mẹ kế 9x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẸ KẾ 9X

tác giả: chípbaby^^

nhân vật:

Vân: nó mẹ kế của một con nhóc 9t. xinh xắn, dễ thương, nghịch như quỷ. đầu óc rất đơn giản, hậu đậu và không biết nấu ăn

đạt: chồng nó. 30t, đẹp trai lịch lãm, là niềm mong ước của các cô gái. Thay bồ như thay áo.

An: con gái của tuấn, 9t.đầu óc rất nham hiểm, nấu ăn rất ngon.

Thảo: bạn thân của Hà, dáng vóc như người mẫu, sắc đẹp thì tàm tạm.

Xuân: anh trai của nó, 28t.

Phương: bạn của nó, 18t,đẹp trai nhà rất giàu, tính cách thì đọc truyện rồi biết sau nhé.

CHAP 1:

- vân, con dậy đi, xuống dưới phòng khách mẹ có chuyện muốn nói.

- từ đã mẹ, cho con ngủ một chút, hôm nay là chủ nhật mà.

- Không lôi thôi, không thì hôm nay không đi shoping $ spa là được chứ gì.

- Ôi mom của tôi, thôi con xuống liền. nó phụng phịu mắt nhắm mắt mở bước xuống nhà. Còn mặc nguyên đồ ngủ.

- Ôi trời em gái dễ thương của tôi, sao lại ăn mặc+ mặt mũi gớm thế, trời ơi còn nước dãi kìa. Xuân vừa chỉ trỏ, vừa trêu ghẹo em gái, thì ra anh ta đang ngồi ở phòng khách với một đống người lạ.

- Á……………nó chạy lên lầu ngay. "trời ạ, nhà có khách mà mẹ không nói làm mình mất hình tượng quá, còn cái ông anh chết tiệt kia dám bôi rối mình, để xem mình làm gì anh ta" nó nghĩ thầm. hêhê, nó nở nụ cười nham hiểm, không biết có âm mưu gì đây.

- Á……………. chuột…….. chuột mẹ ơi…. Anh ơi chuột……hức hức….. nó vừa khóc to vừa rải những vỏ chuối ra sàn

- Xuân lên coi em sao đi,bà quay sang 3 người khách lạ mặt cười, con bé nhà ôi còn con nít lắm, mong gia đình chị thông cảm, kìa chị uống nước đi.

Xuân chạy lên lầu mở cửa chạy vào, hỏi to:

- đâu chuột đâu, mới sáng sớm………. ẦM

- haha đáng đời. hêhê.nó chạy từ trong tủ ra, nhìn lại cái cảnh ông anh hai tiếp đất thật hoành tráng, thủ phạm là nó chứ còn ai nữa (hêhê)

- Con kia đứng lại cho tao, mày muốn chết à. Xuân đứng dậy rượt theo đứa em của mình.

- Lêu lêu nó chạy xuống lầu. hai anh em rượt nhau tới phòng khách thì: kít hai anh em thắng kịp chân lại.

- Hai đứa làm cái trò gì thế hả? mẹ của nó nạt hai đứa

- Con xin lỗi. hai anh em lí rí xin lỗi mẹ, đầu cúi xuống như hối lỗi

- chị à! bớt nóng đi, bà phụ nữ có tuổi ngồi đối diện khuyên ngăn

- Thôi hôm nay có chuyện, hai đứa ngồi đi. Bà bỗng nhiên hạ hỏa

- dạ. hai anh em vô ngồi còn tị nạnh.

- Đây là bà bạn của mẹ, đây là con trai của bác ấy……………….. mẹ nó nói gì nó cũng không nghe rõ vì hai anh em đang **** nhau nhỏ mà

- " do cô đấy, sáng sớm mà làm tôi bị chửi" xuân làu bàu.

- " do anh thì có, ai bảo dám bêu rối em" nó vừa nói vừa nhéo ông anh một cái ngang eo.

- Á cô cô….

- Xuân bị sao thế. mẹ anh hỏi

- Con bị kiến cắn mẹ ạ. Anh xoa xoa cái eo bị vân nhéo và liếc cô em "nhìn cái bộ mặt của nó muốn đấn quá, tí nữa biết tay tao" xuân nghĩ thầm.

- chết thật, nhà mình có kiến àh? Không sao mai mẹ mua thuốc diệt kiến về xịt là chết hết.

- con kiến này to lắm mẹ, cứng đầu nữa, chỉ có nước gả quách cho nhà nào là xong đó mà mẹ.

- con kiến nào mà…. Hai đứa có thôi không? dường như bà đã hiểu chiện liền quát hai anh em.

- Con thấy sao Vân?

- Sao là sao hả mẹ? nó ngơ ngác? (nãy giờ ngồi **** nhau với anh hai có để ý nghe đây mà không ngơ ngác)

- chuyện gả chồng cho con đó. mẹ nó nhìn vân nghiêm nghị.

- chồng con gì hả mẹ, con đâu có quen thằng con trai nào.nó cúi mặt vuốt mái tóc dài của mình.

- trước mặt con đây còn gì.

- mẹ cứ đùa………hả cái gì đâu đâu.nó giật mình nhìn quanh chả có ai ngoài cái ông ‘chú’, bác gái, và một con nhóc ngồi trước mặt mình.

- Đây là anh Tiến Đạt con của bác Hoa bạn thân của mẹ. mẹ nó giới thiệu chồng tương lai của Vân

- Cái gì…….. con phải lấy cái chú này hả? già hơn cả anh hai con luôn.

- VÂn…. mẹ nó quát.

Đạt thì ngồi nghe câu nó nói mà đầu bốc khói vì tức "con nhỏ này thật quá đáng, mình đẹp trai như vầy mà. Haizzzzzzzz, thiêú gái hay sao mà mẹ bắt mình đi xem mặt con nhỏ nhí nhố này"

- con không chịu đâu, đây đâu phải là cái thời phong kiến, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mẹ mà đặt con ngồi ở đó không đi được con cũng bò đi đó. nó giãy nãy.

- Con hãy nghe lời mẹ đi, mẹ có con mắt nhìn người mà. mẹ nó bỗng nhiên hạ giọng.

- Con phản đối. xuân bật dậy

- Con có quyền phát ngôn à? Trong khi con chưa chịu ra mắt nàng dâu cho mẹ. mẹ nó nghiêm nghị.

- dạ con con………….Xuân sợ hãi trước ánh mắt của mẹ.

- sao Vân. Bà lại chuyển hướng sang Vân làm Xuân thở phào nhẹ nhõm.

- Con con…nó ấp úng ngước nhìn ‘chú’ trước mặt nghĩ thầm chú ấy cũng đẹp trai nhưng mỗi tội già quá.

- Sao? mẹ nó hỏi vặn

- chắc chị ấy không có bản lĩnh để làm mẹ kế của cháu đâu bà nội à, thôi mình về đi. Con nhóc ngồi cạnh người phụ nữ kia lên tiếng.

- An không được hỗn. bà ta lên tiếng.

- Nhưng đó chỉ là sự thật. nhìn cô ta như con nít ấy, thà con giới thiệu mấy bà chị con quen cho bố còn hơn là để bố lấy bà ta. An đanh đá trả lời bà nội.

- An, muốn bà phạt không. Bà ấy chỉ cần nói nhỏ là An im liền công nhận có uy thật

- Thôi bác gái ạ! Em nó không chịu thì đừng miễn cưỡng, cô ấy còn ngây thơ và con nít quá. Cháu thiết nghĩ không đủ bản lĩnh làm vợ cháu.

- đạt con nói linh tinh gì thế hả? mẹ của anh ta lên tiếng.

- thôi đủ rồi, như vậy cũng được, con tôi còn non nớt quá không…

- cháu đồng ý cưới chú này. nó ngắt lời mẹ và nói những lời ấy trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

- con nói gì. mẹ nó ngạc nhiên hỏi lại

- con đồng ý. Nó suy nghĩ rất đơn giản, chỉ nghĩ rằng lấy ông ta về rồi trả thù con gái ông ta + ông ta thì sẽ xong. Li dị là chấm hết.

- ta rất hài lòng về con, con dâu àh. mẹ đạt mừng rỡ, còn đạt và con gái thì vừa tức vừa buồn.mai mẹ sẽ kêu đạt qua chở con đi sắm áo cưới, mua vài thứ mà con cho là cần thiết.

- dạ, cháu cám ơn bác. nó cúi đầu lễ phép.

- Con gái, kêu bằng mẹ đi cho quen, sắp về làm dâu rồi mà còn khách sáo thế. mẹ đạt dịu dàng thật.

- dạ. Vân cúi đầu xuống vì ngại.

- thôi nhé chị thông gia, tôi đi về để chuẩn bị đám cưới, con dâu con chuẩn bị đi nha, 7 ngày nữa là tổ chức đám cưới rồi đó, bà đứng lên cúi đầu chào, mẹ nó, nó, Xuân bước ra tiễn. gia đình họ bước lên chiếc audi TT màu đen và vút đi. còn nó thì đứng ngây ra nhìn những vệt khói trên đường.

- em đã suy nghĩ cẩn thận chưa. lấy chồng là chuyện quan trọng lắm đấy.

- hứ. thế lúc nãy ai bảo là gả quách em đi cho xong. Nó liếc ông anh một cái cháy cổ, xong bỏ vô nhà.

- ừ thì anh nói, nhưng mà chỉ nói đùa mà thôi, sao em thù vặt thế, Xuân lẽo đẽo theo em gái,

- anh đừng theo em nữa, nó đẩy xuân ra khỏi phòng và đóng cửa phòng lại. "đứa em của mình thơ ngây quá".Xuân lắc đầu đi về phòng của mình. Nó vào phòng gọi điện ngay cho con Thảo bạn thân của nó:

- thảo hả, vân nè, tui sắp lấy chồng rồi. nó gãi gãi đầu.

- (Ầm..)

- Sao có chiện gì thế bà?

- ( không sao, mới té ghế vì nghe bà nó đó, đùa vừa thôi)

- Ai đùa bà, thật đấy có gì mai gặp nha, mai tui đi sắm mấy thứ lặt vặt để chuẩn bị cho ngày cưới.

- ( sao đột ngôt thế?)

- Thôi có gì tí nữa gặp rồi nói, bà qua nhà tui đi.

- ( ok, chờ tui chút, tui xin mẹ tui đã)

- Nhanh nha

- ( 15’ nữa)

- ừ thui nha, tí gặp. nó cúp máy, nó nghĩ về anh chồng tương lai của mình. "hơi già, không sao mình sẽ tút lại, nhưng mà tính khí thì quá nghiêm túc, không biết là mình có sống nổi trong cái nhà tẻ nhạt đó không nữa, thôi không nghĩ tới nữa, mà là vân mà, phải lạc quan lên" nó lắc lắc cái đầu.

- vân, xuống mẹ nói cái này.

- dạ, mẹ gọi con. Nó chạy lẹ xuống lầu.

- ngồi đi. mẹ nó chỉ nó ngồi bên cạnh

- mẹ làm gì mà nghiêm túc thế?

- Con sao quyết định nhanh vậy?

- dạ thì là như vậy đó mẹ.

- như vậy đó là sao?

- Con không muốn làm mẹ buồn. một câu nói khiến bà mẹ của nó khá hài lòng.

- mẹ cần dặn những điều này trước khi con về nhà chồng.

- dạ. nó cúi đầu nghĩ ‘sắp bị tra tấn nữa đây’.

- Là con gái con phải ý tứ trong mọi chuyện, là dâu lại phải ý tứ hơn, trong cách ăn nói, cách đi đứng, nấu ăn con cũng phải vào phụ mẹ chồng …..........@#%&*())(**()^$%@#@#$@#$%^&&*(()__))(*^%

Nó nghe mẹ nó giáo huấn mà buồn ngủ, cứ gật gật, dạ dạ vâng vâng, "chán chết đi được" nó nghĩ thầm.

- Vân ơi Vân , thảo nè, ra mở cổng. thảo đứng ngoài kêu.

- mẹ thảo tới chơi con ra mở cổng. " mau quá" nó nghĩ thầm và chạy ngay ra cổng.

- bà chuyện là sao tui không hiểu gì cả? thảo vừa thấy nó là oang oang hỏi.

- suỵt, mẹ tui trong nhà, lên phòng rồi nói,

- tui quên mất. ơi cháu chào bác, lâu rồi không gặp bác vẫn xinh như xưa. thảo mỉm cười tươi hết sức có thể,

- cô già rồi, được như cháu nói thì cũng mừng. mẹ nó ngại ngùng

- bà khen mẹ tui vừa thui, chứ tí nữa mẹ tui cứ đứng trước gương hằng giờ thì chết. vân kéo tay con bạn chạy lên gác

- cái con bé này thật tình, nó mà được như con thảo thì mình đỡ phải khổ. Bà nhìn theo con mà rầu

- rốt cuộc là có chuyện gì, bà nói đi, Thảo nhảy lên giường nó ôm lấy con gấu bông

- thì chuyện là thế này..!@#$~%^&*()+_*&(& và tao sẽ lấy ông ta về, trả thù con gái ông ấy nữa, hêhê, rùi sẽ li hôn.

- trời ơi, sao bà ngu thế. thảo phi xuống giường cốc cho nó một cái.

- Đau. Nó xoa xoa cái trán vừa bị con bạn cú.

- Mày có biết lấy chồng là như thế nào không con kia? chuyện chăn gối là chuyện thường, li hôn cũng ko dễ đâu cưng, mày còn sĩ diện, li hôn ra người đời họ xầm xì mày chịu nổi không?

- Chăn gối thì bình thường thôi có gì đâu, tao với mày ngủ chung mãi đấy thôi. Nó vuốt tóc.

- Mà có biết chuyện chăn gối vợi chồng như thế nào không?

- Ai biết,

- Con này rõ khổ sao mà ngu thế, là như thế này nèk……….. thảo múa tay múa chân một hồi, giải thích rát cả họng.

- hả ???????? nó há hốc mồm.

- chứ bà nghĩ thế nào? Nghĩ là bà về làm dâu y hệt như mà làm con của mẹ bà hả? Thảo chống nạnh đứng trước mặt nó

- ừ. Nó gật gật đầu.

- trời ơi, sao ngu thế

- mày có cách gì cứu bồ không? Nó lắc lắc tay thảo

- để tao nghĩ. thảo lấy tay bóp đầu

- nhanh đi

- àh đúng rồi, đúng hôm đám cưới bỏ trốn. Thảo mừng rỡ.

- uhm. Thui bà về đi, hay là đi spa với tui đi, đi shoping luôn, tui phải hành thằng chồng sắp cưới mới được, bà ở đây nha. nó chạy xuống lầu tìm mẹ

- mẹ, mẹ ơi. Nó la to lên tìm mẹ khắp nhà.

- từ từ đã, mẹ đang rửa mặt.

- mẹ, con nhờ cái này chút xíu.

- ừ, chuyện gì. mẹ nó mở cửa bước ra.

- dạ mẹ có số điện thoại của mẹ chồng con không? Nó gãi gãi đầu vì ngượng.

- làm gì. Bà nhìn nó hoài nghi

- con không có phá đâu mẹ cho số mẹ chồng con đi, đi mẹ. nó chạy tới ôm tay mẹ nó lắc lắc làm nũng.

- được rồi. nè lưu đi 0976XXXXXX, xong chưa. Bà đút điện thoại vô túi hỏi

- dạ xong rồi con cám ơn. Nó chạy lên lầu thật nhanh

HẾT CHAP 1, MÌNH MỚI VIẾT TRUYỆN LẦN ĐẦU, NÊN CÓ GÌ SAI SÓT MONG ĐỌC GIẢ GÓP Ý NHIỆT TÌNH ĐỂ MÌNH RA NHỮNG CHAP SAU HAY HƠN NHÉ. CÒN CHẦN CHỜ GÌ NỮA MÀ KO KHI THẤY CHIỆN MÌNH HAY.^^

CHAP 2:

- mày coi tao hành hạ gã nhé. Nó bước vô cầm cái điện thoại áp lên tai vừa nháy mắt với thảo

- mày định bày trò gì đây? thảo bước tới áp sát tai mình vào cái điện thoại của nó

- tránh ra. Nó đẩy thảo ra.

- ừ thì tránh,mà tui nghĩ tui là người thừa rồi, thôi thì tui về vậy. thảo với tay lấy cái túi xách.

- Thôi con xin mẹ. tí con kể cho. Nó cầm lấy tay của thảo lại, ánh mắt van nài.

- Coi như nể mài đó. thảo phụng phịu lại ngồi lên giường nó.

- dạ con chào mẹ ạ. giọng nó ngọt ngào hết sức

- ủa mẹ nào ở đây mày. thảo ngu ngơ hỏi.

- sịt, nó đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. dạ con là vân đây.

- ( à, con dâu, có chuyện gì không con?)

- À con tính gọi điện cho anh đạt nhưng con không biết số, vả lại con cũng ngại, thôi mẹ chuyển lời con tới anh ấy là 1h trưa nay qua nhà chở con đi coi thiệp cưới với shoping. chứ ngày mai đi coi áo cưới rồi mẹ ạ. Con sợ không có đủ thời gian. mẹ giúp con nhé.

- ( ừ mẹ sẽ nói với nó, 1h nó sang chở con nhé)

- dạ con chào mẹ

- ( ừ mẹ chào con).

- Haizzzzzzz, xong, nó thở dài nằm lên giường.

- Mày bày trò gì đó thảo quay đầu về phía nó hỏi

- Tao sẽ bắt ổng tháp tùng bọn mình, đi spa đợi thì thôi rồi, đi shoping thì có người cầm đồ kiêm trả tiền, sướng thế. Nó cười to,

- Mày thì chỉ được cái hành người ta thì không ai bằng, thôi bà đi đi, hum nay tui phải chở mẹ tui đi khám định kỳ.

- ừ vậy hả? tiếc thế. Hix. Nó ngồi thừ người ra.

- Thui tao về đây, cũng muộn rồi, về còn ăn cơm trưa nưa, chúc nàng đi chơi với chồng vui vẻ nhé. Thảo lấy cái túi xách rồi bước đi

- về đi tui không tiễn. nó phẫy phẫy tay và ngồi vô cái bàn máy tính. thảo thì chỉ biết nhìn mà lắc đầu thôi, thực ra thảo đâu có bận gì đâu, mà thảo không muốn đi cùng nó thôi, đi với nó thì thể nào nó cũng bắt thảo hành thằng chồng của nó, mà thảo thì không có nhẫn tâm. nhớ cái vụ mà nó hành cái anh chàng giám đốc mà mẹ nó bắt đi coi mắt thì nó sợ luôn.

- Xuống ăn cơm đi con. mẹ nó mở cửa phòng ra gọi nó.

- dạ con biết rồi. nó tắt máy tính rồi bước xuống theo mẹ. mẹ nó xuống rồi xới cơm cho nó ăn, rồi nhìn nó chằm

- mẹ làm gì mà nhìn con ghê thế. Nó thảm nhiên gắp thức ăn

- con có ý đồ gì phải không? mẹ nó chống cằm nhìn nó.

- Sao mẹ hỏi như vậy. nó ngừng ăn ngước mặt lên hỏi mẹ nó.

- mẹ nói cho con biết. đạt là chồng sắp cưới của con, con mà hành nó như cái tay giám đốc mà mẹ giới thiệu cho con thì con biết tay mẹ. mẹ nó hùng hổ

- con đâu dám. mới có rể hôm nay mà đá con gái ra ngoài rồi, tùy ý mẹ. nó bỏ đũa bước lên phòng.

- Cái con này mày có muốn ăn đòn không hả? mày ăn nói với ai thế hả con. mẹ nó gắt theo, nó chạy nhanh lên phòng tức quá nó nhảy lên càm ràm trách móc đủ điều rồi lăn ra ngủ ngon lành( pó tay).

Bính bong, bính bong ( tiếng chuông của nhà nó). mẹ nó chạy ra cổng thì thấy thằng chồng sắp cưới của nó.

- con tới rồi đó à? mẹ của nó chạy nhanh ra cổng khi thấy chàng rể quý

- dạ, con chào mẹ. đạt cúi đầu chào mẹ nó

- con ngồi đó đi để mẹ lên kêu con vân.

- dạ. đạt ngồi xuống ghế salong, mẹ nó lên mở của phòng thì ôi chao, con gái con đứa gì mà ngủ thế kia, mẹ nó lắc đầu lấy tay lắc lắc gọi nó dậy.

- mẹ, cho con ngủ chút xíu chưa sáng mà. Nó lấy tay kéo mềm lại

- mày có điên không hả con? thằng đạt nó chờ ở dưới nhà đó.

- dạ kêu ảnh chờ con chút xíu, con chuẩn bị nhanh thôi. Nó bậy dậy

- ừ. mẹ nó đóng cửa lại. nó lại trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc lên, nó chọn cái váy voon màu hồng, phía trước váy khoét không sâu như phía sau lưng thì váy khoét sâu để lộ ra vùng lưng trắng nõn nà, đeo cái thắt lưng màu trắng nữa. nó ngắm mình trước gương rồi bước xuống nhà. Nó nhìn đạt ra hiệu đi thôi.

- dạ con chào mẹ con đi. đạt cúi đầu chào lễ phép.

- Con đi nha mẹ. anh ra xe trước đi. Em còn phải chọn giày nữa.5’ sau nó bước ra với đôi guốc 12cm, nó mở của xe và ngồi vô:

- đợi tôi lâu không? Đi thôi. Nó lạnh lùng

- sao đổi khẩu khí nhanh thế? đạt nhếch môi cười nhạt.

- tôi vốn dĩ là vậy. nó vuốt tóc

- vậy sao? Kítttttttttttt. Anh cua gấp vào vỉa hè.

- định đuổi tôi àh? được thôi. Nó toang mở cửa xe thì anh nắm tay kéo nó lại gần mình và chồm qua

- này anh làm gì vây? Nó quay mặt đi.

- chỉ là tôi nghĩ cô thả tóc hợp với bộ váy này hơn. Nói rồi anh tháo tóc nó. nó đưa tay lên rờ vào tim mình. ‘ định dọa anh ta mà bị anh ta dọa trước rồi’

- sợ đến thế sao em? Anh ta nhếch mép

- không, tui chỉ kiểm tra coi tim tui còn đập không! Báo cho anh biết tui bị bệnh tim đó.

- chết thật sao không nói sớm. mất công em xỉu trên xe tôi, tôi đá xuống xe thì tội. đạt lắc đầu nhìn nó.

- Anh…anh, cái đồ biến thái, rẽ đi, vô shop này. Nó chỉ tay vào cái shop bên kia đường.

- rồi. cô vô đi, tui đi uống café.

- Anh phải vô với tui.

- Sao tui phải vô với cô? Xuốg đi, phiền chết đi được.

- được rồi, vậy tui sẽ gọi điện cho mẹ anh làm phiền một tí. Nó lục túi xách tìm điện thoại.

- thôi cho tôi xin, tôi vào với cô được chưa?

- Đó ngoan thế mới được chứ. Cô che miệng cười thầm

- Cô….cô. nó bước vô trước để đạt lẽo đẽo đi sao với một cục tức.

- Lâu lắm rồi vân mới ghé qua cửa hàng chị nha. chị bán hàng niềm nở đón tiếp,

- " chắc cô ta là một tín đồ của shoping," đạt thầm nghĩ

- dạ, những kiểu mới về đâu hả chị? Nó nhìn quanh shop và hỏi

- đây em theo chị. Nó đi vô theo bà chị bán hàng không quen quay lại buông cho đạt một câu

- anh chờ ở đây. Nó thử cái này cái kia gần cả hai tiếng đồng hồ, đạt mệt mỏi quá, ngủ gà ngủ gật nó thấy thế khoái lắm " chưa hết đâu anh, anh sẽ còn khổ nữa" nó thầm nghĩ.

- Em lấy 5 cái váy này, cả cái áo kia nữa, cái quần đùi kia, cả cái mũ kia.

- Này. đạt khều nó

- Cái gì. Nó quay lại gắt.

- Sao cô không mua hết cái shop này cho tiện. nhìn mua mà chóng cả đầu. đạt lằng nhằng

- kệ tôi. chị tính tiền đi chị. Nó lấy cái ví trong túi xách định trả thì đạt ngăn lại

- để đó tôi. Chút đồ này chẳng lẽ tôi lại để cô trả? Đúng không em? đạt quay sang nháy mắt với cô bán hàng làm cô ta đỏ cả mặt, ấp úng

- ơi dạ anh nói đúng. Cô ta e thẹn trả lời lại

- bao nhiêu em? Anh ta móc ví ra hỏi

- dạ tổng cộng hết 4 triệu 480 ngàn ạ. Cô ta đưa hóa đơn

- đây là 5 triệu. em khỏi thối, giữ lấy mà uống nước, nãy giờ bọn em phải phục vụ một bà chằng chắc mệt lắm. Nói rồi đạt toang bỏ ra xe thì nghe tiếng nó oang oang đằng sau.

- Anh không dịnh xách mớ đồ này hả? hay để tôi xách? Nó chống nạch lên.

- Anh quên. Em làm gì mà dữ vậy. anh ta quay lại xách cả mớ đồ của nó ra xe,

- Anh ấy đẹp trai quá, lúc nãy anh ấy nháy mắt với tao mà tim tao rớt ra luôn.

- Uhm. Công nhận anh ấy đẹp trai, mà cô vân có quá đáng với anh ấy quá không nhỉ? Vân nghe thoáng được mấy câu của 2 bà bán hàng cô qua lại nhìn họ thì họ lơ như không biết chuyện gì," thôi kệ miệng lưỡi nhân gian trách làm gì" cô lắc đầu và bước ra xe.

- Đi đâu nữa? đạt lái xe và hỏi

- Đến spa.

- đường nào?

- đường này.

- ừ, khi nào tới cô nói nha!

- được rồi. trên đường đi không ai nói với ai câu nào cả, vân thì nhìn ra cửa xe, còn đạt thì lái xe.

- Anh hạ mui xuống đi, ngột ngạt quá. Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí trong lành.

- ừ. Mui xe được hạ xuống, gió thổi qua làn tóc của nó làm tóc bay bồng bềnh thật đẹp. đạt lâu lâu lại liếc qua nhìn nó. Nó biết chuyện đó nhưng chỉ cười nhẹ,

- đó cửa hàng bên này nè. Nó đưa cách tay của mình chỉ tiệm spa bên đường.

- ok. đạt cho xe rẽ qua.

- Thôi tôi đổi ý rồi, đi siêu thị đi, đỡ vất vả cho anh, chứ vô spa anh đợi cũng chết. nó hất tóc ra phía sau.

- Cám ơn em nhé, sao em dễ thương thế, đạt cười tít cả mắt.

- Em đang đi làm hả? đạt quay sang hỏi.

- Em hả? nó lấy ngón trỏ chỉ vào nó

- ừ

- làm thinh.

- Là sao anh không hiểu. đạt vừa lái xe vừa nhìn nó.

- Làm biếng cũng được. nó nhìn ra cửa xe

- À em ở nhà chứ gì? đạt nghiêng nghiêng đầu nhìn nó.

- dạ,

- đi siêu thị này nhé. đạt chỉ tay vô cái siêu thị trước mặt

- dạ. nó mỉm cười gật đầu

- em đứng đây nhé để anh đi đỗ xe.

- dạ rồi. ‘tại sao mình không hành hạ anh ta nhỉ? cứ cảm thấy không nỡ khi để anh ta khổ sở vì mình, tại sao vậy nhỉ? Hay là như thảo nói mình trúng tiếng sét ái tình rồi, không không đúng’. Nó lắc lắc đầu

- này em sao vậy, này này, đạt lấy tay đập lên vai nó,

- trời ơi giật cả mình. Nó đưa tay đỡ lấy tim của mình

- em làm gì mà ngơ ngẩn thế.

- Làm gì là làm gì? Đang đợi anh chứ làm gì! Mà anh là con ma xó hay sao vậy? thôi đi đi. Nó liếc xéo đạt một cái rồi bước vô trong. đạt nhún vai bước theo nó. Nó đi qua quầy quần áo nam, đứng trước mấy cái áo phông trẻ trung, nó ngắm nghía, đạt khều khều nó

- Này em!

- Gì. vẫn không rời mắt ra khỏi đống quần áo.

- Em hai phai hả? sao quần áo nam em cũng quất là sao vậy.

- Tôi chọn cho anh đó. vẫn không rời mắt ra chỗ quần áo.

- Cái gì? đạt la to, em thích thì đi mà mặc, em nghĩ tôi còn trẻ trung lắm hả? đạt toan quay đi.

- Anh thử cái áo này với cái quần jean thụng này. Đi đi, nó chỉ vô cái phòng thay đồ của siêu thị.

- Cô bắt tôi mặc mấy cái thứ nham nhở này sao? đạt chỉ vào cái bộ đồ nó đang cầm trên tay.

- Anh không phải lo tôi mua cho bạn tôi, nhờ anh thử thôi, lắm mồm.

- Cô nhờ tôi thì ăn nói cho đoàng hoàng nha, mơ đi mà tôi đi thử. đạt tức mình đi ra."cô ta nghĩ mình là ai vậy? dám bắt mình thử đồ cho bạn trai của cô ta"

- Này anh có tin tôi gọi điện nói mẹ anh không? Nó hét lên

- Cô tưởng mình cô có người bảo kê hả? tôi cũng có đấy. cô nghĩ sao nếu tôi gọi về cho mẹ cô, nãy giờ không thèm chấp, đừng có quá đáng.

- Thôi mà cho tui năn nỉ đi. Nó chỉ cần nghe tới mẹ là lạnh cả xương sống, "thui đành xuống nước vậy"

- Không, tôi không thể mặc mấy cái thứ đó được, cho dù là thử, thật là mấy hình tượng. đạt không đi nữa mà đứng lại nói

- Anh không thông cảm cho tôi, mai lớp cũ của tôi họp lớp, chắn chắn là mẹ sẽ bắt tui dẫn anh đi, mà chả lẽ anh lại đi mặc vets hả?

- Cũng được chứ sao? đạt nghiêng nghiêng đầu hỏi nó.

- Anh điên hả? hay muốn tui mang tiếng là làm bồ nhí cho người ta?

- Là sao tui không hiểu?

- Anh biết là anh mặc vest già lắm không?

- Sao, già? Ai cũng kêu tui mặc đẹp mà.

- đẹp với lứa tuổi của anh mà già với tôi, hiểu chưa? Coi như tui xuống nước năn nỉ anh đó, anh mặc cho tui đi.

- Nhưng……..

- Không nhưng nhị gì hết đi, thấy anh ta có vẻ siêu lòng nó nắm lấy tay anh ta lôi sềnh sệt về phía phòng thay đồ. 5’ sau, đạt ngước lên gương ngắm thử, anh còn không tin nổi vào mắt mình, đúng như nó nói anh có vẻ trẻ lên hẳn, anh bước ra.

- E hèm, nó không nghe thì phải, "này" anh gọi nhỏ ( chắc sợ quê trong bộ đồ này đó mà) Nó vẫn không nghe đang đứng nhìn ai đó thì phải.

- Này con nhỏ xấu tính,

- đẹp, trẻ lên 10 tuổi, rồi đi thay đi, nó xua xua tay.

- Xong rồi còn đi đâu nữa không? đạt bước ra hỏi nó,

- Lên lầu trên tui mua ít mỹ phẩm.

- Đi thôi. đạt bước lên cầu thang cuốn.

- Anh phải đi gửi đồ ở cái quầy kia đã mới lên lầu trên, anh chưa bao giờ đi siêu thị àh? Nó chạy theo lôi đạt bước xuống cầu thang cuốn.

- Cô nghĩ là tôi thường xuyên đi lắm hả? tôi đâu có rảnh như cô

- Nếu vậy thì anh có thể về. nó hếch mặt lên nhìn hắn.

- được rồi nếu cô muốn thì tôi chiều. Đạt quay lưng đi

- anh anh đứng lại cho tôi, anh không đứng lại mau, tôi gọi cho mẹ anh đấy. nó hét theo

- làm đi nếu điều đó làm cô vui, tôi chịu hết nổi cô rồi. đạt quay lại nói với nó mấy câu đó rồi tiếp tục bước đi.

- chết tiện thật, dù sao thì mình vẫn còn thảo. nó vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho thảo. bỗng nó va phải một chàng trai đang chạy về phía mình,

CHAP 3:- cô có sao không, tôi tôi xin lỗi tôi vội quá. Anh ta vội vàng đỡ nó dậy

- theo anh thì tôi có

ổn không, nó vừa nói vừa xoa xoa cái tay vừa bị va trúng tường.

- tôi xin lỗi, tại tôi vội quá. Cô không sao chứ?

- Thôi tôi không sao anh vội thì đi đi, nó đứng lên khập khiễng bước đi.

- Này cô, để tôi chở cô về. anh ta nắm ta nó lại như sợ nó đi mất. nó dừng lại nhìn xuống bàn tay đang bị nắm như thể nói anh có buông ra không. Ơ tôi xin lỗi. anh ta buông ta nó ấp úng

- Tôi không sao đâu anh bận thì đi đi.

- Thôi cô để tôi chở cô về.

- Thôi cũng được, vậy thì phiền anh một chút.

- À nhân tiện tôi chưa ăn chưa. nếu cô không chê thì tôi mời cô đi ăn luôn nhé?

- Cái gì, 3h rồi mà anh chưa ăn cơm, anh đùa à? muốn ăn cơm với tôi thì cũng không cần nói dối. nó vừa nhìn anh bằng ánh mắt dò xét vừa bước xuống cầu thang. Á…AAAAAAAAAAAAA, tình hình là thế nào trong lúc nó bước xuống cầu thang thì trược chân ngã và chàng trai đã đỡ nó, bây giờ nó đang nằm vẹn trong tay anh ta, nó nhìn anh ta mái tóc lãng tử của anh bay theo gió đẹp thật, hàng mi cong hơn cả của nó, "anh ta thật hoàn hảo" nó thầm nghĩ.

- Này cô có thể đứng dậy được không? người tôi đau quá.

- Ơ cảm cảm ơn. Nó bối rối trả lời.

- Cô đứng đây đợi tôi tôi đi lấy xe.

- Vâng. Nó ngả người dựng vào tường " anh ta đẹp trai và dịu dàng thật, nhưng sao cái anh chàng chồng chưa cưới của mình lại nổi điên vậy nhỉ, không thể hiểu nổi" nó lắc lắc đầu

- Này cô làm sao thế, lên xe đi, anh ta lấy cái mũ bảo hiểm đưa cho nó.

- Ý anh nói là tôi sẽ ngồi lên môtô trong khi đang mặc váy à? Nó nhún vai hỏi anh

- Ôi, tôi quên mất, cô chờ tôi một chút. Anh ta rút điện thoại ra và gọi: alô, cậu đem xe ôtô ra trước cổng siêu thị, tôi đang ở dưới, được rồi, anh có 5’. Anh ta cúp máy

- Anh có cả xe dự trữ ở đây à? đừng nói với tôi là anh là ông chủ ở đây đấy nhé? Nó tinh nghịch hỏi anh bằng một giọng đùa cợt.

- gần như thế. Anh ta cũng tinh nghịch trả lời lại cô.

- Anh đùa hay nhỉ. Nó nheo mắt nhìn anh

- Không tôi không đùa, đây là siêu thị của mẹ tôi mà. Anh ta cười và nói

- À, ra thế. Nó gật gù tỏ ra đã hiểu.

- mời cô lên xe đi. Anh ta lái xe đi. một không khí im lìm khiến nó ngột ngạt

- à mà tôi chưa biết tên anh nhỉ? nó quay sang bắt chuyện với anh ta

- Ngọc Phương là tên tôi còn cô,

- Tôi hả? Bích Vân, tên anh giống con gái nhỉ? Nó chống cằm nhìn anh

- Này cô đừng nhìn tôi như thế tôi sẽ thấy ngượng đấy. anh ta cười tươi nhìn nó.

- ồ, tôi xin lỗi.

- mẹ tôi đặt tên đó là vì bà thích con gái hơn con trai, tôi thầm cám ơn vì bà không đặt tôi là Thị Phương. Phương dí dỏm trả lời

- hihi, anh nói chuyện vui tính quá. Nó lấy tay che miệng cười

- này anh, tôi không thích ăn nhà hàng đâu nhé, bình dân thôi nha? Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn Phương.

- ồ, được rồi tôi biết một quán ăn không tồi, để tôi đưa cô tới đó.

- đấy là quán anh nói đó hả?

- ừ. Phương bước vô quán.

- Quán này tôi hay ăn mà. Nó chạy theo sau Phương.

- Trùng hợp nhỉ? Phương kéo ghế ngồi xuống

- mời anh chị chọn món. một chị phục vụ tiến đến chìa cái menu ra.

- Cho tôi món này, món này, món này, cả món này nữa. Phương chỉ loạn lên trong menu.

- Anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Nó hỏi sau khi chị phục vụ bước đi.

- 18 tuổi.

- trời, bằng tuổi mà nãy giờ tôi phải gọi bằng anh gãy lưỡi.

- tôi đâu có bắt cô kêu bằng anh đâu! Là cô tự nguyện đấy. Phương nhìn cô mỉm cười.

- không không, cái này anh phải trách anh chứ không phải trách tôi. Nó xua xua tay lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

- Do tôi? Phương lấy tay chỉ vào mình, nó gật gật đầu,

- Do chàng già trước tuổi, hihi nó nhìn Phương cười,

- Thôi không đôi co với cô được nữa tôi sắp đói chết đây, Phương xoa xoa bụng.

- Tôi cũng vậy ăn thôi, nó lí lắc cầm đũa lên.

- Này cái món này của tôi, tôi đặc biệt thích món này đấy. Phương lấy tay chỉ vào đĩa tôm chiên bột.

- Ông yên tâm đi tui ghét món này lắm. ăn đi. Phương mới gắp được một con thì bốn con còn lại đã nằm vẹn trong chén nó.

- Bà kia, bà kiu là bà ghét mà sao gắp vô chén bà hết thế? Phương chỉ vô chén nó.

- Do tui ghét nên thấy tui sẽ ăn cho bằng hết. nó nghiêng đầu nhìn Phương.

- Tui hết nói với bà. vậy thì cho tui một con nhé? Phương nhoài người ra gắp tôm trong chén nó.

- Này anh làm gì thế. Nó lấy tay che lại chén.

- Tôi gắp tôm, cho tui con đó đi.

- Không, không thì tui cũng lấy. Phương lấy hất tay nó ra cướp cái chén của nó về mình.

- được rồi ông ăn hết đi. Tui không ăn nữa. nó giận dỗi bỏ đũa xuống.

- thôi xin lỗi. ăn đi. Cái đồ tham ăn, tui nói nha, tham ăn như vầy bà không thành heo tui cùi liền á.

- Cám ơn, tui đang phấn đấu, heo dễ thương hơi khỉ. Nó nheo nheo mắt lè lưỡi chọc Phương.

- Tui mà là khỉ á. Bà đừng có điên, hàng tá cô xếp hàng đòi yêu tui đấy. Phương hất mái tóc của mình nhìn nó.

- ọe ọe, ông cho tui xin, tui chỉ sợ ông ế vợ vì cái tính háu ăn như Chư Bát giới đó thôi, mà anh có tai heo không. Nó nhìn nhìn như thể tìm coi Phương có tai heo không

- bà thôi đi nhìn làm tui nhột cả người.

- ừ không giỡn nữa thui ăn đi.

- Đồng ý. cả hai cúi đầu xuống ăn ( tập chung chuyên môn ghê ^^)

- Xong, no ghê á, cả ơn về bữa ăn. Nó xoa xoa cái bụng rồi bưng nước lên uống.

- Tui cũng vậy, no quá. Phương bỏ đũa xuống, vươn vai.

- Đi thôi.

- ừ, cô ra xe trước đi tôi đi tính tiền. Phương lấy cái áo vest sau ghế rùi đứng lên. Nó đi ra ngoài và đứng đợi. nó thấy nóng quá bèn búi tóc lên. Mái tóc của nó được búi lên làm lộ một vùng lưng trắng nõn nà, Phương đi ra anh ngơ ngẩn nhìn nó đánh rơi cả cái bóp, tóc nó bay bay trong nắng chiều, lưng được nắng chiều chiếu vào làm tăng phần quyến rũ, váy bay theo chiều gió, mắt nhìn xa xăm.

- ông ra rồi à. Đi thôi.

- ừ. Phương bước vào xe.

- Nhà bà ở đâu?

- Khu biệt thự phú mỹ hưng.

- vậy àh?

- ừ.

- số điện thoại của bà là bao nhiêu nhỉ? Phương quay ra nhìn nó hỏi

- 01686XXXXXX. Còn của ông? đọc đi để tui nhá qua luôn cho.

- 01696XXXXXX.

- rồi tui nhá qua rồi đó. gần tới nhà tui rồi đó, nó đưa tay chỉ cái nhà màu trắng nhỏ nhỏ.

- Nhà bà dễ thương quá ha? Phương nhìn nó cười.

- Ông quá khen, về đi, cám ơn nhé. Nó bước xuống xe mở cổng đi vào. Phương vẫn chưa vội đi. Anh đứng ngắm ngôi nhà của nó cổng được sơn màu trắng, phía trên có giàn hoa tigôn, lối đi vào nhà được trong cỏ bên trên để vài miếng đá phía trên, hai bên có hai hàng hoa hướng dương, phía bên phải có hai luống rau xà lách, và một cái xích đu với một vài loại hoa nhỏ, sân thượng có một giàn hoa lan và một cái ghế đá giả gỗ " dễ thương quá" Phương buột miệng. Phương lái xe đi trên đường về anh không ngừng nghĩ về nó.

- mẹ ơi con về rồi. nó tung tăng chạy vô nhà, " mệt quá".nó chạy vô định mở tủ lạnh thì thấy miếng giấy tiện lợi mẹ nó dán ngay tủ lạnh. Nguyên văn nè

" con gái yêu, nhà bạn mẹ có tiệc mẹ qua chơi, có thể khuya mẹ

mới về, thức ăn mẹ nấu sẵn để trong tủ, con ăn thì lấy mà hâm

nóng. ngủ sớm đó, sáng mai còn đi thử áo cưới."

Nó đi tắm rồi ăn cơm. Nó lên phòng nó trèo lên giường, ôm lấy con gấu bông của mình, gác tay lên trán nghĩ " mới ngày hôm qua còn bình yên, hôm nay cuộc sống của mình đã bị đảo lộn, cái gì mà chồng với con chứ, mai lại phải đi coi áo cưới, mình chả muốn lấy ông ta, sao hồi sáng mình ngông thế không biết?" nó mải nghĩ rồi ngủ luôn. Còn Phương về nhà thì cậu ta không ngừng nghĩ về nó. Và buổi sáng tại nhà Phương có một chuyện rất là vui xảy ra, các bạn có muốn biết không? Hãy đón xem chap 4 nhé ^^ bibi.

CHAP 4:

Tối Phương ngủ không ngon chút nào, vì chỉ nghĩ về nó hoài nên anh mới không ngủ được.mới sáng 5 giờ anh đã dậy chuẩn bị bữa sáng (một chuyện lạ, vì không bao giờ anh ta xuống bếp cả), vừa chiên trứng vừa hát theo tiếng nhạc mà anh bật.

- sao mới sáng sớm mà con làm inh ỏi hết vậy? mẹ của Phương lếch dép đi xuống

- tâm trạng con đang vui mà mẹ. bữa sáng xong rồi. mẹ kêu bố ra ăn sáng đi. Phương tháo cái tạp dề ra.

- bố cũng dậy rồi. bố Phương đang ở trên lầu nói vọng xuống.

- bố mẹ ăn cơm đi, Phương bới cơm ra chén.

- Hihihihi. (ngồi cười một mình)

- Con mình hôm nay bị sao ấy mình ơi.

- Nói cười thì không sao khi nó hát mới có vấn đề.

- anh vẫn thường nhìn mình trong gương thấy bóng hình người mà em đã yêu ( ngân nga hát bài yêu từ ánh mắt đầu tiên)

- trời ơi, nó hát kìa mình, Mẹ Phương bỏ đũa xuống.

- đừng lo khi nào nó vừa ca vừa cười mới sợ. ba Phương vẫn thảm nhiên ăn.

- La là la lá la là… hihihihi( vừa hát vừa cười mỉm, thức ăn thì không gắp mà ăn cơm không, pó tay)

- Này con bị sao thế? mẹ Phương lay lay ta anh ta.

- hở. anh ta giật mình, không sao mẹ ạ, đầu lắc liên tục.

- hồi trước yêu bà tôi cũng mắc cái bệnh đó đó, có gì đâu mà lo. Ba Phương tiếp tục gắp thức ăn.

- Con đang yêu à? mẹ Phương nhìn anh ta.

- Không, yêu đương gì chứ mẹ thật là…. Anh ta bỏ đũa xuống chạy lên lầu.

- Em xem, kệ con nó đi nó cũng lớn rồi.

tại nhà của nó:

- Vân con có dậy cho mẹ không thì bảo hôm nay đi coi áo cưới rồi sao vẫn ngủ thế? mẹ nó mở cửa phòng vô lay nó dậy.

- mẹ xuống trước đi con xuống liền. nó mơ màng nói trong khi ngủ. mẹ nó bước xuống phòng khách vì Đạt ngồi chờ ở đó, nó lại tiếp tục kéo chăn lên và ngủ. tại phòng khách:

- cháu qua đây sớm thế, con bé nhà cô còn chưa dậy. bà niềm nở rót nước cho Đạt.

- dạ do mẹ cháu gọi cháu từ sớm luôn, nên cháu mới qua sớm chứ giờ này cháu vẫn ngủ nên không thể trách cô ấy được ạ. Hai người nói chuyện phiến khá lâu, toàn ba cái chuyện gì đâu, đạt cảm thấy hơi ngột ngạt " mình có biết nói chuyện gì với mấy người già này đâu chứ" đạt lấy tay nới lỏng cái cà vạt,

- sao Vân lâu thế cô? đạt uống ngụm nước rồi hỏi mẹ nó.

- chết nãy giờ nói chuyện cô quên mất, chắc nó lại ngủ nướng nữa rồi, cháu thông cảm để cô kêu nó dậy. bà rất bực mình đi lên trên gác

- cái con bé này, mày có dậy không? Hay đợi mẹ quất roi vô ***, lớn cái đầu rồi. dậy.

- mới sáng mẹ đã đánh con rồi, không xem áo cưới gì hết. mẹ xem con rể hơn cả con rồi đấy.

- con dậy ngay cho mẹ không lôi thôi gì hết, con đồng ý một cách tự nguyện chứ mẹ không ép. đạt ngồi dưới nghe hết đoạn hội thoại của vợ với mẹ vợ mà mắt cười, " cô vợ mình đáo để thật" anh mỉm cười lắc đầu. nó lịch bịch đi từ cầu thang xuống mắt nhắm mắt mở, tay thì gãi gãi đùi, miệng thì ngáp.

- Thôi chết cái thằng chồng trời đánh của mình. Nó lấy tay che miệng, nó như một tên chộm rón rén vậy, vì phải đi ngang phòng khách mới qua được nhà vệ sinh.

- Chào em. Nó vọt lẹ khi ngẩng đầu lên thấy đạt ở ngoài phòng khách nhìn nó. RẦM.

- Ui da mẹ ơi đau quá, hức hức. mẹ nó đang ngồi ngoài phòng khách nghe vậy liền chạy vô trong nhà vệ sinh.

- Làm sao vậy? mẹ nó lớn tiếng trả lời.

- tại mẹ đó.

- Sao lại tại mẹ, con té thì việc gì đến mẹ.

- mẹ không nói cho con biết là có thằng chồng trời đánh của con ở dưới phòng khách làm con quê chết đi được, con ngại quá chạy lẹ vô đây thì va phải cánh cửa không phải tại mẹ thì tại ai? tại con chắc. nó khóc to

- cái con bé này, con khóc mà chồng của con nghe thấy mới gọi là quê. Nín ngay. Bà quát nó thôi khóc. Do mẹ con nó nói to quá nên đạt đã nghe thấy hết, " cô ta mà về nhà mình chắc loạn" anh lắc đầu. 20’ sau nó bước xuống với bộ dạng mà mẹ nó phải phản đối. quần jean đen bó sát người, một cái áo thun đơn giản khoác ở ngoài là một chiếc áo vets cách tân trẻ trung, một đôi boot, đeo cái túi xách cùng màu với áo thun.

- Đi thôi. Nó bước xuống.

- Con ăn mặc cái kiểu gì thế? Lên thay ngay. Đi thử áo cưới mà không ra dáng người lớn gì hết hả? mẹ nó lấy tay đập lên vai nó.

- Đau, mẹ mà vậy là con không đi đâu đấy. nó xoa xoa cái vai vừa bị mẹ đánh.

- Thôi cô ạ, không sao đâu cô. Đạt ra hiệu cho nó ra xe, cháu chào cô.

- mẹ chả biết xìtai là sao hết, nó quay lại le lưỡi chọc mẹ.

- cô thôi đi. Lên xe đi, đạt lôi nó đi đẩy vào xe anh đóng cửa rồi chạy qua phía tay lái.

- Này cô cài đây an toàn đi, hay đợi tôi cài cho. Đạt toan quay qua cài cho nó

- Thôi khỏi tôi tự cài. Nó lấy tay đẩy Đạt ra, anh chỉ biết lắc đầu mà cười thôi chứ biết làm sao.

- Đi tiệm áo cưới nào đây? Nó quay sang hỏi Đạt

- Cho cô chọn đó. Đạt quay sang nhìn nó.

- Anh tự chọn đi, dù sao tôi cũng không hứng thú với cái đám cưới này cho mấy. nó quay ra cửa xe nhìn đường phố, thỉnh thoảng Đạt liếc sang nhìn nó, một vẻ mặt đăm chiêu của nó làm Đạt hơi ngại không dám mở miệng.

- tiệm này nhé. Đạt cố gắng bắt chiện với nó.

- Tùy anh. Nó vẫn không nhìn đạt lấy một cái. đạt cho xe rẽ vào cái tiệm áo cưới "EM VÀ TÔI". Nó mở cửa xe ra bước vào. đạt nhìn vẻ mặt khó chịu của nó anh cũng không hứng thú chọc ghẹo gì nó, anh chỉ biết đút ta vào quần và đi đằng sau nó. Nó chọn đại một cái áo cưới đơn giản. và bước vào phòng thử với chị chủ tiệm áo cưới. Đạt chọn một bộ vest và cũng bước vào phòng thay đồ. 5’ sau. Đạt bước ra trước, nhân viên kéo rèm vải ra để anh dễ ngắm mình trong gương. Anh chọn một bộ vest màu đen lịch lãm, anh quay mình lại phía gương và cài nút tay áo vest lại, chỉnh sửa lại cái cà vạt.

- bộ này được đó. Còn bộ nào được hơn không? Đạt quay lại hỏi chị bán hàng

- có bộ này thuộc bộ siêu tập mới của của hàng anh muốn xem qua không?

- tất nhiên.

- Dáng người anh cao to tôi nghĩ anh phù hợp với bộ này nhất. kiểu này được thiếu kế vai dựng mỏng, xẻ hai bên sọc chìm bề mặt có độ xước sẽ hợp hơn với bộ váy mà vợ anh đang thử, mời anh qua bên này để thử đồ.

Đạt vừa bước vào phòng thay đồ chưa kịp kéo rèm lại thì thấy nó bước ra anh qua lại nhìn, nó đẹp đến nỗi anh đánh rơi cả bộ vest mình đang cầm trên tay xuống đất, anh vẫn sững người nhìn nó. Khuôn mặt thanh thoát, vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc đen bóng mượt mà của nó làm toát lên vẻ đẹp lộng lẫy gợi cảm trong bộ áo cưới mong manh khoe đôi vai trần mềm mại. lớp voan bồng bềnh khiến nó thêm quyết rũ. Các nhân viên trong tiệm đều mỉm cười khi thấy biểu hiện của Đạt đối với vợ mình.

- Nào chàng trai, vào thay bộ vest đó đi rồi ra ngắm cô dâu cũng chưa muộn. chị chủ tiệm khẽ nhắc Đạt khi thấy anh cứ đứng im, anh giật mình bước vào phòng thay đồ, tấm rèm được kéo lại.

- Thái độ của anh ấy như vậy là sao hả chị? Nó quay sang hỏi chị chủ tiệm.

- Do em đẹp và yêu kiều quá đấy thôi. chị ta khẽ cười. còn nó thì gật gật đầu như đã hiểu.

- vừa không em? chị ta đứng lên hỏi khi thấy Đạt ở trong đó qua lâu.

- vừa chị ạ. Nói rồi đạt vén rèm bước ra. Nó thơ thẩn nhìn đạt " lịch lãm thật" nó thầm nghĩ.

- đẹp lắm. chị chủ tiệm vỗ tay nào các em lại đây chụp hình nào.

- chụp hình? cả hai đồng thanh hỏi.

- chị khuyến mãi cho đấy, hai em mặc rất là đẹp.

cả hai bước đến cái xích đu của quán tạo dáng cho thợ chụp ảnh của quán chụp. cuối cùng đạt chọn đại một tấm và chị chủ quán lấy hai cái khung hình đưa cho hai người, đạt xách cái vali đựng bộ vest và áo cưới ra xe sau khi đã tính tiền. đạt mở cửa bước vào xe.

- cô không lên xe sao? Anh ngiêng đầu hỏi nó khi thấy nó lưỡng lự không muốn lên xe

- Anh về trước đi, tôi muốn đi dạo một chút. Nó đóng cửa xe lại lùi về phía sau vài bước.

- được rồi, tôi đi trước. đạt phóng xe đi trên mặt thoáng một chút thất vọng.

nó dạo bước trên con đường đầy xe cộ không mấy thú vị. nó đang đi bộ tới cái hồ mà thảo cùng nó hay tới la hét khi có chuyện buồn. ngồi xuống đám cỏ nó đưa tay vuốt tóc mắt mình mắt nhìn ra xa. từ nhỏ nó đã mơ ước có một chàng trai đến với nó i hệt như câu truyện cổ tích mẹ nó kể mỗi tối cho nó. Chàng sẽ rất hào hoa, hay cười và dỗ nó mỗi khi nó giận, lãng mạng là thứ không thể thiếu của anh ta. Nhưng bây giờ thì nó không thể tìm cho mình một chàng hoàng tử trong mơ đó nữa, vì một phút nóng nảy của nó mà nó không thể lường trước hậu quả. Nó nhoài người ra lấy mấy cục đá ném vào mặt hồ yên ả không chút gợn sóng, mấy cây lau gần nó bay nhẹ theo con gió vừa thoáng qua. Gió thổi tung mái tóc của nó. Nhìn ra xa nó thấy một dòng suối nhỏ uốn khúc nó tháo đôi boot cầm trên tay và bước tới dòng suối, đặt đôi boot trên tảng đá to, nó ngồi xuống tảng đá và ngâm chân xuống nước, khẽ thở dài nó cúi đầu xuống nhìn mình dưới nước, khẽ cười mái tóc nó đung đưa theo, nó thấy một cái thuyền trôi xuống trên thuyền có một bông hoa dại ngước mặt lên phía trên con suối một chút nó thấy phương đang thả tiếp một cái thuyền xuống nữa

- ôi trời giật cả mình. Ông làm gì ở đây? Như ma xó vậy? nó ngước lên nhìn phương

- có tâm sự sao? Anh ta không đôi co với nó nữa mà tiến lại ngồi xuống tảng đá cạnh nó.

- ừ. Anh đi theo tôi sao? Nó nheo mắt nhìn anh hỏi.

- lúc nãy tui thấy bà trên đường phố nên đi theo bà. Phương quay sang nhìn nó

- ừ tui biết rồi, ngồi đây một mình cũng chán. May quá có ông. Nó nhìn Phương cố gượng cười.

- đừng cười như thế như một con ngốc ấy. Phương lấy ta búng nhẹ vào mũi nó.

- Đau đấy, nó nhăn mặt xoa xoa cái mũi vừa bị anh ta búng.

- lại đây, anh ta kéo nó chạy lại gần một cái bụi rậm. vào không? Phương quay sang hỏi nó

- ông nghĩ sao vậy. nó lấy tay hai tay che lại ngực. lùi về sau, vẻ mặt ngố vô cùng

- haha, bà đúng là đầu óc đen tối. Phương quay lại thấy điệu bộ của nó thì bật cười.

- chứ ông kiu tui vô đó là gì? Nó gân cổ lên cãi.

- lấy diều, tui giấu diều trong đó đấy bà nội.

- là sao? Nó gãi gãi đầu hỏi, Phương không trả lời câu hỏi của nó mà bước vô cái bụi rậm lấy con diều ra.

- Tui hay lên đây chơi, có quen một cậu nhóc, cậu ta hay thả diều ở đây, đó là nơi giấu diều của nó. Phương chui ra trong tay đang cầm một con diều.

- Sao nó không đem diều về mà giấu ở đây? Nó ngồi xuống bãi cỏ ngước lên nheo mắt nhìn Phương

- Ba mẹ nó không thích nó thả diều. cô cầm con diều đi.

- cầm sao? Nó đứng dậy phủi phủi *** quần

- để con diều ngang đầu bà đó, cầm cho thăng bằng con diều nha. Khi nào tui kiu thả thì thả.

- Ok. Nó nheo mắt cười.

- THẢ. Phương vừa chạy vừa hét to

- ờ ờ, nó quăng con diều một cái đụi.

- trời ơi, bà có biết thả diều không? Phương chạy lại lượm cái diều lên.

- Không. Nó gãi gãi đầu

- Thui bà tránh ra đi, tui tự thả. Phương đẩy nó ra đặt con diều lên một bụi rậm gần đó và chạy diều dần dần bay lên, anh ta lấy tay giật giật nhẹ dây diều rồi từ từ thả ra.

- A nó bay rồi kìa, ông giỏi quá. Nó nhảy nhảy lên vỗ tay. Con diều bay được 20m thì Phương ngừng thả dây,

- Sao vậy? cho nó bay cao nữa đi.

- Không thả nữa gió trên đó to lắm, bay cao nữa thì đứt dây mất. Phương cầm cuộn dây tiến lại nó

- Tui không biết. hìhì

- mỗi khi có chuyện buồn tui đều chọn diều là người bạn tâm sự của mình. Tui cột nỗi buồn của tui lên trên diều và thả cho nó bay lên, như thế nỗi buồn sẽ vơi đi phần nào.

- vậy hả? vậy thì bày tui nhé? Nó xắn tay áo lên chạy lại chỗ phương.

- Ok. lại đây, anh ta vẫy nó lại.

CHAP 5:

[B]- nhìn nhé, đây là loại diều tự làm nên sẽ rất vất vả khi mình thả bay nó được, nhưng đến khi bay được thì sẽ khó rơi xuống hơn là diều mua. Phương vừa giảng giải vừa kéo diều xuống.

- ủa vậy đây là diều ông làm sao? Nó nhìn cái diều vừa được kéo xuống ở tay Phương.

- Tui với cậu nhóc đó làm đó, nào lại đây tui bày thả diều.

- Ông tài thật đấy, khi nào ông bày tui làm với nhé. Nó lon ton chạy theo Phương.

- Khi nào bà thả được diều mới hay. Nào bà nhìn theo tui và làm theo nhé. trước tiên bà đặt con diều lên bụi rậm vừa nãy rồi chạy nhanh. diều gặp gió nên bay lên luôn, diều bay được khoảng 5m thì bà bắt đầu chạy chậm lại, sau đó dùng tay giật nhẹ dây diều vừa thả dây cho nó bay lên cao. Đó rất đơn giản làm thử xem. Phương đưa diều cho nó và ngồi xuống bãi cỏ, nó tiến tới đặt con diều lên bụi rậm và bắt đầu chạy, con diều từ từ bay lên.

- Ôi tôi thả được rồi này, nó vừa chạy vừa ngoái cổ lại nhìn Phương.

- cẩn thận không thì té đó. Phương chụp hai tay lại hét.

- Oái. Má ơi cứu con.Nó vấp trúng gốc cây gần đó và lao đầu xuống té. Phương vội vàng chạy lại nhưng không kịp đỡ nó

- Ui da. nó xoa xoa cái đầu vừa bị té

- bà có sao không? Phương chạy tới đỡ nó dậy.

- Không sao, tôi thả tiếp, nó đứng dậy và bắt đầu chạy tiếp, phương chỉ biết cười trừ,

- Thành công rồi, diều của tui bay được 7m rùi nèk. Nó khoái đến nỗi cười tít mắt không thấy tổ quốc luôn (^^). hứng quá nó giật hơi mạnh dây diều, và èo èo con diều như cái bong bóng bị xẹp từ từ rơi xuống.

- Sao thế này. Nó cầm cái diều lên hỏi Phương

- Do bà giật dậy mạnh quá chứ sao. thả lại đi rùi tui bày cho cách giật dây diều.

- Ok. Nó lại lếch thếch kéo diều ra và chạy, diều đã bay lên, phương tiến lại chỗ nó nắm lấy tay nó và giật nhẹ dây diều ( nếu ai mà đứng dau nhìn cái tư thế hai người này đứng không khéo hiểu lầm mất, I như ôm nhau từ phía sau vậy ^^)

- giật như vầy hả? dễ mà nó quay lại cười với Phương và khoảng cách người với người bây giờ là 0cm, mặt với mặt là 1cm. thình thịch thình thịch tim của phương như muốn nhảy ra khỏi ngực.

- cô thả tiếp đi. Anh buông ta nó ra và đi lại chỗ ngồi. "anh ta sao thế nhỉ" nó khẽ nhìn trộm Phương rồi tiếp tục thả diều.

- này anh có trò gì vui hơn không? Nó kéo diều xuống và đưa cho Phương. Anh cất cho cậu nhóc đi. Tui không thả nữa, phương đi cất diều còn nó thì lại tảng đá để lấy đôi boot.

- Đi môtô nhé, có dám không. Phương nheo nheo mắt nhìn nó đưa cái mũ bảo hiểm ra.

- Gì mà không dám. Nó tiến lại cầm cái mũ bảo hiểm đội lên đầu

- ngồi chắc nhé. Phương nổ máy và rịn rịn tay ga. khởi hành thôi. Anh ta đi khá nhanh vì đường này hơi vắng, nó giật mình ôm phương chặt cứng, anh ta khẽ mỉm cười vì đạt được mục đích.

- Hôm nay cám ơn anh nhiều lắm. nó hét to

- Không có gì, Phương hét trả lời lại nó.

- Anh đi chậm thôi. Tôi chóng mặt quá.

- ừ, Phương giảm tốc độ lại,

- đi ăn nhé, tui biết một quán ăn dở tệ nhất cái thành phố này.

- dở sao cô còn đi ăn, phương vừa lái xe vừa hỏi nó.

- Tí nữa tui nói cho. Quán đó ở đường lê duẩn nhé, đây này, dừng dừng. Phương dừng xe nó nhảy xuống xe gỡ cái mũ bảo hiểm ra đưa cho phương, hai người đi vào chọn một bàn có vị trí đẹp nhất.

- ở đây vắng khách quá nhỉ.

- Thì đó, vì quán ăn này dở tệ nên ít khách lắm, nên bọn mình vào cứ như là bao luôn cả quán đó, điều tốt nhất ở một nhà hàng dở là nó vô cùng vắng khách và yên tĩnh.

- Cô có vẻ là thiên tài nhỉ.

- Tôi biết điều này qua một bộ phim, chẳng liên quan đến việc có phải là thiên tài hay không.

- Nhà bếp mới đổi món mới, ăn thử xem. một ông phục vụ đầu trọc vừa bước ra vừa nói, tay thì đút vô túi, để cái đĩa xuống hơi mạnh.

- Cái quán này hình như phục vụ không được tốt cho lắm. nó nhìn nhìn ông phục vụ khi ông ta bước vào.

- Nào tập trung chuyên môn đi. Phương xắn tay áo lên và lấy một miếng pizza đưa cho nó.

- Ưm. Ngon quá. Phương vừa ăn vừa giơ ngón trỏ cái lên

- chuyện gì với cái nhà hàng này thế nhỉ? hồi trước tôi ăn mà đâu thấy ngon như vầy đâu. Hai người ăn miếng này đến miếng khác chẳng mấy chốc hết cái bánh pizza.

- Tôi no rồi, tôi vào đi vệ sinh một chút. Nó lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng lên. Nó vào phòng vệ sinh rửa mặt, tự ngước nhìn mình trong gương, " em nguyện cầu xin trái tim vô tình, và một trái tim không u sầu để em không nhớ thương một người, người nói tiếng yêu rồi bước đi" (sẽ không bao giờ yêu) nó giật mình vì tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên, móc điện thoại ra nó thấy mẹ nó đang gọi.

- Con đây mẹ.

- ( con coi xong áo cưới chưa?)

- dạ rồi, con đang đi ăn trưa.

- (Đưa máy cho Đạt mẹ nói chuyện một chút.)

- Con đang ở phòng vệ sinh. Khi anh ấy chở con về rồi nói chuyện sau cũng được mà mẹ

- ( nhớ nói với nó là lúc chở con về hãy vào gặp mẹ, mẹ có chuyện muốn nói đó nha)

- dạ. mẹ nó cúp máy, nó thở dài dựa lên tường, nhìn nó thật mệt mỏi, nó mệt mỏi bấm số điện thoại của đạt

- (alô)

- tôi Vân đây. Anh có thể đến nhà hàng maya ở đường lê duẩn đón tôi được không?

- (tại sao tôi phải làm thế?)

- Vì mẹ tôi tưởng anh đi chung với tôi.

- (Đó là việc cô phải giải quyết)

- Cũng có một phần trách nhiệm của anh mà. Anh nghĩ sao khi tôi nói với mẹ anh là anh bỏ tôi trên đường về?

- Tôi bỏ cô hồi nào. Đạt giận dữ hét vào điện thoại.

- Thì giả sử thôi. Tút tút, alô alô. hừm anh ta cúp điện thoại mất rồi. nó tiu nghỉu bước ra.

- Sao thế?

- Đi về, tính tiền đi. Nó bước ra với cái mặt như bị mất sổ gạo.

- Ok. Phương ra tính tiền rồi bước theo nó, nó ra ngoài lấy mũ bảo hiểm định đội vào thì thấy một chiếc xe hơi giống của chồng nó đỗ trước mặt, anh ta bước ra với một khuôn mặt giận dữ, Đạt tiến tới kéo tay nó đi thì bị Phương ngăn lại.

- Anh định làm gì. Phương hất cánh tay của Đạt ra khỏi nó, hất hàm hỏi

- Ai đây? Đạt không trả lời phương mà quay sang hỏi nó

- bạn tôi, tui về trước nha, bye ông. Nó vẫy vẫy tay chào Phương và bước lên xe, chiếc xe đi mất hút rồi nhưng phương vẫn còn đứng im với một dấu hỏi to đùng " thằng cha đó là ai?". Anh ta ngồi lên xe gạt chân chống lên rịn rịn tay ga và phóng đi, anh ta đi ngang qua một tiệm áo cưới, bỗng anh ta thắng gấp lại, "gì đây, chả phải thằng cha đó và vân đây sao? Sao họ lại chụp ảnh cưới? hai người họ là vợ chồng sao?..." hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu Phương. Anh ta đứng nhìn chằm chằm vào bức ảnh bên kia đường, anh ta về nhà với điệu bộ thảm hại khác hẳn lúc sáng.

- Con chào mẹ, anh ta chào lấy lệ rồi bước lên gác mẹ anh ta nhìn theo lo lắng. vào phòng phương ngả người lên giường suy nghĩ rồi quyết định gọi cho nó. " tút tút alô" anh ta vội vàng tắt máy. "mình là gì của cô ấy đâu, tự nhiên lại đi hỏi, chỉ có mình yêu cô ấy thôi mà" Phương nắm chặt cái điện thoại trong tay, lấy hết dũng khí anh ta gọi lại cho nó.

- (alô)

- Tui Phương đây.

- Chào ông, tui về tới nhà rồi. hìhì

- Tui…tui.. muốn hỏi bà chiện này. Phương ấp úng

- Nói đi, tui nghe

- Bà… à mà không anh chàng lúc nãy là… là chồng của bà sao?

- Sao ông biết?

- vậy là đúng sao? Phương thất vọng vứt cái điện thoại lên giường quên tắt máy. tại sao? tại sao vậy? tại sao tui không gặp bà sớm hơn, tại sao tiệm áo cưới đó lại treo ảnh hai người cơ chứ. Aaaaaaaaaaaa. Phương hất đồ đạt trong phòng vừa hất vừa hét, nó bên đầu dây kia nghe rõ từng câu từng chữ. "vậy ra Phương thích mình sao?" nó buông điện thoại xuống thơ thẩn nhìn vào không trung. Nó vội chạy xuống lầu với lấy cái áo khoác nó đội mũ bảo hiểm vào dắt chiếc vespa LX ra và phóng đi tìm cái tiệm áo cưới mà nó cùng Đạt đã mua áo cưới " đây rồi tấm ảnh này sao?" nó thơ thẩn nhìn tấm ảnh mà tiệm đã phóng lớn treo trước cửa tiệm. nó quay về mà lòng bỗng nhiên thấy buồn, có phải là vì nó sẽ mất một người bạn tốt? nó đi tới cái hồ mà hôm bữa nó cùng Phương chơi đùa, nó ngả người lên đám cỏ xanh rì,mắt nhìn vào tảng đá, con suối và cái hồ, bây giờ thì nó đã hiểu tại sao khi Phương chỉ cách cho nó giật dây diều nó quay lại cười với phương thì phương có thái độ lúng túng ấy. hoàng hôn buông xuống, nó khẽ rùng mình vì lạnh, nó đứng lên dắt xe và đi về, trên đường về nó không ngừng nhĩ về Phương, " đúng như anh ta nói, mình nên gặp anh ta sớm hơn" nó mệt mỏi kéo trăn lên trùm hết đầu, và ngủ lúc nào không hay, " em nguyện cầu xin trái tim vô tình, và một trái tim không u sầu để em không nhớ thương một người, người nói tiếng yêu rồi bước đi" (sẽ không bao giờ yêu) tiếng nhạc chuông của nó vang lên, làm nó tỉnh giấc ngủ, nhưng mắt nhắm mắt mở lấy tay sờ sờ tìm cái điện thoại.

- alô, nó trả lời điện thoại bằng một giọng ngái ngủ

- tui đây, bà ra cái quán dở tệ hum trước đi, tui có chiện mún nói, giọng phương hơi khàn thì phải.

- nói lun đi, tui bùn ngủ, nó vẫn nhắm mắt trả lời.

- bà ngủ cho đã đi, tui sẽ chờ bà cho đến khi bà ra. Phương cúp máy cái rụp

- alô, alô. Nó mở mắt ra " anh ta bị làm sao thế nhỉ? Thôi kệ ngủ tiếp". nó quăng cái điện thoại sang một bên rồi trùm chăn kín đầu. thôi không được mình phải tới xem cậu ta nói gì. Nó tung chăn ra và bước xuống lầu vệ sinh, chải đầu thay đồ rồi dắt xe ra phóng đi, nó dừng trước cái tiệm mà nó đã cùng phương vào, thấy anh ta đã ngồi ở cái bàn mà hum trước nó cùng anh ta ngồi, nó bước đến bàn kéo ghế ngồi xuống.

- có chiện gì vậy ông? Nó vừa uống nước vừa hỏi

- chiều nay tui sẽ đi mỹ du học. tui nói thật chứ không phải đùa đâu mà bà trợn mắt nhìn tui.

- ực, không phải, vân lắc đầu xua xua tay, tui bị nghẹn, sao ông đi đột ngột thế? Nó đặt li nước xuống nhìn chằm chằm Phương.

- Không có gì là đột ngột cả, bà đó hãy cố giữ gìn sức khỏe nha, thôi tui báo vậy thui, tui đi trước đây. Phương đẩy ghế ra đứng lên và bước đi, giọng nước mắt chảy lăn dài trên má của nó, nó ngồi im bất động. bỗng nhiên nó chạy ra tìm Phương, nhưng đã không thấy anh ta rồi. nó ngồi xuống cái ghế đá ven đường, tay run run xoa xoa lên đầu, mỗi khi bị căng thẳng hay buồn nó đều bị như vậy. nó đứng lên lại chỗ chiếc xe tay run đến nỗi nó không gắn được cả chìa khóa và ổ khóa xe, hức hức nó ôm đầu khóc, vì sự chia li bạn bè qua nhanh chóng chăng?

- Cô bị sao vậy? Đạt chạy lại đỡ nó, anh ta thấy nó ngồi trên ghế đá tò mò nên anh ta dừng lại quan sát nó.

- Tôi không sao, anh đừng lo cho tôi. Nó cố đẩy tay đạt ra khỏi người nó.

- Cô đừng cứng đầu nữa, tôi chở cô về, còn xe để đây, tôi sẽ cho người đem về nhà cho cô, đưa chìa khóa đây. Nó đưa chìa khóa xe cho anh, anh đút vào túi áo vest và dìu nó ra xe. Phương từ trong hẻm gần đó bước ra, anh ta vẫy tay chào " chào em, người mà không bao giờ dành cho anh, anh sẽ đi và tìm mọi cách quên em, hãy sống vui vẻ vì anh nhé" Phương đưa ta lau dòng nước mắt trên má và quay lưng bước đi.[/b]

CHAP 5:

Bính bong, bính bong, đạt đưa tay bấm chuông nhà nó vừa ôm lại nó, mẹ nó chạy ra mở cổng.

- trời ơi, nó sao vậy con. Bà hốt hoảng khi thấy con gái mình lả đi trong vòng tay của đạt.

- dạ cô ấy hơi mệt thôi, nhưng mà không sao đâu ạ. đạt dìu nó vào trong phòng, đặt nó lên trên giường đạt chạy xuống nhà bếp lấy cái chậu nhỏ và đá viên, anh ta đang loay hoay tìm khăn của nó

- cháu tìm gì vậy? mẹ nó bước đến hỏi

- dạ khăn của cô ấy, cháu cần hạ sốt cho cô ấy

Mẹ nó bước vào phòng tắm và cầm ra cái khăn màu hồng đưa cho đạt, đạt cầm lấy và chạy nhanh lên lầu, anh ta lấy khăn đắp lên đầu cho nó, anh ta chống tay lên cằm nhìn nó, hơi thở của nó nhẹ nhàng phả vào người anh. Anh nhìn chằm chằm nó gương mặt mộc mạc không cần trang điểm cũng đẹp, nước da trắng mịn màng, lông mày được tỉa gọn gàng, lông mi dài mơ màng cong vút, cái mũi cao thanh tú, và một cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở ra để thở, không cầm được lòng đạt hôn lên cái môi xinh xắn nhỏ nhắn ấy, anh mở mắt ra thì thấy nó đang nhìn chằm chằm anh, ngượng quá anh vơ lấy cái áo vest chạy xuống nhà chào mẹ nó rồi chạy ra xe phóng đi, nó sờ lên môi mình, lúc anh ta hôn nó nó có cảm giác như có một dòng điện chạy qua, nó sờ lên tim mình thì cảm thấy nhịp đập của nó khác hẳn mọi ngày, nhanh hơn và mạnh hơn " cái quái gì thế này" nó đưa tay lên ôm lấy mặt của mình, nó vùi đầu trong chăn và lăn lộn trên giường một lúc, bỗng nhớ một điều gì đó nó vùng dậy lấy điện thoại bấm số của Phương,

- ( alô)

- Phương, vân đây, phương đang ở đâu?

- Máy bay sắp cất cánh rồi, tôi sẽ nói với em điều này, cho đến lúc gặp em tôi mới biết thế nào là tình yêu.

- ….. im lặng

- Có thể em sẽ chẳng bao giờ là của tôi, thế nhưng tôi lại là của riêng em, hãy đến bên tôi bất cứ lúc nào, tôi yêu em.

Phương cúp máy, nó còn ngồi im đó vì những lời tỏ tình lúc nãy của Phương, nó bước xuống giường ra đứng bên sân thượng dựa mình vào lan can, ngước mặt lên trời nó thấy máy bay bay qua, nó giơ tay lên vẫy vẫy, "chào anh". Nó bước xuống dưới nhà, dắt xe ra nó phóng đi mà không biết đi về đâu, nó dừng xe tự hỏi tại sao mình lại đến đây? tắt máy nó bước xuống tảng đá ở con suối và ngồi lên, đã chiều rồi, từng cơn gió cứ rít vào da vào thịt nó khiến nó lạnh run người, bỗng một cái áo vest nhẹ nhàng đặt lên vai nó, nó mừng rỡ quay lại, chợt nụ cười vụt tắt trên môi nó vì người đứng trước nó không phải là phương mà là đạt,

- Sao anh ở đây? Nó quay đầu lại mắt nhìn xuống dòng suối.

- Tôi định vào nhà cô nhưng thấy cô phóng xe như điên trên đường thì tôi không yên tâm và theo cô đến đây, nơi này yên tĩnh thật. đạt ngồi xuống và nhìn xung quay

- …….. im lặng

- Tôi biết cô có chuyện không vui, tôi vẫn thường xuyên vậy đó, cô hãy hét lên đi đừng kìm nén trong lòng,

- Tôi không thích làm như vậy. anh có rảnh không? Nó quay sang nhìn anh

- rảnh, có chuyện gì.

- Đi nhậu với tôi. Nó cầm cái áo đưa cho đạt và đứng lên,

- Anh lái chiếc xe này về nhà cô ấy nhé, tôi đi với cô ấy có chút chuyện, đạt đưa chìa khóa cho anh tài xế.

- Lên xe đi, nó ngoan ngoãn chui vào xe, đạt phóng xe đi và dừng trước quán bar.

- rồi đó cô muốn làm gì cũng được, tôi bao hết quán này rồi. đạt kéo ghế ngồi xuống, phục vụ rót rượu ra đặt trước mặt nó.

- Làm gì làm sao? Nó ngước mắt lên nhìn đạt

- La hét, đập phá, hoặc ra ngoài kia đánh người và tôi sẽ là người gọi công an đến cho cô.

- Cám ơn lòng tốt của anh, nó xua xua tay

- Thôi tôi đi vệ sinh một lát.

- Ôi nóng quá, nó lấy tay quạt quạt, thấy li rượu ở trên bàn nó tưởng là li nước và bưng lên uống hết, đạt ngồi xuống bên cạnh nó,

- Cái tên xấu xa này. Nó lấy tay tát lên mặt của đạt.

- Cái gì, mất… *******? đạt đẩy ta nó ra, cô ta bị sao vậy, anh quay lại hỏi anh phục vụ đứng đó. người phục vụ đưa tay chỉ vào cái li rượu đã bị nó uống hết. cái gì cô ta uống hết chừng này, anh phục vụ khẽ gật đầu, anh quay lại nhìn nó

- Hôm nay anh đã vất vả vì tôi, cho nên tôi sẽ báo đáp anh. Nó xích lại gần anh, anh ngả người ra sau.

- Cô cô làm gì vậy. nó chu mỏ ra tới gần môi anh nó lại gục xuống người anh, anh khẽ cười, nó lại ngước đầu lên, anh giật mình ngả người ra sau.

- Tên xấu xa, nó lấy ta đập anh và lại gục người vào anh, anh khẽ lay lay nó nhưng thấy vô ích nên anh để nó nằm lên vai mình. ọe ọe.

- Ôi cái quái gì thế này. Anh giãy nãy.

Nó đã nôn hết lên người anh. Anh ngậm ngùi đành dìu nó ra xe, và lái đi vào khách sạn, anh thuê phòng và dìu nó lên trên phòng, anh đặt nó xuống giường và bước vào phòng tắm, anh mặc bộ đồ ngủ mà khách sạn đã để sẵn trong tủ đồ. Anh nhấc điện thoại bàn và bấm số quầy lễ tân khách sạn.

- ( vâng khách sạn amara xin nghe)

- Tôi là khách ở phòng số 201, cô có thể cho một người phục vụ nữ lên thay đồ cho bạn gái tôi hay không?

- dạ anh chờ cho 5’. Chào anh. Đạt cúp máy và lôi laptop ra chơi điện tử. cốc cốc, tiếng gõ phòng vang lên, anh ra mở cửa và bước vô phòng tắm luôn cho cô phục vụ thay đồ cho nó.

- Xong rồi thưa anh. tiếng cô phục vụ vang lên.

- Cô vất vả rồi, cô đem hai bộ này đi giặt ủi đi, sáng sớm sau đưa sớm lên cho tôi.

Đạt rút ra tờ 100k đưa cho cô phục vụ, cô ta cúi đầu chào và bước ra khép lại cửa. đạt mệt mỏi nằm cạnh nó, anh quay sang nhìn nó, anh hôn nhẹ lên trên trán nó và đắp chăn lại cho nó, anh kê tay lên trán và tắt cái đèn ngủ. Xoay đi xoay lại Đạt vẫn không ngủ được, anh bực mình ngồi dậy vò đầu bức tai, quay sang thấy nó đang ngủ say anh chống cằm nhìn nó, chống cằm đã rùi anh nằm xuống bên cạnh nó nhìn, "úc cô ta ngủ có vẻ dễ thương hơn khi tỉnh dậy thì phải" Đạt nghĩ thầm, bỗng anh giật mình vì nó quay lại đưa chân gác lên người anh, chưa hết bàng hoàng thì nó lại tiếp tục đưa tay của nó qua ôm lấy ĐẠt, miệng mỉm cười, đạt nhẹ nhàng đẩy nó ra, gỡ được cái tay anh cúi xuống định nhấc chân nó ra thì nó lại choàng tay ôm đạt lại, đạt nó đến nỗi toát hết mồ hôi, tim thì đập loạn nhịp, anh quay sang nhìn cái mặt thiên thần của nó, rướn cổ lên anh hôn vào trán nó, và mải ngắm nó anh ngủ lúc nào không hay. Tia nắng chiếu vào căn phòng làm nó bừng tỉnh, nó cố mở mắt ra, ôi đau đầu quá, nó ôm lấy đầu và quay mặt lại

- AAAAAAAAAAA. Nó hoảng quá bật dậy khi thấy đạt nằm bên, đồ bỉ ổi nó đưa tay tát Đạt một cái khi anh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.

- Cô làm cái quái gì thế? đạt cáu gắt đưa tay xoa chỗ bị nó tát

- Anh đã làm gì tôi. Nó ôm mặt khóc.

- Thôi tôi xin cô, cô nói tôi làm gì là làm gì? đạt đứng lên chống nạnh nhìn nó.

- Sao tôi ở đây? Nó bớt nóng.

- Cô nghĩ là làm gì khi trai đơn gái chiếc trong một căn phòng? Đạt vừa dứt lời nó đưa tay lên đánh anh nhưng anh đã nhanh tay chụp được. nó trừng mắt nhìn anh, anh trừng mắt nhìn nó, nó nhếch môi cười gian và lấy chân đá mạnh vào hạ bộ của Đạt, Đạt đau đến nỗi không nói được lời nào chỉ nhảy tưng tưng,

- Cô cô, Đạt đưa tay chỉ nó, một tay vịnh vào giường,

- hứ. nó chống nạnh đi sát lại đạt lợi dụng anh đang đau, nó lại túm cổ áo anh lên. NÓI ĐI! ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI? Nó quát lớn,

- tôi có làm gì cô đâu.

- SAO? Nó trừng mắt nhìn anh.

- Tôi nói thật. cô ói lên người tôi, tôi phải đưa cô vào đây, chứ chẳng lẽ tôi và cô đưa cái bộ dạng này về nhà.

- Còn bộ đồ này. Nó đưa tay chỉ bộ đồ nó đang mặc

- Cô yên tâm đi, nhân viên nữ thay đồ cho cô đó, mà tôi thay thì có sao đâu, thân hình cô như con gái tôi vậy đó.

Đạt vọt lẹ vào phòng tắm và đóng cửa lại, nó chạy theo nhưng không kịp, nó đứng trước cửa phòng tắm dùng tay đấm rầm rầm vào cửa nhưng mà khổ cái cửa bằng gỗ chỉ làm tay nó đau, nó đi đi lại lại trước cửa phòng tắm, nghĩ cách trị "cái tên khốn này" (nguyên văn lời nó). " à có cách rồi" nó búng tay mội cái rồi nhẹ nhàng tiến đến cái tủ lạnh lấy một chai bia cầm trên tay và tiến lại cánh cửa

- chào anh! Anh cần gì ạ. Nó chụm hai tay lại cố nói vọt vào phòng tắm cho Đạt nghe được, AAAAAAAAAAAAA, ( nó hét lớn) anh làm gì vậy cứu tôi với, nó lấy cái chai bia gõ nhẹ vào tường và im lặng. đạt ở trong tưởng nó xảy ra chuyện gì chạy vội ra, BINH, nó lấy chai bia gõ mạnh vào phía lưng của Đạt ( ác wé) AAAAAA, đạt ngồi phịch xuống đất có lẽ do cái cú đánh của nó quá mạnh?????????, anh nhăn mặt không nói một lời, lủi thủi lếch lên giường nằm quay đầu vào trong tường, nó nhẹ nhàng tiến tới vẻ mặt hối lỗi vô cùng, nó cố nhướng chân lên nhìn thử sắc mặt của anh, do anh im lặng quá nên nó sợ vô cùng.

- Anh có làm sao không anh.

- Tôi không sao cô về trước đi, tôi không thể chở cô về được đâu.

- Anh nói gì lạ vậy không có anh đi cùng tôi mẹ tôi xé xác ăn thịt tôi mất, anh bảo gì tôi cũng làm hết, bảo sao tôi cũng nghe hết, đi nha anh, nó lay lay người đạt, đạt hất tay nó ra, thôi tôi xin anh đấy.

- Thôi được, đạt ngồi lên cởi nút áo và cởi phăng cái áo lên trên giường và nằm xuống, tim nó đập thình thịch thình thịch " gì chứ sao lại cởi đồ ra, không thể nào không thể nào" nó lắc lắc đầu đạt ngước mặt lên và hỏi.

- Cô còn làm gì đó, lại đây và làm việc cô cần làm đi.

- Làm…. Làm cái gì, nó rung nhưng vẫn trừng mắt lên hỏi anh.

- Massage, chứ nãy giờ cô nghĩ cái quái gì vậy?

- Không nghĩ gì hết, nó lại gần giường và đặt tay lên lưng đạt, nó vội rút tay ra, khi đặt tay lên người đạt nó có cảm giác nhưng bị giật điện,

- Cô còn làm cái gì vậy, đạt ngước lên hỏi nó

- Ơi… không làm… làm gì hết. nó vội vàng massage chỗ nó đánh anh, ôi trời bầm tím lun, hihi công nhận tay nghề tôi ghê thật,

- Cô nó gì, đạt tức mình ngồi dậy,

- Àh không, tôi nói nhảm đấy mà anh đừng chấp. bàn tay mượt mà của nó nhẹ nhàng chạm khắp lưng anh, anh cảm thấy rất tuyệt, như hồi anh với vợ anh vậy, anh khẽ mỉm cười mắt lim dim, Được chưa, hix tôi mỏi tay quá rồi, nó vừa ngăy vừa hỏi

- Chưa, đạt tả lời với cái giọng ngái ngủ. nó mệt mỏi massage cho Đạt vừa ngủ gà ngủ gật.

- Cô làm cái gì đó, sao không massage nữa? Đạt quát

- Em đang làm mà. Nó uể oải trả lời ( tội ghê, ai bảo ác quá, quả báo hehe). Nó massage được khoảng 5’ nữa thì ngừng hẳn. Đạt không mắng nó nữa mà ngẩng mặt lên nhìn, "ôi trời, có phải là con gái của chư bát giới không vậy? chưa gì đã ngủ rồi" Đạt lẩm nhẩm, thì ra là nó mệt quá nên nằm ngủ luôn, đạt vén tóc nó lên, hôn nhẹ vào trán nó, bỗng nhiên nó mở mắt ra thấy Đạt đang hôn mình,

- Anh làm cái quái gì vậy? nó lấy chân đạp Đạt lọt vào vách tường. tôi về đây, nó hùng hổ bước ra cửa.

- Cô cứ đi với bộ dạng đó đi, nó nhìn xuống, "chết thật quần áo của mình" nó lẩm bẩm.

- Yên tâm di, chút nữa họ đem…. cốc cốc tiếng gõ cửa phòng cắt lời nói của Đạt.

- Tôi giao quần áo đây ạ. Nó nhanh nhảu mở cửa lấy quần áo và chạy vô phòng tắm. Đạt chờ nó thay đồ rồi cả hai bước xuống khách sạn trả phòng. về trước cổng Đạt bước xuống xe nó lưỡng lự chưa muốn bước xuống.

- Yên tâm đi, tôi có cách rồi. Đạt bước vô trước nó bước theo sau.

- Hai đứa đi đâu giờ mới về. mẹ nó hỏi to khi thấy đạt.

- dạ, bọn con lên chùa Bảo Lộc để thắp nhang, lúc về thì cũng xế chiều, xe bị hư giữa đường đi, nên bọn con phải vào nhà dân ở nhờ, hôm nay con kêu người ta tới sửa xe nên bây giờ mới về, mong mẹ thông cảm. Đạt xoa xoa hai tay nhìn mẹ nó, nó cũng nhìn dò xét sắc mặt của mẹ nó.

- ờ, ta sẽ tin con vậy. con về đi, mẹ con cũng lo sốt vó ở nhà kìa, còn con vân lên trên kia thay đồ rồi đi tắm đi.

- dạ, nó vọt lẹ lên phòng tắm, "may quá" nó le lưỡi.

- dạ vậy con cũng về. Đạt lễ phép chào bước ra về, cả ngày hôm đó nó không bước ra phòng, nó tám với Thảo để bàn cách ngày mai trốn khỏi đám cưới, nó kể thảo nghe chuyện nó ở khách sạn với Đạt mà con thảo cười sặc sụa. bọn nó luyên thuyên đủ thứ trên đời, tới 11h30’ bọn nó chào nhau, hẹn mai chiến đấu tiếp, nó mệt mỏi tắt máy đi ngủ, nó trèo lên giường kéo cái chăn lên đắp tới tận cổ, ngày mai là ngày quyết định cuộc đời của nó, nó mệt mỏi thở dài trước khi ngủ.

Mặc định

CHAP 6:

Cuối cùng cái ngày định mệnh của nó đã đến, nó phải thức từ 4h để trang điểm, nó mặc cái áo dài cưới truyền thống màu đỏ, tóc búi lên và đeo thêm " một cái gông" (nguyên văn lời nó). thấy anh Xuân cứ đi qua đi lại trong cái căn phòng của nó, mắt anh hơi buồn và còn đỏ nữa "có lẽ anh ấy khóc" nó nghĩ thầm. anh Xuân lao lại nắm lấy tay nó, định nói gì nhưng thấy mẹ vô anh lủi thủi đi ra, nó nhìn theo dáng của anh mà buồn thay cho mình, mẹ nó vô ngó một cái rồi đi xuống, nó ngồi trên cái giường thân yêu của mình mà như ngồi trên đống lửa, chốc chốc nó lại ngó lên cái màn hình điện thoại **** rủa con Thảo sao giờ này chưa tới để giúp nó trốn, điện thoại nó reo lên, nó mừng sỡ cầm lên, tin nhắn của thảo, nó mở ra đọc " tao không đến được, mẹ tao lên cơn đau tim, tao phải ở nhà, mài tự giải quyết một mình đi nha". Nó đọc xong tin nhắn của thảo nó ném luôn cái điện thoại nó. Pin, sim thân máy mỗi thứ một nơi, nó vội vàng lấy sợi dây thừng mà nó chuẩn bị ra thả xuống cửa sổ, định trèo xuống, nó lại quay lại ráp cái điện thoại cầm theo, buộc hai tà áo dài lại nó định tụt xuống thì bị anh Xuân túm lại.

- em làm cái gì vậy? anh Xuân nó lôi nó lên, nó hất tay anh nó ra bướng bỉnh, em là như vậy em không sợ mẹ tức chết à? , em tự đồng ý cái cuộc hôn nhân này, em còn muốn gì nữa, mẹ đã mời hết họ hàng gần xa. Em muốn làm mẹ bẽ mặt hả? hay em định sau khi bỏ trốn về thắp nhang cho mẹ hả? sao em ích kỉ vậy? nói xong anh Xuân bước ra đóng cửa cái RẦM, nó giật mình ngồi xuống giường và ôm mặt khóc, mẹ nó mở cửa ra,

- Đàng trai tới rồi xuống đi con, mẹ nó cầm tay nó bước xuống, khi nó vừa đứng ở trên cầu thang, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, có tiếng xì xầm nổi lên "cô ấy đẹp quá". "sao cô ta có vẻ buồn buồn nhỉ?", " ôi dào con gái lấy chồng ai mà chả vậy". nó dừng bước trước đạt, nhìn anh ta khẽ gượng cười, Đạt luống cuống đến nỗi đánh rơi cả bó hoa cả hội trường cưới được một phen cười no bụng, Đạt cúi xuống nhặt bó hoa lên trao cho nó, nó khẽ khoác tay mình vào tay anh và bước ra xe trong tiếng hò reo của mọi người, chiếc xe mui trần đón đâu dẫn đầu vút đi trước, nó buồn thiu, Đạt cảm nhận được điều đó nên không nói gì cả, tới nhà đạt, nó bước xuống, khoác nhẹ tay đạt vào, hai phù dâu dẫn đầu, bước lên khán đài của bữa tiệc cưới, nó khẽ choáng, hơi ngả vào người của Đạt, Đạt khẽ ôm nó vào lòng, nó trình diện ra mắt, giới thiệu cha mẹ hai bên và uống rượu giao bôi trước sự hò reo của mọi người,

- HÔN ĐI HÔN Đi. mọi người đồng thanh. Nó khẽ nhìn Đạt ánh mắt e ngại, Đạt cúi xuông sát tai nó thì thầm " phải diễn cho tốt em ạ" miệng thì nó thế nhưng ko hỉu lão toan tính điều gì, anh chạm môi mình vào môi nó và quay ra cười với mọi người như nói "chúng tôi hôn xong rồi" nó vẫn còn đứng sững người, Đạt khẽ kéo nó đi, mà cũng hay thật, khách bên đàng trai sao đông thế, nó phải đi từng bàn từng bàn để nâng li, cứ phải nhe răng ra cười cho họ chụp hình, Đạt dìu nó vào thay áo cưới, nó cứ như đeo hết cái gông này cho tới cái gông khác, nó lếch hết bàn này tới bàn khác, mồ hôi nó toát ra,

- cười lên nào cô dâu, chú rể nhìn vào đây, Đấy lại bắt cười nữa, rõ khổ, bây giờ nó chỉ ước sao được ngủ là được, nó mệt mỏi tựa vào người Đạt, "em mệt sao?" Đạt hỏi nhỏ nó chỉ khẽ gật đầu, "cố lên một chút nữa thôi. Nó khẽ gượng cười. Đám cưới kết thúc nó và chồng nó vô thay đồ và lái chiếc audi TT ra sân bay để đi tuần trăng mật. nó mệt mỏi chống tay lên đầu tựa vào ghế xe ngủ, chồng nó biết nó mệt nên không nói nhiều chỉ chuyên tâm lái xe. đến sân bay, Đạt khẽ lay nó dậy nó, nó khẽ cựa người và ngủ tiếp, Đạt đành xách hành lí đi gửi trước và ra xe ngồi, nó mở mắt dậy mơ màng nhìn xung quanh,

- ra tới sân bay rồi sao anh không gọi tôi? Nó dụi dụi mắt nhìn đạt hỏi

- do anh thấy em ngủ say quá, em xuống đi để gửi xe đã. Đạt lại mở cửa dìu nó ra sân bay, nhân viên của sân bay lái xe của Đạt vào bãi xe của sân bay. Nó và Đạt đưa vé và bước lên máy bay, nó mệt mỏi tựa lên ghế và ngủ, nó gục đầu vào vai đạt, Đạt mỉm cười nhìn nó.

- Chào anh, làm phiền anh thắt dây an toàn cho bạn gái anh, máy bay sắp cất cánh rồi. cô tiếp viên hàng không nhẹ nhàng nhắc.

- Uhm, cám ơn cô,

Đạt quay qua cười một nụ cười mà khiến cô tiếp viên hàng không hơi lúng túng. "xin chào mừng quý khách, chuyến bay đi Đà Lạt cất cánh lúc 14h00 và ước tính sẽ đến Đà lạt vào lúc 14h35" tiếng phi công vừa dứt là lúc máy bay cất cánh, nó ngủ say sưa không biết gì. Đạt cũng dựa lên đầu nó và ngủ, nó cựa người mở mắt ra thì thấy Đạt đang dựa lên nó, nó cứ lấy tay đẩy đầu Đạt ra càng đẩy ra thì Đạt càng sát người nó, nó đành mặc kệ quay ra ngắm cảnh, nó quay lại kiểm tra thử xem dây an toàn của nó và đạt thắt chưa "quái lạ, mình có thắt dây an toàn đâu, à chắc do tên cà chớn kia thắt rồi" nó lẩm bẩm và nhìn lên Đạt "cái đồ ham ngủ" nó lấy tay dí vào đầu anh ta, nó nhìn anh ta quan sát thật kĩ vì lần đầu tiên nó gần anh như vậy, "lông mi còn dài hơn cả của mình, mũi anh ta cao ghê" nó lấy tay dí vào mũi của anh ta, và lấy chống cằm nhìn anh ta,

- đẹp trai lắm hả cô bé. Đạt mở mắt ra nhìn nó làm nó giật cả mình

- đẹp trai? Anh làm tôi buồn nôn đấy. nó chống chế.

- Máy bay sắp hạ cánh rồi kìa. ngồi im đi. Không thì cô nôn thật đó. Đạt mỉm cười nhìn nó làm nó hơi bối rối. máy bay hạ cánh, nó và Đạt lấy vali đồ ra, nhân viên khách sạn đã đứng đó ngiênh tiếp.

- Chào quý khách mời quý khách ra xe, phòng đã được chuẩn bị rồi. một nhân viên cung kính cúi chào hai người, nó và Đạt mỉm cười nhìn nhau bước ra xe, xe dừng lại nó và Đạt bước xuống xe nhân viên khách sạn khuân vali lên phòng cho hai người trước, nó và đạt theo sau, nhân viên khách sạn trao lại chìa khóa phòng cho Đạt, nó chạy ngay lên giường và nằm ịch xuống, Đạt nhìn nó cũng thấy mắc cười, anh lấy đồ và vô tắm, nó thì ngủ lúc nào không hay, lúc Đạt bước ra vừa lau đầu vừa bật tivi lên "thì ra là phim ma" anh xem kênh đó và lau tóc, nó mơ màng mở mắt dậy,

- Á Á Á Á Á Á. Nó mở mắt ra đúng lúc ma xuất kiện, giật mình nó hét toáng,

- Nhát gan, đồ con nít. Đạt cười to

- Anh nói ai là con nít?

- Cô đấy, con nít mới sợ ma. Hêhê.

- Tôi nói tôi sợ hồi nào. Nó hất mặt lên

- vậy thì lại đây xem đi.

- lại thì lại. nó lại gần Đạt và ngồi xuống, tim nó đập thình thịch, lúc ma xuất hiện nó cứ gọi như là run cầm cậm.

- Á nó ôm chầm lấy Đạt khi thấy ma xuất hiện. Đạt mỉm cười, lắc đầu còn nó thì ngại quá đỏ cả mặt

- Con ma sau cô kìa. Đạt dọa nó làm nó nhảy cẫng lên và chạy vào phòng tắm, Đạt ở ngoài ôm bụng cười, nó tắm luôn cho đỡ sợ, nhưng thật tồi tệ cho nó là nó quên lấy quần áo, nó mở hé phòng tắm, thấy Đạt đang lim dim nó lấy cái khăn quấn quanh người và bước ra, rón ra rón rén mở vali lấy đồ và nhẹ nhàng bước vào phòng tắm

- Ai đó, Đạt hét to khi cảm thấy có ai bước vào phòng, nó thì chưa bước vô tới phòng tắm nhưng nghe tiếng quát của Đạt nó vội vàng chạy lẹ vào phòng tắm, RẦM do phòng tắm có nước nên nó trượt chân và ngã

- Ui da, nó xoa xoa cái lưng vừa bị va vào phòng tắm của nó, nó thay đồ và bước ra, tên xấu xa kia! Tui chứ ai mà anh làm ầm ầm lên thế? Báo hại cái lưng của tôi ê ẩm hết. nó chống nạnh trợn mắt lên **** Đạt, Đạt thì trợn mắt lên vì ngạc nhiên, nó đi bước ra khỏi phòng, vừa đi nó vừa ****, nó thấy tiếng thì thầm vọng ra ở trong phòng kế nó tính vốn nhiều chiện nó đi chậm lại và áp tai vào cái cửa đóng hờ hóng chiện,

- Anh nghe nó khách sạn này nhiều ma lắm sao em còn đặt? tiếng đàn ông vang lên

- Em ko biết là vậy, tiếng phụ nữ đáp lại

- bọn bạn anh kể là lúc ngủ thì nghe tiếng người tắm, tiếng bước chân, và đôi khi nó còn kéo chân mình nữa, có lúc còn gõ cửa nữa đấy em, nhưng mà chiện đó chỉ xảy ra khi em ngủ một mình.

- vậy ạ, nhưng em đi với anh mà lo gì.

Nó bủn rủn cả người khi nghe thấy cuộc hội thoại kia, nó quay về phòng như người mất hồn, mở cửa vô phòng thì nó đã thấy Đạt ngủ rồi, vì đây là phòng đôi mà, nó bật đèn ở phòng nó lên, trèo lên giường và ngủ, nó tưởng tượng ra đủ thứ, do bị ám ảnh bởi cái bộ phim ma mà nó coi cùng Đạt, nó toát hết mồ hôi ra nhưng vẫn chùm chăn kín đầu, nó sợ ma kéo chân nên co chân lại, RẦm nó nghe thấy tiếng động nên ôm chăn chạy qua giường của Đạt, nó lay lay Đạt,

- Này anh ngủ chưa? Nó lay lay Đạt

- Chưa, sao vậy? Đạt quay ra hỏi nó.

- ngủ chung nhé, nó chui vào phía trong và đẩy Đạt ra ngoài.

- Cô làm gì thế. Đạt ngồi dậy.

- sợ ma. Nó kéo chiếc chăn Đạt đang đắp đắp lên người nó luôn, Anh hứa là phải ngủ với tôi đó, anh mà ngủ giường khác tôi sẽ gọi điện nói mẹ anh đó. ngủ ngon, nó quay vô tường. Đạt nhìn bờ vai khiêu gợi của nó và lẩm bẩm "tôi cũng là đàn ông đấy". khi thấy nó đã ngủ say Đạt quay sang ôm lấy nó kéo vào lòng mùi hương toát ra từ mái tóc của nó thật là thơm, anh cứ ôm nó mà ngủ cho tới sáng, anh mở mắt ra thấy nó đang trong lòng anh, anh mỉm cười hôn lên trán của nó và bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Nó cựa quậy mở mắt ra, thấy trời đã sáng bảnh "sao hum nay mẹ không gọi mình dậy nhỉ? mặc kệ tranh thủ ngủ mới được" nó kéo chăn lên và ngủ, Đạt vệ sinh xong bước ra giường ngồi xuống,

- cô không lo dậy ư? Đạt lay lay nó

- cho con ngủ một tí nữa mẹ. nó quấn lấy chăn ngủ tiếp, Đạt thì chỉ biết cười trước hành động trẻ con đó của nó. Nó mở mắt ra dần dần nhớ lại mọi chuyện, A xấu hổ quá, nó hét toáng lên mở chăn ra thì thấy Đạt đang nhìn chằm chằm nó, nó bật dậy lao vào phòng tắm, vô trong đó hò hét đủ kiểu, suy nghĩ một hồi nó bước ra, đứng trước Đạt

- quên chuyện hồi tối đi nhé, bi giờ đi xuống ăn sáng nhé tôi đói rồi, nó xoa xoa bụng. Nó xún trước Đạt lẽo đẽo theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro