Blue Dark Coffe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị cứ ôm em đứng khóc như vậy chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng bây giờ chị đã khóc đến không thể thở nổi, một chút cảm giác bay bổng xoẹt ngang đầu, chị cứ vậy mà gục xuống dưới sàn vì kiệt sức

_ Nguyễn Lê Ngọc Thảo

Nghe âm thanh va chạm mạnh với nền gạch, em quay người lại, đã thấy chị ngất đi, lòng thầm nghĩ " Sao lại khóc đến như vậy, nhìn xem tôi chẳng còn có thể để mình rơi thêm giọt nước mắt nào nửa, hai năm trước chị không rời bỏ tôi có lẽ đã không có hôm nay rồi, tôi nên tội nghiệp cho chị hay oán hận chị đây "

Lòng thì là oán trách như vậy nhưng em vẫn bế chị đến sofa gần đó, lấy cái áo của chị để lại hôm trước đắp lên người chị, trước khi đi cũng không quên để lại cho chị một tờ giấy nhỏ với nội dung làm người khác hết sức đau lòng mà

"Nếu chị thật lòng muốn hợp tác với T&E thì hãy  liên lạc với Thùy Tiên, còn nửa sau này đừng khóc như vậy, đôi mắt chị rất đẹp đừng để nó bị hành hạ bởi chủ nhân của nó. Tôi cũng có một điều muốn nói với chị, từ nay hãy gọi tôi là Phạm  tổng, tôi sẽ coi như chưa từng có ngày hôm nay, đừng nhắc về nó nửa"

Sau đó em rời khỏi Nguyễn thị về thẳng Hà Nội, nhưng không về Phạm thị mà đến Blue dark giống như dự định mà em đã nói với Thùy Tiên vào hôm qua. Blue dark vào giờ này rất vắng khách, nó thường đông vào buổi sáng và buổi chiều, những giờ nắng nóng như vầy ai lại có thể thảnh thơi mà đi uống cafe chứ, chắc chỉ có em thôi

Vừa bước vào quán em đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang lướt trên những phím đàn, cô bé trước mặt em hiện tại tên là Lương Thùy Linh, em là trẻ mồ coi, tuy có gương mặt xinh xắn nhưng em lại ít kết giao được với nhiều bạn bè, vì em bị khiếm khuyết về việc giao tiếp với mọi người. Em chỉ trả lời những câu hỏi được hỏi và không bắt kịp mọi thứ cùng bạn bè nên dần dần những mối quan hệ của em cũng thưa thớt  đi, có lẽ bây giờ đối với em, Phương Anh là người em thân nhất và là người em tin tưởng nhất

Nói về mối quan hệ của Phương Anh và em có lẽ là vào một năm trước lúc Phương Anh vừa vào Phạm thị làm được vài ngày, vô tình hôm đó em đi ngang qua trường cũ bắt gặp một cô bé đang bị đám đàn ông bu quanh định dỡ trò bậy bạ. Không suy nghĩ nhiều em một thân một mình chạy đến chỗ của cô bé đó, cố sức đánh đấm những tên cao to khỏe mạnh kia, em thì sao mà làm lại họ được, may thay có người đi ngang qua nhìn thấy đứa con gái độc quyền của Phạm gia đang dằn co với người khác liền báo cho cảnh sát, thế là hôm đó em bị ăn một trận mắng lôi đình từ ông Phạm, cũng nhờ vậy mà em mới biết đến Lương Thùy Linh

Kể từ đó mỗi lần buồn hay vui, em đều tâm sự với Thùy Linh, sau đó Thùy Linh quyết định bỏ học vì em ấy không có đủ tiền để tự chi trải học phí cho dù đã được khoảng trợ cấp từ nhà nước. Phương Anh cũng từng đề cập đến việc khuyên em ấy đi học lại, em sẽ giúp Thùy Linh chi trả học phí nhưng con bé cương quyết không chịu. Phương Anh em cũng đành thôi, vài tháng sau em quyết định mở một quán cafe nhỏ để Thùy Linh làm chủ, con bé ban đầu không chấp nhận việc quản lí Blue dark nhưng Phương Anh bảo khi nào Thùy Linh phát triển tốt Blue dark hẵng trả lại tiền cho em cũng được, Thùy Linh đồng ý, nếu có vay có trả, em đồng ý

Và từ đó Blue dark trở thành nơi lui tới của em như đã nói... Lúc còn đi học Thùy Linh có từng học qua Piano nên em quyết định thiết kế quán thêm một chỗ để đặt piano, cũng nhờ vậy mà Blue dark được rất nhiều người yêu thích và hay lui tới ...

Nhận thấy sự xuất hiện của em Thùy Linh cũng ngừng những ngón tay đang say sưa kia, quay người lại nhìn em nở nụ cười rạng rỡ

_ Chị đến rồi

_ Ừm

_ Chị uống cafe không, em lấy cho?

_ Hôm nay chị không muốn uống, chỉ muốn tâm sự

_ Có chuyện gì sao?

_ Một chút

Phương Anh tiến lại cái ghế gần Thùy Linh nhất, ngồi xuống thở hắc hơi dài, nhìn sơ qua cũng có thể đoán được em lúc này lòng đầy tâm sự mà

_ Chị có thể kể em nghe đã xảy ra chuyện gì không? - Thùy Linh ân cần hỏi

_ Chị có hay nhắc với em về người mẹ kế của chị đúng không ?

_ Ừm

_ Chị ấy quay lại rồi

Mặt Thùy Linh có chút chùng xuống, từ lúc Phương Anh cứu em, đã làm cho em động lòng rồi, sau đó ngày nào cũng được Phương Anh kể những chuyện buồn vui cho em nghe dần dần, em đã chuyển từ cảm kích sang thương yêu, em không biết từ khi nào đã bị Phạm Ngọc Phương Anh làm cho xiu lòng, em chỉ biết mỗi khi nghe Phương Anh nhắc đến cái tên Ngọc Thảo thì em lại rất rất buồn vì em biết đó là người Phương Anh thương. Và bây giờ cũng vậy Phương Anh lại nhắc đến chị ấy, nhưng không phải là về quá khứ mà là hiện tại

"Chị ấy quay lại rồi"...

_ Chị... đã gặp rồi sao?

_ Ừm. Chị ấy sẽ là đối tác làm ăn với chị

_ Như vậy... Hai người chắc sẽ quay lại có đúng không?

_ Sao em lại nói như vậy? Bọn chị là không có khả năng

_ Em cũng mong là như vậy

_ Em nói sao?

_ Em không nói gì hết, em lấy nước cho chị uống trước, đi đường xa mà - Em đánh sang chủ đề khác, đồng thời cũng đi đến quầy nước lấy nước cho Phương Anh

Nói là đi uống cafe nhưng thực chất trong một khoảng không yên tĩnh nào đó em đã bật khóc, khóc đến thê lương nửa là đằng khác. Bởi người ta nói đúng. Tình yêu không quan trọng thời gian đừng nghĩ quen nhau càng lâu sẽ càng đau, thực chất một khi con người ta đã yêu ai đó thật lòng thì dù là một ngày thôi cũng đủ khiến ta nhớ cả đời

Phương Anh băng lãnh trong mắt của người khác, nhưng trong mắt Thùy Linh em lại rất yếu đuối

Nhìn người mình thương đau lòng vì người họ thương là cảm giác bây giờ của Thùy Linh em và cũng là cảm giác đã theo Thùy Tiên suốt hai năm qua, là đứng nhìn rồi tự đau lòng chứ không thể làm gì khác.
___________________________________

" Ai nói em yếu đuối,
Em mạnh mẽ lắm mà
Chỉ là trong tiếc nuối
Nước mắt cứ tuôn ra..."

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro