Chap 10 : Định Phận - Bởi Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau một đêm dài bình minh lại lên , nhìn qua ô cửa sổ , tôi thở dài , lại một đêm thức trắng , suy nghĩ rồi dằn vặt bản thân . Có lẽ đã quá mệt mỏi , khi tôi nhận ra mình đã yêu anh , tình yêu chỉ đến từ 1 phía , diễn biến một mình tôi , và kết thúc vẫn là tôi một mình , tôi  tự mình tạo ra cho mình một vết thương lòng quá lớn , một vết thương trước chưa lành , nay chồng chất thêm một vết thương mới .  tôi tự hỏi ? liệu thời gian sẽ xóa đi nỗi đau này ?? theo năm tháng nỗi đau sẽ không còn nữa , vết thương rồi sẽ lành lại , chỉ để lại  trong tôi một vết sẹo  vĩnh viễn khó lành . liệu có ai ? ai sẽ đến bên cạnh tôi để làm mờ đi vết sẹo ấy , dầu nhiều lần tôi tự dặn lòng " Đừng Yêu " nhưng tôi phải làm sao cho được khi con tim nguội lạnh ngày nào đã trỗi dậy , tôi không thể khống chế  con tim mình . tôi ghét nó , ghét nó tại sao lại mở lòng yêu anh  ? ghét nó tại sao  luôn đập thình thịch mỗi khi gần anh ,đến cả bản thân tôi cũng không hiểu tôi yêu anh từ khi nào , có lẽ tình yêu của tôi đối với anh bắt đầu từ nhớ nhưng , tôi phải tự mình an ủi bản thân , nếu đã là định phận thì tôi không còn cách nào trốn tránh , bởi nếu không nợ nhau , thì làm sao được gặp nhau , được yêu thương , được nhớ nhưng , một người không hề quên biết , điều tôi cần làm bây giờ có lẽ là tùy duyên , tới  vẫn còn phải tiếp tục sống , còn nhiều hoài bão ở phía trước , cuối cùng suy nghĩ khả quan hơn đã chiến thắng , tôi chọn cách tiếp tục yêu anh . nếu đã có duyên , thì sẽ đến được với nhau chứ hả ??? " tôi không biết " :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro