08 ✕ chị sẽ tự tìm, em về phòng đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ đến phòng ban quản lý chung cư làm lại thẻ xe một lát"

"để tớ đi với cậu"

"cậu ở nhà pha cà phê đi, làm cho tớ một cốc nữa. tớ làm lại thẻ xong sẽ mua ít bánh ngọt cho chúng ta"

"hả... à ừ... vậy cậu đi đi"

thái anh bối rối sau khi trân ni rời đi. hiện tại trong nhà chỉ còn em và hựu khiêm, tuy hắn chỉ ở trong phòng nhưng em vẫn cảm thấy rất khó xử.

lắc nhẹ đầu để quên đi tất cả, thái anh xắn tay áo vào bếp tìm kiếm nguyên liệu làm cà phê, đúng hơn thì là latte, món thức uống yêu thích của em.

khổ nổi dù gì đây cũng không phải nhà em, tìm kiếm nguyên liệu đối với thái anh lúc này như lục lọi mọi ngóc ngách trong bếp nhà người ta vậy, khác gì ăn trộm đâu.

"ở đâu ta?"

"tìm gì?"

hựu khiêm bất ngờ cất giọng sau lưng thái anh, em giật nẩy mình vội xoay người lại. theo sự sắp đặt của tác giả, cả hai cố vô tình thu hẹp khoảng cách gương mặt. hai chiếc mũi chạm nhẹ vào nhau trong một thoáng qua khiến thái anh bất ngờ đẩy hựu khiêm cách xa mình.

"chị... chị tìm cà phê..."

thái anh xoay mặt sang phía khác để tránh nhìn hắn. hựu khiêm không nói không rằng bước về phía em khiến em mở to hai mắt nhìn hắn, mồm định nói gì đó thì thấy hắn đưa tay mở chiếc tủ ở phía trên lấy ra gói cà phê.

hựu khiêm đưa gói cà phê cho em, khẽ giọng hỏi:

"nhà tôi chỉ còn loại này thôi, được chứ?"

"à... ừ... ừ"

"tìm gì nữa không?"

hựu khiêm cố tình cuối thấp đầu để nhìn thái anh, nhưng em lại cố tình lãng tránh ánh mắt của hắn.

"chị sẽ tự tìm, em về phòng đi"

hắn thở dài một hơi đầy khó hiểu. em không biết vì sao hắn lại thở dài, và cái thở dài đó có ý nghĩa gì?

là hựu khiêm bất lực vì chưa thể nói ra tình cảm của mình cho đàn chị.

hắn xoay người, thái anh nghĩ rằng hắn trở về phòng nên thở phào nhẹ nhõm. ngờ đâu hựu khiêm im lặng đến từng nơi trong bếp lấy đủ những thứ mà em cần để pha chế một cốc latte.

"còn cần gì không?"

"à không không. đủ... đủ hết rồi"

thái anh vội xua tay giải thích với hắn. hắn gật đầu trở về phòng, nhưng chưa đi được bao bước đã bị thái anh nắm áo giữ lại:

"sao... sao em biết chị sẽ pha latte?"

"chẳng phải thái anh luôn dùng món đó à"

"nhưng mà sao em...-"

"pha cho tôi một cốc nữa, khi nào xong thì gọi tôi, tôi sẽ tự ra lấy"

hựu khiêm nói xong thì gỡ tay thái anh đang giữ áo mình, hắn trở về phòng và đóng cửa nhẹ nhàng.

ngước mặt nhìn về phòng của hựu khiêm, thái anh cảm giác trái tim mình có những chuyển động mạnh mẽ hơn rất nhiều. em cắn môi nhìn những thứ mà hựu khiêm đã chuẩn bị giúp mình, trong lòng vừa áy náy vừa ấm áp đến lạ.

.

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro