Không muốn trả thù nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở mắt ra, tôi biết chị vẫn còn thức."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông chậm rãi vang lên giữa không gian yên tĩnh, đồng thời tôi còn cảm giác có bàn tay đang áp trên gương mặt mình, sự ấm áp từ lòng bàn tay cũng dần lan toả sang da thịt tôi.
Thấy thế, tôi mới từ từ mở mắt ra, giống như bị lời nói kia đánh thức chứ không phải giả vờ gì cả.
Tôi nheo mắt nhìn người đàn ông, qua một lúc mới cất giọng hỏi: "Chịu trở về rồi sao?"
Trương Vinh nhẹ nhàng thu tay về, ánh mắt nhìn tôi có chút dịu dàng: "Hôm nay tôi không có đi tìm Mạnh Quỳnh."
Vậy thì tốt!
"Nói chuyện đó với chị làm gì? Chị đã nói không quan tâm!" Tôi lạnh giọng đáp.
Trương Kiệt cũng không có phản ứng gì, nhìn tôi thêm một lát, sau đó mới cẩn thận cầm lấy bàn tay bị thương của tôi, nhẹ giọng hỏi: "Nói cho tôi biết, tay của chị làm sao lại bị thương?"
Thật lòng, tôi cũng không muốn giấu giếm cậu ta, tôi nói: "Sáng nay khi chị mang gấu bông và quà trả lại cho Mạnh Quỳnh, trong lúc giằng co, chị đã bất cẩn để tay mình bị kẹt trong cửa xe. Mà Mạnh Quỳnh cũng không phải cố ý."
Trương Kiệt nghe tôi nói xong chỉ gật đầu như đã rõ, tiếp theo cúi đầu khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn: "Ừm. Nghỉ ngơi sớm đi!"
"Cậu cũng vậy."
Trương Kiệt nói rồi liền bước vào toilet, có lẽ cậu ta muốn tắm rửa, dù sao cũng đã đi cả ngày hôm nay.
Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi dài rồi từ từ khép mắt lại, nhưng còn chưa đầy hai phút thì di động của tôi đã rung lên mấy tiếng.
Tôi khẽ nhíu mày, trong cơn buồn ngủ vươn tay bắt lấy di động, lúc mở lên xem mới biết đó là tin nhắn của Nguyễn Mạnh Quỳnh: <Bà xã, nhớ anh không?>
Nhớ?
Tên này có phải bị điên rồi không?
<Nhớ cái đầu của cậu!>
Mạnh Quỳnh gửi cho tôi một icon mặt cười, tiếp theo đó là dòng tin nhắn: <Bà xã có nhớ anh là được rồi.>
Tôi nhếch môi cười lạnh một tiếng, rồi đặt di động trở lại bàn, không ngờ chỉ vài phút sau, Mạnh Quỳnh lại gọi điện cho tôi.
Vì sợ sẽ đánh thức con trai nên tôi đã nhanh chóng chuyển sang chế độ im lặng, tôi quả thực có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhấc máy.
"Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia chậm rãi truyền đến tiếng nói khàn khàn của người đàn ông: "Ra ngoài gặp anh một chút đi, anh nhớ em!"
"Tôi không rảnh."
"Không rảnh sao? Vậy anh vào trong đó cũng được."
Tôi nhíu mày: "Không cần. Tôi ra ngay!"
Dứt lời, tôi lập tức cầm lấy di động rồi rời khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã nhìn thấy Mạnh Quỳnh đang đứng tựa người vào tường, khuôn mặt anh tuấn hơi cúi xuống, ở góc độ này, sống mũi gần như hoàn hảo của người đàn ông thẳng tấp đập vào mắt tôi.
"Sao vậy? Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng đó?" Lúc này Mạnh Quỳnh mới ngẩng đầu nhìn tôi, kèm theo đó là một nụ cười vô cùng lưu manh.
Khi nghe cậu ấy nói như vậy, tôi quả thực cũng có chút giật mình, nhưng sau đó tôi lại nghĩ rằng đây chỉ là một loại cảm xúc nhất thời, không đáng để bận tâm!
"Gọi tôi ra đây có việc gì?" Tôi khoanh hai tay ở trước ngực, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Quỳnh.
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu cười, vừa nói vừa tiến lại gần tôi: "Không phải anh đã nói rồi sao? Anh nhớ em!"
Tôi nhìn theo từng bước chân chậm rãi của Mạnh Quỳnh cho đến khi cậu ấy đã vững vàng đứng ở trước mặt tôi.
"Trả lời thật lòng, hôm nay em có nhớ anh không?" Bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng tôi, giọng nói của cậu ấy vô cùng êm tai.
Đối với loại câu hỏi này, tôi thật sự không biết làm sao để diễn đạt thành lời, chỉ có thể dùng hành động để đáp lại, tôi dứt khoát lắc đầu.
"Vậy ba năm qua thì sao?"
Tôi lại lắc đầu.
"Phi Nhung, anh biết trong quá khứ anh đã làm rất nhiều điều khiến em phải đau khổ, cho nên việc em không muốn nhớ đến anh cũng là điều hiển nhiên..." Nói tới đây, ánh mắt của Mạnh Quỳnh tựa hồ có chút run rẩy: "Nhưng mà trong suốt ba năm qua, không có em, cuộc sống của anh giống như chìm trong bóng tối. Hiện tại, anh không muốn nghĩ tới chuyện trả thù gì nữa. Phạm Phi Nhung, anh yêu em. Cho anh một cơ hội làm lại có được không?"
Khi câu nói cuối cùng của Mạnh quỳnh cất lên, trái tim tôi dường như đã run lên. Tôi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, thật đau khổ biết mấy. Mãi đến khi tôi nhìn lại những gì đang diễn ra ở hiện tại, thì trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc rất khó tả, nhưng nó không đau đớn, không khổ sở như lúc trước...
"Nhung..." Mạnh Quỳnh đột nhiên gọi tên tôi, đến khi tôi hoàn hồn trở lại thì khuôn mặt của hai chúng tôi gần như áp sát vào nhau.
Tôi có chút bối rối, nửa muốn đẩy cậu ấy ra, nửa không muốn, đến cuối cùng, chỉ đứng yên nhìn người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro