Chap 47: "Vô tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Vỹ Dạ dường như không còn đến bệnh viện một lần nào nữa khiến cho người nào đó rất buồn và luyến tiếc vì chẳng còn gặp được nàng mà bây giờ cũng chẳng thể có lý do nào để đến tìm nàng ngoài cái hợp đồng kia.

Mất cái hợp đồng coi như nàng và cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại vậy, nhưng may mắn là Ngọc còn ba cô nên việc hợp đồng rất tốt đẹp.

Phải nói, Vỹ Dạ rất thông minh và giỏi giang. Nghĩ học sớm, kiến thức phải gọi là rất hạn hẹp nhưng lại có thể tự mình gầy dựng một công ty dược liệu cho các bệnh viện.

Được biết công việc này phải rất kì công và dày dặn kinh nghiệm, chỉ cần sai một ly có thể khiến người sử dụng thuốc đó bị sốc thuốc hoặc nặng nhất là mất.

Vậy mà chỉ trong vòng 5 năm Lâm Vỹ Dạ lại có thể dựng nên công ty dược liệu.

Cô cũng rất ngưỡng mộ nàng, tự hào về nàng, hãnh diện về nàng nhưng lại chẳng có tư cách gì để tự hào? Ồ chắc là yêu đơn phương hoặc tế nhị hơn là mẹ kế!?

_____

Lan Ngọc sau một ngày dài ở bệnh viện thì đi về nhà, dạo gần đây cô về nhà rất thường xuyên.

Chỉ mới đến cửa đã nghe tiếng cười nói nhộn nhịp bên trong này, thanh âm của ba cô và hai âm thanh cười khác rất quen thuộc.

Cô không chắc chắn nên thở dài một hơi rồi mở một bên cửa rồi đi vào.

Bỏ dép vào kệ, lúc này cô ngước nhìn lên nhìn ba người trước mặt thì âm thanh cũng tắt hẳn mà đồng lòng nhìn chằm chằm cô.

Gồm Lâm Vỹ Dạ và Vy em của nàng cùng ba của cô đang ngồi chơi cờ với nhau vô cùng náo nhiệt, hiện rõ trên mặt họ cứ như chính cô là người đang cắt ngang cuộc vui của họ thì phải.

Tất cả đều thu lại điệu cười tươi roi rói lúc nãy nhưng vẫn duy trì điệu cười.

"Con về rồi đó hã!?" ông nói nhưng vẫn nhìn vào bàn cờ

"Dạ con mới về" ngay lúc cô "dạ" thì nàng đã vô thức quay nhìn phía cô rồi cười nhạt nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

"À Vỹ Dạ con ăn gì chưa!? Chưa thì đi ăn với ba luôn" ông nhìn nàng cười cười

"Dạ con chưa. Khi nãy qua đây định ở một lúc rồi ra ngoài ăn ạ!" nàng nói

"Ừm Ngọc thế con ăn chưa!?" ông hỏi cô

"..." im lặng

"Lan Ngọc?" ông gọi lên cô gọi lần nữa

"A dạ dạ ba nói gì thế?"

"Con nghĩ đâu thế! Ba hỏi con ăn tối chưa? Chưa thì 4 người mình đi"

"Dạ con chưa!" cô nhanh như chóp trả lời

"Con đi vệ sinh một chút ạ" nàng nói rồi đứng dậy

"Con đi thay đồ" thấy nàng nói thế cô nhanh như cắt nói theo rồi đi đến

"Con biết nhà vệ sinh ở đâu không? Có cần Lan Ngọc dẫn con đi không?" ông hỏi

"Con biết mà" nàng cười, vì lúc trước nàng cũng từng sống ở đây mà....nói rồi nàng sảy bước đi lên lầu

Ông gật đầu rồi quay qua nói với Ngọc

"Đứng ngây đó làm gì? Đi thay đồ nhanh lên"

"A vâng con đi ngay"

Cô tiếp bước đi phía sau Lâm Vỹ Dạ, nàng bước chân ngày càng nhanh cứ như là đang trốn tránh.

Phòng cô ở cuối hành lang nên muốn đi đến phải đi ngang phòng trước kia của nàng ở.

Lâm Vỹ Dạ đi khá nhanh vào trong phòng rồi đóng cửa, tiếng đóng cửa khá lớn khiến cô cũng phần giật mình.

Cô đi nhanh như gió vào phòng mình rồi thay đồ, chỉ qua 2p là xong với cái áo sơ mi trắng và quần kaki đen rất đơn giản.

Cô ra khỏi phòng, hẳn là cô phải đi xuống dưới nhà nhưng không, cô rẽ vào phòng của nàng vừa đi vào.

Cửa phòng không khóa?! Là sao nhỉ Lan Ngọc còn định là nàng khóa cửa nên chỉ thuận tay cầm tay nắm rồi sẽ lấy chìa khóa ra nhưng lại hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của cô.

Mở cửa thật nhẹ rồi đi vào bên trong phòng, vừa vào đến chỉ thấy nàng ngồi sắp bằng trên giường vẫn mang dép

Chắc là cô đi khá nhẹ nên đến giờ Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa biết sự hiện diện của cô ở trong phòng, mắt vẫn vô đối nhìn vào tấm hình trên tay mà đôi mắt khẻ ướt một chút.

Bàn tay đẹp đẽ ấy giơ lên lau đi nước mắt rồi đưa tay sờ sờ vào tấm hình đang cầm rồi nói nhỏ:

"Bây giờ chị phải làm sao đây?! Nên đi một lần nữa không?" giọng nói cứ như là đứa trẻ mà rít lên, mang phần mềm mại nhưng đầy cảm xúc

"Không!!!!" cô như khắc lau đến bên nàng rồi giựt lấy tấm ảnh đó.

"Này...." nàng bất ngờ nói

Cô y như là con thú lau đến, vì Ngọc nghĩ tấm ảnh Lâm Vỹ Dạ đang cầm là ảnh của nàng và ba cô nên muốn xé nát nó thì....

"Đây.." cô bất ngờ lần hai

Tấm ảnh này là tấm ảnh chụp hai người. Một người cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, làn da ngăm ngăm nhìn thẳng vào camera nở rộ nụ cười, một người kia thì cao hơn gần một cái đầu rất xinh đẹp ngược lại với làn da ngăm của cô gái nhỏ kia là nước da trắng, không phải phát sáng nhưng cũng đủ để khiến người khác ngưỡng mộ, một cánh tay ôm lấy em người nọ, đôi mắt thì nhìn với người nhỏ nhắn ây bằng ánh mắt ôn như nhất, cưng chiều nhất.

Tay cô khẽ run lên, mắt chuyển sang người đang nhìn mình từ nãy đến giờ, buông tấm hình ấy rồi quay qua ghì vai người thật việc thật tại đây

Lâm Vỹ Dạ vẫn luôn nhìn cô, trong đôi mắt rất hiện rõ sự thống khổ nhưng khi bị cô nhìn lại thì lại xoa mắt nheo lại, nhăn mặt nói:

"Cô làm gì vậy?!" nàng hỏi

"Chị? Chị...sao lại cầm tấm hình này?" cô lắp ba lắp bắp hỏi

"Vô tình thấy trong ngăn tủ, định bỏ vào thì cô chạy vào đây!" nàng nói một cách thản nhiên, giương mặt cũng giản đi một phần

"Vô tình thôi sao?" cô rít lên. Rõ ràng là tấm hình cô và nàng đi biển lần trước mà...

"Ừm, chỉ là vô tình thôi"

"Chị..."

"Chị chị cái gì?! Cô bỏ tôi ra được chưa? Tôi đau rồi đấy!" từ nãy giờ cô vẫn ghì vai nàng

"A em..." cô thả lỏng tay ra

Nàng giơ tay xoa xoa vai mình, thật sự cô ghì rất mạnh nên có phần đau chút.

Thấy có lỗi cô cũng giơ tay lên xoa giúp nàng nhưng lại bị gạt bỏ ngay lập tức

"Không cần cô xoa" Lâm Vỹ Dạ cứng nhắc nói

"Xin lỗi... "

"Chuyện?!" nàng nhìn cô hỏi

"Tất cả" ngắn gọn nhưng Lâm Vỹ Dạ đủ biết Lan Ngọc đang nói và nghĩ đến cái gì

"Tất cả sao? Tôi không nhớ hết" Lâm Vỹ Dạ cười nói

"Đừng giả vờ được không?" lúc này mắt cô đã đỏ nên, thống khổ nói

"Tôi không giả vờ! Thật sự không nhớ hết" Lâm Vỹ Dạ thoáng đau lòng như khi vào đôi mắt ấy.

Cô mạnh bạo hôn vào môi nàng

(Kiểu như này)

Ngay sau đó là cái tát rõ đau dán thẳng vào mặt cô, nàng thật sự rất tức giận sao cô có thể làm ra chuyện này được chứ.

Cô đau, đau lắm cả cái bạt tay này và cả trái tim này. Cô biết mình làm sai, điều này là việc làm không nên nhưng cô vẫn muốn hôn nàng, đã lâu lắm rồi Lan Ngọc chưa được hôn Lâm Vỹ Dạ. Đánh đổi một cái đánh với cái hôn chắc cũng xứng đáng nhỉ?

"Cô điên sao?"

"Vâng! Em điên rồi"

"Cô..." nàng cứng họng, không nghĩ là Lan Ngọc lại nói lời này

"Cho em điên thêm lần nữa" cô lên tiếng nhưng câu nói lại có phần khó hiểu

"Cô nói điên cái gì thế?!" nàng không hiểu, thật sự không hiểu

Nói rồi nàng chuẩn bị đứng lên thì....cô kéo tay, cứ như là quật nàng xuống giường. Động tác rất nhanh khiến nàng kinh ngạc không kịp phản ứng nên mọi động tác đều cô quyết định, chiếc dép của nàng dường như bị rơi rồi

Hai tay Lâm Vỹ Dạ bị hai tay Lan Ngọc đè xuống, hai chân nàng ở dưới sàn chỉ có cơ thể là nằm trên giường, còn cô không hẳn là đè lên người Vỹ Dạ chỉ đại khái là hai tay đè tay nàng của nàng

(Nhìn hình dễ hơn)

"Làm trò gì thế?" nàng trố mắt nhìn cô

Dứt khoát, môi cô dán thẳng xuống môi nàng nhanh chóng cứ như là sợ không còn cơ hội vậy.

Nàng mở to mắt nhìn cô, cô bị sao thế, hành động này sao điên cuồng quá vậy? Sợ rằng cứ thế này thì cô sẽ đi quá giới hạn nữa thì không ổn?

Nhưng tình thế này thì rất khó, tay chân bị khóa lại thì di chuyển kiểu gì?

Cô vẫn chăm chăm nhìn vào mắt nàng, biết rõ nàng đang muốn trốn ánh mắt đảo qua lại thật sự rất dễ đoán.

Cô không biết nên làm gì bây giờ nữa? Chỉ muốn hôn nàng, yêu nàng lần nữa.

Mắt thấy nàng sắp không thở nổi nên mới buông ra, nàng không thể nghĩ chuyện khá nữa mà hã miệng thở một cách khó khăn, chỉ mới thở phào vài hơi thì cô lại xâm chiến lấy môi, bạo hơn là cô luồn lưỡi vào trong.

Nàng lúc này rất choáng, nhưng cũng không thể cứ tiếp tục thế này mãi được thì bên ngoài có tiếng rõ cửa.....

______






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro