Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tất cả các bạn học sinh. Ngày hôm nay tôi vô cùng hân hạnh khi được trở thành một trong những người giúp cho các bạn học sinh tại ngôi trường Trùng Khánh này có những hiểu biết rõ hơn về cuộc sống phức tạp và đầy cạm bẩy này. Với tư cách là người truyền cảm hứng cũng như là người định hướng nghề nghiệp cho các bạn. Tôi không chắc rằng lời nói của mình có đủ thuyết phục các bạn không. Nhưng tôi tin chắc rằng với những vốn sống và những kinh nghiệm trong cuộc sống thì tôi tin mình có thể thay đổi cái tư duy của một vài người khi nó còn sai lệch về một vấn đề gì đó trong cuộc sống. Các bạn có bao giờ nghĩ sẽ có một cậu bé đi bán vé số vào năm nó 8 tuổi vì gia đình cơ cực, ba bỏ theo vợ nhỏ còn mẹ thì bị bệnh tâm thần phân liệt và lên cơn co giật đến chết vào năm cậu ấy mới 5 tuổi. Và những khó khăn luôn chồng chất lên đôi vai nhỏ bé của cậu ấy. Nhưng ai ngờ được có một ngày cậu ấy trúng số với lý do là vì không bán hết vé số. Và cả khoảng thời gian từ ấy cho đến năm cậu 25 tuổi là cả một quá trình vươn lên từ một cậu bé bán vé số cho đến chủ một quầy vé số rồi đến chủ một cửa hàng pha chế cà phê và giờ cậu ấy đang đứng ở đây là tôi - chủ hệ thống phân phối Cà Phê toàn quốc Bạch Hữu !" - một lời giới thiệu khá dài của một doanh nhân thành đạt đến từ Thượng Hải. Có thể dông dài như vậy nhưng có thể nói rằng đó luôn là quá trình cố gắng vươn lên trong cuộc sống của chính ông ấy.
Không hiểu tại sao tôi cứ thích những câu chuyện truyền cảm hứng như thế này. Đấy là một khách mời trong buổi trò chuyện trước khi bắt đầu năm lớp 12 của Mạch Du.
- Tôi đã từng trốn học để đi theo tiếng gọi của mối tình đầu nhưng rồi sau đó chính họ là người đã bỏ tôi. Theo các bạn thì tôi phải làm sao đây. -Ông ấy dõng dạc hỏi tất cả học sinh.
- Tìm người khác chú ơi, tìm người khác chú ơi!!!. -Một vài học sinh mạnh miệng la to.
-Không đâu. Tôi gục ngã ngay lúc đó, tôi cũng đã liệt kê hẵn cho mình những điều cần làm trước khi chết. Nhưng tôi chợt nhận ra, bố tôi thì sao? Mẹ tôi thì sao? Còn cả một tương lại dù đen tối như địa ngục hay sáng lạng như thiên đường thì tôi cũng phải bước tiếp. Và bỗng tôi đứng dậy và muốn bước tiếp bởi những gì tôi đã trải qua và đã cố gắng. Đó cũng chính là những gì tôi luôn dạy con trai của tôi. Nó cũng là một học sinh trường này - Bạch Thiên. Rằng là đừng nên cho ai một thứ gì đó mà hãy chỉ họ cách có được thứ đó. Tuy nhiên, cũng đừng xem mình là cái rốn của vũ trụ. Bởi, dù bạn là bờ đê chắc chắn như thế nào thì ắt hẳn sẽ có những con sóng lớn vùi dập bạn. Vì thế, hãy luôn cố gắng phấn đấu để đạt được mục tiêu của mình. Tôi xin phép kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay và mong nó sẽ giúp ích cho các bạn. "-Ông ấy mìm cười và rời khỏi bục trong hàng vạn tiếng vỗ tay.
Ngay lúc đó, trong lòng Bạch Thiên vô cùng tự hào bởi lẽ đó chính là bố của cậu ấy. Cậu ấy luôn ước một ngày được trở thành người giúp ích cho xã hội này, góp phần cho cuộc sống này văn minh hơn.
- Bố mày tài phết nhở Thiên! - Một người bạn của Thiên đùa với cậu ấy.
-Hmm. Tao luôn mong được như ông ấy! - Thiên đáp.
Năm nay là năm cuối cấp của cậu ấy. Ước mơ luôn hằng trong hai bán cầu đại não của cậu là luôn được cống hiến. Và đặc biệt là trở thành một bác sĩ về Tim tài ba. Bởi lẽ, cậu ấy từng hỏi với bố của mình rằng:
- Bố ơi! Con muốn được cống hiến, muốn được giúp ích cho mọi người. Con có hợp với nghề Y không hả bố?
- Miễn là con đam mê thì bố chấp nhận tất!!Haha- Ông ấy cười mãn nguyện.
Nhưng cậu ấy lay hoay và hỏi tiếp:
- Thứ con người ta quý nhất trên người họ là gì nhỉ?
- Tim, ah là Tim. Vậy con làm bác sĩ về tim được không bố.
-Áhh! Bố đau tim quá. Con xem giúp bố với.-Hai bố con vừa cười vừa đùa với nhau miết.
Thật ra thì đó chỉ là một câu chuyện phím mà cậu muốn đùa với bố thôi. Cậu muốn trở thành bác sĩ tim vì cách đây hai năm, mẹ của cậu mất đi là vì căn bệnh này. Nên cậu muốn giúp cho những người bệnh tim thoát khỏi những hoàn cảnh tệ hại nhất có thể.

Ở bên kia ngọn đồi là một ngôi làng Khiêm Ngôn - ngôi làng phức tạp và nghèo nhất nhì Trung Quốc. Bởi lẽ, nó chứa toàn là những người lười biến và nghèo nàn. Tuy nhiên, cũng có 3 đến 4 nhà là ngoại lệ. Không phải là giàu hơn, ổn định hơn hay ít phức tạp hơn mà là họ có ý chí phấn đấu trong cuộc sống nhưng do một số vấn đề gì đó làm cho họ lãng quên mình là ai trong xã hội và muốn sống ở một nơi khác biệt.
-Mạch Du! Lấy giúp mẹ củi ngoài đồng vào với.
- Asss. Con đang chơi cơ mà. Mẹ tự lấy đi.
-Mẹ đang lỡ tay giặt đồ rồi. Con lấy giúp mẹ với.
- Vâng! Vâng. Haizz
Đó chính là gia đình của Mạch Du - một trong ba ngôi nhà có thể gọi là ngoài lệ so với cả ngôi làng. Cậu là người thương mẹ nhất trên đời. Bởi lẽ, khi xưa lúc ngôi làng Khiêm Ngôn đang lây truyền căn bệnh Tuỵ - một căn bệnh vô cùng nguy hiểm thì cha Mạch Du bỏ hai mẹ con đi khi cậu ấy mới 10 tuổi. Khi đó, cả ngôi làng như nổ tung bởi vì ai cũng nháo nhào dọn đồ rời khỏi làng. Chỉ có mỗi Mạch Du và mẹ cậu không hề có thái độ bất thường. Vì bố cậu ấy đã lấy hết tiền của mẹ Mạch Du khiến cho hai mẹ con không có tiền để ra khỏi làng. Lúc đó, ai cũng hoảng loạn vì căn bệnh. Vì một đứa bé chỉ có một vài dấu hiệu của bệnh Tuỵ mà cả làng sợ hải. Sự thật được phơi bày ngay khi đội phòng chống bệnh tật ở Trung Tâm Trùng Khánh kịp thời đến và khám cho đứa bé đó. Kết quả thì đó là bệnh cảm sốt lâu ngày không chửa nên nó phát ra mạnh hơn. Tuy nhiên, bố cũng đã bỏ mẹ con Mạch Du đi. Nên trong lòng Du luôn mang một nỗi oán hận bố và yêu thương mẹ nhiều hơn. Nhưng Mạch Du từ nhỏ luôn là đứa bé tinh nghịch, cậu ấy luôn cầm đầu trong những trận đánh nhau của trường. Không biết tự bao giờ mà cậu ấy lại trở thành người như vậy. Ắt hẳn là do lòng căm thù bố của cậu ấy. Ước muốn trở thành một người có một sức mạnh phi thường có thể chống lại những kẻ gây cho mẹ cậu những nỗi buồn luôn là một ước mơ cao cả nhất. Nhưng từ khi học hết lớp 10, cậu ấy chợt nhận ra mình là người luôn có khát khao tình yêu cháy bỏng với cả những bạn nam và nữ.

- Nè! Cho mày cây kẹo nè! - Bạch Thiên vui đùa với thằng bạn bàn dưới.
-Ê mày học bài một tiết chưa Thiên? - nó nhận kẹo, cười và hỏi lại Bạch Thiên.
- Đủ xài. - Bạch Thiên đáp.
Có thể nói Bạch Thiên luôn là người đừng đầu bảng thành tích của lớp cả về độ thân thiện và độ học giỏi của mình. Với ước mơ như thế nên cậu luôn phấn đấu và nỗ lực đạt được thành tích như ngày hôm nay.
Nhưng người xưa luôn nói rằng: Không ai là hoàn hảo cả. Đúng vậy! Cậu ấy có thể giỏi toàn diện trong mắt những đứa bạn cùng lớp. Nhưng ngặt nỗi, cậu ấy mới vừa bị một em gái lớp dưới chia tay. Chỉ với lý do gương mặt cậu ấy quá "baby" không đúng chuẩn soái ca mà mấy em gái ấy thích. Thật đáng buồn cho một người giỏi Toán mà không giỏi Tình như cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro