Mẹ Kế [Chap 1->6], Taeny, Yulsic |PG-15| Update 17.08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : tuni_snow@ssvn

Pairings : Taeny, Yulsic

Rating : PG-15

Category: General

Note : fic có nội dung nhạy cảm khiến các bạn cảm thấy ko thoải mái , vui lòng click back nếu thấy ko thể đọc đc thể loại này

Original Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=45746

Prologue

Quyết định cưới một cô gái vì thứ gọi là tình yêu, ko có gì sai!

Nhưng…

Nếu chuyện đó xảy ra giữa một người đàn ông 65 tuổi và một cô gái 23 tuổi???

Sự khác biệt đến 42 năm tuổi đời…

Đó có phải là tình yêu ???

Mọi chuyện còn căng thẳng hơn khi ông ta có một đứa con gái bằng tuổi với vợ sắp cưới của mình…

“ Chuyện này thật là nhố nhăng, đến cái tuổi này mà ông còn muốn cưới vợ nữa sao?”

Ác cảm của cô con gái dành cho người mẹ kế của mình là ko thể tránh khỏi.

Nhưng…

Trên đời này ko ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai của cuộc đời mình…một thứ tình cảm bé nhỏ chớm nở…ngày càng lớn lao, mãnh liệt…

“ Tớ ko thể nào kiểm soát được bản thân khi đối diện với người đó…”

Nhưng…

Nó là một thứ tình cảm sai trái mang đầy những tội lỗi mà nó ko nên có…

“ Hai chúng ta hãy quên nó đi…hãy xem như nó chưa từng xuất hiện trong trái tim của tôi và cô…hãy chấm dứt tất cả…”

Liệu câu chuyện này sẽ có happy ending cho tất cả mọi người sau bao nhiêu sóng gió hay nó sẽ là một sad ending cho mối tình ngang trái ???

“ Taeyeon à, cậu sẽ từ bỏ cô ấy chứ ?”

“ Tớ ko cho phép bản thân mình làm điều đó…vì có lẽ… tớ đã yêu cô ấy mất rồi !”.

Chap 1

Tôi - Kim Tae Yeon, người đang lê từng bước chân dưới cơn mưa với trái tim chịu đựng sự tổn thương vì một người con gái…

Flashback:

3 tháng trước:

Một bóng dáng đơn độc đang ngồi trên bãi biển…ngày nào cũng như thế…nó đã trở thành thói quen từ 6 năm trước của Taeyeon, đây chính là nơi cô có thể tìm lại được một chút kí ức về quá khứ…nơi mà một phần con người trong Taeyeon được sống thật với chính bản thân mình… Chợt giật mình vì tiếng chuông điện thoại, Taeyeon đưa tay lau đi những vệt nước mắt còn vương trên má vì cảm xúc vỡ òa khi nhớ lại những kí ức đau buồn ngày xưa.

“ Có chuyện gì vậy quản gia Lee? ”.

“ Thưa cô chủ , ngài chủ tịch có chuyện quan trọng muốn nói với cô ngay bây giờ .”, quản gia Lee từ tốn đáp.

“ Phiền quản gia Lee nói với ông ta rằng chuyện của ông ta thì ko phải là chuyện của tôi, vì thế dù cho đối với ông ta có quan trọng đến thế nào đi chăng nữa cũng ko hề liên quan đến tôi. ”, Taeyeon lạnh lùng trả lời.

“Nhưng chuyện này theo tôi là có liên quan đến cô chủ đấy ạ.”

“ Liên quan đến mình sao??? Ông ta có bao giờ quan tâm đến mình đâu?”

“ Là chuyện gì ?”, Taeyeon ngờ vực hỏi.

“Cô chủ về gặp ông chủ thì sẽ biết ngay thôi, tôi cúp máy đây, chào cô.”

Trong đầu Taeyeon đặt ra nhiều câu hỏi , kể từ ngày mẹ cô mất, cô cũng ko còn biết đến tình cảm cha con là gì , khi giữa cô và ông Kim có một khoảng cách vô hình ko thể nào xóa bỏ được. Ông Kim và cô tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng lại là hai cuộc sống riêng biệt, ko ai quan tâm đến ai. Nay ông Kim lại có chuyện muốn nói với cô, điều này làm cho cô vô cùng ngạc nhiên, nhưng theo linh tính mách bảo với cô thì đây là một chuyện ko tốt lành gì . Làm lơ với việc ông Kim muốn nói chuyện với cô, Taeyeon đứng dậy, tiến ra xe và đi thẳng đến quán bar mà cô yêu thích…

Dinh thự nhà họ Kim

11 pm:

Taeyeon bước vào nhà trong tình trạng say khướt , người nồng nặc mùi rượu , hình ảnh trước mắt cô mờ mờ ảo ảo, nhận ra có bóng dáng ai đó đang ngồi trên bộ sô pha…hình như ko phải là một người…hai người…à ko, có rất nhiều người đứng xung quanh…cũng có thể là do cô quá say để có đủ tỉnh táo nhìn rõ mọi thứ, nhưng dù cho có hàng vạn người ở đây thì đã sao, cô sống trong căn nhà này chẳng khác nào một bóng ma , đi đi về về mà ko ai biết đến,nên nếu như có người ở đây cũng ko phải là chuyện của cô. Lảo đảo người tiến đến cầu thang để về phòng , Taeyeon chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng quát lớn vang lên:

“ Con có biết bây giờ là mấy giờ ko? Con xem lời nói của ta là gì hả? “, ông Kim nhìn Taeyeon với vẻ mặt giận dữ.

Taeyeon hướng ánh nhìn về phía vừa phát ra giọng nói đó, cô nheo mắt mình để nhìn kĩ hơn, là ông Kim đang ngồi đó, quản gia Lee và vài tên vệ sĩ đang đứng sau lưng…mà khoan đã… ngồi bên cạnh ông Kim còn có một người…là một cô gái…nhưng Taeyeon cũng ko quan tâm, điều khiến Taeyeon ngạc nhiên hơn cả chính là cách xưng hô của ông Kim, nó hoàn toàn ko ổn chút nào. Tiến về hướng phòng khách, từng bước rút ngắn khoảng cách , Taeyeon thả người xuống chiếc ghế sô pha đối diện ông Kim.

“ Con và ta ư? Hôm nay ông bị gì à? Hay tại vì tôi say nên nghe nhầm?”, Taeyeon nói với giọng khinh bỉ.

“ Mày…e hèm, hôm nay nhà chúng ta có khách, cho nên ăn nói lịch sự đi Teayeon.”

“ Nhà chúng ta? Từ bao giờ mà ông nghĩ từ “ chúng ta” có tôi ở trong đó vậy? Chẳng phải trước giờ ông luôn coi tôi như người vô hình sao?”

“ Đủ rồi đấy Taeyeon! Hãy thôi ngay cái giọng điệu đó đi! Hôm nay ta có chuyện nghiêm túc muốn nói với con.”

“ Chuyện nghiêm túc muốn nói với tôi? Đã lâu lắm rồi ông ko nói chuyện với tôi, vậy mà giờ ở đâu chui ra chuyện nghiêm túc nhỉ? Hay đấy! Ông nói đi, tôi nghe.”

“ Taeyeon, đây là Tiffany.”, ông Kim chỉ người con gái kế bên nói.

“ Tiffany? Thì sao? “

“ Ta sẽ kết hôn với cô ấy.”

Taeyeon bật người dậy khi nghe lời ông Kim vừa thốt ra, cô nhìn sang người con gái đang rụt rè ngồi cúi gằm mặt xuống đất.

“ Kết hôn? Ông đang đùa đấy à?”, Taeyeon nói nhưng ánh mắt vẫn ko rời khỏi Tiffany.

“ Ta hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này, ko đùa đâu Taeyeon, cô ấy sẽ trở thành mẹ kế của con.”

“ Mẹ kế ? Chuyện này thật là nhố nhăng, ở cái tuổi này mà ông vẫn còn muốn cưới vợ sao?”

“ Kim Tae Yeon, mày dẹp bỏ ngay cái giọng điệu rẻ tiền ấy đi cho tao! Đừng thấy nãy giờ tao nói chuyện đàng hoàng với mày rồi được nước làm tới! “, ông Kim ko thể nào kìm nén được cơn giận của mình được nữa, ông lớn tiếng với taeyeon.

“ À, thì ra là tại vì hôm nay có cô ta ở đây nên ông mới xưng hô như vậy với tôi, giả tạo hay quá đấy, nhưng cuối cùng thì bản chất thật cũng đã trở về, hoan nghênh! Hahaha !”, Taeyeon cười to trước sự bẽ mặt của ông Kim.

“ Đồ mất dạy! “

“ Mất dạy? Ông ko xứng đáng để tôi đối xử lễ phép đâu ngài chủ tịch, vì thế đừng có ở đó mà mắng tôi.”, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, Taeyeon đứng bật dậy nói, nhìn ông Kim với ánh mắt giận dữ .

“ Rầm!!! Mày học ở đâu ra cái thói ngỗ nghịch đó hả?”, ông Kim tức giận đập bàn đứng dậy, nhiệt độ căn phòng tăng theo từng giây khi sự căng thẳng giữa ông Kim và Taeyeon dâng lên đỉnh điểm.

“ Tôi ngỗ nghịch thì sao? Ông hãy coi lại bản thân mình trước đi rồi hãy nói tôi.”

“Mày…”

“ Kim Jong Hyun, ông đừng có ở đó mà ra vẻ bản thân mình tốt đẹp nữa, trước giờ ông toàn là cặp kè với mấy con nhỏ đáng tuổi con của ông, vui vẻ với nhau lắm thì cũng chừng khoảng mấy tháng rồi cũng chán, thế mà nay lại đòi kết hôn, ông ko thấy chuyện này nực cười sao?”

“ Mày câm miệng lại cho tao!”

“ Sao, ông sợ cô ta nghe thấy thì sẽ hiểu lầm ông ư? Hahaha…ông đừng lo, cô ta cũng chỉ là loại đàn bà ham tiền, mê mẩn cái gia tài của ông giống như mấy con nhỏ lúc trước thôi, vì thế cho nên ông đừng thấy ngại khi tôi nói ra cái sự thật đầy hào hùng của ông. Để tôi xem thử coi cô ta có cái gì khác với mấy con bồ cũ của ông ko mà khiến cho đại gia hào hoa Kim đây muốn lấy làm vợ , chắc khộng phải thuộc loại tầm thường đâu nhỉ.”

Nói rồi Taeyeon bước đến trước mặt Tiffany, cô lấy tay nâng cằm của Tiffany lên để nhìn mặt cho rõ, đôi môi của Tiffany có một sức hút kì lạ khiến cho người nhìn thấy chỉ muốn thưởng thức ngay cái vị ngọt trên cặp môi đầy đặn quyến rũ đó, ánh mắt buồn thăm thẳm đá xoáy vào trong tâm trí của Taeyeon khi cô nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự phiền muộn, mùi hương từ mái tóc của Tiffany tỏa ra càng làm cho Taeyeon càng lúc càng bị thôi miên, nhưng chợt nhớ ra tình hình hiện tại, Taeyeon dứt cái ánh nhìn lạnh lùng của mình dành cho Tiffany, cô nhanh chóng lên tiếng:

“Cũng đẹp đấy chứ, trông có vẻ ngây thơ hơn mấy con nhỏ hồi lúc trước, nhưng ngây thơ thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài lừa tình mà thôi, cuồi cùng thì cô ta cũng chỉ thuộc hạng đàn bà rẻ tiền ko hơn ko kém.”

“Bốp ! Mày quá lắm rồi, đồ mất dạy! ” ko thể kìm chế được cơn nóng giận của bản thân mình , ông Kim vung tay tát mạnh vào mặt Taeyeon. Do cơ thể Taeyeon yếu hơn thường ngày vì đang có hơi men trong người cộng thêm lực của cái tát mà ông kim dành cho Taeyeon đã khiến cho cô ngã xuống sàn nhà .Cảm thấy có vị mằn mặn nơi khóe môi mình, cô đưa ngón tay lên quẹt ngang…là máu…

“Her..chảy máu rồi, xem ra ông ta coi trọng cô lắm đấy, nhìn cô cũng bình thường mà ko ngờ có sức ảnh hưởng lớn đến như thế.”

Tiffany bật khóc, cô nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy ra ngoài, những lời nhục mạ của Taeyeon khiến lòng tự trọng của Tiffany bị tổn thương.

“Tiffany à, em…”, ông Kim gọi với theo khi thấy Tiffany bỏ đi.

“ Con nhỏ đó bỏ ra ngoài rồi kìa, ông ko đuổi theo à? Loại người như nó thì chỉ cần tiền của ông thì sẽ dễ dàng vui vẻ trở lại thôi mà.”

“ Mày còn ko câm mồm cho tao!”, ông Kim vung tay lên đánh Taeyeon.

“ Có ngon thì ông thử đánh tôi thêm một lần nữa xem, tôi sẽ ko vì ông mà nhượng bộ đâu!”.

“Mày tưởng tao ko dám hả, con nhãi…”

“ Chủ tịch, xin ngài hãy bình tĩnh, cô chủ, cô hãy về phòng nghỉ ngơi đi ạ, chuyện này có gì sáng mai hẳn nói tiếp.”, quản gia Lee nhanh chóng cản ông Kim lại trước khi tình hình xấu hơn.

“Chuyện này có gì để mà nói tiếp chứ, ông ta muốn làm gì thì làm, những thứ dơ bẩn của ông ta tôi ko muốn nhúng tay vào nên sau này đừng có gọi tôi làm gì.”

Với giọng nói lạnh lùng thường ngày của mình, Taeyeon liếc nhìn ông Kim với ánh mắt chất chứa đầy sự thù hận mà cô dành cho ông. Đối với Taeyeon, tất cả những gì cô dành cho ông Kim chỉ có lòng uất hận…

Chính vào cái đêm đó… cái đêm mà mẹ cô trút hơi thở cuối cùng trong căn phòng u ám của căn nhà này…bên ngoài trời mưa rất to…sấm chớp…Taeyeon chạy đi dưới làn mưa lạnh giá, cô khóc như một đứa trẻ , cô chạy đi tìm cha mình để báo hung tin cho ông hay về người vợ của mình, nhưng cơ thể bé nhỏ ấy cứng đờ lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình : cha cô – người mà cô luôn kính trọng, yêu thương vì nghĩ rằng ông chính là người đàn ông mẫu mực nhất thế giới đang tay trong tay cười đùa với một người phụ nữ khác…cả thế giới như hoàn toàn sụp đổ, cô ko dám tin vào cái hiện thực tàn khốc mà mình vừa chứng kiến..ông ta đã phản bội mẹ con cô..cho đến ngay cả khi đứng trước di ảnh của mẹ, ông ta vẫn ko hề rơi một giọt nước mắt xót thương cho người vợ bao năm qua chung sống cùng nhau… từ đó lòng căm hận trong lòng Taeyeon ko một phút giây nào ko nhắc nhở cô nhớ đến người đàn ông đáng nguyền rủa đó, cô ko cho phép mình trở lại con người như xưa, dễ mềm lòng, vị tha, mà cô phải thay đổi tất cả, lạnh lùng, tàn nhẫn để ko bị người khác coi thường…

Ném cho ông Kim cái nhìn căm phẫn rồi quay lưng bước đi ra khỏi nhà, Teayeon ko muốn ở lại nơi này thêm một chút nào nữa, cô vào trong xe khởi động máy, ánh đèn xe rọi sáng con đường phía trước, Taeyeon nhìn thấy Tiffany ở góc vườn đang gục đầu mà khóc, cô khẽ nhếch môi cười.

“ Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, để tôi xem thử những ngày tháng sau này của cô sẽ như thế nào, mẹ kế à.”

Chap 2

Phóng xe lướt đi trên con đường cao tốc trong làn sương đêm lạnh giá, Taeyeon lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó.

“ Chúng ta đi làm một li nhé ?”

“ Vào cái giờ này sao?”, giọng nói ngái ngủ vang lên ở đầu dây bên kia.

“ Uhm, đi ko ?”

“ Hay là qua nhà tớ đi. Giờ này tớ lười ra ngoài lắm.”

“ Sao cũng được, 15 phút nữa gặp nhau, bye “

“ Ok.”

Quăng điện thoại qua chỗ ngồi kế bên, Taeyeon lập tức nhấn hết ga lao xe đi đến nơi cô vừa hẹn gặp…

“King kong!”

“Nhanh hơn tớ nghĩ đấy Kim Taeyeon.”, Soo Young nở một nụ cười khi nhìn thấy người bạn thân của mình.

“Thường thôi, đây, nó có đủ cho chúng ta uống đến ngày mai luôn đấy.”, Taeyeon giơ cái túi mình đang cầm trên tay đưa qua đưa lại trước mặt Soo Young.

“ Soju à? Ngán rượu tây rồi sao?”

“ Uhm, ngán rồi, hôm nay phải đổi khẩu vị chút xíu.”, taeyeon nhún vai nói.

“ Vào nhà đi.”

Nói rồi Soo Young nép người mình sang cho Taeyeon bước vào nhà. Soo Young là người thừa kế của một tập đoàn sản xuất thực phẩm lớn ở Hàn Quốc, cha cô là chỗ quen biết với ông Kim, nhờ có sự giúp đỡ của ông Kim mà sự nghiệp của cha cô mới phát triển được như ngày hôm nay.

Soo Young gặp Taeyeon lần đầu tiên tại nơi mai táng mẹ cô ấy. Ấn tượng của cô khi nhìn thấy taeyeon chính là một bóng dáng nhỏ bé ngồi thu mình ở góc nhà, ôm bức di ảnh của mẹ mình mà khóc…sự yếu đuối của tâm hồn hoàn toàn ko hề che dấu…những giọt nước mắt của Taeyeon khiến cho Soo Young cảm nhận được sự tổn thương mà cô ấy phải gánh chịu. Bên trong Soo Young hối thúc bản thân cô phải an ủi, bảo vệ cho Taeyeon, có cái gì đó khiến cho Soo Young nôn nao ko thể tả…có phải chăng đó là sự đồng cảm với Taeyeon vì mẹ của cô cũng đã qua đời, cái cảm giác bị mất đi người mà mình thương yêu nhất nào có dễ dàng xóa bỏ, quên đi được... kể từ giây phút đó, Soo Young đã xem Taeyeon như người bạn thân mà số phận mang đến cho cô – người có cùng cảnh ngộ…

Còn về phía Taeyeon, cô rất trân trọng tình bạn cao quý mà Soo Young dành cho mình. Đã 6 năm trôi qua, cô xem Soo Young như người thân ruột thịt, đôi lúc Taeyeon còn cảm nhận được cô yêu quý Soo Young hơn cả người cha của mình.

Soo Young luôn luôn ở bên cạnh Taeyeon, như một bức tường vô hình cho cô có thể dựa vào những lúc bản thân mình yếu đuối…là người sẽ ko bao giờ phản bội cô dù trong bất cứ hoàn cảnh nào và hơn bao giờ hết, Soo Young đã cho cô cảm thấy được rằng trên cõi đời này, mình vẫn còn tồn tại, mặc dù chỉ có một mình Soo Young quan tâm đến cô nhưng đối với Taeyeon, như thế đã là quá đủ…

“ Hôm nay có chuyện gì ko vui sao?”, Soo Young lên tiếng hỏi.

“ Sao cậu lại hỏi như thế ? ko lẽ phải có chuyện gì ko vui mới tìm đến cậu sao?”

“ Taeyeon à, cậu quên mình là ai rồi sao?”

“ Đúng là ko gì có thể qua mắt được cậu, bạn thân à.”, Taeyeon nhìn SooYoung nở một nụ cười.

“ Uống một li đi rồi nói.”, Soo Young rót rượu đưa cho taeyeon.

“ Ông ta muốn cưới vợ.”, Taeyeon vừa nói vừa rót li rượu khác đưa lên miệng uống tiếp.

“ Hả? cậu…cậu nói gì? Cưới vợ á ? đừng đùa chứ.”, Soo Young đánh vào vai Taeyeon nói.

“ Ko đùa đâu, con nhỏ đó nhìn cũng cỡ tuổi tụi mình, công nhận cao tay thật, khiến ông ta mê mệt đến độ muốn lấy làm vợ.”, Taeyeon nhếch miệng cười khi nhắc tới chuyện này.

“ Vậy thì thật là có phần chênh lệch lớn đấy, nhưng dù sao cũng chúc mừng bác ấy.”

“ Có gì đáng chúc mừng chứ, cậu ko thấy nó lố bịch à, ở đó còn chúc mừng ông ta.”

“ Taeyeon à, cậu đừng nói như vậy , dù gì bác ấy cũng là ba cậu, tại sao cậu lại có thành kiến với bác ấy như thế chứ?”

“ Cậu ko phải là người trong cuộc thì làm sao cậu có thể hiểu rõ mọi thứ được chứ Soo Young? Cậu ko biết được con người thật của ông ta là như thế nào đâu. Ông ta là một con cáo già, đạo đức giả, ko có chuyện gì xấu xa mà ông ta ko dám làm, cái vẻ tốt đẹp bên ngoài của ông ta mà cậu thường hay thấy chẳng qua chỉ là để che mắt mọi người về bản chất thật của ông ta thôi…”

“ Taeyeon à, cậu đừng nói như thế…”

“ Cậu có biết ông ta đối xử với mẹ con tớ tệ bạc đến thế nào ko? Người ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng đó là một gia đình hạnh phúc, nhưng sự thật thì ông ta chưa bao giờ dành tình cảm cho mẹ con tớ…tất cả chỉ là danh phận mà thôi. Sống trong căn nhà này, mẹ tớ chỉ toàn ngập chìm trong nước mắt. Tớ nhớ mãi cái cảnh tượng ông ta tay trong tay với một con đàn bà khác vào ngay cái đêm mà mẹ tớ trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh tim quái ác…ánh mắt ông ta hiện rõ lên niềm hạnh phúc, thứ mà có lẽ ko bao giờ dành cho mẹ tớ…”, Taeyeon nói trong cay đắng, nước mắt rơi xuống nền nhà lạnh giá.

Mỗi lần nhớ đến cái kí ức đau buồn đó, Taeyeon ko thể nào kiềm chế được cảm xúc…vết thương đó sẽ mãi mãi ko thể nào chữa lành được…trái tim Taeyeon đã trở nên sắt đá…lòng thù hận giúp cô vượt qua khó khăn để một ngày nào đó, cô sẽ cho ông Kim thấy rằng cô ko phải là một đứa vô dụng như ông ta vẫn tưởng.

“ Taeyeon à…”

“ Thôi, uống đi, tớ ko muốn nhắc tới ông ta nữa.”

“ Uhm, chúng ta cùng uống.”, tâm trạng Soo Young chùn xuống khi nghe những lời bộc bạch của Taeyeon, dù đã là bạn 6 năm, nhưng đây là lần đầu tiên Taeyeon nói ra lòng uất hận của cô dành cho ba mình. Soo Young có thể cảm nhận được sự tổn thương và nỗi cô đơn mà Taeyeon phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian sống trong căn nhà đó, căn nhà lạnh lẽo và đầy bí mật…

ooo000ooo

Ông Kim và Tiffany đang ngồi trong phòng riêng, không gian yên ắng nơi đây khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tiffany ngồi thẫn thờ vì những chuyện vừa xảy ra, lần đầu tiên trong đời cô bị người khác dành những lời lẽ ko hay xúc phạm đến mình như vậy, lòng tự trọng của một người con gái ko cho phép bản thân cô bỏ qua chuyện đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“ Tiffany à, em ko sao chứ ? Cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy, từ trước đến giờ Taeyeon nó là như vậy đấy, hi vọng em đừng phiền lòng vì một đứa ko biết điều như nó.”, ông Kim dỗ dành Tiffany.

“…”

“ Xin em đừng để trong lòng những điều xằng bậy mà nó nói, thật ra mối quan hệ giữa tôi vói nó ko được tốt cho lắm, vì thế cho nên…”

“ Tôi ko sao, xin ông đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa…tôi cần yên tĩnh.”

“ Em mệt à ? Hay là ko khỏe ở chỗ nào ?”, ông Kim nắm lấy tay của Tiffany hỏi han lo lắng.

“ Ông Kim, xin ông hãy tôn trọng tôi…”, Tiffany nhanh chóng rút tay mình lại, cô quay mặt đi hướng khác để tránh cái nhìn của ông Kim.

“ Tiffany à, trước sau gì em cũng là vợ của tôi, ko lẽ…tôi ko được quyền quan tâm, lo lắng cho em sao? “

“ Cảm ơn ông, nhưng ngay lúc này tôi chỉ muốn ở một mình, hi vọng ông có thể hiểu cho tôi.”

“ Tôi…thôi được, vậy em cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, tôi…tôi ra ngoài đây.”

Tiffany vẫn ko buồn nhìn ông Kim, mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự lạnh nhạt của cô mang đến cho ông Kim cảm giác hụt hẫng, nhưng ông ko muốn làm cho người con gái mà mình yêu thương cảm thấy ko thoải mái, ông đành ngậm ngùi bước ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh như những gì mà Tiffany mong muốn.

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, Tiffany đưa hai tay ôm lấy mặt mình mà khóc , cô ko biết tại sao số phận mà thượng đế an bài cho cô lại khắc nghiệt đến như thế, cô bắt đầu nhớ lại cái nguyên nhân đã đưa đầy cô rơi vào tình cảnh bi đát như ngày hôm nay…

Sinh ra trong một gia đình giàu có, Tiffany là một tiểu thư danh giá của tập đoàn có tiếng ở hàn quốc, tuổi thơ của cô ngập tràn màu hồng hạnh phúc bên cạnh ba mẹ, cuộc sống luôn đầy ắp tiếng cười cho đến một ngày…công ty của ba cô phá sản, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn , từ một người sống trong sung túc, nay phải vứt bỏ lớp áo quyền quý để lo cho cuộc sống qua ngày, ba cô cũng từ ngày đó mà bỏ bê gia đình, dấn thân vào cờ bạc, rượu chè một cách vô độ, để rồi nhờ men say dẫn lối về nhà, nhiều lúc còn đánh đập cả mẹ con cô...

Cuộc sống như ở địa ngục khiến mẹ cô đau khổ, thêm việc chứng kiến người chồng của mình bất lực như thế, bà đâm ra chán nản nên cũng sinh bệnh. Tất cả mọi việc đều đổ lên đôi vai nhỏ bé của Tiffany, lo cho bản thân đã là khó, thế mà nay lại còn gánh vác thêm cả phần của cả ba và mẹ cô, Tiffany ra sức làm việc ngày đêm vô cùng cực khổ nhưng cô chưa bao giờ xem họ như một gánh nặng…cô chỉ cảm thấy mình lạc lõng trên cõi đời này…khi người mẹ phải nằm trong viện mỗi ngày để trị bệnh…còn người cha thì lao thân vào những canh bạc vô bổ…về nhà thì chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo xung quanh, sự cô đơn luôn túc trực trong tâm hồn nhạy cảm của cô, lúc bấy giờ Tiffany chỉ có một điều ước duy nhất : một ngày nào đó, những khó khăn, vất vả mà cô đang phải đối mặt sẽ biến mất, và thượng đế sẽ mang trà lại nụ cười trên gương mặt của cô như ngày xưa đã từng…và cho đến một ngày…

“ Từ giờ mày sẽ là vợ của ngài chủ tịch Kim.”

“ Tại sao con lại phải lấy ông ta chứ ? Người mà đáng tuổi ba của con.”

“ Bốp!!! Câm mồm!!! Tao đã bán mày cho ngài chủ tịch đáng kính đây, mày ko được cãi lại . Đồ ngu! Có phước mà ko biết hưởng!”

“ E hèm…ông Hwang, có lẽ những lời này hơi nặng đấy.”

“ À vâng, tôi hiểu rồi ngài chủ tịch, vậy thì từ giờ phút này, con gái tôi đã thuộc quyền sở hữu của ngài rồi, mong ngài sẽ có được cuộc sống hạnh phúc bên cạnh nó. Thôi, bây giờ tôi có việc phải đi, xin chào ngài ạ!”

“ Ba à, xin người đừng bỏ con đi…làm sao ba lại có thể đối xử với con như thế chứ…con là con của ba mà…ba coi trọng tiền hơn con sao…”

“ Tiffany, em đừng kêu gào, khóc lóc như vậy nữa, tôi hứa nếu làm vợ tôi, cuộc sống của em sẽ như một nàng công chúa, tôi sẽ hết mực yêu thương em, tôi sẽ cưng chiều em hết mực…”, ông Kim bước đến khoác vai Tiffany.

“ Ông đừng nói nữa, dù cho có chết tôi cũng ko lấy ông đâu, vì thế cho nên…”

“ Em muốn mẹ em hết bệnh ko?”

“…”

“ Chỉ cần một cái gật đầu của em, tất cả những thứ em muốn đều sẽ thành sự thật, cho nên…em hãy chấp nhận làm vợ tôi, cả thế giới này đều là của em.”

Chỉ nghĩ đến đây thôi, Tiffany ko dám nhớ thêm điều gì nữa, cuộc đời cô như một nút thắt khó gỡ…có khi nào ông Kim chính là người mà thượng đế mang đến để nới lỏng nó ra…mệt mỏi vì sự thật cay đắng, Tiffany thiếp đi trong những vệt nước mắt đã khô lại in hằn trên gò má mình…

Sáng hôm sau:

Khẽ nheo mắt vì ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu lên gương mặt mình, Tiffany tỉnh giấc, cô bước xuống giường…đi đến ngồi trước bàn trang điểm…Tiffany nhìn con người mình ở trong gương…cô đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra một quyết định…cô sẽ thay đổi tất cả…sẽ trở thành một người vợ…phải, một người vợ đúng nghĩa…

“ Tiffany, sao em dậy sớm vậy ? Ko ngủ thêm chút nữa đi.”, ông Kim đang ngồi ở phòng khách đọc báo, thấy Tiffany ông liền bật dậy tiến đến gần cô.

“ Thôi, tôi quen dậy vào giờ này rồi.”

“ Vậy em ngồi xuống đây đi, tôi bảo người hầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho em.”

“ Tôi muốn đi dạo một lát, tôi sẽ ăn sau.”

“Em cứ làm những gì mình thích, giờ đây em đã là bà chủ của căn nhà này, mọi thứ đều là của em, chỉ cần em vui là được rồi.”, ông Kim bước đến nắm lấy tay của Tiffany ,xoa nhẹ mu bàn tay của cô.

“ Uhm, vậy tôi đi đây.”, nở một nụ cười nhẹ, Tiffany rút tay lại rồi bước đi, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để thực hiện quyết định của mình, cô cần thời gian để thực hiện cái quyết định mà cô ko biết là đúng hay là sai…

Mãi trôi theo những dòng duy nghĩ, Tiffany dừng chân trước một căn phòng nằm tách biệt hoàn toàn với các dãy phòng khác, cô cảm thấy nơi đây thật lạnh lẽo…căn phòng này dường như có cái gì đó rất khác biệt…sự tò mò khiến Tiffany đánh liều mở cửa bước vào trong. Trái hẳn với vẻ ngoài u ám, bên trong căn phòng ngập tràn mùi hương lavender vô cùng dễ chịu, Tiffany cứ thế tiến thẳng vào trong, cô nhanh chóng khựng lại khi nhìn thấy…

“ Tiffany??? “.

Chap 3

“ Tiffany ??? “

Tiffany nhanh chóng quay người lại khi nghe tiếng ai đó gọi mình, cô giật bắn cả người khi thấy ông Kim đang đứng ở cửa phòng.

“ Em làm gì ở đây vậy ? “, ông Kim lên tiếng hỏi, vẻ mặt có chút khó chịu.

“ Tôi…tôi chỉ là…à, tôi muốn đi thăm quan ngôi nhà một chút.”, Tiffany lắp bắp trả lời.

“ Uhm, thức ăn sáng dọn ra rồi, em mau ra ăn đi.”

“ Oh…tôi biết rồi.”

Nói rồi Tiffany nhanh chóng bước thật nhanh ra ngoài, ông Kim cũng bước ra theo, nhưng bước chân của ông chậm dần…dừng hẳn khi đến ngưỡng cửa, vẫn đứng nguyên tư thế lưng đối diện với không gian của căn phòng, ông khẽ liếc ra đằng sau… hai chân mày nhíu lại…cái nhìn đó nhanh chóng biến mất khi cánh cửa dần dần khép lại….

ooo000ooo

“ Mẹ ơi…mẹ…đừng bỏ con…ĐỪNG !!! “

Giật mình tỉnh giấc với gương mặt ướt đẫm mồ hôi, Taeyeon thở mạnh khi cơn ác mộng ấy lại xuất hiện giày vò thân xác mình…hình ảnh người mẹ rời xa cô…nỗi ám ảnh khủng khiếp cứ đôi lúc chợt tìm về khi con người ta đang chìm sâu vào cơn mộng mị…

“ Cậu tỉnh rồi à ? Mồ hôi…gặp ác mộng sao ?”, Soo Young lo lắng hỏi.

“ Uhm…mình ko sao, quen rồi.”, Taeyeon mỉm cười trấn an cô bạn của mình.

“ Để tớ đi lấy cái gì đó cho cậu ăn, đêm qua toàn là uống với uống, có ăn miếng nào đâu.”

“ Thôi, ko cần đâu, bây giờ mình phải về nhà rồi chuẩn bị đi làm nữa.”.

“ Vậy cũng được, còn chuyện của bác Kim…cậu cũng đừng làm quá lên, cứ sống như trước giờ cậu vẫn sống có được ko ? “

“ Soo Young à, mình biết phải làm như thế nào mà, cậu đừng quá lo lắng…thôi, mình về đây.”

“ Uhm, bye cậu.”

Nói rồi Taeyeon đứng dậy cầm chiếc áo khoát của mình tiến thẳng ra phía cửa, bỏ lại Soo Young vẫn ngồi đó nhìn theo Taeyeon cho đến khi bóng dáng đó khuất dần.....

ooo000ooo

Ngồi trong bàn ăn, Tiffany thả hồn vào những dòng suy nghĩ của bản thân, bên trong căn phòng đó có sức hấp dẫn lạ kì khiến cho Tiffany ko khỏi tò mò, nó nằm ở một nơi riêng biệt trong căn nhà rộng lớn này…lạnh lẽo và u ám…nhưng trái ngược hẳn chính là mùi hương lavender dịu nhẹ, cách trang trí phòng đầy tinh tế, những điều đó gây nên nhiều mâu thuẫn trong suy nghĩ của Tiffany…

“ Thức ăn ko ngon sao ? Để tôi bảo đầu bếp làm món khác cho em nhé ? “, ông Kim quan tâm hỏi khi thấy Tiffany mãi vẫn ngồi im.

“ Được rồi, chẳng qua là tại vì tôi ko thấy đói thôi…”, Tiffany thờ ơ trả lời.

“ Vậy giờ em muốn đi đâu ko ? Tôi bảo tài xế Park chở em đi.”

“ Ko cần đâu, hôm nay tôi chỉ muốn ở trong phòng nghỉ ngơi thôi, tôi xin phép đi trước.”

Tiffany nói với ông Kim trong khi mắt vẫn nhìn xuống đĩa thức ăn, cô đứng lên bước về phòng, cô sợ phải đối diện với ông Kim…cảm giác ngại ngùng khiến cô ko thoải mái, nhưng cô biết chuyện này ko thể cứ né tránh mãi được…tất cả những gì cô cần là thời gian…nhưng ko phải là hôm nay…

Bước vào phòng, Tiffany ngồi xuống chiếc ghế đặt ngoài ban công, trước mắt cô là một khoảng không gian khoáng đãng…những cơn gió ngang qua khiến tâm hồn Tiffany cảm thấy thật dịu mát…những tia nắng sưởi ấm lấy trái tim yếu đuối của người con gái bị cha mình đối xử nhẫn tâm…nhắm mắt lại tận hưởng sự yên bình hiếm hoi mà cô có được…hít một hơi thật sâu…Tiffany nhanh chóng mở mắt khi nhận ra mùi hương lavender thơm ngào ngạt, bật người dậy tiến đến thành ban công, cô ngỡ ngàng ko tin vào mắt mình…dưới chân cô là cả một khu vườn bị bao phủ bởi màu tím của hoa lavender…cô ko ngờ ở một nơi cô đơn như thế này lại có được một tuyệt sắc thiên nhiên tồn tại.

Tiffany nở một nụ cười khi nhìn thấy nó, có chút ấm áp len lỏi vào trái tim của Tiffany…nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt khi cô nhớ lại mùi hương lavender mà mình đã ngửi thấy ở căn phòng bí ẩn đó…điều khiến cô kinh ngạc hơn chính là bức tranh lớn treo ở giữa phòng…một đôi cánh trắng với những linh hồn quỷ dữ ở xung quanh…cô muốn được nhìn thấy nó…một lần nữa…

ooo000ooo

Về đến nhà, Taeyeon bước thẳng lên phòng , cô thả người lên giường một cách nặng nhọc… ánh mắt cô mệt mỏi nhìn lên trần nhà…hôm qua cơ thể cô đã nạp quá nhiều cái thứ chất lỏng độc hại nhưng lại có thể cuốn trôi đi những phiền muộn của người ta bằng cái vị cay xè như muốn xé tan cả cổ họng. Thở dài, Taeyeon nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra, chuyện ngày hôm qua quả thật ko thể tưởng tượng được. Dẫu biết rằng cha cô lúc nào cũng cặp kè với những cô gái trẻ đẹp, nhưng cô ko thể ngờ có ngày ông ấy lại muốn gắn kết cuộc đời mình với một người khác. Ở tuổi ông ta mà vẫn có thể rung động được sao ? Nghĩ bấy nhiêu thôi cũng khiến taeyeon nhếch môi khinh miệt ông ấy. Ngồi dậy vươn vai, cô ko muốn suy nghĩ thêm về chuyện này nữa, Taeyeon là thế…sống ko cần quan tâm đến ai, bất cần…cô ko cho phép bản thân dễ dãi với mọi thứ, vì trong cuộc sống này…cô chẳng là gì cả…

Bỏ lại những chuyện ko đâu qua một bên, Taeyeon cảm thấy có mùi gì đó phảng phất đâu đây, cô cúi xuống ngửi vai áo mình, Taeyeon nhăn mũi lại khi cái mùi là lạ mà cô ngửi thấy xuất phát từ chiếc áo sơ mi của chính chủ.

“ Khịt…khịt…eow…người mình hôi quá, phải đi tắm mới được.”

Đưa ngón tay lướt trên ngực mình, Taeyeon cởi nút áo đầu tiên ra…sau đó…từng nút… từng nút một lần lượt được giải thoát…từng mảng da trần dần lộ ra…Taeyeon thả rơi chiếc áo sơ mi xuống đất…phần thân trên giờ đây chỉ còn mỗi chiếc bra đen…cô đưa tay lên tháo nốt sợi dây buộc tóc…mái tóc nâu vương trên bờ vai trần quyến rũ, Taeyeon toan bước vào nhà tắm nhưng nhanh chóng khựng lại khi nghe thấy tiếng bước chân ỏ bên ngoài…

“ Cạch “.

Cánh cửa hé mở ra, Tiffany nhẹ nhàng bước vào trong phòng, trong thâm tâm cô mong muốn được nhìn ngắm bức tranh kì lạ ở căn phòng này một lần nữa. Đóng cánh cửa lại, Tiffany tiến về giữa phòng, ngay khoảnh khắc này…tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy Taeyeon…là Kim Taeyeon…người đã nhục mạ cô trong cái đêm đó…nay lại đứng trước mắt cô một lần nữa…vẫn ánh mắt lạnh lùng đó, nhưng điều khiến Tiffany sửng sốt hơn cả chính là bộ dạng của Taeyeon lúc này…người con gái chỉ có mỗi chiếc bra che chắn ở đằng trước, ánh nắng từ bên ngoài rọi lên từng mảng da trần của cô ấy khiến Tiffany ngỡ ngàng…chỉ cần nhìn…ko cần chạm vào…Tiffany có thể chắc chắn được rằng đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy làn da trắng , mịn màng đến như vậy…cơ thể quyến rũ của Taeyeon khiến Tiffany cảm thấy toàn thân cứng đơ, cô rơi vào trạng thái bất động hoàn toàn…vừa hồi hộp…vừa sợ hãi…

“ Cô làm gì ở đây ?”, Taeyeon bước từng bước chậm rãi, rút ngắn khoảng cách với Tiffany.

“ Tôi…tôi…”, cứ mỗi bước chân của Taeyeon tiến đến gần, Tiffany lại lùi về sau một bước, cô cần phải giũ khoảng cách an toàn với Taeyeon.

“ Ai cho phép cô vào phòng tôi ? Cô nghĩ cô là ai hả ? “ , Tiffany đã bị dồn đến chân tường, cô đã ko đường thoái lui để tránh Taeyeon.

“ Tôi…tôi xin lỗi…tôi ko biết đây là phòng của cô…”, Tiffany run rẩy trả lời.

“ Rầm!!! Tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ được lão già đó nuông chiều rồi muốn làm gì thì làm!!! Tôi ko chấp nhận việc trong phòng mình vương lấy mùi rác thối ở ngoài đường, nghe rõ chưa!!! “.

Taeyeon mạnh bạo đưa hai tay bóp lấy cổ Tiffany, nhấn mạnh cả cơ thể cô vào tường, Taeyeon giờ đây như một con thú hoang…ánh mắt như phát ra lửa khiến Tiffany càng thêm sợ hãi. Tiffany nhanh chóng dùng hai tay mình gỡ tay Taeyeon ra, nhưng điều đó dường như vô ích, cái dáng vóc nhỏ bé chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong nó chính là một nguồn sức mạnh ko thể tưởng tượng được, mọi cố gắng của Tiffany đều thất bại hoàn toàn, buông thõng hai tay xuống, cô ko thể nào chống trả lại được cái sức mạnh đó, càng lúc Taeyeon càng bóp chặt cổ Tiffany hơn…gương mặt Tiffany mỗi lúc một tái đi…

“ Ặc…ặc..thả tôi ra…thả…tôi…”, Tiffany khó khăn thốt ra từng lời để van xin Taeyeon.

“ Tôi nhắc lại một lần nữa, sau này mà cô còn dám bén mảng đến gần phòng của tôi, thì tôi ko chắc được tôi sẽ - làm – gì – cô - đâu ! “, Taeyeon đưa sát mặt mình vào mặt Tiffany mà gằn từng chữ một, cuối cùng Taeyeon cũng chịu buông tay mình ra, đẩy Tiffany ngã xuống đất.

“ Khụ…khụ…”, Tiffany nhanh chóng hít thở để lấy oxi vào cơ thể, chỉ cần thêm một phút nữa thôi, cô nghĩ chắc mình sẽ ko còn cơ hội để sống nữa.

“ Giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi ! “, Taeyeon quay lưng lại quát lớn với Tiffany.

Tiffany ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe đong đầy nước nhìn Taeyeon lần cuối trước khi bỏ chạy ra ngoài, trái tim của Tiffany phải chịu thêm sự tổn thương một lần nữa…

“ Mình đã làm gì sai chứ ? Tại sao cô ta lại đối xử với mình như vậy ? Mình ko đáng để bị đối xử như thế…mình cũng là con người…ko phải là đồ vật vô tri vô giác…nhà họ Kim, tôi hận các người!”

Tiffany chạy về phòng, đóng mạnh cửa phòng lại, cả người cô dựa vào cánh cửa, trượt dần xuống, cô ôm lấy hai đầu gối mình, gục mặt xuống mà nức nở như một đứa trẻ…

Đứng dưới vòi hoa sen, để cho dòng nước nóng chảy khắp cơ thể mình, Taeyeon cắn chặt môi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, quá bất ngờ…cơn nóng giận khiến cô có những hành động , lời lẽ ko hay đối với Tiffany, một lần nữa trong đời Taeyeon ko thể kiềm chế được cảm xúc của mình, trước giờ chưa một ai có thể đặt chân vào căn phòng của cô, ngay cả ông Kim còn ko dám đến gần, thế mà nay một người xa lạ như Tiffany lại có gan bước vào đây.

Nhắc đến Tiffany, Taeyeon lại nhớ ánh mắt đầy sự hận thù đau khổ mà cô ấy dành cho cô…cái ánh mắt đó cô đã gặp nhiều rồi…nhưng Tiffany lại là một trường hợp đặc biệt…nó khiến cho cô cảm thấy trong lòng cô tồn tại cái gì đó rất khó tả…có thể đó là cảm giác tội lỗi chăng?

ooo000ooo

Taeyeon đang trên đường đến công ty, dưa lên miệng uống một ngụm capuchino mà cô vừa mua ở tiệm cà phê quen thuộc, bỗng chuông điện thoại của cô vang lên.

“ Tôi nghe “.

“ Giám đốc ơi, ko xong rồi…”

“ Có chuyện gì?”

“ Bản đề án phát triển sản phẩm mới của chúng ta ko được chọn ạ.”

“ Cái gì! Sao lại như thế được chứ ! Tôi dám chắc đây là bản đề án sáng suốt nhất của công ty, vậy mà ko được chọn, chuyện này thật vô lí ! ”

“ Thông tin này tôi cũng chỉ vừa mới nhận được, nghe nói là công ty đã quyết định chọn bản đề án của giám đốc Kwon rồi ạ.”

“ Lại là cô sao … Kwon Yuri…”

Chap 5

“ Tuần sau tao và Tiffany sẽ làm lễ kết hôn.”

Taeyeon thoáng giật mình khi nghe những lời ông Kim vừa nói, dù đã biết trước chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, nhưng cô ko nghĩ rằng nó sẽ đến sớm như vậy. Di ngón tay xung quanh miệng của tách trà nóng đặt trước mặt mình, ánh mắt dõi theo nó, Taeyeon vẫn ko nói lời nào, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản, điều đó khiến ông Kim có đôi phần hơi bực mình.

“ Mày có nghe tao vừa nói gì ko ? Tuần sau tao sẽ kết hôn với Tiffany.”, ông Kim nói với giọng khó chịu.

“ Thì sao ? “, Taeyeon đáp trả với thái độ hờ hững.

“ Mày bỏ ngay cái thái độ dửng dưng ấy đi cho tao. Trên đời này có đứa con nào mà nói chuyện với cha mình như thế ko hả ? “

“ Thì sao ? “

“ Rầm !!! Quá đáng lắm rồi ! “, ông Kim đập bàn, quát lớn khiến Tiffany ngồi kế bên giật mình ngước lên nhìn ông.

“ Ông chủ, xin ông bớt nóng, hãy bình tĩnh lại đi ạ .”

“ Quản gia Lee, ông ko thấy thái độ của nó sao ? Đừng cản tôi.”

“ Ông tính làm gì tôi ? Cho tôi một cái tát vào mặt à ? Nghĩ có vẻ đáng sợ đấy, nhưng buồn cười thì nhiều hơn. “

“ Kim Taeyeon, mày…”

“ Tôi chỉ nói một lần thôi, ông nghe cho rõ đây : Trước giờ vẫn vậy, chuyện của ông ko bao giờ là chuyện của tôi, vì thế cho dù ông có muốn lấy cô ta hay thêm mười con đàn bà về làm vợ thì cũng ko liên quan gì đến Taeyeon này, cho nên ông đừng nói những thứ vớ vẩn ấy với tôi làm gì, chỉ phí thời gian của tôi thôi. Hãy cứ như cuộc sống trước đây, mạnh ai nấy sống, còn cô ta có về làm bà chủ của ngôi nhà này thì trong mắt tôi, cô ta cũng chẳng là gì cả, ông đừng mơ tôi sẽ đối xử đàng hoàng với cô ta, sao, nghe rõ rồi chứ ? “

“ Mày…”

“ À, mà còn một chuyện nữa tôi muốn nói với ông, sau này đừng bao giờ dùng cách này để gặp mặt tôi, lấy công việc ra để nói chuyện riêng, phiền phức lắm ! Hi vọng ông nhớ những gì mà tôi nói ! “

Trước khi đi, Taeyeon ko quên ném cho Tiffany cái lườm đầy lạnh lùng và căm ghét, dù cho miệng thì nói là ko quan tâm, nhưng cô ko hiểu sao bản thân mình lại phải chú ý đến Tiffany như thế, chỉ trừ việc cô ấy ko biết là phòng cô nên tùy tiện vào, thì ngoài ra Tiffany ko hề làm gì cô cả...nhưng ko biết sao cô lại cảm thấy Tiffany khó ưa đến thế ? Vì nét ngây thơ mà cô cho là chỉ là giả tạo ? Hay là vì Tiffany sắp thế chỗ vị trí của mẹ cô ngày xưa ? Taeyeon cũng ko biết lí do nào khiến cô có ác cảm với Tiffany nhiều như vậy, cô bước ra khỏi phòng với tâm trạng tồi tệ…

“ Thật là hết nói nổi, nó ngày càng trở nên vô phép tắc, ko coi ai ra gì ! “

“ Tôi…tôi có chuyện muốn nói.”, Tiffany rụt rè lên tiếng.

“ Em có chuyện gì cứ nói đi.”

“ Ông có thể…đừng làm lễ kết hôn được ko ? “

“ Tại sao vậy Tiffany ? “

“ Tôi ko thích như thế, chỉ cần ăn một bữa cơm trong gia đình thôi, ko được sao? “

“ Tiffany à, tôi muốn đường đường chính chính trao cho em danh phận đàng hoàng, vậy tại sao em ko đồng ý ? Tại vì những lời nói của Taeyeon hay tại vì em… thấy ngại ? Em cảm thấy xấu hổ khi lấy một người đàn ông lớn tuổi như tôi ư ? “

“ Ko phải như thế, chẳng qua là vì tôi…tôi…”

“ Haizzz…thôi được rồi, em ko muốn nói lí do thì tôi cũng ko ép, đối với tôi, em muốn gì cũng được, tôi sẽ chiều theo ý của em, chỉ cần em cảm thấy thoải mái là được, và dù gì đi chăng nữa, em cũng sẽ là vợ của tôi thôi. “.

Ông Kim dùng hai tay mình nâng niu tay Tiffany, nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của Tiffany, ông có thể cảm thấy cô ấy đang cực kì lúng túng, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Tiffany, ông ngước lên nhìn cô với một nụ cười đầy hạnh phúc trong khi tâm trạng người đối diện lại rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ…

“ Mày phải làm sao đây Tiffany ? Tuần sau, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi mày sẽ ko thể nào trốn tránh sự thật được nữa, mày phải cố gắng gượng ép trong khi bản thân mày ko hề muốn điều đó ư ? Nếu trốn chạy, thì mày sẽ ko có tiền để phẫu thuật cho mẹ, chẳng phải mẹ chính là nguồn động lực sống duy nhất trên đời này cùa mày sao ? Nhưng nếu mày thuận theo, thì cuộc sống của mày sẽ như thế nào khi ngày qua ngày đều phải đối mặt với con người độc ác, lạnh lùng đó ?Cô ta đã từng suýt chút nữa thì giết chết mày, vậy thì làm sao ko thể ko có lần thứ hai ? Nhưng suy cho cùng, mày đừng suy nghĩ gì thêm nữa Tiffany ạ, mày chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn, đó là hi sinh bản thân…”

ooo000ooo

Ánh dương sắp lụi tàn…bầu trời nhuộm một màu đỏ rực…từng cơn gió mạnh bạo đi ngang qua mang theo vị mặn của biển xộc thẳng vào cơ thể người con gái đó…chiếc bóng in dài trên bãi cát, nó cũng vương vất nỗi cô đơn như chủ nhân của nó…Taeyeon ko thể thoát khỏi những cảm xúc buồn phiền trong lòng mình, nó như sợi dây cao su, dù cố kéo dãn ra bao nhiêu, nó cũng ko thể đứt ra mà lại dãn dài thêm…cô muốn đưa những nỗi muộn phiền của mình nhờ gió mang đi giúp, nhưng sao ko thể được.

Đưa lên môi nhấp một ngụm Smirnoff vodka…ko màu…ko mùi…ko vị, nhưng nó khiến tâm trạng cô thoải mái hơn…nó đánh lạc hướng suy nghĩ của cô theo một hướng khác…ko còn bận tâm về việc kết hôn của ông Kim, mà giờ nó đã chuyển sang cho Tiffany.

Cứ mỗi lần gặp mặt Tiffany, thì y như rằng cô ấy lại dành cho cô một ánh mắt khác nhau. Taeyeon nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, sâu trong đôi mắt của Tiffany, Taeyeon cảm thấy nỗi đau thương, sự cô độc bên trong nó. Lần thứ hai là ngay trong phòng của cô, cái nhìn sợ hãi khi những lời nói lạnh lùng của cô vang lên khiến cô ấy rụt rè, đôi vai run bần bật lên khi bị dồn sát vào chân tường, và rồi khi ở nhà hàng Twins, ngay lúc cô bước đến ngưỡng cửa, khi lườm Tiffany , Taeyeon nhìn thấy sự lo lắng, tuyệt vọng trong đôi mắt buồn đó…nó buồn lắm…nó khiến Taeyeon cảm thấy có điều gì đó ray rứt, dù cho đã cố gắng gạt bỏ ánh mắt của người con gái đó sang một bên nhưng sao ko thể…từng phút từng giây… hình ảnh đó cứ hiện lên trước mắt cô, dường như cô đã bị ám ảnh bởi nó, ánh mắt của một người con gái hoàn toàn xa lạ…cô ta đã chen ngang vào cuộc sống của Taeyeon và khiến cho mọi thứ xáo trộn cả lên, ko như trật tự của trước đây nữa…

Đưa chai Smirnoff vodka lên miệng tu một hơi dài, Taeyeon nuốt rượu mà như thể cô đang uống một li nước lọc, nó cũng ko mùi, ko vị…nhưng sao nó cay và đắng quá…nhưng cô cũng ko quan tâm, miễn là nó giúp cô xé tan đi nỗi bận tâm về Tiffany là được, cô ko muốn lãng phí thời gian của mình cho cô ta, đó hoàn toàn ko phải là phong cách của Kim Taeyeon…bị ám ảnh bởi một cô gái…

Ngả người ra sau, Taeyeon ngắm nhìn ra phía đại dương xa xôi kia…mặt trời sắp lặn…thủy triều ngày càng dâng cao…sóng bắt đầu trở nên hung dữ hơn khi vô tình đánh mạnh vào vách đá khiến bọt văng trắng xóa…Taeyeon mỉm cười…một nụ cười chất chứa sự buồn bã vô tận…cô hi vọng mặt trời sẽ mang lòng thù hận của cô chôn sâu xuống đáy đại dương lạnh lẽo…sóng sẽ đánh tan đi hình bóng của Tiffany khi nó cứ mãi lờn vờn trong tâm trí cô ko chịu buông tha…

ooo000ooo

Lại thêm một ngày trôi qua trong sự tẻ nhạt , và lại thêm một đêm nữa nữa Tiffany ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công trong căn phòng rộng lớn nhưng ko hề ấm áp này để suy nghĩ…gió đêm rất lạnh, phải, nó rất lạnh…nhưng nó có lạnh bằng con người xấu xa kia ko…người mà khiến cô tổn thương rất nhiều vì những lời nói cay độc ko biết phát ra là do vô tình hay có chủ ý…, trong đầu cô luôn lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất “ Mình đã làm gì sai ?...mình đã làm gì sai ?...” cả vạn lần nhưng câu trả lời vẫn chưa xuất hiện, Tiffany nghĩ rằng tất cả chắc chắn đều là do người đó cố tình nhục mạ cô nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng đúng thôi, Tiffany là ai khi dám bước chân vào ngôi nhà này với cương vị có thể gọi là “ mẹ kế “ của cô ấy chứ ?

Nếu Tiffany ở vào vị trí của Taeyeon thì cô cũng sẽ phản đối, làm sao có thể chấp nhận được một người bằng tuổi mình đùng đùng xuất hiện mà cha mình bắt phải gọi là “ dì “ cơ chứ ? Nhưng Tiffany cũng sẽ ko hành xử như Taeyeon, mang lòng tự trọng của người khác ra mà chà đạp như thế ko phải là quá đáng lắm sao ?

Mặc dù Tiffany ko hiểu rõ được mối quan hệ của Taeyeon và ông Kim tại sao lại tệ đến mức họ luôn đấu đá lẫn nhau, cách nói chuyện của Taeyeon quả thật khiến người khác vô cùng chói tai khi nghe thấy nhưng Tiffany vẫn cảm thấy Taeyeon có gì đó thật đáng thương. Khoảng thời gian từ sáng cho đến giờ đã nguôi đi được cơn nóng giận của Tiffany, ác cảm của cô dành cho con người lỗ mãng kia đã giảm đi đôi phần, nhưng ko phải là dứt hẳn, tự nhủ có lẽ là do lòng vị tha của bản thân mình quá lớn, nên ko thể thù dai một ai đó dù cho suýt bị mất mạng, Tiffany đang làm việc mà mình ko hề tưởng tượng được, đó là suy nghĩ về Taeyeon! Phải, chính là Taeyeon mà ko phải là ai khác…

“ Tại sao con người đó lại đáng sợ đến như thế ? Mình đã làm gì sai đến mức để bị đối xử như vậy ? Ko lẽ lỗi lầm của mình là ngay từ lúc đầu gặp người đàn ông đó ? Điều đó đâu phải bản thân mình mong muốn, tại sao cô ta lại hành động mà ko hề suy nghĩ việc đó là đúng hay là sai ? Dành cho mình ánh mắt lạnh lùng và đầy phẫn nộ, cô ta khinh rẻ mình như một thứ rác bẩn ở đầu đường xó chợ…tại sao càng nghĩ mình càng cảm thấy trong lòng đau đến thế chứ, con người đó đúng là đồ tồi… Tiffany à, mày phải cứng rắn lên, ko được dễ dãi với loại người nguy hiểm như thế, nếu mày mà mềm lòng thì chỉ có mày chịu thiệt thôi, phải cứng rắn, cứng rắn lên…”

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng Tiffany cũng đã thông suốt, sống trong căn nhà này thì Tiffany phải thay đổi con người mình để ko bị kẻ thù ức hiếp, trong đầu cô đã khắc ghi kĩ cái tên nằm trong danh sách liệt của mình, ko ai khác chính là Kim Taeyeon.

Sương đêm bắt đầu rơi khiến cho Tiffany khẽ run người vì lạnh, nhìn vào điện thoại mình, đã 1 giờ sáng, Tiffany ko ngờ rằng Taeyeon lại khiến cô mất thời gian đến như thế, đứng dậy vươn vai, cảm thấy cổ họng của mình khô khốc, Tiffany bước xuống lầu để uống nước để cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn trước khi đưa mình vào cơn mộng mị…

ooo000ooo

Đẩy cánh cửa một cách thô bạo, Taeyeon loạng choạng bước vào nhà với người đầy mùi rượu, trên tay cô vẫn còn cầm chai Smirnoff vodka, ko biết đây là chai thứ bao nhiêu, Taeyeon chỉ biết rằng cả cơ thể mình đang bị thứ rượu nặng này rút cạn sức lực, đầu đau như búa bổ, trước mắt cô chỉ là một màu đen, nhưng Taeyeon ko buồn mở đèn lên, cố gắng lò mò trong bóng đêm để bước lên từng bậc cầu thang để về phòng, Taeeyon ko còn đủ tỉnh táo, cô vấp bậc cầu thang mà ngã khụy, chai rượu trên tay rơi ra, lăn xuống từng bậc cho đến khi chạm phải sàn nhà.

Tiffany đang đứng uống nước trong bếp thì nghe thấy có tiếng động lạ, cô nhướng người nhìn ra ngoài nhưng ko thấy ai cả, trong lòng cô bắt đầu thấp thỏm lo sợ, là ăn trộm ? Ko thể nào, ngôi nhà này luôn được vệ sĩ canh chừng 24/24, một con ruồi còn khó mà lọt vào, nói chi là người lạ, vậy ko lẽ là…ma ? Nghĩ đến đây Tiffany thấy sống lưng mình lạnh đi, cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, lấy hết can đảm tiến về hướng vừa phát ra âm thanh lạ đó mặc dù cả người cô đang run lên vì sợ hãi, Tiffany bắt đầu lên tiếng hỏi.

“ Ai đó ? “.

“…”

“ Có ai ở ngoài đó ko ? “

“…”

Mở đèn lên, Tiffany giật tưng người khi nhìn thấy Taeyeon đang ngồi dựa mình vào thành cầu thang, mắt nhắm nghiền lại, ko hề cử động. lúc này nhịp tim mới chịu đập chậm lại một chút khi nhìn thấy Taeyeon, khẽ thở phào nhẹ nhõm, Tiffany đang định bỏ đi nhưng ko hiểu sao cô ko thể nhấc chân của mình lên được, có thứ gì đó níu kéo cô lại, cô ko nỡ, dù cho Taeyeon đối xử tàn nhẫn với cô, nhưng cô ko thể nào làm lơ như ko nhìn thấy gì được, thâm tâm cô ko cho phép mình ích kỉ như vậy, vì nếu như thế thì cô chẳng khác nào cái người đang ngồi vật vựa chỗ cầu thang cả.

Với lại một người khoan dung, tốt bụng như Tiffany thì lại càng ko cho phép bản thân mình hành xử như thế. Cô ghét Taeyeon, nhưng khi nhớ lại những suy nghĩ vừa nãy của mình về Taeyeon, Tiffany có phần nào xiêu lòng, cô bước từng bước thật nhẹ nhàng đến gần Taeyeon.

“ Cô gì ơi.”, Tiffany khẽ gọi Taeyeon, cô ko dám gọi lớn tiếng, chứ nếu ko lỡ xảy ra việc gì thì Taeyeon lại nổi máu điên lên mà làm hại cô mất.

“ …”

“ Tae…e hèm…Tae…yeon à.”, Tiffany ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác khi gọi tên Taeyeon.

“…”

“ Dậy đi “ * chọt chọt *

“…”

“ Nè, dậy đi.” * lay lay *

Tiffany lắc mạnh người Tayeon khiến người cô ấy ngã xuống, đầu đập vào bậc thang ở phía trên. Cú va chạm đó làm Taeyeon mở mắt ra, khẽ nhíu mày để thích nghi với ánh sáng, hình bóng Tiffany dần hiện ra trước mắt Taeyeon.

“ Là cô.”

Lúc này tim Tiffany như muốn nhảy ra ngoài, “ động vật máu lạnh “ đã bị đánh thức, giọng nói lè nhè vang lên khiến Tiffany run sợ, cả người cô như đóng băng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đó, Tiffany đang thật sự, thật sự rất sợ…

“Tôi…tôi chỉ muốn gọi cô dậy thôi…cô tỉnh rồi thì về phòng đi.”

“ Biến đi”, Taeyeon lạnh lùng nói, nhưng khi vừa thốt ra hai chữ đó thì Taeyeon tiếp tục ngả người lên cầu thang mà ngủ tiếp, cô đã quá say để đôi co với Tiffany.

“ Nè…nè…”, Tiffany tiếp tục lay người Taeyeon nhưng cô ấy vẫn nằm im đó, chắc Taeyeon đã say lắm rồi, cô ko còn đủ sức để đứng lên nói chi đi về phòng. Thở dài ngao ngán, Tiffany ko hiểu sao mình lại ko thể bỏ mặc con người đáng ghét này được, cô tiến đến sát bên Taeyeon, choàng tay cô ấy qua vai mình để dìu về phòng. Cơ thể Taeyeon nặng hơn cô tưởng, phải gồng hết sức mình cô mới có thể đỡ Taeyeon đứng dậy được. bước được vài bậc thì Taeyeon lờ mờ tỉnh dậy, quay mặt qua thì nhìn thấy khuôn mặt của Tiffany, Taeyeon liền đẩy Tiffany ra khỏi người mình.

“ Tránh xa ra, cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả ?”, Taeyeon giận dữ nói.

“ Tôi…tôi chỉ muốn giúp cô về phòng thôi.”

“ Ai mướn ? Tôi ko cho phép loại người như cô chạm vào tôi, nghe rõ chưa ? “

Máu nóng trong người Tiffany dâng lên, những lời lẽ chướng tai đó thật sự khiến Tiffany bực mình, ko nói thêm lời nào, Tiffany vẫn đến gần lấy tay Taeyeon choàng qua vai mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

“ Tôi đã bảo là tránh xa tôi ra, cô chán sống rồi ! “

“ Im đi ! Lì quá !”, Tiffany quát lớn vào mặt Taeyeon khiến cho Taeyeon ngớ người ra, cô ko ngờ Tiffany lại dám phản ứng mạnh mẽ đến như vậy với mình, nhưng cô ko hiểu sao mình lại ko cãi lại…cô để yên cho Tiffany đưa mình về phòng, và trong suốt khoảng thời gian đó, ánh mắt cô gắn chặt vào gương mặt Tiffany ko rời…

“ Tại sao cô ta ko làm gì mình hết ? Ko chửi cũng ko đánh ? Hay tại khi nãy cô ta bị đập đầu nên thần kinh ko được ổn định ?...” , vừa đi Tiffany vừa suy nghĩ vẩn vơ mà ko hề hay biết ánh mắt đó nhìn cô ko còn lạnh lùng nữa, mà nó dần dịu lại…

Về đến phòng, Tiffany thả người Taeyeon xuống giường một cách nặng nhọc, cô ngồi trên giường nhìn người con gái nằm bên cạnh đang chìm vào cơn say mà ngủ, Tiffany ngắm nhìn gương mặt Taeyeon, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc rất lạ, khi ngủ, nét thánh thiện như một đứa trẻ là những gì Tiffany có thể nhận thấy ở con người này, nó khác hoàn toàn với những lúc cô ấy cộc cằn thô lỗ, sao Tiffany cảm thấy nó bình thản đến lạ thường, nó khiến lòng cô quên đi sự căm ghét mà mình dành cho Taeyeon.

“ Đáng yêu quá.”, Tiffany nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng mình lại, cô vừa nói gì thế này, cô vừa khen con người xấu xa đó ư. Lắc đầu mạnh để xua tan đi những ý nghĩ kì hoặc, Tiffany vội đứng lên tiến ra cửa nhưng cô một bàn tay đã kéo cô ngã xuống giường.

Bất ngờ với sự việc vừa diễn ra, Tiffany định thần lại thì thấy Taeyeon đang nằm trên người mình, nhìn cô với ánh mắt khác thường , cả hai gương mặt bây giờ rất gần nhau, hơi thở ấm nóng vương mùi rượu của Teayeon phả vào mặt Tiffany khiến cô như muốn say theo.

“ Cô muốn gì ? Thả tôi ra ?”

“ Tôi muốn gì à ? Đêm nay… “, Taeyeon đưa tay vuốt nhẹ má của Tiffany, bàn tay còn lại di chuyển lên ngực của cô ấy, điều đó khiến Tiffany trở nên sợ hãi, cô ta đang muốn làm hại cô…một lần nữa…

Chap 6

“ Tôi muốn gì à ? Đêm nay… “, Taeyeon đưa tay vuốt nhẹ má của Tiffany, bàn tay còn lại di chuyển lên ngực của cô ấy, điều đó khiến Tiffany trở nên sợ hãi, cô ta đang muốn làm hại cô…một lần nữa…

“ Tim cô đang đập rất nhanh…”, Taeyeon thì thầm vào tai của Tiffany trong khi tay vẫn đặt yên ở ngực cô ấy.

Lồng ngực của Tiffany như muốn nổ tung ra, cô ko thể nào kiểm soát được nhịp tim khi nó đập càng lúc càng nhanh, và điều đó đã bị Taeyeon phát hiện. Những ngón tay hư hỏng di chuyển dần qua vai của Tiffany, Taeyeon kéo dây váy ngủ của Tiffany xuống…bờ vai thơm nồng mùi sữa…Taeyeon nghiêng đầu mình xuống cổ Tiffany, hít thật sâu để cảm nhận mùi hương mê hoặc của cô ấy…liếm nhẹ lên vùng da mịn màng của chiếc cổ gợi cảm…tay còn lại đang mân mê lọn tóc rũ trước mặt Tiffany, Taeyeon dịu dàng vuốt nó sang một bên…trong mắt Taeyeon, chưa bao giờ từng đường nét trên gương mặt Tiffany lại rõ ràng đến như thế, cô đang say nhưng ko có nghĩa là cô mất hết tỉnh táo…lướt nhẹ ngón tay xuống chiếc mũi nhỏ nhắn ấy…vuốt dọc nó để lần xuống tìm bờ môi đầy đam mê….Taeyeon di ngón tay mình lên môi dưới của Tiffany…đôi môi đầy mời gọi khiến khó ai có thể kìm lòng để bỏ qua cơ hội thưởng thức nó…ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt đó…nó đẹp...và chưa một lần dành thiện cảm cho cô, nhưng cô nào cũng có quan tâm đến việc đó làm chi, cô chỉ biết bây giờ mình đang để mặc bản thân cuốn sâu vào sự cám dỗ của người con gái nằm bên dưới với những nhịp thở ko ổn định…

“ Tôi đã biết tại sao ông ta lại mê mẩn cô rồi…quả thật cô rất đẹp…lại còn thơm nữa…”, Taeyeon tiếp tục thì thầm vào tai Tiffany những lời nói nhẹ nhàng khiến đầu óc Tiffany mụ mị, lúc nãy cô vẫn còn rất cứng rắn…nhưng sao giờ toàn thân mềm nhũn ra khi bàn tay của con người xấu xa kia khiến cô cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò trên da thịt mình….những cử chỉ ân ái, nó khiến huyết mạch trong người cô sôi sục lên, toàn thân nóng bức, mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán…cô làm sao thế này ? Ko lẽ con người kia đang muốn…với cô sao…

“ Sao cô ko nói gì hết…lúc nãy còn hung dữ quát tôi mà…”, Taeyeon cắn nhẹ lên vành tai Tiffany.

Tiffany chợt bừng tỉnh vì hành động ấy, cô đẩy người Taeyeon ra nhưng ko được, cô ta đang gồng mình lên để chống lại sự phản kháng của cô…cô phải làm sao khi mình là người yếu thế so với kẻ đang mang hơi men trong người, đầu óc cô cần phải tỉnh táo để kháng cự lại cái cảm xúc đê mê khó tả khi bàn tay hư hỏng đã lần mò vào trong lớp váy ngủ của cô…vuốt ve vùng bụng khiến Tiffany như muốn hét lên vì quá sức chịu đựng…

“ Buông…buông tôi ra.”, Tiffany vừa nói vừa cố gắng đẩy người Taeyeon ra khỏi người mình.

“ Đừng tốn sức vô ích…ngoan nào.”, Taeyeon nhấn hai cổ tay của Tiffany xuống giường một cách thô bạo khiến Tiffany nhăn mặt vì cái siết chặt của cô.

“ Cô mau thả tôi ra, nếu ko tôi la lên đó.”

“ Cô nghĩ rằng tôi sẽ để cho cô la lên sao ? Cứ thử đi.”

“ Cứu tôi…uhm..với..uhm…”

Chưa kịp la lên thì Taeyeon đã bịt miệng Tiffany bằng đôi môi của mình, cô mạnh bạo nuốt chửng lấy nó khiến Tiffany ko có cơ hội để cầu cứu khi cơ thể đang cố gắng duy trì nhịp thở khi không khí đang bị Taeyeon rút cạn dần.

“ Uhm…uhm…”, Tiffany giãy giụa chống cự hòng mong mình có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Taeyeon nhưng sao khó quá, cô ấy quá khỏe, cộng thêm lượng cồn trong máu như tăng thêm sức mạnh làm cho con dã thú trong người Taeyeon phát điên lên vì cơ thể quyến rũ của người nằm dưới.

Sau vài phút nhưng dài gần cả gần thế kỉ , đôi ngực Tiffany phập phồng lên xuống…cố gắng hít thở thật nhiều nhất có thể khi cuối cùng Taeyeon cũng chấp nhận rời khỏi môi cô…đó ko phải là một nụ hôn…mà nó như một sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần khiến cô sợ hãi…

“ Đồ tồi…”, Tiffany nhìn Taeyeon với ánh mắt phẫn nộ, những dòng nước mắt đi kèm do cô ko thể nào kiềm chế được bản thân mình có thể dung thứ cho con người này được nữa, cô đã quá sai lầm khi để cho lòng vị tha của mình ban đặc ân cho Taeyeon trong khi biết mình có thể bị cô ta làm tổn thương thêm một lần nữa…và rồi giờ đây, cô hoàn toàn hối hận…nhưng liệu có ai sẽ cứu cô thoát khỏi nơi này khi tâm trí cô đang chìm đắm trong run sợ…biểu cảm ngạo nghễ của người nằm trên cho cô biết mình khó lòng mà thoát ra khỏi vòng tay của cô ta…nước mắt vẫn rơi…một người đau khổ…còn người kia thì đang cảm nhận và suy nghĩ những gì ?

“ Cô dám mắng tôi ? “, Taeyeon lạnh lùng hỏi Tiffany.

“ Sao lại ko, cô nghĩ cô là ai…trong mắt tôi…cô chẳng là gì cả.”

“ Có ngon thì cô thử mắng tôi thêm một lần nữa xem.”, Taeyeon rít lên từng lời, cơn nóng giận trong cô càng lúc càng dâng cao vì thái độ của Tiffany.

“ Đồ vô liêm sỉ…”, khi lời nói ấy vừa buông ra, đôi môi Taeyeon một lần nữa áp chặt vào môi Tiffany.

“ Đồ khốn…”

Và cứ một lời thốt ra, là Tiffany lại phải chịu đựng sự bạo hành của Taeyeon…cô thấy đôi môi của mình tê đi…nó đã mất cảm giác…và cứ sau mỗi lời nói đó, thời gian Taeyeon chiếm trọn lấy nó lại càng lâu hơn…cô ta tách môi cô ra để lưỡi của mình chạy vào khoang miệng cô, nuốt chửng lấy lưỡi cô như muốn cô ko được nói thêm bất cứ điều gì nữa…tiếng nút lưỡi vang lớn trong căn phòng lạnh lẽo và yên ắng…nó khiến cô kinh tởm…và có lẽ càng lúc cô ta càng tham lam…đã 2 phút trôi qua , cô ta vẫn chiếm giữ lấy lưỡi cô như của riêng mình, mút nó mạnh bạo hơn lúc ban đầu khiến cô ko thể chịu đựng thêm được nữa, Tiffany cắn mạnh vào lưỡi của Taeyeon, điều đó khiến Taeyeon lập tức rút quân ra khỏi miệng cô, Tiffany nhanh chóng hít lấy oxi để đưa vào buồng phổi trước khi cô chết ngạt.

Taeyeon giận dữ nhìn Tiffany…cái hành động mà theo Taeyeon cho rằng ngu ngốc của Tiffany khiến cô như nổi điên lên, cô quyết định lần tiếp theo, dù cho cô ta có cắn bao nhiêu cái thì cô cũng sẽ ko buông tha cô ta lần nữa…cô sẽ cho cô ấy biết hậu quả của việc khiến Kim Taeyeon bị đau…

“ Tôi hận cô…”

Khi nhìn thấy Tiffany hé môi tính thốt ra thêm những lời sỉ vả dành cho mình, Taeyeon định người cúi xuống hôn cô ấy nhưng nhanh chóng khựng lại khi nghe ba từ đó…” hận “ ư? Cô ấy “ hận “ cô sao ? Ngước lên nhìn Tiffany, nước mắt tự bao giờ đã ước đẫm lấy gương mặt thánh thiện đó…sao cô thấy xót quá, có cái gì đó khiến cô nghẹn đắng ở cổ họng…nước mắt…cô muốn đưa tay lau nó đi…nhưng lấy tư cách gì đây ? Nó rơi là vì cô cơ mà…bỗng dưng cô thấy bản thân mình thật xấu xa và bỉ ổi làm sao…tại sao cô lại có những hành động ngu ngốc như thế chứ ? Cô ghét những thứ thuộc sở hữu của cha mình, và Tiffany nằm trong số đó…cô ghét cô ấy…nhưng bản thân lại thôi thúc cô một lần chạm vào cô ấy…một cách thật nhẹ nhàng chứ ko phải như thế này…vậy tại sao cô lại đi ngược lại với cái suy nghĩ vớ vẩn ấy…đã chạm vào cô ta, lại còn rất gần khi cả hai cơ thể chạm vào nhau…cô đang mất tự chủ…chết tiệt thật…

Taeyeon lại bắt gặp nó một lần nữa, ánh mắt đau thương, cô độc mà lần đầu tiên gặp gỡ cô đã chìm đắm vào đó…nhưng hôm nay có chút gì đó khác biệt...vương vất sự thất vọng…hụt hẫng… “ Mình đã sai sao ? “…

“Đi đi.”, Taeyeon rời khỏi thân xác của Tiffany, cô đứng lên quay lưng lại Tiffany, cô ko biết mình đang làm gì nhưng cô chắc chắn được một điều rằng cô nên dừng tất cả mọi việc lại ngay đây, cô ko muốn nhìn thấy Tiffany thêm giây phút nào nữa.

“ Cô đuổi tôi ? Tôi nghĩ là cô vẫn chưa thỏa mãn đâu, nếu như tôi đi rồi có lẽ cô sẽ hối hận ko chừng.”, Tiffany nói với giọng bất cần.

“ Tôi bảo là cô đi đi, hãy tránh xa tôi ra nếu như ko muốn bản thân mình bị như thế này một lần nữa.”

“ Cô chắc chứ? Chỉ vài nụ hôn và những cái lướt trên da thịt tôi đã làm cô thỏa mãn thú tính trong người rồi sao ? “

“ Con nhỏ này, còn ko mau biến đi !!! Cô chỉ là một món đồ chơi mà ông ta đem về nhà để mua vui…tôi chỉ muốn thử cảm giác đùa giỡn với thứ rẻ tiền là như thế nào thôi, cô ko xứng để được tôi ban thêm cho bất cứ sự ân ái thêm giây phút nào nữa ! Hãy ra khỏi căn phòng này trước khi nó bị vấy bẩn bởi loại người như cô! Mau đi đi !”

Vẫn là giọng nói lạnh lùng đầy miệt thị, Taeyeon lôi người Tiffany đứng lên rồi đẩy cô ấy ra khỏi phòng một cách thô bạo, nhanh chóng đóng cửa lại, Taeyeon dựa lưng tường…

“ Mày làm sao thế này…điên thật rồi Kim Taeyeon ơi…nước mắt cô ta làm mày khó chịu quá…cả cơ thể sao nóng ran lên…và còn một điều lạ quá, cảm giác này ở đâu xuất hiện vậy…đau…”

Nhắm chặt mắt…và cũng trong vô thức…nước mắt đã rơi…càng lúc càng nhiều khiến chủ nhân nó ko thể nào hiểu rõ…

ooo000ooo

Ngã người xuống giường một cách mệt mỏi, Tiffany úp mặt vào gối, cô laị lười thở nữa rồi…mỗi khi gặp chuyện khiến cô đau lòng, thì cứ như rằng cô lại muốn mình chết đi để thoát ra khỏi cái thế giới hỗn tạp đầy phiền phức này.

Từ lúc bị đẩy ra khỏi căn phòng đầy những oan nghiệt đó, Tiffany thơ thẩn như người mất hồn, cố lê từng bước để về phòng, mỗi bước chân là mỗi lúc nỗi đau trong cô hình thành càng lớn…nếu như những việc làm vừa rồi của Taeyeon cốt ý để khiến cô tổn thương, thì thật sự nó đã có tác dụng…cô đau…đau như lúc cha cô bán đi đứa con gái của mình để lấy tiền đánh bạc…con người cô có thể được đánh đổi bằng những thứ phù phiếm đó sao…tệ thật… trong mắt tất cả mọi người, cô hoàn toàn ko có một chút giá trị…cô rẻ mạt đến như thế sao…chắc có lẽ là vậy…vì thế cô ta mới đối xử với cô như một món đồ chơi bán đầy ngoài chợ như thế…hành hạ…cưỡng bức…ko biết đối với cô ta như thế đã đủ chưa…còn đối với cô, nó đã quá sức chịu đựng...

Sao nước mắt cô cứ rơi hoài…rơi vì ai kia vừa có ý định đi quá giới hạn với cô…có đáng ko ? Nhưng cô đâu còn cách nào để dừng nó lại, có bao giờ nước mắt có thể chạy ngược trở vào trong đâu ? Cô biết làm sao bây giờ ? Cô thật sự, thật sự rất sợ…hoảng loạn…còn có từ ngữ nào diễn tả tâm trạng lúc này của cô nữa đâu, ngay cả việc tìm một người ngay lúc này có thể kề bên an ủi cũng ko có, vậy thì liệu phải mất bao nhiêu thời gian để cô tự xoa dịu đi nỗi đau này đây…cô ko biết…những gì trong cô lúc này chỉ có nỗi hận càng thêm lớn dành cho Kim Taeyeon…

“ Mày là một con ngốc…mày là một đứa quá ngây thơ…và mày đã quá bao dung với cô ta…con quỷ dữ trong ngôi nhà này…hãy hứa với bản thân đừng bao giờ rộng lượng với cô ta thêm một lần nữa…ko bao giờ…”

ooo000ooo

Cứ như thế thời gian trôi qua thấm thoát, chỉ còn một ngày nữa là ông Kim và Tiffany sẽ chính thức là “ của nhau “, tất nhiên khái niệm “ của nhau “ chỉ đơn phương ông Kim mơ tưởng đến, còn Tiffany, chưa bao giờ cô muốn gắn kết cuộc đời mình với người đàn ông lớn tuổi đó cả , nhưng vì hoàn cảnh mà cô chỉ có thể cắn răng chấp chận. Và cũng kể từ cái đêm đầy nước mắt ấy, cô và Taeyeon ko còn gặp thêm lần nào nữa, cả hai đều trốn tránh lẫn nhau. Taeyeon luôn qua đêm lại ở phòng làm việc của công ty, vùi đầu vào công việc, đến khi nào mệt mỏi thì ngủ ngay trên chiếc bàn đầy những giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng…

Còn Tiffany thì cũng chỉ ở trong phòng, và chính những lúc rãnh rỗi đó, tâm trí cô lại hiện lên hình ảnh của con người xấu xa nhất quả đất. Cô ko thể nào hiểu nỗi bản thân mình nữa, tại sao cô lại như thế? Con người đáng ghét đó thì có gì hay ho mà lại ám ảnh cô đến vậy chứ ? Tiffany hoàn toàn ko muốn nhớ tới, nhưng sao cái nụ cười khinh miệt và giọng nói lạnh lùng ấy lại ko chịu buông tha, cô cũng chả thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa ngoại trừ tự biện cho mình cái lí do vì có lẽ do cú sốc đêm hôm đó khiến cho tinh thần cô chưa ổn định lại được…cô nghĩ là như thế…

Đêm nay trăng thật đẹp, đứng từ ngoài ban công, Tiffany cảm thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhõm khi những cơn gió thu đêm lướt ngang qua đã phần nào mang đi trong cô những lo âu, phiền muộn…hương thơm lavender mới dễ chịu làm sao, tiến ra mép ban công, Tiffany nhìn xuống rừng hoa lavender, ánh trăng chiếu xuống khiến cả khu vườn sáng rực lên.

“ Đẹp quá . “

Trong lòng cô bỗng cảm thấy thật rạo rực, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cô sẽ ko còn “ độc thân “ nữa, cô muốn làm cái gì đó cho riêng mình, để việc đó khiến cô bình tâm trở lại mà quên đi nỗi sợ hãi lẫn ám ảnh về Taeyeon. Khoác lên người chiếc áo len mỏng, Tiffany ra khỏi phòng. Cô muốn ra ngoài vườn, tuy ngày nào cũng nhìn ngắm , nhưng chưa một lần cô đưa mình đến gần với nó, hôm nay cô sẽ để cho bản thân mình một lần hòa nhập với thiên nhiên như một điều ước trước đây cô đã từng mong nhưng nhanh chóng bị quên lãng.

Khu vườn này sao nằm xa so với tòa lâu đài nguy nga tráng lệ mà cô đang ở quá, nó ko gần như cô vẫn tưởng, những làn sương mù mỏng vây quanh khu vườn khiến nó trở nên thật huyền bí trong mắt cô. Đã đến khu vườn, cô có thể cảm nhận ngay cái mùi hương đặc trưng của nơi đây, một mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng, tiến vào sâu hơn, những bước chân của Tiffany chậm lại khi cô nhận ra nơi đây ko phải chí có duy nhất một mình cô…có tiếng người…

Bước từng bước thật chậm lại gần, âm thanh đó ngày càng rõ hơn…thề có chúa, cô chưa bao giờ nghe được một giọng hát nào hay như thế…thật ngọt ngào, sâu lắng…nhưng sao nó đầy tâm trạng bi thương…là một bản ballad ngân vang trong không gian tĩnh mịch khiến cho người khác cũng phải hòa mình theo từng giai điệu đầy cảm xúc…và chỉ bước thêm một bước, Tiffany như ko tin vào mắt mình, hình bóng của người đó đang hiện ra trước mặt cô, như ảo ảnh sau làn sương đêm nhưng rất thật…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro