La Isla Bonita.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: nhẹ nhàng, ấm áp, truyện chính OE, phiên ngoại HE.

Bgm recommendation: La Isla Bonita - Madonna.

Author's note: Hi mọi người, đem một chút không khí Hawaii mở đầu cho Mễ Hoàn. Những địa điểm và kiến thức trong truyện đều do mình tham khảo trên mạng nên cũng không chắc 100%. Có điều gì vô lý mong mọi người bỏ qua( ╥ω╥ ). Hy vọng mọi người sẽ thích. Cảnh H tạm cắt để dành khi khác bù lại cho mọi người nhé. ( Cảm ơn DiepVu222 đã recommend couple này.(≧▽≦))

_____ENJOY_____

"Được rồi. Buổi tập đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã tham gia workshop lần này. Hẹn mọi người vào một dịp khác nhé!"

Rikimaru chào tạm biệt những học viên trong lớp. Hôm nay là lớp học cuối cùng của workshop tháng 6. Lần này anh lại có dịp đi dạy ở studio tại New York.

Các học viên và giáo viên khác đề nghị đến club để mở tiệc chia tay. Mặc dù đã trễ và mồ hôi trên người khiến anh khó chịu, nhưng Rikimaru vẫn đồng ý đi cùng với mọi người. Dù sao anh cũng không có giỏi mấy chuyện từ chối người khác lắm.

Đến club, Rikimaru gọi một ly cocktail rồi kiếm một góc ngồi nhìn mọi người chơi đùa. Trên sàn nhảy hay lúc dạy học, Rikimaru là một người tràn ngập năng lượng và tự tin, nhưng khi không nhảy nữa, anh liền quay trở về thế giới tĩnh lặng của riêng mình, kiếm một góc rồi ngồi quan sát mọi người xung quanh. Anh thích tận hưởng thế giới của bản thân hơn là kết thân làm quen với người khác. Bởi vậy, suốt hai mươi bảy năm trời anh không có một mảnh tình vắt vai. Nhiều lúc mẹ anh còn đùa, "Rikimaru chẳng giống người chút nào!"

"Hey Riki, đang nghĩ gì đó? Sao không ra với mọi người?"

Jason đem ly rượu đặt bên cạnh anh. Cậu ấy là một trong những cộng sự của anh trong lần workshop này.

"Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ đến sau đợt này thì nên làm gì tiếp theo thôi."

"Anh có kế hoạch gì sao? Tiếp tục làm việc hả? Rikimaru chăm chỉ quá đó! Lâu lâu cần phải đi du lịch xả stress."

Cũng đúng. Đã rất lâu rồi anh chưa có đi du lịch. Lần gần đây nhất là bốn năm trước, cùng mẹ và Yumeri đi đến Thái Lan chơi. Mặc dù anh đi khắp nơi đây đó để mở workshop, nhưng nó cũng chỉ để phục vụ công việc thôi. Chưa kịp làm quen không khí ở chỗ này, anh đã bận chạy sang chỗ khác làm việc.

"Chắc là đi du lịch. Tôi cũng cảm thấy bản thân dạo này không tập trung vô công việc được. Có lẽ cơ thể cảnh báo cần phải nghỉ ngơi thư giản đầu óc. Jason có gợi ý gì cho tôi không?"

"Có, đến Hawaii đi! Tháng trước tôi vừa đi du lịch chỗ đó xong. Đúng là thiên đường luôn! Học lặn hoặc lướt sóng, có nhiều thứ thú vị lắm!"

Hawaii... nơi này anh chưa từng đặt chân tới. Bây giờ là vào hè, chắc chắn là mùa thích hợp để đến những nơi như vậy. Rikimaru mỉm cười cảm ơn Jason. Anh đứng dậy chào tạm biệt mọi người để về sớm nghỉ ngơi. Thân thể anh bây giờ đã rất rã rời lắm rồi.

Nằm nghỉ ở khách sạn hai ngày, Rikimaru quyết định lên mạng đặt vé tới Hawaii. Anh đã nhắn tin hỏi Jason và cậu ấy nói với anh rằng hãy tới đảo Maui. Anh thông báo với mẹ chuyện mình sẽ du lịch khoảng một tháng rưỡi. Mẹ đã cười và bảo anh cuối cùng cũng tham gia các hoạt động của con người.

Chuyến bay của anh kéo dài 13 tiếng, quá cảnh ở San Francisco, sau đó đáp xuống sân bay Kahului.

Vừa bước ra khỏi sân bay, Rikimaru liền cảm nhận được không khí khác biệt ở nơi đây. Trong lành và tươi mát, khiến anh không khỏi hít một hơi sâu để cảm nhận nó. Anh nghĩ quyết định đến đây là đúng đắn. Nó làm cho anh có cảm giác bản thân trở nên năng động lạ thường. Rikimaru gọi taxi đưa mình đến khách sạn đã đặt trước đó ở gần bãi biển Baldwin. Anh đột nhiên mong chờ những ngày tiếp theo ở đây.

Phòng anh ở nằm gần tầng cao nhất. Rikimaru vén màn cửa nhìn ra bãi biển trước mặt. Bờ cát vàng, nước biển trong xanh, hàng cây chà là và dừa đung đưa theo gió. Anh nhìn những con người dưới kia, phơi nắng, dạo biển, lướt sóng, đột nhiên trong lòng có một cảm nghĩ. Có lẽ đây là những thứ mà anh đã bỏ lỡ trong suốt hai mươi mấy năm qua. Tuổi trẻ của anh đã dành hết cho sự nghiệp. Lúc trước nếu không phải đi dạy nhảy thì sẽ đi học một thể loại nhảy mới. Một ngày hai mươi tư tiếng phần lớn đều ở phòng tập nhảy. Anh cũng chưa từng có suy nghĩ phải đi du lịch đó đây tận hưởng tuổi trẻ. Rikimaru đã nghĩ khi nào về hưu rồi thì cùng gia đình đi du lịch thì mới có ý nghĩa. Nhưng có lẽ, có sự khác biệt rõ ràng giữa tuổi trẻ và tuổi già. Biết đâu đến năm 50 60 tuổi, xương khớp anh vì công việc mà không còn linh hoạt để đi nữa. Chắc chắn sẽ giống như ông bà đi đến đâu cũng muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ rồi ngủ cho khoẻ người.

Rikimaru dành mấy ngày đầu để dạo quanh khu mua sắm. Anh mua cho bản thân một ít đồ dùng ở đây và quần áo mới, sau đó mua cho mẹ và Yumeri. Ăn uống no nê tận hưởng đã đời, anh mới nghĩ chuyện cần làm tiếp theo. Nghe nói ở gần chỗ anh ở có lướt sóng, nhưng bộ môn thể thao đó có hơi quá sức với anh. Vả lại anh cũng không có nhiều thời gian, sợ rằng học không kịp. Lúc hỏi chỗ tiếp tân, người ta gợi ý cho anh môn lặn biển, nghe cũng thú vị.

Anh đi theo địa chỉ nơi dạy lặn biển mà chỗ khách sạn đưa. Rikimaru dừng chân trước một căn phòng nhỏ cạnh bãi biển. Anh tựa sát người vào cửa sổ, bên trong tối đen không có một bóng người. Hình như chỗ này vẫn chưa mở cửa.

"Anh cần gì sao?"

"A! T-Tôi tới để đăng ký học lặn..."

Rikimaru giật mình bởi giọng nói bất thình lình từ đằng sau. Anh quay người lại thì thấy một chàng trai đầu đội mũ rơm màu vàng nhạt.

"Thì ra vậy. Tôi là huấn luyện viên ở đây. Bây giờ chưa tới giờ làm việc nhưng để tôi đặc cách cho anh vậy."

Chàng trai tinh nghịch nháy mắt với anh. Rikimaru có hơi ngại ngùng. Cho dù làm việc ở Mỹ đã lâu, anh cũng không cách nào quen với kiểu trò chuyện xã giao có chút tán tỉnh của người phương Tây. Rikimaru nhìn rõ mặt người kia hơn khi cậu tiến tới.

"Tôi tên Mika, là một trong năm huấn luyện viên ở đây. Chỗ chúng tôi có dạy bơi, lướt sóng, và lặn biển nữa. Sẽ thú vị lắm đấy!"

Rikimaru nhìn Mika vừa cười vừa mở cửa cho mình vào. Cậu cởi mũ rơm xuống, treo lên giá để đồ. Anh cảm thán, đây đúng là "hương vị" Hawaii rồi!

"Quên nữa, anh tên là gì vậy?"

"A, tôi tên Rikimaru, Chikada Rikimaru. Năm nay 27 tuổi, là một giáo viên dạy nhảy."

Anh tự nhiên giới thiệu một tràn mới chợt nhớ ra người ta chỉ hỏi tên mình thôi. Rikimaru hơi ngại mà gãi gãi chóp mũi, bệnh nghề nghiệp đột nhiên phát tác.

"Vậy anh lớn hơn em năm tuổi rồi. Mà anh là khách du lịch sao?"

"Đúng vậy, tôi sống ở Nhật. Vừa mới kết thúc công việc nên tôi đến đây du lịch."

"Trùng hợp quá, em cũng là một nửa Nhật Bản đó! Không ngờ hôm nay lại may mắn đến vậy."

Anh không hiểu cái may mắn mà cậu nói đến là gì, chỉ biết khi cậu cười lên lúc nói ra câu đó, anh có chút mê hoặc bởi vì nụ cười kia. Không nói cũng không biết cậu ấy có dòng máu lai Nhật. Cả khuôn mặt và kiểu tóc của Mika đều đậm chất của một chàng trai phương Tây. Khi cười lên sẽ bừng sáng cả gương mặt, lộ ra hai cái răng thỏ... đáng yêu. Nhận ra bản thân từ nãy giờ cứ chăm chăm nhìn vào mặt người ta, anh có chút bất đắc dĩ mà cúi đầu. Ở bất cứ đâu anh đều mang theo thói quen quan sát người khác, như vậy rất kỳ lạ nhưng bản thân anh không ngừng được việc đó.

"Ừm... tôi muốn đăng ký học lặn. Tôi chỉ có một tháng ở đây thôi, không biết có kịp học không?"

"Được chứ! Dư sức luôn nếu anh có một huấn luyện viên giỏi như em!"

Mika tự tin cười nói với anh. Sau đó cậu ấy lại nhiệt tình kéo anh xuống bàn làm việc để chỉ dẫn những điều cần thiết và giấy tờ đăng ký cho việc học lặn. Rikimaru bị dồn dập với một lượng thông tin mà chỉ biết gật gật đầu theo cậu. Anh bị sự nhiệt tình của cậu làm cho có hơi hoang mang.

"Vậy đó! Anh thấy có hứng thú không? Một tháng cũng đủ rồi nên anh không cần lo vấn đề thời gian đâu."

"Ừm... nghe rất thú vị. Có lẽ là tôi sẽ đăng ký."

"Tốt rồi! Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài tập luôn đi."

"A, bây giờ á?! Tôi còn chưa chuẩn bị đồ gì hết nữa."

"Không sao! Ở đây em có đủ hết anh không cần lo đâu. Để anh ra tập thử một buổi rồi mới biết có thật sự hứng thú hay không."

Rikimaru lại bị Mika kéo ra ngoài. Hôm nay trời ít nắng, bầu trời có đầy mây trắng, gió làm những con sóng vỗ nhẹ vào bờ. Anh nhìn chàng trai trước mặt mình đang lấy dụng cụ trong tủ đồ, vẫn chưa thích nghi được với sự hăng hái của người này. Mika nói với anh chỉ cần biết bơi giỏi từ trước thì tập một chút là cũng có thể lặn ở mực nước thấp.

Hai người họ bơi khởi động một chút, sau đó Mika tập cho anh cách nín thở dưới nước. Ban đầu là một hai phút sau đó tăng dần lên. Không biết có phải đúng là do Mika là một huấn luyện viên cực giỏi như cậu giới thiệu hay không, nhưng anh cảm thấy rằng cái này cũng không có khó học cho lắm.

"Đeo bình dưỡng khí này vô đi, hiện giờ anh vẫn chưa quen nín thở dưới nước nên đeo cái này cho an toàn. Em dẫn anh đi ngắm khoảng 10 phút có được không?"

Rikimaru nhìn Mika giúp mình đeo bình dưỡng khí lên, sau đó chỉ anh phải sử dụng nó như thế nào và những ký hiệu sử dụng khi bọn họ ở dưới nước. Có lẽ do làm công việc mà bản thân yêu thích nên Mika mới hăng hái đến vậy. Anh nhìn cậu đột nhiên cũng có chút mong chờ mặc dù anh có hơi lo lắng.

Mika cũng đeo đồ bảo hộ dành cho dân lặn chuyên nghiệp lên và giúp anh đeo kính bơi vào. Bọn họ bơi từ từ ở trên mặt nước rồi lặn sâu xuống hơn một chút. Rikimaru bởi vì hơi sợ nên nắm chặt tay người bơi sát bên cạnh mình. Mika vỗ vào lưng anh ra hiệu cho anh thả lỏng. Cậu chỉ chỉ trước mặt anh. Rikimaru nhìn theo hướng tay cậu. Tuy rằng bọn họ lặn chưa có sâu nhưng đã có thể thấy được một chút sinh vật biển. Bởi vì kính bơi nên anh không thấy rõ bọn chúng là loại nào cho lắm. Anh nhìn những rạn san hô đang đung đưa theo dòng nước. Rikimaru rờ vào và cảm nhận chúng lướt qua bàn tay mình. Cảm giác không chân thật cho lắm nhưng anh lại rất thích nó.

"Sao? Anh thấy có thích không? Rất thú vị phải không? Chỗ này chỉ có một ít cá và rạn san hô. Chờ đến khi anh quen rồi thì có thể đi ra chỗ xa và sâu hơn, còn đẹp hơn nữa!"

Mika vừa tháo giúp anh đồ bảo hộ vừa nói. Rikimaru nhìn cái đầu đưa tới đưa lui trước mặt bỗng có xúc động muốn sờ vào nó. Anh đưa tay chạm vào đầu Mika xoa xoa một chút. Nhìn thấy cậu chợt khựng lại, anh nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng rút tay lại.

"Tôi... t-tôi xin lỗi... không có cố ý... tôi-"

"Không sao. Có cảm giác mị hoặc lắm đúng không? Kể từ khi em để đầu này thì gặp ai cũng muốn nhào đến sờ sờ haha."

Mika lại cười khoe răng thỏ với anh làm cho anh còn ngại hơn nữa. Rikimaru cảm thấy hôm nay mình như một thiếu nữ vậy, cứ ngại ngùng cái này cái kia chẳng giống bình thường tí nào. Anh đổ lỗi cho sự nhiệt tình quá mức của chàng trai trước mặt.

"Ừm... vậy khi nào chúng ta bắt đầu buổi tập tiếp theo?"

"Ngày mai đi! Ngày mai em chỉ dạy bơi một buổi nên anh đến lúc nào cũng được."

"Vậy có thể cho tôi số không? Để tiện liên lạc giờ giấc ấy."

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Rikimaru chào tạm biệt Mika rồi đi bộ về khách sạn của mình. Anh cần tắm cái đã, cảm giác cả người đều ẩm ướt lành lạnh khiến anh không quen. Đứng dưới vòi hoa sen, Rikimaru bắt đầu nghĩ về hôm nay. Vốn định chỉ tới xem thử thôi không ngờ lại gặp được huấn luyện viên vừa đẹp trai vừa nhiệt tình. Dù sao thì, cái này cũng rất vui nên anh nghĩ mình sẽ tiếp tục học nó.

Buổi trưa hôm sau, Rikimaru lại đi bộ ra chỗ văn phòng. Nơi đây cách khách sạn của anh chỉ mười phút đi bộ. Khi anh ra tới đó, Mika hình như vẫn còn đang bận công việc. Anh nhìn cậu đang ở ngoài biển cùng với một bé gái. Có lẽ là người mà hôm qua cậu nói tới học bơi. Hôm nay Mika cũng như hôm qua, trên môi lúc nào cũng sẵn một nụ cười. Anh đoán có lẽ công việc của cậu đắt khách lắm. Ai không thích một giáo viên vừa đẹp trai lại còn nhiệt tình như vậy chứ.

Rikimaru nhận ra bản thân từ hôm qua tới giờ cứ cảm thán vẻ ngoài của một người đàn ông hoài nên có chút không biết phải làm sao. Anh dùng chân nghịch nghịch bãi cát vàng trước mặt.

"Riki, tới rồi sao?"

Mika gọi anh khi cậu đang chầm chậm tiến lại.

"Tôi tới rồi. Cậu dạy xong rồi sao?"

"Dạy xong rồi. Cô bé ấy thông minh, mới học buổi đầu tiên mà đã nắm bắt được rồi, giống như Riki hôm qua vậy!"

Rikimaru lại ngượng ngùng. Mika chỉ gọi anh là Riki, có hơi thân thiết hơn bình thường, nhưng chắc cậu ấy sống ở đây nên cũng không quan trọng hoá nó lên cho lắm. Anh theo sau cậu đi vào phòng để đồ để lấy dụng cụ cần thiết. Hôm nay có vẻ anh đã quen rồi nên học nhanh hơn một chút, nhưng Mika vẫn để anh đeo bình dưỡng khí trước khi xuống lặn. Bọn họ lại đi xa hơn chỗ hôm qua một chút. Đúng như Mika nói, lặn ra xa mới thấy được nhiều thứ hay ho.

Kết thúc buổi tập, Mika mời anh đi ăn. Rikimaru có hơi chần chừ, dù gì hai người họ chỉ mới quen đúng hai ngày thôi. Nhưng bởi vì Mika cứ hỏi anh gần như nài nỉ, Rikimaru đành đi đến phòng tắm công cộng thay đồ, sau đó cùng cậu đến một nhà hàng gần đó.

Mika kể cho anh nghe rất nhiều chuyện. Chuyện gia đình, rằng ba cậu là người Mỹ gốc Đức và mẹ là người Nhật. Cậu từ nhỏ đã sống ở Hawaii. Tiếng Nhật thì cũng không được giỏi cho lắm. Mika yêu thích lướt sóng và lặn biển. Cậu thích cảm giác hoà mình vào dòng nước, cơ thể được bao trùm bởi đại dương xung quanh, cảm giác như một phi hành gia đang lơ lửng ngoài vũ trụ vậy.

Anh vừa nghe cậu nói cũng vừa kể chuyện về bản thân. Chủ yếu là chuyện công việc bởi vì anh có cuộc sống cá nhân khá buồn chán, Rikimaru cười cười nói với cậu vậy.

"Vậy anh tới đây là đúng rồi. Hawaii sẽ không làm cho anh có một ngày buồn chán nào đâu!"

Rikimaru nhìn vào cậu. Hôm nay Mika mặc một chiếc áo sơ mi, họa tiết là những thứ đặc trưng ở đây cùng với quần short màu đen. Trên cổ cậu có đeo một sợi dây chuyền ngọc trai. Mặc dù anh đã thấy nhiều người mặc đồ như vậy rồi, cả chính anh cũng từng thử, nhưng chỉ có Mika là làm cho anh thấy bộ outfit trở nên cá tính và rất đẹp.

Hai người họ trò chuyện lâu đến nỗi quên mất thời gian. Thật kỳ lạ. Trước giờ Rikimaru luôn khó mở lòng với bất kỳ ai kể cả người nhà. Thế mà đối với người chỉ gặp chưa đầy 48 tiếng, anh đã có thể tự nhiên kể hết mọi suy nghĩ trong lòng, những phiền muộn mà anh chưa hề trải lòng với ai.

Sau bữa tối, bọn họ đi dạo một vòng quanh bãi biển. Rikimaru cảm nhận cơn gió thổi từ biển tới mát rười rượi. Người kia im lặng đi cùng anh. Rikimaru rất tận hưởng giây phút này. Cuối cùng bọn họ đi đến chỗ khách sạn của anh.

"Hôm nay anh có vui không?"

"Hôm nay tôi rất vui! Lâu rồi mới có cảm giác được sống thế này. Cảm ơn Mika đã dẫn tôi đi ăn. Hẹn gặp cậu vào buổi tập tiếp theo nhé."

"Không có gì. Anh vui là được rồi. Vậy...oyasumi?!"

Anh nhìn cậu mỉm cười.

"Oyasumi, Mika."

Những ngày tiếp theo, bọn họ vẫn như thường lệ ra biển tập lặn. Tốc độ học của Rikimaru cũng nhanh như khi anh học nhảy vậy. Bây giờ anh đã không còn cần phải có Mika bơi kề bên mình nữa. Bọn họ cùng nhau lặn song song, ngắm nhìn thế giới dưới nước tuyệt đẹp của hòn đảo này. Rikimaru đã nghĩ, nếu thời gian cứ dừng lại ở đây thì tốt quá. Nơi đây có khung cảnh mộng mơ, cùng một người mà anh vừa gặp nhưng tựa như đã thân thiết từ rất lâu. Thời gian và không gian dường như là những thứ không còn có liên hệ với anh nữa. Rikimaru có cảm tưởng, dường như đây là cuộc sống mà anh muốn sống.

Còn một tuần trước khi chuyến bay về Nhật của anh khởi hành, bọn họ đột nhiên tránh nhắc tới vấn đề này. Anh đã ở đây được một tháng bảy ngày. Hầu hết thời gian đều dành cho việc học lặn và có Mika ở bên. Cảm giác vấn vương không muốn rời đi này chưa hề xuất hiện trong lòng anh mãnh liệt đến như vậy.

Một tuần này, Mika đã dẫn anh đi tham quan khắp nơi trên hòn đảo Maui xinh đẹp. Hôm nay Mika dẫn anh tới một nơi gần nhà cậu, nghe nói rằng ở đó có tổ chức một buổi tiệc nhảy múa ngoài bãi biển. Nó rất thích hợp với Rikimaru, Mika đã nói với anh như vậy.

Lúc bọn họ đến đó, tiệc cũng đã bắt đầu được một lúc. Mika kéo anh tới chỗ quầy đồ uống.

"Anh muốn uống gì Riki?"

"Ừm gì cũng được. Có lẽ anh muốn chút rượu ấy."

Bọn họ trên tay cầm ly rượu, tay còn lại thì cầm xiêm thịt nướng nhìn mọi người vui vẻ nhảy múa cười đùa với nhau. Một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, mọi người bắt đầu bắt cặp nhảy múa. Có nam nữ, nam nam, nữ nữ với nhau, không hề phân biệt.

Ở đây có trời xanh, biển trong và cát vàng, những thứ phiền muộn khác không còn quan trọng nữa bởi vì nơi đây là Hawaii.

"Anh muốn nhảy không?"

Mika uống cạn ly rượu trong tay, quay qua hỏi anh. Rikimaru nhìn cậu một chút rồi gật đầu.

Cậu cầm lấy tay anh đi về phía âm nhạc. Đôi tay Mika nhẹ nhàng đặt lên, ôm lấy eo anh. Rikimaru có hơi chần chừ, ngại ngùng vòng tay ôm cổ cậu. Anh không dám nhìn thẳng. Hôm nay Mika có hơi lạ, có lẽ vì cậu uống rượu, đôi mắt ngày thường đa tình nay càng khiến người ta đắm chìm hơn.

"Riki, mặt anh đỏ quá..."

"A... hả? Vậy sao... chắc có lẽ vì rượu đó."

Nói dối! Rõ ràng anh bị ánh mắt rực lửa kia nhìn đến nổi đỏ chín cả mặt.

Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự tính bởi vì thời tiết đột ngột thay đổi. Ở đây thời tiết thay đổi thất thường như vậy không phải chuyện lạ, có vẻ sắp có mưa lớn hoặc là cơn bão nhỏ. Mika đề nghị anh tới nhà cậu bởi vì nó gần hơn. Khách sạn của anh hơi xa, sợ rằng giữa đường bị mắc mưa. Rõ ràng có thể bắt taxi, chắc chắn sẽ kịp trước khi cơn bão đổ tới, nhưng anh lại gật đầu đồng ý.

Về đến nhà, Mika nói muốn đi tắm và để anh ở phòng khách chờ.

"Trong tủ lạnh có đồ ăn, nếu anh còn đói thì lấy ra hâm lại nhé."

Rikimaru gật đầu với cậu. Đợi Mika bước vào nhà tắm, anh mới bắt đầu quan sát nơi này một chút. Căn nhà này nhỏ, vừa đủ để một người độc thân ở. Phòng ngủ kế bên phòng tắm, căn bếp được ngăn cách với phòng khách bằng một bức tường mỏng. Phía bên phải phòng khách là một cửa sổ sát đất rất lớn, có một cái ban công nhỏ hướng ra biển. Anh đứng dậy dạo quanh căn nhà. Trên tường có treo nhiều ảnh kỷ niệm. Có ảnh lúc nhỏ, ảnh gia đình, và ảnh đi học của Mika.

"Riki, anh có ở đó không?"

"A, còn. Có chuyện gì vậy Mika?"

"Em quên lấy khăn tắm rồi, có thể lấy giúp em không?"

Rikimaru hơi nhíu mày. Cái này... sao giống mấy tình tiết trong phim quá vậy. Nam chính hỏi nữ chính lấy khăn tắm giúp mình. Nữ chính sau đó đưa cho nam chính cái khăn thì bị kéo vào trong. Sau đó... sau đó...

Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đâu không. Anh muốn tự đánh vào đầu mình một cái.

"Được, đợi anh xíu."

Rikimaru đã nghĩ rằng bản thân nghĩ nhiều, nhưng sự thật là anh đã tưởng tượng chính xác. Sau khi đưa khăn tắm cho Mika, anh liền bị cậu kéo vào trong. Ánh đèn mờ ảo trong phòng tắm càng làm không khí trở nên ngượng ngùng hơn. Anh nhắm mắt lại, đôi tay chật vật không biết để đâu.

"Mi-Mika?"

"Rikimaru, em thích anh."

Ài, đúng là đứa con của phương Tây. Ngay cả tỏ tình cũng trực tiếp, nhanh chóng đến làm người ta không biết phải phản ứng ra sao.

"Anh có thích em không?"

"Anh... anh... không biết nữa..."

Rikimaru cúi đầu suy nghĩ. Hơn một tháng nay có lẽ là thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Trước giờ Rikimaru chỉ biết nghĩ đến công việc, chưa từng nhớ đến phải chăm sóc nhu cầu của bản thân ra sao. Nếu không phải bị mẹ bắt buộc, anh cũng không thèm đi đến bệnh viện khi chấn thương phát tác. Ở đây mỗi ngày đều có người quan tâm, lo lắng cho anh một cách nhiệt tình. Mà Rikimaru cũng không hề bài xích như trước đây, mà thoải mái thể hiện mặt nội tâm sâu kín của mình với Mika.

"Tôi hôn em được không?"

Mika đã hỏi anh. Rikimaru ngẩng đầu nhìn cậu. Nụ cười và ánh mắt kia vẫn như lần đầu anh gặp cậu, chỉ khác một điều là nó chứa đựng thứ tình cảm gì đó mà kể cả kẻ độc thân từ trong bụng mẹ như anh cũng nhìn ra.

Rikimaru nhìn gương mặt đang tiến tới của cậu. Mỗi phút mỗi giây đều khiến tim anh đập loạn dữ dội. Có lẽ ở hòn đảo xinh đẹp này, những thứ đột ngột, lạ thường, và vô lý này đều sẽ được chấp nhận.

Rikimaru chầm chậm nhắm mắt.

.

.

.

Buổi sáng thức dậy, Mika sờ bên cạnh thì không thấy người đâu hết. Cậu giật mình vội choàng áo tắm chạy ra ngoài.

Rikimaru vừa làm xong bữa sáng, thấy Mika ra thì cười với cậu.

"Mika, chào buổi sáng! Đi đánh răng rửa mặt rồi cùng ăn sáng đi."

May quá, anh còn ở đây. Mika đã nghĩ vậy. Tối qua Mika đã nói rất nhiều về cảm xúc của bản thân với anh, hy vọng anh không thấy rằng nó quá đột ngột. Đối với chàng trai trẻ, tình yêu này là một thứ gì đó nóng bỏng, khiến cậu mong chờ những điều tiếp theo.

Sau khi ăn sáng xong, Mika cùng Rikimaru đi ra ban công ngắm biển vào buổi sớm.

"Ừm... Mika."

Mika quay qua nhìn anh, nhưng Rikimaru vẫn giữ ánh mắt nhìn ở chỗ biển rộng.

"Hai ngày nữa anh sẽ về Nhật. Anh lần đầu đến nơi này nên không quen thuộc bất cứ thứ gì, cũng may nhờ có em. Cảm ơn em trong thời gian này đã giúp đỡ anh. Anh sẽ nhớ về em lắm khi quay về Nhật."

Đó là một lời từ biệt, không phải hứa hẹn.

"Anh... có thể ở lại đây thêm một chút không? Vì em..."

Mika nói với anh với giọng hơi tuyệt vọng. Rikimaru không nỡ, đó là lần đầu tiên trong suốt một tháng qua anh thấy cậu với khuôn mặt buồn bã tới vậy. Rikimaru nhẹ nhàng lắc đầu.

"Anh còn rất nhiều chuyện phải làm ở Nhật về công việc. Tháng sau lại sắp mở lớp rồi nên là..."

Giọng anh đột nhiên nghẹn ngào. Mika nhìn khuôn mặt vẫn quay đi của Rikimaru, con mắt kia đã đỏ hoe. Cậu thở dài, không nỡ ép buộc anh.

"Em đưa anh về khách sạn nhé?"

Rikimaru gật gật đầu. Anh quay vào trong thật nhanh để cậu không thấy giọt nước mắt của bản thân.

Suốt dọc đường đi cả hai không nói gì cả, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ radio. Lúc Rikimaru xuống xe, Mika đã gọi anh lại.

"Anh còn chỗ nào muốn đi không? Em dẫn anh đi."

"A, không. Anh nghĩ mình đi đủ rồi. Hai ngày này anh muốn nghỉ ngơi một chút. Về Nhật có lẽ phải bắt đầu công việc luôn."

"Vậy... ngày kia em tiễn anh được không?"

Rikimaru nhìn cậu rồi lắc đầu.

"Anh bay sớm lắm. Hai giờ sáng phải ra sân bay rồi. Em nên ngủ để còn lấy sức tiếp tục dạy học nữa."

Anh nói như vậy, cậu cũng không muốn làm Rikimaru khó xử thêm nữa. Mika mỉm cười nhìn anh.

"Tạm biệt Riki."

"Tạm biệt Mika."

Rikimaru quay về phòng mình. Đầu óc anh giờ trống rỗng, Rikimaru đột nhiên muốn ngủ một chút, mặc dù anh mới vừa thức giấc. Có lẽ đó là cách trốn tránh của anh.

Trong suốt hai ngày, anh chỉ quanh quẩn phòng mình ở khách sạn. Anh mở máy tính chuẩn bị một số thứ để về Nhật có thể đi làm luôn. Đối với người trưởng thành, phải nhận thức rằng không có gì gọi là quá nhớ nhung tương tư đến mức không ngủ được.

Đến ngày lên máy bay, anh và cậu cũng không hề có liên lạc gì nữa. Anh nghĩ vậy cũng rất tốt. Rikimaru cũng sợ rằng, lỡ Mika gọi cho mình, bản thân anh cũng không chắc mình có thể không bị lung lay hay không. Lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, anh định tắt điện thoại thì chuông báo tin nhắn vang lên. Đó là âm thanh thông báo được cài đặt riêng cho một người.

[If you ever think about Hawaii, you think about sunshine, the beach, peace, and me.]

Rikimaru tắt nguồn điện thoại. Anh đội chiếc mũ lưỡi trai lên, hàng nước mắt lặng lẽ rơi.

Tạm biệt, Mika yêu dấu...


----------Phiên ngoại nhỏ:

Khi trở về Nhật, Rikimaru đã cố gắng vùi đầu vào công việc. Mặc dù trước kia anh cũng là kẻ nghiện công việc, nhưng tần suất làm việc này còn gấp đôi lúc trước nữa. Những người đồng nghiệp, bạn bè, và cả người thân của anh đều nhận ra điều đó.

Khi bạn bè hay đồng nghiệp hỏi, anh cũng chỉ lắc đầu bảo không có gì. Còn mẹ và Yumeri quá hiểu anh nên không hỏi gì. Họ biết anh sẽ không bao giờ nói ra nếu anh không chủ động muốn.

Hôm nay anh cho lớp tan học sớm. Bụng anh lúc này cảm thấy không được khoẻ cho lắm. Rikimaru ghé qua hiệu thuốc rồi tới nhà hàng để mua ít thức ăn mang về. Dọc đường đi anh đột nhiên nhớ về nơi đó, ở trên quần đảo kia cho dù đêm có tối đến mấy, cũng có thể nghe được tiếng gió cùng tiếng sóng biển. Ở thành phố này thì khác, ngoài khu mua sắm đông đúc người qua lại, thì chỉ còn lại những con đường cô đơn tĩnh mịch.

Khi về đến trước nhà, anh thấy thấp thoáng bóng ai đó. Càng đến gần tim anh càng đập nhanh hơn, có lẽ là nó đang mong đợi một điều. Người kia nghe tiếng bước chân thì chầm chậm quay lại.

"Riki..."

Cậu mỉm cười với anh. Mika có quá nhiều lời định nói và giải thích nhưng bỗng không thốt ra được từ nào. Còn Rikimaru, anh đã sớm vui mừng đến đánh mất khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt.

Anh chạy lại, ôm chầm lấy Mika. Là "hương vị" đó. Hương vị của Hawaii.

"Cảm ơn em Mika..."

Mika đã từng nói với anh rằng cậu sinh ra và lớn lên ở Hawaii, nên sau này có ra sao thì cậu cũng chỉ ở nơi này làm việc, kết hôn, và an hưởng tuổi già. Lúc đó anh đã hỏi, lỡ người cậu yêu ở nơi khác rất xa thì sao. Liệu cậu có đến nơi đó tìm người đó. Mika ngước mặt lên bầu trời, chân đung đưa nghịch nước biển ở phía dưới.

"Trừ khi là em cực kỳ cực kỳ yêu người đó. Nếu không em sẽ không rời nơi này đâu."

End

Jul 08, 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro