Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn
[MẸ ĐỪNG BUỒN KHI ANH ẤY YÊU CON]

Ngày Tùng dẫn Phương về ra mắt gia đình, sau khi nghe anh kể về hoàn cảnh gia đình cô, bà Dung những tưởng thằng con trai giỏi giang độc nhất của mình có thể cưới được một thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý, nào ngờ, chỉ là một mớ giẻ rách anh quẫn tay nhặt về.

Bà kiên quyết phản đối, còn anh, một mực muốn cưới Phương, cả đời này ngoài cô ra anh không muốn bất kì một cô dâu nào khác, anh thẳng thắn tuyên bố.

"Mày ngu lắm, mày có tiền, có học thức, lấy nó rồi liệu mày có cửa mà thăng quan tiến chức không, hay là lại rước cái của nợ vào người, cả đời nuôi con nghèo kiết xác ấy hả?"

"Chuyện tình cảm của con, con sẽ tự giải quyết, mẹ không phải lo. Nếu mẹ không đồng ý để con cưới cô ấy thì từ nay đừng bao giờ nhắc chuyện cưới hỏi gì nữa trước mặt con"

"À... ra là vậy! Giờ mày còn vì nó mà dám cãi cả mẹ mày nữa cơ đấy"

"...."

Đứng sau cánh cửa phòng bị đóng chặt, Phương thấy lòng chùng xuống, bước chân trở nên nặng nhọc, rã rời.

Anh nói, mẹ anh nhất định sẽ không chấp nhận cô, nhưng cô không thể vì vậy mà được phép từ bỏ.

Anh đã vẽ ra trước mắt cô từ rất lâu rồi viễn cảnh của ngày hôm nay, cô nắm chặt tay anh, hơi run rẩy, rồi lại mỉm cười, "Chúng ta sẽ cùng cố gắng."

Họ động viên nhau, an ủi nhau sau rất nhiều sóng gió. Cuối cùng, đêm bạc cũng mau chóng qua đi, nhường đường cho ngày mai bước tới.

Đám cưới giản dị của họ được tổ chức không lâu sau đó trước sự chứng kiến của một số ít họ hàng hai bên cùng thái độ hờ hững giả lảng của bà Dung, vì chồng bà đã qua đời nhiều năm trước nên mọi nếp sinh hoạt trong gia đình bà bây giờ cũng chỉ gói gọn trong ba người. Ban đầu, lúc chưa có Phương bà Dung luôn nói cười xởi lởi với con trai, nhưng từ khi có cô con dâu mới mà bà cay nghiệt gọi bằng cái biệt danh "sao chổi" ấy thì tình cảm giữa hai mẹ con bà đã khác quá nhiều. Dĩ nhiên, đó là suy nghĩ theo cảm tính của một mình bà, sự thật thì sau lưng, Tùng luôn nhắc khéo vợ làm sao cư xử đúng mực để bà vui lòng, anh thật sự có lòng tin rồi một ngày bà sẽ nhận thấy được ưu điểm của Phương, sẽ chấp nhận cô là con dâu của bà. Lẽ đương nhiên, đó lại là quan điểm của một mình anh.

Ngày đầu tiên về làm dâu nhà Tùng, Phương đã định bụng dậy từ lúc 5h sáng để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nhưng ông Trời thật khéo biết đùa, một ngày quan trọng như vậy lại bắt cô "treo đèn đỏ", còn vạ lây sang Tùng khi anh mới chính là người phải dậy sớm giúp cô chạy đi mua băng vệ sinh.

"Con làm gì dậy sớm vậy? Cái Phương đâu?" Bà Dung liếc nhìn sang phòng của Tùng, rồi lại nhìn thứ mà anh đang giấu ở sau lưng. "Cái gì mà phải giấu giấu đút đút như vậy, đưa đây xem nào..."

"Không có gì đâu mẹ...cái này...là....là...." Tùng lắp bắp, đúng là anh nghĩ không ra phải nói dối như thế nào cho hợp lí, nhất là khi nó lại được gói trong một cái túi màu đen như thế này.

Bà Dung quay ra giật cái túi sau lưng Tùng, mở nó ra mới thấy trong đó có ba cuộn băng vệ sinh, mặt bà đen lại, không nói không rằng liền xông vào phòng của vợ chồng anh.

"Cô làm cái trò gì vậy hả? Có đứa con gái nào mới ngày đầu về làm dâu nhà người ta đã có cái kiểu nằm chườn ưỡn ra đấy rồi sai chồng đi mua băng vệ sinh về tận giường cho giống như cô không? "

Phương biết thế nào cũng có chuyện, nhưng mẹ chồng cô nói như vậy có phần thái quá, hoá ra bà nhân cơ hội lần này mà hạ thấp nhân cách và tự trọng của cô, bà ấy vẫn chưa thể chấp nhận sự hiện diện của cô trong ngôi nhà này.

Cô muốn định thanh minh, nhưng bắt gặp cái lắc đầu ẩn ý của Tùng nên đành nuốt lại mấy lời muốn nói. Chỉ đành cúi đầu nhận lỗi, "Xin lỗi mẹ! Con sẽ rút kinh nghiệm lần sau..."

Bà Dung hơi ngạc nhiên, vậy mà bà cứ nghĩ con dâu sẽ đốp lại vài câu, ai dè nhìn mặt nó lại không hề có sự tức giận nào, hay là tại có chồng ở đây nên nó giả bộ uỷ khuất như vậy? Bà Dung trộm nghĩ.

Tùng đưa bịch giấy lại cho vợ, nói cô mau chóng đi thay quần áo, còn anh ở lại giải thích với mẹ mình.

"Mẹ, không phải vợ con cố ý đâu, sáng nay cô ấy đột nhiên đau bụng rồi ra huyết, vì vậy mới không thể ra ngoài được, con là chồng đương nhiên phải giúp vợ chứ. Thôi mẹ, mẹ đừng khắt khe với cô ấy quá, con xin mẹ đấy!"

Bà Dung tức đến đỏ mặt tía tai, "Mày là đàn ông trong cái nhà này thì phải làm sao cho ra giống đàn ông, chưa gì đã oặt ẹo kiểu này rồi có ngày định để nó cưỡi lên đầu lên cổ hay sao?" vừa nói bà Dung vừa ngoái đầu nhìn vào phòng vệ sinh, cố ý để Phương nghe thấy, "Đúng là của nợ mà, sao cái số tôi lại khổ thế này không biết nữa...."

Bà Dung giận bỏ về phòng, uất đến nỗi bỏ cả cơm sáng.

Tùng ra ngoài đi làm, căn nhà lúc này chìm vào yên tĩnh, ai ở phòng nấy, tuyệt nhiên không có dấu hiệu của sự hoà hảo.

Phương đứng thập thò ngoài cửa phòng, tay bưng đĩa hoa quả vừa gọt, định bụng sẽ mời mẹ chồng ăn cùng, ai ngờ chưa kịp gõ cửa thì bà đã bước ra, nhìn thấy cô thì trừng mắt:

"Giờ này cô còn đứng ở đây làm gì? Nhà cửa đã lau chùi chưa? Bát đũa đã rửa chưa? Còn cả một đống quần áo từ hôm qua tới giờ, cô định để muối đấy à? "

Phương lí nhí :"Con định mời mẹ ăn hoa quả, sau đó mới đi làm...."

"Còn cãi à, đừng tưởng được thằng Tùng nó bênh nên muốn nói gì cũng được, không khéo thì tôi đuổi thẳng"

Khoảng một tiếng sau, Phương bước ra từ phòng tắm, thấy cô có ý đem quần áo bỏ vào máy giặt bà Dung liền vơ lấy hoá đơn tiền điện, nói giọng đành hanh :

"Sao tháng vừa rồi hết nhiều tiền điện thế không biết, điều hoà thì ít bật, ti vi cũng không xem mấy, tủ lạnh cũng có bao nhiêu đồ đâu,...có khi nào người ta tính nhầm cho mình không?"

Phương lặng lẽ thu tay về, bưng chậu quần áo quay lại phòng tắm, sau đó xả nước xuống chậu.

Trời đang ở vào những ngày cuối tháng 12 nên nhiệt độ khá thấp, chỉ khoảng 13-14 độ, Phương vốn mắc chứng dị ứng thời tiết nên sau khi giặt xong chậu quần áo, người cô bắt đầu có dấu hiệu bị nổi mề đay.

"Bị vậy sao không đi mua thuốc mà uống, hay để tôi mua cho nhé."

Có lẽ là bà Dung đã trông thấy những vết sần sùi nổi trên cánh tay của Phương nên bắt được bệnh. Nghe mẹ chồng nói vậy Phương tưởng đâu ngoài mặt bà khó tính, nói năng có hơi đay nghiến, nhưng thật tình bà cũng không có ý xấu với cô. Nghĩ vậy cô vui vẻ đáp:

"Dạ, nấu xong cơm con sẽ mua ngay, không phiền tới mẹ đâu ạ"

"Để đấy tôi trông giúp cho, thằng Tùng nó cũng sắp về rồi. Đi mua nhanh rồi về ăn cơm."

Phương không nghĩ ngợi gì nữa, bèn để nồi canh lại cho bà Dung, còn mình thì chạy ra ngoài mua thuốc. Lúc cô về đến nhà thì đã thấy Tùng cùng mẹ chồng đang ngồi sẵn ở bàn ăn từ lúc nào, cơm canh cũng đã được thắp lên tươm tất.

"Em đi đâu vậy?" Tùng có vẻ không được vui.

"Em ra ngoài mua ít thuốc...."

"Từ mai nếu không phải việc quá gấp thì em phụ mẹ nấu cơm xong rồi hẵng đi. Thôi vào ăn đi."

"Cái thằng này.... có mỗi vậy mà cũng phải giận dỗi. Tao chả nấu cơm cho bố con mày suốt, nấu thêm một bữa nữa thì chết à?"

Đó là lần đầu tiên Phương cảm thấy ấm ức, cảm thấy bị đối xử bất công. Nhưng cô nhịn, không dám kêu ca hay phàn nàn gì. Ít ra cô cũng không muốn tình cảm giữa chồng và mẹ chồng cô có sự xa cách hay nhạt nhoà, dù cho điều này là cô đã lo xa quá. Cô thừa hiểu, trong trái tim của Tùng, cô luôn là người phụ nữ thứ hai, sau mẹ anh. Chỉ là anh chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với bà ấy, nên đôi lần bà ấy mới cảm thấy cô đơn, thấy như chính cô đã cướp anh ra khỏi cuộc sống của bà vậy.

Bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình rồi dường như người ta mới cảm thấy nó không hề dễ dàng như những dự định đã được sắp ra từ trước. Ví dụ như trường hợp của Phương, mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng trong suốt một năm vẫn không có gì tiến triển, những mâu thuẫn vẫn được diễn ra trong âm thầm, bà Dung vẫn gọi cô là "sao chổi", phần cô thì luôn cố gắng làm tốt nghĩa vụ của một người con dâu, nhưng dù cô có làm tốt đến thế nào chăng nữa thì bà ấy cũng không vừa lòng, mà cô cũng chẳng còn quan tâm. Bố mẹ cô mất sớm, chỗ dựa duy nhất của cô chỉ có mình Tùng, nhưng đứng trước những bất hoà giữa một bên là vợ, một bên là mẹ, anh thấy thật sự khổ tâm, lắm lúc vì chán nản mà sinh ra vô tâm, hờ hững.

"Tại sao hai người không thể thông cảm cho nhau?" Phương nhớ có lần Tùng vì say rượu đã hét lên một câu như vậy, lúc đó cô và mẹ chồng cô nhìn nhau, bà ấy không nói gì, lẳng lặng bỏ về phòng.

Sau ngày hôm đó, hình như thái độ của bà ấy với cô có phần đã khác, nhưng không thể nói là đã tốt hoàn toàn.

Đêm nọ, cô thấy Tùng nằm trằn trọc không ngủ. Anh chưa bao giờ giấu cô chuyện gì, nhưng mấy hôm nay cô đã để ý anh hay vào phòng riêng của bà Dung, rất lâu mới trở ra, anh nói bà bị ốm nên cần có người chăm sóc và trò chuyện. Vậy chả lẽ anh cũng coi cô là người ngoài, cô thấy tủi thân, từ trước đến giờ thì ra anh không nghĩ cô có thể chăm sóc tốt cho bà ấy. Gần đâu anh dành nhiều thời gian cho bà, ít quan tâm cô, nếu chẳng may cô có nói điều gì không hay về bà anh đều tỏ thái độ rất nghiêm khắc.

"Em muốn dọn ra ở riêng...."

"Em nói cái gì? Em điên rồi sao?" Tùng còn chưa kịp cởi thắt cà vạt, nghe thấy lời đề nghị của vợ thì thấy như ngạt thở, "Ra ở riêng rồi thì mẹ phải làm sao? Mẹ sẽ ở với ai? Ai sẽ chăm lo cho bà ấy đây?"

"Trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có bà ấy, vậy em là cái gì? Em có ý nghĩa gì với anh không...?"

"Em là vợ anh, em đương nhiên quan trọng. Sao em có thể so sánh vô lí như thế được nhỉ? Mẹ là người sinh ra anh, cũng là mẹ của em, em nhịn bà ấy một chút không được à?"

Tùng càng nói càng hùng hổ, rõ ràng anh thương mẹ hơn vợ, trước đây còn đỡ, nhưng càng ngày anh càng quá đáng, giờ còn công khai đứng về phía bà ấy,khiến cô uất ức. Vì vậy, chuyện dọn ra ở riêng cô càng tỏ ra cứng rắn hơn.

Chuyện đến tai bà Dung, là do cô cố ý.

Đến bữa cơm, Phương dọn ra nhưng không ngồi cùng ăn với mẹ con Tùng. Anh cũng mặc kệ, chỉ lo gắp thức ăn cho bà Dung.

"Kệ nhà con, mẹ cứ ăn đi. Lát nữa con sẽ nói chuyện với cô ấy"

Phương thấy sock thật sự , Tùng đã không còn quan tâm đến cảm nhận của cô nữa.

Bây giờ, cô thành ra cảm thấy rất giận mẹ chồng. Bà ấy quả nhiên không tầm thường, bà ấy là người sinh ra Tùng, không ai hiểu con trai bằng mẹ, thế là bà ấy tương kệ tựu kế, ngoài mặt tỏ ra yếu đuối và tội nghiệp để cướp con trai về mình, nhưng sau lưng kì thực là đang thấy phấn khởi khi mối quan hệ giữa con trai và con dâu đang dần trở nên xa cách, bà ấy đã thắng.

"Mẹ, con có chuyện muốn xin phép mẹ."

"Cô muốn ra ở riêng phải phông? Tôi đã biết rồi."

"Vâng! Đúng là như vậy. Con mong mẹ sẽ cho phép."

"Tôi không phản đối, nhưng tôi muốn cô chịu khó ở thêm ba tháng nữa, ba tháng sau cô muốn đi đâu cũng được, tôi không có ý kiến gì!"

"Không! Con không đồng ý!"

Cả Phương và bà Dung đều giật mình bởi giọng nói đàn ông ấy, thì ra Tùng đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người, anh bước về phía bà Dung, rồi quay sang nhìn Phương.

"Anh sẽ không dọn ra ngoài, nếu muốn đi em có thể đi một mình. Anh không ngăn cản đâu. "

"Anh....anh muốn ở lại bên mẹ đến như vậy sao?" Phương bàng hoàng

Tùng cũng không phủ nhận, "Đúng vậy! Sinh mạng của anh là do mẹ ban cho, không có mẹ thì không có anh, nếu em đã không thể hiểu được tất cả những điều này thì mình li hôn. "

"Tùng! Mày nói cái gì ngu vậy? Mày lớn rồi thì phải có trách nhiệm với gia đình của mày, nó mới là người đi với mày đến cuối đời, không phải là mẹ...."

Cũng là lần đầu tiên Phương thấy bà Dung ra dáng vẻ một bà mẹ chồng mẫu mực , bà ấy khóc, nhưng không chắc phải vì sứt mẻ giữa vợ chồng cô.

"Nếu đó là điều mẹ muốn thì giờ mẹ đã vừa lòng chưa? Anh ấy muốn li hôn, vừa ý mẹ chưa?"

"Cô im đi...!"

Trong lúc mất kiểm soát, Tùng giơ tay tát mạnh vào mặt Phương khiến cô ngã xuống, anh thoáng ân hận, nhưng cũng không có bất kì một hành động xoa dịu nào sau đó.

"Em muốn thì đi đi, tạm thời đừng gặp nhau thì tốt hơn."

"Không cần tạm thời, tôi đến chết cũng không muốn quay lại cái nhà này nữa..."

"Phương.... dừng lại đã...."

"Mẹ, mẹ ơi.....,"

Ba tháng sau....

"Mẹ....mẹ sao thế này...?"

"Phương! Con về rồi à?"

Phương vội vàng đỡ bà Dung ngồi lại giường, giúp bà cầm lọ thuốc dưới đất lên, ba tháng trước cô đã không hề nhận ra cơ thể ngày càng gầy yếu xanh xao của bà.

"Mẹ.... mẹ nói thật cho con biết.... mẹ bị bệnh gì đúng không?"

Khi ríu rít hỏi bà Dung câu này, Phương thật sự đã khóc, "Sao mẹ không nói gì? Sao hai người giấu con?"

Bà Dung nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay run rẩy cầm lấy tay Phương, giờ đến cả hơi thở của một người đàn bà ngoài 50 cũng trở nên nặng nhọc.

"Thằng Tùng nó nói chuyện với mẹ bảo là con muốn ra ở riêng, giá như mẹ biết suy nghĩ thấu đáo hơn thì thà rằng để hai đứa dọn ra ở riêng ngay từ đầu. Con đừng cười mẹ, chắc là vì mẹ sắp chết rồi nên tự nhiên lại nói tốt như vậy, chứ mẹ biết trước nay mẹ có ác cảm với con, không bao giờ nghĩ gì tốt cho con. Xin con tha lỗi cho mẹ Phương ơi..."

Bà Dung gượng giọng, nước mắt ứa ra từ khoé mắt đã điểm dấu chân chim. Phương gục mặt vào cánh tay của bà, giờ phút này cô mới hiểu được tất cả những khổ sở, mỏi mệt cùng cô đơn của một người đàn bà goá chồng, bao nhiêu năm dài đằng đẵng bà một mình gánh vác gia đình, nuôi dạy con trai trở thành một người giỏi giang tử tế, nhưng từ khi có cô, bà buộc phải san sẻ đứa con duy nhất đó cho một người phụ nữ thứ hai, vậy mà cô chưa một lần hiểu được cảm giác đó, hay những lần ích kỉ chỉ vì muốn giành giật về mình thứ tình cảm thiêng liêng kia.

"Mẹ có biết anh ấy yêu mẹ như thế nào không? Khi bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn anh ấy luôn chọn mẹ, dù con có đúng hay sai, hay như thế nào chăng nữa thì trong lòng anh ấy con mãi cũng không cách nào bằng mẹ. Vậy tại sao mẹ lại ghét con, tại sao mẹ buồn khi anh ấy yêu con? Tại sao lại khiến gia đình chúng ta trở thành như vậy...."

"Mẹ biết, mẹ sai rồi, mẹ không nên tệ bạc với con... mẹ xin lỗi...."

Hai người phụ nữ gục vào nhau mà khóc, những ghen tuông ích kỉ, những hờn dỗi chia li như bị xoá sạch trong những giọt nước mắt ấm nóng, cuối cùng thì hai người phụ nữ cũng nhận ra giá trị của sự biết cảm thông, là giúp cho mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn.
Đơn giản như vậy...!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro