11 ✕ chắc em không thích bánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái anh chớp mắt to tròn nhìn người vừa mở cửa vào nhà sau khi trân ni rời đi không bao lâu.

hựu khiêm cất giày lên kệ, tiến đến trước mặt thái anh đầy nam tính. hắn đưa ra một túi giấy, em khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn:

"gì thế?"

"cầm đi"

thái anh vô thức nghe theo, em nhận lấy và mở ra. bên trong là thuốc và vitamin, em ngơ ngác nhìn hựu khiêm:

"cái này... là sao?"

hựu khiêm quay mặt sang hướng khác, hắn ho khan hai tiếng đáp:

"vừa nãy chẳng phải chị trân ni hét toáng lên bảo rằng thái anh sốt sao?"

"à... ra vậy"

thái anh phì cười, điều này chẳng phải rất đáng yêu sao? kim hựu khiêm đấy, đáng yêu mà nhỉ?

"cười gì?"

"hả, đâu có, chị đâu có cười"

em vội chối nhưng hắn lại cau mày tỏ vẻ không hài lòng:

"tôi mua thuốc cho thì buồn cười lắm à?"

"không không không. ý chị không phải thế"

"thế là ý như nào?"

thái anh cứng họng, em từ cười vui vẻ chuyển sang cơ miệng giật giật như sắp mếu. hựu khiêm có vẻ không vui khi em cười hắn như thế, hắn hiểu lầm ý nghĩa của nụ cười đó.

giữa lúc tình hình đang rất là tình hình thì trân ni trở về, theo sau còn có nghệ lâm lon ton chạy vào.

"chị thái anh"

nghệ lâm cười tít mắt chạy đến sà vào lòng của em. con bé ôm chặt đến nổi thái anh suýt chết ngộp trong vòng tay của đứa trẻ lớp 5 này.

"yerim còn nhớ chị sao?"

"dạ nhớ chứ, tối nào anh hựu...-"

"kim nghệ lâm!"

hựu khiêm gằn giọng gọi tên em gái khiến con bé im bặt. hắn tiến đến gỡ tay nó khỏi eo thái anh, bảo nó:

"về phòng tắm rửa đi. người em bốc mùi lắm đấy"

"đâu có đâu, em thơm mà. trước khi về nhà em tắm rồi"

nghệ lâm ngây ngô đưa mũi tự hửi chính mình, con bé phụng phịu phủ nhận lời nói của anh trai nó. đoạn còn xoay sang hỏi trân ni và thái anh:

"em đâu có thúi đâu phải không?"

thái anh chỉ biết phì cười vì con bé quá đổi đáng yêu, nhịn không được mà kéo nó vào lòng thơm một phát lên má nó:

"thơm, nghệ lâm thơm như sữa bò vậy á. anh hựu khiêm trêu em thôi"

hựu khiêm mặt đen như nhọ nồi.

nghệ lâm nghe vậy thì vui vẻ trở lại, cười hớn hở như tết được lì xì.

"được rồi, không thúi thì cũng đi thay đồ thoải mái rồi rửa mặt đi. đi ngoài đường nãy giờ bụi bẩn bám vào người là nổi ghẻ đó"

trân ni doạ nghệ lâm và con bé đã thật sự tin, lật đật cầm tay trân ni kéo về phòng để thay đồ và rửa mặt cho nó.

phòng khách bây giờ cũng chỉ còn lại hựu khiêm và thái anh.

"em... ăn bánh không?"

không khí ngượng ngùng của cả hai buộc thái anh phải làm những chuyện ngố tàu. em đưa một chiếc bánh trước mặt hựu khiêm, hắn không phản ứng gì mà chỉ nhìn em chằm chằm. thái anh cười hề hề vội bảo:

"haha... chắc em không thích bánh...-"

"..."

"..."

em định rụt tay lại cho bánh vào mồm mình thì hắn cuối người cầm lấy tay em đưa miếng bánh đến miệng mình.

thái anh tròn xoe hai mắt chớp chớp, cảm giác những đầu ngón tay được chạm lên cánh môi của hắn khiến con tim lại muốn nhảy zimzalabim zimzimzalabim zimzimzalabim zimzim.

"hựu... hựu khiêm..."

em lắp bắp gọi tên hắn, hắn vẫn giữ lấy tay của em đặt gần môi mình, giọng hựu khiêm trầm đặc:

"ban nãy thơm con em, vậy giờ để thằng anh thơm trả lại được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro