|||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hứa phải đến thăm em thường xuyên nhé~ em sẽ nhớ anh tới phát điên mất!

- Tôi sẽ không quên em đâu, bác sĩ sóc nhỏ.

Ai mà ngờ được một bác sĩ tâm thần lại bị kẻ tâm thần nắm thóp cả lý trí lẫn con tim chứ nhỉ? Min Yoongi đúng là một kẻ không bao giờ gây nhàm chán.

Ngày Min Yoongi khoác lên chiếc áo blue của cậu bác sĩ tâm thần, hắn nhìn thấy thế giới bên ngoài dù hơi kinh tởm nhưng hắn vẫn chịu được, hắn sướng tận xương tuỷ.

Jung Hoseok đã chờ từng ngày một, cậu luôn nghĩ rằng hắn sẽ đến thăm cậu sau khi được thoát ra khỏi cái lồng sắt này. Nhưng một kẻ như Min Yoongi thì có gì mà đáng tin chứ, có lẽ bây giờ hắn đang ngắm nhìn vài "báu vật" mà hắn cất giấu ở nơi mà bọn cớm không thể tìm thấy được rồi.

Hoseok cuối cùng cũng phát điên, tâm trí cậu chỉ quanh quẩn hình bóng của tên sát nhân mê những quả cầu thị giác. Lúc đầu, Hoseok đã gào khóc rất nhiều. Sau đó, cậu đập phá và đòi mở cửa, mỗi khi tên cai ngục mang đồ ăn đến và đẩy qua khe hở nhỏ ở góc tường, cậu gào lên và khăng khăng rằng cậu là Jung Hoseok
đây, cảnh tượng đó thật điên rồ. Bây giờ, cậu chỉ ngồi thơ thẩn một góc trong căn phòng biệt giam, ánh mắt không có tiêu cự rõ ràng, miệng chỉ lẩm bẩm

- Yoongie... Yoongie... cứu em...

Đây là kết thúc ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro