Chap 8 : Lý do bỏ đi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy , như mọi hôm , nhưng hôm nay hơi khác là sáng tỉnh dậy thân thể hơi đau , Doãn Mạc vẫn như mọi hôm đi tới đưa đồ dùng cho cô đánh răng rửa mặt , nhưng khác cái hôm nay cô không phải đi ra ngoài đánh mà được hầu hạ tận giường luôn

Khi thấy Doãn Mạc tới thân thể cô theo bản năng vẫn hơi run lên , có lẽ vì sợ , nhưng rất nhanh cô đã điều chế lại được cảm xúc của mình , nhẹ nhàng dùng ít nước ấm để rửa mặt rồi đánh răng , lúc rửa mặt cô còn ngửi được trong nước có một mùi gì đó rất thơm , không phải thơm gắt mà là kiểu nhẹ nhàng thuần túy hắt vào mũi , rất thoải mái dễ chịu

Đánh răng rửa mặt xong ,cơm canh cũng được dọn vào buồng của cô mà không bắt cô ra ngoài nữa , nhìn những món ăn trên bàn , cô cũng không nói nhiều , chỉ lướt qua nhìn thôi , bên trên 3 mặn một canh , khác thêm nữa kà có món tráng miệng , nhìn vào món tráng miệng , màu nước nó hơi đen , mùi cũng không dễ chịu cho lắm

Cô liền có suy nghĩ trong đầu là " Canh tránh thai hả trời " , vì nhìn vậy sao không nghi được , chuyện hôm qua cũng đủ hiểu rồi , dùng muỗng nếm thử trước bát canh kia , có vị rất đắng , cô liền nhăm mặt lại . Doãn Thiện nhìn cô rồi bảo

" Dì ăn trước đi rồi uống canh , không sẽ bị đau bụng "

Mãng La nghe vậy cũng không ép mình uống thuốc trước , ăn cơm canh trên bàn xong sau đó mới uống chén canh đó , mặc dù đắng đến nhăn mặt , nhưng cô uống vô cùng dứt khoát . Vì cô không muốn lưu lại hậu họa về sau

Uống xong , Mãng La có hơi nhăn mặt mày lại , thuốc này đăng thật , móe nó , uống xong cảm giác nó nó đắng chát luôn mới ghê chứ , dư vị của nó còn đọng lại ở cổ họng cô , thật không ngon lành gì . Cô cũng không muốn phải uống nó thêm lần nào nữa

Doãn Kế nhìn cô như vậy liền lấu ra mấy viên kẹo đưa cho cô

" Cô ngậm đi , cho đỡ chát "

Thấy kẹo anh ta đưa cô cũng lấy mấy viên , bóc ra rồi bỏ vào miệng ăn , cô không phải kiểu cứng đầu cho lắm , biết lúc nào lên cứng , lúc nào lên dẻo . Cô cũng không muốn tự mình làm mình phải khổ thêm , cuộc sống vốn khó khăn rồi , liệu sung sướng được mấy ngày mà phải khiến bản thân khổ sở ?

Doãn Kế nhìn thấy cô vui vẻ ăn như vậy , liền mỉm cười hỏi cô

" Cô ăn như vậy không sợ bọn tôi đầu độc chết cô à ? "

Mãng La nghe vậy liền nói

" Sao các anh lại phải tốn công sức đầu độc tôi chứ , các anh không có lý do để giết tôi ?"

" Có chứ "

" Hả ? "

" Việc cô bỏ trốn không phải là lý do để bọn tôi giết cô sao ? "

Mãng La nghe vậy hơi hoảng , liền lắp bắp nói

" Tôi không có chạy trốn , chỉ là tôi cảm thấy tôi ở đây làm làm phiền các cậu , nên tôi mới đi thôi "

Đúng thật , lý do cô viết ở tờ giấy trong tủ là vì cảm thấy làm phiền bọn họ trong những năm qua , cảm thấy hối hận bla bla các thứ rồi chốt một câu cuối chúc bọn hắn ở lại hạnh phúc , còn dặn bọn hắn dùng trang sức của cô mà đổi lấy tiền đi rồi cô thì cao chạy xa bay

Nhưng nào ngờ chạy sắp xong rồi lại bị bắt lại , Doãn Thiện nghe những lời cô nói nãy giờ liền cười châm chọc nói

" Dì cũng biết ngại à ? "

Mãng La làm sao không nghe hiểu mấy lời châm chọc của cậu ta , cậu ta còn nói rành rành ra vậy , chỉ cần người có não nghe liền hiểu rồi

Mãng La tuy tức nhưng cũng không giám phản bác , có lẽ sự sợ hãi của cô đối với họ đã in sâu vào trong tiềm thức rồi , cô im lặng không nói gì nữa ,những điều này đều được Doãn Mạc nhìn thấy liền tiến tới xoa xoa đầu cô bảo

" Dì không phải thấy phiền .  Dì là ân nhân của cha bọn con cũng chính là mẹ kế của chúng con , chúng con không ngại phụng dưỡng gì đâu , chỉ cần dì không làm việc gì đi quá giới hạn , dì liền có thể an nhàn sống đến suốt đời "

Mãng La nghe Doãn Mạc nói như vậy sóng lưng đều lạnh cả nên , mồ hơi nhỏ mồ hơi lớn từng hột từng hột đều rơi ra , đúng như bọn hắn nói , đời trước bọn hắn chưa từng làm gì quá mức với cô , mặc cô đánh đập bọn hắn vẫn làm theo nghĩa vụ phụng dưỡng cô tận tình

Cô cũng không lo lắng về miếng cơm manh áo cho lắm , vì có bọn hắn lo hết rồi , đến sau này khi bọn hắn thành công tiền của bọn hắn đưa cho cô vẫn giữ làm của riêng tiêu sài phung phí ,  mua quần áo trang sức nước hoa. Vậy mà bọn hắn vẫn dung túng cô

Chuyện mà dẫn tới kết cục của cô sau này là do Doãn Kỳ về , mà trong lúc đó cô lại quen biết nam chính nam chính của quyện truyện này , lúc đó cô lại đi thích hắn . Nói thích cũng không hẳn , vì cô chỉ là hâm mộ nghề pháp y thôi nha , sau cùng có lui tới lui lui vớ tên Miêu Trạm kia bị ba anh em họ Doãn phát hiện . Họ liền bắt cô tới nơi gọi là ngục giam , hành hạ cô đủ đường . Tới lúc cô chết , cô cũng không biết mình chết như thế nào

Mãng La nghe Doãn Mạc nói như vậy cũng không đồng tình cho lắm , vì cô cũng chẳng phải mẹ kế thật , với lại có một số chuyện không thể diễn tả sảy ra trong quãng thời gian này nên làm cho ý định rời đi nơi này của cô càng thêm vững chắc , liền hơi lắc đầu để rời xa khỏi bàn tay to lớn của Doãn Mạc rồi bảo

" Không cần "

Lúc này , nghe cô nói xong hai chữ không cần đó ,  sắc mặt của cả ba anh em họ Doãn đều trầm xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro