Mẹ Kế [Chap 10->15-1], Taeny, Yulsic |PG-15| Update 30.11.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=45746&st=315

Chap 10

Theme song

“ Chúng ta nói chuyện đi...”, Tiffany nắm lấy khuỷu tay của Taeyeon.

“ Buông ra.”, giọng nói lạnh lùng vang lên trong khi Taeyeon vẫn quay lưng với Tiffany.

“ Tay cô…bị gì vậy ? “, Tiffany rụt rè hỏi.

“ Tôi bảo là buông tay ra.”

“ Quay lại nhìn tôi và trả lời đi.”, ánh mắt buồn phiền…hi vọng len lỏi vào trái tim Tiffany chỉ với mong muốn duy nhất…

“ Tại sao tôi phải trả lời ? “., Taeyeon giựt mạnh tay mình ra khỏi cái nắm của Tiffany khiến Tiffany có chút hụt hẫng.

“ Bởi vì một câu hỏi luôn cần có một đáp án để giải đáp thắc mắc.”

“ Cô thắc mắc về cái này ư ? “, Taeyeon quay phắt người lại, giơ bàn tay quấn băng trắng trước mặt Tiffany, cái nhếch môi đáng ghét trên gương mặt đồ tồi đó khiến Tiffany có phần hơi khó chịu khi nhìn thấy nó.

“ Tôi…tôi…”, cô lắp bắp quay mặt sang chỗ khác tránh cái nhìn của Taeyeon.

“ Sao ? Ngay chính cô cũng ko trả lời câu hỏi của tôi thì lấy cái quyền gì mà bắt tôi phải trả lời câu hỏi của cô “.

“ Trả lời câu hỏi của người khác là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp, ko lẽ người như cô ko có nổi cái đạo lí cơ bản đó sao ? Đừng lấy một câu hỏi của bản thân đi bắt cớ người khác. “

“ Lịch sự ? Tiffany, tôi nói cho cô biết, trong đời tôi, có hai người ko có tư cách để nói chuyện với tôi, đó là cô và ông ta ! Rõ rồi chứ ! “

Taeyeon bước đi…Tiffany thấy con tim mình bức bối quá…nói những lời làm tổn thương cô là thú vui của cô ta sao ? Cứ mãi lạnh lùng như thế…cô đang những bước đầu học cách mở lòng với một người xa lạ, nhưng nếu Taeyeon cứ mãi như thế này…thì cô phải làm sao đây ? Bỏ cuộc ngay từ lúc chỉ mới bắt đầu…hay cố gắng để mong nhận lại được một thứ gì đó chăng ? Phương án nào mới thật sự là điều mà bản thân cô mong muốn ???

ooo000ooo

Một buổi sáng bắt đầu bằng những giọt mưa chưa trút hết vào đêm qua, bầu trời u ám một màu xám…ngày hôm nay sao giống như cái ngày của năm năm về trước, bên trong chiếc xe đang đậu bên vệ đường, Yuri hướng mắt nhìn về phía cuối con đường…nơi mà cô ko có đủ can đảm để đối mặt với quá khứ…

Hình ảnh người con gái nằm trước ánh đèn xe vẫn mãi ám ảnh lấy cô…mái tóc vàng thơm mùi dâu dịu nhẹ mà cô thường đưa tay vuốt lấy nó, luôn sẵn sàng để bản thân đưa cái hương thơm ấy vào đầy buồng phổi đã ko còn nữa…

Cô nhớ rất rõ…từng sợi tóc bết vào nhau, chúng đã ko còn màu vàng nguyên thủy nữa…chúng khoác lên mình bộ áo mới…một màu đỏ vương lấy mùi tanh…là máu…gương mặt trắng bệt…máu cô ấy chảy ngày càng nhiều…cả một mặt đường toàn là máu…mưa hòa lẫn vào đưa chất lỏng ấy lan ra khắp nơi…đôi môi mỏng ấy cứ mãi mấp máy ko nên lời…làn da trắng mịn dính đầy cát…thân hình nhỏ bé nằm đấy ướt sũng…đôi mắt nhắm nghiền lại, mãi cho đến khi cô khóc lóc năn nỉ nó hãy mở ra thì nó mới từ từ hé mở…

Cô có thể thấy được niềm hạnh phúc, mừng rỡ hiện lên trong đôi mắt nâu ấy…cô ấy còn cười với cô nữa…ngay khoảnh khắc ấy, ko hiểu sao cô ko thể thốt lên được một lời nào, cổ họng bị nghẹn lại…tim cô như bị thú dữ cào xé …đau đớn…cô ước gì người bị nạn là cô…cô ko thể chịu đựng được cái cảnh đau lòng này…cô cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ và xấu xa…

Đôi môi cô run rẩy…nước mắt cô rơi…đôi tay càng lúc càng ôm chặt lấy người con gái mà cô yêu thương đang thoi thóp những hơi thở yếu ớt…cô yêu cô ấy biết bao…niềm hạnh phúc duy nhất của đời cô…chỉ cô ấy mới có đủ quyền lực để nắm giữ linh hồn của cô…nhưng để rồi cuối cùng còn lại những gì…cô ấy đã ko còn nữa…mang theo linh hồn cô mà đến vườn địa đàng…để lại một con tim hằng ngày vẫn đập những nhịp ổn định để chờ đợi một ngày cô ấy quay về bên cô…điều đó có thể ko ?

Mắt cô nhòe đi, vì mưa đọng trên kính xe hay vì nước mắt đã lấp đầy đi tất cả…vị mặn còn đọng trên đôi môi…có lẽ lại là nước mắt…cô ko nên tới đây, những kí ức đau thương hiện về giằng xé tâm trí cô…làm sao cô có thể quên được…mỗi ngày đều nhớ đến cô ấy thì bằng cách nào cô có thể sống để chờ đến ngày cô ấy xuất hiện trong đời cô một lần nữa chứ…cô đã cố gắng gượng …nhưng cô đã quá mệt mỏi để chờ đợi…cô ko thể tiếp tục sống những ngày cô đơn thiếu vắng bóng hình đó được nữa…có lẽ…cô nên chấm dứt mọi chuyện tại đây…như đóng một quyển sách vẫn còn đang đọc dang dở về một câu chuyện tình buồn…

ooo000ooo

Nhắm mắt và hít thật sâu…câu chuyện tưởng chừng đã kết thúc vào đêm qua nhưng ko phải thế... Tiffany chủ động tìm đến cô…nói những lời nói khiến cho con tim ko thể giữ nổi bình tĩnh, ngay lúc này đây khi nhớ lại ánh mắt buồn ấy…nó vẫn nhảy loạn xạ bên trong lồng ngực cô.

Cô biết rõ rằng Tiffany quan tâm đến cô…lo lắng cho cô…nhưng những thứ đó có phải là thật lòng ko ? Cô sẽ ko chịu nổi nếu như để bản thân cả tin vào cô ấy một lần nữa… dễ dàng bỏ qua thì còn thua cả một tên ngốc …

Đưa bàn tay chạm vào khuỷu tay mình, cái nắm lúc nãy của Tiffany khiến cô rạo rực làm sao…cả cơ thể cứ khó chịu như thế nào ấy…bàn tay nhỏ bé ấy thật ấm, những ngón tay thon bóp chặt vào da thịt cô … cô có thể cảm nhận được Tiffany mong mỏi sẽ nhận được câu trả lời từ mình…nhưng chính cô còn ko thể có được một câu trả lời thỏa đáng cho bản thân mình thì làm sao có thể đối diện với Tiffany…

Những lời nói lạnh lùng ấy đâu phải trong thâm tâm cô muốn phát ra, nhưng với bản chất của cô thì sẽ có thể dịu dàng với Tiffany được sao ? Ngay lúc này đây, cô đang bị con tim mình trừng phạt…đau tức cả một lồng ngực…việc cô đối xử tàn nhẫn với cô ấy là sai ? Nó như một bản án chung thân vậy, ko phải chết ngay lập tức…nhưng nỗi đau đang từng phút từng giây gặm nhắm lấy trái tim cô…nó hành hạ tinh thần cô… khiến cho đầu óc quay cuồng giữa một ma trận mà người làm chủ là Tiffany…chỉ có cô ấy mới biết cách giúp Taeyeon thoát khỏi cái ma trận đầy quyền lực ấy, nhưng bằng cách nào ? Cô đã dứt khoát là sẽ quên đi tất cả, nhưng sao khó quá…con người ta luôn nghĩ uẩn vào những lúc bản thân ko còn lối thoát…luôn có những suy nghĩ sai lầm vào những khi nóng giận…và Taeyeon đã rơi vào trường hợp đó…

Cô ko thể quên Tiffany, cứ mỗi lần tự khắc khe với suy nghĩ phải cố ko nhớ về Tiffany, thì y như rằng cô lại bị chính trái tim mình hành hạ…nó ko cho cô thở…nó vùng vẫy trong lồng ngực như biểu tình với chủ nhân của nó…nó đã ko còn vâng lời cô như trước…càng ngày càng hung dữ hơn…và điều đó khiến cô thấy thật mệt mỏi…cứ mãi đấu tranh với những cảm xúc bất bình thường khi nghĩ về Tiffany, thì đầu óc cô càng ngập tràn hình ảnh người con gái với nụ cười đặc biệt đó…cô phải làm sao đây ? Để mọi chuyện thuận theo tự nhiên hay cô phải nuông chiều trái tim ? Mọi thứ thật khó lí giải khi bên trong một con người đang mâu thuẫn về một người khác…

Đưa bàn tay quấn băng trắng đặt lên ngực mình…Taeyeon đang cảm thấy như thế nào…thể xác hay linh hồn cô đang bị tổn thương ? Cô nên nghe theo sự chỉ dẫn của con tim hay để cho lí trí làm chủ ? Và hơn tất cả, cô có nên cho cả hai cơ hội ???…

ooo000ooo

Tiffany ngồi trên băng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, cô đang chắp tay cầu nguyện, người mẹ mà cô hết mực yêu thương đang ở trong đó, tính mạng đang được đem ra cá cược, và tất nhiên chỉ có hai phương án duy nhất, đó là : ở lại và ra đi. Dù bác sĩ đã khẳng định tỉ lệ thành công là rất cao, việc cô cần làm chỉ là chờ đợi, nhưng cô vẫn thấp thỏm lo âu, hi vọng những điều mà cô vừa cầu nguyện sẽ rơi vào phương án thứ nhất, cô ko muốn một mình bơ vơ lạc lõng trên cõi đời này, sẽ chẳng còn ai có thể cho cô biết được hạnh phúc là gì…

Bỗng dưng sao cô thấy nhớ Taeyeon quá…phải chi ngay lúc này có bờ vai ấy kề bên để cô dựa dẫm vào thì thật hay biết bao…giọng nói ấy lại vang lên trong trí óc cô…dù cho đó chỉ toàn là những lời nói cay nghiệt…nhưng điều đó lại ko hề khiến cô chao đảo…

Mỗi ngày cô đều nhớ cô ấy…mỗi giờ hình bóng càng lớn dần thêm…mỗi phút trong cô lại chứa đựng nhiều cảm xúc mới khác nhau…và mỗi giây, trái tim thôi thúc cô đến gần cô ấy hơn, nó khiến cô khó chịu vô cùng…cô có thể làm gì được bây giờ ?

Cứ mỗi lần muốn bước đến, thì kết quả nhận lại chỉ là tổn thương mà thôi, với lại còn một điều nữa…Taeyeon đã có người yêu…người yêu…điều đó liên quan gì đến cô chứ ? Tại sao cô lại suy nghĩ quá nhiều về vấn đề đó ? Chẳng phải cô luôn nhắc nhở bản thân nên chấm dứt tất cả mọi thứ dính líu đến Kim Taeyeon, nhưng cô lại ko làm được…quả thật ko dễ dàng gì để chấm dứt với một người…Taeyeon đã lấy đi của cô nhiều thứ…nước mắt…những nụ hôn…và bây giờ là gì nữa ? Trái tim ư ? Từ khi nào mà trái tim cô tự có quyền cho phép đồ tồi đó tồn tại trong suy nghĩ của cô thế này ? Cô hoàn toàn ko hề hay biết, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả hai biết nhau chỉ vừa hai tuần, vậy mà trong cô đã rối tung lên cả, sẽ ra sao nếu như tên đáng ghét đó biết cô ngốc đến nỗi ko thể làm chủ được trái tim mình, chắc cô sẽ tự đào hố chui xuống rồi ở dưới đó luôn mất…cô ta sẽ cười vào mặt cô và cho rằng cô quá dễ xiêu lòng, quá dễ tin vào một người luôn đối xử lạnh lùng với cô…cô đang đi sai hướng ? Tất cả những cảm xúc, suy nghĩ đều dành cho kẻ đáng ghét đó…cô đang lạc lối trong mười kí tự, K-i-m T-a-e-y-e-o-n ! Mọi thứ liên quan đến con người này khiến cô thấy ghét cay ghét đắng, nhưng ko thể phủ nhận rằng cô luôn quan tâm đến cô ấy…muốn điên thật…

“ Chị ơi, cho chị này.”

Tiffany giật mình ngước mặt lên khi nghe thấy có người gọi tên mình, trước mặt cô là một bé gái đang đứng trân người nhìn mình…trên tay là một cây kẹo mút đưa cho cô…

“ Cho chị ư ? “, Tiffany ngạc nhiên hỏi.

“ Dạ, chị ăn đi, ngon lắm, mẹ em mua cho em đấy.”

“ Vậy thì sao em ko ăn mà lại đưa nó cho chị ? “

“ Tại vì có một chị mua lại cây kẹo của em, rồi nhờ em mang đến đưa cho chị, nói là chị đừng buồn nữa.”

“ Vậy chị đó đâu rồi ? “

“ Em cũng ko biết nữa, sau khi nhờ em xong rồi chị ấy lập tức đi ngay, nhìn mặt chị ấy gian lắm, cứ dáo dác nhìn xung quanh cứ như là sợ ai đó phát hiện ra mình vậy.”

“ Vậy chị ấy có nói chị ấy tên gì ko ? “

“ Dạ ko, em chỉ nhớ là chị ấy mặc áo sơ mi xanh, rất xinh, trắng hơn cả chị nữa, lùn hơn mẹ của em, nhưng mà em ghét chị ấy lắm !”

“ Sao vậy ? “

“ Tại khi nãy em ko chịu bán kẹo cho chị ấy nên chị ấy cốc đầu em, hù dọa rằng nếu ko bán cho chị ấy thì sẽ nhổ mấy chiếc răng sâu của em ,còn mắng em là ko nghe lời nữa, chị xem, chị ấy là người xấu đúng ko ?” Tiffany phì cười khi nghe cô bé kể lại câu chuyện, là ai mà ko biết yêu thương trẻ con thế này, đúng là đáng ghét thật.

“ Uhm, là người xấu, dù sao thì chị cũng cảm ơn em nhé ! “

“ Dạ, em đi đây, tạm biệt chị.”

Nhìn cây kẹo trong tay mình, Tiffany đang cố gắng suy nghĩ xem ai là người đã nhờ cô bé đáng yêu ấy đưa cho mình. Cô đang ghép những chi tiết lại với nhau…

“ Áo sơ mi xanh, hình như là mình đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải…rất xinh và trắng, lùn, sao thấy quen quen…ơ…đó ko phải là Taeyeon sao ? Sáng nay cô ấy mặc áo sơ mi xanh, hèn gì mình nhớ mang máng…cốc đầu => bạo lực…hù dọa, mắng => thô lỗ, cộc cằn…đích thị là cái tên đáng ghét đó…ngoài cô ta ra thì còn ai nữa…ngay cả trẻ con mà cô ta cũng ko đối xử dịu dàng một chút được sao…cái tên đó thật là…nhưng tại sao cô ấy lại ở đây ? Cô ấy đến biện viện để làm gì ? “

Trái tim của ai đó đang đập những giai điệu hạnh phúc…như sự kì diệu vừa ghé thăm và mang đến cảm giác ấm áp ko thể nào diễn tả thành lời…

ooo000ooo

Đã 30 phút trôi qua, cô vẫn đi qua đi lại trong phòng, miệng thì ko ngừng lẩm bẩm một mình, hôm nay trông cô thật chẳng giống với Taeyeon thường ngày tí nào…

“ Ko biết con bé đó có đưa cho cô ấy ko ? “

.

.

.

“Lỡ như nó ko giữ lời mà ăn luôn thì sao ? “

.

.

.

“ Aishhh…cái quái gì đang diễn ra vậy trời, Kim Taeyeon à, tự nhiên mày đi làm chuyện xấu hổ đó làm chi, để giờ hồi hộp như thế này chứ.”

“ Lòng bàn tay có nhiều vết thương sâu, cô nên hạn chế những va chạm, ko nên ăn đồ hải sản, nếu thực hiện đúng những điều đó thì khoảng vài ngày tay cô sẽ bớt đau thôi.”, vị bác sĩ dặn dò Taeyeon khi cả hai đang đi trên hành lang bệnh viện.

“ Tôi biết rồi, thế có cần ngày nào cũng đến bệnh viện để sát trùng ko ? “

“ Ko cần đâu, chuyện này cô có thể tự làm tại nhà.”

“ Uhm.”

Bước chân Taeyeon chậm dần đi, cô nheo mắt nhìn dáng người đang ngồi ở băng ghế đối diện phòng phẫu thuật. như ko tin vào mắt mình…là Tiffany…Taeyeon vội nấp người vào bức tường ở góc hành lang, cô ko ngờ lại gặp cô ấy ở đây, ko lẽ Seoul này nhỏ bé đến thế sao ? Đi đâu cũng gặp cô ấy cả…nghiêng đầu lén nhìn Tiffany, trông cô ấy có vẻ đang rất lo lắng về chuyện gì đó thì phải, gương mặt lộ rõ vẻ phiền muộn, Taeyeon thấy tim mình khẽ nhói lên, đôi chân mày cô nhíu lại…cô bỗng thấy xót xa đến lạ thường…

Nhìn thấy thái độ của Taeyeon, vị bác sĩ liền lên tiếng hỏi.

“ Cô biết Tiffany ? “

“ Sao cơ…à chỉ là quen biết chút chút thôi, mà sao ông biết cô ấy tên Tiffany.”, Taeyeon lắp bắp, cố giữ bình tĩnh như ko có chuyện gì xảy ra.

“ Tôi là bác sĩ điều trị cho mẹ cô ấy.”

“ Điều trị cho mẹ cô ấy ? “

“ Đúng vậy, bà ấy bị suy thận, đã điều trị được 3 năm rồi, mãi đến hôm nay cô ấy mới có tiền để phẫu thuật. “

“ Bác sĩ…ông có thể kể cho tôi chi tiết hơn được ko…”, hướng ánh nhìn về Tiffany, Taeyeon nào hay biết nỗi buồn đang hiện lên trong đôi mắt cô…

Mệt mỏi thả người lên ghế, ko biết ngày hôm nay cô đã thở dài bao nhiêu lần, nhưng quả thật ko việc gì có thể khiến cho tâm trạng cô khá lên được. Kể từ khi nghe câu chuyện của Tiffany, từng lời từng chữ cứ mãi lờn vờn trong đầu cô, Tiffany thật là đã sống như thế sao ? Nếu như vậy thì ko lẽ ngay từ đầu giữa cô vá Tiffany đã có hiểu lầm, mà người phạm phải chính là cô…

Hình bóng của Tiffany hình thành trong trái tim cô giờ đây quả thật đã rất lớn, cuộc sống đau khổ của Tiffany trong những ngày tháng cơ cực trước đây qua lời tường thuật lại của vị bác sĩ khiến Taeyeon ko ít nao lòng. Có lẽ cô đã mắc phải sai lầm khi nghĩ rằng Tiffany là loại người bẩn thỉu và rẻ mạt…cô nhận thấy mình quả thật là một kẻ khốn nạn…khi nhớ lại những chuyện mình đã gây ra cho Tiffany, cô lại thấy hận bản thân đến vạn lần, sao cô có thể hành động thiếu suy nghĩ như thế được chứ, chắc có lẽ Tiffany hận cô lắm…ngay cả bản thân cô còn ko thể tha thứ cho mình thì làm sao có thể mong Tiffany ban đặc ân cho cô được chứ…

Một ngày sắp hết nhưng mưa vẫn ko thôi ngừng rơi, cả ngày hôm nay bầu trời chỉ duy nhất một màu xám u buồn…người ta thường nói “ sau cơn mưa trời lại sáng “, nhưng cứ mưa mãi như thế này thì biết đến khi nào mới thấy được tia nắng đầu tiên đây ?

Taeyeon bật người dậy, cô cần đến phòng của Tiffany…

ooo000ooo

“ Cốc…cốc…cốc…”

“ Cốc…cốc…cốc…”

“ Ko lẽ cô ấy chưa về sao ? Bây giờ đã là mấy giờ rồi chứ ? Thiệt tình, con gái gì mà…”

Bỗng dưng Taeyeon thấy khó chịu vô cùng, ko phải vì cánh cửa ko được mở ra, mà vì một ai đó chưa về, đã vậy ngoài trời mưa ko dứt, còn có sấm nữa, thế mà giờ này Tiffany còn đang ở đâu đâu…bực mình một cách vô cớ, Taeyeon đấm mạnh tay vào cánh cửa cho hả giận, đột nhiên cánh cửa dần hé ra…

“ Cửa ko khóa ư ? Hay là cô ta ko nghe mình gõ cửa ? “

Nghiêng người nhìn vào bên trong phòng, chỉ có một màu đen của bóng tối, định bụng rằng chắc trong phòng ko có ai, Taeyeon đánh liều lẻn vào trong…với tay mở công tắc đèn, Tayeon khẽ nheo mắt khi thứ ánh sáng ấy chiếu vào mắt mình…

“ Đúng là cô ấy chưa về thật, aishh…tốt nhất là cô đừng nên về nhà vào lúc này đấy Tiffany, nếu ko thì…thì…mày chết chắc Taeyeon à …”

Bước đến đầu giường, Taeyeon lấy từ trong túi ra tấm ảnh của Tiffany hôm trước cô nhặt được để lên chiếc tủ bên cạnh, có lẽ cô ko nên lưu giữ bất cứ thứ gì của Tiffany…nhìn thấy chúng chỉ khiến cô thêm xót xa mà thôi…

Tấm ảnh này chắc rất quý giá đối với cô ấy, hạnh phúc lan tỏa bên trong khung cảnh đầm ấm thế này thì đây chính là một kỉ niệm đẹp trong mớ hỗn độn oái ăm của quá khứ đang đeo bám lấy Tiffany…để nó ở đây, cô chỉ hi vọng một điều…những giấc mơ ngọt ngào sẽ đến với cô ấy trong cơn mông mị…hãy bảo vệ cho người con gái đáng thương đó…và hãy thay cô tiếp thêm sức mạnh cho Tiffany…tất cả hãy là như thế…

“ Cạch “, cánh cửa phòng dần mở ra, Taeyeon như chết đứng khi có người mở cửa…

“ Tiffany về rồi sao…”

Chap 11

Mở cửa bước vào phòng, tâm trạng hôm nay của Tiffany rất vui. Đã lâu lắm rồi cô mới có thể cảm nhận lòng mình dễ chịu đến nhường nào sau chuỗi ngày dài chìm ngập trong buồn bã.

Ca phẫu thuật thành công, mẹ cô hiện giờ đang nằm trong phòng hồi sức, và chẳng bao lâu nữa, mẹ con cô sẽ sống hạnh phúc cùng nhau như những ngày trước đây, nhưng đó chưa phải là tất cả, còn một chuyện ngoài mong đợi…có thể nói là quá sức tưởng tượng của tiffany…

Thả người lên giường, lấy cây kẹo trong túi ra, Tiffany ngắm nhìn nó mãi thôi. Trên suốt đoạn đường về nhà, ko biết bao nhiêu người đã nhìn cô với ánh mắt như thể cô có vấn đề về thần kinh. Vừa đi, cô vừa nhìn cây kẹo trong tay mình mà tủm tỉm cười, lâu lâu cứ tưởng tượng đến cảnh đồ đáng ghét đó cộc cằn với cô bé thì y như rằng cô ko thể ngăn bản thân bật cười thành tiếng…mặc cho những tiếng xì xầm xung quanh cô càng ngày càng nhiều hơn, nhưng thế thì đã sao…bây giờ ai muốn nói gì thì cứ nói, cô ko thèm quan tâm đến làm chi…tại sao phải để bản thân bị ảnh hưởng trong khi cô đang rất vui cơ chứ ?

Nhưng mà có khi cô cũng ko ổn định về tinh thần mất rồi, thử hỏi làm sao cô có thể bình tĩnh như ko có chuyện gì xảy ra được. Cô được Taeyeon tặng kẹo…là Taeyeon đấy ! Một con người vô cùng đặc biệt, nhìn cái gương mặt lúc nào cũng cau có, lạnh lùng thì ai có thể nghĩ rằng có một ngày cô ấy sẽ làm chuyện như thế này chứ, và còn đặc biệt hơn khi người nhận được món quà ngọt ngào ấy lại chính là cô.

Cảm giác lân lân trong lồng ngực khiến Tiffany ấm áp vô cùng trong ngày mưa lạnh lẽo… cô đang bay bổng trong những khung bậc cảm xúc đặc biệt…sẽ có lúc nó thay đổi…nhưng cô ko quan tâm, cô chỉ cần biết ngay lúc này đây, cô cho phép bản thân chìm đắm vào niềm vui đang dâng trào mãnh liệt…và hình ảnh người đó lại hiện lên trước mắt cô…cô muốn thế…cảm giác này chỉ dành cho mỗi kẻ xấu xa đó mà thôi…chỉ duy nhất một người…

“ Kẹo…kẹo…kẹo…Tiffany được tặng kẹo…và người đó là Taeyeon…là Kim Taeyeon ! Hihihi, mày làm sao thế này…nghiêm túc lại đi nào, ngay cả trong suy nghĩ mà cũng cười nữa là sao ? Nhưng làm sao để kiềm chế được bây giờ, thật sự rất vui cơ mà…nếu như cô ấy trực tiếp đưa cho mày thì có lẽ là vui hơn nữa Fany nhỉ ? Uhm…nếu như đưa trực tiếp thì…ôi ngại quá, ko tưởng tượng nữa đâu, đáng ghét quá đi ! “

Lăn qua lăn lại trên giường, Tiffany đánh liên tục vào cái gối…hai chân thì cứ quẫy mạnh xuống nệm…mặt cô đang đỏ dần lên…môi thì cười mãi ko thôi…cô đang cảm thấy ngượng với những suy nghĩ của chính mình…có ai đó có thể ngăn cô lại được ko ? Nghĩ vậy thôi, chứ nếu như có ai chen ngang vào niềm vui của cô thì cô cũng mặc kệ, gì chứ, người ta đang vui thế này cơ mà, làm sao có thể cấm cô đừng cười được.

“ Cô ta làm cái quái gì mà ầm ầm thế ko biết ? “

Sau một hồi nằm ” vật lộn “ với cây kẹo, Tiffany mới thôi ko đánh vào cái gối đáng thương nữa, cô nằm ngửa nhìn lên trần nhà…hạnh phúc quá đỗi khiến cô trở nên ngốc nghếch như trẻ con vậy…nếu như ngày nào cô cũng được Taeyeon quan tâm như thế này thì hay quá,…dù cô biết… có thể sự quan tâm này chỉ là nhất thời…nhưng cô vẫn mong muốn mỗi ngày cô ấy chỉ cần dành 5s suy nghĩ về cô cũng đã là quá đủ.

Cô ko biết từ bao giờ những suy nghĩ hận thù, căm hận cô ấy đã ko còn hiện diện trong cô nữa, mà thay thế vào đó chính là những mong muốn, những đòi hỏi vô cớ của bản thân dành cho Taeyeon…cô nghĩ, Taeyeon cũng ko đến nỗi tệ…

Với tay mở ngăn kéo ở chiếc tủ kế bên đầu giường, nơi cất giữ thứ vô cùng quý giá của cô, đó là bức ảnh gia đình duy nhất còn lại sau khi chuyển nhà, nó là niềm an ủi, là người bạn thân thiết của cô trong cuộc sống đầy bế tắc và cô đơn, luôn kề bên để cô có thể tâm sự bất cứ lúc nào, và ngay bây giờ, cô đang cần nó chia sẻ niềm vui cùng với cô…

“ Ơ, sao lại ko thấy ? Đâu mất rồi ? “

Tiffany vội bật người dậy lục ngăn kéo khi ko thấy tấm hình đâu nữa, cô trở nên bồn chồn, lo sợ…

“ Có khi nào mình để ở chỗ khác ko nhỉ ? “

Tiffany tức tốc chạy đi khắp phòng tìm kiếm nó. Đã 15 phút trôi qua, cả căn phòng như một bãi chiến trường…quần áo vứt tứ tung…đồ đạc ngổn ngang trên sàn nhà, nhưng cô vẫn ko tìm thấy nó…đôi mắt cô rưng rưng …cô giờ đây hoảng loạn thật sự, cố gắng nhớ lại lần cuối cùng cô cầm nó là ở đâu…Tiffany đi qua đi lại trong căn phòng bừa bộn của mình để suy nghĩ, tay thì ko ngừng vò tóc …

“ Tiffany à, cố lên nào, nhớ đi…nhớ đi…lần cuối cùng là ở đâu…”

“ Ơ…ko lẽ…có khi nào mình đã đánh rơi ở đó ko ? “

Tiffany đột nhiên đứng lại, đôi mắt cô mở to như vừa nhớ ra việc gì đó, rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng…

ooo000ooo

Không gian quay trở lại vẻ yên ắng lúc ban đầu của nó, cho đến khi chỉ nghe được tiếng thở của mình thật rõ thì Taeyeon mới thả lỏng người. Hé đầu mình ra nhìn xung quanh để chắc chắn Tiffany ko có trong phòng, Taeyeon nhích người từ từ ra khỏi gầm giường, cô đứng lên hít một hơi thật sâu, chỉnh lại quần áo, tóc của mình.

“ Aww…aishhh, chảy máu rồi.”

Taeyeon nhăn mặt khi đụng trúng vết trầy trên trán mình. Lúc nãy quả thật cô ko biết mình nên làm gì khi thấy cánh cửa phòng bật ra, tim cô như ngưng đập khi nhìn thấy mái tóc của tiffany… và chính ngay tình huống cấp bách đó…cô lấy lại tấm hình vừa đặt xuống bàn, nhanh chóng chui vào gầm giường, và tất nhiên…hậu quả của việc làm lén lút là một cú đập đầu vào thành giường…

Lúc đó cô đã phải kiềm chế bản thân để ko “ xử “cái giường chết tiệt, đã vậy khi nằm bên dưới, không gian chật hẹp khiến cô khó thở, chưa kể đến cái người nằm êm ấm ở bên trên ko biết làm gì mà ầm ầm , cô chúa ghét những gì mà ồn ào, vậy mà cái người đó cứ nằm ko yên … những chuyện đó thử xảy ra ở phòng cô xem, cô sẽ ko để yên cho Tiffany đâu…nhưng rất tiếc, cô đang ở trong phòng Tiffany, và đang làm việc “ mờ ám “, nên chỉ còn biết cắn răng mà chịu đựng.

“ Cô ta tìm thứ gì mà bới tung cả căn phòng lên thế này ? Thấy cô ấy chạy qua chạy lại mà sợ muốn chết, lỡ bị phát hiện thì toi mạng…nhưng cô ấy đi đâu rồi ? Lúc nãy hình như Tiffany nói đánh rơi vật gì đó, có khi nào… đó là tấm hình này ko…mày phải nhanh chóng trả lại cho chủ nhân của nó thôi…”

Nắm chặt tấm hình trong tay, bên ngoài trời lại bắt đầu mưa từng đợt lớn hơn…sấm chớp…tim cô khẽ quặng lên… Taeyeon đã biết mình nên đi đâu vào thời điểm này…

ooo000ooo

Theme song

“ Sao lại ko có chứ ? “

Cả người ướt sũng, Tiffany loay hoay tìm kiếm tấm hình của mình, cô nhớ lần cuối cùng nó ở bên cô là ngay thân cây này…cô đã khóc rất nhiều…và rồi khi Taeyeon đến…cô ko còn để ý đến mọi thứ xung quanh mà bỏ chạy…có lẽ khi đó cô đã đánh rơi nó ở đây, nhưng từ nãy đến giờ cô vẫn chưa thấy nó, vậy thì rốt cuộc nó có thể ở đâu được chứ ?

Tiffany khóc thật rồi…chỉ ít phút trước…cô còn cảm thấy rằng mình là người may mắn nhất trên thế giới này, để rồi ngay sau đó…nỗi đau lại ập tới như thói quen. Mỗi ngày cô đều phải đối mặt vói nó…biết đến khi nào cô mới thật sự được bình yên đây ?

Mưa cứ vô tình rơi…cả một vùng trời lóe sáng khi sấm xuất hiện…giông gió dữ dội muốn thổi bay cả người Tiffany…tất cả những thứ đó đang đẩy cô vào nỗi sợ hãi, làm cho niềm hi vọng nhỏ nhoi gần như vụt tắt…đôi tay cô tê buốt đi trong cái lạnh của đêm mưa mịt mù…gương mặt trắng bệt…hơi thở càng lúc càng yếu đi…cô quỵ ngã trên nền đất đầy cát và bùn…những ngón tay cào sâu xuống đất, để lại những vệt in sâu trên nền cỏ…nắm chặt bàn tay…cô đang vô cùng tức giận…cô giận vì bản thân bất lực đánh mất đi kỷ niệm quý giá…và sẽ chẳng còn những lúc cô tâm sự một mình với nó…sẽ chẳng còn những lúc cô ngắm nhìn nó để thỏa đi nỗi nhớ nhung về gia đình mình…nó đã rời xa cô, biến mất và có lẽ sẽ mãi mãi ko trở lại…

“ Chúa ơi…con cầu xin người…xin hãy mang nó trở về bên con…người hãy rủ lòng thương với con một lần…con đã đau khổ lắm rồi…con cầu xin người mà…làm ơn…”

Tiffany ko còn có thể thốt thêm một lời nào nữa…cổ họng cô bị nghẹn lại vì những uất ức chất chứa trong tim…cô ko chấp nhận được sự thật quá đỗi đắng cay này…nước mắt rơi ngày càng nhiều…mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn…mọi thứ như nhòa đi sau màn mưa trắng xóa…chỉ còn mỗi cô như một con ngốc tự dày vò thân xác mình mà hứng chịu lấy lạnh giá vào người…

Và rồi trong màn mưa ấy…một hình bóng đang tìm kiếm cô…mọi thứ trước mắt trắng xóa…người ấy ko thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì cả…mọi thứ như biến vào trong hư vô…tan cả vào nhau…thế thì làm sao người đó có thể biết được Tiffany đang ở nơi đâu ? Nhưng đôi khi phép màu mang đến sự kì diệu trong tích tắc…người ấy ko thể nghe…người ấy ko thể thấy…nhưng trái tim kẻ ngốc đó biết rằng nơi đâu đang cần nó…đang chờ đợi nó đến kề bên…cứ thế đôi chân bước đi trong vô thức…đi tìm nhịp đập giống nó…và Tiffany chính là điểm đến…lòng quặng đau khi nhìn thấy Tiffany đau đớn…tiến lại gần…thật gần…trái tim reo lên mừng rỡ nhưng nhanh chóng lặng im đi khi cảnh tượng trước mắt khiến nó ko thể nào an lòng…

“ Cô bị điên à ? “

Những giọt mưa thôi ko rơi lên người Tiffany nữa…ko phải vì cơn mưa quái ác đã chấm dứt…mà vì có gì đó đã che chắn cho cô…đôi mắt cô hé mở ra…là giọng nói lạnh lùng đó…là người ko thể nhầm lẫn được với bất kì ai trên thế gian này…ngước mặt lên…là cô ấy…

Kim Taeyeon đang đứng ngay trước mặt cô…ánh mắt giận dữ nhìn cô như thể rằng cô đã phạm phải một việc gì đó rất nghiêm trọng có liên quan đến cô ấy…nước mắt cô vẫn làm nhòe đi đôi mắt mình, những giọt mưa hẳn còn đọng trên gương mặt cô…cả thân người lấm lem bùn đất, và cô vẫn ngồi đó nhìn Taeyeon như vẫn chưa tin vào hiện thực đang diễn ra trước mắt…có thể là ảo giác…có thể là hoang tưởng…là phát sinh từ những suy nghĩ cùng cực trong tâm trí cô…

Cúi mặt xuống…cô thầm trách bản thân ngay cả trong giây phút như thế này mà vẫn bị hình ảnh của Taeyeon lấn chiếm lấy tâm trí…nực cười thật…làm sao Taeyeon biết cô ở đây mà đến chứ ? Mà dù cho có biết thì ko thể nào cô ấy lại đi tìm cô trong cái thời tiết đáng nguyền rủa như thế này được. Tìm cô để làm gì ? Cô ấy ko dễ dàng gì làm khổ thân mình vì cô đâu…

“ Cô là con ngốc sao ? “

Vẫn là giọng ấy…một lần nữa…nó vang lên khiến cô phải ngẩng mặt nhìn…và khoảng cách ko còn xa vời như khi nãy…gần hơn và rõ nét hơn…Taeyeon đang ngồi trước mặt cô, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng lướt trên da mặt mình…

“ Có nghe tôi nói ko ? “

“ Tae…Tae…Yeon…”

“ Cô vừa điên, vừa ngốc…này, giữ lấy.”

Taeyeon đưa chiếc ô cho Tiffany cầm...Tiffany có thể nhìn thấy đôi chân mày đang nhíu lại giận dữ của Taeyeon dãn dần ra, ánh mắt ấy sao bỗng nhiên lại trở nên buồn đến thế…nó nhìn thẳng vào cô…nó khiến cô xao xuyến…nó khiến cô chìm đắm vào thế giới của người đối diện…nỗi niềm xót xa ẩn chứa trong đôi mắt ấy…và rồi cô đón lấy nó, dìu nó bước vào thế giới của cô…cứ như thế, giờ đây trong cô chỉ có mỗi taeyeon…phải…chỉ một mình cô ấy...và rồi…Taeyeon đã chủ động chấm dứt ánh nhìn của cả hai…

Tiffany cảm thấy hụt hẫng…nhưng đột nhiên có vật gì đó rất mềm chạm lên má của cô…

Taeyeon cầm chiếc khăn tay màu xanh lau đi những hạt mưa còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của Tiffany…thật nhẹ nhàng và ấm áp…con tim của Tiffany khẽ run lên từng hồi…cô đang mơ đúng ko…có ai đó làm ơn hãy cho cô biết rằng đây là sự thật hay chẳng qua chỉ là cơn mộng mị…nếu như cô đang rơi vào trong hư ảo…thì xin hãy nhanh chóng đánh thức cô dậy…cô ko muốn mơ đến một giấc mơ có Taeyeon…cô ko muốn những điều ngọt ngào chỉ có thể đến trong phút chốc để rồi tan biến như làn khói…cô muốn những thứ liên quan đến Taeyeon hãy luôn là thực tại…để cô có thể cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc nôn nao khó tả mà Taeyeon mang đến cho cô…nhưng điều đó làm sao có thể được chứ ? Cô có quyền gì mà đòi hỏi ở người ấy sự quan tâm, lo lắng cho một người như cô ? Tại sao bỗng dưng cô lại cần Taeyeon đến như thế ?

“ Có biết trời mưa to lắm ko ? “, vuốt nhẹ lọn tóc rũ trước mặt Tiffany sang một bên, Taeyeon chậm nhẹ lên vầng trán ướt đẫm của cô.

“…”

“ Sao ko mang theo dù ? “

“…”

“ Lúc này trông cô thật xấu xí…gì đâu mà toàn cát đất dính đầy mặt, lấm lem như lợn vậy.”

“…”

Những giọt ấm nóng chảy dài trên tay Taeyeon…cô biết Tiffany vẫn đang khóc…nước mắt cô ấy thấm sâu vào da thịt cô khiến cô tê tái lòng…xót xa…tại sao Tiffany đau khổ mà lòng cô cũng ko hề được thanh thản một chút nào ?

Tiffany vẫn ko nói gì…mắt chỉ dán vào người đối diện…cô ko muốn nói bất cứ điều gì ngay lúc này…cô như người mất hồn…và người đánh cắp nó chính là Taeyeon…cô chưa bao giờ nhìn thấy một Kim Taeyeon như thế này…cô muốn quan sát thật kĩ và khắc ghi nó vào trong trí nhớ…

Bắt gặp ánh nhìn của Tiffany, Taeyeon thở dài…lấy vật gì đó từ trong túi mình ra đưa trước mặt Tiffany…

“ Của cô đây.”

Tiffany há hốc mồm ngạc nhiên…đây chẳng phải là thứ nãy giờ cô khổ sở tìm kiếm sao…nhưng tại sao nó lại ở nơi của Taeyeon…đưa tay lên cầm lấy, nhưng taeyeon nhanh chóng giữ tay cô lại khiến cô ngẩng lên nhìn Taeyeon một cách khó hiểu…

“ Ngốc quá, tay ướt cầm tấm hình ướt theo thì sao…”

Nắm lấy bàn tay Tiffany, Taeyeon lau khô nó đi bằng chiếc khăn tay của mình…cô lau từng ngón một…thật nhẹ nhàng…nâng niu lấy nó như một món đồ quý giá…và rồi để cho ai đó cứng đơ người ra mà nhìn cô…Tiffany thật sự ko thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ? Tại sao một con người có thể dễ dàng thay đổi đến như thế…chỉ vừa mới lúc sáng, cô ấy còn lạnh lùng với cô…thế mà giờ đây…trước mắt cô là một Taeyeon hoàn toàn khác…ấm áp và dịu dàng biết bao…có phải cô đã ko còn đủ bình tĩnh để nhận thức được sự việc nữa rồi ko ? Mọi thứ giờ đây cứ như một câu chuyện cổ tích…cô cảm thấy mình đang lạc vào cái thế giới đầy ngọt ngào với những tình tiết lãng mạng mà chỉ có trong tưởng tượng…

“ Sau này giữ cẩn thận lấy, đừng bao giờ đánh rơi những thứ quý giá của cuộc đời mình, nhớ chưa ? “, Taeyeon ân cần nói trong khi đặt tấm hình vào lòng bàn tay của Tiffany.

“ Yah…cô điếc à ? “, ko nhận được câu trả lời, từ nãy đến giờ cứ như cô đang độc thoại một mình, tức giận, Taeyeon lớn tiếng với Tiffany.

“ Cảm ơn…cảm ơn…”

Buông chiếc ô sang một bên và nhào tới ôm lấy thân hình trước mặt mình…Tiffany ko thể nào khống chế được cảm xúc trong lòng mình được nữa…đã quá đủ rồi…làm sao cô có thể bỏ mặc trái tim mình được chứ…cô ko biết động lực nào thúc đẩy cô hành động như thế…có thể sau khi kết thúc chuyện này, cô sẽ cảm thấy hối hận vì để bản thân lầm lỡ…nhưng đó là chuyện của tương lai…ngay lúc này đây…cô chỉ muốn ôm…ôm thật chặt lấy Taeyeon…người con gái khiến mọi cảm xúc trong cô vỡ òa…cô gục đầu vào đôi vai ấy mà khóc…cô khóc vì mừng rỡ khi tìm lại được tấm hình ngỡ như đã mất…cô khóc vì sợ hãi khi đêm mưa tàn nhẫn chèn ép lấy hi vọng trong cô…và cô khóc vì Taeyeon…tại sao cô ấy luôn đưa cô từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác…tại sao luôn khiến cô trở nên mềm yếu trước cô ấy…cô cần Taeyeon…rất cần vào lúc này…

“ Tiffany…cô…cô…? “, Taeyeon lắp bắp, hai mắt cô mở to vì hành động bộc phát của Tiffany.

“ Tôi cứ ngỡ rằng sẽ ko bao giờ tìm thấy nó nữa…cảm ơn Taeyeon…cảm ơn cô nhiều lắm...”

Vòng tay càng lúc càng siết chặt…vai áo ai kia đã thấm ướt hết nước mắt của người đối diện…vẫn dưới cơn mưa quái ác đang trút lên thân thể họ từng giọt tê buốt…vẫn là những cơn gió lạnh lùng thổi ngang qua…nhưng tất cả những thứ đó chẳng là gì…ngay giờ phút này đây…thời gian như ngưng đọng lại…hai trái tim đang cùng hòa nhịp…những nhịp đập mạnh mẽ dữ dội…dù cả hai đều ko biết nói sao về thứ xúc cảm kì lạ của mình…nó là nhất thời…là thoáng qua…là trải nghiệm mới về lần đầu tiếp xúc với một con người hoàn toàn xa lạ…

Dù cho mái tóc của Tiffany đã ướt…nhưng Taeyeon vẫn có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ nó…đê mê...cô choáng ngợp…cảm xúc dâng trào mãnh liệt…và còn một điều đặc biệt…trái tim cô đã thôi ngừng quậy phá trong lồng ngực…cái ôm này…quả thật rất kì diệu…nó đang đập những nhịp đập rộn ràng…ngoan ngoãn ko làm cô thấy khó chịu nữa…cảm giác như vừa được xua tan đi nỗi nhớ nhung cùng cực…lạ lùng làm sao…cơ thể của Tiffany ấm quá…cả vòng tay càng lúc càng siết chặt lấy cơ thể cô nữa…đôi tay cô run rẩy cố gắng kiềm chế bản thân…chỉ là một vòng tay đáp trả thôi mà…nhưng cô ko làm được…nó khó quá…

“ Tôi…xin lỗi...chỉ vì tôi vui quá…tôi ko cố ý…”

Nới lỏng vòng tay…và điều đó khiến cho lòng Taeyeon chùn xuống…cơ thể Tiffany đang dần rời xa cơ thể cô…đôi môi ấy tái nhạt đi…Tiffany đứng lên và bỏ Taeyeon ngồi yên ở đấy…cô vẫn chưa thích nghi kịp…mọi việc diễn ra quá nhanh…Tiffany đến rồi đi…bỏ lại cô đang đấu tranh với những suy nghĩ trong thâm tâm…đâu là đúng ? Đâu là sai ? Đâu mới là điều cô muốn ?

“ Đừng đi ! ”

Và chỉ một câu nói…ngay sau đó Tiffany lặng người đi…một lần nữa…cảm giác kì diệu ấy đang níu giữ lấy cô ở lại bên cạnh Taeyeon…

Chap 12 :

“ Đừng đi ! “.

Tiffany ngỡ ngàng…bàn tay ấy xoay người cô lại…

Một vòng tay giang rộng bao bọc lấy cơ thể cô…

Bỏ mặc mọi nghi hoặc về cảm xúc…

Trái tim Taeyeon ko cho người con gái ấy bỏ đi như thế…

Cô ko biết mình đang làm gì nữa…một hành động ngu ngốc bộc phát khi lí trí ko thể giữ vững…

Và dưới cơn mưa…họ vẫn đứng đó…

Lắng nghe…từng nhịp thở…

Cảm nhận…từng rung động thật khẽ…

Ngay khoảnh khắc này…cả hai dường như đang rơi vào khoảng không trung vô định…khi hơi ấm của ai kia đang dìu dắt họ bước vào một thế giới thần kì mà người ta hay gọi là thiên đường…ko một lời nói…đơn thuần chỉ là một cái siết chặt và người còn lại bất động đứng ngơ ra đón nhận…

“ Tae…yeon à…”

“ Đừng nói gì hết, tôi xin cô…hãy cứ im lặng…chỉ một chút thôi…”

Và rồi từng giây phút đang tức tốc trôi qua khiến Taeyeon bỗng dưng thấy nơm nớp lo sợ…cô đang có Tiffany trong vòng tay… lí trí luôn suy nghĩ rằng người con gái ấy thật đáng ghét…tình cảm của cô ấy cho đi và luôn được nhận lại…thế còn cô thì sao, cô ko có được những thứ đó…và dù sự ghen tức luôn hiện diện trong cô khi nhìn thấy Tiffany bên cạnh người đàn ông đểu giả đó…nhưng ngay lúc này ko hiểu sao cô lại ko muốn buông lơi vòng tay đánh mất cô ấy…cô ko muốn rời xa vị thuốc thần kì khiến cho trái tim cô thôi đau đớn khi bản thân mình hằng ngày âm thầm bắt nó gánh lấy sự tổn thương…cô muốn được như thế này… mãi mãi…

Trời đang mưa ư ? Nhưng sao cô ko cảm nhận được gì hết…cô chỉ biết rằng trong cô lúc này chỉ có mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc của Tiffany đang chơi đùa với khứu giác của mình, những vết thương chưa lành đang được sự ấm áp bao trùm lấy…lân lân khó tả…thật tuyệt vời làm sao…

Sực tỉnh khi cảm thấy có cái gì đó đang chạm vào eo mình, Taeyeon ko đến nỗi ngốc mà ko biết rằng đó là đôi bàn tay của Tiffany…cô ấy đáp trả lại cô sao ? Và rồi cũng chợt nhận ra mình đang ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ ấy…cả hai cơ thể sát vào nhau ko một kẽ hở…ko biết lúc này Tiffany đang suy nghĩ những gì ? Cô ấy có những cảm xúc kì hoặc như cô ko ? Thế nhưng…cô bỗng cảm thấy có gì đó hoàn toàn sai trong chuyện này…

Luyến tiếc nới lỏng vòng tay…nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy…Taeyeon thấy rõ sự hụt hẫng mà Tiffany dàng cho cô…tại sao cô ấy lại buồn như thế ? Cô ấy ko muốn rời xa cô ư ? Cô ấy ko hận cô sau bao nhiêu chuyện cô đã làm với cô ấy sao ? Cuộc đời Taeyeon chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử như thế…bản thân muốn rời xa nhưng trái tim cố níu lấy hi vọng…nhìn sâu vào đôi mắt ấy…đã đến lúc cần phải kết thúc tại đây…

Đẩy người Tiffany ra khỏi cơ thể mình, Taeyeon bước lùi về sau…cả hai vẫn nhìn nhau, Taeyeon vội vàng lẩn tránh nó, tiến đến nhặt lấy chiếc ô nằm dưới đất…cô cầm tay Tiffany và trao chiếc ô cho cô ấy…

“ Cầm cho chắc vào, đánh rơi một lần nữa thì ko có ai nhặt giúp cho đâu…đừng để cơ thể dầm mưa lâu quá…”

Tim quặng thắt…vùng vẫy dữ dội trong lồng ngực…nhưng cô ko còn sự lựa chọn nào khác…những điều cô vừa làm là tội lỗi…là đi trái lại lại với nghịch lý…mặc cho nước mắt đã rơi…nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, kìm nén đi những tiếng nấc như muốn vỡ òa trong xúc cảm…Taeyeon gồng mình lấy hết sự bình tĩnh chút ít còn tồn đọng trong cô, vẻ lạnh lùng phút chốc đã quay trở lại, cô nhìn vào ánh mắt buồn ấy một lần nữa…

“ Cái ôm này tôi trả cho cô… tôi ko muốn nhận bất cứ thứ gì từ cô hết…những thứ liên quan đến cô chỉ khiến tôi mệt mỏi mà thôi…”

“ Tại…sao…”

Ko trả lời Tiffany…Taeyeon vội vàng bước ngang qua người con gái với giọng nói nghẹn ngào, cái chạm vai ấy khiến Taeyeon nao lòng ko ít, cô đã cố gắng lắm mới nghĩ ra được cái lí do để ngụy biện cho hành động khi nãy của mình…nhưng tại sao cô ấy ko chịu hiểu mà lại thốt ra câu hỏi ngược lại khiến cô rối bời…làm sao cô có thể trả lời được trong khi cô hoàn toàn khao khát cái cảm giác tuyệt diệu ấy luôn kề bên mình…nhưng chỉ vài bước chân…cô ko thể kìm lòng được…cô ko muốn cho người ấy phải suy nghĩ thêm nhiều về điều đó để tìm câu trả lời…

“ Sau này đừng tùy tiện trao cho bất cứ ai những thứ thuộc về mình…”

Taeyeon bỏ chạy thật nhanh…đôi chân vội vã đi tìm nơi yên bình để trốn tránh sự thật…và lời nói cuối cùng của cô dành cho Tiffany có phải là quá muộn rồi ko ? Khi mà đêm ấy, trong căn phòng của Tiffany, cô đã nghe thấy tất cả, những từ ngữ nhạy cảm ấy thì ngoài chuyện đó ra thì còn có thể là gì khác…

Những bước chạy của Taeyeon như đang giẫm đạp lên trái tim của Tiffany…quay người lại để cố níu giữ lấy từng phút từng giây hình bóng ấy còn hiện diện trước mắt cô…câu nói của Taeyeon thật sự là muốn ám chỉ đến điều gì ? Ko lẽ chỉ là một cái ôm cảm ơn cũng ko được sao ? Vòng tay ấm áp ấy trao cho cô chẳng qua chỉ vì muốn trả lại thôi ư ? Tại sao đồ tồi đó lại khiến cô đặt hi vọng vào những điều kì diệu mà thâm tâm vẫn chưa đặt tên, để rồi đánh đổ nó vào vũng bùn…khiến nó vấy bẩn và bốc mùi như một thứ rác rưởi…đến và đi…mọi chuyện đều diễn ra một cách nhanh chóng…ngọt ngào có…cay đắng có…

Nhìn chiếc ô trong tay…cô có nên giữ chặt nó trong tay để hơi ấm ít ỏi ấy giúp cô băng qua cơn mưa để trở về thực tại…hay nên bỏ mặc nó như chưa từng biết đến và tiếp tục để cơn mưa nhấn chìm lấy bản thân trong hố sâu của đau khổ ???

ooo000ooo

Đóng mạnh cánh cửa…dựa lưng mình vào bức tường lạnh lẽo…đôi môi cô tái nhạt đi, run rẩy từng hồi…ko phải vì bộ quần áo ướt sũng trên người…cô đang khóc...những giọt ấm nóng cứ rơi tự do…khóe mắt cay thật rát…Taeyeon ko biết tại sao lại như thế…đầu cô như bốc hỏa…máu trong người cô sôi sục ngày càng rạo rực…những hơi thở gấp gáp…những cảm xúc bề bộn trong trái tim, khép chặt hai hàng mi…nước mắt trượt dài đọng lại khóe môi…mặn…đắng…chua xót…tại sao lại ko ngọt ngào…

Đưa tay lên đánh mạnh vào ngực trái…cô đang khó chịu cùng cực…thà rằng cô đừng đi tìm cô ấy… thì giờ đây mọi chuyện đã ko xảy ra như thế, mọi thứ trong cô đang vượt ngoài tầm kiểm soát…cô ko hiểu sao bản thân lại lại thốt ra những lời mà mình ko hề muốn nói …đối diện với Tiffany chỉ có đau khổ…đến giờ phút này mà trái tim cô còn vòi vĩnh cảm giác có Tiffany thêm một lần nữa…nó quá tham lam…nó đòi hỏi quá mức cho phép…cô ko thể để mặc bản thân lún sâu vào những điều cấm kị…cả hai là người dưng, nhưng mối quan hệ của họ ko hề đơn giản…

Là mẹ kế…

Là con chồng…

Là người mà theo nguyên tắc xã hội Taeyeon phải gọi là “ dì “…

Là người mà Tiffany phải cố tập làm quen với danh nghĩa là “ con “…

Tất cả những suy nghĩ ấy khiến Taeyeon đau đớn…tại sao cô lại thành ra như thế này ? Vì một người con gái luôn khiến cô phải nhớ nhung và suy nghĩ về cô ấy, ám ảnh lấy cô ấy như một con nghiện…cô điên rồi…phải…điên thật sự rồi…

Tiến về phía cửa sổ, kéo tấm rèm sang một bên…người con gái ấy vẫn đang đứng đó…cô ấy ko xem lời nói của cô ra gì sao ? Tại sao cô ấy luôn khiến người khác phải cắn rứt bản thân ? Nắm chặt tay mình lại…Taeyeon càng lúc càng khóc nhiều hơn…cắn chặt môi…đôi mắt nhòe đi…nhưng sao hình bóng ấy vẫn hiện rõ trước mắt …cô phải làm sao đây … Tiffany đang khiến cô ko còn là chính mình nữa rồi, trước đến nay cô chỉ biết đến bản thân, thế nhưng…quan tâm…lo lắng…những điều trước đây cô chưa từng bận tâm lúc này đều dành tất cả cho người con gái ấy…cô nghĩ…có lẽ…con tim cô bắt đầu rung động…vì Tiffany…

“ Tiffany…đồ ngốc…”

ooo000ooo

Căn phòng sáng rực…trước mặt cô là chiếc ô, chiếc khăn tay màu xanh và cây kẹo lúc sáng…Tiffany đã bó gối ngồi nhìn nó rất lâu…từ lúc về phòng cô như người mất hồn, thẫn thờ đặt chúng xuống nền nhà và ngồi đối diện nhìn ngắm…để mặc cho bản thân đang thấm cái lạnh vào da thịt, nhưng cô ko muốn thay quần áo ra…chiếc áo này lưu giữ vòng tay ấm áp của Taeyeon…mái tóc này cô ko thể lau khô vì Taeyeon đã vuốt lấy nó…bàn tay này ko thể rửa sạch vì đã được Taeyeon chạm vào…dù rằng những gì vương lấy hơi ấm của Taeyeon ngay lúc này ở bên cạnh cô rất mong manh…nhưng cô vẫn ra sức níu giữ chúng…

Ba vật trước mặt cô đều thuộc về con người ấy…có thể xem chúng như những kỉ niệm đẹp ko ? Taeyeon vẫn lạnh lùng với cô…rõ ràng cô có thể cảm nhận được rằng cô ấy quan tâm đến cô, nhưng tại sao nhất thiết phải thốt ra những lời nói khiến trái tim cô vỡ tan...hay cô đang lầm tưởng tất cả…là thương hại…và giống như Taeyeon nói, đơn thuần chẳng qua là vì muốn trả lại cô những gì mà cô ấy mang phải… Taeyeon ghét cô đến nỗi ko muốn ở gần những thứ liên quan đến cô…vậy có nghĩa rằng…những mơ ước về một tương lai có Taeyeon hiện diện đã vụt tắt…cảm giác hạnh phúc nhanh chóng lụi tàn…thở dài mệt mỏi…Tiffany đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng…chỉ một mình…và có lẽ…nỗi cô đơn sẽ mãi còn ở cạnh cô…

“ Taeyeon à…tôi ko xứng đáng để có thể đến bên cô sao ? Có phải vì Soo Young nên cô muốn tránh xa tôi ko…chúng ta có thể là bạn mà…tôi đâu có đòi hỏi điều gì quá đáng…điều tôi cần là được gần cô thêm một bước…tại sao lại né tránh tôi …phải làm thế nào để cô có thể hiểu rằng tôi đau đớn đến nhường nào khi bị cô bỏ rơi…cô có biết rằng ngay giấy phút đó tôi đã tuyệt vọng như thế nào ko…Taeyeon à…tôi đau lắm…tôi nhớ cô…”

Đêm nay thật dài…mưa vẫn rơi…và đâu đó trên thế gian này…hai trái tim đang ở rất gần…nhưng khoảng cách để chạm tới vẫn còn mãi xa…như hai đường thẳng song song…liệu có một ngày chúng sẽ quyết định thay đổi chính mình và gặp nhau tại một điểm ko ???

ooo000ooo

Những hạt mưa đã thôi ngừng rơi trả lại cho ngày mới những ánh nắng sưởi ấm lòng người…

Taeyeon đang đứng dưới làn nước nóng…đôi mắt cô sâu hoẵm xuống vì ko ngủ…cô chán lắm rồi...tại sao mọi chuyện cứ kéo dài như thế này mãi…chốc nữa cô ko biết nên làm thế nào khi gặp Tiffany…một câu chào buổi sáng ư…ko thể nào…ngại ngùng đang xâm chiếm lấy suy nghĩ trong cô…có lẽ lạnh lùng như mọi ngày là cách tốt nhất, và chắc tiffany cũng sẽ ko buồn nhìn cô sau chuyện đêm qua đâu…kẻ tồi tệ như cô thì Tiffany cũng phải ngán ngẩm và chán ghét sau bao nhiêu chuyện mà cô đố xử tệ bạc với cô ấy chứ…mệt mỏi…cô ko muốn suy nghĩ gì thêm nữa…quấn chiếc khăn tắm ngang người và bước ra ngoài…cô muốn gặp người con gái đó…

Gài chiếc cúc áo cuối cùng, Taeyeon đã sẵn sàng để bước xuống gặp Tiffany, dù chỉ 10s cũng đủ lắm rồi…trái tim cô thôi thúc mình phải xuống nhà thật nhanh để nhìn thấy cô ấy cho lấp đi nỗi nhớ sau một đêm dài mong mỏi…bỗng dưng chiếc điện thoại reo lên khiến Taeyeon giật mình…

“ Nghe đây “, Taeyeon lạnh lùng bắt máy.

“ Ăn sáng chưa ? “

“ Chưa.”

“ Hôm nay chúng ta đi ăn sáng chung đi, lâu rồi hai đứa mình chưa đi ăn chung với nhau, tớ mới nghe giới thiệu chỗ này bán hambuger ngon lắm, ôi, nhắc tới là thấy đói rồi…chẹp chẹp.”, Soo Young hí hửng nói.

“ Tớ lười lắm, ko muốn ăn gì hết.”

“ Kim Taeyeon, cậu nên nhớ bữa ăn sáng rất quan trọng, và đừng dại dột từ chối với Choi Soo Young này những đề nghị có liên quan đến đồ ăn.”

“ Nhưng mà…”

“ Ko nói nhiều, tớ đang trên đường đến nhà cậu, đừng có suy nghĩ ngu ngốc là đi đâu trước khi tớ đến, 5 phút nữa tớ muốn thấy cậu ngoan ngoãn ngồi yên chờ tớ ở phòng khách, vậy đi.”

“ Yahhhh Choi Soo Young, ở đâu ra cái kiểu ép buộc người khác như thế chứ ! “

“ Tút…tút…tút…”

“ Alo…alo…Choi Soo Young, cậu dám…aishhhhh !!! “

Bực tức ném điện thoại lên giường, quá đáng thật, Soo Young càng lúc càng coi thường cô, ra lệnh cho cô ư ? Dù cho có là bạn thân thì Soo Young cũng đừng mong Taeyeon này sẽ chịu nhượng bộ…bước ra khỏi phòng…một ngày mới bắt đầu với Taeyeon cùng khuôn mặt cau có khó chịu đến đáng sợ…

ooo000ooo

Cẩn thận xem xét lại bộ hồ sơ trong tay, Tiffany quyết định sẽ đi xin việc làm sau hai tuần nghỉ làm ở tiệm cafe Coco Lee, cô hi vọng với trình độ anh ngữ của mình thì có thể xin vào làm thông dịch viên cho một công ty nào đó, và cô cũng ko muốn tiêu xài tiền của người khác, như thế chẳng giống cô chút nào.

Nắng ấm khiến Tiffany tỉnh táo hơn sau một đêm chìm trong nước mắt, cô đã suy nghĩ thông suốt, hít một hơi thật sâu, Tiffany sẽ ko cố gắng làm những việc nằm ngoài giới hạn của mình nữa, việc chạm đến Taeyeon là ko thể…vì thế cô sẽ ko cố gắng ép bản thân mình khổ sở để rồi chẳng nhận lại được gì …

Cầm chặt cây kẹo đưa lên ngắm nhìn…cô sẽ luôn mang nó theo bên mình…ko hiểu sao cô vẫn cảm thấy lưu luyến nó đến lạ kì, có thể đây là quà của Taeyeon nên cô cũng ko nỡ bỏ nó qua một bên.

Mỉm cười với nó, Tiffany tiến ra cổng để bắt đầu một ngày mới của mình với những điều ngọt ngào mà cô mang bên mình…

Chỉ vừa bước ra tới ngoài sân, cô đã thấy Taeyeon đứng đó khoanh tay trước ngực, gương mặt có một chút gì đó ko hài lòng, điều đó khiến trái tim cô lại dậy sóng, cố ra vẻ như ko có chuyện gì xảy ra với cả hai vào đêm hôm qua, Tiffany đang cố tự nhiên nhất có thể, mạnh dạn bước đến gần Taeyeon, Tiffany lên tiếng.

“ Chào buổi sáng.”

Taeyeon giật mình quay sang nhìn Tiffany khi nghe thấy giọng nói của cô ấy vang lên, và bắt gặp Tiffany đang cười với mình, nụ cười méo mó giả tạo làm sao, cô biết Tiffany đang gượng ép bản thân nhưng ít ra cô cũng biết được gương mặt cô ấy đang ngố đến mức nào, cô thiết nghĩ nếu như Tiffany là diễn viên thì sao nhỉ ? Chắc cô ấy sẽ là khắc tinh của tất cả đạo diễn khắp Hàn Quốc mất.

Nhưng ít ra cái ngố ấy cũng khiến cô có đôi phần lúng túng, vội quay mặt sang hướng khác, cô ko dám nhìn Tiffany, lỡ như cô ấy cũng thấy “ cái ngố “ của cô luôn thì sao, ko được, điều đó hoàn toàn ko được.

Ko thấy Taeyeon trả lời, tim của Tiffany hẫng đi một nhịp, suốt ngày lạnh lùng, Taeyeon ko chán khi cứ phải nhíu đôi chân mày của mình lại sao ? Tiffany hơi buồn, cô đã cố tỏ ra bình thường nhất, thế sao kẻ đáng ghét đó lại đặt nặng vấn đề, lơ cô ư ? Đúng là con người này ko tồn tại hai chữ “ lịch sự “ trong trí óc rồi…và rồi chợt nhớ đến món quà bất ngờ ở bệnh viện, Tiffany nói với giọng vui vẻ.

“ Cảm ơn cô. “

“ Gì ? “

“ Vì cây kẹo.”

“ Kẹo gì ở đây ? Vớ vẩn.”

Chap 13

Trong cơn mưa, trên đôi chân trần đang lang thang từng bước vô định…tôi đi tìm em…đi tìm lại những kí ức đang dần nhạt nhòa sau màn mưa…môi tôi vương lấy vị mặn vẫn còn ấm của những giọt nước mắt ko bị hòa lẫn vào những giọt tê buốt lạnh căm đang trút lên người mình…hình bóng em ngày càng lớn trong tim tôi…nhưng nó ko còn hiện rõ như những ngày chúng ta còn ở bên nhau…nó hư ảo và điều đó khiến tôi hoảng loạn…cơn mưa buồn đang dần xóa đi tất cả những gì trong tim tôi còn vương lấy…ko được…tôi phải cố gắng làm điều gì đó để có thể níu giữ chúng lại bên mình dù cho nó gần như vô vọng…

ooo000ooo

“ Cảm ơn cô. “

“ Gì ? “

“ Vì cây kẹo.”

“ Kẹo…kẹo gì ở đây ? Vớ vẩn.”

“ Ơ…hôm qua…ở bệnh viện…ko phải…”

“ Cô đang…nói nhảm cái gì vậy ? “

“ Làm sao cô ta có thể biết mình…ko lẽ…trời ơi, con bé sún răng đáng ghét…”

Đôi mắt đượm buồn chỉ biết đứng từ xa nhìn người con gái đang ngồi trên băng ghế với vẻ mệt mỏi trên gương mặt, khó khăn lắm Taeyeon nới có thể kìm lại những cơn sóng vực dậy trong lòng cô khi nghe vị bác sĩ kể về cuộc sống của Tiffany qua những ngày tháng đau khổ…chỉ việc nghĩ đến Tiffany đã phải chịu biết bao nhiêu tổn thương do cô mang lại thì trái tim cô lại nhói lên từng hồi…bản thân cô quả thật rất tồi tệ…người con gái ấy đang có sự ảnh hưởng nhất định đến tâm trạng của cô, có lẽ cô cảm thấy có chút gì đó gọi là hối hận, dằn vặt trong lương tâm, nhưng cô nào hay những giọt nước mắt mình cố nuốt ngược vào trong chính là tình cảm của mình dành cho Tiffany, cô quá bướng bỉnh để có thể thấy và chấp nhận nó một cách tự nhiên nhất…

Bây giờ trước mắt cô không còn gì nữa ngoài cô ấy, cô nên bước đến hay cứ im lặng như thế này ? Nhìn cô ấy đau khổ mà ko thể chạm vào…cô luôn cho rằng trên thế gian này chuyện gì cô cũng có thể làm được, thế nhưng giờ đây cô cảm thấy mình thật vô dụng…bất lực…trong cô luôn tồn tại nỗi sợ hãi khi đối diện với Tiffany…con tim run rẩy từng hồi…những suy nghĩ thôi thúc cô đến bên Tiffany vào lúc này khiến cô muốn phát sốt, đầu nóng ran lên…đôi bàn tay nắm chặt lại…móng tay bấu vào da thịt càng lúc càng sâu hơn…cô muốn những vết hằn sâu đang rỉ máu ấy gây cảm giác đau về thể xác có thể giúp cô giữ được tỉnh táo trước khi có những hành động điên rồ…cô nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt…phải…bỏ đi ngay lúc này có lẽ là cách tốt nhất…

“ Ha Mi ngoan, ngồi ở đây chờ mẹ nhé ! “, người phụ nữ trung niên vuốt tóc cô bé trước khi bước đi.

“ Dạ.”, cô bé ngồi trên băng ghế đung đưa chân trả lời mẹ mình.

Taeyeon quay sang nhìn khi nghe thấy giọng cô bé vang lên, bỗng trong cô nảy ra một ý định khi nhìn thấy vật đó…tiến đến gần, Taeyeon ngồi trước mặt cô bé nói với giọng nhỏ nhẹ…

“ Này nhóc.”

“ Chị gọi em hả ? “, cô bé ngẩng mặt lên nhìn.

“ Uhm.”

“ Em là Ha Mi, năm nay 7 tuổi, sở thích của em là…”

“ Nhóc bị hâm à ? Có ai kêu giới thiệu bản thân đâu mà tự nhiên ngồi nói nhảm vậy ? “

“ Thế chị gọi em làm gì ? Mẹ em nói là nên giới thiệu bản thân trước khi người ta phỏng vấn. “, cô bé xụ mặt nói.

“ Phỏng vấn gì ở đây ? Con bé này nó nghĩ nó là người nổi tiếng hả trời.”

“ Ko phải… e hèm…cây kẹo này…tôi muốn mua lại.”

“ Ko được, em chỉ có một cây thôi, đưa cho chị rồi em ăn gì đây.”, cô bé lập tức giấu cây kẹo ra sau lưng mình.

“ Thì tôi đưa tiền cho nhóc đi mua cây khác là được thôi mà.”

“ Ừ nhỉ, để em suy nghĩ đã, mẹ em nói là nên suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định việc gì đó.”

“ Này, nhanh đi, tôi ko có thời gian rảnh đâu đấy.”

“ Ok, 50000 won.”

“ Gì ! Cây kẹo bé xíu này mà có cái giá đó á ? Nhóc nghĩ tôi mới trên trời rơi xuống hả ? Lừa ai vậy .”

“ Mẹ em nói là cái gì cũng nên khơi giá lên trước để người ta trả thấp xuống là vừa.”

“ Con bé này, cái gì cũng mẹ em nói, mẹ em nói, vớ vẩn, bực quá…”

“ Đây, 5000 won.”

“ Ko được, mẹ em nói…”

“ Yahhh con bé này, nói lắm thế.” * cốc *

“ Ui, sao chị cốc đầu em.”

“ Ai bảo bướng làm chi, 5000 won là may lắm rồi đấy nhá, có tin là tôi trấn lột luôn ko.”

“ Nhưng mà con gấu bông tới 30000 won, còn 20000 won để tẩm bổ cho Chan Sung.”

“ Gấu bông ? Hay quá ha, còn Chan Sung là ai ? “

“ Chan Sung là bạn trai em, cậu ấy dễ thương lắm. Mẹ em nói…”

“ Mệt quá, nói nữa là tôi bẻ luôn mấy cái răng sâu của nhóc đấy.”

“ Cái con bé này mới bé tí mà đã yêu với đương, vớ vẩn…”

“ Á ko được, Chan Sung ko thích con gái sún răng, thôi được rồi, 5000 thì 5000.”

“ Nãy giờ mà chịu thì có phải đỡ mệt ko, mà giờ tôi có chuyện này muốn nhờ nhóc.”

“ Nhờ em, vậy thì 45000.”

“ Yahhh cái con bé này sao mở miệng ra là tiền với tiền hoài vậy.”

“ Tại mẹ em nói…”

“ Im ! Cấm từ giờ ko được nhắc đến mấy cái lý thuyết vớ vẩn của mẹ nhóc nữa nghe chưa. “ * cốc *

“ Hixhix…dạ.”

“ Nè, nhóc có thấy chị xinh xinh đang ngồi ôm mặt ở đằng kia ko ?”

“ Dạ thấy, bác sĩ nói mắt em rất tốt.”

“ Trời ơi, cái con bé này hết mẹ nói rồi giờ lại tới bác sĩ nói, aishh muốn oánh nó ghê, cứ thử ko vì Tiffany thì nãy giờ xem xem răng của nó có còn nguyên vẹn ko thì biết, phù…Taeyeon à, hạ hỏa… hạ hỏa…”

“ Oh, vậy thì bây giờ nhóc đến đưa cho chị ấy cây kẹo này dùm tôi nhé.”

“ Sao chị ko tự đưa đi, từ đây đến đó có vài bước chân mà chị cũng lười sao.”

“ Lười gì mà lười, biết gì mà nói, bây giờ có đi ko ? Lúc nãy nhóc nói chan sung ko thích con gái sún răng đâu nhỉ…hay là…”

“ Thôi thôi, em đi là được chứ gì, em ghét chị !”

“ Aishh…con bé này, nhanh đi đi.”

“ Chị thật đáng ghét.”

“ Chứ nhóc nghĩ nhóc đáng yêu lắm hả ? Con nít gì đâu mà ko nghe lời, bướng thấy sợ ! Nói chung hai chúng ta chẳng ưa gì nhau nên nhóc cầm lấy 5000 won này mà im lặng nghe chưa...”

“ Bây giờ tôi có việc phải đi, nhớ đó, phải đưa tận tay, cấm nói nhiều, tôi mà biết nhóc tiết lộ điều gì thì…chuẩn bị tinh thần bị Chan Sung bỏ rơi đi nhé.”

Dáo dác nhìn xung quanh, Taeyeon vội đứng dậy, ko quên cốc đầu cô bé và giơ tay đe dọa bằng hình nắm đấm trước khi bước đi thật nhanh để rời khỏi đây…

“ Ko thể nào…rõ ràng là …”

“ Bớt hoang tưởng đi , tôi…”

Câu nói của Taeyeon bị ngăn lại khi có một giọng nói khác vang lên…

“ Oh la la ~, hôm nay ngoan quá nhỉ, ra đây đứng chờ luôn ư, nôn nóng muốn gặp tớ đến như thế sao ! Cậu làm tớ thấy ngại quá đấy ! “

Chiếc xe màu bạc vừa dừng bánh thì ngay lập tức người từ bên trong lập tức bước ra thật nhanh và tiến về hướng Taeyeon đang đứng. Taeyeon vội quay lại nhìn cái người vừa mới phát ngôn bừa bãi liên quan đến hình tượng của cô…

“ Gì chứ, ngoan á…nôn nóng muốn gặp á…ngại á, cái tên này hôm nay uống lộn thuốc rồi hay sao mà dám nói với mình như thế chứ, vớ vẩn…lại còn trước mặt cô ấy nữa…aishhh, cậu chết với tôi rồi Choi Soo Young.”

Bắt gặp Taeyeon nhìn mình, Soo Young nở một nụ cười thật rạng rỡ để mang đến một buổi sáng tốt đẹp cho cô bạn của mình, nhưng nào hay rằng sự vô tư đến vô hại của mình đang khiến cho cái người trắng trắng càng muốn điên tiết lên…

“ Cậu cũng đừng có hoang tưởng nữa Soo Young, tại sao riết rồi trừ tôi ra thì ko có ai bình thường hết vậy .”

“ ??? “

Taeyeon đùng đùng bỏ đi vào trong xe ngồi, Soo Young thì cứ đứng đấy ngờ mặt ra, chuyện gì thế này, cái người lùn lùn ấy bỗng dưng nạt nộ với cô, cô đã làm gì sai ư ? Ko thể nào, cô chỉ vừa mới đến và còn tặng cho Taeyeon nụ cười thật tươi, thế thì cớ gì mà bị mắng oan uổng như vậy chứ ?

“ Chào Tiffany.”, quay sang nhìn thấy Tiffany, Soo Young khẽ cúi đầu chào.

“ Ơ…vâng.”

“ Taeyeon với cô lại xảy ra chuyện gì nữa à? “

“ Oh ko có gì đâu.”

“ Nếu như cậu ấy có làm gì ko hay thì cũng mong cô bỏ qua cho, cậu ấy ko được hiền như những người khác nên…”

“ BIMMMM BIMMMMM…YAHHHH, CÓ ĐI KO ? “, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, Taeyeon bực bội thò đầu ra ngoài cửa xe quát lớn.

“ Biết rồi, đừng quậy nữa ! Cái cậu này thật là… “

“ Vậy tôi đi trước nhé, xin phép.”

“ À vâng, chào Soo Young.”

Tiffany dõi theo từng bước chân của Soo Young tiến gần đến bên Taeyeon, trái tim cô đang nhảy loạn cả lên, nó đang thổn thức những lời xót xa cho những gì mà nó đã trao cho Taeyeon, có lẽ cô đang dần thấm lấy cái cảm giác mà người ta thường hay nói rằng “ cho đi nhưng ko được nhận lại “ là như thế nào…nhưng một phần khác trong cô lại giữ vững niềm tin rằng những cảm xúc mà cô dành cho Taeyeon là đúng đắn…

Nhìn vào gương chiếu hậu…đồ ngốc ấy vẫn đứng đó nhìn chiếc xe đang lăn bánh rời khỏi nơi đây, cảm giác hồi hộp trong lòng Taeyeon đã vơi đi nhưng thay vào đó là sự dằn vặt trái tim, nếu Tiffany cứ tỏ ra bình thường mà tiến đến gần cô hơn thì cô phải làm sao ? Cô ko dám chắc rằng bản thân mình có thể khống chế lại được giọng nói trầm và ánh mắt luôn đá xoáy vào trái tim khù khờ của cô mỗi khi nhìn thấy nó, tất cả những thứ thuộc về tiffany khiến taeyeon luôn khắc khoải mong nhớ…ngày càng sâu đậm…

ooo000ooo

“ Phù…mệt quá…”

Ngồi trên dãy ghế chờ ở trạm xe buýt, từ sáng đến giờ cô đã đi xin việc ko biết bao nhiêu công ty rồi mà vẫn ko được, mục tìm việc trong tờ báo đang cầm trên tay đầy những gạch chéo đỏ, đôi chân cô mỏi nhừ, có lẽ với kết quả bảo lưu đại học dang dở nên xét về trình độ cô khó có thể xin vào làm ở một công ty nào đó, nhưng nếu như cứ mãi làm waiter ở Coco Lee’ coffee thì làm sao cô có thể lo đủ cho cuộc sống sau này của mẹ mình khi bà xuất viện chứ, mọi việc thật phức tạp, cứ dồn đến cùng một lúc khiến cô khó khăn trong việc chống đỡ lấy tất cả, nhưng buông xuôi ko phải là phong cách của Tiffany…

Đưa tay tìm chai nước trong túi xách, Tiffany vô tình chạm phải nó…lấy ra ngắm nhìn, nó gợi cho cô nhớ về cuộc nói chuyện giữa cô và Taeyeon lúc sáng, cây kẹo này ko phải của cô ấy tặng cô sao ? Ko kẽ trên đời này có đến hai Kim Taeyeon ? Hay là như Taeyeon nói, cô bị hoang tưởng thật rồi ?

Xụ mặt xuống, Tiffany thất vọng tràn trề khi nghĩ rằng đó ko phải là Taeyeon, cô đã vui mừng biết bao nhiêu khi cầm trong tay cây kẹo này ngay giây phút nghĩ về người đó, tưởng chừng như cô đã biến thành con ngốc khi cứ suốt ngày mơ mộng về cái viễn cảnh hạnh phúc ấy...thế nhưng giờ đây sự thật sao phũ phàng quá…cô lại nuôi hi vọng vào những điều ko có thật rồi…vẫn là Taeyeon khơi dậy những tia sáng mỏng manh cho mối quan hệ của họ, vẫn là Taeyeon khiến cô mất tự chủ, và vẫn chính là Taeyeon gạt bỏ đi tất cả…đồ Kim Taeyeon xấu xa !

Thở dài chán nản, chỉ vừa mới gặp nhau lúc nãy thôi nhưng giờ đây sao cô thấy thời gian trôi qua thật chậm…ngày hãy còn dài…lúc này cô chỉ mong trời mau tối, đến lúc đó cô có thể về nhà và gặp Taeyeon…dẫu biết trước rằng bản thân sẽ nhận được thái độ hờ hững lạnh lùng và những lời nói chất chứa đầy hàm ý làm tổn thương cô, nhưng Tiffany vẫn ko thể nào ko ngừng mong mỏi được nghe thấy giọng nói ấy…

Đưa mắt nhìn vào chỗ trống cuối cùng trên mục tìm việc, Tiffany hi vọng cơ hội cuối cùng này sẽ mỉm cười với cô…

“ Công ty Hansun, ta đến đây…”

Chap 14

Ngồi đối diện với nhau…đã 10 phút trôi qua kể từ lúc họ đặt chân vào quán…ko một lời nào được thốt ra từ gương mặt cau có khó chịu cứ ngồi đó nhìn ra bên ngoài qua khung cửa kính…và chỉ có ánh mắt của người còn lại vẫn đơn phương lén nhìn cái biểu cảm đáng sợ ấy…Soo young chỉ biết cúi đầu mà ăn cái hambuger to tướng mình vừa gọi, còn Taeyeon thì chẳng thèm đá động gì đến phần ăn đang đặt trước mặt mình.

Soo young ko thể nào hiểu nổi tại sao hôm nay Taeyeon lại “ dở chứng “ như vậy, đôi khi cả hai cũng hay cãi nhau, nhưng ko bao giờ Taeyeon lại nổi giận vô cớ như thế này. Có khi nào trước khi cô đến giữa Tiffany và Taeyeon đã xảy ra chuyện gì ko ? Sao có thể chứ, khi nãy cô hỏi Tiffany cũng đã trả lời là ko rồi còn gì…haizzz…nhưng suy nghĩ kĩ lại thì dường như thái độ của Tiffany khi đó ko được tự nhiên cho lắm, có cái gì đó khá gượng gạo, hay là cô ấy đã nói dối cô về chuyện giữa hai người họ ? Trong lòng Soo young cứ ấm ức mãi ko thôi, xét theo mọi phương diện thì trong chuyện này rõ ràng cô là “ người bị oan “ mà , và điều đó có nghĩa rằng cô ko đáng phải chịu lấy sự im lặng ngột ngạt như thế này, nhưng mà cô biết làm gì bây giờ ? Mở đầu câu chuyện của họ bằng vấn đề gì đây ? Lần đầu tiên Soo young cảm thấy khó mở miệng nói chuyện với Taeyeon như vậy, nhưng cô ko thể cứ mãi để cho cái gương mặt cau có ấy ảnh hưởng đến tinh thần ăn uống của mình nên cuối cùng cũng quyết định lên tiếng trước.

“ Sao cậu ko ăn đi ? “

“ Ko đói.”

Ko một chút cảm xúc, gương mặt của Taeyeon vẫn lạnh lùng như khi nãy, và mọi thứ lại nhanh chóng quay về vị trí ban đầu, bầu ko khí vẫn ngột ngạt, Soo young thấy thật mệt mỏi, một ngày mới bắt đầu như chuẩn bị tận thế như thế này thì làm sao cô có thể ăn ngon miệng được đây, cô cũng biết nóng giận, cô cũng biết bức bối trong người vậy, thế hà cớ gì phải tiếp tục chịu đựng cái cách đối xử vô tâm của Taeyeon cơ chứ, cảm thấy sự cương quyết đang bùng nổ mạnh mẽ trong con người mình, Soo young nhất định phải cho Taeyeon thấy rằng cô là một người có lập trường và những gì Taeyeon vừa dành tặng cho cô là hoàn toàn sai lầm, cô sẽ khiến cho Taeyeon phải cắn rứt có lỗi khi đối xử lạnh lùng với mình…chỉ tưởng tượng đến cảnh mình oai phong lớn tiếng với Taeyeon là Soo young lại phấn chấn thêm gấp mấy lần lúc đầu…phải…cô là một người mạnh mẽ…cô sẽ cho Taeyeon thấy rằng ko chỉ riêng mình cô ấy mới có thể khiến người khác khiếp sợ…Choi Soo Young này cũng có thể và có khi lại còn vượt trội hơn cả Taeyeon ấy chứ…

“ Rầm !!! “, Soo young đập mạnh tay mình xuống bàn, đứng phắt dậy , dùng ánh mắt nguy hiểm nhất có thể dành cho cái người vừa quay mặt sang nhìn cô.

“ Soo young à…cậu bị làm sao vậy ? “, Taeyeon ngạc nhiên nhìn Soo young.

“ Này Kim Taeyeon, sáng giờ cậu bị gì vậy hả ? Biểu hiện lạnh lùng hờ hững này là sao ? Cậu xem Soo young này là gì khi trút cơn giận vô cớ lên đầu tớ hả ? Tớ đã làm gì sai ? Có gì thì cứ nói ra chứ đừng im lặng mãi như vậy, cậu biết thái độ của cậu làm cho người khác thấy bực bội lắm ko hả ? “, Soo young lớn tiếng la lối, ánh mắt như có lửa nhìn chằm chằm vào Taeyeon.

“ Soo young à…đừng làm tớ sợ mà…hức hức…tớ sai rồi…”

Rời khỏi chỗ ngồi, Taeyeon nhanh chóng chạy sang ôm chầm lấy người Soo young mà nức nở, từng lời được thốt ra nghẹn ngào làm sao, Taeyeon lạnh lùng của ngày nào giờ đây đã biến mất, tồn tại ngay lúc này là một đứa bé con đang chìm vào sự sợ hãi khi lần đầu tiên người bạn thân nhất của nó lại trở nên hung dữ như vậy, Taeyeon chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc soo Young mất kiểm soát và quát nạt cô như thế, cô đã bỏ qua rất nhiều điều để rồi giờ đây trở nên e sợ trước sự oai phong của Soo young.

“ Tớ đã làm gì cậu, có đụng chạm gì đến cậu ko ? Hay là cậu bức xúc điều gì ở nơi tớ. có gì thì cứ nói thẳng ra đi, bực mình quá.”

“ Hức hức…ko phải vậy đâu mà Soo young…cậu đừng la lớn lên nữa…tớ sợ…”

Taeyeon như một chú mèo con, rút sâu vào người Soo young, tiếng nức nở càng lúc càng to hơn khiến cho ai kia cũng có chút xiêu lòng, bên trong rất vui nhưng vẫn cố gồng mình để kiểm soát cảm xúc, lâu lâu mới có cơ hội để “ dằn mặt “ nên ít ra thì cũng phải làm một trận thật hoành tráng để khiến Taeyeon ghi nhớ suốt đời chứ, ai chứ Taeyeon thì cô dám đảm bảo rằng “ ngựa “ sẽ nhanh chóng quay về “ đường cũ “ , bây giờ thì là con nít, chứ để khoảng hai ba ngày sau xem, “ kẻ hung tàn nhất trên thế gian “ sẽ sớm xuất hiện lại thôi.

“ Vậy chứ là cái gì khiến cậu như vậy ? Hay là cậu bực tức chuyện khác, rồi thấy tớ hiền lành nên đem tớ ra làm tấm thớt rồi chặt chém để hả giận đúng ko ? “

“ Hức hức…tớ sai rồi…tha lỗi cho tớ nha Soo young…”

“ Bởi vậy, tôi ăn ở hiền quá mà, để cho mấy người riết rồi ko coi tôi ra gì hết, muốn làm gì thì làm, quá đáng ! ”

“ Hixhixhix...”

“ Thôi nín đi, Taeyeon ngoan, đừng khóc nữa.” * vuốt tóc vuốt tóc *

“ Hixhix…”

“ Ngoan đi Soo young thương.” * xoa lưng *

“ Cậu đừng lớn tiếng nữa nha, tớ sợ lắm…”, Taeyeon thôi ngừng khóc, ngước lên nhìn Soo young với đôi hàng mi đã ướt đẫm nước mắt.

“ Uhm, tớ sẽ ko lớn tiếng với cậu nữa đâu, lần sau ko được có thái độ như thế này nữa nghe chưa.”

“ Taeyeon biết rồi.” * khịt khịt *

“ Uhm, thui ngoan nè, đừng nhõng nhẽo nữa, mau ăn đi rồi còn đi làm.”

“ Taeyeon biết rồi, chúng ta ăn thôi.”

“ Phải rồi Soo young, mày có thể làm được mà, phải dằn mặt Taeyeon một lần cho tên đó hết coi thường mày, hố hố…”

Và rồi những tư tưởng hư ảo đang dần được Soo young áp dụng vào hiện thực, ngay lúc này, mọi thứ đang diễn ra thật suôn sẻ, và đó chỉ là ý nghĩ của một mình Soo young…

“ Rầm ! “

Soo young đập mạnh tay mình xuống bàn, đứng phắt dậy , dùng ánh mắt nguy hiểm nhất có thể dành cho cái người vừa quay mặt sang nhìn cô…nhưng điều đó dường như vô tác dụng…Taeyeon vẫn giữ nguyên nét vô cảm của mình, chân mày khẽ nhướng lên nhìn Soo young với ánh mắt vô cùng khó hiểu, gương mặt ngạo nghễ ấy cứ nghênh lên nhìn khiến cô bỗng cảm thấy như có ai đó đang chĩa mũi dao vào sau gáy mình…đáng sợ…quả thật rất đáng sợ…sự hùng dũng trong cô đã bỏ đi đâu mất, nuốt khan khi cái nhìn chết người mà Taeyeon dành cho mình ngày càng tăng mức độ nguy hiểm lên thêm nhiều…mồ hôi đã lấm tấm xuất hiện trên trán Soo young và chảy dài xuống cằm…cô ko ngờ mọi suy diễn lúc nãy đã bị hủy hoại hoàn toàn…Taeyeon thật sự khiến người khác cảm thấy run rẩy khi ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào bên trong tâm trí họ…và trong số đó ko ngoại trừ Soo young.

Cảm thấy mọi thứ đang đi ngược lại với dự tính lúc đầu, tình hình ngày càng xấu hơn, Soo young nhanh chóng đổi đề tài trước khi Taeyeon khiến cô chết ngạt mà ko cần động thủ…

“ Cho…cho mộ…một ly co…ca…“

Giả vờ gọi nước để ngụy biện cho hành động suy nghĩ kĩ nhưng tính toán thiếu sót trầm trọng của mình, nhanh chóng ngồi xuống ghế, chộp lấy quyển menu đang đặt trên bàn mở ra xem , miệng thì ko ngừng lẩm bẩm trách móc, tất cả những điều cô đang cố tạo dựng nhằm khiến cho Taeyeon nghĩ rằng cô ko hề có ý nghĩ “ phản động “, và có lẽ điều đó đã thành công khi Taeyeon đã thôi nhìn cô chuyển ánh mắt về phía bên ngoài qua khung cửa kính.

Thở phào nhẹ nhõm, trong lòng Soo young đang gào thét dữ dội khi vẫn chưa thực hiện được ý định của mình, nếu như Taeyeon cứ tiếp tục im lặng như thế này thì cô khó chịu lắm, gì chứ việc ăn uống của cô luôn được đặt lên hàng đầu, thế mà giờ đây nguyên một cục đá ngồi chình ình ngay trước mắt, cái mặt lì cứ vênh lên khiến cô khó chịu vô cùng, tâm hồn ăn uống cao độ của Soo young rất nhạy cảm, dù chỉ là một yếu tố nhỏ nhặt tác động đến thì niềm vui với thức ăn cũng đã đi đâu mất, nhưng bây giờ có giết chết cô thì cô cũng ko dám động đến cái mặt ngông vẫn ngồi nhìn mọi thứ bên ngoài qua lớp kính mỏng từ lúc đặt chân vào quán đến giờ…

Bĩu môi, Soo young buồn bã cúi gầm mặt xuống trong khi miệng vẫn nhai nhóp nhép, và đến lúc này Taeyeon mới chú ý đến cô bạn của mình. Cái hành động “ đáng thương “ ấy đã đánh thức Taeyeon, đưa cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ về Tiffany để trở lại thực tại.

“ Cậu bị gì vậy ? Sao ko ăn mà lại ngồi đó cúi mặt xuống, tóc tai xõa nhìn rũ rượi quá. “

“…”

“ Yahhh, có nghe tớ nói ko đấy ? “

“ Hixhix…”

“ Này…sao bỗng nhiên cậu lại khóc ? Có chuyện gì sao Soo young.”

“ … “ * lắc đầu lia lịa *

“ Vậy chứ tại sao cậu lại khóc ? “

“ Mình ko khóc…mình chỉ buồn thôi…”

“ Sao lại buồn ? Ai chọc gì cậu phải ko ? Nói với tớ xem tên nào có gan dám chọc giận bạn của Kim Taeyeon này vậy.”

“ Đó. “

“ Đâu ??? “ * quay tới quay lui *

“ Đó đó, ngay trước mặt tớ đó.”

“ Mình á ??? “

“ Uhm “ * gật đầu lia lịa *

“ Yahhh, nói năng cho cẩn thận đấy nhá Choi Soo Young, tớ đụng chạm gì đến cậu hả ? “

“ Cậu ko biết tội của mình sao ? “

“ Tất nhiên, tớ là người ngay thẳng.”

“ Thế hồi nãy ai mắng tớ một cách vô tội vạ thế hử ? “

“ Mắng…mắng gì chứ ? Cậu đang nói nhảm cái gì vậy ? “

“ Blah…blah…blah…đấy, rõ ràng là khi nãy tớ vừa mới đến là cậu đã ném nguyên một thùng nước vô mặt tớ, đã thế giờ còn chối phắt đi như thể cậu ngây thơ nhất trên quả đất, vậy mà khi nãy còn dám mạnh miệng nói rằng sẽ xử tên nào dám đụng đến tớ…thật là…chỉ giỏi được cái miệng…hứ ! “

“ Yahhh, cái đó mà gọi là mắng hả ? “

“ Ko phải mắng thì còn là gì nữa ? “

“ Cái đó chỉ là lớn tiếng trong lúc tức giận thôi.”

“ Ai làm gì khiến cậu tức ? “

“ Cái này tớ phải hỏi tội cậu mới đúng, ngay trước mặt Tiffany mà dám làm mất hình tượng của tớ, từ xưa tới giờ có khi nào cậu thấy tớ nôn nóng muốn gặp cậu chưa hả ? Chưa hết, gì mà ngoan, rồi ngại, toàn vớ vẩn ! Phát ngôn bừa bãi ! “

“ Ôi trời, ở đâu ra cái kiểu gọi Tiffany ngọt xớt thế hả Kim taeyeon ? Đã vậy còn sợ mất hình tượng trong mắt Tiffany nữa chứ, theo như tớ biết thì suốt ngày cậu cứ nói với tớ là cậu ghét cô ấy lắm mà, ko ngờ hôm nay…chậc chậc, ko ổn rồi, có lẽ nào…” * mặt gian *

“ Gì…gì chứ ? cái Tên kia ăn nói cho đàng hoàng đấy…”, Taeyeon lắp bắp.

“ Tiffany rất xinh đúng ko Taeyeon ~ “

“ Xinh…xinh gì…trông xấu òm…”, vội quay sang hướng khác để tránh cái nhìn ma mãnh của Soo young, nhưng thực chất là Taeyeon ko muốn nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của mình.

“ Đừng có xạo, nếu cô ấy mà xấu thì cậu là một con lợn.”

“ Yahhhh, nói gì đó ! Dám so sánh tớ với lợn á, cậu chết chắc rồi Choi Soo Young! “, Taeyeon vội liếc Soo young khi cái tên xấu xa đó dám so sánh cô với cái loài ở dơ nhất trên quả đất này.

“ Ê ê, làm gì mà động tay động chân vậy hả, đừng có nói với tớ là cậu có tật giật mình à nha, nghi lắm à…”

“ Tật gì…aishhh, hôm nay uống lộn thuốc rồi phải ko cái tên xấu xa kia ? “

“ Thế làm gì mà phản ứng mạnh quá vậy, mà tớ nói với cậu cái này nè...”

“ Gì nữa ? “, tức tối trong người, Taeyeon lấy tay quạt quạt ở cổ cho bớt nóng, tay còn lại đưa ly nước lên miệng uống.

“ Tớ nghĩ là tớ… mê Tiffany mất rồi.”

“ Phụt…WHATTTTTTT !!! “

Khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày có lẽ sẽ được trao cho Soo young, khi khuôn mặt cô giờ đây lấm tấm “ mưa phùn axit “ ở trên đấy…

“ Yahhhhh, dơ quá, cậu đúng là một con lợn chính hiệu ! Lớn từng này rồi mà ko biết kiềm chế được nữa hả ! Trời ơi, gương mặt ăn tiền của tôi…”

“ Cậu vừa nói gì ? Cậu…cậu… mê…mê cô ta ? “

“ Tớ chỉ đùa thôi mà, nhưng rõ ràng là body của Tiffany quá sức quyến rũ, chỉ cần gặp lần đầu là đã ấn tượng mạnh mẽ rồi, còn cậu nữa, đừng nói với tớ là cậu ko có cảm giác khi nhìn vào cái thân hình sexy đó đấy nhá, nếu cậu mà nói ko thì tớ sẽ bắt cóc Tiffany, nhốt hai người ở chung với nhau, lúc đó để xem cậu còn dối lòng nữa được ko thì biết.”

“ Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tớ ghét cô ta…”

“…bởi vì cô ta thuộc về bác kim chứ gì, mà cậu thì ko bao giờ quan tâm đến những thứ thuộc về bác ấy…Taeyeon à, tớ thuộc làu câu này rồi, cậu đừng cứ suốt ngày đem cái lí do này ra biện minh có được ko ? Tớ thấy Tiffany cũng ko phải là người xấu, thế thì cậu cũng nên gạt bỏ bớt ác cảm với cô ấy đi chứ.”

“ Đừng nói nữa…”

“ Taeyeon à, ko phải tớ muốn nói giúp cho Tiffany, nhưng thật sự tớ nghĩ rằng cô ấy ko tồi tệ như những gì đang tồn tại trong suy nghĩ của cậu đâu, vì thế đừng làm tổn thương cô ấy, mặc dù ko quen biết Tiffany, và chắc chắn một điều rằng tớ ko hiểu gì về con người cô ấy, nhưng tớ vẫn muốn khuyên cậu hãy mở lòng hơn với Tiffany…”

“ Ăn xong rồi thì đi thôi, hôm nay tớ có cuộc họp sớm…”, nhanh chóng bước đi ra khỏi chỗ ngồi, Taeyeon đang thật sự rất rối, nếu như còn nghe Soo young nói thêm một lời nào nữa chắc cô điên mất.

“ Tớ đã chán cái cảnh cậu vẫn mãi cô đơn lắm rồi Taeyeon à, những lúc cậu suy sụp thì cậu lại càng cố thu mình hơn, ngay chính tớ cũng ko thể đến gần cậu vào những lúc đó…cậu có biết tớ thật sự cảm thấy bản thân thật vô dụng ko…vì thế tớ xin cậu…hãy mở lòng hơn…và khi nhìn vào ánh mắt Tiffany trao cho cậu, tớ biết được một điều…có thứ gì đó đã đi xa ngoài tầm kiểm soát…”

“ Chờ đã…”, níu lấy cánh tay của Taeyeon, xoay người Tayeon lại đối mặt với mình.

“ Chuyện gì nữa đây ? nếu Như là về Tiffany thì tớ hoàn toàn ko muốn nghe thêm bất cứ điều gì về cô ấy nữa…”

“ Ko phải, tớ muốn nói với cậu về chuyện của chúng ta…”

“ Chúng ta ? “

Taeyeon có thể nhìn thấy được nỗi da diết sâu đậm, cắn rứt khôn nguôi trong đôi mắt của Soo young, sao bỗng dưng nó lại buồn đến lạ kì ? Có gì đó ko ổn ở đây ư ? Rốt cuộ thì Soo young muốn nói gì với cô ? Gương mặt này quá đỗi nghiêm túc, điều đó khiến cho tim cô bắt đầu có những nhịp đập nhanh hơn lúc nãy…

“ Tớ muốn nói…”

“…”

“ Tớ…muốn…cậu…”

“…”

“ Điều này tớ đã muốn nói với cậu từ lâu nhưng ko dám…tớ ko thể giấu kín trong lòng mình được nữa…nếu như ngay bây giờ ko nói ra tớ sẽ hối hận mất…”

“…” * thình thịch thình thịch *

“ Taeyeon à…cậu…cậu có thể chờ tớ mua thêm hai cái hambuger nữa được ko ? Hambuger ở đây thật sự ngon lắm lắm luôn á.”

“ CÁI GÌ CHỨ !!! CHOI SOO YOUNG !!! BỐP !!! “

ooo000ooo

Nhắm mắt và hi vọng vào niềm tin đang được hình thành mạnh mẽ, Tiffany hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng thở ra, dồn nén những cảm xúc hỗn độn trong tim…cô sẽ phải cố gắng chống chọi và đem cất chúng vào góc khuất trong khoảng không gian rộng lớn nhưng đang dần ấm áp trở lại sau cơn mưa đêm qua…

Tiffany luôn biết phân biệt rõ ràng giữa chuyện riêng và tư, nhưng có lẽ việc để Taeyeon ko còn xuất hiện trong những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thật sự rất khó…chắc vì cô quá cố chấp nên khó có thể dẹp bỏ hình bóng đó sang một bên…cô và người ấy…cảm xúc này…nhịp đập này…hơi thở này…và cả thứ vừa được cô nhận thức được gọi là tình cảm đặc biệt…chỉ duy nhất một người sở hữu tất cả những điều đó…nhưng đồ tồi đó nào có hay biết…nào có thể nhìn thấy và thấu hiểu được cho cô…có lẽ thứ tình cảm này hình thành quá nhanh , ngay chính cả bản thân cô còn cảm thấy ngỡ ngàng ko dám tin vào trái tim mình…nhưng làm sao cô có thể phủ nhận được nó khi quá nhiều nước mắt đã rơi vì nó…cô ngốc…phải…nhưng cô ko thể lừa dối chính bản thân mình để ngày càng ngốc thêm trong cuộc chơi đầy những oan trái này…cô khờ…nhưng cô ko thể cấm cản trái tim mình ko được bước tiếp trên con đường nó đã lựa chọn…cô yếu đuối…nhưng cô ko thể ngăn bản thân mình thôi nhung nhớ và mong muốn gặp người ấy mặc dù biết trước rằng mình sẽ mãi chỉ nhận được những tổn thương trong ánh mắt u buồn, lời nói cay độc, và cả những hành động mạnh bạo…cô mệt mỏi...nhưng hình bóng người ấy lại hiện lên khiến cô cảm thấy ấm lòng…chính những suy nghĩ ấy đã thôi thúc cô tiếp tục níu giữ lấy tình cảm của mình dành cho Taeyeon…dù cho nó vẫn chưa được cô đặt tên…

Bước vào trong đại sảnh công ty Hansun cùng với sự hồi hộp ngày càng lấn át sự bình tĩnh, mồ hôi toát ra ướt cả tập hồ sơ đang cầm trong tay, Tiffany đang căng thẳng cực độ…cô ko biết với cơ hội cuối cùng của ngày hôm nay có đến với mình hay ko… cầu mong chúa sẽ gật đầu và mỉm cười với cô…ngay lúc này, cô chỉ mong ước như vậy thôi…

Dáo dác nhìn xung quanh, Tiffany ko biết nơi nào tổ chức phỏng vấn, loay hoay tìm kiếm với gương mặt ngơ ko thể tả, mọi người xung quanh đang bắt đầu nhìn cô với ánh mắt lạ thường, trông cô cứ như ở dưới quê lên vậy, nhưng tất cả nào hay rằng Tiffany ngơ thật sự…khổ nỗi sự hồi hộp khiến cô quên mất rằng mình có miệng để đi hỏi người khác, chính vì ngơ như thế nên cô vẫn chỉ câm lặng đi vòng vòng mà tìm.

Bước đến nơi thang máy để đi lên, từ xa, tiffany Thấy bóng dáng của ai đó rất quen, mái tóc nâu được búi cao lên để lộ chiếc cổ trắng ngần…và điều khiến Tiffany “ ấn tượng “ hơn hết là chiếc áo sơ mi ngắn tay màu kem, còn đôi boot cao màu nâu nữa, và lại một lần nữa, cô dám chắc rằng mình đã nhìn thấy nó nhưng ko nhớ được là đã nhìn thấy ở đâu…và cô nào hay rằng “ tình cảm đặc biệt “ của cô đang ở ngay trước mắt…

“ King coong “

Cửa thang máy mở ra, người đó nhanh chóng bước vào bên trong và nhấn nút đóng cửa , Tiffany thì vẫn mãi suy nghĩ để rồi nhận ra cánh cửa ấy đang dần khép lại.

“ Khoan đã ! “

Cánh cửa thang máy lạnh lùng đóng lại, và hình bóng bên trong đó cũng khuất đi…nhưng trước khi cánh cửa thật sự khép lại, hai ánh mắt bắt gặp nhau qua kẽ hở nhỏ…

“ Ôi trời, cái người đó bị điếc hay sao mà mình đã kêu chờ rồi mà vẫn cho cửa đóng lại vậy, thật là bất lịch sự ! Đáng ghét quá đi ! “

Tiffany tức tối đứng chống nạnh liếc cái thang máy dù cho cái người bên trong nó giờ đã đi tới nơi đâu…

“ Gì mà la lối um sùm, sáng giờ sao toàn là gặp gì đâu ko vậy trời ! “

Và cái người mang danh là “ bị điếc “ cũng ko dễ chịu gì hơn Tiffany, chân mày nhíu lại ra vẻ bực bội vô cùng…

Quay người lại định bước đi thì Tiffany vô tình va phải người đang đi về phía mình, cú va chạm mạnh khiến cả hai loạng choạng ngã, chiếc túi xách của Tiffany rớt xuống đất, đồ vật rơi ra vương vãi khắp sàn.

“ Crắc ! “

Đầu óc vẫn còn hơi choáng, nhưng khi nghe thấy âm thanh lạ thì Tiffany lập tức choàng tỉnh…

“ Ôi ko, cây kẹo vỡ rồi…”, Tiffany vội vàng chạy đến nhặt cây kẹo vừa bị dẫm lên.

“ Này , ko có mắt sao ? “, thủ phạm lúc này cũng đã lên tiếng trách móc Tiffany.

“ Yahhh…cái…”, vừa định ngước lên để mắng cho “ đồ hắc ám “ vì tội dám “ ám sát “ cây kẹo của mình khiến nó ko còn nguyên vẹn, Tiffany ko thể nào hoàn thành xong được câu nói của mình khi bắt gặp gương mặt đó…

“ Ơ…Tiffany ? “

“ Yuri à…”

Chap 15-1

Theme song

Từng cơn gió lạnh lùng bay đến len lỏi vào mái tóc nâu vương trên bờ vai cô độc…nỗi buồn phảng phất đâu đó trên gương mặt u sầu…cô đang ở nơi mà con tim mới bình tĩnh để suy nghĩ…nơi này thật cao…cô muốn vươn tay chạm vào mây…cô muốn bước đến thiên đường…liệu nơi đó có người ấy ko ? Cô lại đau lòng khi nghĩ về Tiffany…

Từng mảng ký ức vội vã hiện về trong nỗi nhớ…ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy, thì trong tiềm thức đã mách bảo rằng người con gái ấy ko bình thường như bao người khác…có gì đó rất đặc biệt…và ngay cả linh hồn cô cũng đã bị cuốn vào trong ánh mắt đó…một cách choáng ngợp và dữ dội…cô biết rằng giữa cô và cô ấy sẽ ko đơn giản như chỉ là định mệnh sắp đặt cho họ gặp nhau, mà có gì đó sẽ tiến xa hơn nữa…

Đứng trên sân thượng của tòa nhà 58 tầng…yên bình…hít thật sâu và cảm nhận…nhưng Taeyeon vẫn thấy có thứ gì đó đè lên ngực mình…khó chịu vô cùng…phải chăng vì những nỗi đau và niềm nhớ nhung khôn xiết về người ấy vẫn chưa được tháo bỏ…và rồi khi giọt nước mắt đắng cay trượt dài trên gương mặt của cô…Taeyeon biết rằng mình lại bắt đầu mềm yếu vì thứ cảm xúc lạ kì đó…ko thể kiềm chế được nữa rồi…người con gái với sức mạnh kì diệu khiến cô bàng hoàng khi nhận ra tất cả mọi thứ đang dần xoay chuyển…cô nên làm gì đây ? Xung quanh cô chao đảo…mọi thứ đang dần rơi vào quỹ đạo mới…thay đổi tất cả…cảm xúc trong cô cũng ngày càng mãnh liệt dữ dội…rốt cuộc đối với cô, Tiffany là gì ?

Vị mặn thấm lấy đôi môi cô…khép hàng mi để những giọt nước mắt chua xót trượt dài ra khỏi khuôn mặt…để rồi vỡ tan trên nền đất lạnh tanh…mắt cô đã đỏ đi từ bao giờ…bên trong long lên những thương nhớ vô bờ…cô như kẻ điên đang cố gồng mình ko chạy đi tìm kiếm Tiffany…cô ko hiểu sao con người bên trong mình lại thay đổi nhanh đến thế…từ cái đêm mưa lạnh giá ấy…trái tim cô đã bị Tiffany đánh cắp…như một tên trộm chuyên nghiệp…Tiffany đã lẻn vào và mang sự sống trong cô đi mất…và cô biết nếu như muốn tìm lại linh hồn mình…thì chỉ duy nhất một điều có thể mang nó quay lại…chính là đuổi kịp lấy Tiffany…

Ngước mặt lên đối diện với bầu trời xanh thẳm…sống mũi vẫn cay như chưa từng ngừng nước mắt…đưa tay lên ngực trái bóp chặt lấy lồng ngực đang gào thét dữ dội bên trong…nỗi đau lại tràn về một cách mạnh mẽ…từng đợt sóng đang vùng vẫy dữ dội mặc cho gió đang cố ngăn chúng lại…như bản tình ca vẫn còn đang viết dang dở với những nốt nhạc được vẽ nghệch ngoạc…chờ đợi mòn mỏi từng ngày để có ai đó có thể đến giúp nó hoàn thành một cách hoàn chỉnh với những nốt nhạc nguyên vẹn…và có lẽ ngày mà nó mong đợi đã tới…Tiffany mang đến trong cô nguồn cảm xúc dâng trào…chưa bao giờ cô thấy bản thân mất kiểm soát như thế…cô như con ngốc đang rơi vào vòng xoáy của sự mê muội…chìm đắm vào mớ hỗn độn mà cô biết rõ nó là gì…nhưng cô ko thể dừng lại được…trái tim cứ thôi thúc lao theo hình bóng mãi sẽ ko với tới được…bất lực và vô vọng…cô thật sự ngốc…rất ngốc đúng ko…

“ Ring ring~~~ “

Đưa tay lau đi những vệt nước mắt đang dần khô lại, Taeyeon lấy lại vẻ điềm tĩnh của bản thân nghe máy.

“ Có chuyện gì ? “

“ Giám đốc quên là sáng nay chúng ta có cuộc họp sao ? Chúng ta trễ 15 phút rồi đấy ạ.”

“ Biết rồi. ”

Lạnh lùng ngắt máy…nén lại những giọt nước mắt nghẹn ngào…từ trong trái tim với muôn vàn cảm xúc ko lời…cô quay lưng và bước trở lại vào cái thế giới cô đơn lạnh giá của mình…cố gắng mạnh mẽ có lẽ là tốt hơn hết chăng…

ooo000ooo

Bỏ mặc lại những âm thanh ồn ào bên ngoài lớp cửa kính, đã 10 phút trôi qua, họ vẫn ngồi đấy…đối diện nhau trong sự ngại ngùng và ngột ngạt…cả hai ko biết nên bắt đầu câu chuyện của họ từ đâu, bởi vì cả hai vốn biết rất rõ một điều…giữa họ chẳng tồn tại bất cứ sự liên quan nào để có thể đề cập đến…

“ Dạo này cô khỏe ko ? “.

Cả hai vô tình đồng thanh khiến cho khoảng lặng bị phá vỡ…bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của đối phương dành cho mình, cả hai như những đứa trẻ vừa mới lớn, vội quay sang hướng khác như thể chưa từng nói gì, tâm trạng của ai cũng đang rối bời…chẳng biết sao ko khí nơi đây thật đặc, đến nỗi dù cho cố gắng hít thật sâu vào lồng ngực cũng ko đủ thở, phải rất khó khăn để có thể tiếp tục ngồi ở chỗ này…

Cả hai đã biết nhau tư lâu…từ khi Tiffany còn làm việc cho Coco Lee’ coffee, thì cứ như rằng mỗi ngày, khi đồng hồ đỉnh điểm 22h30, cái dáng người cao cao ấy lại có mặt và bước đến ngồi ở chiếc bàn đặt ở góc phòng…gương mặt lúc nào cũng trầm tư nhìn ra ngoài cửa kính…đôi mắt buồn luôn là điểm thu hút Tiffany nhất…như hố đen vũ trụ…hút lấy tất cả mọi thứ về nó…và Tiffany cũng ko ngoại lệ…

Cứ tưởng chừng như nỗi đau trong đôi mắt ấy sẽ vơi đi theo ngày tháng…nhưng điều đó dường như ko thể…

ngày qua ngày…

Yuri vẫn đến…

và rồi lại đi khi tách esprenso chỉ vừa vơi đi một nửa…

Điều đó khiến Tiffany vô cùng băn khoăn, cô ko biết tại sao bản thân mình cứ phải tò mò về Yuri dù cho cả hai đều là người xa lạ…có lẽ là vì từ trước đến giờ cô chưa từng gặp ai như thế…một con người kì lạ mang trên mình vẻ bí ẩn huyền ảo...

Cô còn nhớ rất rõ cái lần đầu tiên mà cô tiếp xúc với Yuri, ko quá vội vàng…cô đã bước đến chiếc bàn nơi góc phòng ấy với tách esprenso trên tay…và rồi ngồi xuống như thể cả hai đã quen nhau từ trước…và chính sự tự nhiên ấy khiến Yuri ko khỏi chau mày lại nhìn Tiffany với ánh mắt khó hiểu pha chút giận dữ…nhưng thế thì đã sao, Tiffany vẫn ngồi đấy nhìn chằm chằm vào Yuri khiến cho con người đối diện đôi phần ngại ngùng lản tránh ánh nhìn sang nơi khác, và rồi cô nhanh chóng mỉm cười để rồi bắt gặp khuôn mặt ấy đang dần trở nên ngố ko thể tả…càng lúc giọng cười càng vang lên to hơn…điều đó khiến cho Yuri có đôi phần ngỡ ngàng, nhưng rồi khi bắt gặp đôi mắt cười ấy đang nhìn mình lộ rõ vẻ thích thú, thì Yuri ko thể ngăn nổi bản thân mình đáp trả lại nó…cứ như thế cả hai cứ ngồi đấy nhìn nhau mà cười…bên ngoài trời đã bắt đầu rơi những hạt mưa đầu mùa…một bắt đầu mới cho một mối quan hệ mới…

Ngày hôm nay gặp lại nhau, dù rằng trong dư âm của cả hai vẫn còn chút gọi là bạn bè, thế nhưng ko hiểu sao lại khó có thể mở lời với nhau như thế…khoảng cách chăng ? Nhưng hình thành do đâu ? Khoảng không vô định ko hiện ra trước mắt mà mở ra từ trong cõi lòng…ngại ngùng…xa cách…tất cả đang dần trở nên bức bối…

“ Tiffany nghỉ làm ở Coco Lee rồi sao ? Tôi ko thấy Tiffany ở đó nữa nên…”

Yuri bất ngờ lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa họ… những lời nói ấy được cô nói thật khẽ qua khóe môi nhưng cũng đủ để Tiffany có thể nghe thấy.

“ Uhm, tôi nghỉ ba tuần rồi…mà Yuri làm gì ở công ty Hansun vậy ? “

“ Ờ…thì…tôi…à, tôi làm nhân viên ở đó, thế còn Tiffany ? “

Yuri lắp bắp trả lời, cô ko muốn Tiffany biết được cô đang làm chủ hơn trăm nhân viên ở công ty đó, nếu nói ra sự thật thì khoảng cách giữa họ sẽ lại càng gia tăng thêm…và cô hoàn toàn ko muốn điều đó xảy ra.

“ Tôi đang đi tìm việc làm, thấy trong báo có đăng Hansun đang tuyển người nên tôi vào nộp hồ sơ, ko ngờ lại gặp được Yuri ở đây.”

“ Uhm, thế Tiffany phỏng vấn có ổn ko ? “

“ Tôi chưa phỏng vấn, mà cũng ko biết có được chọn ko nữa, haizzz…”

Thở dài, Tiffany đưa mắt mình nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp kính mỏng với gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi chán chường, pha lẫn với chút u buồn khiến cho tâm trạng của người đối diện cũng chùn xuống theo, đôi mắt cười ngày nào nay đã đâu mất mà thay vào đó lại là đôi mắt với nỗi buồn chất chứa vô hạn, Yuri ko đành lòng nhìn thấy Tiffany như thế…có gì đó khó chịu lắm, cô muốn đưa đôi mắt cười ngày xưa luôn làm cô cảm thấy mọi sự việc trên đời luôn thật đẹp, một thế giới màu hồng tràn vào sâu tận trong cõi lòng khi nhìn vào ánh mắt kì diệu đó…lí trí cô thôi thúc bản thân phải làm việc gì đó cho người con gái đang ngồi trước mặt mình…phải…cô cần làm một việc gì đó cho cô ấy…

“ Thế à, vậy…Tiffany muốn làm gì ở công ty đó ?”

“ Gì cũng được, miễn sao là được đi làm, thế thôi.”

“ Đơn giản quá nhỉ, Tiffany ko đặt ra mục tiêu cho mình sao ? “

“ Ko, tôi nghĩ hãy để tất cả thuận theo tự nhiên, dù cho tôi có ước muốn điều gì đó mãnh liệt đến cỡ nào thì cuộc đời sẽ ko bao giờ ban tặng cho tôi, vì thế tốt nhất là để thượng đế sắp đặt, việc tôi cần làm chỉ là cố gắng làm thật tốt vị trí mà ngài đặt tôi vào, thế thôi ! “

Câu trả lời phát ra từ đôi môi Tiffany khiến Yuri ko khỏi ngỡ ngàng…cô ấy suy nghĩ như thế thật sao…cô như ko dám tin vào tai mình khi nghe thấy những lời đó…xin đừng nói với cô sự thật rằng người con gái ấy đã thay đổi…chỉ mới ba tuần…một khoảng thời ngắn ngủi ấy có thể làm thay đổi một con người sao…ko thể nào…có phải chăng Tiffany đã gặp phải chuyện gì rồi ko ? Hay cô ấy bị vấp ngã trong cuốc sống ? Hàng nghìn nỗi băn khoăn hiện lên trong Yuri…và tất cả chỉ dành cho Tiffany…

“Uhm…à đúng rồi, tôi có quen một người bên phòng nhân sự…nghe nói bên đó đang thiếu người…sẵn tiện Tiffany cũng đang muốn xin việc làm thì cho bằng…”

“ THẬT THẾ SAO! “ đứng phắt dậy, hai mắt cô mở to nhìn Yuri mà hét lên, cô như ko tin vào tai mình, những gì cô vừa nghe thấy tưởng như thoáng qua, nhưng khi nhìn thấy Yuri đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên thì Tiffany mới ngồi xuống.

“ Nếu Tiffany ko từ chối thì…”

“ Ấy, tôi rất sẵn sàng đấy chứ ! Có ai mà công việc đến trước mặt mà nỡ đẩy đi đâu chứ, hihi.”

“ Vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ luôn được ko ? “

“ Tất nhiên ! LET’S GOOOO ! “

Nhanh chóng đứng dậy, Tiffany chạy sang kéo tay Yuri chạy ra khỏi tiệm cafe trong niềm vui sướng…và rồi bất chợt trên môi ai kia vội vàng nở một nụ cười khi lại được nhìn thấy đôi mắt hình ánh trăng ấy…

ooo000ooo

“ Cuộc họp đến đây kết thúc, mọi người đi làm việc tiếp đi .”

“ Thưa giám đốc…”

“ Hôm nay tôi về sớm.”

“ Nhưng mà thưa…”

“ Cậu ko nghe tôi nói gì à.”

“Vâng, tôi xin lỗi.”

Bước nhanh ra khỏi phòng họp, cô muốn đi đâu đó thật yên tĩnh để thả hồn cho vơi nhẹ đi những muộn phiền…từng nhịp chân thật nặng nề làm sao, nhưng cô phải cố thoát khỏi cuộc sống thực tại để cho phép bản thân nhẹ nhõm khi nhớ về ai kia…nhớ đến đây cô lại càng bước nhanh hơn nữa…trong lòng cứ nôn nóng thôi thúc…hay là về nhà nhỉ ? Về nhà thì có thể gặp được ai kia…nhưng liệu người đó có ở nhà ko ? Giờ này người ấy đang ở đâu…làm gì…những câu hỏi vu vơ lần lượt hiện lên trong đầu Taeyeon…cô ko còn tỉnh táo…suy nghĩ lung tung thật…nhưng đó lại chính là điều mà bản thân cô mong muốn..quan tâm về một ai đó…cảm giác lạ lắm…nôn nao khó tả nên lời…càng ngày cô càng thấy mình trở nên điên rồ mất rồi…chỉ vì một người con gái xa lạ mà có thể khiến cho trái tim vô cảm của cô lay chuyển ư ? Điều này có quá khó tin ko ?

Dừng trước thang máy, đưa tay nhấn nút mở cửa…lòng cô đang rạo rực hơn bao giờ hết… như có ngọn lửa đang cháy hừng hực thiêu đốt sự kiên nhẫn của cô từng giây…đây là cảm giác khi nhớ về một người sao…thiết nghĩ rằng nếu cô cứ như thế này mãi…thì làm sao cô có thể sống bình yên tiếp những ngày tháng còn lại đây ?

“ King coong “

Cửa thang máy mở ra…đôi chân cô vội dừng lại hẳn trước sự ngỡ ngàng của chính bản thân khi ko thể nào thuyết phục được trái tim hãy can đảm mà đương đầu đối diện với sự thật…

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro