Chương 15: Chỉ có thể là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Chỉ có thể là yêu

Hét lên, hét to hơn nữa.

Chúng ta vội vã vì cuộc sống của mỗi người.

Có lẽ rất khó để nói rằng em hiểu.

Vậy thì tại sao anh không thể cất lời?

Nghĩ rằng mình không thể nhìn thấy đôi mắt dịu dàng đó.

Khiến mình kiên cường hơn, cố gắng không khóc.

Vì chúng ta sắp phải chia tay.

***

Sáng hôm sau, Hạ Miên đến khách sạn WT rất sớm. Đêm qua cô đã nghiên cứu rất kỹ cách chế biến, gia vị món cá hồi mà vị khách bị ngộ độc. Hôm nay cô muốn kiểm tra lại 1 loạt những phụ gia cho món cá đó. Đầu nguyên vật liệu không vấn đề gì, đầu bếp hàng đầu, hẳn là vấn đề vướng mắc sẽ nằm ở phần phụ gia.

Hạ Miên yêu cầu vị Bếp trưởng sắp xếp toàn bộ tất cả những thứ liên quan đến xuất ăn này cho cô. Hơn 1h đồng hồ, Hạ Miên vừa kiểm tra vừa ghi chép 1 cách cẩn thận. Cô muốn giải quyết việc này 1 cách nhanh nhất.

- Hạ Miên, em đến sớm vậy.

- Vâng, giám đốc... tôi cần kiểm tra 1 số thứ. Sau cả đêm nghiên cứu thì tôi nghĩ chỉ còn trường hợp này... - Hạ Miên say mê giải thích...

- Uhm, cách phán đoán của em khá logic, có cần tôi giúp gì em hay không?

- Dạ, không cần... tôi... vẫn đang xem xét.

- Ok, vậy tôi giao cho em, có vấn đề gì thì tìm tôi ở phòng quản lý. Tôi lên gặp vị khách xem tình hình sức khỏe của ông ta ra sao.

- Vâng. Cảm ơn giám đốc!

- Ah, em chưa ăn sáng đúng không? Tôi có mua cho em 1 chiếc bánh ngọt và 1 hộp sữa, nên chú ý sức khỏe của mình, đừng mải mê quá.

- ...

Hạ Miên ngước nhìn Hoàng Quân. Hắn đã quay người đi khỏi. Hắn luôn như thế, luôn biết cô cần gì, đúng lúc... Hành động này khiến cô không khỏi xúc động. "Thật đáng ghét, cứ khiến người khác phải rung động như vậy sao... thật đáng ghét...". Hạ Miên cầm chiếc bánh lên ăn,... nước mắt chỉ trực trào ra... Hắn cứ như vậy thì cô phải làm sao đây, trái tim này phải làm sao cơ chứ...

***

Tại biệt thự.

Mỹ Kỳ đăm chiêu ngồi tìm hiểu facebook của Hạ Miên. Sau khi biết mọi chuyện, không khó để cô tìm thấy facebook Hạ Miên thông qua Đăng Minh. Tuy nhiên có vẻ Hạ Miên không chia sẻ nhiều thông tin trên facebook. Vì thế cô cũng không biết được thêm điều gì nhiều. Buổi chiều hôm qua sau khi về công ty Mỹ Kỳ đã gọi điện cho Đăng Minh. Tuy nhiên cậu ta cũng không cởi mở nói về Hạ Miên. Trước giờ cô cũng không nói chuyện nhiều vì thế việc tiếp cận cũng không hề đơn giản. Trợ lý Hà dường như cũng thế. Anh ta chỉ nói sơ qua mọi việc, còn lại thì không tiết lộ thêm thông tin gì khác. Mỹ Kỳ cau mày. Cô chưa biết nên làm cách nào để tỏ tường mọi việc. Mối quan hệ giữa Hoàng Quân và Hạ Miên có đúng như hắn nói hay không, chỉ là đơn phương, hay là... Bất chợt nhớ ra có anh bạn làm công ty thám tử, Mỹ Kỳ đắn đo cô có nên sử dụng dịch vụ này không. Nếu như Hoàng Quân phát hiện ra, chắc chắn hắn sẽ không tha thứ cho cô... Một phút lưỡng lự, cô bấm số điện thoại...

***

Lúc này đã hơn 12h trưa, vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Hạ Miên chăm chú đọc lại hồ sơ khách hàng, cả buổi sáng cô đã kiểm tra rất kỹ phản ứng của các loại phụ gia nhưng vẫn chưa có gì bất thường. Bất giác cô đọc được thông tin quan trọng... hóa ra là như vậy,... thế mà cô mất thời gian bao lâu ko tìm thấy. Hạ Miên bấm máy:

"Quản lý à, ông có thể gọi giúp tôi bếp trưởng lên đây được không?"

"..."

"Vâng, cảm ơn ông".

Hạ Miên mỉm cười, nếu suy nghĩ này của cô đúng thì chắc chắn nguyên nhân nằm ở đây.

Trong phòng quản lý.

Hoàng Quân đang cùng ngồi bàn bạc công việc với mấy vị trưởng bộ phận của khách sạn WT. Sau sự việc này xảy ra chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề cần thay đổi trong cách quản lý ở khách sạn này. Rất may vị khách bị ngộ độc đã không sao, chỉ hơi bị sốc 1 chút. Hiện ông ta cũng đã được bác sĩ kiểm tra thường xuyên. Hạ Miên đẩy cửa vội vàng bước vào.

- GIám đốc, tôi đã tìm ra nguyên nhân Ngài Louis bị ngộ độc rồi. Theo như hồ sơ khách hàng thì ngài Louis dị ứng với mì chính. Tuy nhiên phụ bếp mới nên khi ướp cá hồi anh ta quen với việc cho mì chính thường ngày theo văn hóa người Việt nên đã cho thêm 1 ít mì chính. Vì vậy ngài louis mới bị ngộ độc do dị ứng...

- Em đã xác nhận thông tin này với nhà bếp chưa?

- Vâng, sau khi nói chuyện với bếp trưởng thì đã tra ra cậu phụ bếp đã không để ý kỹ. Hơn nữa hồ sơ khách hàng của ngày Louis đã ghi rất rõ, có thể do đó là nhân viên mới nên...

- OK, vậy để tôi lên nói chuyện với ngày Louis sẽ rõ tất cả.

- Vâng... Tuy nhiên... tôi có việc này ...muốn hỏi giám đốc.

- Ừ, em hỏi đi.

- Cậu phụ bếp... chỉ là sơ ý.... Sẽ không bị nghỉ việc chứ?

- Chuyện này tôi sẽ xem xét. Khách VIP của khách sạn luôn được lưu hồ sơ. Việc này là do cậu ta không kiểm tra kỹ. Còn phụ thuộc vào phản ứng của ngài Louis

- Tôi... hy vọng giám đốc chiếu cố.

- Ừ, nếu khách hàng không truy cứu thì sẽ không có vấn đề gì. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục ngài Louis. Em cứ chờ ở đây.

- Vâng.

Hạ Miên thở dài, ngay khi tìm được nguyên nhân cô đã rất lưỡng lự. Cậu bé phụ bếp trẻ tuổi tái mặt sợ hãi, chân tay run rẩy bỗng chốc cô lại thấy thương cảm. Nhìn cậu ấy cô lại nhớ đến mình cách đây nhiều năm, khi lần đầu tiên được nhận vào khách sạn SB làm việc. Bao nhiêu khó khăn, đã rất nhiều lần cô vào nhà vệ sinh khóc thầm... Thế nhưng nếu không nói rõ nguyên nhân thì khách hàng sẽ không tin tưởng khách sạn WT nữa. Vì thế cô thực sự không có cách nào khác, chỉ hy vọng Hoàng Quân có thể giảm bớt trách nhiệm cho cậu ta.

Hơn 30 phút sau, Hoàng Quân quay lại văn phòng quản lý. Lúc này Hạ Miên vẫn đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Hắn tươi cười thông báo cho cô biết việc khách hàng đồng ý không truy cứu trách nhiệm đối với nhân viên phụ bếp nữa. Vì vậy cậu ta chỉ bị phạt trừ 1 phần lương chứ không bị đuổi việc. Lúc này Hạ Miên mới thở phào nhẹ nhõm, đôi lông mày giãn ra...

- Hạ Miên, cũng trưa rồi, em đi ăn với tôi rồi cùng về công ty.

- Dạ thôi, tôi về công ty luôn...

- Ừ, đằng nào cũng phải ăn mà, tôi cũng đói rồi... ăn 1 mình cũng không thấy ngon...

Hạ Miên lưỡng lự, không hiểu sao cô cũng có ý muốn cùng đi với hắn. Nhưng nghĩ đến Mỹ Kỳ khiến cô cảm thấy lo lắng...

- Không mất thời gian của em đâu. Nể tôi 1 lần, được không?

- ...

Ánh mắt đầy khẩn khoản của Hoàng Quân hiến cô dao động. Một bữa ăn chắc cũng không đến nỗi gây hiểu lầm, hơn nữa cô có gì mà phải sợ... Giữa hắn và cô đâu có chuyện gì xảy ra. Cứ cho là... cô thích hắn, nhưng chỉ giới hạn ở điều đó... 1 lần này nữa thôi...

Hạ Miên gật đầu, lúc này Hoàng Quân hưng phấn như 1 đứa trẻ. Chưa bao giờ cô thấy hắn cười tươi đến vậy. Một điều mà cô nhận thấy ở hắn khiến cô bất ngờ đó là khi hắn cười dường như biến mất hoàn toàn vẻ lạnh lùng khó gần vốn có... rất dễ gần và khiến cô có cảm giác ấm áp...

Hoàng Quân lái xe đến 1 quán ăn đơn giản ở phố cổ. Hắn hiểu cô luôn thích sự đơn giản,vì thế hắn cũng không cầu kỳ, miễn là ở đâu khiến cô thoải mái là được.

- Hạ Miên, em có thích đi xem phim không?

- Xem phim? Ý anh là phim ở rạp?

- Ừ, tôi chưa bao giờ vào đó, nhưng nghe nói có vẻ rất hay.

- Giám đốc... chưa từng đi xem phim ở rạp ư?

- Ừ, nghe khó tin phải không? Nhưng đúng là như thế. Mà từ giờ em đừng gọi giám đốc được không? Em gọi tên tôi cũng được...

- Vậy sao được. Nhưng anh chưa từng đi xem phim ở rạp quả là buồn cười... Khó tin.

- Ừ, nhưng đó là sự thật.

Hạ Miên bụm miệng cười. Nhưng ngước nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn cô thấy hơi chột dạ, chẳng nhẽ hắn lại đáng thương đến vậy... Bất chợt cô nhận ra, cũng đã rất lâu rồi mình không đến rạp chiếu phim... Thế nhưng hắn nói chuyện đó làm gì, không phải định mời cô đi xem phim đó chứ. Nhưng nhất định cô sẽ không đi...

Tuy nhiên ngoài dự đoán của Hạ Miên, Hoàng Quân lại không hề nói gì. Trong bữa ăn 2 người chỉ nói chuyện với nhau vài câu, sau đó thì im lặng. Kết thúc bữa trưa, Hạ Miên muốn về công ty vì thế Hoàng Quân miễn cưỡng đưa cô về. Thực ra hắn có ý định mời cô đi xem phim. Đọc 1 cuốn sách về cách hẹn hò trong tình yêu hắn biết được điều đó, nhưng thấy cô cười khiến hắn xấu hổ,... Bằng tuổi này vậy mà hắn chưa từng mời ai đi xem phim. Ngày trước Mỹ Kỳ cũng có rủ hắn đi, nhưng hắn nghĩ đó là trò trẻ con nên chưa bao giờ bước vào rạp chiếu phim... Quả thực hắn thấy mình thật đáng thương...

Xe đang chạy thì Hạ Miên có điện thoại. Là số của bà ngoại bé Thỏ:

"Vâng, mẹ ạ."

"..."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"..."

"Bé Thỏ có sao không ạ? Mẹ đã cho Thỏ đi bệnh viện khám chưa?"

"..."

"Vậy làm sao bây giờ? Chiều nay con xin nghỉ sẽ về ngay, ... mẹ... mẹ cho Thỏ sang trạm xá để bác sĩ kiểm tra... "

"..."

"Vâng... con sẽ ...cố gắng về sớm... có gì mẹ alo cho con ngay".

Hoàng Quân cau mày, có chuyện gì mà Hạ Miên lại hốt hoảng như vậy, khuôn mặt tái đi...

- Hạ Miên,...có chuyện gì?

- .... Tôi... tôi cần về quê ngay... anh... anh cho tôi xuống đây để ra bến xe...

- Bé Thỏ có chuyện gì? Em nói tôi nghe xem nào?

- Bé Thỏ... bị sốt rất cao... Buổi trưa các cô gọi bà đến đón... Con bị nghi là chân tay miệng... Tôi, tôi... cần về ngay... - Hạ Miên ôm mặt khóc...

- Vậy để tôi đưa em về, như vậy sẽ nhanh hơn... Hạ Miên đừng lo...

- Tôi... không dám phiền anh... cứ để tôi ra xe...

- Hiện em không đủ bình tĩnh... cứ để tôi đưa em về, chúng ta đi ngay.

Hoàng Quân không nói gì thêm. Hắn quay xe về hướng cầu Thăng Long. Quả thực trong thâm tâm hắn cũng thấy lo lắng cho bé Thỏ. Cô bé đáng yêu như thiên thần đó khiến hắn thực sự yêu quý... Hạ Miên lúc này nước mắt ngắn dài. Chưa bao giờ bé Thỏ lại ốm nặng như thế. Hơn nữa bệnh chân tay miệng quả thực rất nguy hiểm... Trong lòng cực kỳ sợ hãi... lúc này cô không nghĩ được gì... chỉ ước gì được về với con ngay tức khắc...

Hoàng Quân đi rất nhanh. Hắn nóng lòng không kém Hạ Miên. Chưa bao giờ hắn thấy khuôn mặt cô hiện lên sự sợ hãi như thế... Rất may đường không quá đông vì thế hơn 4h chiều thì xe đến nơi. Hạ Miên vội vàng chạy nhanh vào nhà, Hoàng Quân cũng vội vã theo sau...

- Công chúa, ... con có sao không... mẹ đây.

- Mẹ... con không sao hết... con chỉ ốm chút thôi. ... Chú đẹp trai cũng về thăm con sao.... Vậy con sẽ khỏi ngay thôi.

- Công chúa của mẹ... để mẹ đưa con đi viện... con sẽ không sao...

- Mẹ... mẹ khóc à... khóc xấu xí lắm...

- Con bé chỉ sốt phát ban thôi. Mẹ xin lỗi, vì mới có vài trường hợp bị chân tay miệng ở đây, nên mẹ lo lắng quá... Ngay khi gọi cho con, mẹ cho Thỏ sang trạm xá, bác sĩ kiểm tra hết rồi, không phải chân tay miệng...may quá...

Hạ Miên vẫn ôm lấy bé Thỏ mà khóc nức nở. Bao nhiêu ngày xa cách con, nỗi nhớ nhung, sự sợ hãi òa ra. Bé Thỏ lúc này đã tươi tỉnh hơn, nhoẻn miệng cườ. Cô bé ôm lấy mẹ, vỗ về...

Hoàng Quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn, hắn mỉm cười nhìn cô bé đang xoa đầu mẹ. Quả thực đó là 1 cô bé mạnh mẽ, cho dù đang sốt nhưng vẫn rất vui vẻ...

Sau 1 hồi khóc lóc, cuối cùng Hạ Miên cũng bình tĩnh trở lại. Cô chợt nhớ đến Hoàng Quân đã lái xe đưa cô về. Lúc này cũng đã hơn 6h tối, 2 mẹ con rủ rỉ trong phòng suốt từ lúc cô về cho đến giờ. Bé Thỏ sau khi ăn xong 1 bát cháo, uống thuốc thì đã ngủ. Có lẽ vì sốt nhiều lần trong ngày nên cô bé cũng khá mệt mỏi.

- Giám đốc, xin lỗi anh...

- Ừ, không sao... bé Thỏ không sao là tốt rồi.

- Vậy... giờ...

- Tôi sẽ quay về Hà Nội luôn. Em cứ nghỉ ngơi đi... Hôm nay cũng gần đến ngày nghỉ, thứ 2 thì xuống Hà Nội cũng được. Tôi sẽ báo phòng hành chính.

- Vâng... cảm ơn anh.

- Cậu ở lại ăn tối rồi về, đằng nào cũng đến bữa rồi... -Bố Hạ Miên lên tiếng.

- Dạ thôi... cháu cũng còn nhiều việc, không phiền đến gia đình nữa ạ - Hoàng Quân đưa mắt nhìn Hạ Miên, thực ra nếu cô giữ hắn ở lại thì hắn cũng sẽ không từ chối. Tuy nhiên Hạ Miên lại không nói gì, cô không muốn Mỹ Kỳ nghi ngờ...

- Phiền gì đâu, cơm canh đạm bạc thôi, nếu cậu không chê.

- Vâng, cháu cảm ơn... Nhưng... cháu có việc gấp...

- Ừ, vậy tùy cậu.

Hoàng Quân buồn rầu đứng dậy. Hắn muốn xem thái độ của Hạ Miên như thế nào. Thế nhưng cô quay mặt đi. Vậy tức là cô ấy không muốn hắn ở lại rồi. Hắn miễn cưỡng lên xe nổ máy. Nhưng không hiểu sao nổ mãi không được. Hoàng Quân nhìn kim xăng, không ngờ hắn mải đi vì lo lắng cho bé Thỏ nên xăng hết từ lúc nào mà không hay.

- Hạ Miên, ở gần đây có cây xăng nào không?

- Sao vậy ạ?

- Tôi mải đi, nên xăng... hết mất rồi.

- Cây xăng cách đây cũng hơn 2km. Vậy để tôi đi mua 1 ít rồi anh lái tạm ra đó là được.

- Ok, vậy phiền em rồi.

- Vậy anh cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, chờ tôi 1 chút.

Hạ Miên vội vàng lấy xe máy đi. Ba mẹ cô không hiểu có chuyện gì. Hoàng Quân cười khổ vào nhà và ngồi giải thích. Cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm vì dù sao cũng may xăng không bị hết khi 2 người đi trên đường.

Khoảng 30 phút sau thì Hạ Miên về. Hoàng Quân đang cười nói vui vẻ với bố mẹ cô trong nhà, vừa thấy khuôn mặt buồn rầu của Hạ Miên cả nhà đều xúm vào hỏi. Thì ra ngoài đó đang mất điện, vì thế cô không mua được xăng. Hoàng Quân tuy vẻ ngoài thất vọng nhưng trong lòng lại khấp khởi mừng thầm, không ngờ hắn lại có cơ hội ở lại nhà Hạ Miên 1 lần nữa.

- Thôi không sao, vậy giám đốc Hoàng Quân ở nhà tôi 1 đêm vậy.

- Vâng, cháu đành làm phiền gia đình vậy. Thật ngại quá.

Hạ Miên nhăn mặt, nhìn dáng vẻ thỏa mãn của hắn cô thấy thật đen đủi. Tuy nhiên nghĩ đến cảnh nếu hết xăng giữa đường lúc về đây không biết cô sẽ ra sao nữa... dù sao giờ vẫn còn may mắn hơn.

Hoàng Quân cùng gia đình Hạ Miên có 1 bữa ăn tối rất vui vẻ. Hắn cũng hết sức thoải mái không hề xa cách khiến bố mẹ cô cảm thấy quý mến. Có vẻ bố Hạ Miên khá hài lòng, 2 người đàn ông vừa nhâm nhi rượu vừa nói chuyện vui vẻ. Nhìn cả gia đình quây quần như vậy khiến Hạ Miên xúc động, đã lâu lắm cô không thấy bố mẹ hạnh phúc như thế. Vì chuyện của cô mà đã bao nhiêu năm nay không khí gia đình luôn u ám, chưa bao giờ bố cô lại nói chuyện nhiều như vậy, bất giác cô ao ước... giá như...

- Hạ Miên, mẹ sang nhà bác Lan xin lá kinh giới, mai bé Thỏ đỡ mẹ sẽ tắm cho nó.

- Thôi, mẹ để con đi cho, tối rồi. Cũng lâu con không qua nhà bác.

- Ừ, vậy con lấy đèn pin đi nhé.

- Vâng.

Hạ Miên rửa bát xong thì lên nhà. Hơn 8h tối, cô vào phòng lấy đèn vừa khoác thêm 1 chiếc áo khoác nỉ có mũ để sang nhà hàng xóm xin lá cây cho bé Thỏ. Hoàng Quân thấy vậy vội chạy theo.

- Hạ Miên, tôi đi cùng em.

- Thôi... anh ở nhà đi... tôi đi 1 mình được rồi.

- Ngồi nhà cũng không có việc gì... cho tôi đi cùng. Tôi cũng muốn đi dạo 1 chút, vừa rồi ăn no quá...

- ...

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn, Hạ Miên không nói gì, không hiểu sao mỗi lần thấy thái độ nài nỉ của hắn cô lại không thể từ chối.

Buổi tối ở vùng quê Hạ Miên khá yên tĩnh. Đèn đường cũng được người dân nơi đây tự lắp, nhưng cách 1 đoạn khá xa mới có 1 chiếc đèn, sương mù dày đặc. Có lẽ bởi đây là vùng cao nên sương xuống rất nhiều. Hạ Miên bật đèn, ánh sáng chỉ đủ hắt 1 khoảng rộng 2-3m, phía trước mờ mịt. Hoàng Quân thích thú. Hắn chưa bao giờ đi trong đêm tối như vậy. Nghĩ rằng đây là đoạn đường hàng ngày Hạ Miên luôn đi khiến tâm trạng hắn trở nên vui vẻ khác thường. Được hít thở cùng bầu không khí mà cô sinh ra thật ý nghĩa biết bao. Nhưng quả thực rất lạnh, hắn lại chỉ mặc có 1 bộ vest, lúc đi vội quên không mang theo áo khoác trên xe.

- Hắt xì!

- Hay anh quay về đi, khéo lại cảm lạnh đó... ai bảo đi theo tôi làm gì.

- Không... không sao, 1 chút nữa sẽ quen thôi.

- Hừm...

Hoàng Quân đưa tay nắm lấy 1 tay Hạ Miên, cô định rút lại thì hắn giữ chặt lấy.

- Lạnh quá, tôi nhờ hơi ấm của em 1 chút thôi.

- ...

Hạ Miên không nói gì, trái tim lại thổn thức không ngừng, 1 luồng điện chạy thẳng lên tâm trí cô. Cảm xúc này, cô đã từng trải qua... Vậy mà hiện giờ nó lại cứ như lần đầu tiên vậy. Hạnh phúc, lâng lâng... Hoàng Quân mỉm cười hài lòng. Bàn tay ấm áp của Hạ Miên khiến hắn cảm thấy bớt lạnh hơn. Không gian tĩnh mịch của buổi đêm, sự tinh khiết, thi thoảng có 1 đợt gió nhẹ thổi qua... khoảnh khắc này khiến trái tim của hắn rung động mãnh liệt. Chưa bao giờ nó lại đập mạnh như thế... Đang lâng lâng trong cảm xúc hạnh phúc ngập tràn thì bàn tay Hạ Miên rút vội ra, cô dừng lại.

- Anh... anh ở ngoài chờ tôi, để tôi vào trong, ... không tiện.

- Ừ, ... nhưng nhanh nhé, ở đây tối quá...

- Anh sợ sao...

- 1 chút, có em thì không sợ...

Hắn nhe răng cười. Quả thực ở đây còn vắng vẻ hơn nhà Hạ Miên, không hề có đèn đường, ngôi nhà nằm 1 mình trên 1 triền đồi nhỏ... Hoàng Quân rùng mình, ...

Hơn 20 phút sau thì Hạ Miên đi ra. Cô cau mày nhìn hắn đang đứng co ro 1 góc, 2 tay xuýt xoa vì lạnh. Cô chủ động cầm tay hắn kéo đi nhanh, sợ rằng để hắn đứng thêm chút nữa sẽ đông cứng mất. Đi được 1 đoạn, cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, Hạ Miên vội dừng lại. Cô tháo khăn len đưa hắn.

- Tôi ...không... sao... em cứ ... quàng đi.

- Thật ngốc... tôi kéo khóa áo và đội mũ lên là được, xem anh sắp chết rét rồi...

- ...

Không nói gì thêm, Hạ Miên lại gần quàng khăn cho hắn, hơi thở lạnh ngắt của hắn phả vào mặt cô. Bất chợt Hoàng Quân ôm chầm lấy Hạ Miên, toàn thân hắn run lên vì lạnh...

- Hạ... Miên... để ... tôi ôm em 1 chút... lạnh quá...

- ...

Hạ Miên không nói gì. Lúc này hơi lạnh từ người hắn phả ra khiến cô chạnh lòng. Vừa rồi hắn phải đứng ngoài trời hơn 20p, có lẽ cô đã quá vô tâm chăng...

- Ai bảo anh đi cùng tôi. Đúng là ngốc,

- Tôi... muốn đi cùng em mà... Không sao, như vậy là mãn nguyện rồi.

- ...

Hoàng Quân siết chặt vòng tay. Hơi ấm từ người Hạ Miên truyền sang khiến cái lạnh như hoàn toàn biến mất. Không gian yên ắng, chỉ còn 2 tiếng trái tim đập liền hồi của bọn họ... Cảm xúc dâng trào... Hắn nâng khuôn mặt ửng đỏ của Hạ Miên lên, ánh mắt đắm đuối nhìn cô. Lúc này thứ cảm xúc mãnh liệt trong tim thôi thúc hắn. Cảm giác khao khát có cô, được bên cô khiến hắn không kìm được... Đôi môi Hạ Miên run rẩy, cô nhưng quên hết mọi thứ xung quanh, quên mất hắn là ai... Hoàng Quân cúi xuống phủ lên đôi môi cô, sự nồng nàn, mùi hương hổ phách... Bọn họ đắm chìm trong miềm hạnh phúc bao quanh... triền miên... tất cả như đóng băng, không khí lạnh dường như bị đẩy ra ra... có lẽ lúc này, chỉ tồn tại 1 thứ gọi là Tình yêu...

Sáng hôm sau Hạ Miên dậy rất sớm để đi chợ cùng mẹ. Tối qua sau khi về nhà cô thực sự xấu hổ vì chuyện với Hoàng Quân. 2 người bọn họ đều không nói gì, ai về phòng người đó. Nhưng cả đêm cô không ngủ nổi, cảm giác xốn xang khó tả. Tất cả mọi thứ cứ lơ lửng khiến cô cứ tủm tỉm cười mãi. Nếu không bất chợt phát hiện ra có xe máy đi qua chắc hẳn hắn sẽ chưa buông cô ra...

Hoàng Quân đang lim dim thì có cảm giác 1 bàn tay nhỏ bé đang đưa tay lay lay hắn.

- Chú đẹp trai, chú dậy chơi với con đi.

- Ừ...

Hắn hé mắt, khuôn mặt thiên thần ngay sát hắn, cô bé Phương Linh đứng đây từ lúc nào, lém lỉnh nhìn hắn.

- Công chúa, con khỏi ốm rồi sao?

- Vâng, con không sốt nữa rồi... mẹ và bà đi chợ, ông ngoại đi làm...

- Ừ, vậy chờ chút rồi chú ra chơi với con nhé.

- Vâng ạ.

Hoàng Quân mỉm cười. Cô bé thật đáng yêu. Trước giờ đối với hắn tình yêu với trẻ con chưa bao giờ thay đổi. Nhất là con gái... Nếu như hắn và Hạ Miên có 1 đứa như vậy thì sao nhỉ... Nghĩ đến đây bất giác hắn thấy hạnh phúc... Hắn muốn mang hạnh phúc đến cho cô, cho bé Thỏ...

Sau khi dùng bữa trưa xong thì Hoàng Quân mới lên xe trở lại Hà Nội. Hắn lưỡng lự, vừa muốn được ở lại lâu hơn nhà Hạ Miên. Tuy nhiên cô nhất định không đồng ý. Chuyện hắn ở đây nếu đến tai Mỹ Kỳ sẽ không biết mọi chuyện sẽ như thế nào... Hơn nữa sau khi mẹ cô biết hắn đã có gia đình. Bà nhất quyết phản đối... bà không muốn con gái lại phải khổ hơn nữa... Bé Thỏ thì buồn thiu khi thấy Hoàng Quân phải về. Cô bé cứ bám lấy hắn, Hoàng Quân phải bế cô bé lên hứa sẽ quay lại vào 1 ngày không xa thì cô bé mới chịu để hắn đi... Thực ra Hoàng Quân đã suy nghĩ cả 1 đêm. Lần này quay về Hà Nội hắn sẽ dứt khoát với Mỹ Kỳ. Dù sao chuyện hôn nhân giữa hắn và cô ấy cùng nên dừng lại. Cả 2 không hề hạnh phúc. Hơn nữa hiện giờ Mỹ Kỳ đã có niềm vui trong công việc. Hắn không muốn kéo dài thêm, như vậy sẽ tránh rắc rối cho Hạ Miên. Chưa bao giờ hắn lại tỉnh táo như thế. "Người không vì mình, trời chu đất diệt", hắn không thể cứ mãi sống 1 cuộc sống vô nghĩa như thế này...

Cả ngày Hạ Miên thẫn thờ. Cô thực sự nhớ hắn... Thực sự nhớ cảm giác được ở bên hắn... Điều khiến cô khổ sở nhất là bé Thỏ cứ liên tục nhắc đến hắn khiến cô không thể không nghĩ đến... Cô bé đã hạ sốt, những nốt phát ban trên người cũng biến mất dần. Buổi chiều sau khi tắm xong lá kinh giới dường như cô bé đã trở lại bình thường,... Gần đây cô bé lại học thêm được nhiều bài hát. Vì thế Hạ Miên rất vui khi được nghe con gái hát líu lo cả ngày...

Đang say mê ngắm nhìn con gái chơi đồ chơi, thì Hạ Miên có điện thoại. Một số máy lạ, cô lưỡng lự bắt máy:

"Alo!!!"

"Xin hỏi có phải số điện thoại của cô Hạ Miên không?"

"Vâng. Tôi là Hạ Miên đây"

"Tôi là Mỹ Kỳ, không biết cô còn nhớ không?"

"Vâng....chào chị"- Trái tim bất giác đập liên hồi, Hạ Miên hơi mất bình tĩnh 1 chút, bàn tay run run...

"Ừ, ngày mai cô rảnh không? Tôi có thể gặp cô 1 chút được chứ?"

"Hiện tôi đang ở quê.... Có việc gì quan trọng không ạ?"

"Vậy hẹn cô trưa thứ 2 khoảng 11h30 nhé. Quán café cũ đối diện tập đoàn nha. Gặp rồi nói chuyện".

"Vâng.... "

"Chào cô"

Cuộc gọi kết thúc. Hạ Miên tái mặt, cảm giác bất an lại xâm chiếm tâm trí cô,... Những gì xảy ra với hắn tối hôm trước lại tràn về... Đó quả thực là chuyện không nên. Thời gian này giữa cô và Hoàng Quân có nhiều điều mờ ám. Cô không còn ghét hắn nhiều nữa, mỗi ngày lại luôn mong ngóng được gặp hắn... Hơn nữa mỗi lần hắn biểu hiện tình cảm cô lại không hề phản đối. Cảm giác lo sợ này hẳn là đúng... Có lẽ đó là việc làm sai trái. Không biết Mỹ Kỳ gặp cô có việc gì, đã hơn 1 tuần không hề thấy chị ta, bỗng dưng hôm nay lại hẹn gặp cô... Quả là rất bất ngờ... Đầu óc bắt đầu rối lên, Hạ Miên không thể tập trung được... Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Cô đã dành tình cảm cho 1 người không nên... Cô quay sang nhìn con gái, khuôn mặt thơ ngây đang cười hạnh phúc... Cô phải làm gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro