3. đi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thùy trang kết thúc bữa ăn với sự quấy rối của diệp anh

em xung phong đi rửa bát mặc dù chả bao giờ em lại muốn làm chuyện này nhưng vì muốn thoát khỏi ả ta nên đành phải vậy

em xắn tay áo lên, bắt tay vào việc chiến đấu với đống bát dĩa bừa bộn kia

cứ tưởng rằng sẽ thoát được ả diệp anh kia, nhưng không

ả ta bỗng dưng đứng lù lù đằng sau em, ngắm nhìn em từ đằng sau. lặng lẽ đưa bàn tay luồng qua chiếc eo thon gọn của em

thùy trang đang rửa bát bỗng cảm thấy có bàn tay lạ khiến em giật mình , chút xíu nữa là làm rơi cái bát đang rửa dở

- nè !! cô làm gì vậy !

- đụng chút thôi mà, gì căng dữ vậy ~ ?

thuỳ trang tức xì khói với cái con người này, đụng chạm người ta rồi thì thôi, còn lên giọng với em

không nói nhiều, thùy trang dùng chân đá vào chân ả khiến ả đau điếng , buông tay ra mà cúi người xuống ôm chân

-  ah!! đau vãi !!

ả ta đá ánh mắt sắc bén đó qua em, em không quan tâm ả mà tiếp tục công việc đang dang dở

ả bất ngờ quay em lại đối mặt với ả, đè em vào thành bếp mà giam lại

- nè nè !! định làm gì đấy !!

- hôn cưng

dứt câu , cánh môi mềm của em lập tức bị ả chiếm lấy , ả mạnh bạo cậy răng em, luồn thứ quái vật không xương đó mà  khám phá hết khoang miệng em

lưỡi cũng bị ả ta mút lấy, thùy trang vật vã đẩy ả diệp anh ra, gương mặt vì thiếu oxi mà trở nên đỏ

thấy ả định tiến về phía em lần nữa , em nhanh tay chộp lấy chiếc chảo kế bên mà giơ lên, doạ ả

- cô mà bước qua đây nữa là tôi đánh cô bằng cái này đấy !!

- ê ê ! bình tĩnh..tôi..- tôi không làm gì cưng nữa

vì lo sợ cái đầu sẽ bị u một cục nên đành rút lui mà bỏ ra phòng khách

hừ, bà đây sẽ trả thù cưng !!

_______________________________

sau vụ việc vừa nãy, thùy trang em có chút đề phòng ả ta hơn

11 giờ , em cảm thấy buồn ngủ nên muốn lên phòng, khi lên tới phòng thì em thấy ả ta đã đứng đằng sau em từ đời nào rồi

- muốn gì ?

- ngủ với em

nghe thấy thế em lập tức từ chối, nghĩ sao em lại cho cô ta ngủ chung chứ

- không ! cô ngủ chung với tôi làm gì ?

- tại..mưa to quá, tôi sợ

em ngó ra cửa sổ, đúng là mưa, nhưng mưa rất nhỏ, thậm chí không để ý là em không hề biết trời đang mưa

liếc qua con người đứng trước mặt em

- mưa nhỏ xíu , đi về phòng đi

diệp anh liền đem bộ mặt cún con ra mà xin thùy trang cho mình ngủ chung

- không là không ! lì thế ? cho cô ngủ chung rồi lỡ cô làm gì tôi rồi sao ?

- đảm bảo không làm gì cưng hết ! làm gì em tôi sủa luôn

bỗng trời mưa to , sấm chớp đùng đoàng khiến em giật mình, nhìn qua bộ mặt của ả

- đi màaa, mưa to rồi đây này !

- cô lớn hơn tôi đấy , diệp anh !

- thì sao, tôi vẫn sợ

mệt mỏi với người này, em đành chịu thua mà cho ả vào phòng em

- haizz, thôi được rồi, vì mưa to nên cho cô vào đấy

đi vào phòng, em đâu biết được đằng sau em là một người đang âm thầm chốt khoá cửa phòng

nở một nụ cười gian tà

cưng chết chắc !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro