06 ✕ thái anh lúc mới ngủ dậy xinh lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*xèo xèo*

trong bếp, trân ni đang thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng cho thái anh. hựu khiêm từ phòng bước ra sau khi đã tắm rửa thay đồ. hắn tiến đến tủ lạnh rót một cốc nước, đoạn hơi đảo mắt tìm kiếm thái anh.

"ăn không?"

"hả... à ừ... ăn. chị nấu gì vậy?"

"sandwich trứng mayo cá ngừ"

trân ni mồm nói nhưng tay đã thoăn thoắt chuẩn bị xong bốn năm cặp sandwich thơm phức.

"chị làm nhiều vậy?"

hựu khiêm khó hiểu nhìn chị gái, tính luôn cả thái anh thì cũng chỉ có 3 người ăn. đằng này trân ni làm dư số lượng rất nhiều.

"thái anh nó ăn nhiêu đó"

hắn suýt phụt cười nhưng may là kìm nén lại được. ho khan hai tiếng, hắn vờ hỏi giã lã:

"chị làm bữa sáng một mình à?"

"ờ"

"lát nữa chị rửa bát à?"

"ờ"

"chị...-"

"mày muốn gì?"

"thái anh đâu?"

"bạn chị mày mà mày kêu trổng không vậy hả, cái thằng trời đánh này"

trân ni đánh bôm bốp vào vai hựu khiêm nhưng sức người có hạn, cộng thêm tỉ lệ chân không cho phép, chỉ vung tay đánh mấy cái thôi mà trân ni đã mệt bở hơi tai.

"thái anh còn ngủ trong phòng"

"àaaa"

"vô kêu dậy giùm đi, sắp xong bữa sáng rồi"

"..."

"cái thằng này, chị mày nói mà mày...-"

trân ni định đánh hựu khiêm thêm mấy phát nữa nhưng khi xoay sang đã không thấy đâu. chỉ nghe tiếng cạch phát ra từ hướng phòng của mình, nhỏ phì cười. thằng em trời đánh thánh đâm này của trân ni hoá ra cũng có ngày bị khuất phục.

.

hựu khiêm đã đứng trước giường của trân ni được 10 phút hơn chỉ để ngắm dáng vẻ say ngủ của thái anh.

hắn cũng chẳng rõ vì điều gì mà bản thân lại cứ ngây ra đó mà ngắm nhìn con gái nhà người ta một cách say đắm như thế.

*ư...*

thái anh cựa người trở mình làm chiếc chăn bị kéo lên lộ ra một phần chân trắng nõn của mình. hựu khiêm đỏ mặt xoay phắt sang phía khác, hắn ho khan hai tiếng vội nói:

"thái... thái anh..."

im lặng.

"phác thái anh"

im lặng, im lặng.

"này..."

im lặng, im lặng, im lặng.

"thái anh, dậy ăn sáng"

hựu khiêm đánh liều tiến đến lây người thái anh dậy. trong cơn mê ngủ, em kéo nhẹ tay của hựu khiêm kề lên má mình cảm nhận hơi ấm.

hắn bất ngờ đến nổi cả người cứng đờ ra. hắn được chạm tay vào gương mặt ấy thật sao?

hựu khiêm biết đến thái anh đã là từ những ngày tháng còn là học sinh cấp 2 rồi, với tư cách là em trai của bạn thân. hồi đấy hắn cũng chẳng để tâm lắm đến em, chỉ yêu thích việc quậy phá, trêu ghẹo và đánh nhau với các bạn học mà thôi.

rồi đến khi vào cấp 3, trong vài lần đưa chị gái đến trường. hựu khiêm nhận ra thái anh của khi đó đã vô tình trở thành hình mẫu bạn gái mà hắn thích.

chỉ tiếc rằng khoảng thời gian đó, thái anh đang hẹn hò và hựu khiêm là cậu học sinh trượt cấp ba vào trường tốt.

"thái anh"

hựu khiêm nhẹ giọng gọi em dậy một lần nữa, đồng thời cũng lén lút rút tay lại trước khi em tỉnh giấc.

"..."

"thái anh, dậy dậy dậy dậy"

"ưmmmm..."

thái anh lúc này cũng đã lờ mờ tỉnh giấc, em chậm rãi hé mắt và nhận ra hựu khiêm đang đứng nhìn mình.

giật mình xen lẫn bất ngờ, phản xạ đầu tiên của thái anh là vươn người, với chân lấy chăn phủ kín mình, che lại gương mặt còn ngái ngủ của mình.

"chị trân ni sắp làm xong bữa sáng, rửa mặt rồi ra ăn đi"

"chị... chị ra ngay. em ra trước đi"

hựu khiêm biết thái anh ngại, hắn khẽ nở nụ cười hiền, trầm giọng bảo:

"thái anh lúc mới ngủ dậy xinh lắm, không như bà già trân ni đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro