Chap 29: *Phải chi....*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ cởi áo khoác rồi mở cửa bước vào nhà, căn nhà tối om còn có cảm giác lạnh sống lưng. Nàng quen thuộc nên rất dễ để mở đèn.

Vừa mở đèn đập vào mắt nàng là con người kia đang ngồi ở sofa, ánh mắt nhìn chầm chầm vào nàng. Ánh mắt mang phần tức giận với lạnh ngắt làm nó rất kì dị.

Vỹ Dạ vờ như không để ý rồi đi thẳng về phía cầu thang, mà chỉ đi được vài bước thì một lực kéo nàng xuống dưới ghế và cũng rất nhanh chóng bị người phía trên đè lên người nàng.

"Cô ....."

Nói đúng một chữ đã bị người kia chiếm lấy môi, hôn rất mạnh mẽ, dứt khoát mà dịu dàng. Vừa hôn vừa nhìn vào mắt nàng, Ngọc chỉ cần nghĩ đến chuyện lúc nãy lại càng tức giận hơn rồi lại hôn mãnh liệt hơn nữa.

Cô hôn, muốn tiến sâu hơn một chút nên Ngọc đã nhéo nhẹ eo của Vỹ Dạ một cái làm nàng hơi la lên mặc dù không đau nhưng đó cũng là bản năng, cho đi cái bản năng đó thì nàng nhận lại được một vật thể mềm mại và ấm áp tiến vào trong miệng nàng khuấy đảo.

Nó không dừng lại ở việc đảo hết bên trong miệng nàng mà còn cuốn lấy lưỡi nàng khiêu khích, cảm giác bị châm chọc nàng dứt khoát cắn vào chiếc lưỡi kia một cái rõ đau.

Ngọc dứt ra, trên miệng đã có một vết máu đang chảy ra từ từ nhưng cô vẫn nở một nụ cười ma mị rồi lại tiếp tục cuối xuống hôn tiếp, Vỹ Dạ lúc nàng đã choáng váng đầu óc.

Tay chân của Ngọc lúc này mới luận động, tay cô bắt đầu luồn vào chiếc áo mỏng của nàng mà sờ soạng khắp nơi. Chân thì chèn giữa hai chân nàng mà cọ sát, nước mắt nàng theo đó mà rơi vài giọt.

Cảm nhận được đã hết hơi nên cô mới tha cho đôi môi bị mình hôn nãy giờ rồi lại nhìn tác phẩm của nàng. Nàng bây giờ lấy lại tĩnh táo mà quát:

"Cô làm cái quái gì vậy hả? Buông tôi ra nhanh"/cọ quậy/

Cô không nói gì chỉ cười khẩy một cái rồi tiếp tục chiếm lấy cáo miệng nhỏ không nghe lời kia mà hôn lấy hôn để.

Một phát cô xé toạc áo của nàng ra, lộ rõ phần áo ngực cùng chiếc eo thon gầy trắng trẻo kia.

Lúc này, Vỹ Dạ chỉ biết trợn tròn mắt nhìn người kia luận động trên người nàng mà chẳng thể làm được gì vì nàng biết sức của cô cách biệt nàng khá xa. Có chạy đường nào cũng không thoát nên là đành nằm im để mặt người kia.

Cảm thấy người dưới thân không nhúc nhích hay phản ứng gì nữa nên cô mới ngước mặt lên xem. Đập vào mắt cô là thiếu nữ đang khóc nhưng không thành tiếng, nước mắt rơi lả tả khắp mặt, thúc thích cũng chẳng dám.

Ngọc hiện tại cảm thấy hơi có lỗi rồi, đi xuống khỏi người nàng, mặc áo lại cho nàng rồi bế nàng lên phòng.

Trên đường bế vào phòng bổng nhiên nàng ôm lấy cổ cô rồi ngục xuống vai ngủ thiếp đi. Ngọc hơi bất ngờ nhưng cũng bế nàng vào phòng nhưng không phải là phỏng của nàng mà là phòng của cô.

Đặt nàng xuống giường rồi chạy về phòng nàng lấy một bộ đồ đơn giản chút, tủ quần áo của nàng khá ít đồ nó chỉ khoảng bằng phân nữa đồ của cô mà thôi nên cũng rất nhanh chóng lấy được một bộ đồ thoải mái.

Lấy xong tức tốc chạy về phòng mình rồi nhanh chóng vào phòng tắm xả nước ấm, canh vừa đủ là chạy ra bế nàng vào phòng tắm và chính mình cũng lấy một bộ để tắm chung.

Cởi hết đồ của nàng rồi đặt Vỹ Dạ vào bồn mà lòng cô bổng ngẩn ngơ, cơ thể nàng đẹp từ trên xuống dưới điều đẹp.

Tuy cô không quan tâm lắm nhưng cũng phải đứng nhìn vài giây để ngắm nhìn kĩ con người đang ngủ kia.

*Phải chi chúng ta như lúc trước thì hay quá, em sẽ có một cô người yêu xinh đẹp đến người khác cũng sẽ ghen tị với em nhưng bây giờ.....*

Cô cũng nhanh chân lẹ tay cởi đồ của chính mình rồi bước vào bồn, cô ngồi vào ôm lấy thân thể ấm áp kia, cảm nhận vào những ngày trước.... Ngày mà cô và nàng vẫn còn bên nhau và không có như hiện tại quan hệ mẹ kế-con chồng.

Cô ôm nàng khoảng chừng 5p là ôm nàng ra khỏi phòng tắm rồi mặc đồ hẳn hoi vào vì cô biết ngăm nước vào buổi tối dễ bị bệnh.

Cô bế nàng ra giường ngủ, đặt nàng xuống thật nhẹ nhàng rồi chính mình cũng nằm xuống rồi ôm nàng vào lòng, đặt trên trán nàng một nụ hôn nhẹ mĩm cười rồi chìm vào giấc ngủ

______

Sáng hôm sau

Nghe nói mấy bạn gần Thi đúng hong?

Nếu ai thi thì tui chúc bạn đó Thi tốt nha.🍀🍀

Đừng để tạch 3 môn giống tui. Sợ ghê không biết lấy bằng được không nữa😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro