Chap 44: Gặp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h

Đồng hồ điểm, cô đã có mặc tại nhà hàng đợi sẵn.




Thẩn thơ nhìn vào đồng hồ liên tục, Ngọc diện cho bản thân một cái áo sơ mi trắng và quần tay đen trong rất bắt mắt và lịch sự.


Trong lòng cô bây giờ là hình ảnh của Vỹ Dạ, người con gái cô yêu thương sắp hiện hữu trước mắt cô rồi mà sao cứ như là mơ vậy.


Đó là những gì Ngọc tự trấn an bản thân, tâm trạng rối bời không biết khi gặp nên cư xử như nào mới phải.


Ánh mắt lờ đờ chẳng có điểm dừng mà lấy thoại ra nghịch.




Chỉ được vài phút lại nhét trở lại túi, cô bây giờ rất náo nức mòng người kia sẽ là nàng..... Nhưng mà nếu là nàng thì phải làm sao đây?


Lúc này cô mới đớ người mà suy nghĩ lung tung,


*mình phải làm sao đây? Cư xử như chưa từng gặp hay là....*



Tới đây lại chẳng nghĩ thêm được gì cả, mồ hôi lại thi nhau rơi xuống.



Lại phải vào nhà vệ sinh rửa mặt, tỉnh táo rồi sẽ ổn hơn thôi. Lời an ủi vô nghĩ thật


Mở cửa bước ra khỏi phòng nhà hàng, đi thẳng đến nhà vệ sinh mà rửa mặt.


Rõ là hẹn 8h nhưng lại háo hức đến sớm làm gì, bây giờ lại chẳng biết nên làm cái gì cho qua thời gian.



Mở nước, vỗ nước liên tục vào mặt cho thật tĩnh. Mát thật


Trở lại phòng cũng gần 7h30. Cô ngồi mãi ở đó rồi cửa đột nhiên

"Cạch" một tiết


Cửa mở ra, thân hình mãnh mai bước vào. Sau lưng là ánh đèn nên cô vẫn chưa nhìn rõ người kia, đến khi người ta đi vào mới thấy được mặt.


Ngọc đơ tại chỗ, người này....người này là Vỹ Dạ. Mà sao lại khác với tưởng tượng của cô như thế,


Cô chỉ nghĩ nàng vẫn như vậy không thay đổi gì cả.. Nhưng người trước mặt cô là một Vỹ Dạ hoàn toàn khác.

Cô nàng với phòng cách cá tính cùng chiếc áo croptop và quần thô chất kaki mà lại mắc áo khoác che đi, phải nói là rất cá tính.


Giương mặt lại thêm phần xinh đẹp, da đã trắng hơn lúc trước rất nhiều không còn ngâm như trước. Mái tóc được buột đuôi ngựa, trên tay là cái đồng hồ trắng đơn giản nhưng rất ưa nhìn.


Tay không sơn móng thấy được sự hồng hào của nó. Không hiểu sao mắt cô lại rơi vào cổ Vỹ Dạ.


Nó trắng và trắng mà lại rất thu hút mắt của Ngọc


Cơ thể ấy dần dần duy chuyển đến đối diện với cô thì cô mới bàng hoàng tĩnh tới.



Nàng nở một nụ cười nhạt nói

"Chào bác sĩ Ninh! Rất vui được gặp cô"

"A à chào cô! Mời cô ngồi" tim Ngọc chợt nhói lên, nàng rất bình tĩnh như thường không hề có sự do dự hay sợ hãi. Lại nghe từ "bác sĩ Ninh" làm cô có chút bực tức trong lòng

"Mới 7h45 mà cô Ninh đến sớm thế" nàng kéo ghế ngồi vào bàn

"Ừm tôi không muốn cô đợi"

"Cô thật tốt, cảm ơn cô đã nghĩ cho tôi"

"Đừng khách khí, cô cũng đến sớm còn gì"

Lúc này một người đàn ông trên dưới 30 bước vào, nhưng chưa vào đến thì lại lên tiếng

"Có cần đi sớm thế không? Còn tận 15p cơ mà"

Lúc này anh kia mới nhìn thấy Ngọc mà im lặng rồi liếc Vỹ Dạ.

Vỹ Dạ cười trừ

"Được rồi, anh ngồi đi đừng ở đó cằn nhằn"

Ngọc thấy, thấy Vỹ Dạ cười rồi. Rất lâu mới thấy nàng cười mà nụ cười khi nãy mới gặpchỉ là xã giao còn bây giờ thì lại cười tươi hẳn là do cười anh kia.


"A chào bác sĩ Ninh! Thật ngại quá khi nãy là tôi vô ý"

"Không sao, anh ngồi đi! Tôi gọi nước!" nói xong lại có nhân viên đi vào

"À cho tôi đi nước lọc là được rồi" bất ngờ nàng lên tiếng

Sau khi nói xong, nhân viên ra khỏi phòng

"Cảm ơn cô! À tôi xin tự giới thiệu thiệu tôi là Minh trợ lý của cô Lâm Vỹ Dạ đây!"


"À tôi biết rồi" cô tự nghĩ nếu là trợ lý sao lại nói chuyện với nàng thân thiết như thế, hẳn không phải là mối quan hệ giữa cấp trên và dưới.


"Vậy bây giờ vào việc chính luôn chứ?"

"Được" cô khẽ nhìn qua nàng

Vỹ Dạ cũng vừa điểm nhìn vào phía Lan Ngọc mà mắt ánh lên vẻ cười rồi lãng đi.


"Vậy được rồi"


Quá trình bàn việc diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi, trong quá trình thì đồ ăn cũng đã được lên món cô đã gọi chung với lần nước kia.

Trong quá trình bàn bạc, nàng khá kiệm lời hầu như chỉ gật đầu giao hết toàn bộ cho anh trợ lý thê lương này, hẳn là anh đang khóc thầm trong bụng.


"Hi vọng lần hợp tác này sẽ lâu dài" trợ lý của nàng đứng lên giơ tay ý là bắt tay.

"Vâng tôi cũng rất mong là vậy" cô cũng giơ tay ra

Lúc này thì nàng vẫn còn đứng nhìn họ, mắt thấy hai người bắt tay mà khẽ nhíu mày lại rồi lại giãn ra.


Cái nhíu mày này thật khiến cho người khác hiểu lầm, phải chăng nàng không thích cô bắt tay với anh kia hay không thích anh kia bắt tay với cô chỉ có nàng là rõ.


Rồi nàng cũng cười mà đứng lên đi đến bên anh chàng kia mà nói khẽ

"Họp tác vui vẻ"

"Họp tác vui vẻ"

"Tạm biệt tôi còn có việc cần đi trước, hẹn gặp cô lại lần sau"

"À được hẹn gặp lại"

Nàng nhanh chóng kéo tay anh chàng đi nhanh ra khỏi phòng.


Cô ở trong đây vẫn còn ngay người nghĩ đến từ "hẹn gặp lại" vậy chắc là còn gặp lại nàng nữa, cô vẫn còn cơ hội.....nhưng rồi lại thấy khó chịu trong lòng, vẫn còn rất đa nghi về mối quan hệ của Vỹ Dạ và anh chàng tên Minh kia.


Thật sự rất thân thiết,

*Em mong mình vẫn còn cơ hội!...... Chị đẹp thật đó, em không ngờ chị thay đổi nhiều như vậy*




Nàng kéo Minh đi ra bãi đậu xe rồi một mạch đi vào xe, đóng cửa *sầm* một tiếng

Anh cũng đi vòng rồi đi vào ngồi ở ghế lái

"Nè cậu làm gì kéo tớ nhanh vậy?"

"Im lặng lái xe đi"

"Tớ đang nói chuyện với cậu đó, tự nhiên cọc cạch ngang vậy trời?"

"..." im lặng


"Con gái đúng là khó hiểu" anh lắc đầu rồi nổ máy bắt đầu lái xe

Nàng nhìn vào kính chiếu hậu, nhà hàng vừa nãy càng ngày càng nhỏ lại và khuất bóng.




______

Mình thấy truyện viết càng ngày càng chán sao sao ấy. Mình nếu viết một vài chap nữa mà vẫn không có tiến triển thì mình xóa truyện nhé! Cảm ơn đã ghé thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro