Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã dần vào thu, trong không khí vương lại vài sợi ấm từ mùa hạ. Mùa hạ, cái mùa sôi động trong năm, đã qua rồi. Thu đến, vạn vật dường như chậm lại một nhịp.

Này, bồ nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?

Không có gì. Chị của bồ sao rồi?

À, cũng đỡ rồi. Bác sĩ nói chị nằm viện thêm vài hôm là được.

Vậy thì tốt, bồ ăn gì không tôi mua luôn một thể?

Thôi, bồ cũng cần phải nghỉ ngơi mà, nghỉ ngơi tốt không khéo lại ảnh hưởng đứa bé, tôi đi mua được rồi.


Nàng cầm tiền đưa cho cô ấy, chỉ là vài trăm ngàn lẻ, tính ra cũng không nhiều nhặng gì, nhưng mà một bữa đạm bạc cho ba mạng người xem chừng cũng ổn. Nàng hiện tại trong tài khoản không còn bao nhiêu, tiền điện tiền nước đã sắp không còn lo được, huống hồ...

✤✤

Vài ngày trước

Ý con là... Con bị người hãm hiếp, rồi cấn thai?

Vâng.

Hay là, con phá nó đi, đứa nhỏ mới chưa được một tuần lễ, nhanh còn kịp...


Nhìn bà có vẻ lo lắm, cũng phải thôi, cái thời đại này mẹ đơn thân không dễ sống, chưa kể những lời bàn tán sau lưng, nhưng mà biết làm sao đây? Đứa nhỏ cũng không có tội tình gì, hơn nữa, cái tên khiến cô cấn thai kia, kể từ giờ sống cũng không dễ, coi như cô trả thù xong.

Mẹ, đừng lo, con lo được mà.

Con ấy, lúc nào cũng nói vậy hết! Rồi con muốn giữ có phải không? Tiền, con có tiền không? Con nuôi như thế nào chứ?

Con có cách mà, mẹ đừng lo, được chứ?


✤✤

Trước mắt cô phải kiếm tiền, mấy năm nay cô sống một mình dựa vào mấy thứ đồ thêu xem như còn ổn, nhưng hiện tại thị trường đồ thêu cũng dần mất khách, cũng cần có một cái món nghề khác trấn trụ. Hay là bán hàng online, hay là nấu ăn rồi đem bán cũng được, thật khó chọn.

Bồ nè, nãy tôi đi mua đồ ăn, thấy có nhóm nhạc nữ tham gia show nấu ăn trực tiếp ý, không biết nấu kiểu gì mà khói đen bốc lên che cả camera luôn, bồ nói xem cô ca sĩ đó có bị ném gạch đá không?

Chắc là, có đi? Giới showbiz chỉ cần động một tí là lên mặt báo. Nhưng mà bồ nói chương trình nấu ăn gì cơ?

Thì cái chương trình Đồ Ngon Giá Rẻ rầm rộ mấy hôm nay đấy, chiếu trực tiếp quá trình nấu ăn lên app luôn.

Vậy cơ à? Nghe hiện đại quá nhỉ?

Ơi là trời, bồ mấy năm nay chỉ lo thêu thùa không để ý, chứ có lâu rồi bà ơi! Cái app đó, chỉ cần ký hợp đồng thì khi phát trực tiếp, có người xem là có tiền.


Phát trực tiếp, vậy mà sẽ có tiền, nghe qua cũng thu hút người quá đi, cũng không biết thị trường cạnh tranh có khốc liệt không, không biết khi cô quay lên rồi có ai xem không? Cũng vừa hay, cô có thể trực tiếp cảnh cô nấu ăn, còn thêu, không biết mọi người có tiếp thu không... Thôi cứ làm đi, nghe dụ người như vậy thử một chút cũng không sao.

Nghĩ vậy tiền tải cái app kia về, kêu cái gì mà "Leng Keng Leng Keng, Thần Tượng Đến Đây!"... cũng quá mức cay mắt, nhưng mà kệ đi. Đăng ký tài khoản, ký hợp đồng, điều khoản xem chừng cũng không quá mức ép người. Chỉ cần 50 người xem liền được 100 ngàn, cũng khá thoải mái. Huống hồ còn có chế độ đăng clip đã chỉnh sửa, cô vốn không có nhiều tự tin phát trực tiếp, đọc đến đây liền thoải mái không ít. Vì vậy cô liền quyết định chiều nay sẽ lên clip đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life