CÓ TÔI Ở ĐÂY RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta... lại gặp nhau nữa rồi!"

Tôi chưa say nhưng độ cồn của rượu làm tôi hơi choáng, biết là Lập Thành đứng trước mặt nhưng tôi cũng không mấy bất ngờ và run như ban nãy nữa. Dường như do rượu nên tôi cảm thấy mạnh dạn hơn trước.

"Lập Thành..."

Lập Thành ghé sát tai tôi, truyền hơi thở nóng hổi vào tai tôi và nói:

"Em là người đầu tiên dám gọi thẳng tên tôi!"

Cái giọng điệu này nghe ngọt ngào làm sao, ơ có thể nào anh ta là Trapboy không nhỉ. Tôi khẽ cười mỉm vì chắc mình suy nghĩ nhiều rồi, là một doanh nhân giàu có và tài giỏi như thế chắc không phải là loại người vậy đâu.

"Nhưng tôi không phải là người đầu tiên anh đến bắt chuyện như thế này!"

Tôi đáp lại lời của anh ta, cũng ghé sát tai để nói, anh ta nhìn tôi rồi cười thật tươi.

"Em... em thật là đáo để."

Thề chứ không thể cưỡng lại được nụ cười của Lập Thành, nhưng lại không thể để lộ ra quá kẻo anh ta lại làm phách.

"Tôi không nghĩ rằng anh lại là ông chủ của tôi."

"Chắc là do duyên!" Anh ta cười

"Ai mà lại muốn có duyên với anh chứ!"

"Em có chắc không?"

Lập Thành áp sát mặt tôi và hỏi câu đó, tim tôi đập nhanh không biết phải trả lời như thế nào. Đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh của bé Thục Tâm, tôi chợt sực người lại và đánh trống lảng qua chuyện khác.

"Hôm nay bạn bè của anh đến nhiều, sao anh không đi tiếp họ đi?"

Lập Thành để ly rượu lên bàn, đứng quay người lại, một tay gác lên mặt bàn rồi thở dài.

"Cũng vì lợi ích của nhau mà đến, có mấy ai thật lòng mà đến đâu."

"Anh nói vậy là sao?"

"Đôi khi những gì em thấy trước mắt không phải là sự thật mà em cần phải thấu hiểu từ tận trong đáy lòng thì em mới hiểu hết được sự thật."

Bỗng cả hai trầm ngâm lại, không ai nói thêm lời nào mà chỉ đứng nhìn về phía trước. Bản nhạc du dương tăng thêm độ lãng mạn, ánh đèn màu khiến khung cảnh trở nên ấm áp một cách lạ kì.

Lập Thành nói đúng, phải thấu hiểu từ sâu trong đáy lòng thì mới hiểu hết được. Không thể dùng tai để nghe, dùng mắt để nhìn mà có thể hiểu hết được một con người.

Nhưng trên đời này, ít ai có thể hiểu được nhau. Có những người chỉ muốn người khác hiểu mình, còn bản thân thì chẳng hề muốn hiểu ngược lại đối phương. Còn có những người được hiểu quá thì coi đó là trách nhiệm của họ phải hiểu mình.

Bản thân tôi đã từng trải qua như vậy, tôi hiểu cho nhà chồng nhưng có bao giờ họ hiểu cho tôi?

Cứ suy nghĩ đến chuyện cũ, lòng tôi đau vô cùng, đau vì bản thân bất hạnh, đau vì phải để cho con gái không có ba ở bên.

Tôi rót rượu vào ly, định hôm nay sẽ mượn rượu để giải tỏa hết những gì buồn bực trong lòng. Dù sao hôm nay cũng không có gì làm, lâu lâu lại được một ngày thư giãn thì cứ hết mình thôi. Tôi uống hết ly này đến ly kia, ban đầu Lập Thành chỉ nhìn nhưng về sau thì anh ta đưa tay lên ngăn cản.

"Em uống ít thôi!"

Chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng đủ làm các cô mê như điếu đổ. Sau những ngày tháng bất hạnh thì đây là lần đầu có người quan tâm tôi ngoài ba mẹ. Ngay lúc này tôi chỉ muốn vứt mặt nạ xuống để cả hai nhìn rõ mặt hơn nhưng quy định thì không thể làm trái được.

"Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại buổi tiệc hoá trang đầy lộng lẫy này, tôi là MC của buổi tiệc. Các vị năm nào cũng gặp tôi nên tôi không cần phải giới thiệu nữa đâu haha. Như thường năm, sau khi ăn uống xong sẽ có một màn tiệc đặc biệt dành cho các bạn... đó là KHIÊU VŨ UYÊN ƯƠNG...!"

Tiếng vỗ tay thật lớn vang lên, ai nấy cũng đều nhìn bạn tâm giao của mình và cười tươi như thể mọi người đã đợi tiết mục này từ lâu rồi. Lập Thành nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, hai chúng tôi giao lưu bằng ánh mắt.

"Bây giờ là lúc các bạn tìm cho mình một người để cùng nhau khiêu vũ, những khoảnh khắc này sẽ được chúng tôi chụp hình lại và treo lên bảng lưu niệm trong nhà hàng ạ!"

Ai ai cũng nắm lấy tay bạn đồng hành của mình để ra khiêu vũ. Tôi cười cảm thán, tôi cười thay cho hạnh phúc họ, tôi cười thay cho bản thân mình.

"Em... nhảy cùng tôi chứ?"

Lập Thành chợt đến và đưa tay ra trước mặt tôi, xem ra khoảnh khắc này nên giao phó cho cuộc đời quyết định rồi. Tôi cười rồi gật đầu, đặt tay lên tay anh ta.

Lập Thành dẫn tôi ra giữa sân khấu, xung quanh đã có mấy cặp đang đắm chìm vào tiếng nhạc. Ở một góc còn có thợ chụp hình chụp lại từng khoảnh khắc đáng nhớ này để làm lưu niệm.

Lập Thành hai tay vòng qua ôm eo tôi, hai tay tôi thì để lên vai anh ta.

"Tôi... không biết nhảy đâu..."

"Tôi sẽ dạy em!"

Anh ta thủ thỉ vào tai tôi, làn hơi nóng nổi khiến tôi cảm thấy ấm lại, anh ta hướng dẫn tôi từng chút một, thật tỉ mỉ.

"Em đã từng khiêu vũ với ai chưa?"

"Anh là người đầu tiên!"

Có vẻ như Lập Thành rất thích câu trả lời này nên anh ta cứ cười tủm tỉm mãi.

"Đã có ai từng nói... nụ cười anh rất đẹp chưa?"

"Em là người đầu tiên!"

Cả hai bật cười lên, không ngờ lại hợp ý đến như vậy, từ hành động cho đến lời nói. Tôi trân trọng thời khắc này vì sau khi buổi tiệc kết thúc, có thể cả hai sẽ không còn được gặp nhau nữa.

"Anh... có chuyện để tâm sự không?"

"Có! Nhưng rất nhiều, kể không hết đâu, còn em?"

"Cũng có nhưng lại không muốn nói ra, chỉ sợ làm trò cười cho thiên hạ..."

Chợt Lập Thành nắm lấy tay kéo tôi đi một mạch thật nhanh ra khỏi buổi tiệc. Tôi hoang mang nhưng giờ đã hơi say nên cứ dựa vào anh ta để đi.

"Anh kéo tôi đi đâu vậy?"

Lập Thành im lặng, đi tới đâu cũng có người cúi đầu chào đến đó, cảm giác thật uy quyền. Anh ta dẫn tôi đến một khu vườn, nơi đây không có người. Cỏ nơi này là cỏ thật không phải nhân tạo, xung quanh được trang trí nhiều bóng đèn tròn màu vàng nối thành từng dây dài.

Ở góc tay phải có một chiếc xích đu màu trắng, hình họa cũng được khắc nhìn đẹp mắt. Ở giữa thì là hồ bơi, ở góc trái là chiếc bàn và mấy cái ghế. Nếu có đi tỏ tình, chọn nơi này là hợp nhất.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

"Chẳng phải em có nhiều tâm sự sao, ra ngoài đây vừa yên tĩnh vừa không có người. Em có thể thoải mái mà giải tỏa hết nỗi lòng của mình."

Tôi nhìn anh ta, anh ta đưa tay lên từ từ tháo chiếc mặt nạ của tối xuống rồi tự tháo mặt nạ của anh ta. Hai chúng tôi vẫn bốn mắt nhìn nhau, lúc này có thể ngắm thật kĩ những nét đẹp trên gương mặt của nhau.

Lập Thành nhìn xa thì thấy trẻ nhưng nhìn gần lại thấy có những vết nhăn của sự trưởng thành, thấy được cả những khó khăn của anh ta thông qua ánh mắt. Cơ thể anh ta toát lên được khí thế thật sự của một người đàn ông. Lập Thành là một kiểu người ngoài lạnh trong ấm. Có lúc nhìn mặt thấy rất khó chịu nhưng khi mở miệng ra thì câu nào cũng ấm áp.

"Sao anh phải quan tâm một người như tôi?"

"Người như em là như thế nào?"

"Thì là một người không cùng tầng lớp với anh, chỉ là một phục vụ quèn của nhà hàng anh thôi. Suy cho cùng cũng chỉ là người lạ bước qua đời nhau, hà cớ gì anh quan tâm tôi để phiền anh?"

"Em nghĩ tôi là loại người phân biệt tầng lớp vậy à?"

"Tôi không nghĩ vậy nhưng cuộc sống này đa số tôi thấy người giàu hay không mấy ưa gì người nghèo, nói thẳng ra là họ khinh nên tôi mới suy nghĩ vậy."

Lập Thành cười theo kiểu như tôi nói là sai, tôi cũng không quan tâm tới liền nhìn đến chỗ khác. Lập Thành kéo tôi đến chiếc xích đu để ngồi, chỗ này thật là lý tưởng.

"Em biết không? Trước khi tôi có được như ngày hôm nay, tôi đã từng giống em. Em có nghe câu 'khổ trước sướng sau' không?"

Tôi gật đầu...

"Cuộc đời của tôi khổ là trăm bề khổ, có địa vị được như hôm nay phải trải qua muôn vàn sóng gió. Em không thắc mắc vì sao lương của phục vụ lại cao gần bằng với lương của quản lý à. Tôi từ cái khổ đi lên nên cũng đồng cảm với mọi người, không muốn để mọi người phải bị ép bức."

Lời của Lập Thành nói như chạm vào trái tim tôi, có thật sự như lời anh ta nói không. Liệu tôi có nên tin hay không? Cuối cùng rồi cũng lướt qua đời nhau mà thôi, tôi không nên mơ mộng hảo huyền.

Có những thứ... chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới được!

"Anh biết mà, con gái thường rất dễ rung động, chỉ cần vài hành động quan tâm hay thân mật chút là sẽ ghi được điểm trong mắt họ. Tôi cũng không ngoại lệ, dù sao tôi cũng biết thân phận của tôi nên xin anh nên giữ khoảng cách xíu."

Lập Thành như mở cờ trong bụng, cười khoái chí làm tôi bị ngại.

"Nếu được ghi điểm trong mắt em thì càng tốt, còn không thì tôi sẽ theo đuổi em!"

Hai chúng tôi lại nhìn nhau, Lập Thành thì vui lắm còn tôi thì ngạc nhiên. Đây là lời thật lòng hay là do rượu nói, chỉ với hai lần gặp thôi mà tiến triển nhanh đến vậy sao?

Cả hai dần dần nhìn nhau gần hơn, chỉ còn một chút nữa thôi... một chút nữa thôi là môi sẽ chạm môi. Bất chợt khung cảnh đau thương lúc trước hiện ra trong mắt tôi, hình ảnh bị chồng cũ đánh, bị mẹ chồng ức hiếp, hình ảnh bé Thục Tâm khóc oe oe đòi mẹ làm tôi chợt tỉnh lại. Tôi quay mặt về phía khác, hơi men trong người khiến tôi bật khóc.

Tôi khóc vì đến ngày hôm nay mới có thể gỡ bỏ lớp mạnh mẽ giả dối này, khóc vì tủi thân với tất cả mọi thứ. Các bạn biết mà, cố tỏ ra là mình mạnh mẽ một thời gian rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Lập Thành bỗng kéo tôi lại ôm lấy tôi rồi vỗ về, một tay xoa lưng, một tay vỗ vỗ vào lưng như đang vỗ em bé.

"Em cứ khóc cho thật lớn... có tôi ở đây rồi!"

___________________
Các bạn ơi hãy cho em một sao bình chọn và nhấn thêm truyện vào danh sách để nhận thông báo mỗi khi ra chap mới nhé. Em cảm ơn ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro