Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe tiếng chuông hết tiết Jisoo dọn dẹp tập sách bỏ vào trong balo một cách nhanh chóng và mang lên vai bỏ đi. Cô phải giải thích cận kẻ cho mẹ kế hiểu về sự việc hôm qua mới được, cô không phải là cố ý. Tình thế bắt buộc cả thôi.

"Về trước nhé Lice."

"Ừ. Nhớ nói chuyện đàng hoàng lại đó nha." Lisa không quên nhắc nhở bạn mình rồi đứng nhìn người kia đi khuất.

Về đến nhà cô liền gọi Jennie ra nói chuyện và quan sát thật cẩn thận về thái độ của người này. Jennie ngồi trên ghế nhìn cô đứng trước mặt mà giải thích.

"Thật ra hôm qua thì... tôi xin lỗi về việc đó."

"Ừ."

Jennie có đôi chút buồn cười, thế nào ăn nàng cho đã đến tận mấy hiệp hại cho đi cũng không vững giờ đứng ở đây xin lỗi là sao?

"Tôi không cố ý để mọi chuyện diễn ra thế này... chẳng qua là..."

"Vốn dĩ cô cũng bị người khác chuốc thuốc nên vậy thôi, bỏ đi."

"H... Hả?"

Jisoo trố mắt nhìn mẹ kế bỏ đi trong sự ngỡ ngàng, thái độ này là sao? Kể cả cách nói chuyện có phần giận dỗi này nữa. Chẳng lẽ Jennie giận cô sao? Có khi nào sẽ mách ông ấy hay không? Thế này thì không được, không được...

Jisoo nằm trong bồn tắm nghĩ ngợi đến cách giải quyết đến độ muốn nổ tung đầu. Nếu như ngày hôm qua cô không làm vậy với mẹ kế, cũng sẽ làm vậy với Haemee thôi, cái nào cũng chết cả. Aaa... Jisoo lặn xuống nước để thôi suy nghĩ nữa.

Vừa mới bước ra từ phòng tắm điện thoại cùng lúc lại reo lên. Cô đi đến bắt máy.

"Tối nay có chầu mới nè, ngon lắm. Có đi không?"

Lisa liền nói thẳng vấn đề khi đầu dây kia nhấc máy. Jisoo lại không hiểu người này bộ trâu bò hay sao ngày nào cũng nhậu nhẹt, bản thân thì tửu lượng kém lại thích thể hiện.

"Ngày nào cũng đi bộ cậu điên à?"

"Thôi mà... Đi một lần này nữa thôi sẽ tu, nhé!!"

"..."

Không thấy bên kia trả lời Lisa liền vội nói rồi tắt máy, không để cô có cơ hội từ chối.

"Vậy nhé, nếu không an tâm để mẹ kế ở nhà thì dẫn theo cũng được. Haha."

Jisoo nhìn chiếc điện thoại bị cúp trước thì bực mình, một lúc sau thì được Lisa gửi địa chỉ qua, cô phải đành bụng chấp nhận đi thôi chứ biết sao giờ. Không đi thì cái đứa đó lại làm ầm lên cho coi.

___________

Jisoo gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy người bên trong ra mở, đang gõ thêm vài lần nữa thì cánh cửa bỗng mở ra, cô rút tay về.

"Chuyện gì?"

"Hôm nay tôi có hẹn, muốn cô đi cùng.'

"Hẹn của cô thì tự cô đi, tôi không rảnh."

Jennie khép cửa lại nhưng vẫn nghe người kia nói vọng vào một cách kiên quyết.

"Tôi chờ cô phía dưới."

Jisoo ngồi ở phòng khách chờ đợi hơn mười lăm phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của người kia xuống. Jisoo cất điện thoại vào túi quần rồi đi lên cầu thang. Một lần nữa đưa tay lên gõ chiếc cửa gỗ.

"Còn cái gì nữa?"

Jennie bỗng cọc cằn nhìn người trước mặt nhây lỳ. Đã bảo không đi rồi kia mà...

"Sao chưa thay đồ?"

Jisoo nhíu mày nhìn bộ đồ ngủ của nàng vẫn chưa thay thì có chút tức giận, khi dễ mình hay sao mà bỏ ngoài tai lời nói vậy?

"Tôi đã nói không đi. Thay đồ làm gì?"

Thấy người này định đóng cửa lại thì Jisoo nhanh tay hơn mà chen vào bên trong.

"Cô không tự thay thì để tôi thay giúp!"

Jisoo đi đến tủ quần áo lựa một bộ cho mẹ kế mặc cho nàng có từ chối như thế nào cũng bất thành. Thấy người phía trước đang tiến về phía mình, nàng bất giác lùi về sau một vài bước.

"Bộ cô bị điếc hay sao? Tôi nói là không muốn đi."

"Tại sao?"

Jennie hết đường lùi rồi, chân đạp vào vách tường. Nàng đứng im nhìn Jisoo vẫn tiến đến.

"Hôm qua... còn mệt."

Jisoo nghe cũng có chút xót xa nhưng vẫn giữ quyết định muốn người này đi với mình. Mà cũng kỳ lạ đi, lúc cô đi thì lại hỏi như muốn cô ở nhà bây giờ thì rủ lại không chịu đi cùng.

"Không chính đáng."

Thấy cô gái này muốn cởi áo mình ra, nàng liền vùng vẫy thoát khỏi bàn tay ấy vì còn ám ảnh năm hiệp hôm qua.

"Được rồi, tôi đi với cô là được. Ra ngoài đi..."

Jisoo nhếch mép nhìn Jennie từ chối sự đụng chạm của mình, mặc kệ người này đã đồng ý đi nhưng cô vẫn muốn thay đồ cho nàng.

"Tôi đã nói đi cùng cô rồi mà!?"

Jennie trố mắt bất ngờ khi bị Jisoo kéo mình đến và hiện tại nàng đang ở trong vòng tay của cô.

"Cô sợ tôi thấy thân thể của mình?"

Jisoo thỏ thẻ vào tai nàng làm gương mặt xinh đó ấy có chút thoáng đỏ.

"Hôm qua đã thấy hết rồi còn sợ gì?"

Jisoo nhếch mép buông Jennie và bỏ đi ra ngoài để lại người bên trong đứng ngó một hồi lâu mới cầm bộ quần áo mà Jisoo để trên giường vào nhà tắm.

__________

"Cô định đưa tôi đi đâu đấy!?"

Ngồi phía sau xe nàng nói đến, cảm nhận được mùi nước hoa của người phía trước làm nàng thấy rất dễ chịu.

"Đi nhậu."

"Gì? Thôi, tôi không muốn đi, cho tôi xuống."

Bị nàng nháo nhào làm cho tay lái chao đảo, đã tay lái yếu còn gặp thứ phiền phức phía sau. Cô cau có quát làm Jennie ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa.

"Có ngồi im không?"

Cảm nhận được sự yên ắng, đôi tai có chút được yên tĩnh nhưng cô vẫn đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy gương mặt của nàng giận dỗi như sắp khóc thì thở dài. Lại nữa rồi...

"Cô chỉ biết bắt nạt người ta là giỏi... thử hỏi hôm qua không có tôi xem cô thế nào rồi? Đã vậy còn không biết suy nghĩ liền làm một lúc năm lần khiến cho tôi đi cũng không vững, bây giờ lại còn bắt ép tôi theo ý cô. Cô đúng là một con người vô tâm, bỉ ổi và hèn hạ."

Jennie ở phía sau lớn giọng mà trách mắng, cô có nhìn xung quanh thấy người đi đường đều đưa mắt nhìn mình có hơi xấu hổ. Jisoo thở dài nắm lấy bàn tay của người này nhưng lại bị gạt ra.

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Sẽ không lớn tiếng với cô nữa."

Jennie không quan tâm đến câu nói ấy, trông không thành thật tý nào. Nàng nhất quyết vẫn để bụng người này đến tận tới nơi điểm hẹn vẫn còn giận dỗi.

"Chào người đẹp, em đi một mình sao?"

Jisoo bỗng bị lạc mất mẹ kế, Jennie chỉ là không muốn đi cùng với cô nên bỏ đi trước trong khi đó bản thân không biết điểm hẹn là ở đâu làm hai người lạc mất nhau.Jisoo tức tối vừa tìm vừa mắng cái người mẹ kế phiền phức kia.

Jennie không đáp trả cũng không thèm nhìn lấy hắn, cứ tiếp tục bỏ đi để tìm lại con chồng. Hết chuyện lại dẫn mình đến cái nơi bẩn thỉu này, cô ta vô tâm suốt đời cũng vô tâm. Jennie vẫn bị những tên biến thái kia theo đuổi làm cho sợ hãi. Jisoo cuối cùng cũng tìm được người này rồi, may mà quán bar không quá to nên dễ dàng tìm kiếm mẹ kế một chút. Thấy nàng bị những tên dơ bẩn ấy bao vây liền đi đến mà kéo tay nàng đi trong sự ngỡ ngàng của bọn chúng.

"Cô tưởng mình như vậy là hay sao?"

Jisoo vừa kéo tay nàng vừa trách mắng, Jennie hất tay cô ra mà đi theo ở phía sau.

"Không cần cô phải lo."

Jisoo đi đến một căn phòng theo như địa chỉ của Lisa đã gửi, cô đẩy cửa đi vào làm mọi người ở bên trong đưa mắt nhìn.

"Tới rồi sao bạn yêu. Hơi bị lâu đó nha."

Lisa đi đến kéo bạn mình lại ghế ngồi mà nói chuyện để Jennie đứng đó e dè nhìn hai người họ.

"Một lát sẽ có người đặc biệt đến. Cậu lo mà hành xử đàng hoàng trở lại đấy..."

"Ai?"

"Jiyeon chứ ai."

"Vậy sao không nói cho tớ biết trước chứ?"

Jisoo trách móc bạn mình không nói trước sẽ có sự hiện diện của cái người mà suốt ngày cứ chọc ghẹo quậy phá cô. Tưởng được yên lành khi nghe người đó đi du học. Ai dè... Về sớm chi vậy chời!?

"Thì giờ nói rồi nè..."

"Ừ, cô còn đứng đó làm gì? Mau lại đây ngồi."

Bây giờ mới nhớ ra mình có dẫn mẹ kế theo cùng. Cô quay sang nhìn thấy người kia mặt mài vô cùng khó coi mà chợt lạnh sống lưng.

"Chào chị..."

Lisa nhìn Jennie ngồi bên cạnh bạn mình rồi mỉm cười, nhớ đến câu chuyện của Jisoo kể lại về việc hai người họ đã chén nhau liền có chút thích thú cứ tủm tỉm cười như đứa hâm.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một nhóm người đi vào nói tiếng anh với nhau Lisa cũng thân thiện mà gia nhập, đây là nhóm bạn của Jiyeon đây nhưng còn Jiyeon ở đâu? Bỗng có người đi đến trò chuyện cùng Jisoo, cô nhếch mép thôi chứ không trả lời trả vốn gì cả. Không phải là khinh thường người ta đâu, mà tại cô không biết họ đang nói cái quái gì thôi.

"Hừm. Bạn không hiểu tôi nói gì à?"

Người đó biết rằng có lẽ người trước mặt không hiểu mình nói nên đành nói thứ tiếng mẹ đẻ cho cô hiểu. Tuy là mới học còn hơi ngọng tý nhưng vẫn nói rõ ràng.

"Ừ." Hỏi dư thừa. Nếu mà biết thì bà đây đã nói một tràn tiếng Anh cho nghe rồi.

"Bạn bị bệnh à?"

"Không."

"Bạn thật khó hiểu."

Thấy Jisoo khó gần nên cũng không muốn nói chuyện nữa. Người đó lại tiếp tục gia nhập vào nhóm bạn của mình.
Cánh cửa lại một lần nữa bật mở làm mọi người phải chú ý đến, một cô gái xinh đẹp có nét lai tây đi vào bên trong, trông thật cao ráo và với phong cách bụi bặm khiến cho người này lan toả ra một sự quyến rũ.

"A đến rồi sao? Welcome~~~"

Lisa đi đến ôm lấy Jiyeon rồi giới thiệu với mọi người.

"Người đặc biệt đến rồi đây. Haha..."

"Chào nha, trông đông đúc vui quá nhỉ..."

Cả đám bạn vỗ tay rồi lại nói chuyện cùng nhau bỏ mặc ai kia mới là nhân vật chính thực thụ của buổi gặp mặt này.

"Chào bạn Jisoo. Còn nhớ mình chứ?" Jiyeon thấy gương mặt của người quen thuộc liền đi đến bẹo má cô.

"Aa... Sao quên chị được..."

"Tốt đó." Jiyeon buông tay ra, nếu cô mà nói "không" thì chắc có lẽ là hai bên má sẽ bị sưng lên mất.

"Dạo này thế nào rồi bé con."

Jiyeon xen vào ngồi xuống giữa Lisa và Jisoo rồi rót rượu ra uống.

"Vẫn ổn, có điều là khoẻ hơn lúc mệt thôi."

"Ừ, ổn là được rồi. Mà Yeonhee hôm trước về báo mộng cho chị biết đó."

Jisoo đang cảm thấy nhàm chán cho buổi tiệc này nhưng khi nghe người chị kết nghĩa của mình cũng như là bạn của Yeonhee nói về vấn đề của người mà cô yêu. Jisoo liền thay đổi, nhanh chóng hỏi tới tấp.

"Hả? Sao? Có thật không? Chị ấy nói gì?"

"Coi kìa coi kìa. Lật như bánh tráng."

Jiyeon đặt ly rượu lên bàn rồi choàng qua vai của người em này kéo đến.

"Chỉ là muốn chị về đây tâm sự, bên cạnh em cho em đỡ cô đơn thôi." Jiyeon búng trán cô rồi buông ra.

"Lúc trước làm chuyện điên khùng, chị nghe tin cũng sợ huống chi là cậu ấy."

Jisoo thở dài thất vọng với bản thân mình vì đến khi mất Yeonhee cũng không thể yên tâm mà ra đi.

"Dù gì bây giờ em cũng đang sống yên ổn rồi. Không cần chị bên cạnh đâu..." Cô lắc đầu từ chối, thế nào vì mình mà lại làm phiền đến người khác cơ chứ.

"Đâu có được. Yeonhee nhờ mà."

"Chị đừng có nhây nữa..."

Thấy đứa trẻ này cáu gắt Jiyeon bật cười vỗ bôm bốp lên vai cô.

"Nói chứ chị về đây là để dọn dẹp những thứ còn ở nhà sẵn tiện thăm mấy đứa bây vài ngày rồi chị về lại nước. Cả nhà chị quyết định cư bên đó rồi..."

"Khi nào về lại nước cho em gửi lời thăm hai bác ấy..."

"Được mà..."

Jiyeon cười xoà, bỗng bị Lisa đưa ly rượu vào trong tay.

"Chị đi trễ phạt mười ly."

"Gì dữ vậy?"

____________

"Những người bạn của chị họ cũng ở đây chơi vài ngày hay sao?" Jisoo cùng uống rượu cùng trò chuyện với người chị lâu năm không gặp.

"Tùy họ... Nhưng dạo gần đây em có yêu ai chưa?"

"Yêu đương gì chứ..."

Cô lắc đầu rồi vờ cười như không quan tâm đến chuyện đó. Mọi người ai cũng nói chuyện với nhau nhưng duy chỉ một người là từ đầu đến giờ cứ im thinh thít cứ ngỡ không có mặt trong buổi tiệc này vậy. Bây giờ mới để ý cô gái đang ngồi kế em mình hết lần này đến lần khác không ngừng uống rượu thì lên tiếng hỏi.

"Ê ai vậy? Người yêu hả?"

"Chị điên à?"

Câu hỏi đó làm cô cũng khựng lại đôi chút, không biết phải nói như thế nào cho phải. Là bạn? Chị? Hay nói thẳng ra là mẹ kế? Cái nào cũng không ổn cả.

Jennie thì dường như không để tâm đến, nhưng trong lòng không khỏi chờ đợi vào câu trả lời ấy. Chính nàng cũng không muốn chấp nhận thân phận mình là một người mẹ càng không muốn nhận người này là con. Vốn dĩ nàng đã xem Jisoo như một người em từ rất lâu, nhưng... có lẽ dạo gần đây mối quan hệ ấy nó bị dịch chuyển mất rồi.

____________

Mấy friends muốn một ngày 1 chap hay 2 chap đây. Chắc 1 chap ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro