Chap 51: " Em ngoan rồi, đừng bỏ em nữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ ho khan vài tiếng cô mới hoàng hồn mà nhảy tọt xuống đất để Lâm Vỹ Dạ ngồi trên ghế.

Lan Ngọc cúi gầm mặt lại, giương mặt ủ rũ như muốn khóc trong cổ họng khô khóc chỉ có thể lí nhí nói vài chữ:

" Em xin lỗi"

Lâm Vỹ Dạ nhìn vết thương không nhìn đến cô nhưng cũng đáp lời

" Xin lỗi cái gì"

Cô ngước lên nhìn nàng mà đôi mắt đã có một tầng nước mỏng

" Làm chị bị thương"

" Được rồi! Không sao"

" Em xin lỗi"

" Sau này đừng chơi với dao nghe không? Không phải tôi mà là người khác thì họ kiện cô rồi"

Bây giờ Lâm Vỹ Dạ mới giương mắt nhìn cô không lay động

" Em xin lỗi,"

Không biết vì sao nãy giờ cô cứ xin lỗi mà khi nàng nhìn vào mắt cô lại lãng tránh nó

" Nhìn tôi" Lâm Vỹ Dạ nói

Lan Ngọc vẫn không chịu xoay đầu qua nhìn Lâm Vỹ Dạ dù là một cái liếc mắt, nước mắt đã rớt xuống nền vài giọt thì Lâm Vỹ Dạ mới dừng hai tay để lên má cô xoay đầu cô lại nhìn trực tiếp vào mắt nàng.

Nhưng Lan Ngọc dường như lãng tránh nó, đôi mắt nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái sang phải chứ không nhìn thẳng mặt nàng.

" Không nhìn tôi à?"

Lâm Vỹ Dạ vờ sượt tóc cô trúng tay mình ngay chổ vết thương mà rên nhẹ một tiếng:

"aayy"

Lan Ngọc mới để ý mà lấy tay mình nắm nhẹ tay nàng xem xét, ngắm nghía một lúc thấy không có gì nên buông ra.

" Chịu nhìn rồi à? Lại dở chứng sao khi nãy còn cảm ơn này cảm ơn nọ cơ mà?"

" Em...em không biết nên nói gì cho đúng, nhưng em xin lỗi chị rất nhiều. Em yêu chị lắm vậy em lại làm cho chị bị thương có phải rất đáng để ghét đúng không?"

" Đúng, tôi rất ghét cô! Ghét nhất"

Chắc Lâm Vỹ Dạ nói thật

" Em...em xin lỗi, chị đừng ghét em"

Lan Ngọc tiếp lời

" Nhưng năm qua chị sống tốt không?"

" Cuộc sống có vất vả lắm không?"

" Có bị ai ăn hiếp không đấy?"

" Và..."

" Và cái gì?" Lâm Vỹ Dạ hỏi ngược

" Chị có chồng chưa?" cô lại lãng tránh một lần nữa

" Hỏi gì lắm thế,"

" Em xin lỗi... "

" Mấy năm qua tôi sống rất tốt, tuy có hơi vất vả nhưng không đến nổi. Không ai ăn hiếp tôi đâu, nói cho cô biết hiện tại tôi đã có công ty riêng rồi đấy."

Lâm Vỹ Dạ cười nhẹ

Vừa hay Lan Ngọc liếc qua, cảm giác vẫn thao thức như ngày nào cô yêu cô gái ấy với nụ cười nhàn nhạt nhưng bây giờ nó lại là thứ chết người, Lâm Vỹ Dạ nàng đã xinh đẹp hơn hẳn những ngày trước kia.

Lan Ngọc lại có chút khó chịu vì Lâm Vỹ Dạ không chịu trả lời câu hỏi cuối của cô.

Đang thao thao bất tuyệt với hàng tá suy nghĩ thì tiếng nói của nàng lại vang lên

" Tôi chưa có người yêu"

Lan Ngọc mừng rỡ tột độ

" Nhưng tôi có chồng rồi"

Cái cảm giác vừa vui mừng khi nghe xong câu nói ấy lại muốn khóc đến nơi thật sự rất khó chịu. Lâm Vỹ Dạ cũng biết đùa quá chứ.

" Tôi đùa thôi, cóc ghẻ nhưng tôi làm sao dám đeo chân hạt được chứ" Lâm Vỹ Dạ kể khổ, cười đùa

Lan Ngọc chỉ có thể cạn lời nhưng đã vui vẻ hơn khi nãy nhiều phần, Lâm Vỹ Dạ chưa có người yêu tức cô vẫn còn cơ hội dù cô ấy ghét mình đi chăng nữa

" Còn em, sống tốt không? đã có người yêu mới rồi chứ?"

Lan Ngọc lại lần nữa xao xuyến với từ "em" từ miệng Lâm Vỹ Dạ khi nãy giờ nàng chỉ kêu cô bằng "cô"

" Em..em không ổn"

" Làm sao?" Lâm Vỹ Dạ nhíu mày hỏi

" Em cũng không có người yêu"

" Em..em tìm chị rất lâu rồi, em chưa bao giờ hết yêu chị. Em thương chị rất nhiều, chị biết không từ cái ngày chị rời bỏ em em dường như chỉ muốn chết quách cho xong Cái cảm giác người mình yêu rời bỏ mình chỉ vì lý do nhảm nhí, một chuyện cỏn con mà không kể cho mình nghe để cả hai xử lý nó tệ đến mức nào đâu. Không biết có thật là chị sống tốt không nhưng sao em sống không có ngày nào cảm thấy là tốt đẹp, em chỉ có công việc ngày nào cũng có rất nhiều bệnh nhân. Em vui vì có thể chữa trị cho họ, họ cảm ơn em nhiều lắm và em thấy người thân của họ yêu thương họ lắm ngày nào cũng có mặt. Nhưng cũng có một vài bệnh nhân không có người thân, nhìn họ cô độc giữa những gia đình khác trong tội nghiệp hơn bao giờ hết, em thường xuyên trò chuyện với những bệnh nhân đó nữa và được nghe rất nhiều câu chuyện khác nhau. Có người cũng giống em bị bỏ rơi vào lúc mình cần họ nhất, em không có nói xấu chị đâu nhưng thật sự khoảng thời gian đó em cần chị hơn bao giờ hết nhưng chị lại bỏ rơi em, bây giờ em vẫn cần chị. Chị có thể vì em một lần mà ở lại không? một lần thôi khoảng thời gian qua em đac rất khổ sở, nếu em không là bác sĩ thì chị có tin em đã chết từ rất lâu không? Em xin chị đấy"

Cô nói một tràn những suy nghĩ của bản thân mà đôi mắt đã ẩm ướt từ rất lâu. Cô muốn cho Lâm Vỹ Dạ thấy cô cực khổ đến nhường nào mà lấy được một chút tình thương. Cô bây giờ đã đường cùng nên phải đánh đổi tất cả. Nhân phẩm cũng đã khuất phục trước người phụ nữ này.

" Chị có thể thương hại em cũng được, miễn chị có để ý đến em thì đừng đi đâu cả. Nếu lần nữa chị đi thì có lẻ không còn cơ hội gặp nhau."

" Bớt nói nhảm đi! Chết chóc cái gì? Sống không phải tốt hơn sao?"

" Không có chị thì không có gì là tốt đối với em cả? Chị thương hại em nhé"

" Tôi không thương hại em"

Lan Ngọc lại muốn khóc lần nữa

" Tôi yêu em được không?"

Không có động tĩnh

1 giây
2 giây
3 giây

Lan Ngọc quàng thoát khỏi những suy nghĩ bộn bề mà định hình lại, vừa kịp hiểu câu nói đó thì bất ngờ môi cô lại được che lắp lại.

Lâm Vỹ Dạ thấy sự chậm chạp của Lan Ngọc nên chỉ động hôn xuống, hơi bất tiện nhưng đây cũng là điều nàng muốn từ lâu.

" Em chịu khổ nhiều rồi cô bé, để chị bù đắp cho em những năm qua. Chị đã có chổ đứng có thể đường đường chính chính yêu em theo cách mà người khác vẫn thường làm. Được rồi, đừng khóc nữa. Chị thương em lắm đó khóc nữa là chị đi nữa"

Lan Ngọc nín hẳn rồi choàng tay ôm lấy cơ thể mà những năm qua bản thân nhung nhớ.

"Em ngoan rồi, đừng bỏ em nữa"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro