Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Hồ ly tinh!

"Reng...reng...reng" Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi bất chợt vang lên phá hỏng sự yên lặng trong các phòng học. Thay vào đó là sự ồn ào và tiếng bước chân dồn dập của các học sinh.

Nhưng, tại lớp 12a1, sự yên lặng vẫn được tiếp tục, mỗi học sinh ở đây đều có nề nếp và gia giáo đúng mực, cư xử bình tĩnh, không lỗ mãng chính là quy tắc tại lớp học này. Bởi vì, những học sinh ở đây đều là con cháu của các gia tộc lớn, nhưng quan trọng hơn hết, tất cả đều là "người thừa kế".

" Hứa Yêu Nhiêu, cô đứng lại đó! " Một giọng nữ trong trẻo bất chợt vang lên, dù không lớn nhưng cũng đủ để tất cả người trong phòng học này nghe thấy.

" Cô gọi tôi? " Cô gái đang định bước chân ra khỏi phòng học bỗng dừng lại, quay đầu lại nhìn.

" Còn ai có cái tên xấu xí như cô hả? À, mà khoan, tôi phải gọi là Tô phu nhân mới đúng nhỉ? Khiết Ân, cậu thấy sao? Tớ nên gọi "mẹ kế" của cậu là gì đây? " Giọng nói nữ đó lại lần nữa vang lên, nhưng lần này chủ nhân của nó còn mang thêm vài phần khinh bỉ khi nhắc đến ba chữ "Tô phu nhân".

" Uy Tịnh ,cậu... " Cô gái tên Hứa Yêu Nhiêu đó đột nhiên trở nên tức giận, không còn bộ dạng bình tĩnh như lúc đầu.

" Tôi thì làm sao? Nhìn lại bản thân cô đi, cô không phải là tiểu thư của Tô gia, cô càng không phải là "người thừa kế" của Tô gia, thật không hiểu cô lấy đâu ra cái da mặt dày như vậy? Bước vào lớp này bằng cửa sau mà còn tỏ vẻ thanh cao? Nực cười!!! Khiết Ân, tớ nghĩ là cậu nên coi chừng ả cướp quyền thừa kế của cậu thì hơn." Chủ nhân của giọng nữ đó, Uy Tịnh. Là con gái của Uy Thế Hoàng- một nhà khảo cổ nổi tiếng thế giới. Nhưng Uy gia lại là gia tộc nổi tiếng về khai thác và kinh doanh đá quý. Uy Thế Hoàng vì ham mê khảo cổ mà chống lại gia tộc, đã bị xóa tên trong gia phả. Hiện tại Uy Tịnh được ông nội là Uy Mục chăm sóc và nuôi dạy, mẹ của Uy Tịnh vì chuyện của chồng mà không được ông nội thích nên chỉ có thể nhốt mình ở trong phòng cầu nguyện.

" Uy Tịnh, cậu đừng buồn cười như vậy có được không? Chuyện của tôi không cần cậu quản, cậu nên lo cho mình thì hơn! Nhắc mới nhớ, ba cậu chắc ghét cậu lắm nên mới không về thăm cậu đúng chứ, tội nghiệp nhỉ? Con nhỏ mồ côi ba!!! " Yêu Nhiêu đột nhiên nói lại khiến Uy Tịnh nhất thời nghẹn họng. Uy Tịnh vì chuyện của ba mình mà đã khổ sở một thời gian dài,  đó cũng là lí do cô trở nên đanh đá như hiện giờ.

" Chát " Một tiếng thanh thúy vang lên khiến bầu không khí chợt trở nên yên ắng và nặng nề. Yêu Nhiêu còn đang ngơ ngác vì cái tát vừa rồi thì kẻ gây chuyện đó lại thản nhiên như người tát không phải là mình.

" Hứa Yêu Nhiêu, cô không cần cô ấy quản vì cô ấy không có cái quyền đó, nhưng tôi thì có đó,"mẹ kế" à! Đừng có mà làm mất mặt Tô gia, cũng đừng quên thân phận hiện giờ của cô. So với Uy Tịnh, cô chẳng là gì hết, nên nhớ cô còn chưa chính thức bước vào Tô gia đâu! Nếu cô còn tiếp tục càn quấy như vậy thì "người thừa kế" chính thức của Tô gia, Tô Khiết Ân-tôi chắc chắn sẽ không để yên cho cô!  Cái tát vừa rồi chỉ là cảnh cáo, nếu cô còn không tự sửa cái tật đó của cô thì tôi sẽ... "giúp cô sửa. Lời còn chưa nói hết thì đã bị một giọng nam cắt ngang.

" Cô sẽ làm gì hả? " Từ ngoài cửa đi vào là hai chàng trai mang dáng vẻ bất cần lạnh nhạt,khuôn mặt có vài nét tương đồng nhau.Cả hai sải bước dài đến bên cạnh Hứa Yêu Nhiêu. Bộ dạng như muốn ăn thịt người khi thấy năm dấu tay vẫn đang in rõ trên má Hứa Yêu Nhiêu.
 
" Là ai ra tay với cậu ấy? " Ngụy Gia Kiệt-con trai trưởng của Ngụy gia. Một gia tộc có tiếng tăm không tồi trên thương trường.Cậu lạnh nhạt đảo đôi mắt sắc sảo của mình qua chỗ Uy Tịnh và Tô Khiết Ân rồi ngừng lại ngay má Hứa Yêu Nhiêu.Ánh mắt cậu nồng nặc sát khí.

" Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm. " Hứa Yêu Nhiêu đột ngột cất tiếng ,tay níu tay áo của Ngụy Gia Kiệt,vô cùng đáng thương lắc đầu.

" Cậu đừng sợ, bọn tôi làm chủ cho cậu. " Ngụy Vũ Quân nắm chặt vai Tô Yêu Nhiêu lại,thấp giọng nói. Ánh mắt cậu vô cùng đáng sợ nhìn chằm vào Uy Tịnh -người đang cắn chặt môi dưới kia.

" Nói! Là ai? " Ngụy Gia Kiệt đột ngột hét lớn làm cho toàn bộ học sinh trong lớp được một phen hoảng sợ. Tô Khiết Ân nắm chặt chiếc váy của mình. Ánh mắt lạnh lẽo lúc nãy đột nhiên trở nên vô cùng đau thương.

Kiệt, cậu vì cô ta bị thương mà đau lòng đến vậy ư?

" Là tôi! " Tô Khiết Ân thu lại bộ dạng đau thương vừa rồi, khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh nói.
  
" Là cô? " Lời này phát ra từ miệng Ngụy Gia Kiệt dường như là hỏi Tô Khiết Ân nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Hứa Yêu Nhiêu, rõ ràng là muốn cô ta trả lời.
 
" Kiệt, không phải Khiết Ân cố ý đâu, là mình không cẩn thận nói lời không hay với Uy Tịnh trước. " Yêu Nhiêu lên tiếng, giọng nói sợ hãi rụt rè cùng đôi mắt ngập nước khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ, và hiệu ứng đi kèm là suy nghĩ cô mới là người bị ức hiếp.

Diễn tốt thật, một câu của cô ta đã đẩy hết trách nhiệm lên người Tô Khiết Ân và Uy Tịnh.

" Vậy đúng là cô ta rồi. " Ngụy Gia Kiệt vừa nói vừa bước đến gần Khiết Ân, cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên má trái đã chuyền đến cảm giác đau buốt, sau đó đến má phải.

Đúng vậy, cô vừa ăn hai cái tát và người ra tay là Ngụy Gia Kiệt...Cô dường như nghe thấy tiếng cái gì đó vỡ vụn, đau quá! Tim cô đau quá, rất đau, rất đau!

Tất cả học sinh trong lớp đều há hốc mồm hết nhìn Tô Khiết Ân đến nhìn Ngụy Gia Kiệt. Cảm giác rất không đúng, Ngụy Gia Kiệt, Ngụy Vũ Quân và Hứa Yêu Nhiêu vừa mới chuyển đến trường họ vào tuần trước. Ngụy Gia Kiệt được xếp vào lớp họ là chuyện rất bình thường, nhưng đến cả Ngụy Vũ Quân và Hứa Yêu Nhiêu cũng vào lớp này thì thật sự rất không bình thường. Ngụy Vũ Quân là em trai Ngụy Gia Kiệt, đáng lẽ phải vào lớp 12a2- lớp học dành cho "người thừa kế" dự bị. Còn Hứa Yêu Nhiêu, tin đồn cô ta lấy một ông chồng nhà giàu đáng tuổi ba mình đã sớm lan truyền khắp trường, thật không ngờ người chồng đó lại là Tô Cảnh- ba của Tô Khiết Ân. Nhưng nếu vậy cô ta đáng lẽ phải được xếp vào lớp 12a- lớp học tập hợp những người vào trường bằng cửa sau hoặc nhà nghèo nhưng có thiên phú mới đúng chứ? Cô ta chỉ có thể coi là giàu, cô ta không có quyền thừa kế Tô gia cho dù là trong bất cứ trường hợp nào, trừ khi Tô Cảnh không cưới mà nhận cô ta là "con nuôi".

Nhưng điều khiến họ kinh ngạc nhất chính là ba người đó vừa mới chuyển đến lại gây sự với " Công chúa đanh đá " và " Nữ hoàng kiêu ngạo " nổi tiếng của trường...Xem ra ,cả trường này sẽ có kịch vui xem rồi.

" Kiệt!!! Ân à, cậu không sao chứ? "Hứa Yêu Nhiêu vội vàng chạy đến bên cạnh Khiết Ân đang ngây người, lo lắng hỏi.

" Cút ra cho tôi, cô đóng kịch cho ai xem hả? Thật là buồn nôn mà! " Uy Tịnh vốn im lặng nãy giờ đột nhiên cất tiếng, một tay kéo vai Khiết Ân về phía mình, một tay đẩy mạnh Yêu Nhiêu, làm cô ta loạng choạng ngã xuống đất.

" Uy Tịnh!!! " Nhìn Yêu Nhiêu đang đau đớn xoa cổ tay dưới đất, Ngụy Vũ Quân trầm mặc hét lớn tên Uy Tịnh.

" Gì hả? Muốn ra tay đánh Uy Tịnh này như cách Ngụy Gia Kiệt làm với Khiết Ân sao? Đừng có hòng tôi sẽ đứng yên cho cậu đánh. "

" Hứa "Ăn Mày" tôi nói cho cô biết, một ngày cô còn ở trong cái trường này thì Uy Tịnh tôi đây sẽ không cho cô sống yên ổn! À, còn câu "con nhỏ mồ côi cha" khi nãy cô tặng tôi, tôi sẽ không quên. Khiết Ân tán cô một cái chưa là gì với nỗi đau cô mang lại cho nó đâu. Cô tốt nhất nên đi học cách diễn lại đi, càng đáng thương càng tốt, như vậy sẽ câu dẫn được rất nhiều đàn ông đứng về phía cô, bảo vệ cho cô." Uy Tịnh che mắt Khiết Ân lại, ngăn dòng nước mắt đang chực chờ chảy ra, giọng cô vẫn đều đều vang lên, ánh mắt hung dữ như muốn nuốt sống Hứa Yêu Nhiêu.

" Uy Tịnh! Cô im lặng cho tôi! Ai cho cô xúc phạm Yêu Nhiêu hả? " Ngụy Vũ Quân nói, trong có vài phần kinh ngạc xen lẫn tức giận, có lẽ hắn không ngờ Uy Tịnh lại nói ra những lời như vậy, trước giờ hắn luôn nghĩ Uy Tịnh là cô bé hàng xóm ngây thơ tốt bụng (t/g: mới lạ á-.-) chứ không phải độc mồm độc miệng như bây giờ.

" Cô là Tô Khiết Ân? " Cuối cùng Ngụy Gia Kiệt cũng nhìn cô, nhưng câu hỏi lại khiến cô như vạn tiễn xuyên tim.

" Đúng! Chúng ta đã từng gặp nhau trong đám tang của mẹ tôi. " Cô lau nước mắt rồi đứng thẳng dậy, đôi mắt chất chứa đầy sự kiêu ngạo, môi nhếch lên tạo vẻ coi thường khi thấy Hứa Yêu Nhiêu nằm trong lòng Ngụy Vũ Quân.

" Tô Khiết Ân, dù gì Yêu Nhiêu cũng sắp trở thành mẹ kế của cô, ít nhất cô nên tôn trọng cô ấy một chút chứ! " Ngụy Gia Kiệt dường như đang suy nghĩ điều gì, nói.
  
" Tôn trọng? "Mẹ kế" ngang nhiên ôm ấp người đàn ông khác trước mặt con chồng, không biết tin này lên báo có "hot" như lúc ba tôi công bố sẽ cưới cô không nhỉ? " Khiết Ân nở nụ cười châm chọc, Hứa Yêu Nhiêu, cô sẽ không bao giờ lấy được bất cứ thứ gì từ Tô Khiết Ân này lần nữa đâu!

Ngay sau đó Hứa Yêu Nhiêu liền đẩy Ngụy Vũ Quân ra, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, trông rất buồn cười.

" Cô... " Ngụy Vũ Quân khuôn mặt trắng bệt định nói gì đó thì bị cắt ngang.

" Em chào thầy ạ! " Một trong những học sinh có mặt đột nhiên lên tiếng, cúi người về phía cửa lớp. Thì ra là đã hết giờ ra chơi, mọi người nhanh chóng trở về chỗ của mình.

" Các cô cậu này, sao còn chưa về chỗ hả? " Thầy giáo Trần là giáo viên lớn tuổi nhất trong trường nên được rất nhiều người quý trọng, ông cũng là giáo viên có nhiều kinh nghiệm dạy học nhất. Trong lịch sử dạy học của ông, chưa từng xuất hiện học sinh cá biệt, cho đến bây giờ...( t/g: nghĩa là quá khứ chưa từng có nhưng bây giờ thì có rồi ^.^)

" Rầm " , Uy Tịnh và Tô Khiết Ân ngang nhiên lấy cặp, đá cửa và bước ra khỏi lớp mà không hề xin phép thầy Trần. Chuỗi hành động vừa rồi của hai người khiến ba học sinh mới chuyển tới kinh ngạc nhưng học sinh trong lớp và thầy giáo lại hết sức bình tĩnh, có lẽ vì họ quá quen rồi. Phải thôi, tuần trước thầy Trần vắng tiết nên những học sinh mới này không biết đến chuyện họ hai nữ sinh cá biệt duy nhất của lớp. Thật ra lúc đầu thầy Trần cũng rất tức giận và đã tìm mọi cách để dạy dỗ hai người này nhưng cuối cùng cũng thất bại, và thầy Trần không có quyền đuổi học họ, vì đó là quy định. Từ lúc nhập học phụ huynh sẽ được đưa cho một bảng cảm kết, bên trong là tất cả quyền lợi của học sinh, nhưng, quyền lợi đó được chia làm hai, một là dành cho những người có huyết thống cao quý (t/g: là có dòng máu không bị vấy bẩn vì có ba mẹ nhà giàu hết ấy😂) , hai là cho những người là con cháu nhà giàu nhưng dòng máu đã bị vấy bẩn. (T/g: ý là những người là con riêng hoặc những người có ba hoặc mẹ là con nhà nghèo, là thành phẩm của tình yêu ngang trái ý😌) Và tất nhiên quyền lợi của cả hai không giống nhau.

" Tô Khiết Ân, cậu tính để yên như vậy hả? Con nhỏ Hứa "Ăn Mày" đó dám xúc phạm mình, còn khiến Gia Kiệt đánh cậu, đúng là quá đê tiện, nó quên ai là người đã cứu nó khỏi cái chết rồi hay sao ấy! " Uy Tịnh và Tô Khiết Ân vừa đi vừa nói, đích đến là một tiệm trà sữa gần trường.

" Làm gì có chuyện mình để yên cho nó, nhưng cứ để nó tiếp tục tận hưởng hương vị của thiên đường đi, sau đó xuống địa ngục cũng chưa muộn! " Tô Khiết Ân nói, khuôn mặt tươi cười nói ra những lời đó khiến Uy Tịnh nổi hết cả da gà lên.

" Qúy khách dùng gì ạ? " Mải mê nói chuyện mà hai người đã đến tiệm trà sữa từ lúc nào.

" 1 ly trà đào và 1 ly matcha latte, cảm ơn! " Uy Tịnh gọi mà không thèm hỏi Khiết Ân uống gì như đã quá quen với sở thích của cô bạn mới thân này.

" Đang nghĩ gì mà thất thần vậy? " Uy Tịnh hỏi, khuôn mặt thờ ơ, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào năm dấu tay trên má Tô Khiết Ân.

" Chút chuyện cũ thôi. " Khiết Ân cũng có thái độ lạnh nhạt y chang, không để tâm mấy đến câu hỏi.

   Một tháng trước...
--------------------------------
Muốn biết đã xảy ra chuyện gì thì hãy đón xem nha!!! Thứ 6 này sẽ ra chap 2 hoặc thứ 4 tuần sau sẽ ra, tại vì hai con tác giả quá lười!!! Cảm ơn các bạn độc giả thân yêu đã đọc tới dòng chữ này để nó không bị mốc meo, hôi thối, ...v...v...😂😘❤ hơi xàm rồi thì phải!😌 Có sai sót gì mong mấy bạn bỏ qua! ( Bỏ qua nhưng nhắc trong bình luận để mình sửa nhé!😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro