Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian học và thi thì nó được nghĩ 1 tuần nên nó yêu cầu được theo bà đến tập và theo bà đến các buổi diễn ...
Hôm nay , sau khi nó cùng bà ăn sáng xong rồi cả hai mẹ con đến sân khấu tập.nhưng mà lần này kg phải sân khấu của đoàn bà thường đến mà là sân khấu ca kịch mới. Tất cả nhân viên đều khác với nhân viên cũ, chỉ có đeo bảng mới có thể vào nhưng vì nó cùng bà ngồi trong xe chạy thẳng đến phòng thay đồ luôn nên kg đeo bảng mà bà cũng kg để ý tới... lúc ra sân khấu nó ngồi ở hàng ghế đầu tiên vẫn chăm chú xem bà. Được một hồi lâu nó khát nước nên ra ngoài cổng mua nước , khi mua xong nó vào đến cổng thì bị chặn lại vì nó kg đem bảng. Nhân viên đó nói :" kg có bảng nhân viên kg được vào"
" Em kg có bảng- em đi theo Nghệ sĩ Dương đến đây"
" Ai cũng vậy, đến đây kg có bảng đều nói đến cùng nghệ sĩ. Chục người đến nói câu đó đều cho vào hết hay sao?"
" nếu vậy chị có thể đưa em vào trong gặp nghệ sĩ Dương để kiểm tra xem lời nói em có thật hay kg mà"
" tao kg có thời gian để làm chuyện như vậy còn nhiều việc làm lắm. Mau đi chỗ khác"
Người nhân viên đó la lớn lên , ở xa cũng có một người đi đến để hỏi tình hình. Khi nghe được câu chuyện người phụ nữ này kg những kg giúp mà còn chửi nó nữa :" cái thứ như mày , muốn vào xem nghệ sĩ thì nói đại cần gì mà lựa lý do ngu xuẩn như vậy ? "
" em nói thật - nếu người được đến đây xem nghệ sĩ đối với mấy người là những người có địa vị hay sao?"
" đúng vậy, giàu có, mặc đồ sang trọng chứ kg giống đứa con nít như mày. Còn bây giờ cút xéo ra khỏi đây kg thì tao gọi bảo vệ đến"
Những lời khó nghe như vậy thật khién nó khó chịu. Nó kg đôi co với những người thất học đó nữa ."mấy người sẽ hối hận cho mà xem ". Nói rồi nó bỏ ra tiệm cà phê ngay cửa ra vào sân khấu mà ngồi uống nước rồi đợi nà ra. Thế nào kg thấy nó bà cũng tìm kiếm nó cho mà xem ..
Bên trong sân khấu tập được một lúc, vì mải mê tập luyện mà bà kg để ý hàng ghế phía dưới. Khi chuyển cảnh sân khấu bà nhìn xuống thì kg thấy nó đâu, bà hỏi A Lan thì biết nó đi mua nước rồi nên cũng yên tâm phần nào .Tập xong chương trình thì tầm 6g tối lúc kết thúc màn chào bà nhìn xuống thì kg có nó. Bà lo lắng , kg kịp tháo mic mà đi xuống sân khấu hỏi A Lan và Li Ru cũng kg thấy nó từ lúc mua nước đến giờ. Bà hỏi xung quanh xem có thấy đứa nhỏ nào ngồi lúc bà vào sân khấu kg tại sao đi mua nước rồi kg thấy. Cả sân khấu như loạn lên vì sự giận dữ của bà đây là lần đầu tiên mà thấy mà như vậy . Ai cũng nói bà vui vẻ hoà đồng với mọi người, và thắc mắc rằng đứa trẻ đó là ai mà bà lo lắng đến vậy... chia ra tìm kiếm khắp sân khấu và hội trường đằng sau. A Lan và Li Ru thì tìm kiếm ngoài cổng sân khấu vì nó nói đi mua nước. Khi ra cổng 2 đứa nó chạy tìm kiếm hết người này đến người kia mà kg thấy tung tích. Nhìn ngó xung quanh đến phía ngoài cửa thì A Lan hỏi nhân viên ngoài cổng có thấy đứa trẻ nào đi mua nước rồi vào đây kg . Người nhân viên đó suy nghĩ một hồi thì nhớ ra đứa trẻ hồi nãy . Kg lẽ....
  Nhân viên đó kể cho 2 đứa nó nghe việc hồi nãy và chỉ hướng đi của nó ra đằng trước . Nghe xong A Lan mắng người đó một trận rồi chạy ra ngoài sân khấu tìm kiếm nó. Chạy xung quanh kg thấy đâu, chỉ còn quán cafe là chưa tìm  cả hai bước vào với cặp mắt bất ngờ của mọi người vì có hai nghệ sĩ tới. Đến quầy nhân viên lấy điện thoại đưa hình nó cho nhân viên nhớ xem nó có ghé qua đây kg thì họ nói kg để ý nên kg nhớ mặt người này. Đúng lúc đó Li ru nhớ quán có camera thì nhờ họ xem dùm vì rất quen trọng . "  em có thể kiểm tra camera giúp chị được kg ? Vì em chị đi mua nước rồi lạc đường nên kg thấy nữa"
"Dạ để em tua lại cho hai chị xem "
Tua lại 3 tiếng trước thì thấy nó đến mua rồi đi , chỉ 5 phút sau nó quay lại mua nước và còn ngồi lại phía sau nữa. Cả hai cám ơn rồi vào sau quán thì thấy nó nói nhìn xa xăm bên ngoài làm cả hai hú hồn một phen. Li ru và A Lan bước đến rồi lên tiếng :" em nói đi mua nước mà đi mấy tiếng kg nói ai hết . Có biết là mọi người rất lo kg ??"
" em đi ra mua nước khi trở vào họ kg cho vô vì kg có bảng"
" bây giờ em có thể cùng chị về được chưa? Dì Dương rất lo"
" haizz . Được thôi"
Đứng dậy rồi đi vào cửa sân khấu. Cô nhân viên đó cúi đầu xin lỗi nó vì kg biết thân phận nó là em của A Lan :)) . Nó kg thèm để ý mà đi thẳng vào trong. Khi bước vào hàng ghế nó thấy bà ngồi đó thấp thỏm ngó quanh tìm kiếm nó. Nó thấy khó chịu khi mọi người lo lắng như vậy... Bước đến trước mặt bà , nó ấp úp xin lỗi . (Thời điểm ra ngoài nó kg xưng mẹ con nhé  vì sợ lộ thông tin của nó "
" con xin lỗi "
" tại sao con  đi mà kg nói ?"
" con thấy mọi người trên sân khấu tập trung quá nên con kg báo. Sẽ kg có lần sau"
" Con nói xem vì sao đi mua nước rồi mấy tiếng cũng kg trở lại?"
" con đi mua nước rồi trở vào mà kg có thẻ nên kg được vào vì sự đảm bảo của nghệ sĩ"
  Bà nghe xong lắc đầu vì bà quên đậy kg phải sân khấu của đoàn , người ta kg biết thân phận của nó nên mới có chuyện như vậy .
" xin lỗi con , là ta kg để ý đến chuyện này"
" kg có gì. "
Xong rồi bà cũng yên tâm phần nào , cho nghỉ ngơi thêm nửa tiếng rồi tập, mọi người tranh thủ ăn uống. Mỗi khi tập đều báo cơm để chuẩn bị lần này vì kg có báo nó nên thiếu một phần . Vì vậy bà vs nó phải chia ra 1 phần cơm. Dù có là nghệ sĩ lớn thì cũng phải ăn cơm cùng đoàn, đoàn ăn gì thì bà ăn đó .
Nói rồi bà nắm tay nó và dẫn hai học trò vào bàn ăn . Dù là cơm giống nhau nhưng chỗ ngồi hơi khác vì bà và hai học trò 1 bàn riêng vid kg ai dám ngồi gần với bà . Trong công việc và rất khó và nghiêm túc nên họ hơi sợ.
Cả ngày hôm nay có thể nói là một ngày bận rộn của bà và một phen hú vía vì sự biến mất của nó. Và để lại một dấu ? Rất lớn cho mọi người vì sự xuất hiện của đứa nhỏ và thân phận thật sự nó là ai mà đến nổi bà lại lo lắng đến nó như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ywta