Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như sau một tháng vắng bóng chủ nhà, hai người có cơ hội ở cùng nhau giống như câu 'vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm'. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, không phải là có tình cảm gì đặc biệt nếu như không có tình cảm thì chỉ có tình dục.

Từ nụ hôn đầu cho đến cái đầu tiên của cả hai, hai cô gái với mối quan hệ mẹ kế con chồng đang làm chuyện bất chính không những không có cảm giác sợ hãi mà còn thấy thích thú hơn nữa.

"Này... Được rồi." Jennie cố đẩy con sam đang bám chặt ngực mình không dứt ra.

"Hôm nay ba cô về. Mau chuẩn bị đón ông ấy đi."

"Kệ ông ta."

Jisoo không thèm nghe lời vẫn cố làm việc với bộ ngực căng tròn ấy, cảm thấy luyến tiếc nếu như bỏ ra.

"Không nghe lời tôi thì đừng bao giờ nghĩ đến việc này nữa."

"Được rồi..."

Jisoo nhả một bên ngực ra, đứng dậy nhìn Jennie đang lườm mình bất chợt điện thoại vang lên làm hai người phải giải tán.

"Em ra sân bay đón anh được không?"

"Được rồi." Jennie cúp máy đi đến tủ quần áo để sửa soạn đi đón ông chú già tệ bạc.

Cốc cốc...

"Chuyện gì?"

Jisoo ló cái đầu ra từ khe hở cửa nhìn người trước mặt sửa soạn trông xinh đẹp hơn thường ngày làm cô lại muốn làm việc đó một lần nữa.

"Cùng tôi đến đón ông ấy, sẵn tiện chúng ta sẽ ăn ở ngoài luôn."

"Không, cô tự mà đi."

Jisoo đóng cánh cửa lại rồi khoá chặt để không cho người đó tự tiện đi vào. Bên ngoài Jennie nói vọng vào.

"Cô đừng có ngang bướng nữa..."

"Đã nói không đi."

Jisoo nhất quyết không đi cùng nàng để đón ông Kim làm cho Jennie hết cách chỉ biết hâm doạ. Nàng chỉ muốn hai cha con nhà này được hoà thuận mà thôi, cứ ngày nào cũng thấy hai người cãi vã cũng không phải là điều tốt đẹp gì.

"Vậy đừng bao giờ làm chuyện đó với tôi nữa. Tôi sẽ không cho cô đụng vào tôi mặc cho là một cái chạm."

"Cô thách tôi đấy hả?"

Jisoo ở bên trong nói lớn, không biết từ khi nào lại có cái thói hâm doạ người khác.

"Tôi nói là giữ lời mà cô yên tâm. Thay vào đó tôi sẽ làm điều cô hay làm với ông ấy..."

Jennie chỉ là muốn chọc tức người bên trong và đúng như nàng nghĩ, cánh cửa bỗng mở ra và Jisoo đã hiện diện trước mặt mình, cô tức giận mà gằn giọng.

"Tôi cấm cô..."

"Dù gì tôi và cô chỉ là con chồng thôi. Cô thái độ làm gì?" Jennie là đang chọc vào hang cọp, Jisoo tức tối áp nàng vào tường.

"Vậy thì đừng có cố cãi lời tôi. Mau chóng ngoan ngoãn mà nghe lời, nếu ngoan thì sẽ có quà..."

Nhìn bàn tay thon dài đang vuốt ve ngực của mình, Jisoo hất tay nàng ra rồi bỏ vào bên trong.

"Đợi tôi một chút..."

Jennie nhếch môi cười, đúng là một người khó dễ dụ, nghĩ sao mà nàng lại làm điều đó với ông chú kia? Nghĩ đến thôi đã thấy tởm rồi huống chi là hành động thật. Không hiểu sao con bé đấy lại thái độ đáng sợ như vậy nữa.

Trên đường đi về không ai nói với ai câu nào. Không khí trở nên ngột ngạt lạ thường Jisoo mở cửa sổ ra để thoải mái hơn một chút nhưng có lẽ đang gặp thứ phiền phức cản lại rồi. Tài xế thấy người phía sau mở cánh cửa sổ nên bấm nút đóng trở lại. Quá tam ba bận Jisoo bực dọc quát lớn khi tài xế quá nhây.

"Ông làm cái gì mà đóng cửa mãi vậy? Lo lái xe thì lái xe đi. Tôi làm gì thì mặc tôi."

"Vậy tại sao cô lại muốn mở cửa? Trong xe không phải đã có điều hòa rồi hay sao?"

Tài xế nhìn qua gương chiếu phía trên thấy gương mặt của người phía sau càng lúc càng trông rất khó coi.

"Tôi muốn mở cửa sổ."

Jisoo trở nên lạnh giọng khiến cho mọi người không khỏi lạnh sống lưng, ông Kim khều vào tay tài xế ý bảo là mặc kệ cô. Ông không muốn đứa con này phải gây gỗ với ai nữa. Nhức đầu lắm rồi. Jennie cũng khều tay cô mà nói nhỏ.

"Cô đàng hoàng lại chút được không?"

Jisoo theo đà đó mà lườm người ngồi kế bên mình rồi mặc kệ mọi thứ cô mau chóng hít thở lấy không khí ở ngoài trời.

Dừng trước nhà hàng, cả ba cùng bước xuống xe nhưng Jisoo lại đi vào bên trong trước, cô muốn rửa mặt cho tỉnh táo.

"Tháng qua sao rồi? Ổn chứ?"

Bây giờ ông Kim mới lên tiếng trước nếu ông không mở lời thì ngồi đây tới tối vẫn không ai nói với ai lời nào cả.

"Tạm ổn."

Jisoo trở ra thấy hai người họ nói chuyện với nhau thì nhếch mép cười, không có sự hiện diện của cô chắc là một điều tốt lành chăng? Bởi vậy mới nói chuyện khi không có mặt Kim Jisoo này...

"Hai người chọn món đi."

Ông Kim thấy nhân viên đi đến thì vào vấn đề. Nhưng lại bị hai người họ từ chối vì " Ăn gì cũng được "

_____________

Trở về nhà, Jisoo đi ngay về phòng vì càng nhìn mặt ông ấy làm cô càng khó chịu thêm nữa. Có lẽ cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ông Kim... chắc chắn là như vậy.

Ting...

Đang nằm chuẩn bị đi ngủ cùng với sự lười biếng không muốn thay đồ thì điện thoại bỗng có tin nhắn. Jisoo có hơi bất ngờ vì cái nick này đã bị lãng quên hơn cả tháng nay.

Trông cô thật bất lịch sự.

Đó không phải là việc của cô.

Tôi chỉ muốn cô xem lại thái độ của mình thôi.

Không cần nhắc nhở, tôi biết mình phải làm gì...

Chính vì như vậy cô sẽ không có quà.

Cô dám?

Sao lại không? Cô đã không ngoan như tôi yêu cầu...

Ừ, mặc cô.

______________

Jisoo thở dài, phiền phức lại đến nữa rồi. Chưa kịp yên ổn bao lâu ông ấy lại về làm gì không biết. Lisa thấy bạn mình ngồi ở đây từ nãy giờ cứ thở dài mà khó hiểu hỏi.

"Làm gì mà thở dài hoài vậy?"

"Nay ông ấy về."

Jisoo bây giờ mới bỏ thức ăn vào trong miệng sau khi đã uống ba ly bia.
Nhưng không hiểu sao Lisa lại rất thích câu chuyện về cuộc đời của bạn mình, mọi chuyện xảy ra đối với cô là rắc rối nhưng lại thú vị hẳn ra đối với Lisa.

"Haha... gia đình sung túc quá hả?"

"Có cái đầu heo cậu. Không có gì ngoài sự chán ghét khi thấy ổng."

Cô ngã người ra ghế khoanh tay nhìn Lisa đang nướng thịt.

"Thôi mà, chuyện đã qua rồi. Bỏ đi chứ!"

"Cũng muốn lắm."

Tuy cô muốn bỏ qua thật vì dù gì hai người cũng là cha con với nhau không phải cãi vã suốt được nhưng khi nhớ đến cái chết của hai người mà mình cô cùng yêu thương thì sự hận thù và oán trách bỗng dâng lên.

"Mở cửa mở cửa..."

Jisoo đứng ngoài cổng vừa đập vừa la lói khi người bên trong còn chưa mở cửa cho mình thì những tiếng chó sủa đã vội đáp lại.

"Mở cửa ra... lũ chó này im miệng cho bà ngay..."

Nghe người kia cãi nhau với chó Jennie nhanh chóng chạy ra.

"Cửa có khoá đâu mà mở. Bộ nhậu nữa hay sao vậy?"

Jennie hết sức bất lực trước con ma men hám rượu hám bia này, lúc nào cũng uống nhiều thế để làm gì? Jisoo đẩy Jennie sang một bên khi thấy người này đang muốn dìu mình.

"Có cần tôi lấy nước cho uống hay không?" Jennie đi theo sau để canh người này có té thì còn đỡ kịp.

"Biến đi..."

Jisoo loạng choạng mà bỏ đi, Jennie nhìn tướng đi của cô thì hơi buồn cười nhưng chưa kịp nhắc nhở rằng có bức tường phía trước thì Jisoo đã đâm sầm vào rồi.

"Cô chỉ biết làm phiền người khác là giỏi."

Jennie hết cách đi đến đỡ con ma men này về phòng, mắc công một hồi nàng phải gọi cấp cứu để cho người này đi bệnh viện vì té cầu thang mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro