Chap 19 : Mẹ Kế Nhớ Con Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình thức dậy bây giờ đã là 5h chiều, em ngủ quên mất rồi. Người của HOPE đã trở về rồi sao, em định điện thoại cho Bomi hỏi thì cảm thấy trên người có vật thể lạ, em ngạc nhiên.

- Cái này... là của ai vậy? Sao lại trên người của mình?

Em càng thêm thắc mắc, chẳng lẽ là Bomi. Không đúng ! Bomi không có thói quen mặt loại áo đắt tiền này, chưa kịp nhấc máy lên gọi thì cậu ấy đã từ ngoài phòng bước vào . Không để Bomi đi được ba bước, em lên tiếng trước.

- Người của HOPE về rồi sao?

- Ừm, thấy cậu ngủ nên chị ấy về rồi.

- Chị?

- À, ý tớ là người bên HOPE, giám đốc là nữ ấy mà. _ Xém quên mất lời hứa với Jennie lúc nãy, chợt nhớ lại, Bomi liền biện hộ.

- Vậy chị ta... _ Đang định nói gì đó, em chợt nhớ lại cái áo được bản thân cầm trong tay nên sẵn nói luôn.

- ... Cái áo này là của chị ta sao?

Hèn chi mà Bomi cảm thấy lúc nãy chị ấy có gì đó khác với lúc bước vào, thì ra là lấy áo của mình khoác cho Jisoo.

- Chắc là như vậy? _ Bomi nói.

- Sao cậu không gọi mình dậy?

- Lúc đưa chị ấy đến trước phòng cậu thì mình có việc phải làm, lúc chị ấy quay trở ra thì bảo cậu đã ngủ nên quay về rồi hẹn hôm khác.

- Ngày mai cậu thông báo với HOPE mình sẽ đến đó... Trả lại cái áo, bàn về hợp đồng. Mình không thích người khác tùy tiện đụng vào người mình như vậy còn bỏ lại đồ đạc, đúng thật là ...

- Hay để lúc khác được không? _ Bomi không muốn Jisoo gặp Jennie vào lúc này, giống như chị đã nói gặp lại chị càng sớm, Jisoo sẽ buồn sớm thêm một ngày.

- Mình muốn nhanh chóng kết thúc với HOPE, cho bên đó một câu trả lời. Mình hiểu cảm giác phải chờ đợi nên mình không muốn để người khác chờ đợi.

- Hay mình đi với cậu?

- Không cần, lúc về mình sẽ ghé ' Blue dark ' một chút rồi mới về công ty _ Blue dark là một quán cafe nhỏ mà em vẫn hay lui tới nhất kể từ khi chị đi, ở nơi đó em có thể yên tĩnh lắng nghe giai điệu piano hòa lẫn với mùi hoa oải hương thoang thoảng sẽ giúp em giảm căng thẳng hiệu quả nhất.

- Vậy chúc cậu may mắn.

- Ám chỉ gì đây?

- Không có gì, hồ sơ của cậu, mình đi làm việc tiếp_Bomi đặt hồ sơ trên tay mình, sau đó rời đi.

Hôm sau mới sáng sớm em đã từ Daegu chạy lên Seoul, không quên mang theo cái áo vest của ai kia để lại.

Sau quãng đường dài ngồi xe, bây giờ em đang đứng trước công ty HOPE, một công ty có tầm ảnh hưởng nhất nhì ở chốn đô thị phồn hoa này.

Theo sự hướng dẫn của thư kí giám đốc, Jisoo đã có mặt tại phòng của chị. Trong lòng em không khỏi bực bội suy nghĩ " Cũng là một giám đốc thôi mà có cần phải đặt phòng làm việc xa hơn người bình thường như vậy không, dành hẳn một tầng riêng chỉ để cho một người sử dụng". Thư kí vào thông báo gì đó với chị sau đó mời em vào, một phút trước còn hào hứng, một phút sau em lại ngẫn người, người con gái đang ngồi trên bàn làm việc đó chẳng mấy xa lạ gì với em nữa, nhưng bây giờ sao lại là đối tác với em.

Chị thấy em liền lên tiếng trước.

- Ji... À Kim tổng mời ngồi.

Em vẫn đứng chết trân tại đó, thấy vậy chị bước lại chỗ em, chị đến càng lúc càng gần, em hoảng sợ trong lòng. Chị tiến một bước, em lùi một bước. Nước mắt em sắp rơi rồi, em định quay mặt bỏ đi, nhưng chưa kịp thì cánh tay chị đã giữ lại.

- Jisoo...

- Xin chị giữ khoảng cách một chút _ Em tách tay chị ra khỏi tay mình.

- Em...

Không để Jennie nói thêm gì, Jisoo mắt rưng rưng lên tiếng.

- Sao lại là chị ?

- Lúc đầu chị không biết là em, chị xin lỗi Jisoo à_Thấy em mắt đã lưng tròng, chị rối rít giải thích.

- Bây giờ chị biết rồi, tôi không muốn hợp tác với chị, tôi về trước_ Em bỏ ra khỏi phòng chị, nhưng vừa đến thang máy em lại nhớ cái áo của chị còn trong tay mình nên phải cố gắng quay lại nơi đó một lần nữa.

Cửa phòng mở ra, cảnh tượng lúc này lại khác với khi nãy. Vài phút trước còn lạnh lùng lắm sao chỉ trải qua vài phút đã ngồi gục xuống đất mà khóc vậy? Em cho dù rất hận Jennie nhưng thấy tình cảnh này, em lại có chút không đành lòng.

Đưa cái túi đang cầm trong tay đến trước mặt chị, em nhẹ giọng nói.

- Áo của chị, cảm ơn.

Chị vẫn cúi gầm mặt mà khóc, chị bây giờ không cần hình tượng gì nữa, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, dù gì bây giờ ở đây cũng chỉ có chị và người chị thương thôi.

Tay em vẫn đưa ra chờ đợi chị nhận lấy cái túi nhưng đáp lại em chỉ là tiếng nấc ngày càng lớn của chị. Thấy vậy Jisoo đặt cái túi xuống cạnh chị quay mặt chuẩn bị bước đi nhưng cái chân thì lại không nghe lời em, nó nhấc lên không nổi phải làm sao đây?

Không gian yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng khóc của chị nhưng vài phút sau âm thanh đó cũng im bặt. Tưởng chị khóc đến ngất đi, em định quay lại nhìn xem chị thế nào thì liền cảm nhận được hơi ấm từ phía sau truyền đến. Thân ảnh nhỏ bé của chị đang ôm chầm lấy em bất chấp việc em có đẩy chị ra hay không, bây giờ chị nhớ em, nhớ sự ấm áp của em.

- Kim tổng, chị hành xử tự trọng chút được không? _ Em cho dù là nói vậy như vẫn đứng yên đó mặc cho chị ôm lấy mình.

- Chị nhớ em, Soo à...

Cả không gian bỗng lắng đọng khi câu nói của chị nói ra, nhưng sau đó lại được khỏa lấp bằng giọng nói của em.

- Tôi phải về Daegu rồi, chị bỏ tôi ra được không?

- Cho chị xin vài phút thôi, hai năm qua chị đã rất nhớ em.

- Mẹ kế mà cũng nhớ con chồng sao?

Chị không trả lời, em cũng không nói nữa, cả hai lại tiếp tục im lặng....

Hai năm xa nhau, gặp lại thì như vầy sao? Là chị bỏ đi bây giờ lại khóc đến thê lương, Kim Jisoo em đã ép chị phải đi sao? Không có, là chị tự rời khỏi em mà...
_____________________________________
" Ngủ vùi một vạn mùa đông
Đến khi tỉnh dậy chỉ mong quên người. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro