Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch.

Tôi mở mắt trên chiếc nệm của mình. Bên cạnh tôi trống không. Mẹ không bao giờ ở nhà cả. Tôi nhìn lên trần nhà, chớp mắt vài cái. Tôi nhìn chòng chọc vào những con vít trên cái trần mái tôn. Hễ cứ nhìn lâu là chúng di chuyển. Đó là những ảo giác.

Một mùi thơm vây lấy mũi tôi, mùi dầu ăn đang nóng lên trong chảo. Cạch. Xèo. Tôi bật dậy khỏi giường, thò đầu ra cửa. Bên bếp, người phụ nữ thấp bé mặc áo phông kẻ sọc đang đứng quay lưng về phía này. Vóc dáng và mái tóc ngang vai xơ rối cho tôi biết ấy là mẹ tôi.

"Mẹ?"

Bà quay ra sau nhìn tôi. Tôi có thể nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt trũng sâu thâm quầng của bà. Đôi môi bà nhợt nhạt và những lớp da khô bong chóc càng hiện rõ khi bà nở nụ cười.

Tôi ngạc nhiên khi bà ở nhà vào sáng sớm, ngạc nhiên hơn khi trông thấy dáng vẻ hiền dịu của bà bên bếp. Nó làm tôi nhớ đến thứ gì đó xa xưa, quen thuộc nhưng đồng thời cũng lạ lẫm vô cùng. Mẹ hiện tại quá tiều tuỵ và nhếch nhác.

"Mẹ chiên trứng cho con để ăn với bánh mì. Mẹ vừa mua sáng nay. Đi đánh răng rồi ăn với mẹ nhé?"

Tôi làm như bà bảo. Mọi thứ cứ như trong mơ. Tôi thậm chí còn không nhận ra việc mình đã làm và đang làm. Khi đặt mông xuống bên chiếc bàn, ăn bánh mì kẹp trứng ốp la, tôi còn suýt quên mất mình đã đánh răng và thay một bộ đồ mới. Tôi nhìn mẹ nhai chiếc bánh nhồm nhoàm và uống nước ừng ực. Bà đói ư?

"Mẹ ăn thêm của con nhé?" Tôi xé đôi chiếc bánh và cho bà một nửa.

"Không, con cứ ăn đi." Bà đẩy tay tôi. Trông bà vẫn rất háu đói "Con đã soạn đồ đạc chưa, Châu?"

"Đồ gì cơ?" Tôi cắn phập một miếng nữa. Lòng đỏ trứng bùi bùi quyện cùng bánh mì ngập trong miệng tôi.

"Đồ của con!" Bà tức giận "Quần áo, giày dép, sách vở! Tất tần tật! Mẹ còn nhắc con những hai lần!"

Thế ư? Tôi đã không nhớ. Tôi không nhớ điều gì cả.

"Kìa! Ngay cả đồ ngủ con còn chưa thay ra! Con đã làm gì trong phòng vậy?!"

Tôi nhìn xuống bộ đồ của mình, vẫn là chiếc áo ba lỗ và quần vải xù lông tôi mặc khi còn nằm trên giường. Tôi đã không thay đồ. Tôi đã làm gì nhỉ? Sao tôi không nhớ gì cả? Tôi đã đánh răng chưa?

Có kẻ đập cửa rầm rầm. Mẹ trở nên vội vã. Bà thúc tôi đứng dậy, đẩy tôi vào nhà tắm. Bà dúi vào tay tôi một mảnh giấy và chiếc điện thoại nắp gập, thở mạnh và gần như nói lắp:

"Đi đi! Trèo lên cánh cửa thông gió bằng cái ghế đằng kia! Địa chỉ của dì con đây, chung cư... chung cư..." Bà nhắm tịt mắt như cố nhớ điều gì "Mẹ nó! À, Hải Âu! Hải Âu, con nhớ chưa? Nếu không biết đường con hãy hỏi, nhưng hỏi những ai trông đáng tin ấy, và né những ai trông nguy hiểm ra! Không, à, nếu ai trông đáng nghi gọi con lại thì con đừng quay lại nhé! Hãy cứ đi, hoặc là chạy thật nhanh, nhé? Đây là điện thoại của mẹ. Giữ cẩn thận nhé!"

Tiếng đập cửa càng thêm dữ dội và giọng đàn ông thét lên:

"Con đàn bà điếm kia! Tao biết mày ở trong đó! Còn không mở cái cánh cửa chết tiệt của mày ra thì tao sẽ phá tan nó đấy! Mày nghe rõ chứ? Sau đó tao sẽ phanh thây mày! Và sau đó là đứa con gái điếm chó của mày!"

Hơi thở của mẹ càng thêm dồn dập và tay bà run lẩy bẩy. Tôi hoang mang hỏi bà:

"Có chuyện gì thế mẹ?"

"Mẹ sẽ giải thích sau." Bà nuốt nước bọt "Mẹ sẽ gọi cho con vào chiếc điện thoại này sau khi xong việc. Bây giờ, con đến nhà dì nhé? Đi lối tắt vòng ra đường lớn ấy, đừng đi ra trước cổng khu trọ. Hãy giúp mẹ nhé?"

Tôi gật đầu và bà ôm chầm lấy tôi. Mắt bà long lanh, bà hôn tôi và rồi đẩy tôi ra, đóng sập cửa lại. Bên ngoài kia, tiếng rầm rầm, uỳnh uỵch vang lên và tiếng chửi rủa của bọn đàn ông đến là ong đầu. Tôi đứng trên chiếc ghế màu đỏ cao ngang đầu gối mình. Tôi đã định trèo khỏi nhà tắm qua cái ô cửa bé tẹo, nhưng rồi tôi dừng lại. Tôi đứng im như phỗng nhìn cửa nhà tắm. Tôi nghe tiếng mẹ khóc lóc van xin.

"Ôi chao! Chẳng phải các anh nói sẽ đến lúc chín giờ ư? Nhưng nhìn xem, còn chưa đến tám giờ nữa kia!"

"Đừng có mồm loa mép dải! Bọn này biết mày định trốn đi! Chín giờ?! Để mà chờ mày mất xác cùng đống tiền của bọn này à? Bọn này đâu có ngu! Tìm con bé đó đi! Con mẹ điếm của nó chẳng có một cắc nào đâu!"

Tay đấm cửa rung chuyển và kêu lên roành roạch. Rầm rầm rầm... Cánh cửa mở tung. Gã đàn ông vạm vỡ sấn tới, xốc tôi lên vai và mang tôi ra giữa nhà. Hắn ta vật tôi xuống sàn khiến tôi phải ôm mình đau điếng. Mẹ tôi quỳ ở bên kia bị một tay đầu trọc nắm đầu. Bà cố với tay về phía tôi, song bị gã ta giật tóc kéo lại. Nước mắt bà đầm đìa, bà nhìn tôi và khuôn miệng bà cử động, nhưng không phát ra tiếng. Tôi có thể đoán được lời của bà: "Tao đã bảo mày rồi, nhưng mày chưa từng nghe lời tao. Đồ ngu ngốc!"

Một gã tóc rẽ ngôi, đeo kính đen với một vết sẹo trên khoé miệng lại gần tôi. Hắn mặc sơ mi hở hai nút áo để lộ hình xăm chi chít trên khuôn ngực. Hắn cúi xuống, quỳ một bên chân và đẩy mắt kính lên đỉnh đầu. Hắn nhếch mép:

"Chà chà!" Ngón tay trỏ của hắn lướt trên mặt tôi "Em tên gì thế, bé cưng?"

Khuôn miệng tôi đông cứng. Cả chân tay tôi cũng vậy. Dường như tất cả mọi bộ phận trên cơ thể tôi đều tê liệt ngoại trừ hai lá phổi đang đang phập phồng bơm rút oxi và trái tim đang nện thình thịch trong lồng ngực.

"Nó tên là Ngọc Châu, đại ca." Một trong đám đàn ông lên tiếng.

"Câm đi! Tao không hỏi bọn mày!" Hắn quắc mắt về phía đám đàn ông, sau đó quay lại với tôi "Nói đi, cưng yêu dấu, em tên gì hả?

"Châu ạ." Tôi mấp máy môi.

"Ôi, dễ thương quá! Em thật là cô bé xinh xắn! Giọng nói của em thật đáng yêu biết mấy!"

Hắn ta nhoẻn cười thật tươi và bẹo má tôi. Ngay sau đó, hắn thô bạo kéo tôi dậy, hắn định vác tôi lên, nhưng tôi vùng vẫy kịch liệt. Tôi gào lên thật to cầu xin giúp đỡ từ bên ngoài dù tôi biết chẳng có ai bên ngoài vào giờ này cả. Đó là điều hết sức lạ lùng ở khu trọ của chúng tôi. Gã đàn ông giáng cho tôi cái bạt tai suýt ngã lăn ra đất và hắn giữ tôi lại, ghì tôi thật chặt trong vòng tay hắn, ép cơ thể tôi vào với hắn từ đằng sau:

"Mày có tin tao bẻ cổ mày ngay tại chỗ không, đồ quỷ cái?!"

Tôi run sợ đến mềm oặt người. Hai con mắt tôi bắt đầu rưng rưng. Tôi nhìn mẹ qua nước mắt. Bà đau khổ cầu xin họ:

"Cho tôi xin cái anh! Lạy các anh! Tôi sẽ trả, trả hết! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì!"

"Bất cứ điều gì à? Thế thì hãy cho tao đứa con gái của mày. Nó đáng giá bộn tiền đấy! Nó sẽ giúp mày trả nợ, bằng công việc ở nhà thổ."

Cả bọn rộn lên cười và tôi sắp sửa bị đưa đi. Mẹ tôi như mất trí vào lúc đó. Bà lắc người, cố thoát khỏi gọng kiềm của gã kia, cắn vào chân gã khiến gã la oái lên. Khi đã thoát được, rất nhanh, bà trườn đến chiếc bàn ăn của chúng tôi, vớ được con dao trên ấy. Bà lao về phía gã đại ca, vung một nhát lên lưng hắn. Hắn giật bắn mình và buông tôi ra. Tôi nín thở nép vào tường. Bà định dí con dao vào người hắn nhưng đàn em của hắn ngăn bà lại. Bọn đàn ông bâu túm lấy bà, họ giằng co, áp chế bà... mà bà chỉ có con dao là niềm tin duy nhất. Và rồi, bà rú lên, con dao cắm trên sườn bà, máu tuôn chảy, đỏ thẫm. Bà nằm phục xuống, thở dốc rồi rên rỉ, hai con mắt trợn trừng về phía tôi cùng những gân máu nổi lên. Giọt nước mắt của bà lăn xuống và máu đang loang ra trên nền nhà. Tôi trân mắt nhìn thứ chất lỏng ấy chạm đến chân tôi, nhuộm đỏ màu tất trắng trên mũi chân. Tôi rùng mình ớn lạnh.

Mẹ tôi thoi thóp thêm chút nữa, đớp lấy từng ngụm không khí cho đến khi thân thể bà đông cứng hoàn toàn.

Cái cách mà mẹ ra đi, trước mặt tôi, làm đầu óc tôi choáng váng như say sóng, và bụng tôi cuộn lên từng cơn nôn nao muốn ộc hết ra đồ ăn thức uống. Và thế là tôi nôn oẹ tại chỗ. Tôi chẳng còn thiết tha gì đến cái lũ nhốn nháo quanh tôi nữa, chỉ còn biết ộc ra cho bằng sạch banh dạ dày, ruột gan, lục phủ ngũ tạng,... Tôi bị đẩy ngã, nằm sõng ra vũng ói tanh tưởi. Chung quanh tôi bắt đầu loạn lên vì đám người vác súng từ bên ngoài đổ vào. Khung cảnh trở nên mờ tịt và rồi tôi lịm đi.

*

Kể từ lúc ấy, dì đã luôn kề cạnh tôi. Chúng tôi đã cùng đến cơ quan điều tra, phiên toà xét xử, bệnh viện...

Tay chủ nợ cùng đàn em của gã được giảm án nhờ đút lót. Vậy đấy. Họ vào tù vì tội lừa đảo, cho vay nặng lãi, cấp giấy tờ giả, vân vân... và tuyệt nhiên không dính líu gì đến giết người.

Có lẽ mẹ đâu bị chúng giết. Con dao vẫn trong tay bà khi ấy. Tôi cũng không chắc lắm. Tôi không biết nữa...

Dì đã trở thành người giám hộ của tôi. Chúng tôi sống trong khu chung cư Hải Âu, cách không xa trung tâm thành phố, gần một trường cấp ba. Chúng tôi có những hàng xóm thân thiện, chào nhau vào mỗi buổi sáng đi tập thể dục hay đi chợ. Dì tôi thi thoảng sẽ khóc vào đêm muộn, lúc mà dì chắc chắn rằng tôi đã ngủ. Nhưng tôi đâu có ngủ. Hễ lim dim một chút là khuôn mặt cứng đơ của mẹ lại hiện lên. Bao nhiêu đêm tôi cứ bị giật mình, có hôm còn nói sảng và mồ hôi túa ra như tắm.

Dì thường kiếm một chỗ kín kín mà khóc, chỗ nào để âm thanh thút thít của dì cách xa tai tôi. Dì không muốn tôi tỉnh giấc vì khó cho tôi ngủ lại. Tôi đang phải dùng thuốc mà. Tôi nghĩ dì cũng sợ tôi lo lắng nữa. Dì thấy rằng tinh thần tôi chịu đủ rồi. Ấy nhưng, tôi vẫn biết dì khóc. Dì thương mẹ tôi như vậy, dù dì chẳng ưa thói cờ bạc của bà và cứ liên mồm thề rằng sẽ bỏ mặc bà chết quách trong nợ nần. Tôi vẫn hằng biết dì cố gắng giúp mẹ xoay xở bằng cả tấm lòng thế nào, bằng mấy đồng còm cõi mà dì có. Từ hồi mà mẹ mang bầu tôi, dì đâu còn nghĩ cảnh chồng con nữa. Dì cứ ở vậy. Có lẽ dì sợ tình yêu của đàn ông, hoặc có lẽ dì thương mẹ con tôi hơn cả chính mình.

Dì và mẹ tôi tương đối giống nhau. Tuy nhiên, da dẻ dì lại kém mẹ tôi một chút. Chân tay dì hơi sạm lại và khuôn mặt dì lốm đốm những vết nám. Nét cười của dì trông cũng khổ hạnh, nhưng tôi cho đó là do cuộc đời đã vẽ lên nó trên môi dì. Mọi món ăn dì nấu đều sẽ khác mẹ tôi trừ món cà ri. Tôi đoán họ đã học của nhau, hoặc của ai đó cùng nhau. Tôi chưa từng thắc mắc về điều đó. Thứ mà ở cả dì và mẹ giống y đúc nhau là giọng nói. Đôi khi, trong lúc mơ màng, tôi lầm tưởng dì là mẹ.

*

Tôi đã may mắn thi đậu vào trường cấp ba gần khu chung cư của chúng tôi. Dì đã hết sức vui mừng. Cuối cùng, dì đã không còn phải lo lắng về sự ra đi của mẹ ảnh hưởng đến tôi nữa. Cuối cùng, cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục, một cách tốt đẹp. Nhưng riêng tôi lại thấy buồn bã. Vì tôi chỉ muốn đánh lừa dì thôi.

Thật ra, tôi cũng chẳng khá khẩm mấy. Thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy mẹ. Thi thoảng, đi trên đường, tôi thấy mẹ nằm ở đấy, trước mặt tôi, và máu bà chảy xuống cống rãnh.

Bác sĩ đâu hề hay biết điều ấy. Tôi đã lừa cả ông ta. Tôi lừa dối tất cả mọi người. Tôi chẳng muốn thêm viên thuốc nào nữa. Đủ rồi. Thế là đã đủ cho phần đời còn lại của tôi rồi.

Thế rồi, họ vẫn biết. Tôi chẳng còn giấu giếm thêm được. Lần này, họ đã thề, tôi sẽ thấy khá hơn, không còn hoang tưởng nữa. Và chẳng biết bằng cách nào, tôi thực sự chẳng còn nhìn thấy mẹ nữa. Chỉ có hình ảnh bà vẫn còn trong trí óc tôi, nhưng tôi cũng chẳng còn cảm xúc gì hơn.

Tôi đã hẹn hò với một nam sinh. Chúng tôi gặp nhau vào những ngày cuối lớp năm lớp 10 của tôi. Anh chuẩn bị thi đại học. Và anh chẳng muốn thi đại học. Chúng tôi gặp ở sân sau của ngôi trường, nơi anh hay lui đến lén hút thuốc một mình. Tôi cực ghét mùi thuốc lá. Đáng lẽ tôi nên tránh đi, bỏ mặc anh ngay, nhưng tôi đã không làm vậy. Chẳng biết tại sao...? Tôi không nhớ nổi.

Tôi đã thử hút điếu thuốc lá của anh. Không, tôi không nghiện thuốc sau đó đâu. Lần đầu và cũng là lần cuối tôi đưa vào mồm và rít thứ khói quỷ sứ ấy. Nhưng tôi đã yêu anh. Chà, một gã trai hư chính hiệu làm tôi đổ đốn. Mà cũng không hẳn. Tôi đã nghĩ thế, rằng tôi yêu anh. Tôi nghĩ mình đã say mê anh cho đến khi tôi nhận ra mình chỉ là một kẻ trống rỗng giả tạo. Hẳn tôi thèm muốn tình yêu đến mức tôi giả vờ như mình đã có nó. Thực chất, tôi chẳng có gì ngoài những nỗi sợ, cái thứ cảm xúc rõ rệt và nguyên thuỷ nhất.

Chí ít thì tôi đã lừa được cả chính mình, rằng trong tôi có một cảm xúc gì đó hơn thế. Tình yêu. Chính nó đấy.

Mối tình của chúng tôi chóng vánh nhưng cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt à? Có lẽ...

Sau đó, anh đã tự sát trên một cây cầu, vào ngày anh thi đại học. Bố mẹ anh đã đổ cả đống tiền để tìm xác anh. Phải mất nhiều ngày lắm.

Bố mẹ anh giàu có, đáng mến. Họ yêu mến tôi, dù trông tôi và anh kiểu như chẳng có tí ti tương lai xán lạn nào. Tôi không còn gặp họ sau ngày đưa tang anh nữa.

Dù sao, cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn thôi, giống như xe khách trên đường cao tốc ấy, nó vẫn cứ chạy bon bon dù có anh hay không. Tôi nghĩ anh cũng không quan trọng lắm với tôi. Tôi còn có dì mà.

Một ngày nọ, dì không thể đi làm vì bị sốt. Dì nằm li bì trên giường từ sáng đến tối. Tôi đã cố gắng giúp cho dì khá hơn. Tôi lượt qua lượt lại hiệu thuốc ba lần trong ngày. Nếu dì không qua khỏi đêm ấy thì phải đến bệnh viện. Mà dì chúa ghét bệnh viện, nơi mà dì, vẫn chưa đóng bảo hiểm dù đã quá hạn hai tháng rưỡi, phải mửa ra cả đống tiền chữa trị, thuốc thang. Chúng tôi cần phải trả tiền thuê căn hộ và hàng ti tỉ thứ thuế. Ồ, còn cái ăn hàng ngày, còn nuôi tôi cho đến khi thành niên... Tuyệt vời làm sao! Toàn mấy thứ rút cạn sinh lực của chúng tôi trên đất Sài thành, chẳng khác gì loài quỷ hút máu.

Tôi ra khỏi nhà lần thứ tư, nhưng lần này để mua cháo dinh dưỡng. Tôi không còn vào bếp từ hồi mẹ mất nữa. Cứ nhìn vào con dao bếp là tôi thấy khiếp đảm. Dì luôn cố che chúng đi giúp tôi. Tôi đã luôn cảm động khi nghĩ về điều ấy. Tôi cũng nghĩ về tình yêu mà dì dành cho tôi.

Tình yêu...?

Tôi yêu dì tôi rất nhiều. Rốt cuộc thì không hẳn chỉ có nỗi sợ thống trị tôi. Vì cuối cùng tôi cũng biết rằng tôi yêu dì. Và tôi cũng yêu mẹ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro