cô thì lại lắc đầu kêu là không phù hợp và bắt cô thay cái đầm đỏ này. Sau đó, còn đổi ý đi taxi thay vì chở cô như dự định ban đầu. Tạ Linh không ngờ là cái đầm đỏ này lại gây bất tiện như vậy, cô tiến lại quầy bar, ngồi lên ghế và hướng mắt nhìn theo cô em gái mình hòa vào đám người có vẻ đã quen từ trước.

- Lần đầu cô tới đây à? Để tôi mời cô một ly.

Tiếng một người đàn ông áp sát tai Tạ Linh khiến cô giật mình quay phắt lại. Ra là anh bartender đã đứng sau cô nãy giờ, nhưng không thấy cô gọi gì nên đã chủ động lên tiếng trước.

- Ồ, tôi xin lỗi. Tôi có thể tự trả, chẳng qua tôi đang......

- Đúng là cô mới đến lần đầu. Bạn cô bỏ rơi cô ở đúng không? Đợi tôi một lát.

Nói rồi anh ta nhanh tay pha cái gì đó, Tạ Linh cũng hơi lo sợ vì không biết xử lí tình huống này thế nào thì một ly nước nhỏ đã đặt trước mặt cô. Anh ta nhoẻn miệng cười, cô cũng không chắc có phải anh ta cười không, trong đây thật sự tối quá.

- Đây là Margarita, cô uống thử xem. Tôi đảm bảo sự an toàn cho cô mà. Tôi mời.

Tạ Linh ngập ngừng rồi nhấp thử một ngụm, cô nghiêng nhẹ đầu sang bên phải rồi nhướn lông mày.

- Không tệ đúng không?. Tôi đảm bảo cô sẽ thích vị mặn của muối khô quanh mép ly mà, về việc pha chế cho người đẹp tôi chưa làm phật ý ai bao giờ. Tôi tên là......

- Anh Triết, hôm nay rảnh rỗi tới đây à? Nhìn em hôm nay xinh đẹp thế này anh sẽ cho em uống cái gì?. Hay mắt anh chỉ thấy chị em thôi?.

Tạ Hân giờ đây mới nhớ đến chị mình mà tiến tới, cô khoác vai chị rồi nheo mắt tỏ ý trêu chọc người đàn ông. Người đàn ông được gọi là " Anh Triết" mắt chữ A, mồm chữ O rồi dè chừng hỏi :

- Là chị em à? Là người chị cuồng công việc của em đó hả? Anh cứ nghĩ.......

- Nghĩ gì? Nghĩ chị em như bà cô già tóc tai bù xù quần áo lượm thượm à? Anh lầm to rồi nhé !. Em xin được phép giới thiệu hai người với nhau. Đây là chị Tạ Linh, là chị hai siêu đầu bếp, siêu tâm lý của em mới về nước. Còn đây là anh Minh Triết, là một bartender... tay trái. Tay phải của ảnh là bác sĩ tâm lý, so với tuổi nghề lẫn tuổi đời thì ảnh nhỏ hơn chị vài năm rồi. Anh Triết, pha cho em cái gì uống đi, nãy giờ la muốn khản cổ rồi.....

Tạ Hân vừa nói vừa để ý quan sát thái độ của hai người, có vẻ đây là một nước cờ có tính trước. Chẳng qua cô chỉ muốn giới thiệu vài người bạn cho chị mình, nhưng gặp được bác sĩ Triết ở đây thì quả là thành công ngoài dự kiến. Cô nhanh nhảu lấy ly nước rồi lại hòa vào đám người đang nhảy nhót cuồng nhiệt ngoài kia. Tạ Linh cũng nhanh tay kéo Tạ Hân lại, nheo mày rồi nói lớn vào tai cô em gái:

- Chị về trước nhé, em ở lại chơi với bạn tiếp đi, chị thấy hơi nhức đầu.

- Để em về cùng chị, chị đâu có quen đường, đợi em chào bạn rồi chị em mình cùng về.

- Thôi, chị mới đi hai năm thôi mà, chị 28 tuổi rồi mà cưng. Mai chủ nhật, em cứ ở lại chơi với bạn đi. Chị sẽ nói với ba là em về trề.

Tạ Hân ra dấu hiệu tay "OK" rồi vãy tay chào chị mình một cách tiếc nuối.

Được ra khỏi nơi đông nghẹt người cùng những tiếng nhạc ồn ào, Tạ Linh thấy dễ chịu hẳn ra. Cô định đi bộ dọc đường một đoạn rồi sẽ bắt taxi về nhà ngủ một giấc. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, đường phố vẫn còn xe cộ sáng đèn, cái man mát của gió đêm khiến cô nghe được cả mùi thơm của lá, cái mùi vừa hăng hắc vừa tươi mới mà đã lâu rồi cô không có thời gian chậm lại để ngửi thấy. Những cái nhìn vụt qua cô bằng với tốc độ của những chiếc xe mà họ chạy. Cô chợt mỉm cười, cô biết họ đang nghĩ gì, nhưng đó giờ cô không hề sợ ánh mắt dò xét của bất kỳ ai, cô chỉ sợ những cái nhìn bệnh hoạn, hoặc những cái nhìn lưu manh, cướp bóc. Nghĩ tới đó bỗng nhiên cảm giác rờn rợn dọc lấy sống lưng, tay cô ghì chặt lấy cái túi xách định lấy điện thoại ra gọi taxi. Cái gì đó đột nhiên phủ lên người cô, khiến cô định hét toáng lên nhưng không biết sao sợ quá nên thành ra lại bất động. Sau vài giây định hình, cô nhìn lại thì ra là một chiếc áo khoác choàng lên người mình. Tạ Linh còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một giọng nói vang lên:

- Đi đêm thì khoác thêm áo này vào, thành phố không an toàn như..... chị nghĩ đâu. Để em chở....chị về.

Tạ Linh ngước đầu lên thì ra đó là cậu chàng Minh Triết, không biết tại sao là ở đây, nhưng điều đó lại khiến cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như loại giấc mơ té cầu thang và bạn thức dậy vậy. Dù gì cũng là quen biết với Tạ Hân nên cô vẫn cảm thấy an tâm hơn, cô gật đầu rồi lên xe. Hơn nửa đoạn đường đi, không ai mở lời nói tiếng nào, không khí ngượng ngùng chen giữa khoảng cách giữa hai người ngồi trên xe. Đột nhiên Tạ Linh lên tiếng trước:

- Triết không cần phải gọi tôi bằng chị. Tôi không thích mình bị già, đặc biệt là trước người to lớn như cậu. Cứ gọi tên Linh, tôi sẽ gọi cậu bằng tên.

- Dạ, chị... à Linh....

- Triết quen biết Hân lâu chưa? Thấy hai người có vẻ khá thoải mái....

- Quen biết cũng hơn một năm rồi, cũng từ cái bar khi nãy, sau đó nhờ nghề nghiệp của nhau nên cũng có sự tương tác qua lại nên đã trở nên thân thiết hơn.- Minh Triết bắt đầu nói chuyện trơn tru hơn ban nãy, câu cú cũng lưu loát hơn.

- Vậy à? Vậy vụ án gần đây của Hân, Triết không giúp được sao?.- Tạ Linh thắc mắc, hỏi ngay vào trọng tâm không rào trước đón sau.

- Thật ra vụ này... khá phức tạp theo lời của Hân, nên Hân cũng không thể tiết lộ nhiều cho.... Triết biết.

- Linh hiểu rồi. Tới nhà Linh rồi, tạm biệt Triết, rất vui được quen biết với Triết. Ngủ ngon nha.

Tạ Linh bước xuống xe, cô lịch sự trả áo khoác cho Minh Triết bằng hai tay như trẻ con lễ phép đưa đồ cho người lớn. Sau lời tạm biệt, cô tra chìa khóa vào ổ, dự định tối nay sẽ ở dưới nhà chờ cửa Tạ Hân để tránh làm phiền bố mẹ.

- Linh. Linh có... có thể cho Triết số điện thoại không?. Để.... Nếu có gì Triết cần hỏi......

- À, Linh chỉ về đây giúp Hân vài tháng thôi, công việc chính của Linh vẫn là đầu bếp. Nên Triết có thắc mắc nên hỏi người có chuyên môn cao hơn Linh. Tạm biệt Triết.

Tạ Linh tiến nhanh vào cổng, cô khóa cửa lại và chỉ cười một cái gọi là cám ơn xã giao rồi đi thẳng vào trong. Minh Triết nhìn theo Tạ Linh rồi cười ranh mãnh:

-  Thiếu mất "Hẹn gặp lại" rồi. Tạ Linh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro