Chap 6 : Thi Văn Nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng tới ngày này vẫn như mọi ngày tôi đi học bình thường và rồi lại về nhà , về tới nhà , tôi rút ngay điện thoại từ trong túi r gọi ngay cho chị Trang
- chị đang đâu vậy
- chị đang ở nhà Cô Trâm xuống đây đi chị tập cho
Nói xong tôi vội cúp máy , nắm lấy áo khoác và mũ đi thẳng ra cửa lao nhanh xuống nhà cô trâm xuống tới nơi đang đợi ở đó là anh Bi organ đang tập cùng chị tôi đi vô chào hỏi mọi người tôi ngồi xuống tập , tôi tập vội rồi về nhà chuẩn bị mọi thứ . Hôm qua tròn có hứa với tôi là sẽ cùng tôi đi thi , nên tôi gọi tròn đầu tiên : nhưng gọi hoài tròn không nghe máy , một cuộc rồi 10 cuộc , trong lòng tôi như bỏ cuộc tôi chuẩn bị hết mọi thứ xách xe và đi ngay xuống điểm thi , lúc tôi tới đã 1 giờ 40 rồi mà vẫn chưa có người , tôi ngồi ngay hàng ghế đá ngồi san trường gọi cho từng người .. Dòng người cứ thế đi qua tôi cảm giác trống trải hết một khu vực bỗng thêm một cuộc gọi tới
- alo
- mày đang đâu vậy
- đang trên trường nè
- tao với tuấn đang lên , đợi tí nha
- okey lên nhanh đi
Đợi khoảng 5 phút cuối cùng long và tuấn cũng lên tới , tôi hỏi
- biết chuyện gì chưa ?
- chuyện gì
- bỏ múa rồi , không múa nữa
- đuma sao mày không nói sớm ?
- ai biểu hôm qua mày không đi
- tao ghét nhất mấy đứa gọi mà không nghe máy đó ;)
Nói xong long cười cười , cùng tôi đi vào hội trường tôi đi đến chỗ ban giám khảo nói đổi bài và bỏ tiết mục múa của lớp mình ,  sau đó tôi đi nhanh xuống hàng ghế cuối ngồi đợi đến tiết mục mình có vẻ tôi không chú ý đến mấy tiết mục đó lắm , một phần là do tôi chưa thuộc lời bài hát , với lại tôi đang đeo tao nghe max si mun nên không nghe gì , cứ thế 1 rồi 2 tiết mục trôi qua , cuối cùng cũng tới tôi . Tôi đi lên tỏ ra vẻ tự tin nhưng trong lòng tôi lo lắng , sau khi đợi mở nhạc lên tôi bắt đầu feel theo bài hát tôi hát bằng cả tấm lòng của mình , tao hoà vào bài hát như nói lên lòng tự hào của tôi . Sau 1 phút ngắn ngủi tôi cũng hát xong , tiếng vỗ tay nhiều đến nỗi tôi không khỏi lúng túng tôi đi nhanh xuống nhẹ người   cuối chào mọi người , đi về chỗ tôi mặc áo khoác rồi tôi đi về ngay :) tại vì tôi có quen ai đâu về đến nhà tôi nghỉ ngơi một hồi , rồi tôi mới gọi cho Phương mời gọi đi ăn :) chúng tôi lúc nào cũng vậy gặp nhau chỉ đi ăn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro