Chương 27: Nụ Hôn Của Ngôn Ngôn Không Có Giá Trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Biên tập: Adam_Tiểu_Tiên_Nữ

#03082024

-----------------------------------

Chương 27: Nụ Hôn Của Ngôn Ngôn Không Có Giá Trị

Chu Gia Ngôn sau khi nghe được lời nói của mẹ kế, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Mẹ kế của cậu vậy mà có thể vô liêm sỉ tới trình độ bán con cầu vinh!

Hơn nữa ở đây có cả một xe đầy cải trắng, cậu sẽ bị thơm đến mòn người luôn à!

Người xem cũng bị sự "vô liêm sỉ" của Thẩm Thanh Thanh làm cho khiếp sợ:

[Ha ha ha, rốt cuộc là cô ấy làm gì thì mới có thể nghĩ ra được biện pháp này vậy?]

[Ôi trời ơi, nhưng mà nếu tôi có ở nơi đấy chắc chắn nguyện ý đó. Đừng nói một cân cải trắng, cả 10 cân cải đổi lấy một cái hôn của Ngôn Ngôn thì tôi vẫn đồng ý.]

[Lầu trên à, tôi cũng muốn có mặt ở đó đây, tôi sẽ vác anh bạn nhỏ chạy ngay đi!]

[Bạn nhỏ Ngôn Ngôn lại một lần nữa bị sự vô liêm sỉ của mẹ kế làm cho khiếp sợ rồi.]

...

Chu Gia Ngôn vẫn như cũ không thể tin được là mẹ kế sẽ thật sự làm như vậy. Cậu xác nhận lại lần nữa:

"Mama, mama nói thật à? Thật sự muốn để cho Ngôn Ngôn bán cải trắng bằng nụ hôn sao ạ?"

Nhưng mà câu trả lời mà Thẩm Thanh Thanh dành cho cậu lại là việc bắt đầu đi tìm tấm bìa cứng và bút, ở trên tấm bìa viết viết vẽ vẽ.

Cuối cùng trên tấm bìa cứng được viết một dòng chữ to:

Hôm nay có chương trình cải trắng đặc biệt: 1,5 tệ 1 cân, mua số lượng lớn sẽ được tặng một cái thơm môi từ 'bé đẹp zai cute lạc lối' đó nha!

Sau đó Thẩm Thanh Thanh còn trịnh trọng lạ thường đem treo lên đầu xe ba gác, bắt đầu rao hàng:

"Hôm nay cải trắng có giá đặc biệt chỉ 1.5 tệ 1 cân. Khi mua nhiều có thêm ưu đãi được "bé đẹp trai" tặng một cái thơm môi đây."

Thấy thế trong lòng Chu Gia Ngôn sinh ra một chút buồn thương. Vậy mà mẹ kế thật sự có cái ý định bán con cầu vinh!

Cậu xoay người lại tỏ vẻ không bao giờ muốn gặp lại mẹ kế!

Nhưng mà sau vài câu giao hàng, mẹ kế lại xoay người nói với Chu Gia Ngôn:

"Ngôn Ngôn, con muốn làm một đứa bé nói lời không biết giữ lời sao? Trước đó con đã đồng ý sẽ làm việc thật tốt cơ mà."

Chu Gia Ngôn nắm chặt tay, nhớ đến sự tình vừa rồi bản thân ngây thơ đáp ứng. Cậu không thể làm một đứa trẻ không giữ lời.

Vì vậy sau một lúc lâu cậu mới xoay người, miễn cưỡng gật đầu:

"Vâng ạ, Ngôn Ngôn nói chuyện giữ lời, chỉ cần bán được cải trắng thì muốn con làm gì cũng được ạ."

Nhìn dáng vẻ ấm ức của Chu Gia Ngôn, trong lòng Thẩm Thanh Thanh không khỏi buồn cười nhưng lại có chút mềm lòng, vì thế cô quyết định lui một bước:

"Được rồi, nhìn dáng vẻ không tình nguyện của con đoán chừng cũng chẳng ai thèm mua. Có mà con đem hết khách hàng đuổi đi thì có. Như vậy nhé, chúng ta đổi từ thơm môi sang hôn gió được không? Ngôn Ngôn sẽ làm động tác hôn gió nhé. Nào, tới làm thử một cái nào."

Đại khái bởi vì trước đó có cái việc kia lót đường nên Chu Gia Ngôn lập tức cảm thấy hôn gió cũng không tệ lắm. Cuối cùng mẹ kế còn không có hoàn toàn phát rồ.

Thần sắc của cậu nghiêm trọng như cũ nhưng vẫn học theo dáng vẻ người lớn trên tivi: vươn tay nhỏ ra sau đó in lên môi mình rồi đem nó thổi đi. Cứ như vậy hoàn thành một cái "hôn gió".

Thẩm Thanh Thanh nhìn dáng vẻ này của Chu Gia Ngôn suýt thì không nhịn nổi cười. Biểu tình sống không còn gì luyến tiếc này thật là thú vị.

Thân là người giám sát, Thẩm Thanh Thanh vẫn muốn tiếp tục đốc thúc:

"Ngôn Ngôn, con làm như vậy quá giả tạo. Tự nhiên một chút, bằng không chẳng ai muốn nhận cái hôn gió này của con đâu."

Chu Gia Ngôn nghe vậy ngẩn ra, chỉ có thể nỗ lực làm cho bản thân cười thật là tự nhiên.

Thẩm Thanh Thanh lúc này mời vừa lòng đem "thơm môi" trên bìa cứng đổi thành "hôn gió" rồi lại tiếp tục bắt đầu rao hàng:

"Hôm nay cải trắng có giá đặc biệt 1,5 tệ một cân. Mua số lượng lớn được tặng một cái cái hôn gió của 'bé đẹp trai' đây."

Nhưng mà điều này với Chu Gia Ngôn mà nói còn không phải tuyệt vọng nhất. Tuyệt vọng nhất chính là bọn họ vẫn như cũ không có bất cứ một khách hàng nào. Nhanh chóng trôi qua 20 phút, bọn họ mới chào đón vị khách hàng đầu tiên - một cô gái trên mặt đeo mắt kính.

Cô gái cười nói:

"Ôi, bé trai đáng yêu quá ta. Bé như vậy đã biết giúp mẹ ra ngoài làm việc rồi."

Sau đó cô ấy nhanh chóng nhìn thấy người quay phim ở bên cạnh, kinh ngạc bưng kín miệng, nhỏ giọng nói:

"Ôi, mọi người đang ghi hình sao? Thể nào bình thường mấy đứa nhóc có giá trị nhan sắc cao như vậy cũng không nhiều lắm đâu."

Thẩm Thanh Thanh thấy rốt cuộc cũng có người mua hàng, cao hứng nói:

"Đúng vậy, chúng tôi đúng là đang ghi hình. Nhưng mà chương trình thực sự không phải người, dưới trời nắng bắt chúng tôi phải ở đây bán cải trắng."

Cô gái hiển nhiên cũng thường xuyên chú ý tới giới giải trí, lúc này cũng nhìn thấy chữ in trên áo thun của nhóm nhân viên ghi hình, vẻ mặt càng trở nên khiếp sợ:

"Trời ơi, mấy người thế mà lại là tổ chương trình <<Mama toàn năng>>. Mùa 1 tôi có xem trên tivi đó, thật không nghĩ tới mùa 2 sẽ ghi hình ở nơi này của chúng tôi. Nghe nói hình như là phát sóng trực tiếp trên Internet thì phải. Nhưng mà gần đây tôi có chút bận còn chưa có thời gian xem đâu."

Thẩm Thanh Thanh cười nghe cô gái trước mặt kích động lải nhải, cuối cùng cô cười nói:

"Nếu cô cũng xem qua <<Mama toàn năng>>  hẳn cũng biết sự tích chương trình không muốn làm người. Cho nên cô à, côcó đồng ý mua giúp chúng tôi một ít cải trắng không? Còn được nhóc đáng yêu này tặng một nụ hôn gió đó nha."

Cô gái nghe vậy nhìn bé trai vẫn đứng một bên nỗ lực nở nụ cười, lại lần nữa che miệng cười nói:

"Ây da, được 'bé đẹp trai' có giá trị gian sắc cao như vậy hôn gió, tôi nhất định là tình nguyện rồi. Một cân cải trắng được tặng một nụ hôn đúng không? Vậy tôi mua 2 cân đi. Vừa vặn mỗi bên mặt được hôn một cái."

Nói xong từ trên xe ba gác chọn hai củ cải trắng. Nhưng mà dễ dàng nhìn ra được cô gái này hẳn cũng không có am hiểu nấu cơm. Nói là chọn lựa nhưng mà chỉ là lấy hai củ cải trắng nhìn qua cũng không tệ lắm mà thôi.

Sau khi chọn xong lại thanh toán tiền, cô gái ngồi xổm xuống thân thiết nhìn Chu Gia Ngôn:

"Cậu bạn nhỏ à, vậy cháu có tình nguyện tặng cho cô mỗi bên mặt một cái thơm không?"

Trong lòng Chu Gia Ngôn thật ra cũng chút rối rắm, nhưng mà cô gái trước mắt nhìn vừa trắng vừa hồng thật ra cũng không có khó tiếp thu giống như trong dự tính của cậu.

Hơn nữa, nếu trước đó đã đồng ý qua rồi, Chu Gia Ngôn chắc chắn sẽ nói được làm được. Vì thế cậu nắm chặt tay, gật đầu phát ra thanh âm đáng yêu:

"Có cô ạ."

Nói xong, cậu lập tức làm ra động tác hôn gió, còn cố ý lại gần cô gái thật giống như ở hai bên gương mặt mỗi bên thơm một cái.

[Ôi ôi ôi, tôi thật hâm mộ chết đi mất, tại sao tôi lại không có ở đó cơ chứ. Tôi cũng muốn mà.]

[Nếu như tôi có ở đấy, được bảo bối Ngôn Ngôn hôn tôi nhất định cả ngày không rửa mặt.]

[Mọe. Lầu trên, này cái người lôi thôi kia, mấy người như vậy chẳng lẽ không sợ bị nhóc con Ngôn Ngôn ghét bỏ à?]

...

Cô gái cũng vô cùng thấu hiểu, giả bộ dáng vẻ bị điện giật.

Cô ấy lập tức hô:

"Trời ơi, cô cảm thấy hạnh phúc quá đi. 'Bé đẹp trai'  Ngôn Ngôn sự rất nghe lời nha."

Nói rồi cô ấy đứng lên nói với Thẩm Thanh Thanh:

"Tôi có thể lại mua hai củ cải trắng nữa đổi lại được chụp hình chung với người bạn nhỏ hay không? Thật ra tôi sắp kết hôn rồi, dự định muốn sinh một bé cưng. Nghe người ta nói nhìn ảnh chụp các bé đáng yêu cũng có thể sinh ra những em bé đáng yêu như vậy."

Thẩm Thanh Thanh nghe xong lập tức nói ngay:

"Chỉ là chụp một bức hình mà thôi, không cần mua cải trắng. Lại đây nào, đưa tôi điện thoại, tôi chụp cho hai người."

Trải qua đoạn thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, anh bạn nhỏ Chu Gia Ngôn phát hiện cô gái này cũng không tệ lắm. Nhìn qua sạch sẽ, trên người cũng không có mùi hương nước hoa dư thừa, chỉ có mùi hương chanh của nước giặt quần áo.

Vì thế cậu chủ động gật đầu nói:

"Cô ơi, cháu với cô chụp ảnh nha. Cháu chúc cô tương lai có thể sinh được một em bé xinh đẹp thông minh ạ."

Đầu hai người dựa vào sát nhau, trong màn hình điện thoại hiện ra bức hình hai gương mặt tươi cười nhìn vô cùng ấm áp.

[Ôi ôi ôi, hâm mộ quá đi. Tôi cũng muốn cùng bé con Ngôn Ngôn chụp hình chung.]

[Ngôn Ngôn thật sự rất biết cách ăn nói. Thật thông minh, hiểu chuyện.]

...

Sau khi chụp hình xong, cô gái còn có việc bận nên lập tức cầm theo hai kg củ cải trắng rời đi.

Nhìn theo bóng dáng của cô gái, Thẩm Thanh Thanh chọc gương mặt bánh bao của Chu Gia Ngôn:

"Đó, mama đã nói không có khó khăn như trong suy nghĩ của con đâu mà. Con vừa được hôn chị gái thơm tho mềm mại đó nha."

Nếu khách hàng đều có dáng vẻ này thì Chu Gia Ngôn nghĩ hình như cũng chẳng có khó tiếp thu như vậy.

Nhưng mà việc này cũng chẳng che giấu được sự thật mẹ kế "bán con cầu vinh" đâu. Cậu xoay người tỏ vẻ không thèm phản ứng với mẹ kế vô lương tâm.

*********************************

Đối với Chu Gia Ngôn mà nói, không biết việc này được coi là tin tức tốt hay xấu nữa. Sau khi cô gái kia rời đi, việc buôn bán của bọn họ lại lần nữa lâm vào tình trạng ế hàng. Nửa tiếng đồng hồ cũng chỉ có thể bán được hai kg cải trắng cho cô gái kia mà thôi.

Thẩm Thanh Thanh đối với việc này cũng không nằm ngoài dự tính. Dù sao thì nơi này tương đối hẻo lánh và lượng người vốn thưa thớt. Lại chẳng có được bao người sẽ cảm thấy hiếm lạ khi được một đứa trẻ không quen biết hôn chứ? Cô cũng không trông cậy vào việc dựa vào nụ hôn gió trẻ con để bán cải trắng. Cô chỉ là muốn trêu đùa nhóc con hơi tí là thẹn thùng xấu hổ này một chút mà thôi.

Nhân cơ hội không bán được cải trắng cô tất nhiên cũng kiếm chuyện để nói.

Thẩm Thanh Thanh vuốt cằm, lắc đầu cảm thán:

"Thật là đáng tiếc quá đi, xem ra nụ hôn gió của Ngôn Ngôn cũng không đáng tiền lắm nha. Hình như cũng chẳng có ai vì cái hôn gió của con mà mua cải trắng đâu nha."

[Ha ha ha, vậy mà Ngôn Ngôn còn bị ghét bỏ luôn đó!]

[Đó là bởi vì chúng tôi không có ở đấy đó! Nếu mà tôi ở đấy tôi chắc chắn mua hết cải trắng, để Ngôn Ngôn thơm đến trầy da mới thôi!]

[Hiện tại chương trình còn chưa có chiếu ở trên TV, người xem phát sóng trực tiếp ở trên trấn nhỏ này hẳn cũng có ít. Chắc chắn có rất ít người sẽ vì một cái hôn gió của người bạn nhỏ mà đồng ý mua cải.]

[Chớ khinh thiếu niên nghèo! Chờ chương trình phát sóng, Ngôn Ngôn của chúng ta chắc chắn sẽ trở thành nhóc con hot nhất cả nước, đăng cơ thành siêu sao lớn để cho những thường dân ngu ngốc đó hối hận!.]

...

Nghe thấy lời nói của Thẩm Thanh Thanh, Chu Gia Ngôn lập tức mở to hai mắt. Cậu đều đã trả giá nhiều như vậy rồi vậy mà mẹ kế vẫn còn có thể nói nụ hôn gió của cậu không đáng tiền! Lần này cậu thật sự nghĩ đến việc không bao giờ quan tâm mẹ kế nữa!

Nhìn thằng nhóc trước mặt tức giận hệt như cá nóc, Thẩm Thanh Thanh có chút buồn cười. Cô chọc khuôn mặt nhỏ giống như bánh gạo nếp của cậu:

"Hay là nói con muốn có thật nhiều khách hàng để con hôn gió từng người một? Không nghĩ đến Ngôn Ngôn của chúng ta lại có chí hướng cao như vậy đó nha."

Nhưng mà Chu Gia Ngôn lại hất tay cô ra, quay đầu đi, dáng vẻ không thèm phản ứng.

Thẩm Thanh Thanh nhìn Chu Gia Ngôn như vậy, trong lòng chỉ thấy buồn cười. Cô nhìn thời gian không còn lại nhiều cũng không có ý định chọc cậu tiếp.

"Được rồi, được rồi. Mama biết con cũng trả giá rất nhiều, thật là vất vả. Bây giờ cũng không cần Ngôn Ngôn hôn gió bán cải trắng nữa nha?"

Chu Gia Ngôn lúc này mới quay đầu lại, gật đầu thật khẽ:

"Vậy mama nói chuyện phải giữ lời ạ.''

Trong lòng Thẩm Thanh Thanh rất buồn cười nhưng vẫn phải phối hợp mà lấy xuống tấm bìa cứng đang treo, lại còn lấy bút mực bôi đen chữ cái ghi trên đó.

Sau đó cô đưa cho Chu Gia Ngôn xem:

"Ngôn Ngôn xem đi, mama nhất định sẽ nói được làm được mà."

Trong lòng Chu Gia Ngôn lúc này mới thoải mái một chút nhưng mà trên mặt vẫn như cũ bày ra dáng vẻ không có biểu tình, vô cùng lạnh lùng. Cậu sẽ không có khả năng dễ dàng tha thứ cho mẹ kế như vậy đâu.

Mà lúc này cách đó không xa có mấy người đàn ông trung niên đi tới, nhìn qua cũng tầm 40 tuổi, cười nói:

"Cô Thẩm, đây là cải trắng của mọi người à? Nhìn qua cũng tươi ngon đó. Vốn dĩ ban đầu nghe cô nói giá cả rẻ như vậy tôi còn tưởng rau củ quả của cô không phải hàng tươi mới nữa đó."

Thẩm Thanh Thanh lập tức nói ngay:

"Đúng vậy đó, sáng nay mới hái từ vườn rau xong. Hơn nữa cải trắng cũng cất giữ được lâu lắm."

Trước đó, Thẩm Thanh Thanh "đi dạo"  tất nhiên là cũng không phải chỉ có đi dạo thôi. Cô đã hỏi thăm giá cả bán sỉ cải trắng ở trong chợ thức ăn, lại quan sát thêm vài ông chủ tiệm cơm tới chợ thức ăn nhập hàng bán sỉ.

Rồi sau đó cô tìm vài ông chủ tiệm cơm, giảm giá tới 20% so với giá thị trường để bán. Những ông chủ tiệm đó vừa nghe thấy tất nhiên là đồng ý đến xem thử.

Còn về việc 80% có thể bị lỗ vốn hay không thì dù sao cũng là tiền vốn của chương trình. Dật được một ít da lông của chương trình thì đúng là chấn động địa cầu mà!

Sau đó mấy người đàn ông trung niên hỏi thêm một ít giá cả, cuối cùng đều chốt đơn:

"Cô Thẩm, nếu như vậy thì toàn bộ cải trắng của cô đều được chúng tôi bao chọn hết. Nếu cô vẫn còn nhiều cải trắng hơn, chúng tôi vẫn sẽ mua tiếp. Dù sao cô cũng biết tiệm cơm của chúng tôi cũng có nhu cầu rất lớn."

Thẩm Thanh Thanh không hề nghĩ tới vậy mà còn có niềm vui bất ngờ như vậy. Cô vỗn dĩ cho rằng có thể đem bán hết một xe cải trắng này đã tính là không tồi rồi. Vì thế cô lập tức cười, nói:

"Đương nhiên là còn rồi. Hơn nữa đều ở ngay ngoài cổng trấn. Nếu các bác muốn mua thì có thể trực tiếp đi theo cháu tới lấy."

Thấy một màn này, cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp lại lần nữa ngây người:

[Mỗi khi tôi cảm thấy Thẩm Thanh Thanh có thể làm ra cái thao tác thần thánh gì đó, cô ấy lập tức có thể mang đến một thao tác thần thánh mới.]

[Cảm giác cô ấy mỗi lần đều có thể thay đổi góc độ suy nghĩ vấn đề. Người khác còn khổ sở bán đồ ăn, bán trái cây, cô ấy thì trực tiếp tìm tới ông chủ tiệm cơm, đóng gói bán đi. Tuy rằng giá cả so với bán lẻ thấp nhưng lại tiết kiệm thời gian. Cô ấy làm vậy có thể trực tiếp bỏ đi mấy lần quay lại lấy hàng.]

[Lầu trên, cô ấy làm vậy đều không phải quay lại lấy hàng nữa đâu. Có thể trực tiếp cùng với khách hàng đi ngay tới chỗ của chương trình đó nha. Cô ấy đến cả vận chuyển cũng chẳng cần làm nữa.]

Chu Gia Ngôn ở một bên nhìn những gì xảy ra trước mắt cũng có chút không kịp load. Mấy bác này vậy mà trực tiếp mua hết toàn bộ sao?

Cậu có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Thanh. Mẹ kế vậy mà lại thực sự làm được điều này!

Nhưng cậu nhanh chóng ý thức được một vấn đề. Nếu mẹ kế mới vừa rồi đã nghĩ kỹ xong biện pháp, tìm được người mua hàng rồi, vậy thì cô trước đó để cho cậu "dùng nụ hôn bán cải trắng" chính là cố ý trêu đùa cậu mà!

Nghĩ vậy, cậu lại lần nữa thở phì phì. Mẹ kế thật sự siêu quá đáng luôn!

Lúc này sự chú ý của Thẩm Thanh Thanh đều đặt trên người của các ông chủ tiệm cơm, bởi vậy không có chú ý tới nhóc con vẫn đang giận dỗi ở bên cạnh.

Cô mang theo vài ông chủ tiệm cơm trực tiếp phi đến nơi chương trình để cải trắng. Sau đó cô vừa lòng thu hoạch được một loạt ánh mắt kinh ngạc của nhân viên công tác.

Rồi sau đó mọi người lập tức thấy mấy người chủ tiệm cơm chở đi một xe cải trắng rồi lại tới một xe cải trắng khác, còn chương trình cũng điều tới một xe cải trắng lại một xe khác tới. Mà trên tay Thẩm Thanh Thanh, những tờ tiền đỏ chói lại càng ngày càng nhiều.

[Thẩm Thanh Thanh như này thật sự là thắng đậm sâu luôn mà. Trước đó còn tưởng rằng cô ấy thua không thể nghi ngờ luôn đó.]

[Có ai như tôi bây giờ tin tưởng tuyệt đối chị Thẩm của chúng ta, cảm giác cô ấy luôn có thể ngược gió đi lên bất kể chuyện gì.]

[Từ phòng phát sóng trực tiếp của nhà khác qua đây xem. Tôi tuyên bố Thẩm Thanh Thanh lấy ưu thế áp đảo đạt được hạng nhất mất rồi. Đây là nhóm gia đình kiếm được nhiều tiền nhất cho tới thời điểm hiện tại.]

[Lầu trên, không cần nói chúng tôi cũng biết.]

...

Nhiên viên công tác của chương trình nhìn thấy Thẩm Thanh Thanh bán từng xe cải trắng đi dường như chẳng có điểm dừng, trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Tính ra việc mua bán cải trắng với Thẩm Thanh Thanh thật ra chẳng tốn chút vốn liếng gì nhưng với chương trình lại là dùng tiền thật mua thật mang tới, bán được càng nhiều thì mất công cũng càng nhiều.

Như vậy...

Vì thế nhân viên công tác lập tức báo cáo lại với Từ Tường, sau khi nhận được mệnh lệnh thì nói nhỏ với Thẩm Thanh Thanh:

"Cô Thẩm, hay là cô trước mắt đừng bán cải trắng nữa. Cô hiện tại đã được hạng nhất rồi, hơn nữa cũng cách xa thật xa các nhóm khác. Cô buông tha cho chương trình một lần đi mà."

Thẩm Thanh Thanh đếm tiền đỏ trên tay, cảm thấy cũng đủ lắm rồi, gật đầu:

"Vậy đi. Tôi không bán tiếp nữa vậy. Nhưng mà nha, chương trình mấy người cần phải nhớ rõ con người tôi sống rất tình cảm đấy nha. Không phải tất cả mọi người, ai cũng cũng dễ nói chuyện giống tôi như vậy đâu nha."

Nhân viên công tác chỉ biết nở nụ cười thiện lành trên mặt:

"Cô Thẩm, thật sự tốt quá. Chúng tôi chắc chắn nhớ kỹ sự giúp đỡ của cô lần này mà."

Nhưng mà nhân viên công tác lại không ngừng nói trong lòng: Cũng không phải tất cả mọi người đều giống như cô chăm chăm dựa vào lỗ hổng nhiệm vụ mà.

[Tiếc quá đi, đề nghị chị Thẩm tiếp tục troll chương trình tiếp đi.]

[Đúng đó. Cầm cả trăm triệu tiền tài trợ mà có chút tiền mua cải trắng như vậy cũng đều không bỏ ra nổi sao?]

[Chị Thẩm quá mềm lòng rồi. Nếu là tôi thì vẫn tiếp tục bán buôn mãi tới khi trời tối nhé!]

...

Vốn dĩ Thẩm Thanh Thanh đồng ý với chương trình cũng chẳng phải do lòng tốt gì cả. Chẳng qua là cô nhìn mặt trời càng lúc càng gay gắt. So với việc tiếp tục bán tiếp thì chẳng bằng quay trở lại ăn cơm trưa, ngủ trưa sau đó chờ các nhóm khách mời khác chậm rãi tới muộn còn hơn.

Sau đó Thẩm Thanh Thanh cười tủm tỉm nói với các ông chủ tiệm cơm:

"Ngại quá đi, cải trắng của chúng tôi hôm nay cũng chỉ có từng này thôi."

Hiện tại các ông chủ tiệm cũng phát hiện cải trắng tất cả đều là của chương trình, cảm thấy kéo được nhiều lợi nhỏ của bọn họ như vậy cũng đủ rồi. Tất nhiên là cũng không cưỡng cầu quá nhiều. Cuối cùng các ông còn nói với Thẩm Thanh Thanh:

"Lần sau nếu mà nhiệm vụ còn yêu cầu lại bán các loại rau củ quả gì nữa thì cô vẫn có thể tới tìm chúng tôi nhé."

Thẩm Thanh Thanh cười:

"Chắc chắn rồi."

Chu Gia Ngôn nhìn một màn xảy ra trước mắt. Các bác hình như thực sự đã mua rất nhiều cải trắng đó. Mẹ kế cầm trên tay thật nhiều tiền giấy mà cậu chưa từng thấy nhiều như vậy trước đây.

Cậu hiện tại tuy rằng mới có 5 tuổi nhưng cũng đã nhận thức được giá trị của tiền, biết cái gì là 1 tệ, cái gì là 100 tệ.

Cậu còn nhớ rõ thời điểm cậu bán cải trắng trước đó nhìn thấy nhiều nhất cũng chỉ có đồng 10 tệ. Hơn nữa số lượng tiền cũng chẳng có nhiều bằng trên tay mẹ kế.

Sau đó cậu lại nhớ tới hành vi ác liệt của mẹ kế "bán con cầu vinh". Vì bán được 2 kg cải trắng mà cậu phải trả giá bằng hai cái thơm gió! Hiện tại mẹ kế bán càng nhiều cải trắng hơn cậu chẳng lẽ cũng không cần tới sao?

Nghĩ như vậy, Chu Gia Ngôn ở thời điểm các ông chủ tiệm cơm chuẩn bị rời đi, giữ chặt góc áo của Thẩm Thanh Thanh, ngửa đầu nói:

"Nụ hôn của Ngôn Ngôn không đáng tiền, nhưng nụ hôn của mama siêu giá trị nha. Các chú mua nhiều cải trắng như vậy, mama không cần tặng kèm một nụ hôn của mình sao?"

Trong nháy mắt tất cả mọi người ở đây đều dừng toàn bộ động tác lại. Ngay cả nhóm người khiêng camera trong lúc nhất thời cũng không biết bản thân có cần phải điều chỉnh máy quay ra chỗ khác hay không.

Các ông chủ tiệm cơm trên mặt cũng đều lộ ra dáng vẻ khiếp sợ hoặc xấu hổ. Đến nỗi Thẩm Thanh Thanh vốn đang tươi cười, mặt cũng tức ngắc hóa đá cứng đờ.

So sánh với bầu không khí hít thở không thông ở hiện trường, trong phòng phát sóng trực tiếp thì không cần phải kiêng nể nhiều như vậy:

[Ha ha ha ha. Ngôn Ngôn dũng cảm quá mà! Nhóc có biết được lời nói của bản thân có ý gì không đó?]

[Nụ hôn của Ngôn Ngôn với nụ hôn của mama nhóc hoàn toàn không có giống nhau đó nha.]

[Mặt Thẩm Thanh Thanh cũng tái mét cả mặt rồi. Lát nữa đoán chừng lại muốn bắt nạt Chu Gia Ngôn đây mà.]

[Mặt Thẩm Thanh Thanh có xanh cũng không sao cả. Quan trọng là mũ của giám đốc Chu không có xanh là được.]

[Zlllll, tôi cảm thấy hiện tại người cần tức giận nhất không phải Thẩm Thanh Thanh mà là giám đốc Chu mới đúng. Con trai anh cổ vũ vợ anh cắm sừng anh rồi kìa?]

[Chu Diệp Huyên: Ngôn Ngôn, con không phải ngoan xinh yêu của ba!]

...

Chu Gia Ngôn lúc này còn có chút ngây thơ mù mịt. Những lời này của cậu có uy lực lớn đến vậy sao? Vì sao mà người lớn ai cũng khiếp sợ bất động như vậy chứ?

Thẩm Thanh Thanh sau một lúc lâu sửng sốt rốt cuộc cũng hoàn hồn. Tên nhóc thối này đây là muốn tạo phản à?!

Cô quyết định trước tiên phải tống cổ nhóm ông chủ tiệm cơm đi đã. Rốt cuộc nhỡ may lát nữa nếu Chu Gia Ngôn lại ngớ ngẩn không chịu bỏ qua thì người bị hại chắc chắn là cô rồi.

Cô lộ ra một nụ cười xấu hổ, lễ phép nói:

[Xin lỗi các bác chủ tiệm nhé. Trẻ con không hiểu chuyện thích nói giỡn. Các bác không cần coi là thật. Các bác lát nữa còn có việc thì cứ đi trước nhé, không cần phải trì hoãn đâu.''

Các ông chủ tiệm cơm cũng có mắt, lập tức nói ngay:

"Ha ha ha. Được thôi, chúng tôi đi trước đây. Trong tiệm vẫn bề bộn nhiều việc lắm."

Cuối cùng trong đó còn có một bác nhịn không được mà giơ ngón cái lên cho Chu Gia Ngôn, sau đó quay đầu nói với Thẩm Thanh Thanh:

"Bé con nhà cô thật hào phóng mà. Tuổi nhỏ lại có phong thái của lãnh đạo, hiểu rõ đạo lý dẫn rắn cắn gà nhà. Lớn lên chắc chắn là một người giỏi buôn bán vang danh cả vùng."

Thẩm Thanh Thanh: ...

[Ha ha ha ha. Thật lòng mà nói đối với người thường chúng ta thì được mỹ nữ như Thẩm Thanh Thanh hôn đúng là đáng giá hơn nụ hôn của bạn nhỏ Chu Gia Ngôn mà. Chắc chắn có không ít đàn ông nguyện ý mua à nha.]

[Vẫn là câu cửa miệng: Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.]

[Chu Diệp Huyên: Mấy lầu trên các người đều cho rằng tôi chết rồi có đúng không?]

[Giám đốc Chu lầu trên không cần tức giận nha. Anh nên vui mừng vì sự nghiệp của mình có người kế tục rồi đó.]

...

Sau khi tiễn đi mọi người, Thẩm Thanh Thanh nhìn về phía vẻ mặt ngây thơ của Chu Gia Ngôn, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Chu Gia Ngôn, con đúng là trưởng thành rồi, lá gan cũng lớn lắm rồi."

Nói rồi Thẩm Thanh Thanh quay đầu. Cô cũng không thèm nói lý với đứa con ngỗ nghịch này của mình nữa! Thằng nhóc này hiểu biết nhiều thứ như vậy, chắc chắn là cố ý rồi!

Cũng may lúc này nhiệm vụ của bọn họ đều đã hoàn thành xong rồi. Vì vậy mà mẹ con hai người dẹp đường về nhà. Nhưng mà trong suốt quá trình đi về, hai mẹ con ai cũng không để ý đến nhau, dùng thực lực để chứng minh cái gọi là: "Người lạ quen thuộc nhất"

Bài hát  最 熟 悉 的 陌 生 人 - Người Lạ Quen Thuộc Nhất

Ca sĩ: Tiêu Á Hiên

Thời điểm hai người Thẩm Thanh Thanh trở lại phủ Trạng Nguyên, các khách quý còn lại tất nhiên là còn chưa có trở về, vẫn làm nhiệm vụ mãi tới khi mặt trời lên tới giữa trưa như cũ.

Xuất phát từ sự tò mò và lòng đồng tình, Thẩm Thanh Thanh mở điện thoại nhấn vào phòng phát sóng trực tiếp, bắt đầu thưởng thức:

Hai người Tạ Băng và Ngao Lương Tuấn chọn phải quả nho, coi như là thuận lợi nhất trong bốn nhóm khách quý. Hai người cùng nhau hiệp lực vận chuyển một thùng nho tuy là bởi vì không có đủ kinh nghiệm mà có không ít nho bị đè dập. Nhưng bởi vì Tạ Băng có lượng người biết đến rất lớn nên chẳng sợ đây có là trấn nhỏ địa phương thì vẫn có không ít người nhận ra cô. Lúc này bọn họ đã bán đi được hơn phân nửa thùng nho.

Còn với Thẩm Lâm Nhan, cô ta vẫn trước sau như một thể hiện ra bản thân uyên bác hiểu biết, bắt đầu nói cho người qua đường các loại lợi ích mà quả đào đem lại cho cơ thể. Đôi khi còn có bạn nhỏ Lương Thiên Dật ở bên cạnh biểu diễn. Bởi vì cô ta nói được thật nhiều lợi ích mà hấp dẫn tới không ít các bác trai bác gái nơi đây đến xem. Hiện giờ cũng đã bán được hơn phân nửa đào mang đến.

Bởi vì thời tiết có chút nóng, nhóm người Mạc Mạn cũng bán được rất nhiều dưa hấu hơn cả dự kiến. Đáng tiếc là loại quả như dưa hấu thật sự có chút nặng. Trong một lần bọn họ căn bản mang được rất ít dưa hấu tới đây bán. Vì vậy mà phần lớn thời gian của bọn họ đều lãng phí trong quãng đường vận chuyển.

Đến nhóm Thôi Hạ, dưa leo của bọn họ cũng bán được đến không tồi. Tống Y Y tuy rằng còn nhỏ không thể giúp được quá nhiều nhưng bé lại rất ngoan, ngoan ngoãn ngồi một bên giúp đỡ mama cầm tiền.

Thẩm Thanh Thanh xem xong hiện trạng của từng nhóm khách quý theo bản năng muốn khoe khoang bản lĩnh anh minh thần võ của bản thân với nhóc con Chu Gia Ngôn, nếu không hiện tại nhóc vẫn phải ở bên ngoài phơi nắng bán cải trắng mất rồi.

Nhưng mà cô vừa mới xoay người qua lập tức nhớ tới thóc nhóc hỗn trướng Ngôn Ngôn này vừa mới troll mình. Tươi cười khoe khoang trên mặt Thẩm Thanh Thanh nháy mắt biến mất, lại quay người đưa lưng về phía Chu Gia Ngôn.

Chu Gia Ngôn tuy rằng trên mặt vẫn giữ được bình tĩnh nhưng mà trong lòng lại vô cùng thấp thỏm. Tất nhiên là cậu vẫn luôn lặng lẽ đánh giá Thẩm Thanh Thanh.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Thanh Thanh, đầu nhỏ của cậu kêu to một tiếng. Hình như cậu thật sự gây tội lớn chọc mẹ kế quá mức mất rồi. Mẹ kế thực sự không thèm để ý đến cậu nữa!

Hiện giờ tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng Chu Gia Ngôn đã phải nếm trải nỗi khổ của rất nhiều thanh niên, chàng trai không hiểu vì sao mà lại chọc giận bạn gái. Cậu không khỏi thời dài trong lòng: Haizzzzz!!!!! Mình phải làm gì thì mới có để dỗ dành mẹ kế được đây chứ!!!!


_______________________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro