Chap 39: "Còn yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Nhân biết Lâm Vỹ Dạ trở về cũng rất trùng hợp, hôm đó nhớ lại

*Quay lại lúc đó

Sáng hôm Ngọc ngất ở đường, lúc này Nhân thì đang đi xuống dưới bệnh viện mua cà phê vì bên ngoài này có bán loại anh thích.

Trên đường đi phải đi ngang công viên.

Lúc anh mua xong trở lại, đi ngang công việc vô tình mắt nhìn trúng một người. Anh nhìn thấy quen quen rồi đứng lại, bất chợt người kia quay đầu lại thì y như rằng suy nghĩ của anh.

Mặc dù mới gặp một vài lần nhưng Nhân vẫn có ấn tượng sâu sắc với nàng, vì lần gặp đầu tiên anh không khỏi suýt xoa vì vẻ đẹp của nàng mà ngẫm nghĩ. Anh không ngần ngại bước đến chổ ghế đá nơi Vỹ Dạ đang ngồi.

Đứng trước mặt nàng nhìn thẳng vào mắt người trước mắt. Đôi mắt của anh tức giận nhìn chầm chầm nàng.

Còn nàng khi nhìn thấy Nhân từ xa rất bình thản rồi xoay mặt, đến khi anh đi đến trước mặt Vỹ Dạ mới ngước lên nhìn người kia.

Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn kia mà cười nhẹ.

Mắt thấy nàng cười anh lên tiếng:

"Cô cười cái gì?"

"Anh cấm?"/Vỹ Dạ hỏi với giọng rất nhẹ/

"Tôi không cấm được cô rồi cô gái! Cô làm gì ở đây?"

"Anh có quyền không cho tôi ở đây?"

"Tôi không có ý đó! Sao cô lại ở đây khi những năm qua cô mất tích?"

"Ha tôi không mất tích! Tôi đi đâu là quyền của tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh!"

"Cô có biết Ngọc tìm cô suốt bao nhiêu năm qua không?"

"Biết thì làm sao? Mà không biết thì làm sao?"

Từng lời Nàng nói ra, Nhân cảm nhận không còn là cô gái trẻ hồi trước nữa mà bây giờ người ngồi trước mắt anh là người rất quyền lực.

"Nếu cô biết sao cô không đến tìm cô ấy?"

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Cô ấy tìm cô rất lâu"

"Tìm tôi? Để tiếp tục hành hạ? Mắng mỏ? Hay dày vò tôi?"

"Tôi..tôi không biết nhưng tôi không nghĩ như cô! Cô ấy nói rất yêu cô nên việc làm tổn thương cô nó không thể?"

"Anh biết cái gì mà anh nói như vậy?"

"Mỗi ngày cô ấy làm việc rất lâu! Làm đến tận trời tối mịch nhưng không về nhà nghĩ ngơi! Mà đi đến nhưng nơi cô và cô ấy từng đi qua để tìm cô! Tôi hỏi thì cô ấy nói "nếu Vỹ Dạ quay về đến nơi đó thì tôi có thể tìm được Vỹ Dạ" Tôi không biết làm như vậy có ích lợi gì mà cô ấy phải hành hạ bản thân như vậy? Tôi đã nhiều lần khuyên ngăn cô ấy nhưng Ngọc vẫn cứng đầu cứng cổ mà tiếp tục như vậy!"

Anh nói một tràn, còn nàng khi nghe xong có chúc rung động nhưng vẻ mặt lại rất trái ngược với tâm ý.

Mắt thấy giương mặt bình tĩnh như không có chuyện gì của Vỹ Dạ làm Nhân có chút tức giận hơn lúc nãy.

"Ừm rồi sao nữa?"

"Cô còn hỏi tôi rồi sao nữa? Cô đang nghĩ cái gì trong đầu cô vậy?"

"Tôi không quan tâm!" / giương mặt Nàng lạnh lùng làm người khác ngạc nhiên và không thể nghĩ đây từng là Vỹ Dạ mộc mạc /

"Cô không quan tâm? Ngọc bỏ ra rất nhiều thời gian tìm cô? Còn cô chỉ dửng dưng lạnh nhạt nói như vậy!"

"Ừm chứ tôi phải làm gì? Không lẽ đến trước mặt cô ấy nài nỉ, xin lỗi cô ấy mới được à?"

"Cô..."

"Cô tôi cái gì? Anh cứ bình tĩnh đi!"

"Cô nói tôi bình tĩnh sao?" /lúc này trong túi quần Nhân rung lên, là điện thoại của bệnh viện cần anh về gấp /

Anh bắt buộc phải đi ngay nên nói câu cuối cùng

"Nếu cô yêu cô ấy hãy nói chuyện với cô ấy, đừng để cô ấy đợi chờ cô nữa! Tôi đi trước!"

Anh nói rồi đi thẳng, đến cái thùng rác anh vứt luôn cái cốc cà phê vừa mua, rồi chạy nhanh đi.

Nàng ngồi đó rất lâu, suy nghĩ về nhưng lời anh ta nói thì có đúng như vậy không? Hay chỉ là nói tốt cho bạn mình?

Trong lòng có chút nhói vì lo cho cô, đúng thật Vỹ Dạ còn rất yêu cô nhưng không biết có nên trở về không? Hay cự tuyệt không bao giờ gặp lại?

Nghĩ mãi nghĩ mãi đến khi có chuông điện thoại của Vi mới ngắt dòng suy nghĩ rồi cũng đứng dậy bước đi.

*Về
_____

Sau hôm đó, Ngọc không còn đến những nơi của hai người nữa mà tập trung hoàn toàn vào công việc.

Lý do cô không đi nữa thì là do cô cảm nhận được mình thật sự không còn cơ hội nào để tìm được nàng nữa.

Không đi nữa nên Ngọc dành toàn bộ thời gian cho bệnh nhân, cô làm tận 17h trong một ngày.

Thấy cô điên cuồng lao vào công việc như vậy, Nhân bạn cô hơi lo lắng cho người bạn này. Làm việc như thế sức cho khỏe đến đâu cũng phải mệt.

Nhân tranh thủ thời gian đi tìm Ngọc nói chuyện nhưng điều bị cô từ chối vì công việc rất nhiều.

____

Hôm nay công việc nhiều, rất khuya cô mới về và tấp vào một quán rượu ngồi một mình trong quán giữa dòng người tấp nập ngoài kia. Bên trong quán có rất nhiều người, bạn bè, gia đình, người yêu với nhau điều có đủ.

Cô ngồi nhìn họ mà đôi mắt đượm buồn, cô cũng muốn được như họ có người thân bạn bè người yêu cùng ngồi ăn như thế.

Đến đây cô lại nhớ lúc mình cùng nàng vào quán ăn, nàng còn bị quấy rối bởi một người đàn ông, cô dũng cảm bước ra bảo vệ nàng. Lòng chợt vui lên một chút rồi lại dập tắt

*Sao mình lại nghĩ chuyện này cơ chứ*

Đồ ăn cô gọi khá lâu mới đem ra, cô chán nản ngồi nhìn ngoài cửa sổ. Mọi người rất hối hả cứ như đang bỏ lở chuyến xe buýt vậy.

Nhìn mãi nhìn mãi rồi cô lại nhìn thấy cơ thế mãnh mai của một người trong rất quen mắt, đằng xa cô nhìn không rõ người đó nhưng khi cô gái kia đến gần thì phục vụ đã bưng thức ăn ra che mất người ngoài kia.

Cô cũng không quan tâm lắm rồi ăn uống phần của mình.

Ngoài kia, cô gái ấy cũng định bước vào quán nhưng mắt thấy quán khá đông người nên đã nghĩ lại rồi quay đi.

____

Mọi người ơi, truyện này có kết SE nhe nên là có gì đừng hỏi tui, tội tui lắm😅😅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro