💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








minho rời đi chưa được bao lâu mẹ cậu đã mắt đầu lo lắng đủ điều và nhiều nhất trong cõi lòng rối tung rối mù của bà là hối hận.

từ trước đến giờ bà chưa từng nghĩ những hành động quan tâm và những lời dạy dỗ minho sẽ trở về xiềng xích đối với cậu.

bằng tất cả mọi thứ, bà chỉ muốn cho minho có cuộc sống tốt hơn sau này. nhưng rồi khi cậu bỏ đi, nghe quản gia kể về những ấm ức và những thứ mà bao nhiêu năm cậu đã âm thầm chịu đựng. lần đâu tiên một người phụ nữ cứng cỏi mạnh mẽ đã rơi nước mắt.

bà và quản gia đã rời nhà trong đêm, tìm khắp những nơi minho có thể đến nhưng không tìm bấy bóng dáng cậu.

và bà cũng đã liên lạc cho người chồng cũ của mình, cùng ông chạy khắp nơi trong thành phố tìm minho nhưng cậu cứ như đã bốc hơi rồi vậy.

lo lắng sợ hãi những điều xấu xảy ra với cậu cứ bủa vây tâm trí bà.

ngay bây giờ chỉ cần minho nhấc máy nghe một cuộc điện thoại từ bà thôi cũng tốt rồi, cậu không muốn về nhà cũng được.

"em bình tĩnh đi, nhớ xem con có quen thân với ai ở trường không?" cha minho nắm lấy bàn tay run rẩy không ngừng của vợ cũ trấn an bà.

nước mắt lúc này đã ngập trên gò mà hiện chút nếp nhăn.

có lẽ cậu đang ở nhà của người đó, bang chan sao?

không vội nghĩ nhiều bà gọi cho lớp trưởng của minho hỏi về địa chỉ nhà của chan.

qua nửa giờ thì hai người lái xe đến được nơi đó.

"em ở trên xe chờ đi" vì cũng hiểu tính vợ mình dễ nổi nóng mà cha minho quyết định để bà ngồi lại trên xe còn mình đi xuống bấm chuông nhà người nọ.

chờ đợi gần trong căng thẳng một lúc lâu, hơn mười phút sau mới thấy có người đang từ từ đi ra mở cửa.

"tôi là cha của minho, cho hỏi con trai tôi có từng đến đây không?"

"có...em ấy ngủ trên lầu" chan đáp một tiếng, sau đó nhận ra câu trả lời của mình có hơi không lễ phép mới bồi thêm một chút thông tin.

"cháu giúp chú gọi minho xuống được không?"

"sáng mai cháu sẽ đưa em ấy về nhà, hai bác cứ về trước đi" minho chỉ vừa mới chợp mặt, mệt mỏi một ngày chan không có dự định sẽ đánh thức cậu dậy.

"nhưng..." mà cha của minho khi nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt thiếu này, trong lòng đã mơ hồ phỏng đoán đến quan hệ của người nọ và con trai ông.

"em ấy khóc rất nhiều bây giờ không dậy nổi đâu ạ"

ừ thì minho đã không rất nhiều nhưng vì chuyện gia đình thì ít mà do hắn làm cho cho cậu khóc thì nhiều.

"vậy thì nhờ con"

suy nghĩ một hồi, cha minho thấy lời nói của chan cũng có phần đúng nên cũng không nán lại lâu mà lên xe.

chan vẫn đứng ở cửa nhà, chào một cái khi thấy đèn từ đuôi xe cha mẹ vợ tương lai đã khuất sau góc đường.

"sao anh không đưa con về!"

"cậu ấy và minho là quan hệ gì?" cha minho lái xe, tầm mắt nhìn xa xăm, không trả lời câu hỏi của vợ cũ mà hỏi ngược lại.

nếu suy đoán của ông là đúng thì e là nguyên nhân mà minho bỏ nhà đi có liên quan đến chuyện bị vợ ông cấm cản.

tính tình của bà, ông hiểu hơn ai hết.

"em sẽ không bao giờ chấp nhận đâu"

"việc học hành và cuộc sống của con, em quản còn chưa thấy đủ sao? nếu đến cả chuyện tình cảm em cũng muốn thay con quyết định thì em sẽ mất minho mãi mãi đấy"

"anh nói vậy là ý gì? anh không thấy thằng đó học hành không ra gì hay sao? anh muốn nó dạy con anh hư luôn hay sao?"

về chuyện quá mức nghiêm khắc với minho bà có thể chấp nhận mình sai, nhưng về chuyện tình cảm của cậu, bà sẽ cương quyết đến cùng.

bà không muốn con trai đánh đổi tương lai của mình vào một kẻ như thế.

"em thử nghĩ xem lý do vì sao minho bỏ nhà đi, nếu nghĩ thông rồi thì chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này"

cha minho chọn cách hòa hoãn vì sợ gây ra những cuộc cãi vã không đáng đó. và ông cũng thấy rằng việc đáp ứng với cậu thiến niên nọ để minho về nhà vào sáng mai là đúng đắn.

vì ông biết, nếu minho về rồi vợ ông sẽ không để yên chuyện cậu qua đêm ở nhà người kia đâu.













sáng sớm hôm sau, chan giữ đúng lời hứa mà không giữ minho ở lại, anh ôm con thỏ vẫn còn dính trên chăn đệm vào nhà vệ sinh, giúp cậu rửa mặt thay quần áo.

suốt cả quá trình minho thậm chí không thèm nhấc mi mắt, có lẽ di chứng của màn kịch liệt đêm qua vẫn còn.

"chan đi đâu vậy?" cho đến khi mông được đặt lên chiếc moto của chan, minho mới chậm rì rì cất giọng hỏi.

"về nhà em" chan vừa giúp cậu đội nón vừa nói.

"em không về!"

"hôm qua cha mẹ em đã đến tìm, em không về có lẽ cảnh sát sẽ ập đến nhà tôi mất" thời gian cũng đã hơi trễ chan không quan tâm đến sự phản kháng của minho mà đặt tay cậu lại eo mình, xong xuôi liền phóng xe rời đi.










"vào nhà đi, sao còn đứng đó" vẫn như bao lần trước, chan biết mẹ minho vẫn chưa vừa mắt anh nên đã đỗ xe cách cổng nhà một khoảng, bao lấy con thỏ trong cái ôm tạm biệt rồi đừng chờ cậu đi vào nhà.

nhưng minho vẫn là bộ dạng miễn cưỡng đó, nắm chặt cánh tay chan không muốn đi.

"anh ở đây chờ em"

"gì chứ?"

"nếu em bị đuổi ra thì anh khỏi phải tốn công đến đón em!" minho trẻ con lớn giọng.

chan hết cách với cậu nên chỉ biết gật đầu. sự lo lắng của cha mẹ cậu vào đêm qua, chan không nghĩ minho sẽ bị đuổi lần nữa đâu.

"hứa với em đi, không được về nhà, ở đây chờ em" minho giơ ngón tay vì chưa thấy an tâm lắm, cậu sợ bản thân vừa đi vào nhà chan đã phóng xe đi mất rồi.

"hứa với em, vào nhà đi, ngoan" chan nắm ngón tay nhỏ của cậu bao trọn trong lòng ban tay, hôn một cái lên đôi môi đang dẫu ra nọ rồi mới thả cậu vào trong nhà.

minho đi rất chậm, đến khi cậu khuất bóng vào nhà chan mới thở dài một hơi, cũng không rời đi mà thật sự ngồi đó chờ.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro