Mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 June 2011 at 08:55

Hồi tôi ba tuổi, gia đình tôi đi chơi công viên . Cả gia đình tôi chụp ảnh ; khi ấy , bức hình có ba người,  đó là ba, là mẹ, là tôi . Năm tôi lên bốn, gia đình chúng tôi có thêm một thành viên mới, đó là em trai tôi. Bức hình ấy chụp đúng vào dịp em tôi đầy tháng . Mẹ bế em và ba ôm tôi .

 Lên sáu tuổi mẹ tôi mất . Những gì tôi nhớ về mẹ chỉ là những bức hình mẹ chụp chung với gia đình. Trong bức ảnh nào mẹ tôi cũng cười thật hiền và mẹ tôi ngập tràn niềm yêu thương. Nhưng dù những kỉ niệm về mẹ đối với một người con như vậy là quá ít ỏi thì đối với tôi , mẹ vẫn là cả một gia tài.

Hai năm sau, ba tôi đi bước nữa. Ba lấy một người phụ nữ mà tôi không hề quen biết, tôi cũng chưa từng gặp bao giờ. Tôi còn nhớ lần đầu gặp mặt, người phụ nữ ấy mặc một chiếc áo hoa màu xanh lam, đôi mắt bà nhìn tôi rất hiền. Người phụ nữ ấy nói với tôi bằng một giọng nói thật dịu dàng, ấm áp :

_ Chào con, cô tên là Duyên, cô rất vui khi gặp con. Ba con đã kể về con nhiều lắm !

Tôi không nhớ khi nghe vậy tôi đã xử sự thế nào nữa, nhưng tôi nhớ khi ba nói ba sắp cưới cô ấy thì tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu mà không đáp, tôi cũng không có hành động gì ngoài việc ngồi im. Tôi chỉ ước gì những điều tôi trông thấy, nghe thấy chỉ là một cơn ác mộng mà tôi sắp tỉnh lại. Nhưng muốn tỉnh dậy sao mà cũng khó khăn đến thế ?

Những ngày sau đó , người phụ nữ ấy vẫn đến thăm chị em tôi. Cứ lần nào gặp cô ấy, tôi lại chẳng nói gì. Cho dù những điều cô nói với tôi , nếu cô là một người khác thì tôi sẵn sàng ngồi nghe hàng tiếng đồng hồ, nhưng tôi vẫn không thể nào xua đi được nỗi bực tức và thành kiến đối với cô ấy. Bởi vì sao ư? Đương nhiên là vì cô ấy sắp trở thành mẹ của tôi rồi. Đôi mắt hiền từ và giọng nói dịu dàng kia đâu có thể bằng mẹ của tôi được kia chứ. Dù có tốt đến đâu đi chăng nữa cô cung vẫn không thể bằng mẹ của tôi được. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận người nào khác ngoài mẹ tôi ra, không bao giờ, không bao giờ !

Gần đến ngày cưới, cô lại đến thăm chị em tôi. Cô cũng mang bánh kẹo và quà đến nữa. Tôi vẫn không nói với cô một lời nào, và cả với ba tôi nữa. Tôi nhường hết bánh kẹo cho em tôi, em tôi có vẻ rất vui sướng. Còn cô và ba, cả hai người đều biết tôi không thích cô chút nào.Cả hai người đều nhìn tôi. Người phụ nữ ngồi trước mặt tôi đây lại nói với tôi, vẫn cãi giọng nói dịu dàng ấy.

_ Cô biết con không thích cô. Nhưng cô hiểu và thông cảm cho con. Nhưng dù sao cô cũng mong từ nay , con gọi cô là mẹ.

_ Đương nhiên con phải gọi là mẹ rồi, con ạ. Đó là điều con nhất định phải làm. Bắt đầu từ nay, cô Duyên sẽ là mẹ của con, đây là sự thật. Ba không muốn con vô lễ hay làm bất cứ điều gì hỗn xược với mẹ của con_ Ba tôi nói, ánh mắt ba nhìn tôi đầy tin tưởng và hy vọng, nhưng ba tôi cũng rất kiên quyết.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cả hai người họ. Cũng nhiều ngày rồi tôi không nhìn ba vì giận ba. Nhưng giờ, tôi mới nhận thấy ba tôi gầy đi nhiều so với trước. Chắc ba đã vất vả lắm mới kiếm đủ tiền nuôi chị em tôi. Nước da ba đen đi nhiều và mái tóc ba xơ xác. Còn cô, tôi đã nhìn thấy cô mấy lần nhưng lần này là lần đầu tiên nhìn kĩ như thế . Cô có mái tóc dài và đen giống như mẹ tôi nhưng khuôn mặt cô gầy hơn và đôi lông mày đậm. Tôi nhìn cả hai ba tôi và cô một hồi lâu. Bây giờ tôi mới nói:

_ Không, con sẽ không gọi ai là mẹ hết. Mẹ con đã mất rồi và con không bao giờ gọi người phụ nữ này là mẹ.

Cả hai người họ nhìn nhau, có vẻ ba rất bực bội.

_ Ba muốn con nghe lời ba, nếu không thì ba sẽ đánh đòn.

Ba sẽ đánh đòn con ư ? Từ bé tới giờ, chưa bao giờ ba đánh đòn con cả! Vậy mà bây giờ, chỉ vì người phụ nữ ấy mà ba sẽ đánh con. Tại sao ba có thể bất công như thế? Tại sao? Tại sao? Nhưũng suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu tôi, cứ xoán chặt lấy tâm can tôi. Tôi chỉ muốn vồ lấy nó mà xé nát, xé tan tành để tôi sẽ chẳng bận tâm tới nó nữa. Chao ôi, sao người phụ nữ ấy lại có thể bắt ép mình gọi cô ta là mẹ cơ chứ? " Gọi cô là mẹ " cô nghĩ đơn giản lắm ư? Gọi cô là mẹ đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chấp nhận cô. Như vậy, còn mẹ tôi thì sẽ ra sao? Không, không thể như thế được! Đúng lúc ấy, cô can ba tôi :

_ Không, anh đừng đánh con bé, rồi dần dần nó sẽ hiểu thôi. Nếu anh mà đánh nó, con bé sẽ càng phản ứng quyết liệt hơn.

Rồi quay sang tôi, cô ân cần :

_ Con không gọi cô là mẹ cũng không sao. Con gọi cô là dì cũng được. Giả dối, tất cả những gì đang xảy ra đều là giả dối. Chẳng phải cô rất vui khi thấy ba sẽ đánh tôi đấy thôi. Cô nghĩ rằng bênh tôi thì tôi sẽ tin cô ư,tôi sẽ chấp nhận cô ư?Vẫn chỉ là câu nói ấy thôi: Không bao giờ. Đêm ấy, tôi nằm mãi mà vẫn không sao ngủ được. Tôi ôm tấm hình chụp chung với mẹ mà khóc. Tôi hỏi mẹ tại sao mẹ lại nhẫn tâm bỏ chị em tôi mà đi, để giờ tôi sắp phải sóng bên mẹ kế. Tôi cũng tự trách cả ba tôi nữa, sao ba bất công như vậy, sao ba lại lấy cô ấy làm vợi, sao ba lại nỡ đối xử với mẹ, với chị em tôi như thế. Tôi cũng hỏi mẹ:

_ Mẹ ơi! Con phải làm gì đây ? Mẹ nói cho con biết tại sao đi.

Tôi hỏi và nấc dài trong nước mắt. Tôi chỉ thao thức vì sắp đến ngày cưới của hai người họ rồi. Cũng có khi nào, mẹ kế sẽ giống như mụ dì ghẻ độc ác trong chuyện cổ tích Tấm Cám hay Cô bé lọ lem hay không? Có khi nào tôi lại bị đối xử tàn nhẫn thế không? Lại có lúc tôi nghĩ về việc gọi co ấy là mẹ. Đương nhiên tôi vẫn không gọi cô là mẹ rồi. Nhưng mà phải gọi là dì? Thôi nhưng mà gọi là di' cũng tốt, vừa không phải gọi là mẹ, vừa không bị đòn.

Mấy ngày sau đó đám cưới diễn ra. Sau lễ cưới hai tháng ba tôi phải đi làm xa nhà để nuôi gia đình. Hàng ngày, dì đều lai chị em tôi đi học, rồi lại đón chúng tôi về nhà. CÒn ở nhà, dì dì lo toan tất cả, từ giặt giũ, bếp núc, đến đi chợ, dì Duyên đều làm tất cả. Tôi chỉ giúp dì rửa bát, dọn nhà, trông em. Tuy tôi vẫn chưa hết thành kiến với dì nhưng những gì mà dì làm cho gia đình này, cho chị em tôi thực sự làm tôi cảm phục. Những ngày ba vắng nhà, mọi việc trong gia đình dì đã đảm đương dưới một người mẹ , một người vợ mẫu mực . Tôi vẫn phần nào bớt đi nỗi hờn giận và căm ghét với dì . Nhưng mối ngăn cách giữa tôi và gì vẫn chẳng thể nào xoá bỏ , cho đến khi :... Hôm ấy tôi đi học về muộn . Dì đón em tôi về trước . Trước tới nay , dì rất ít khi vào phòng tôi, dì biết tôi không thích điều ấy mà . Hôm nay đi học về , tôi chào dì nhưng không thấy dì trong bếp. Tôi bước vào phòng và đang thấy dì trong phòng tôi . Vừa ngạc nhiên , vừa bực dọc , tôi hoit mà trong lòng khó chịu vô cùng :

_ Sao dì lại vào phòng con ? Dì đang làm gì vậy ?

Nhìn dì bối rối vô cùng . Khuôn mặt ấy , vẻ mặt ấy khác xa với nét mặt dịu dàng của dì hàng ngày . Dì đã làm gì mà có vẻ hốt hoảng như vậy ? Tôi thấy tay di đang giấu đi một vật gì đó , hình như là một mẩu giấy . Tôi tiến lại gần và hỏi thì thấy dì cầm trên tay bức hình của mẹ tôi chụp chung với gia đình . Nhưng nó không giống như hàng ngày nữa , nó bị rách . Đó là bức hình tôi thích nhất ... Đó là bức hình bao lâu nay tôi ôm ấp , nhớ mong. Đó là bức hình tôi dồn niềm nhớ nhung yêu thương vào tận đáy trái tim mình. Đó là bức hình của mẹ tôi , đó là gia tài quý nhất đời tôi . Vậy mà giờ đây , nó đã bị xé nát trong tay của người phụ nữ ấy , người mà hôm nay trên đường về nhà , tôi đã tự nhủ với mình rẳng : " Dì ơi, từ nay con sẽ gọi dì là mẹ ". Tôi không còn nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc nghĩ về tấm hình bị xé nát của mẹ tôi kia . Cả trên bàn học và trên tấm hình còn có nhưng nét vẽ màu nghuệch ngoạc . Tại sao . tại sao dì lại làm rách nó kia chứ ? Tôi chẳng còn bực tức nữa mà lòng tôi trào lên nỗi căm phẫn. Dì bối rồi đưa cho tôi ba mảnh ghép mà dì đang có dán lại . Nhưng dán lại cũng đẫu có ích gì nữa. Không hiểu sao khi ấy tôi cứ đinh ninh trong đầu rằng chính dì đã cố tình làm rách bức hình của mẹ .

_ Dì xin lỗi , dì ... _ Dì không phải giải thích gì cả , con không muốn nghe . Dì cố tình làm rách bức hình cũng chẳng ích gì vì điều đó không thể

thay đổi được những điều con nghĩ . Con ghét dì , con ghét dì nhiều lắm .

Tôi nói rồi quăng cặp sách xuống , chạy ra khỏi nhà . Tay tôi vẫn cầm bức hình rách . Tôi cứ chạy hoài mà chẳng biết rồi sẽ chạy tới đâu . Vừa chạy tôi vừa khóc . Tôi không còn quan tâm tới những gì sẽ xảy ra , không quan tâm dì sẽ làm gì . Tôi bối rối , đau đớn , uất ức vì người làm rách tấm hình của tôi chính là dì Duyên . Dì có biết rằng , hôm nay , trên lớp học , tôi đã học đựơc một bài học về sự đón nhận những cái tốt đẹp từ người khác . Đúng là mỗi con người đều phải khắc ghi những nghĩa tình trong quá khứ , phải trân trọng , nâng niu những tình nghĩa ấy . Nhưng như vậy không phải là không bao giờ đón nhận những điều mới mẻ , những tình cảm thiêng liêng quý giá mà hiện tại đem đến . Con người phải biết trân trọng và biết ơn những gì mình đã có để sau này không thể hối tiếc vì quá khứ . Cũng giống như tôi , sẽ chẳng bao giờ tôi quên được người mẹ hiền từ của tôi . Nhưng tôi không thể không bao giờ đón nhận người mẹ thứ ai , đó là dì của tôi . Dì là người phụ nữ tuyệt vời , đáng để mọi người yêu thương . Tôi không thể căm ghét dì . Chính bởi vậy mà trên đường về nhà , tôi đã quyết định gọi dì là mẹ .

Nhưng thật không may , dì đã làm một điều mà tôi không bao giờ tha thứ. Phải chăng dì đã ghen tị , đố kị với vị trí của mẹ trong lòng trái tim tôi ? Phải chăng dì căm ghét tôi , dì không muốn tôi được nhìn thấy mẹ bao giờ nữa ? Hay một lí do nào đây ? Những câu hỏi ấy cứ xoay quanh đầu tôi , và nước mắt tôi cứ ròng ròng hai bên má . Bao cảm xúc , bao suy nghĩ làm trái tim tôi , tâm hồn tôi quặn thắt. Nhưng , nhưng tôi xử xự như vậy có đúng không ? Tôi khẳng định là dì làm rách bức hình của mẹ là đúng hay không ? Nhưng tôi không để cho dì giải thích , như vậy thật thiếu công bằng với dì . Tôi quay lại và chạy một mạch về nhà . Nhưng tôi chẳng thấy dì tôi đâu nữa, dì tôi đã lo lắng lắm khi thấy tôi bỏ ra ngoài . Trời cũng muộn . Tôi chỉ thấy em tôi ở nhà khóc . Thấy tôi về , nó chạy ra cửa đón .

_ Chị ơi , chị về rồi à ? Dì Duyên đâu hả chị ? Dì đi tìm chị vẫn chưa về à ?

_ Dì đi tìm chị á ? Dì đi lâu chưa ?

_ Chị đi một tí dì cũng đi luôn . Dì bảo đi một tí rồi về mua kẹo cho em , thế mà chờ mãi chẳng thấy dì đâu cả . Chị mang dì về cho em đi , chị mang dì về đi .

Tôi móc túi ra mấy cái kẹo đưa cho em . Không cẩn thận tôi làm rơi cả bức hình kia xuống. Em tôi thấy thế nhặt lên , nó ơ một tiếng :

_ Ơ , chị phát hiện ra em làm rách cái này rồi à ? Chị đừng mắng em chị nhá !

Tôi ngạc nhiên vô cùng :

_ Em làm rách của chị á ?

Em tôi ngây thơ kể :

_ Vâng ạ, em vẽ con mèo , nhưng vẽ xong rồi mà chẳng khoe với ai được . Em cầm mãi mà chẳng lấy đựơc cái ảnh gì cả . Eo ơi , chị kẹp chặt ơi là chặt , em cố hết sức mới kéo được ra thì nó bị rách mất rồi. ...

_ Thế sao dì lại cầm ảnh của chị ? Tôi thấy hối hận quá .

_ Em thấy nó bị rách nhưng vẫn nhìn thấy hình con mèo, đây này _ Nó vừa nói vừa chỉ tôi xem _ em vẽ có đẹp không ? Nó kể tiếp :

_ Em mang khoe với dì , Dì thấy thế là mắng em , đánh cả vào tay của em . Dì bảo em là táy máy chân tay . Dì sợ chị về mắng em nên dì đang dán lại hộ em thì chị về . Lúc đấy em trốn vào hộc bàn , lúc ấy thì chị về .

Thì ra lúc ấy tôi đã trách lầm dì tôi , Dì thương chị em tôi nhiều thế mà tôi chẳng chịu tin . Tại sao cứ mỗi lần thổn thức vì thương dì , thương ba mà lòng tôi lại quặn thắt không yên ,và tại sao tôi lại quá phung phí thời gian mà không gọi dì bằng mẹ , không đón nhận tình yêu thương từ người mẹ như dì . Tôi chạy đi tìm dì tôi và nhờ bác hàng xóm trông nhà , trông em hộ tôi. Người mẹ thứ hai đã bước vào đời tôi như thế ! Hoang hôn dần buông, nắng cũng dần tắt . Phố xá cũng sắp lên đèn và từng đàn chim tìm về tổ ấm . Tôi vẫn chưa tìm thấy mẹ tôi . Tôi biết làm gì đây , dì tôi ở đâu mà giờ này không thấy ? Tôi ân hận vô cùng . Vì sao , vì sao tôi lại ngu ngốc đến vậy ? Tại sao tôi lại đổ mọi trách nhiệm lên đầu dì tôi ? Tại sao tôi lại bỏ đi để mẹ tôi lo lắng . Tôi nóng ruột vô cùng mà chẳng biết làm sao , đành trở về nhà .

Trời đã sập tối , tôi về đến ngõ đã thấy bóng dì đứng đợi ngoài cửa . Tôi vừa mừng lại vừa xấu hổ , chạy lại ôm chầm lấy dì nức nở khóc . Dì cũng ôm lấy tôi , dì nói :

_ Trời ơi , con làm dì lo quá ! Tôi nấc dài trong nước mắt, trong tiếng khóc thổn thức . Nước mắt tôi thấm ướt tay áo dì . Dì lau nước mắt cho tôi rồi dịu dàng dắt tôi vào nhà . Tôi vừa nức nở vừa nói , tôi lấy hết can đảm , lấy hết niềm tin để nói :

_ Mẹ ơi , con xin lỗi mẹ.

_ Con vừa nói gì, nói lại dì nghe xem nào ? _ Mẹ tôi ngỡ ngàng mà xúc động vô cùng.

_ Mẹ ơi , con xin lỗi , con xin lỗi .

_ Trời ơi, con gái tôi ! ...

Mẹ lại ôm tôi vào lòng , mẹ tôi cũng khóc . Nứơc mắt mẹ rới cả xuống má tôi , ướt cả trán tôi rồi . Chao ôi , cái giây phút ấy sao mà tôi thấy cuộc sống này đẹp tươi đến thế ? Bắt đầu từ ngày hôm ấy , tôi gọi dì Duyên là mẹ , cả em tôi cũng vậy . Thì ra , gọi một tiếng mẹ cũng không phải khó khăn quá như ban đầu tôi nghĩ . Cho đến tận bây giờ , niềm cảm phục và kính yêu mẹ Duyên của tôi vẫn không thay đổi . Có chăng thì chỉ có tôi yêu mẹ nhiều hơn trước mà thôi. Cả cuộc đời tôi , những kỉ niệm đẹp về mẹ sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong trái tim , trong tâm hồn này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro