Chương 23: Câu chuyện tân hôn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ dự định sẽ cầu hôn vào tối nay nhưng nữa đường bị đối tượng  " cưỡng chế"  cầu hôn sớm. Mọi kế hoạch điều phải hủy bỏ vì "hôn thê" đang mè nheo trong lòng.

" Bảo bối ..."

Nam nhân cọ cọ cằm vào má sữa người trong lòng, hai tay vòng quanh ôm gọn người chỉ đanh đắp mỗi cái chăn.

Lưu Vũ bị cọ tới nhột, tóc đâm vào da thịt ma sát, cành rúc vào người hắn hơn.
Khỏi nói cũng biết hiện tại cậu chẳng mặc quần áo, cả người như gấu koala cuộn tròn dựa dẫm vào ngực lớn.

Châu Kha Vũ thoải mái hưởng thụ da thịt ma sát càng ôm ghì lấy người, miệng hôn khắp mặt nhỏ, ánh mắt sủng nịnh.

" Bảo bối, xem một chút, chọn nhà của chúng ta"

Châu Kha Vũ đưa ipad cho cậu xem, đó là hình những căn nhà chung cư cao cấp, điều là ở gần trường đại học của Lưu Vũ.

Trước khi LV thi đại học thì CKV đã chủ động tìm nhà tân hôn của bọn họ.

Dù sao căn nhà hiện tại còn có mẹ Lưu, tân hôn thì làm sao kiềm chế, có thể gây ảnh hưởng cho bà ấy, tốt nhà chuyển đi.

Còn về Lưu Vũ, ngày đó viết đơn nguyện vọng đại học, cậu đã chọn ngành kinh doanh, ước mơ vốn định sau này mở một nhà hàng hoặc cửa hàng gì đó để kinh doanh, nhưng nấu ăn hay trở thành đầu bếp thì cậu thừa biết khả năng âm vô cực của mình, nên vẫn chọn ngành liên quan một chút, ít nhất là biết tính toán.

Châu Kha Vũ khi đó vẫn luôn tôn trọng quyết định của cậu, cậu muốn làm gì thì làm đó.

" Bảo bối, chổ nào gần trung tâm, cách trường khoảng 10p, tuy chỉ có hai tầng như chúng ta có thể sống ở tầng trên, kinh doanh tầng dưới"

Châu Kha Vũ chỉ chỉ vào màn hình, nơi có một toà nhà hai tầng.

" Chổ này xa công ty của chú "

" Không sao, mất tầm 40p lái xe thôi"

" Lỡ kẹt xe thì mất thêm thời gian"

" Bảo bối em lo cho tôi sao?"

" Xì, lỡ như cháu ở nhà có việc cần chú thì sao?"

" Cũng phải, vậy chúng ta xem tiếp đi"

" Ừm"

" Bảo bối, sau này thật sự muốn kinh doanh sao?"

" Ừm, kinh doanh rất tốt, còn kiếm được nhiều tiền"

" Em thích tiền như vậy?"

" Thích chú hơn"

" Bảo bối ah...."

Châu Kha Vũ vui chết đi được, mổ lên môi châu cắn vài ngụm mới hả dạ buông ra. Trông như chú cún golden đang quẩy đuôi phía sau

"Không phải chú nhiều tiền hơn sao?"

" Bảo bối T.T"

Đuôi của golden đứng im rồi.

" Không sao, bảo bối thích tiền của tôi cũng là thích tôi"

Châu Kha Vũ phấn chấn trở lại.

" Haha, thật ra em muốn mở một cửa hàng gì đó tự làm chủ, còn có thể có thời gian"

" Thời gian?"

" Thời gian chăm sóc người lớn tuổi."

Lưu Vũ hếch cằm khẳng định

Châu Kha Vũ mất năm giây để hiểu người lớn tuổi trong lời cậu nói.

" Bảo bối chê tôi ~~~"

Hắn giả vờ tủi thân, ủi mặt vào cổ cậu làm nũng

" Không muốn sao? Có thời gian làm rất nhiều chuyện ah~."

Cậu lái qua chuyện khác ngăn tên tâm hồn nhỏ bé này mè nheo.

" Thích, thích chết đi được"

" Thích hơn cháu sao?"

" Thích bảo bối nhất"

"Chú, Ngoan"

Cậu xoa mái tóc người kia, nghịch đến rối tung mới buông tay ra.

" Tạm thời cứ chọn một nơi gần trường vào công ty, sau này tính sao"

" Tuân lệnh"

" Chú, không cần quan trọng chúng ta ở đâu, nơi nào có chúng ta nơi đó là nhà"

Lưu Vũ ôm cổ hắn, thủ thỉ lời trong lòng.

Châu Kha Vũ đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, ôm người đung đưa biểu thị hắn đang rất vui vẻ.

Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ tất nhiên không làm chậm trễ thời gian, kéo cậu đi lĩnh chứng, hai người đăng ký kết hôn thành công.

Hôn nhân giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chính thức được công nhận và bảo vệ.

=====

Nói đến việc học, hiện tại Lưu Vũ đã là sinh viên năm nhất, nhập học cũng đã hơn một tháng, đối với cậu, việc học không mấy khó khăn, nhưng việc kết giao bạn bè lại có vấn đề, vì toàn bộ thời gian sau buổi học cậu điều ở bên cạnh Châu Kha Vũ.

Ở trường đại học A, Lưu Vũ lại rất nổi tiếng, tiên tử năm nhất khoa kinh doanh vừa tinh xảo vừa dịu dàng khiến cho không ít người rục rịch hành động.

Vì có mấy lần bị chặn đường xin wechat hoặc tỏ tình, Lưu Vũ liền dứt khoác đăng weibo nói rằng mình có bạn trai hi vọng mọi người chúc phúc, mọi người xung quanh luyến tiếc một hồi, tiên tử vậy mà có bạn trai.

Nhưng lại đem thêm rắc rối, đó là việc bắt đầu xuất hiện có con trai theo đuổi.

Châu Kha Vũ mấy lần đón cậu nhìn thấy mấy con ong bướm kia vo ve người của mình, nữa muốn xông nhưng lại sợ gây phiền phức, sau khi trở về liền đổi cách làm nũng với Lưu Vũ, để cậu show ân ái trên mạng xã hội, vì vậy mà mấy kẻ bám đuôi kia cũng dần từ bỏ.

Chẳng hạn như hôm nay, bọn họ sau khi lĩnh chứng thuận lợi, Châu Kha Vũ muốn đưa người đi xem nhà, hắn chỉ lơ là một xíu liền thấy có tên không có mắt nhòm ngó bảo bồi nhà mình. Nếu không phải Lưu Vũ ngăn cản chỉ sợ hắn đã nắm cổ áo tên kia mắng.

" Bảo bối...."

Châu Kha Vũ trở về nhà liền dụi mặt vào cổ cậu, hay tay nâng cậu đặt vào lòng.

" Làm sao vậy?"

" Bảo bối sao lại câu nhân như vậy" thu hút ong bướm.

Lưu Vũ nghe ra tám phần chua 2 phần hờn dỗi. Cậu khúc khích cười,đặt cằm lên vai hắn.

" Hiccc..."

" Được rồi, đừng chua nữa, chú là bình dấm lớn"

" Bảo bối~~.... T.T"

" Không phải hôm nay là tân hôn chúng ta sao? Chú muốn cái gì cũng được"

" Thật sao?"

Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên, dùng mũi chạm lên mũi của cậu, hai mắt long lanh mong chờ.

" Ừm"

" Nhưng em còn đi học"

Mặc dù là Lưu Vũ đã thành niên, nhưng cậu lại có lịch học, muốn đi đâu làm gì cũng phải cân nhắc không ảnh hưởng đến cậu.

" Đã xin nghĩ rồi"

Lưu Vũ gật đầu, cậu cũng muốn ở riêng với hắn dịp quan trọng như thế này, mặc dù bọn họ ngày nào cũng ở bên nhau, nhưng như vậy cũng cảm thấy không đủ.

" Bao lâu"

" Một tuần"

" Không đủ"

Châu Kha Vũ vờ ủy khuất, tân hôn nào chỉ có một tuần, không đủ. Hắn còn muốn một tháng cơ!.

" Bảo bối,  một tuần quá ít"

Hắn lại dở trò làm nũng, hai mắt rưng rưng nhìn cậu.

" Ít cái gì?"

" "Làm" không đủ"

Hắn khẳng định một cách chắc nịch.
Trước đây là do bảo bối còn nhỏ còn nương tay, bây giờ sao có thể còn nhẹ nhàng.

Cậu nghe liền đỏ mặt thẹn thùng, cấu mạnh lên bụng hắn.

" Còn " làm không đủ! Chú là quỷ háo sắc sao?"

Trước đây cậu chưa thành niên, trừ những lúc không thể vì việc học, mỗi lần có thể thì cái gì làm điều làm, nghĩ hè mỗi đêm liền cùng hắn lăn lộn, vậy mà còn không đủ.

"  Có quỷ nào đẹp trai như tôi sao?"

" Đáng ghét"

" Bảo bối, một tuần thực sự không đủ, em nói xem chỉ mới năm nhất, nghĩ thêm cũng không sao đâu"

Châu Kha Vũ mặt dày khuyến khích Lưu Vũ trốn học. Hắn hôn lên chóp mũi cậu, ánh mắt thâm tình làm cậu nhịn không được phân vân.

" Vậy... Vậy thêm 3 ngày nữa"

" Một tuần nữa..."

" Không được, ai lại nghĩ nữa tháng khi mới nhập học"

" Nhưng tân hôn của chúng ta...T.T"

" Đ... Được.."

" Bảo bối ngoan"

Tất nhiên đối với tân sinh viên mà xin nghĩ học 2 tuần như Lưu Vũ kiểu gì cũng bị nhà trường hỏi thăm, nhưng với sự can thiệp từ trong tối của Châu Kha Vũ, mọi thứ lại thuận lợi đến kì lạ.

========




Hộc

CKV thở gấp, phía dưới côn thịt đang bị tiểu huyệt nuốt chửng chặt chẻ, bên trong vách thịt vừa mềm mại vừa ẩm nóng, hắn chỉ cần động một cái, hang động liền tự khắc co rút ép chặt thêm một vòng.

" Ah... Ha.... Đừng động.... Ức.... Mệt... Chú.... Không thể .... Đừng.... Á...."

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch
Bạch Bạch

Phạch

Từ lúc về nhà, CKV liền dùng mỹ nam kế dụ dỗ, dù cả người vẫn còn ê ẩm do di chứng quá độ hôm qua, cậu vẫn ngại ngùng gật đầu để hắn đặt ở phía dưới, hung hăng làm thêm mấy lần.

Tiểu huyệt bị căng đến ê đau, nhưng vẫn ngoan cường ngậm chặt côn thịt không chừa một kẻ hở khiến nam nhân đang bắt nạt ngày càng hưng phấn hơn.

Cậu chỉ có thể khóc lóc nức nở cầu xin tha hắn càng manh động hơn, mông cũng bị giã đến ửng đỏ, eo hiện rõ dấu bàn tay.

Phập

" Ứm... Ư... Đừng ... Chổ đó... Đau... Chú... Khổng thể.... Ha.... A ... Dừng.... Hức...."

" Bảo bối một lần cuối "

" Huhu chú .... nói lần cuối .... A...mấy lần rồi.... Á... Dừng..."

" Ngoan, ai bảo em quyến rũ như vậy, nhìn em tôi liền cứng"

Phập phập phạch

CKV xoay người nằm xấp xuống giường, để cậu nức nở hai tay nắm lấy ga giường ngăn không cho cơ thể trồi lên theo từng cú thúc.

Côn thịt vào từ phía sau lại càng đi sâu vào tiểu huyệt, dịch ái nhiều đến rơi ướt cả ga giường.

Hai tay lớn nắm lấy eo nhỏ ép buộc người đang quỳ gối, đón nhận từng cú thúc thô bạo, càng đâm người nhỏ nhắn rên rỉ lại càng lớn, vừa khóc vừa xin tha.

Phập Phập Phập

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch

Phạch Phạch.

" A... Đừng.... Chổ đó.... A....hức.... Ức.... Chú... Chú l..à ... A....quỷ háo sắc... Á..."

" Còn sức mắng như vậy sao?"

Phập

" ỐI... Ức....xấu xa"

======

Chưa soát lỗi chính tả.

Nay một chương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro