Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 18- tuổi trưởng thành của người con gái- tuổi tràn ngập sức sống, sự yêu đời. Charmaine cũng như vậy. Cô rất muốn đi thám hiểm những khu rừng, uống nước từ những con suối trong xanh. Từ ngày lên làm nữ hoàng cô bận rộn hẳn. Bao nhiêu việc chính sự chứ ít ỏi gì. Nhưng chăm chỉ là thế, cô vẫn thức đến tận đêm khuya để nghĩ cách phát triển máy móc, cách trồng lúa mạch sao cho đạt năng suất cao. Bước vào phòng tắm, cô tháo bộ váy rườm rà rồi tự mình đun nước tắm. Cô chẳng muốn phiền ai cả. Bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, người hầu cũng ngủ cả rồi. Cô gọi họ dậy chỉ làm họ mệt mỏi thôi. Pha xong nước tắm. Cô mệt mỏi ngâm mình vào làn nước ấm áp. Ngày mai là hội mùa. Cô phải đến ngôi làng Swag để gặt lúa cầu mong mùa màng bội thu. Cũng vừa cảm ơn chúa trời đã phù hộ. Năm nay cô mười tám tuổi nhưng chưa một lần nếm trải cảm giác yêu đương. Ba mẹ đang giục cô kết hôn với hoàng tử nước láng giềng để mở rộng diện tích vương quốc. Hoàng tử Joyce Smith- người trị vì vương quốc Bồ Câu. Anh ta rất hào phóng. Chỉ cần Charmaine đồng ý kết hôn thì sẽ cắt mảnh đất phía tây chia cho vương quốc của cô. Cô dĩ nhiên biết cuộc hôn nhân này chỉ dựa vào mục đích tiền bạc và danh lợi là chủ yếu. Charmaine thở dài ngao ngán. Cô ngồi trong bồn tắm để thư dãn một lúc rồi mặc váy ngủ đi về phòng. Hôm nay là một ngày mệt mỏi nên cô chìm ngay vào giấc ngủ.

Cộc... cộc... cộc- Baldwin gõ cửa phòng:

- Thưa nữ hoàng Veronica đã đến giờ dậy rồi ạ.

- Ai làm phiền giấc ngủ của ta?

- Dạ thưa! Là tôi thưa người. Là Baldwin ạ.

- Ngươi muốn gì? Ta đang rất mệt!

- Thưa hôm nay người cần đến làng Swag dự hội mùa.

- Đợi chút! Mười lăm phút sau ta sẽ xuống.

Mệt mỏi bước xuống giường, cô lấy bộ y phục mà người hầu đã chuẩn bị từ hôm qua. Một bộ váy không quá rườm rà nhưng lại đủ ấm áp. Bộ váy màu xanh lá cây có viền ren ở chân váy, vì váy có hai tầng nên cô không cảm thấy lạnh. Khoác lên người chiếc áo khoác bằng lông gấu, rồi cô thay giày, đeo găng tay. Ngắm mình trước gương một lần, cô cảm thấy vừa lòng với bộ y phục này. Ngồi trước bàn trang điểm cô chậm rãi chải tóc. Hôm nay cô sẽ búi tóc, kiểu đơn giản nhất. Sau đó điểm thêm vài bông hoa salem lên phần búi. Trông cô thật cao quý dù chỉ để mặt mộc trong kiểu trang phục của dân thường. Cô dặm lại phấn, tô son môi màu hồng nhạt rồi xịt nước hoa. Tất cả đều đã xong. Khi cô xuống thì Baldwin đã đứng chờ sẵn bên cạnh một chiếc xe ngựa. Thận trọng dẫn Charmaine ngồi vào xe ngựa, Baldwin ra lệnh cho mở cổng thành. Xe ngựa dần chuyển bánh đi đến làng Swag.

Bây giờ tại làng Swag đang nô nức chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó để kịp cho tiến độ của lễ hội. Khắp nơi đều bán những quả táo đỏ tươi, những nải chuối vàng ươm, nhiều nhất là lúa mạch và sữa bò. Ngoài ra còn có thêm bơ và phô mai. Khung cảnh thật vui vẻ. Đúng lúc mặt trời nhô lên khỏi những ngọn núi cao lừng lẫy cũng là lúc nữ hoàng Veronica đến nơi. Baldwin đỡ cô xuống xe ngựa một cách cẩn trọng. Cô mỉm cười với thần dân của mình. Người dân xếp thành hai hàng ngay ngắn đứng hai bên đường. Trưởng làng bước ra cung kính cúi mình trước cô:

- Kính chào nữ hoàng Veronica! Xin chào mừng người đến với làng Swag. Tôi là trưởng làng.

- Xin chào! Chúng ta nên bắt đầu buổi lễ đi.

- Vâng! Thần không dàm chậm trễ một giây!

Nói rồi ông ta đưa choCharmaine một cái lưỡi liềm làm bằng vàng, chuôi nạm ngọc, trên lưỡi còn đính hồng ngọc. Thật xa xỉ! Ông ta lên tiếng:

- Đây là lưỡi liềm để thực hiện nghi lễ xin người nhận lấy.

- Mau đi thôi!

Nói rồi cô đi về phía cánh đồng lúa mạch. Baldwin và trưởng làng đi sau cô. Đứng trên bục gỗ sồi được gia công một cách tỉ mỉ. Còn có hoa văn bên dìa. Trưởng làng nhận lấy một cái khay từ bàn làm lễ trên đó có  một hũ bằng vàng có khắc hình bông lúa, một ít rượu vang đựng trong cái ly trong suốt và một ít lúa mạch. Charmaine tháo đôi găng tay ra đưa cho Baldwin rồi đưa hai tay về phía trước. Trưởng làng lấy từ trong hũ một thứ một màu đỏ chấm lên trán cô rồi đến bàn tay của cô. Sau đó ông tay dùng lúa mạch ném qua đầu cô, cuối cùng ông ta đưa cho cô cái ly chứa rượu vang một cách kính cẩn:

- Mời người thưa nữ hoàng!

Không nói một tiếng nào, Charmaine nhận lấy cái ly đưa lên miệng uống hết thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ gọi là rượu vang kia. Để cái ly vào khay cô giơ cái lưỡi liềm lên nhìn. Trưởng làng vội vã giải thích:

- Đó là đồ làm lễ thưa nữ hoàng! Bây giờ mời người đi về phía này để hoàn thành nghi lễ. Người chỉ cần gặt một bông lúa mạch mà Người cho là to nhất và sẽ đem lại may mắn cho vụ mùa năm sau.

- Cảm ơn! Ta biết rồi.

Cô cởi áo khoác rồi bước xuống ruộng lúa mạch vàng ruộm. Hít một hơi thật sâu, cô cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này. Bỗng có một con bướm rất đẹp đậu lên bàn tay cô, cô nhìn vào nó. Nó thật đẹp. Trên cánh nó là màu xanh lơ, màu của bầu trời tự do, màu của những khoảng đại dương mênh mông. Con bướm bay đi đậu trên một bông lúa mạch khác. Cô mỉm cười tiến về phía bông lúa đó dùng lưỡi liềm gặt đi. Cầm bông lúa trên tay cô mang về chỗ trưởng làng:

- Cầu mong chúa trời luôn phù hộ cho mọi người có nhiều mùa màng bội thu để không ai phải đói khổ.

- Tạ ơn chúa trời! Tạ ơn nữ hoàng Veronica!- Người dân đồng loạt tung hô.

- Ta tuyên bố lễ hội mùa bắt đầu.- Cô mỉm cười nói.

Charmaine nhận lấy áo khoác từ tay Baldwin và đi vòng quanh làng Swag để tham quan. Cô bước về phía quầy hoa quả nơi có nhưng quả táo tươi ngon, những trái cherry đỏ mọng và những chai sữa bò được thắt một cái nơ đỏ trông thật xinh. Chủ của hàng là một người đàn ông có tầm bốn năm mươi tuổi bên cạnh là đứa bé gái tóc vàng và đôi mắt nâu:

- Xin chào!- Cô cất tiếng chào

- Xin chào! Cô muốn mua gì? ÔI CHAO LÀ NỮ HOÀNG VERONICA! Kính chào Người!

- Không cần như vậy đâu. Cứ gọi tôi là Veronica là được.

- Thưa Người! Người cần gì vậy?

- Lấy cho ta một ít cherry và hai chai sữa ấm.

- Có ngay thưa nữ hoàng.

Nói đoạn ông quay sang đứa con gái của mình:

- Mau lấy cho nữ hoàng một ít cherry hai chai sữa ấm đi Keisha!

- Vâng thưa cha!

- Đây ạ thưa nữ hoàng!

Charmaine nhận lấy cái bọc mỉm cười rồi đưa cho cô bé mười đồng tiền vàng:

- Thưa nữ hoàng!- Cô bé Keisha khẽ gọi

- Có chuyện gì sao?- Cô vẫn giữ nguyên nụ cười nói chuyện với cô bé

- Em thật sự rất hâm mộ người!

- Vậy sao? Thật cảm ơn em!

- Em muốn xin Nữ hoàng một điều.- Keisha ngập ngừng

- Trật tự đi Keisha! Con không có quyền yêu cầu nữ hoàng bất cứ điều gì.- Ông bố hắng giọng.

- Không sao! Ta cũng muốn lắng nghe ý kiến của mọi thần dân. Ông đừng cấm con bé.

Charmaine quay sang nhìn đứa bé:

- Em hãy nói đi Keisha! Ta có thể giúp gì cho em?

- Thưa... Em...em

- Bình tĩnh nào Keisha!

- Trong đợt tuyển chọn người hầu sắp tới. Em... em... có thể làm người hầu của chị không?

Cả Charmaine, Baldwin, và ông bố của Keisha đều bất ngờ:

- Vấn đề này ta cần suy nghĩ. Em đi với ta một chút được không?

- Dạ được thưa Người!- Mắt cô bé sáng lên

- Ta có thể đưa cô bé đi một chút không?- Cô quay sang hỏi ông bố.

- Dạ được!

- Cảm ơn! 

Cô dắt đứa bé đi, Baldwin cũng đi theo. Cô bất giác dừng lại:

- Ta muốn đi một mình với cô bé này!- Cô nghiêm giọng nói.

- Vâng! Thần cáo lui.

- Ngươi lui đi!

 Cô dắt Keisha vừa đi vừa hỏi:

- Em bao nhiêu tuổi rồi Keisha?

- Thưa người em 15 ạ.

- Trông em rất đáng yêu!

- Vậy người có nhận em làm người hầu không ạ? Em có thể nấu cơm, rửa bát, giặt giũ quần áo và giúp người nhiều việc khác nữa.

- Nghe có vẻ thú vị thú vị đấy! Em có biết chỗ nào cho thuê ngựa không?

- Dạ ở nhà của bác John. Bác ấy có rất nhiều ngựa thưa nữ hoàng!

- Vậy em có muốn cưỡi ngựa với ta không?

- Thưa người em không biết cưỡi.

- Ta sẽ dạy em!

- Thật ạ? Vậy mau thuê ngựa thôi thưa nữ hoàng.

 Charmaine bước về phía cho thuê ngựa mà Keisha đã nhắc đến. Bước đến chỗ quầy có một tên béo ục ịch đang ra lệnh cho một người thanh niên nào đó:

- Xin chào! Ta muốn thuê một con ngựa!

- Kính chào nữ hoàng! Quý hóa quá. Người hãy theo tôi ạ!

- Đi thôi Keisha!- Charmaine dắt tay Keisha đi vào chuồng ngựa.

- Người xem! Đây là con ngựa tốt nhất của chúng tôi.

- Vậy ta sẽ thuê con này. Mau chuẩn bị đi

- Vâng!

Rồi cô cho Keisha lên ngựa rồi tự mình trèo lên. Người đàn ông tên John dắt ngựa ra khỏi chuồng. Cô hỏi Keisha:
- Em đã sẵn sàng chưa?
- Rồi ạ!
- Vậy đi thôi!
Cô thúc ngựa chạy vào rừng. Còn ngựa phi nước đại làm cô cảm thấy rất khoái chí. Lâu lắm rồi cô không cảm thấy tự do như thế này. Cô có lẽ nên cưỡi ngựa thường xuyên hơn!
Phật...
Bỗng một cái cung tên là đến nhằm vào chân con ngựa. Con ngựa như phát rồ. Con hí một cái rồi ngã xuống đất. Charmaine và Keisha cũng ngã xuống theo. Một loạt cung tên phóng ra như mưa. Charmaine cầm tay Keisha chạy thục mạng. Đằng sau cô là những tên đàn ông đang đuổi theo. Chúng có thân hình to, đầu tóc râu ria trông thật kì dị. Tên cầm đầu luôn miệng kêu cô đứng lại. Hắn rút cung tên ra nhắm vào Charmaine. Đúng lúc Keisha quay lại, cô vòng ra sau đỡ cho người mà cô luôn hâm mộ một mũi tên. 

Phật... Mũi tên trúng vào chân của cô bé làm máu tươi rỉ ra. Cô vội bẻ cái cung tên rồi chạy thục mạng. Chạy mãi chạy mãi, cô quay lại đã không thấy bóng dáng mấy tên đàn ông kia. Cuối cùng cô cùng tìm thấy một cái hang. Mặc dù không quá to nhưng đủ để cô và Keisha trú ẩn. Charmaine cầm tay cô bé đi vào hang. Nó tối đen như mực. Keisha một mực đứng dậy đi tìm bùi nhùi và củi cùng Charmaine Một hồi lâu sau đó cô mới tìm thấy hai viên đá để đánh lửa. Khi mà cả hai đã dùng cây che đi cái cửa hang thì lúc này  Charmaine mới thấy chân của Keisha bị chảy máu:
-  Chân em bị làm sao thế?
- Không sao ạ!
- Có phải bị tên bắn không?
- Em không sao! Người có lạnh không?
- Mau cho ta xem!
- Em thật sự là không sao mà!
- Em ngồi đây! Ta đi kiếm nước!
- Người có thể đừng bỏ em không?
- Nhưng chân em bị thương rồi! Không rửa sẽ nhiễm trùng.
- Vậy chị lấy tuyết đun lên được mà!
- Ai bảo em làm vậy?
- Là một người thân của em. Bác ấy là người Eskimo. Ở Bắc Cực rất lạnh nên nước đóng băng hết. Họ phải đun băng và tuyết để lấy nước dùng.
- Tuyết ở đây rất bẩn.
- Để em lấy tuyết trên cây.
- Em đi lại được sao?-  Cô trâm trọc
- Em...
- Thôi để ta lấy!
Cô ra cầm lấy một ngọn đuốc đang cháy rực đi ra ngoài. Nhưng lấy cái gì để đựng tuyết chứ. Cô đang đăm chiêu suy nghĩ trên cây thì có người đàn ông đi tới. Cô nhoài người ra để xem tên đó là ai thì cành cây tự nhiên gãy một cái làm cô không kịp trở tay mà ngã nhào xuống đất.
Cả người Charmaine rơi xuống, trên tay cô đang cầm ngọn đuốc đã bị tắt ngóm vì bị cắm vào lớp tuyết dày. Người đàn ông vội chạy lại chỗ cô:
- Cô không sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro