Chap 4: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghĩ của Vỹ Dạ, cô thì đã sắp xếp thời gian rồi cũng xin nghĩ để đưa nàng đi chơi.

"Mình đi đâu chơi đây?"/Ngọc hỏi/
"....Đi biển đi!"/nàng thoáng suy nghĩ rồi nói/
"Oke được nhưng..."/Cô nhìn cô nói/
"Nhưng chuyện gì?"
"Chị hôn em một cái đi rồi em chở chị đi"
"Vậy thôi khỏi đi luôn đi"
"Đi mà...đi mà chị"
"...."

Nàng nghĩ chỉ là một cái hôn thôi mà, có gì đâu khó.... Nghĩ vậy Dạ vương tới thơm lên má Ngọc một cái rồi lui về.

"Ơ..."/Ngọc hơi ngớ người/
"Sao vậy?"
"Vậy được rồi là hôn rồi đó hả?"/Ngọc buồn bực nói/
"Đúng rồi!"
"Chị kì quá! Hôn vậy không vui chút nào?"/Ngọc phụng phịu nói/
"Chị thấy vui mà"/Dạ hơi lờ lợ ý của cô nhưng cũng cho qua/
"Hứ!"
"Ơ sao vậy?"
"Không có gì? Đi biển nè"
"Được"

Ngọc thay trước rồi đợi Dạ thay đồ mới đi tắm biển, Ngọc ngớ người trước sự đáng yêu của nàng khi thay đồ xong rồi ngại không dám nhìn thẳng mặt cô.

Đến biển,.... Dạ mặc một bộ không có hở hang cũng không quá kín đáo rất ưa nhìn không lạ mắt, cô cũng như thế nhưng hở hơn một chút.

Nàng chưa bao giờ đi biển nên đây là lần đầu tiên, Dạ rất hưng phấn khi đến biển y như đứa con nít ngồi ngịch nước còn cô thì đứng gần đó nhìn nàng không chớp mắt, môi khẽ nhếch với sự trẻ con này rồi chạy đến bên Dạ ôm lấy thân thể gầy gò đó và TÉ xuống biển.

"Này!"/Dạ hơi giận khi bị cô phá đám/
"Hửm? Hihi"/Ngọc vui vẻ hỏi/
"Chị đang chơi mà! Em ôm chị làm gì?"
"Nhìn chị y một đứa bé ngịch nước vậy! Em sợ đứa bé này té nên mới chạy tới chứ"/Ngọc cười nói/
"Có em ôm chị mới té á! Mà chị có phải con nít đâu?"
"Không biết! Chị y như con nít vậy"
"Này thì con nít nè"/Dạ hất nước vào người Ngọc/
"Ơ chị này! Hất em hả"/Ngọc cũng hất lại/

Cứ như thế, người hất nước qua người hất nước lại không ai nhường ai. Vỹ Dạ hất không lại mặt mày tèm lem nước nên đành chạy về phía trước để tránh, Ngọc thấy thế cũng chạy theo vì Ngọc chân dài hơn nên chỉ chạy vài bước là đến chỗ Dạ ôm chầm lấy rồi cả hai ngã xuống mặt cát.... Hai người cười hì hì, ngồi dậy nhìn ra biển lớn kia.

"Vui ghê ahh"/Dạ hớn hở nói/
"Vui thì sao này chúng ta đi nữa nhé!"
"Ừm"/Dạ nghe xong đột nhiên trầm xuống không cười nữa/
"Đi ăn đi! Em đói"
"Được"

Thay đồ lại rồi Ngọc chở Dạ đến một nhà hàng gần đó, bây giờ cũng sập tối rồi....

"Chị ăn gì?"
"Chị ăn gì cũng được"
"À được.... Lấy tôi cái này, cái này và cái này nữa"/vừa nói vừa chỉ tay vào menu/
"Xin đợi chúng tôi một chút"/Phục vụ nói rồi lui/

Đang đợi, Ngọc đi vệ sinh thì có một người đàn ông bước tới, người này khá lịch lãm và cũng có vẻ đẹp trai. Anh bước đến ngay trước mặt Dạ:

"Chào em"/Hắn ta bắt chuyện trước/
"À... chào anh"/Dạ bối rối trả lời/
"Anh có thể ngồi đây không?"/Hắn chỉ cái ghế của Ngọc/
"Nhưng chỗ này có bạn tôi ngồi rồi"
"Không sao! Anh chỉ ngồi một chút rồi đi không lâu đâu"
"Ừm được"/Nàng thoáng suy nghĩ/
"Em tên gì vậy?"/Hắn nói/
"Tôi tên Lâm Vỹ Dạ"
"À tên đẹp thế! Vậy em bao nhiêu tuổi rồi?"
"24"
"Anh 26 tuổi! Anh tên Gia Minh rất vui được gặp em"
"Ừm tôi cũng vậy"/nàng trả lời cho qua rồi nhìn hướng cô vừa đi/
"Em cho anh xin sđt nhé?"
"Tôi có người yêu rồi!"
"Không sao! Người đẹp như em có thể quen một lượt 2 người mà"
"Anh nói gì vậy?"
"Em cho anh sđt đi!"
"Cô ấy nói có người yêu rồi anh không nghe à?"/Ngọc bước đến/
"Cô là ai mà xen vào chuyện của tôi?"
"Người yêu cô ấy! Sao?"
"Chẳng sao! Chỉ là người yêu chứ có phải chồng đâu? Tôi vẫn còn cơ hội"
"Cơ hội? Anh muốn chết à!!!!"/Cô gằn từng chữ/
"Em cho anh sđt nhé!"/Anh ta vẫn lỳ lọm mà xin của nàng/
"Tôi nói cho anh biết! Anh mà còn lãng vãn trước mặt người yêu tôi thì anh coi chừng tôi đó"/vừa nói bừa đánh hắn lên bờ xuống mương/
"Hứ! Đợi đó"/Hắn ôm mặt chạy đi/
"Chị có sao không?"
"Chị không sao? Em mới là người có sao kìa"
"Hì em đâu có bị gì! Em đánh hắn mà chứ hắn có đánh em đâu"/Cô nhìn một lượt trên xuống ở trên người nàng/
"Được rồi ăn thôi"
"Ừm"

Hiện tại trời đã tối hẳn nên Ngọc chở về đến nhà luôn.

"Chị ngủ ngon"
"Em ngủ ngon"

Ngọc hơi buồn nhìn Dạ rồi khởi động xe, chuẩn bị chạy thì...

"Ngọc!..."/nàng nói lớn/
"Hở...?"/cô quay đầu lại thì nàng bước đến từ khi nào rồi hôn lên môi cô/

Cả hai chìm đắm vào nụ hôn, một lúc lâu vì hết hơi mà Ngọc luyến tiếc buông môi Dạ ra... Dạ chỉ biết thở

"Tạm biệt!"/Dạ nói rồi quắc tay/
"Tạm biệt"/Ngọc vui vẻ láy xe đi/

Dạ xoay người đi vào trong rồi thở phào, không biết như vậy đến khi nào đây?

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro